[ Shortfic - ShinShi ] HOÀNG HÔN
Author: Nhật Linh
Shinshi
Buôn Ma Thuột, T3/14/01/2025
01.
Shiho ơi, trời lại chuyển màu hoàng hôn rồi, tớ bỗng thấy nhớ cậu, cứ đứng thẫn thờ nhìn những vệt mây kéo dài màu cam đỏ trên bầu trời, lòng thầm nghĩ không biết cậu có đang đắm chìm vào vòng xoáy do buổi chiều tà tạo ra hay không? Tớ không thích gam màu này, bởi nó buồn quá, như cậu vậy, Shiho à... Nhưng tớ không tài nào ngăn mình đừng nhìn nó được nữa, tớ cũng chẳng biết vì sao, hay bởi nó giống cậu? Tớ không biết nữa, còn cậu, cô gái của tớ, cậu có biết không?
02.
Đôi khi tớ thầm nghĩ, sao cuộc đời lại cứ thích làm tổn thương cậu đến vậy? Tớ vu vơ hỏi, nhưng rồi chẳng có câu trả lời nào, ngay cả bản thân tớ, người luôn tự tin mình cái gì cũng giải đáp được, lại cứng họng chẳng biết trả lời ra sao, dù đã vò rụng cả tóc suốt buổi tối hôm đó.
Ngày hôm ấy, cậu và tớ sánh bước bên nhau, cả hai đều im lặng không nói gì, nhưng tớ lại thích sự im lặng này, vì nó khiến tớ cảm thấy yên bình lạ thường, vì nó khiến tớ nhận ra rằng, không cần nói liên tục, bọn mình cũng đủ hiểu đối phương đang suy nghĩ điều gì, sự thấu hiểu này làm tớ bỗng cảm thấy vui và ấm áp, dù tớ cũng lại chẳng biết lí do vì sao, khỉ thật!
Gần về đến nhà, cậu bất ngờ hỏi:
-Cậu từ chối Ran sao?
Tớ cười, đáp lại:
-Ừ, tớ nhận ra rằng, tình cảm giữa tớ và cậu ấy đơn giản chỉ là tình cảm bạn bè, sự có mặt của đối phương khiến chúng tớ cảm thấy quen thuộc, từ đó có suy nghĩ người còn lại bên mình là điều đương nhiên...
-Mọi chuyện là do tớ...
-Lại nữa hả ? Sao cái quỷ gì trên đời cậu cũng quy về là do lỗi của cậu hết vậy ?
-Kudou-kun...đáng lẽ tớ không nên được sinh ra...-Cậu nhìn tớ bằng đôi ngọc lục bảo ngấn nước, tớ ngỡ ngàng, lòng nghĩ 'Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, sao cô ấy lại khóc ?'.
Tớ há hốc miệng, hết há ra rồi lại ngậm vào, không biết nói gì cho phải. Lúc đó tớ chỉ thắc mắc, vì sao một cô gái lạnh lùng, giỏi kiểm soát cảm xúc như cậu lại rơi lệ trước mặt tớ vì tớ từ chối Ran ? Tớ không biết rằng, cậu đã thức trắng suốt hai tuần để điều chế thuốc giải, với mong muốn tớ và Ran lại có thể đoàn tụ, trở thành cặp đôi được mọi người ngưỡng mộ nhất. Tớ quăng cánh tay ra sau đầu, bối rối vò tóc :
-Này, cậu sao vậy ? Tớ từ chối Ran thì liên quan gì đến cậu ?
Giật mình, tớ hốt hoảng đưa tay bịt miệng vì biết mình lỡ lời, cậu không nói gì, chỉ nhìn tớ bằng ánh mắt sắc như dao, và rồi cậu bỏ đi, tớ vươn tay muốn giữ cậu lại, nhưng không kịp. Khoảnh khắc tay tớ bắt hụt tay cậu, tớ có cảm giác như vụt mất thứ gì đó quan trọng. Buông thõng cánh tay xuống, tớ ngơ ngác nhìn cậu bước đi, bóng lưng cậu trông thật cô đơn và lạnh lẽo, tớ muốn chạy lên ôm cậu vào lòng, nhưng lại chẳng thể, tớ cứ loay hoay, chạy lên không được mà ở lại cũng chẳng xong :
-Haibara...-Tớ lí nhí kêu, Shiho Miyano, cái tên này của cậu thật đẹp, nhưng tớ không đủ can đảm để gọi nó.
Tớ vô tình làm cậu tổn thương rồi...
Hôm đó là một buổi hoàng hôn rực màu đau thương.
Tớ xin lỗi, Shiho.
***
Hai tháng sau khi trở lại thành Kudou Shinichi, buổi chiểu hôm đó tớ chạy sang nhà bác Agasa để tìm cậu, Tớ mở cửa, thấy cậu đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú đánh máy tình. Tớ chạy đến, tự tiện gập màn hình laptop của cậu xuống, phấn khích nói :
-Haibara, bên ngoài kia hoa anh đào nở đẹp lắm, mọi người đang...
-Kudou, làm ơn để tớ yên đi.
Cậu đẩy tay tớ ra rồi mở màn hình lên lại. Tớ nghiêng đầu nhìn nội dung trên màn hình, toàn mấy phương trình hoá học ngoằn ngoèo trông nhức hết cả đầu :
-Cậu làm gì thế ? Thuốc giải hoàn thành xong rồi mà ?
Cậu im lặng không trả lời. Tớ ngước nhìn cậu, đến lúc này mới phát hiện khoé mắt cậu hơi ướt :
-Cậu khóc sao ?
-Không có.- Cậu nhẹ lắc đầu.
-Này, không lẽ Higo chuẩn bị kết hôn nên cậu buồn à ?
Cậu dứt mắt khỏi màn hình, đôi mắt sắc lạnh đến buốt xương sống của cậu nhìn tớ chằm chằm.
Chết tiệt, tớ lại nói cái gì vậy ?
Cậu đứng lên, quay ngoắt người bỏ đi, để lại tớ đứng lóng ngóng một mình.
Sau này tớ mới biết, ngày hôm ấy năm trước, chị cậu đã không bao giờ có thể nhìn cậu được nữa, không bao giờ có thể cùng cậu sống một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ như bao người khác mà đáng lẽ cậu và chị ấy xứng đáng được nhận được nữa !
Tớ lại làm cậu tổn thương rồi...
Hết lần này đến lần khác...
Tớ trách cuộc đời cứ làm cậu tổn thương, vậy mà bây giờ tớ cay đắng nhận ra, tớ cũng nằm trong cái danh sách làm cậu đau lòng, chết tiệt !
Trời dần ngả màu hoàng hôn...
Tớ xin lỗi, Shiho !...
03.
Ngày nọ, tớ lại chạy sang nhà bác Agasa để nhờ sửa chiếc ván trượt bị long bánh, trong đầu chuẩn bị sẵn hai ngàn không trăm lẻ một câu trả lời để đối phó với câu nói mỉa mai từ câu vì cứ suốt ngày làm hư đồ hỏng đạc. Trái ngược với suy nghĩ của tớ, cậu không mặc bộ đồ ngủ, đi dép bông, tay cầm ly cà phê còn bốc khói, quay đầu nhếch môi giễu tớ, mà cậu không có ở nhà. Đối với tớ đây là chuyện thật kì cục, vì cái người tự cách li mình với thế giới xung quanh như cậu bình thường chẳng đời nào ra ngoài vào lúc thời tiết âm độ thế này. Tớ hỏi, và bác Agasa trả lời một câu làm tớ chết điếng :
-Bác tưởng nó ở cùng cháu từ trưa đến giờ vì cháu kêu mình bị sốt do ảnh hưởng thuốc giải ?
-Sao ? Từ sáng đến giờ cháu có gọi cuộc nào cho cậu ấy đâu ?
Tớ chạy vụt đi, điên cuồng tìm kiếm cậu. Mồ hôi chẳng ròng từ chân tóc thấm vào chiếc khăn quàng cổ giữa buổi tối lạnh giá. Đến khi tớ đã chạy gần hết một vòng thành phố mà vẫn chưa tìm thấy cậu, tớ bắt đầu sợ, sợ rằng sẽ mất cậu. Nỗi sợ này đáng sợ hơn gấp trăm lần lúc tớ đứng trước họng súng của Gin trong trận chiến với tổ chức.
Tuyết rơi rồi...!
Tớ vẫn chưa tìm thấy cậu,...
Cậu ở đâu vậy, Shiho ơi ?!...
Tớ gào lên trong lòng, thực sự rất sợ tớ sẽ không tìm thấy cậu nữa. Và rồi, giữa bầu trời tuyết trắng xoá, mái tóc nâu đỏ của cậu nổi bật hiện lên dưới ánh đèn vàng lờ mờ của công viên vắng tanh. Tớ vui mừng chạy đến, nhưng vẫn còn chưa tin vào mắt mình vì sợ gặp ảo giác. Đến khi chạm vào bàn tay lạnh cóng của cậu, nỗi lo trong lòng tớ mới vơi đi, nhưng sự tức giận lại trào lên. Cậu đứng đó, lưng tựa vào cột đèn, trên đỉnh đầu tuyết đã phủ một lớp mỏng, cậu chỉ mặc chiếc áo thun, khoác bên ngoài áo khoác cùng quần jean, không khăn quàng, không bao tay, cơ thể cậu cứng ngắc vì lạnh. Tớ bực mình lột khăn quàng của tớ cho cậu, cởi áo khoác bông trùm lên đôi vai nhỏ nhắn đang run lên của cậu, mở miệng mắng :
-Cậu muốn chết cóng à ? Tự nhiên lại giở chứng vậy ?
Đưa tay phủi nhanh những hạt bụi tuyết còn vương lại trên tóc cậu, tớ cũng tiện tay quăng luôn ly cà phê giấy đã nguội ngắt mà cậu cứ cầm khư khư vào thùng rác gần đó. Kéo cậu vào lòng và ôm thật chặt, cảm nhận cơ thể cậu lả đi trong vòng tay của tớ, như lúc kết thúc trận chiến, tớ chỉ bị trúng hai viên đạn, còn lại là vết thương xây xát ngoài da không đáng kể, nhưng cậu thì gần tám viên đạn xuyên qua, máu tuôn ra liên tục khi tớ bế cậu ra xe cấp cứu, cậu vẫn còn cười được, nhếch môi trêu tớ :
-Này, ngài thám tử sắp khóc đấy à ?
Tớ hơi thả lỏng cậu ra, nhìn vào bờ môi tím ngắt vì lạnh của cậu, không kìm lòng được cúi xuống hôn vào môi cậu. Môi cậu lạnh, có vị đắng của cà phê, vị mặn của nước mắt nhưng lại vô cùng mềm mại. Cậu không từ chối, cũng không đáp trả, chỉ nhẹ nhàng đón nhận. Tớ cuốn lấy môi cậu, đến khi nó trở nên ấm áp như bình thướng mới chịu buông ra, còn không biết ngại nhe răng nhìn cậu cười thật tươi. Tớ thấy cậu cười, dù hai khoé môi của cậu chỉ nhích lên một xíu so với bình thường.
-Tớ xin lỗi...
Lần này là lời nói của cậu.
Không sao, chỉ cần là cậu thì không cần nói xin lỗi với tớ.
Tớ nghĩ vậy, nhưng không nói ra.
Tớ và cậu tay trong tay về nhà, dĩ nhiên lúc đầu cậu cũng rút tay ra không chịu, nhưng làm sao cậu có thể từ chối gương mặt đẹp hơn hoa này khi năn nỉ cậu của tớ chứ, haha. Đôi bao tay một nửa cho cậu và một nửa cho tớ, còn bàn tay còn lại của cậu được tớ nắm chặt, xỏ vào túi áo khoác tớ. Tớ và cậu quấn chung một chiếc khăn quàng, tớ cảm thật ấm áp khi đi cùng cậu, mặc dù nhiệt độ lúc này vô cùng lạnh.
-Ly cà phê của tớ lúc nãy vẫn còn một nửa...
-Tớ sẽ mua cho cậu bao nhiêu ly cậu muốn. Nhưng mà cậu uống ít thôi, không tốt đâu.
-...
-Cậu có nghe gì không đấy ?
-Chưa nghe một từ nào hết !
-Chọc tớ vui lắm à ?
-Ừ.
Chắc ngó khuôn mặt tớ khó coi quá, nên tiếng cười trong vắt của cậu khẽ vang lên, tớ nghiêng đầu mình khẽ chạm nhẹ vào đầu cậu, trêu :
-Cười to lên xíu nữa, tớ chưa nghe rõ.
-Cậu không cần nghe đâu, Kudou ngốc !
-Gọi tớ là Shinichi.
-Bên nhà Fusae vừa ra mẫu túi mới.
-Ừ.
-Cảm ơn, Shinichi ngốc.
-Cậu không thể bỏ từ 'ngốc' đi được à ?
-Bên Dior cũng vừa ra loại nước hoa mới.
Tớ xoay người, hôn phớt lên môi cậu một cách nuông chiều, mỉm cười :
-Cậu đúng là biết tận dụng thời cơ, Shiho.
-Gì chứ, tớ tưởng người đang tận dụng thời cơ là cậu ?
-Tớ tận dụng cái gì ?
Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt hóm hỉnh :
-Thời cơ để hôn tớ.
-À, vậy hả ? Sao tớ không biết nhỉ ?
Cậu giơ chân đá vào ống quyển tớ một cái, nhưng tớ đã nhanh nhẹn lùi ra xa để tránh. Chiếc khăn quàng cổ vì cử động của tớ mà kéo cậu mất thăng bằng ngã vào lòng, tớ toét miệng cười nhìn gương mặt chuyển cảm xúc qua lại giữa ngại ngùng và tức giận của cậu. Tớ đỡ cậu đứng thẳng lên. Cậu nhăn nhó nhéo một cái vào eo tớ.
-Aaa, đau ... !- Tớ nhíu mày kêu lên.
-Cậu tính toán sẵn rồi chứ gì !
-Không có mà, thật đấy !
Tớ và cậu tiếp tục sánh bước, suốt quãng đường tớ huyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất với cậu, còn cậu thì chỉ mỉm cười im lặng lắng nghe, lâu lâu mỉa mai tớ vài câu.
-Mà sao bỗng dưng cậu lại muốn làm người tuyết vậy?
-Tớ nhớ chị.
Tớ cứ ngỡ cậu là xương rồng trên sa mạc, nhưng hoá ra cậu chỉ là bồ công anh trước gió.
Không sao, dù cậu là gì, thì tớ cũng sẽ ở bên cậu !
04.
Chiều nay, tớ lại chạy qua nhà bác Agasa, nhấn chuông cửa mãi mà không có ai mở. Tớ đành đứng ở dưới, réo tên cậu. Đến lần thứ mười thì cửa bật mở. Cậu mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bù, chào tớ bằng cái ngáp muốn sái quai hàm.
-Ba giờ chiều rồi mà cậu vẫn ngủ à ?
-Ừ, tại đêm qua tớ không ngủ được.
-Sao vậy ?-Tớ lo lắng hỏi
-Chắc tại nhớ cậu ?-Cậu cười nhìn tớ rồi xoay lưng đi vào - Có chuyện gì thế ?
Tớ theo cậu vào nhà, không quên đóng cửa lại :
-Cậu còn muốn ngủ không ?
-Hết rồi.-Cậu trả lời tớ khi bật máy pha cà phê.-Sao vậy ?
Tớ chạy vào bếp, vươn tay tắt máy pha cà phê đi :
-Cậu lại uống à ? Hộp bột cà phê tớ mới mua cho cậu tuần trước giờ đã gần hết rồi ?
Tớ đẩy cậu ra ngoài phòng khách :
-Lên thay đồ đi, tớ đưa cậu đến một nơi.
Cậu nhìn tớ nghi ngờ nhưng không hỏi, đi lên lầu. Một lúc sau cậu xuống. Cậu mặc một chiếc váy liền màu trắng, đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng nó tôn lên rõ nét vẻ đẹp và khí chất của cậu.
-Nhìn chằm chằm một cô gái là vô duyên đấy.- Cậu liếc tớ.
-Xin lỗi xin lỗi- Tớ cười trừ- Đi thôi.
-Đi đâu thế ?- Cậu hỏi khi tớ kéo cậu đến chiếc xe thể thao màu bạc mới toanh đậu bên lề đường.
-Đến nơi rồi biết.
Tớ đưa cậu đến bờ sông, bên cạnh hoa anh đào nở rộ, cánh hoá bị gió thổi tạo thành cơn mưa màu hồng lãng mạn. Cậu đứng đó, mắt ngước nhìn những cánh hoa bay trong gió.
Tớ mỉm cười, tớ biết cậu thích hoa anh đào. Cậu dường như đã hoà mình vào khung cảnh thơ mộng nơi đây. Tớ nhấn công tắc, pháo hoa tầm thấp nở rộ, cậu hơi giật mình ngước lên và bất ngờ với chữ Shiho màu đỏ. Tớ đi đến, khẽ quỳ trước mặt cậu, tay mở nắp hộp nhung đỏ để lộ chiếc nhẫn lấp lánh dưới nắng, tớ nở nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ, lên tiếng :
-Chúc mừng sinh nhật em, Shiho ! Nhân dịp này em có vui lòng nhận món quà Kudou Shinichi anh về giữ bên mình suốt đời hay không? Thời gian qua những lúc em bên anh, đồng hành cùng anh không ngại gian khổ đã cho anh biết rằng em là một nửa hoàn hảo của mình. Anh biết em không cần những lời nói ong mật, cũng chẳng cần vật chất, mà chỉ cần anh là đủ, điều đó làm anh yêu em nhiều hơn bao giờ hết. Nếu em hỏi anh yêu em vì lí do gì, thì anh sẽ lúng túng không biết giải thích, vì anh yêu em không cần lí do, anh yêu em vì em chính là em, là Miyano Shiho. Làm vợ anh nhé?
-T-tớ...
Bất ngờ từ xung quanh mọi người tập trung đông đủ, bác Agasa, Ran, đội thám tử nhí, Hattori, Kazuha,.. Mọi người hô vang:
-Đồng ý, đồng ý, đồng ý...!
Tớ thấy cậu ngại ngùng, khẽ đỏ mặt rồi nói:
-Em đồng ý!
Tớ hạnh phúc đeo vào ngón áp út của cậu chiếc nhận. Đứng thẳng lên, tớ kéo cậu vào lòng ôm thật chặt:
-Anh yêu em, Shiho!!
-Hôn đi, hôn đi, hôn đi,...!
Tớ cúi xuống, ngậm lấy môi cậu, nhẹ nhàng trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào. Chiếc flycam của Sonoko rải cánh hoa hồng xuống. Màu đỏ rực hoà cùng màu hồng tạo nên khung cảnh thật lãng mạn. Tớ nghe thấy tiếng máy ảnh vang lên liên tục, nhưng tớ không quan tâm, giờ đây xoay quanh tớ chỉ có hai chúng ta.
-Anh yêu em!- Tớ thì thầm vào tai cậu.
-Em cũng yêu anh, Shinichi!
Hoàng hôn buông xuống rồi, nhưng cậu không còn phải cô đơn một mình nữa. Màu hoàng hôn giờ đây không còn rực màu đau thương, mà nó hiện lên gam màu thật ấm áp và hạnh phúc.
Tớ yêu cậu, Anh yêu em, bây giờ và mãi mãi!
-END-
*Câu nói: 'Tớ cứ ngỡ cậu là xương rồng trên sa mạc, nhưng hoá ra cậu chỉ là bồ công anh trước gió' không thuộc về tôi.
* Để viết fic này tôi có tham khảo các fic của tác giả khác để lấy cảm xúc, nhưng các ý tưởng và câu chuyện trong fic này đều thuộc về tôi, vui lòng không reup dưới mọi hình thức. Chân thành cảm ơn!
Đêm muộn, ngày 15 tháng 1 năm 2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro