CHAP 15: LÀM VIỆC CÙNG SẾP
Mới sáng sớm Singto đã cho người lên sắp xếp lại văn phòng làm việc, di chuyển hết mấy thứ không cần thiết đi và đặt thêm một bàn làm việc nữa ngay cạnh bàn của hắn. Gã thư ký cũng trố mắt ngạc nhiên, không hiểu hắn giở trò ma quỷ gì vì rõ ràng bàn làm việc của gã ở ngay ngoài cửa, không nhất thiết phải thêm một cái. Gã overthinking này lại nghĩ linh tinh rồi bù lu bù loa lên:
TK: Ôi sếp ~ Tôi đã làm gì sai sao ạ? Tôi sẽ cố gắng sửa đổi mà! Xin sếp đừng đuổi việc tôi...
ST: Tôi nói đuổi việc cậu khi nào?
TK: Ơ... Tại tôi thấy...
ST: Cái bàn này hả? Tôi chuẩn bị cho nhóc Krist ngồi.
TK: Hú hồn ~ Mà sếp cũng ưu ái cậu Perawat thật, nhưng tôi thấy cậu nhóc đó không có vẻ gì là thích sếp cả!
ST: Nhóc con ấy có thích tôi hay không, tự tôi biết rõ. Cậu lo làm tốt việc của mình đi thì hơn!
TK: Dạ.
Gã thư ký lui về chỗ ngồi của mình, không can thiệp vào chuyện riêng của sếp nữa. Đợi sắp xếp phòng ốc xong xuôi, hắn ung dung chắp tay sau lưng đi đến phòng kinh doanh - nơi mà cả chục con người vừa đến đông đủ và bắt đầu một ngày làm việc mới. Việc hắn xuất hiện khiến cho cả phòng im lặng như tờ, khác với sự rôm rả khi nãy. Hắn liếc nhìn cậu rồi hùng hồn tuyên bố:
ST: Krist Perawat! Từ hôm nay, cậu sẽ không làm việc tại văn phòng này nữa. Mau đứng dậy gom đồ đạc đi!
Tuyên bố của hắn khiến cho cả phòng hoang mang, còn tưởng là cậu nhóc bị đuổi việc. Ai cũng hốt hoảng lên tiếng một câu:
W: Ơ kìa Tổng giám đốc...? Cậu ấy đâu làm gì sai đâu mà cậu lại sa thải cậu ấy?
ĐN1: Phải đấy ạ! Cậu ấy làm việc rất tốt và chăm chỉ.
ĐN2: Sếp ơi, đừng đuổi cậu bé dễ thương này mà!
ST: Tôi có nói đuổi việc cậu ấy à? Mọi người bị làm sao thế?
K: Chứ anh bảo tôi gom đồ đạc làm gì?
ST: Tôi sẽ điều cậu sang bộ phận khác, gom đồ nhanh đi!
Không ai hiểu chuyện gì, ngay cả Krist cũng không hiểu. Cậu ngờ nghệch nhìn hắn một lúc rồi đành thu xếp đồ đạc vào thùng giấy, lon ton đi theo hắn. Còn tưởng hắn đưa cậu đi đâu, hóa ra là đi đến văn phòng riêng của hắn, cậu cho rằng hôm trước hắn chỉ nói đùa để trêu cậu vậy mà hôm nay hắn làm thật.
ST: Bàn này dành cho nhóc đấy, ngồi đi!
K: Ơ... Tưởng anh nói chơi, hóa ra anh làm thật à?
ST: Nhìn mặt tôi giống nói chơi lắm sao? Phải để nhóc ngồi đây, tôi mới giám sát nhóc làm việc được!
K: Tôi làm việc có gì không tốt mà anh phải giám sát chứ?
ST: Nhóc làm việc cũng chăm chỉ đấy nhưng vẫn còn thiếu sót nhiều lắm! Làm việc ở đây có gì không ổn, tôi sẽ uốn nắn nhóc.
K: Anh làm như là ba tôi không bằng!~
ST: Nè, không phải ai cũng được tôi chỉ dạy tận tình thế này đâu nhé!
Cậu bĩu môi rồi vác thùng đồ qua bàn làm việc, chậm rãi sắp xếp. Ngồi làm việc cùng văn phòng với sếp có phần không thoải mái lắm, chưa kể trước đây không ít lần cậu sinh sự với hắn ở nơi này. Thỉnh thoảng hắn sẽ đẩy ghế sang bên chỗ cậu để quan sát cách cậu làm việc ra sao, sau đó sẽ thẳng thừng chỉnh sửa mấy lỗi sai của cậu.
ST: Giờ này còn copy văn bản kiểu này hả? Chắc tôi đánh đòn nhóc quá đi!
Hắn làu bàu khi thấy cậu chậm rãi di chuyển con chuột tô đen văn bản từ trên xuống.
K: Miễn sao làm xong thì thôi chứ!
ST: Như thế mất thời gian lắm! Nói đi, ai là người chấm cho nhóc qua môn Tin Học Văn Phòng vậy? Tôi phải gặp người đó nói chuyện.
K: Anh càu nhàu nhiều quá đấy!
ST: Không dạy là không nên người được! Đây, nhìn tôi làm mà nhớ cho kỹ...
Hắn ngồi sát gần hơn, vòng hai tay qua người cậu để dễ dàng tiếp cận bàn phím máy tính. Hắn thao tác chậm rãi từng bước để cậu kịp theo dõi, sau đó còn bắt cậu phải làm lại xem có nhớ những gì hắn chỉ dạy hay không? Có mấy lần gã thư ký đi vào đưa tài liệu mà bắt gặp cảnh tượng hắn ngồi sát gần cậu thế này khiến gã ái ngại không dám vào nữa, muốn gì thì đều gọi điện cho hắn hỏi trước.
Bình thường cả hai không có ăn trưa chung ở nhà ăn, từ ngày hắn sắp xếp cậu làm việc cạnh hắn thì cả hai ăn trưa luôn trong văn phòng. Gã thư ký biết thân biết phận, không cần nhắc cũng tự giác đặt hai phần cơm mỗi buổi trưa mang vào văn phòng.
ST: Ăn nhiều một chút cho có sức làm việc! - Hắn gắp thức ăn từ phần của mình sang cho cậu.
K: Được rồi, anh cho nhiều quá tôi ăn không hết!
ST: Ăn đi rồi nằm xuống sofa này ngủ trưa chút ~
Hắn được cái không bắt ép cậu làm việc quá nhiều, vẫn cho cậu thời gian nghỉ trưa. Trong khi cậu ngủ, hắn vẫn tiếp tục làm việc, thậm chí còn kiểm tra tiến độ công việc của cậu và chỉnh sửa mấy chỗ chưa ổn. Họa may hôm nào hắn bận đi ra ngoài gặp đối tác, cậu mới được giải phóng xuống nhà ăn công ty ăn cùng các đồng nghiệp.
----------------------------------------------------------------------------------
*Special 3*
Hôm nay Singto và thư ký ra ngoài ăn trưa với một đối tác quan trọng, do đó Krist có thể thoải mái đi ăn cùng đồng nghiệp. Cậu tranh thủ xong việc sớm rồi xuống nhà ăn, tình cờ gặp anh Wave đang ngồi một mình một góc.
K: Anh Wave! Em ngồi cùng được không ạ?
W: Ngồi đi! Dạo này cậu làm việc ở bộ phận nào mà không thấy xuống nhà ăn vậy?
K: Em có đi đâu xa đâu ạ? Em bị gã Tổng Giám đốc dở hơi ấy bắt sang văn phòng của hắn ngồi.
W: Để làm gì?
K: Thì hắn sắp xếp một chiếc bàn ngay bên cạnh hắn để tiện giám sát em làm việc.
W: Lạ nhỉ? Trước giờ phong cách làm việc của cậu ấy không phải như thế...! - Anh Wave có vẻ trầm ngâm - Cậu và cậu ấy có gì không vậy?
K: Em không biết phải nói sao nữa... Anh còn nhớ người mà lúc trước em kể không ạ?
W: Cái người giấu mặt mà cậu quen trên Facebook ấy hả?
K: Đúng rồi ạ! Cái gã đó chính là Tổng Giám đốc của chúng ta.
W: Thật sao?
K: Dạ. Em cũng vừa biết gần đây thôi ạ!
W: Vậy là hôm trước đến nhà sếp không phải đưa tài liệu đúng không?
K: À thì...
W: Có gì mà phải giấu chứ? Sếp cũng không hề thiên vị cậu trong công việc, cậu không cần lo người khác nói ra nói vào!
K: Thực ra thì... giữa em và Tổng Giám đốc cũng chưa là gì của nhau hết!
W: Hai người vẫn đang tìm hiểu sao?
K: Đại loại vậy ạ!
W: Tính của Tổng Giám đốc có phần nóng tính và nghiêm khắc nhưng cậu ấy thực sự là một người tốt ~
K: Em biết ạ! Ở công ty, anh ta luôn nghiêm khắc với em nhưng khi ở ngoài thì anh ta chăm sóc cho em rất nhiều.
W: Ừm. Nếu hai người thực sự đến với nhau cũng là một chuyện tốt đáng để chúc mừng!~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro