Số 2.

Nguyên tắc thứ hai: "Đừng bao giờ để việc xin lỗi trở thành thói quen."

Câu xin lỗi chỉ là mặt hình thức của việc nhận lỗi, còn có biết sửa sai hay không lại là một việc khác. Nếu chỉ cần nói xin lỗi là xong thì nhà tù có mặt trên đời làm gì?

Jun và Minghao là trợ giảng trong trường của Chan. Cả trường chẳng ai biết được mối quan hệ giữa hai người là gì, ngoại trừ Chan và một số giáo sư khác. Chẳng hiểu sao không một ai biết gì cho dù hai người đó ngày nào cũng bám dính lấy nhau. Chan nhìn một phát là biết đang yêu nhau rồi.

Tuần nào Chan cũng lên chơi với Jun và Minghao, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là bạn bè thân thiết chứ ai mà ngờ được là sinh viên và trợ giảng. Chan cũng đã chứng kiến không ít cuộc cãi vã nhỏ nhặt của hai người, nhưng rồi hai ba ngày sau lại thấy cảnh tay trong tay mà ghé thăm Chan. Cũng quen rồi.

Một ngày không đẹp trời mấy, Chan nhảy chân sáo lên phòng của trợ giảng sau khi hết tiết học. Cậu dự định sẽ đem mấy cái bánh mẹ cậu vừa làm cho Jun và Minghao ăn thử, hai ông anh đó thích ăn đồ ngọt lắm.

Nhưng vừa bước đến trước cửa, Chan vô tình nghe thấy tiếng quát lớn của Minghao:

"Anh thôi đi! Em nói bao nhiêu lần rồi anh vẫn như vậy là sao?"

"Như vậy là như nào?"

"Em đã nói anh tránh xa cái con đấy ra mà, con đấy nó không tốt lành gì đâu Jun!"

Minghao cao giọng nói, nghe có vẻ khá nghiêm trọng.

"Anh xin lỗi, anh đâu có cố ý, nó tự mò tới anh mà."

"Lại xin lỗi! Anh xin lỗi miết vậy sao không tự sửa đổi đi!"

Sau đó Chan không nghe thấy tiếng đáp lại.

"Jun, nếu anh không làm được thì thôi."

Minghao ngừng lại, hít vào một hơi run rẩy.

"Chúng ta chia tay, em chịu không nổi nữa."

Chan bỗng giật mình, chia tay?

"Minghao, Minghao!"

Jun nói với theo cậu, nhưng Minghao lại đi thẳng ra ngoài cửa và khuất đi sau ngã rẽ. Chan đứng nép sát vào tường, mắt đăm đăm nhìn theo bóng lưng của Minghao. Xem ra lần này nghiêm trọng đây.

Chan cầm hộp bánh quay trở ngược về nhà, trong tình thế này mà gặp hai người đó thì cũng chẳng hay cho lắm. Nhưng cậu không thể nào để hai người chia tay được, họ đẹp đôi và yêu nhau lắm cơ mà, đâu thể chỉ vì ba cái chuyện nhỏ nhặt mà lại như vậy được.

Vài ngày sau, Minghao có đến thăm Chan, một mình. Cậu không nói về Jun hay chuyện giữa hai người, và Minghao cũng như vậy. Cứ xử sự như bình thường, nhưng chỉ có một điều là bất thường. Hai mắt Minghao sưng vù, quầng thâm thì vừa đen vừa dày. Chan biết là anh đã như thế nào mấy ngày qua, nhìn nụ cười đắng của Minghao, cậu lại càng xót hơn.

Còn về Jun, anh vẫn sinh hoạt như thường, nhưng trông anh như một hồn ma lảng vảng vậy, bơ phờ thiếu sức sống. Nhiều lúc Chan còn bắt gặp cái nhìn trộm Minghao của Jun, lúc đó cậu chỉ biết thở dài. Hai người họ yêu nhau lắm, nhưng tính tình lại chẳng hợp nhau mà cãi vả miết. Cuối cùng lại đâm ra tình cảnh như này đây.

"Anh, anh còn yêu anh Jun đúng không?"

Chan phải nói thôi, nhìn hai mí mắt đỏ tấy của Minghao mà cậu chịu không nỗi nữa.

"Em nói gì vậy Chan?"

"Em biết chuyện giữa hai người rồi."

Chan nhẹ nhàng nói. Minghao chỉ cười nhạt, mắt như rưng rưng đến nơi mà nói:

"Là do anh ích kỷ, anh cũng chẳng ép buộc gì được anh ấy nữa."

"Anh Jun cũng yêu anh mà..."

Chan vừa xoắn hai ngón cái lại với nhau vừa nói. Cậu cũng chẳng biết phải làm sao với hai người nữa.

"Nhưng mọi chuyện đã đến nước này thì anh đâu biết phải làm gì."

Chan im lặng cả một lúc sau, cậu chẳng biết nói gì nữa. Với Minghao không được thì Chan sẽ chuyển qua Jun.

"Em thật sự không dám xen vào chuyện của hai người nhưng anh, anh phải làm gì đó đi chứ!"

Chan ré lên ngay khi vừa nhìn thấy Jun.

"Anh biết làm gì nữa bây giờ."

"Anh phải đi tìm anh ấy và nói mọi thứ mà anh đang nghĩ."

"Chan...vô ích thôi."

"Không mà!"

Chan ré lên, cậu không thể nhìn bộ dạng mất hồn của hai con người này thêm nữa.

"Anh yêu Minghao, Minghao cũng yêu anh thì mắc cái gì mà không được?"

"Anh không biết, anh chỉ sợ..."

"Anh không được sợ cái gì hết!"

Chan ngắt lời Jun, hùng hổ nói.

"Chan, em bình tĩnh đi..."

"Bình tĩnh thế nào được khi anh thì trông phờ phạc như ma, Minghao thì khóc đến sưng cả mắt, anh chịu được à?"

Jun nín thinh khi thấy Chan nổi đóa. Anh đâu ngờ thằng nhóc này lại có ngày như vậy.

"Anh..."

"Jun, tối nay anh phải đến xin lỗi...à không, đừng xin lỗi nữa. Làm mọi cách để anh Minghao có thể tin tưởng anh và cho anh một cơ hội khác."

"Anh phải làm gì?"

"Làm bất cứ cái gì anh có thể làm được."

Jun nhìn xuống mặt bàn trầm ngâm câu nói của Chan một lúc lâu. Có thể cậu nói đúng, hai người có yêu nhau thì tại sao lại không thể?

Và đúng tối hôm đó, trong cái thời tiết rét run cầm cập, Jun đứng trước cửa nhà Minghao. Nhà cậu khoá cửa, đèn đóm tắt tối thui, có vẻ Minghao vẫn chưa về. Dưới cái đèn đường vàng mờ lâu lâu lại chớp tắt vài cái, Jun chỉ có thể thấy một khoảng vài bước chân xung quanh nhà Minghao, còn lại thì đen kịt.

Anh đút tay vào túi quần, miệng thở ra vài làn khói trắng toát, không biết khi nào Minghao mới về. Nhưng có khi, cậu đã về nhà và ngủ say từ lúc nào rồi. Nếu vậy thì Jun đứng đây cũng chỉ tổ vô ích mà thôi.

Ngay sau đó là một tiếng lê giày lẹt xẹt vang lên, dẹp tan suy nghĩ của Jun. Minghao đang mãi nhìn xuống đường mà không để ý rằng anh đang đứng trước cửa nhà cậu. Cho đến khi thấy cái bóng của anh dưới mặt đường thì cậu mới ngẩng lên.

Bốn mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai dám nói một lời nào. Cả hai cứ đứng đó một lúc lâu đến khi Minghao cảm thấy mấy luồng gió lạnh đang ào ạt thổi đến không hề tốt cho hai đứa một chút nào. Thế là cậu cho anh vào nhà, cho đỡ lạnh.

Sau khi đóng cánh cửa lại, Jun đứng yên tại đó. Anh phải làm ngay, không thể để chậm trễ hơn được nữa.

"Minghao..."

Minghao nhẹ nhàng quay lại, đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào anh. Jun tiến đến gần cậu, trông rón rén cứ như mấy đứa trẻ ngỗ nghịch vậy.

"Minghao, anh sai rồi, thật sự. Em tha thứ cho anh được không?"

Minghao khẽ thở dài nhìn anh, vẫn với ánh mắt vô hồn lạnh lẽo đó.

"Anh không thể nói xin lỗi nữa, anh xin em Minghao."

"Đừng bỏ anh Minghao, anh yêu em..."

Jun không dám nhìn vào mắt Minghao mà cúi đầu nhìn xuống mũi giày mình. Một lúc sau, vẫn không có tiếng đáp lại anh. Jun bắt đầu lo sợ, sợ rằng Minghao sẽ không tha thứ cho anh, sợ rằng Minghao không còn tin tưởng anh được nữa. Sợ rằng, Minghao đã không còn yêu anh.

"Thật không?"

Minghao cất lên câu nói đầu tiên.

"Thật mà Minghao..."

Trông Jun bây giờ chẳng khác gì một kẻ lụy tình, vì yêu mà bỏ hết tất cả danh dự bản thân.

"Làm sao để em tin tưởng anh bây giờ..."

Minghao hỏi Jun, đồng thời hỏi luôn bản thân cậu. Lòng tin đâu phải muốn là có được, mà một khi đã mất thì sẽ rất khó lấy lại.

"Anh..."

Jun ngập ngừng, anh không biết phải nói gì cả, bây giờ trong đầu anh trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì nữa.

"Anh...không biết..."

"Nhưng xin em đừng đi được không Minghao..."

Minghao nhìn chăm chăm vào vẻ sợ hãi của Jun. Đây là lần đầu cậu được diện kiến vẻ mặt này của Jun.

"Nếu bây giờ em tha thứ cho anh, anh thật sự vẫn muốn ở bên em à?"

"Đúng vậy Minghao."

Minghao đứng đó xem xét một lúc lâu. Đương nhiên là cậu vẫn rất yêu Jun, nhưng yêu thôi thật sự chưa đủ.

Sau đó, Minghao chợt dang rộng hai tay, miệng nở ra một nụ cười dịu dàng và ấm áp đến có thể đánh bay cái lạnh bên ngoài. Không cần cậu nói gì nữa, Jun lập tức tiến đến và ôm Minghao vào lòng. Câu trả lời của cậu chỉ đơn giản thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro