4。「Dở dang」
Đội nón bảo hiểm+ uống thuốc đau tim trước đi nhé mọi người (: tui không đùa đâu (:
-------------------------------
Ngày... tháng... năm...
“Eunbi...”
“Yerin...”
Bọn tôi cùng tháo tai nghe xuống và gọi tên nhau và rồi lại bật cười khúc khích. Chúng tôi vẫn luôn như thế này, vô tình gọi tên nhau cùng một lúc rồi lại cười ngốc với nhau.
“Em nói trước đi” như thường lệ, tôi để em mở lời trước.
“Cuối tuần này mình đi công viên chơi đi!”
“Mình mới kỷ niệm ba tháng xong mà?” tôi đưa ngón cái day day môi dưới, cố nghĩ xem tại sao em lại rủ mình đi chơi. Eunbi đặc biệt ghi nhớ những ngày kỷ niệm rất tốt, em thậm chí còn nhớ chính xác giờ phút giây tôi chấp nhận lời tỏ tình của tôi nữa cơ, còn tôi thì ngày kỷ niệm quen nhau là ngày nào còn chẳng nhớ, vậy nên rất có thể tôi đã bỏ lỡ một dịp gì đó rồi.
“Không phải là kỷ niệm ngày gì đâu. Chỉ là dạo này tài khoản em có hơi nhiều số không, nhìn rất khó chịu nên em muốn xóa bớt thôi. Với em gần đây đang rảnh lắm” Eunbi nhún vai. Tôi lại quên mất, Hwang Eunbi chính là đại gia ngầm, còn là chúa ở không nữa “Còn Yerin muốn nói gì với em nè?”
“Chị muốn rủ em đi đâu đó đổi không khí tí thôi, nhưng em đã đề nghị đi công viên rồi”
“Ồ quaooo tụi mình đúng là một cặp trời sinh mà!” em vòng tay ra sau eo tôi, ôm siết “Cứ như vậy ai mà nỡ chia đôi tụi mình chứ!”
“Ừ, đúng rồi. Ai mà làm được điều đó” tôi mỉm cười nhìn trời xanh, trong lòng chợt thấy xót làm sao...
Ngày... tháng... năm...
Mặc dù bọn tôi hẹn nhau lúc chín giờ sáng tại trạm xe buýt, vậy nhưng chưa tới bảy giờ, tức là tôi vẫn chưa thức dậy, Eunbi đã bấm chuông cửa inh ỏi và hét toáng cái tên Hwang Yerin kỳ cục đó. Mãi cho đến khi chị Jennie chạy bộ về và mời em ấy vô nhà, Eunbi mới ngưng cái việc làm phiền hàng xóm đó lại. Giọng Eunbi khi phấn khích thì to miễn bàn, chị Jennie thì chúa ghét những kẻ ồn ào, vậy nên khi tôi đi ra phòng khách, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng bi hài: Jennie pha cho hai người hai cốc cà phê, ngồi nghiêm chỉnh nhìn Eunbi, còn em ấy thì run đến mức hai tay vã mồ hôi, tim đập thình thịch như đang ngồi với bố vợ tương lai vậy.
“Chị Jennie gì ấy thật sự đáng sợ đó!” em vừa lau mồ hôi tay vừa hồi tưởng “Chẳng nói năng gì hết mà cứ nhìn em chằm chằm, làm như em là tội đồ không bằng!” em khẽ rùng mình khi nhớ lại ánh mắt sắc như dao của chị ấy rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thông cảm “Yerin à, thật tội nghiệp khi chị phải sống cùng với một người như vậy đó...”
“Hờ hờ.... Mà chị ấy thật sự không hỏi bất cứ thứ gì về em luôn à?”
“Ừm. Chị ấy chỉ hỏi tên em mà thôi” em thành thật gật đầu “Xe buýt tới rồi kìa, mau đi thôi!”
.
“Aaaaa tới rồi!” Eunbi nhảy xuống xe, reo lên như một đứa trẻ. Hai mắt em sáng rỡ, em nắm tay tôi kéo đi, miệng huýt sáo một giai điệu nghe rất quen. Thật là, có khác gì mẹ dắt con đi chơi đâu chứ!
Hwang Eunbi quả thật là đồ ngốc mà! Tôi bật cười nhìn em đang tíu ta tíu tít với một cô bé trước hàng bán cài tóc. Em và cô bé ấy chỉ qua chỉ lại một hồi, rốt cuộc hai người cũng chọn ra hai cái hình tai thỏ và ba cái hình sừng hươu. Sừng hươu là cho gia đình em, còn tai thỏ là cho bọn tôi.
“Mẹ ơi, nhìn chúng ta như nhà thỏ với nhà hươu á!” cô bé vừa cười vừa nói khi để Eunbi đeo cài tóc cho mình “Mẹ là hươu mẹ, ba là hươu ba, con là hươu con, chị này là thỏ chồng, còn chị đáng yêu kia là thỏ vợ!” cô bé hồn nhiên chỉ vào tôi, cười tít mắt.
Hai má tôi nóng bừng lên vì lời của con bé. Tôi trừng mắt nhìn Eunbi đang cười ngặt nghẽo đầy khoái chí, hận không thể nhét luôn cái tai thỏ vào miệng em rồi đẩy em vào bụi cây nào đó cho đỡ tức. Đúng là đồ đáng ghét mà! Lại còn nháy mắt đưa tình với ai nữa vậy chứ? Hwang Eunbi đúng là cái đồ thần kinh!
“Thôi nào con...” như cũng nhận ra sự ngượng ngùng của tôi, mẹ cô bé liền vỗ vai nhắc nhở bé “Chúng ta đi tiếp nào, để hai chị thỏ còn đi chơi nữa”
“Hông chịu...” cô bé dùng dằng nắm chặt lấy tay Eunbi “Mẹ ơi, con muốn cùng đi với nhà thỏ!”
“Vậy để ba chụp một bức với nhà thỏ cho con nha, rồi chúng ta đi tiếp?” người ba dịu dàng xoa đầu đứa con gái rồi nhìn chúng tôi như muốn thay lời đề nghị.
“Vậy cũng được. Em gái nè, chúng ta cùng chụp một tấm làm kỷ niệm nhé?” Eunbi mỉm cười nói với em “Thỏ vợ sẽ buồn lắm nếu không được đi chơi riêng với chị đó!” rồi em nhìn sang tôi, lại nháy mắt một cái. Thề với Chúa, lúc đó tôi chỉ muốn cho em một đấm để em bớt bày ra cái trò giả vờ quyến rũ mà trêu chọc tôi mà thôi.
“Dạ...” cô bé ngậm ngùi gật đầu rồi để ba em chụp một tấm.
“Bye bye, bao giờ có thỏ con thì phải cho em xem nha!” sự ngây thơ của em lại một lần nữa khiến cho tôi chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống đó, còn Eunbi thì lại càng thích thú. Em vẫy tay chào gia đình cô bé mải đến khi họ lẫn hẳn vào đám đông.
“Thỏ vợ ơi~” Eunbi vòng tay qua eo tôi, giở giọng nũng nịu “Khi nào bọn mình mới có thỏ con vậy~?”
“Thỏ cái con khỉ!” tôi cắn vào vai em rồi đẩy em ra “Đồ biến thái!”
“Hơ, em biến thái hồi nào?” em lật đật chạy theo tôi “Là con bé kia bày ra trước mà, em vô tội à nha~”
“Vô tội?” tôi quay lại, trút giận lên hai cái má của em “Biết trẻ con nói sai mà còn hùa theo, hư quá là hư luôn chứ ở đó mà vô tội!” tôi hành hạ khuôn mặt em như cách người ta đối xử với một cục slime, và tất nhiên thì mặt em trông cũng chẳng khác gì slime, méo mó chả ra hình gì “Nghe đây, Hwang Eunbi, chị đây tuy nhìn mềm yếu nhưng chị là công, có hiểu chưa?”
“Ô hô hô hô chị là công?” Eunbi nắm chặt lấy hai tay tôi, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm trọng cực kỳ “Chị à, Hwang Eunbi em cả đời chưa bao giờ để ai trèo lên mình đâu nha!”
“Vậy thì để chị mở hàng cho” tôi nháy mắt tỏ vẻ quyến rũ như em đã làm, đẩy em về phía sau “Chị sẽ làm nàng công đầu tiên của em”
“Bớt đi chị yêu. Chị làm gì có tiền đồ!” em cũng chẳng nhường nhịn gì tôi, hai chân đứng vững như cột đá làm tôi không đẩy em được.
“Vậy thì chúng ta thi đấu xem!” tôi chống hông, hất tóc đầy tự tin “Bọn mình cùng chơi những trò cảm giác mạnh đi, nếu ai hét lên nhiều hơn thì người đó là thụ!”.
Gì chứ ba cái trò cảm giác mạnh này tôi chẳng ngán cái nào. Tàu siêu tốc thì lần nào đi công viên tôi cũng chơi cả chục lần, những trò phải bay lên bay xuống hay di chuyển gì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thân là thần Cupid, ngày nào cũng phải bay đi khắp nơi, lượn lên lượn xuống đủ kiểu thì mấy thứ vặt vãnh này có là gì chứ!
“Duyệt!” em lấn tới phía trước, đưa ngón út ra “Ai thua người đó sẽ là thụ!”
Theo như bản đồ công viên, trò chơi gần chúng tôi nhất là Tàu lượn siêu tốc, vậy nên bọn tôi quyết định đến đó đầu tiên. Eunbi và tôi vội chiếm lấy hàng đầu tiên trước ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người, dứt khoát cài dây an toàn lại rồi nhìn nhau đầy thách thức. Đoàn tàu đi lên rồi lại đi xuống với tốc độ rất cao khiến tóc tôi mất hết nếp, bay lung tung. Tôi đưa tay vuốt lại tóc rồi nhìn sang Eunbi. Em nắm chặt lấy thanh chắn an toàn, tóc bay tứ lung tung, khuôn mặt nghiêm túc hết cỡ, hai môi mím chặt, nhất quyết không để một âm thanh nào lọt ra ngoài. Nếu như không phải sợ bị nói là thần kinh vì cười khằng khặc trong khi tất cả mọi người đang la hét phía sau thì có lẽ tôi cũng đã chỉ vào mặt em rồi cười cho thỏa mãn rồi. Rõ ràng em đã có thể la hét hết cỡ vì thích thú hay vì sợ hãi, nhưng chỉ vì em không muốn bị gọi là thụ nên đành phải vác cái mặt khó ăn khó ở này lên tàu lượn, thật sự là vừa hài vừa thương mà! Hwang Eunbi, em đúng là đồ ngốc đó!
“Đều nhé. Không có ai la cả” tôi vừa nhảy chân sáo vừa nói với Eunbi “Nhưng mà Eunbi à, nếu em thích thì cứ hét lên, không sao đâu!” tôi nháy mắt với em rồi chạy lon ton đi tìm chỗ chơi khác.
“Ê, Jung Yerin, em không có muốn hét đâu à nha!” em đỏ mặt quát lên khiến mọi người đều quay lại nhìn, còn tôi thì hả hê nhìn em đang xấu hổ xin lỗi mọi người. Haha, quả nhiên quả báo không chừa một ai mà!
Sau tàu lượn, bọn tôi tiếp tục thử với những trò chơi khác ở trong công viên nhưng đều bất phân thắng bại. Hwang Eunbi rõ ràng là một con bé lì lợm, dù rất muốn được chơi thật thoải mái, vậy nhưng chỉ vì sợ thua tôi mà thề sống thề chết cũng không hó hé một tiếng nào. Kết quả là dù đi đến chỗ nào, mọi người cũng nhìn bọn tôi một cách e ngại, người thì lo rằng Eunbi bị ép phải chơi nên mới cảm thấy không ổn, người thì lại lo em ấy là dân anh chị nên mặt mũi mới cộc cằn như vậy. Nếu để họ biết được sự thật là em chỉ muốn bảo vệ lòng tự tôn của con người (khao khát được) làm công thì chắc họ sẽ cười em đến chết mất!
“Vậy là bọn mình đã chơi sạch sành sanh mấy trò cảm giác mạnh rồi!” giữa trưa, bọn tôi tìm một băng ghế trống để ngồi nghỉ. Tôi đưa cho em lon nước ngọt cùng với phần bánh kẹp còn nóng sốt tôi vừa mua rồi ngồi xuống cạnh em “Chị với em hòa, tạm thời không ai làm công, cũng không ai làm thụ cả. Đợi khi nào em tốt nghiệp đại học thì bọn mình lại bàn tiếp, được không?”
“Hết đâu mà hết” Eunbi bật nắp lon nước, tu một hơi và chỉ vào điểm số hai mươi lăm ở khu phía Tây trên bản đồ “Yerin à, bọn mình còn chưa thử Lâu đài kinh dị nè!”
Tôi suýt đánh rơi hộp cơm khi nghe em nói. Gì, gì chứ? Vẫn còn một trò nữa đang đợi chúng tôi, đã vậy đó còn là nhà ma...? Trong đầu tôi liền hiện lên hình ảnh một tòa lâu đài kiểu Tây bị bỏ hoang hàng thế kỷ bám đầy rong rêu, cứ hàng đêm, bên trong lại phát ra những âm thanh kỳ quái ghê rợn. Tôi khẽ rùng mình, lấm lét nhìn em đang vừa ăn bánh vừa đọc phần giới thiệu về Lâu đài kinh dị một cách đầy hứng thú. Thôi xong tôi rồi... Trên đời này, Jung Yerin tôi chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ sợ mỗi Kim Jennie với ma, vậy mà bây giờ, ông trời nỡ lòng nào lại đẩy tôi, một cô bé xinh đẹp đáng yêu thánh thiện vào chỗ chết như vậy chứ! Mỗi ngày đều phải sống với Kim Jennie trong tâm trạng thấp thỏm, vậy mà đến đi hẹn hò với người yêu cũng không được yên là thế nàooooooooooooo!
Tôi sẽ rút lui! Tôi sẽ bỏ cuộc! Cứ mặc kệ Hwang Eunbi làm công hay thụ gì đó, tôi không quan tâm nữa! Lòng tự ái còn có ý nghĩa gì khi bạn sắp bị vỡ tim vì những trận hù ngu ngốc chứ!
“Nè, Hwang Eunbi, chị nghĩ lại rồi...” tôi vỗ vai em, cố gắng tỏ ra dễ thương nhu mì nhất có thể “Chị thấy em đúng là có tố chất của công hơn là chị, vậy nên chị sẽ bỏ cuộc, không đấu với em nữa...” tôi dựa sát vào em và tựa đầu lên vai em mà nũng nịu “Nên là, Eunbi à~ tụi mình ngừng mấy trò cảm giác mạnh lại nha, chị mệt~ rồi~”
“Nói thẳng ra là chị sợ ma nên không dám đi chứ gì?” Eunbi chép miệng, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ “Từ hôm cả câu lạc bộ qua nhà tiền bối Lee cùng nhau xem Annabelle, có mỗi một mình chị ôm gối ngồi ở xa xa màn hình, hai tay bịt chặt tai là em biết rồi!”
Uầy, có người yêu quan tâm mình quá đúng là có chút phiền mà, có cái gì cũng không thể giấu được!
“Vậy nên đừng bắt chị vào đó nha, Eunbi đáng yêu àaaaa~” tôi ôm chặt lấy cánh tay em mà mè nheo. Đằng nào cũng bị bắt bài rồi, cứ vậy mà tới thôi! “Eunbi thương chị lắm, chắc không muốn thấy chị sợ đâu ha? Ha?”
“Thương chị á? Ừm... ừ thì cứ coi như là em thương chị thật đi... nhưng mà-” em liếc nhìn tôi, miệng khẽ nhếch lên. Mỗi khi em làm như vậy thì chắc chắn trong lòng em đang toan tính thứ gì đó, và một trăm phần trăm cái ‘thứ gì đó’ không phải là điều gì tốt đẹp, ít nhất là với tôi.
“Em vừa nói gì vậy hả? ‘ừ thì’? ‘coi như’? Ý em là gì?” tôi đứng phắt dậy, ấn vai em xuống, giả vờ tỏ vẻ ghen tuông “Em không thương chị thật sự? Trong lòng em đã có người khác đúng không?” làm việc này không phải phong cách yêu đương của tôi, nhưng biết sao được, tình thế bắt buộc, đành phải làm thôi chứ biết thế nào... “Là ai? Là con bé bị phạt cùng em vì tội đánh nhau đúng không? Nghe nói em bị cuốn vào việc đó là vì cứu nó thoát khỏi tụi côn đồ lớp mười hai mà!”
Eunbi nhìn tôi không chớp mắt, rồi em nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi vào lòng em. Hai tay em siết chặt eo tôi, hơi thở ấm áp của em phả vào gáy tôi khiến sống lưng tôi lạnh toát. Mặt tôi đang rất đỏ, chắc chắn là như vây! Thật may vì chỗ này cũng khá vắng, nếu không thì tôi thật sự cũng chẳng biết chui vào đâu để trốn nữa.
“Jung Yerin, chị diễn chẳng sâu gì cả” em khẽ thầm thì “Chị thừa biết em sẽ không bao giờ làm những trò bẩn như bắt cá hai tay mà, đúng không? Với lại về con bé nào đó mà chị nói đấy, em không biết là chị thật sự không biết hay cố tình không biết, nhưng người ta là gái thẳng, không phải tuýp người của em và quan trọng hơn hết” em ghé sát miệng vào vành tai tôi “Người ta là bạn gái của tiền bối Lee. Mà chị biết đó, em sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như cướp người yêu của đàn anh mà mình tôn trọng”
“Chị...” tôi cứng họng trước lời vạch trần quá đỗi sắc sảo của em.
“Dám thách thức em, dám vu oan cho em” em cắn nhẹ vào vành tai tôi “Vì chúng ta còn là trẻ vị thành niên nên em sẽ không phạt chị trên giường, nhưng” em đẩy tôi ra, đứng dậy, mỉm cười đầy bí hiểm “Lâu- đài- kinh- dị- thẳng- tiến- nào~”
“Hờ hờ...” tôi hơi nhếch miệng, bước về phía em “Nhưng trước đó, chúng ta có vài chuyện cần nói đã” tôi chạm nhẹ vào má em, những ngón tay di chuyển về tai em và nắm lấy chúng, xách lên “Phạt trên giường là cái quái gì vậy, Hwang Eunbi? Em nên nhớ em còn chưa được mười bảy tuổi nữa, lấy đâu ra cái suy nghĩ đó vậy, hả? Có phải ở nhà em cũng hay coi mấy thứ này đúng không?”
“Hả...? Huhu, em không có mà...! Là mấy bạn trong lớp nói với em đó!” Eunbi ngầu lòi trong thoáng chốc liền trở thành Eunbi bé bỏng. Hai mắt em rưng rưng, một tay nắm lấy tay tôi, miệng không ngừng cử động “Là mấy bạn nam trong lớp nói với em, với cả mấy anh trong câu lạc bộ nữa. Em thề luôn, em chưa bao giờ đụng tới mấy thứ chỉ dành cho người lớn đâu... ahuhuhu đau emmmm!”
“Lần sau không được nói mấy thứ bậy bạ nữa, nghe chưa?” tôi buông lỗ tai em ra, gõ nhẹ vào trán em rồi đi thẳng.
.
Chưa ra oai được bao lâu, tôi đã phải run rẩy trước tiếng rên rỉ đầy ám ảnh phát ra từ tòa lâu đài đổ nát với đống đầu lâu giả xung quanh cửa ra vào.
Tôi ngoan cố ôm lấy cột đèn ở gần đó, mặc kệ em có lôi kéo đến thế nào. Tôi biết xung quanh, mọi người đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò, hết chỉ trỏ rồi lại bàn tán với nhau. Nhưng mà tôi không quan tâm nữa, tôi thà chết vì xấu hổ ở đây còn hơn phải bước chân vào cái chỗ tối thui thấy ghê đó!
Vậy mà rốt cuộc, Eunbi vẫn thành công lôi kéo tôi vào trong đó.
Tôi nắm chặt lấy tay em, miễn cưỡng bước vào cái không gian tối om ấy. Mắt tôi chưa quen với bóng tối nên chẳng nhìn thấy gì xung quanh, chỉ còn mỗi bóng đêm đen đặc hiện hữu trong mắt tôi mà thôi. Hai bàn tay tôi đẫm mồ hôi, tôi nép sát vào người Eunbi, hai chân lọ mọ từng bước, cẩn thận thăm dò xem ở dưới chân còn có thứ gì muốn hù dọa tôi hay không.
“Yerin à, có em ở đây mà, chị sợ cái gì!” em nắm chặt lấy bàn tay ướt nhẹp của tôi, khẽ thì thầm bên tai tôi những lời rất đáng tin cậy.
“Thôi đi, nếu không phải tại em thì chị cũng chẳng lâm vào cái hoàn cảnh này đâu!” tôi đẩy nhẹ em một cái, tỏ vẻ không tin tưởng. Vậy nhưng, tim của tôi cũng đã không còn loạn nhịp vì những tiếng gào thét nữa rồi.
Nhưng chưa bình tĩnh được bao lâu, mặt đất dưới chân đã bắt đầu rung chuyển, sau đó, những vật dài dài mềm mềm lạnh ngắt rơi xuống đầu chúng tôi, bám lên người chúng tôi lúc nhúc. Những bạn nữ đi phía sau tôi bắt đầu hét lên rôi chen lấn nhau chạy, còn tôi thì sợ tới mức cứng họng, tay chân cũng mềm oặt không cử động được. Đầu óc tôi lúc đó trỗng rỗng, các giác quan đều bị đình trệ, chỉ còn cách đứng im như phỗng để mặc những người phía sau xô đẩy. Thật may vì lúc đó, tôi đã có em bên cạnh. Em phủi hết những thứ loằng ngoằng ấy ra khỏi người tôi, kéo tôi chạy đi trước khi có ai đó đẩy tôi ngã. Em gần như ôm lấy tôi vào lòng, vừa chạy vừa che cho tôi không bị những thứ ấy rớt vào người.
Vừa ra được khỏi chỗ đó, em kéo tôi nép sát vào một góc để mọi người đi, còn chúng tôi thì dừng lại cho đến khi tôi bình tĩnh hơn một chút.
“Yerin à, chị nhát thật đó!” người xấu xa như Hwang Eunbi chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này để chọc ghẹo tôi.
“Là tại ai chứ!” tôi giận dỗi đấm vào vai em, muốn bỏ đi nhưng lại không dám, thế nên đành phải đợi em nắm tay kéo đi. Dù không nhìn thấy gì, nhưng tôi cá chắc rằng em đang cười rất mãn nguyện đây!
Lần này tôi còn đi đứng cẩn thận vừa nãy, nhìn trước ngó sau, nhìn trái nhìn phải để không có gì có thể hù dọa được tôi. Eunbi nhìn thấy tôi như thế liền liên tục trêu chọc tôi là nhát gan, còn tôi thì trả lại em bằng cách đạp chân em vài cái cho bõ tức. Em không sợ ma nên làm sao mà em hiểu được tâm trạng của tôi chứ!
Nhưng chẳng lâu sau đó, tôi mới phát hiện ra rằng, hóa ra em chỉ đang cố thể hiện với tôi mà thôi. Làm sao tôi biết á hả? Vì ngay khi em vừa dứt lời trêu tôi thì từ trên cao, một cái đầu máu me rơi xuống, lủng lẳng trước mặt bọn tôi. Em hét toáng lên trước khi tôi kịp phản ứng rồi kéo tôi chạy thục mạng.
Ừ thì, tôi không la không phải tôi không sợ đâu, mà là vi sợ quá nên la không nổi nữa...
Như không muốn tim chúng tôi hoạt động bình thường, xuyên suốt quãng đường ra tới cửa đều là những trò hù cực kì kinh dị. Mọi người và Eunbi thi nhau la hét, chen lấn loạn xạ cả lên, chỉ có mỗi một mình tôi là bất biến giữa dòng đời vạn biến, vẫn giữ nguyên khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ thường trước khung cảnh u tối máu me mà bên công viên thiết kế. Eunbi kéo tôi chạy theo dòng người, còn cả người tôi thì cứng ngắc như một cáu xác chết, chỉ biết tùy người ta tác động vào. Mà thật sự thì tôi đã nghĩ có lẽ mình đã chết vì đứng tim rồi đấy.
Khoảnh khắc nhìn thấy tia sáng le lói trước mắt, tôi có cảm giác như mình vừa được hồi sinh vậy.
Eunbi để tôi đi ra ngoài trước còn em thì ra sau. Đặt chân xuống nền xi măng, để cho nắng làm chói mắt mình, những âm thanh đầy ám ảnh dần tụt lại phía sau, dường như tôi đã nghe thấy tiếng tim mình đập đều thật đều. Tôi ngẩn ngơ nhìn cảnh vật trước mắt đang được bao phủ bởi ánh nắng chói lòa, cứ như mình vừa bước vào thiên đàng vậy...
“Ye, Yerin à, sao chị lại khóc rồi?” tôi chợt nghe thấy tiếng Eunbi bên cạnh mình. Tôi bừng tỉnh, quả nhiên, nước mắt đang chảy giàn trên má tôi.
“Là, là tại em chứ ai!” tôi lau đi nước mắt, lớn giọng mắng em “Chị đã nói chị không thích rồi mà!”
“Em xin lỗi, Yerin à” em lúng túng ôm tôi vào lòng “Là lỗi của em, em sai rồi. Em xin lỗi chị, em xin lỗi...” em vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của tôi “Bây giờ chúng ta đi chỗ khác chơi nha? Hồi nãy em nhìn thấy vòng quay ngựa đó! Tụi mình còn phải chụp hình về gửi cho Yewon tức chơi nữa, nên là đừng có khóc nữa nha?”
“Không! Chị vẫn cứ khóc đó!” tôi đấm thình thịch vào lưng em “Phải khóc cho bõ tức chứ! Ai đời lại biết người yêu mình sợ ma mà còn kéo người ta vào nhà ma chứ!”
“Em chỉ muốn trêu chị một chút thôi, ai ngờ...” em lại càng ôm siết tôi hơn “Em xin lỗi mà, em xin lỗi... em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâu. Chị nín đi, rồi chị muốn làm gì em cũng sẽ làm theo”
“Hứa đó!” tôi đẩy em ra, sụt sùi lau nước mắt “Chị muốn ăn kem soda chanh, bánh phô mai dâu với kẹo bông, à còn bánh gạo, gà chiên và hotdog nữa. Xong rồi bọn mình sẽ đi vòng quay ngựa và chơi gắp thú bông ở khu trò chơi trong nhà” tôi nói một mạch tất cả những gì muốn làm trước ánh mắt ngạc nhiên của em.
“Jung Yerin, chị giả vờ khóc à?” em hỏi tôi bằng giọng hoài nghi.
“Vờ hay không vờ cái gì! Mau lên, chị đói lắm rồi!” tôi bỏ lửng câu hỏi của em rồi kéo em thẳng tiến về phía nhà hàng trong công viên trong sự đau nhói của ví tiền của em.
Cũng vừa lắm! Ai bảo em làm tôi khóc làm chi!
.
Lúc bọn tôi bước ra khỏi khu trò chơi trong nhà với hai con thỏ bông em gắp được cùng với chiếc bụng đói meo thì trời cũng đã về chiều. Tôi ngồi xuống băng ghế gần đó, chụp lại hai bé thỏ cùng với những tấm hình sticker bọn tôi vừa chụp với nhau để đăng lên Instagram, trong khi đó thì Eunbi đi mua cho chúng tôi mỗi người một cây kẹo táo.
“Để coi... Đi chơi với hón nì đáng ghét... gắn thẻ BibelongstoRin vào... Xong!” tôi ấn nút đăng, mãn nguyện chờ mọi người thả tim.
“Phát hiện Jung Yerin sống ảo à nha!” Eunbi đột ngột ngồi xuống cạnh tôi, đẩy cho tôi ly sữa lắc vị chocolate và kẹo táo “Xem nè, Im_singlelady Kim Yewon đã thấy bài post của chị rồi!” em đưa điện thoại cho tôi xem, cười rất thích thú “Chúng ta phải cẩn thận thôi, người ta sắp chặn mình rồi đó!”
“Thật tội nghiệp mấy người không có bồ mà!” tôi dựa vào vai em, vờ tỏ vẻ đồng cảm với Yewon “Eunbi à, bây giờ bọn mình làm gì đây?”
“Chị muốn ngắm toàn cảnh công viên chứ? Chúng ta hãy đi đu quay đi!”
“Ừ, ý hay đó” tôi hút ‘rột’ một tiếng, cạn ly sữa lắc “Đi thôi nào!”
Nói đoạn, bọn tôi liền hí hửng dắt tay nhau đến đu quay. Tôi chọn buồng màu hồng rồi kéo em vào trong. Bọn tôi ngồi mặt đối mặt, hững hờ hướng ánh mắt ra bên ngoài. Sắc cam của hoàng hôn đã nhạt đi tự lúc nào, ánh đèn neon lấp lánh đã được bật lên ở một vài nơi. Những âm thanh ồn ào náo nhiệt vốn thuộc về công viên giải trí như xa dần rồi biến mất, chỉ để lại đây một mảnh lặng im đến ngượng ngùng. Tôi lặng lẽ nhìn bầu trời đang luyến tiếc níu lấy những tia nắng yếu ớt đã nhạt, trong lòng cũng chợt dâng lên cảm giác lưu luyến. Tôi nhìn vào đồng hồ, kim giây cứ lẳng lặng nhảy qua từng con số, ánh đèn cũng theo đó mà ngày càng nhiều, nắng cũng theo đó mà nhạt đi, và quỹ thời gian của tôi cũng đang dần cạn kiệt. Có lẽ hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ nhất rằng chúng tôi đang đi đến kết thúc. Kết thúc những tháng ngày đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Kết thúc câu chuyện cổ tích mãi không có được cái kết có hậu.
Cho dù tôi có lần lữa thêm bao nhiêu lâu nữa, thì cái kết dở dang này vẫn là dành cho chúng tôi mà thôi.
Chị xin lỗi, Eunbi. Chị xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều...
Chúng ta, có lẽ chẳng thể nào bước tiếp trên cùng một con đường nữa rồi...
“Eunbi...”
“Yerin...”
Một lần nữa, chúng tôi lại vô tình gọi nhau cùng một lúc. Nhưng lần này, chúng tôi lại chẳng thể cười nổi nữa. Vì lòng tôi đang trĩu nặng một nỗi đau, và tôi nhìn thấy trong ánh mắt nhuộm cam của em cũng là một nỗi buồn tê tái. Có lẽ, em cũng như vậy, cũng nhìn thấy nội tâm của tôi qua ánh mắt mà tôi dành cho em bây giờ.
“Chị định nói lời chia tay, đúng không?” em nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt sâu thẳm ấy “Rồi chị sẽ biến mất khỏi cuộc đời em mà không nói một lời, đúng không?”
“Tại... tại sao... em lại...” tôi ngỡ ngàng nhìn em.
“Vì chị Jennie nói với em. Từ chuyện chị là thần Cupid, chuyện chị đã phạm lỗi như thế nào cho đến chuyện chị sẽ bị phạt nặng nề ra sao nếu như chị còn tiếp tục ở lại bên em” em trầm tĩnh nói, như thể những điều em thốt ra vốn dĩ là chuyện đương nhiên “Ngay từ đầu em đã biết, mục đích của chúng ta đến đây là như nhau”
Tim tôi như vỡ ra khi nghe em thốt lên câu cuối cùng.
Em đã nghĩ đến chuyện chia tay tôi. Em đã biết hết tất cả.
“Tại sao chị không nói với em từ sớm hơn? Nếu như em biết rằng việc em đeo đuổi chị mang đến cho chị biết bao phiền phức như thế này, thì ngay từ đầu em đã không cố chấp rồi!”
“Em sẽ không khiến cho chị yêu em!”
“Em sẽ không khiến cho chị phải đau đớn như thế này!”
Giọng em lạc đi theo từng giọt nước mắt rơi xuống.
Tim tôi đau đến quặng thắt. Tôi muốn cầu xin em đừng nói gì nữa, nhưng tất cả những gì muốn nói ra, giờ đây đều đã nghẹn lại ở cổ họng.
“Chị xin lỗi...” tôi tiến đến, muốn lau đi nước mắt của em, nhưng em đã kịp ôm chầm lấy tôi trước.
“Chị chẳng có lỗi gì cả. Là do em quá ngang bướng. Chị đã cố gắng từ chối em rất nhiều lần rồi mà...” em ngả đầu lên vai tôi, tiếng nấc vang lên theo từng câu chữ.
Tôi ôm siết lấy em, để mặc nước mắt mình rơi và thấm vào áo em. Chúng tôi cứ ôm lấy nhau mãi như thế cho đến tận lúc chiếc đu quay sắp hạ xuống đất. Em đẩy tôi ra, rồi dịu dàng áp cánh môi của em vào đôi môi tôi đầy bất ngờ. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hương vị và hơi ấm của em rõ ràng đến như vậy.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi đau đớn đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro