Cuốn sổ (10)
Em không nhớ gã và em đã làm đến bao lâu nữa, em chỉ nhớ là em bị gã làm cho thần hồn nát thần tín. Làm mệt rồi lại nghỉ giữa trận, hết mệt là bắt đầu vào trận tiếp theo.
May mắn nhỉ, phòng của Jimin là phòng cách âm tốt, thêm cả tiếng mưa bão ầm ầm nên chẳng ai trong nhà này hay biết đêm qua con trai cả nhà mình vừa dạng chân ra cho sói ngoài kia ăn sạch sẽ.
Bây giờ đã gần chực sáng, cả hai thực sự đã làm đến gần sáng luôn đó!! Sau trận hoan ái, Yoongi đã bế em đi làm sạch người, lau dọn bãi chiến trường ướt rượt. May thật, khi nãy gã và em đã không làm trên giường, nếu không chắc hai đứa xuống đất ngủ mất thôi. Gã ôm lấy em trong lòng, tay xoa nhẹ tấm lưng kia. Em ngước lên, gã lại nhìn lấy em.
" Hửm? Chưa ngủ sao? "
" Ưm..anh ơi "
" Ừm anh đây? "
Jimin lại rúc vào lòng gã, ôm lấy gã như thể sợ gã đi mất. Gã ôm lấy cục bông tròn trong lòng, hôn lên mái tóc em.
"Anh có thích em hong dạ? "
Park Jimin ngước lên, mắt háo hức đợi chờ câu trả lời.
" Hửm? Tất nhiên là không "
" Ơ..anh- "
" Không thích Park Jimin, chỉ yêu Park Jimin thôi "
Gã nói xong liền nâng bàn tay em lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn một cách chân thành. Phải rồi, gã thích em đã lâu đến thế, nói không yêu là không yêu thế nào cho được?
Jimin mỉm cười một cái hài lòng, ôm lấy cả thân thể to lớn kia, gã ôm lại em, tay đặt nơi eo của cậu Park.
" Mai anh có tiết không? Mai em nghỉ đấy "
" Ừm..anh không, nếu được nghỉ thì ta mau ngủ chút dưỡng sức đi. "
" Hì...tuân lệnh lão công~ "
Gã cười khoái trá, tay véo nhẹ chóp mũi của người kia, ôm siết lấy Park Jimin. Rất nhanh sau đó tiếng cười đùa khúc khích nhỏ dần, rồi lại chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều từng nhịp của đôi chim cu kia.
Hừm, vậy là Park Jimin đã có được Min Yoongi, người tình trong cõi mộng của mình rồi.
Min Yoongi cũng đã có được người mình thương là Park Jimin, người con trai gã từng ao ước mỗi đêm.
Dù cách bắt đầu thổ lộ tình cảm hơi kì quặc vì làm tình trước tỏ tình sau...nhưng thôi bỏ mặc đi, ít ra họ đã trút được nút thắt trong lòng mình mà đến với nhau.
Vậy là được rồi.
.
.
.
" Anh hai, anh Yoongi ơi mau xuống ăn sá- "
Park Jihuyn hôm nay khá vội nên mở thẳng cửa ra bằng chìa khoá phụ mà không báo trước thay vì gõ cửa gọi Jimin như bao ngày, vì cậu đang vội ăn sáng để còn đến trường xử lý công chuyện mà. Nhưng cậu không thể ngờ rằng đó sẽ là quyết định khiến cậu phải hối hận đến khủng hoảng.
Trước mắt cậu là hình ảnh người anh mình mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình bị vén cao lộ cả ngực và chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn đang nằm hẳn trên người của anh chàng Min Yoongi phía dưới với đặc điểm duy nhất là đang cởi trần và độc mỗi chiếc quần jeans đen không được kéo khoá đàng hoàng, lộ rõ cả chiếc boxer bên trong.
Cả hai đang trong tư thế khá ám muội, Park Jimin nằm trên người gã, tay ôm lấy cổ, chân ôm quắp lấy phần hông rắn chắc. Min Yoongi nằm ngửa để mặc con gấu koala Jimin đu bám, một tay để ngay mông em, tay còn lại thì yên vị ở chiếc eo gọn gàng.
Nhưng thế thôi đã là gì?
Cậu còn thấy cả vết cắn, vết hickey ở những điểm nhạy cảm của Park Jimin như đùi, cổ và xương quai, đặc biệt là đầu ngực có vết cắn và hôn, trông nó còn sưng tấy lên nữa. Gã Min Yoongi thì hai tay như bị mèo dữ cấu, cả cơ thể cũng có dấu hôn mờ ám. Bàn học thì lộn xộn, xung quanh căn phòng như bị rối tung, không phải căn phòng gọn gàng như thường ngày Jimin ở.
Park Jihuyn im thin thít tự động rút lui, đóng cửa lại cẩn thận rồi chết đứng tại chỗ.
Cha mẹ ơi đôi mắt ngọc ngà của Park Jihuyn!!
Mấy người có biết dậy sớm mệt lắm không hả??
" Jihuynie? Con gọi được Jiminie và Yoongi chưa? "
Tiếng mẹ Park vọng lên, Jihuyn từng bước đi xuống với khuôn mặt như hồn lìa khỏi xác. Khẽ nói rằng không cần phải gọi bọn họ rồi cả nhà bắt đầu dùng bữa sáng. Đôi chim cu kia còn không hay biết gì, tay gã dù trong mơ mà vẫn theo phản xạ sờ soạng khắp cả người em đây này. Jimin ư ử khẽ khó chịu, nhưng vẫn dụi vào hõm cổ gã thở đều.
Park Jimin và Min Yoongi cứ thế ôm nhau ngủ ngon lành suốt buổi sáng, chẳng hay rằng cảnh tượng của mình vừa khiến một ngày của một người nào đó chùng xuống một cách tồi tệ.
Park Jihuyn đã xong bữa sáng và đến trường. Đến nơi, đang đi đến giữa sân trường thì nhớ lại chuyện ban sáng. Jihuyn tay siết thành nắm đấm, vô thức hét lớn như trút hết sự khó chịu của mình.
" CON MẸ NÓ MẮT CỦA TÔI!!!! "
==
END 'CUỐN SỔ'
Hơi dài với có chút dở, tớ xin lỗi TT. Cảm ơn mọi người vì đã dành chút yêu thương cho phần này, những câu chuyện khác sẽ được update sau nhé, yêu yêu những độc giả đã đọc truyện của tớ (◍•ᴗ•◍)✧*。
Còn nốt phần 10 này nên up luôn, đỡ ủ đợi mai đăng=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro