5。 「Kết thúc hay bắt đầu?」

Ahihi xin lỗi vì đến giờ mới ra chap cuối :(
Còn extra nữa chứ chưa xong hết đâu nha các cậu :))) đợi tiếp nhéee :)) tui hứa sẽ trong tháng hoặc trễ lắm đầu tháng chín nên mấy cậu cứ tin tưởng tui nhae :))

♡♡♡

Ngày... tháng... năm...
Tôi cầm túi thức ăn vừa mua ở siêu thị về, nhón chân nhòm vào trong nhà Eunbi. Tiếng cửa bật mở, Eunbi ló đầu ra, hí hửng kéo tôi vào bên trong, không kịp để cho tôi cởi giày ra.
“Chị mau vào đây đi! Em đợi chị từ sáng đến giờ luôn đó!”, em đẩy tôi vào trong bếp, khoe cho tôi xem một bàn thức ăn nóng hổi, “Em đã chuẩn bị nó từ lúc mặt trời chưa lên luôn đấy. Chắc chị chưa ăn sáng mà đúng không, vào ăn mau mau đi!”
“Có ăn ngu sao không đụng đũa. Đồ Hwang Eunbi nấu bảo đảm ngon bổ rẻ rồi nè ahihi!”, tôi quẳng túi thức ăn sang một bên rồi ngồi ngay vào bàn trước ánh mắt đầy khinh bỉ của Eunbi.
“Jung Lợn Con!”, em ngồi xuống đối diện tôi, nhanh tay cướp đi miếng thịt mà tôi vừa gắp lên, nhìn tôi đầy thách thức.
“Trời đánh còn tránh miếng ăn!” tôi bặm môi nhìn em, cướp lại miếng kimchi em vừa gắp vào bát, “Cướp đồ ăn người khác sẽ bị trời tru đất diệt đó!”
“Em còn dám nghịch thiên yêu chị, ông trời tuổi gì!”, Eunbi hất càm, bỏ vào bát tôi hai miếng thịt to nhất dĩa.
Tôi mãn nguyện nhìn Eunbi, hận không thể hôn em một cái lên má vì cái miệng dính đầy thức ăn này. Eunbi trông có vẻ cũng rất thích thú. Em chống cằm nhìn tôi xử lý sạch thức ăn có trong bát, chốc chốc lại gắp cho tôi một ít thức ăn. Nếu sau này Hwang Eunbi có ý định mở nhà hàng, tôi tin chắc người ta sẽ cho em luôn ba sao vàng Michelin ngay từ hôm khai trương cho mà xem. Thật sự là ngon đến xuất sắc!
Tôi buông đũa xuống, nhận lấy khăn giấy từ Eunbi, thỏa mãn dựa lưng vào ghế, hít thở lấy sức tiêu hóa sạch ba phần tư bàn thức ăn vừa nãy. Trong khi đó, Eunbi lại đang dọn dẹp sạch sẽ đống chén dĩa sạch bon không còn nổi một giọt dầu bên trên. Tôi đã có ý muốn giúp đỡ em ấy, vậy nhưng rốt cuộc em lại ấn tôi ngồi xuống ghế và tự mình làm hết tất cả. “Lợn con ăn xong ngủ là được rồi, đụng tay đụng chân chi cho mệt”, em quẳng lại một câu rồi tự mình dọn dẹp mọi thứ. Hwang Eunbi, em ấy quả thực là một đối tượng lý tưởng cho bất kỳ ai trên thế giới này. Vừa ga lăng lại vừa đảm đang, sao trên đời lại có một con người tuyệt với như vậy chứ!
Tôi mỉm cười, lén lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mi. Hwang Eunbi, sau này hãy tìm một người thật tốt, thật xứng với em hơn cả chị nữa, nhớ không?
.
Eunbi đặt lát bánh chocolate xuống bàn rồi leo lên giường. Em vòng tay qua eo tôi và đặt cằm lên vai tôi. Mùi dầu gội đầu yêu thích của em cùng với hơi ấm đến từ phía sau khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Tôi buông quyển truyện tranh xuống, quay người lại, đối mặt với em. Vừa nhìn thấy tôi, em liền cười tít mắt, tay lại càng siết chặt hơn. Tôi rất thích được nhìn em ở khoảng cách thật gần như thế này. Tất cả mọi đường nét trên khuôn mặt em đều được thu lại vào trong ánh mắt tôi. Đôi mắt to tròn, bờ môi nhỏ mềm như cánh hoa, những sợi tóc mai vương trên gò má hay thậm chí là vết trầy nhỏ trên trán em, tất cả đều phóng to ra trước mắt tôi, chân thật và đẹp đẽ vô cùng. Tôi đặt tay lên má em, dịu dàng trượt những ngón tay trên nước da mềm mại của em. Hwang Eunbi của tôi, lúc nào em cũng xinh đẹp đến vô thực như thế.
“Rồi sao? Tính ôm nhau vầy đến chừng nào?”, Eunbi nắm lấy tay tôi, khóe môi hơi nhếch lên, “Hay là giờ tụi mình...”
“Tụi mình làm sao?”
“Chơi game đi!”, Eunbi vội buông tôi ra, chỉ vào đĩa game ở trên bàn, “Em mới mua đó, game này là mới nhất luôn! Tụi mình chơi thử đi, nghe Yewon nói là vui dữ lắm đó!”
Tôi nhìn đĩa game rồi lại nhìn sang ánh mắt háo hức đợi chờ như cún con của em, lén thở dài nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý. Người yêu mình đang mong chờ như thế, ai lại nỡ từ chối được cơ chứ...
Vừa nhìn thấy tôi gật đầu, Eunbi liền nhảy cẫn lên, chạy đi bật TV lên và khởi động game. Nhận lấy đồ điều khiển game từ em, tôi khẽ tặc lưỡi rồi nhìn lên màn hình. Chẳng hiểu gì sất. Chẳng thể hiểu nổi cái game này chơi như thế nào, điều khiển nhân vật ra sao và ti tỉ ti tỉ thứ khác. Chật vật suốt một tiếng đồng hồ, tôi cuối cùng vẫn chẳng hề có bất cứ khái niệm gì về thứ mình đang làm dù cho Eunbi có giải thích cả trăm lần, còn em thì chơi ván nào thắng ván đó, quyết tâm không nhường tôi dù chỉ một chút.
À, đùa thôi. Con bé nhường tôi hết tất cả các ván, vậy mà tôi đều thua sạch sành sanh cả...
“Hơ, chán quá!”, tôi buông tay cầm chơi game xuống, thở dài chán ngán, “Tại sao ông trời sinh chị rồi còn sinh game chứ? Xin lỗi em nha, chắc phải chơi với chị khiến em chán lắm hả?”
“Chán? Chán gì cơ?”, Eunbi vẫn chăm chú nhìn màn hình sau khi chuyển sang chơi chế độ một người, “Chơi với Jung Yerin thì chẳng có gì phải chán cả”
“Nói nghe như thật ý nhở? Chứ đứa nào vừa chơi vừa bĩu môi thấy ghê thế?”, tôi đánh vào vai em rồi ngước nhìn đồng hồ. Gần mười một giờ rồi. “Chơi tiếp đi. Chị đây đi nấu cơm trưa. Đúng mười hai giờ không xuống là chị sẽ giết em liền đó!”
“Hả? Hiếp em?”
“Khỏi xuống nữa, chị cho em đi ngay và luôn!”, tôi vớ lấy chiếc gối, ném nó vào người em rồi bay đến vật em xuống. Hwang Eunbi càng ngày càng hư rồi! Đáng ra tôi đừng nên chiều chuộng con bé quá mức như thế này mới đúng!
.
Nhờ đánh nhau với Eunbi mà bữa trưa của chúng tôi phải dời lại tận một tiếng. Đúng một giờ trưa, cả tôi và Eunbi đều ngồi xuống bàn với cái bụng đói meo. Bữa trưa là một mình tôi làm, từ nấu cơm cho đến các món mặn và món canh, tất cả đều qua tay tôi mà không cần sự trợ giúp từ ai cả. Tính ra thì đây là lần đầu tôi nấu một bữa cơm hoàn chỉnh đầy đủ chất dinh dưỡng mà không cần Eunbi hay Yewon phụ giúp đấy chứ, vậy nên chẳng biết là ăn có được hay không nữa.
“Ăn đi”, tôi gắp cho em một miếng cá sốt, lòng đầy mong chờ được xem phản ứng của em.
“Mong là nó sẽ ngon hơn gà chiên và rau xào huyền thoại của chị”, Eunbi nháy mắt tinh nghịch rồi đưa miếng cá vào miệng. Em nhai nhẹ vài cái rồi nuốt xuống, sau đó nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng nghiêm túc, đến mức tôi có cảm giác như mình đang tham dự Master chef vậy. “Xuất sắc! Hwang Yerin, nice!”, em đưa ngón cái lên, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
“Làm chị tưởng ăn không được chứ!”, tôi thở phào nhẹ nhõm, gắp cho Eunbi một bát đầy thức ăn.
Eunbi có vẻ rất tận hưởng bữa ăn này. Em cứ gắp không ngơi nghỉ, mải mê đến mức quên nói chuyện với tôi luôn. Nhưng mà như thế cũng chẳng sao. Được nhìn em ăn ngon như thế này là tôi đã đủ cảm thấy vui rồi. Vừa nhai vừa cười như thế, em trông chẳng khác gì một đứa trẻ con cả. Đứa trẻ của tôi. Người yêu của tôi. Hwang Eunbi của tôi. Tôi ước gì tôi có thể ngưng đọng thời gian để ngắm em như thế này, để ở bên cạnh em như thế này, để em có thể là của tôi mãi mãi như thế này.
Chỉ tiếc là, rồi cuộc chơi nào cũng sẽ phải đi đến hồi kết. Ngay từ đầu tự tôi đã biết giữa chúng tôi dù có thật lòng đến đâu thì rồi cũng sẽ phải dang dở. Sai người, sai thời điểm, từ đầu mọi thứ đã sai rồi.
Hwang Eunbi, xin em hãy vui vẻ như thế này với người sẽ đi cùng em đến cuối cuộc đời nhé...
“Aaa, no quá đi!”, Eunbi buông đũa xuống, dựa lưng vào ghế, “Căng da bụng chùn da mắt. Hwang Yerin, đi ngủ thôi!”
“Ăn ngủ rồi chơi game, khác quái gì con heo không!?”, tôi vỗ vai em, thảy cho em chai sữa chua, “Uống đi”
“Sữa chua nè!”, Eunbi ngay lập tức mở nắp ra và tu một hơi, “Cám ơn chị nhiều~ giờ mình đi ngủ thôi!”
Eunbi kéo tôi lên phòng em, đẩy tôi ngã xuống giường trước rồi nằm đè lên tôi. Em cọ mũi vào gáy tôi, ôm lấy tôi theo tư thế úp thìa. Hơi ấm từ em bao lấy tôi, mang đến cho tôi một loại cảm giác thực yên bình. Hơi thở em dần trở nên đều đặn hơn, cánh tay gác qua người tôi cũng đã thả lỏng. Chắc có lẽ em ngủ rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng rời khỏi nguồn hơi ấm kia. Thuốc Jennie đưa quả thực rất hữu hiệu.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lẳng lặn quan sát cánh mũi vẫn đang phập phồng kia. Ước gì tôi có thể ngồi ở đây nhìn em ngủ mãi nhỉ... Ước gì tim tôi đừng đau thắt đến chẳng thở nổi như vậy nữa. Ước gì kim giây đừng di chuyển thêm một chút nào nữa, để tôi đừng nhận ra rằng giờ phút chia xa đang rất gần.
Và ước gì, chúng tôi chưa từng gặp nhau.
“Hwang Eunbi, chị ước gì chị chưa một lần xuất hiện trong cuộc đời em” tôi vuốt nhẹ mái tóc em, cố ghi lại mọi đường nét trên khuôn mặt em “Đứa trẻ xinh đẹp như em xứng đáng được một người tốt hơn yêu thương chứ không phải chị”
“Eunbi nè, sau này chị đi rồi, em phải sống thật tốt, hiểu không? Buồn thì cứ tìm tiền bối Lee hay bé Yewon, đừng giữ trong lòng mãi, không tốt đâu. Em phải ăn uống đầy đủ, phải cư xử có chừng mực, đừng có đi gây chuyện đánh nhau, chị sẽ đau lòng lắm. Sau này phải tuyệt đối quên chị đi, tìm cho mình một ý trung nhân thật tốt. Kim Yewon cũng được lắm đó!” tôi bật cười, đưa tay quệt nước mắt.
“Hwang Eunbi, chị yêu em”
Luyến tiếc rời tay khỏi đứa trẻ vẫn đang yên giấc kia, tôi lẳng lặng tiến đến bên cửa sổ, cố giữ cho mình không ngoái đầu lại nhìn em. Đã đến lúc tôi nên đi rồi, càng chần chừ chỉ càng thêm phần đau khổ mà thôi. Tôi phải rời đi trước khi em tỉnh giấc, nếu không mọi công sức đều sẽ tan thành mây khói mất. Khẽ khàng mở cửa sổ ra, tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh. Ngày đẹp trời thế này, chia tay chẳng hợp chút nào cả, nhưng cũng đành chịu thôi. Tôi nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận chính mình đang nhẹ đi và tan biến vào mây khói, trở về nơi mình nên thuộc về.
Vì đi quá vội vã mà thật nhiều năm sau, tôi mới nghe Jennie kể lại rằng, vào thời khắc mà sợi chỉ đỏ giữa chúng tôi bị cắt đứt, em đã khóc và gọi tên tôi, ngay cả khi em vẫn đang chìm trong giấc mộng êm đềm.
Đứa trẻ của tôi, em đúng là đồ ngốc.

Jung Yerin’s POV ended

Ngày... tháng... năm
Tôi dựa người vào lan can, vừa chậm rãi nhâm nhi cốc cà phê, vừa ngắm nhìn Seoul bình yên của buổi sáng. Tôi chẳng nhớ rằng mình đã đứng ở đây, phóng mắt xuống thành phố xinh đẹp kia bao nhiêu lần rồi nữa. Thời gian cứ trôi, tôi cứ xuất hiện rồi lại biến mất, lặng thầm đứng ngoài dòng thời gian quan sát loài người hợp rồi tan, giống như đang xem một bộ phim truyền hình không hồi kết.
“Chị Jennie dậy sớm nhỉ?”, tiếng cửa kéo vang lên. Chẳng cần quay đầu lại, tôi cũng tự biết người đó là ai. Còn ai khác ngoài đứa trẻ tôi đã dạy bảo suốt bao lâu nay?
“Lúc nào chẳng vậy”, tôi nhún vai, xích sang một bên để em đứng cùng, “Chỉ có em lúc nào cũng ngủ nướng đến lúc mặt trời lên cao nên mới không biết thôi”
“Việc em ngủ nướng đã là một chuyện xa xưa của cả chục năm trước rồi”, Yerin huých cùi chỏ vào tay tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Sao chị lúc nào cũng thích lôi nó ra trêu chọc nhỉ?”
“Nếu không chị nên nói gì cho căn nhà này có thêm muối đây?”, tôi quay sang nhìn em, khẽ mỉm cười.
Jung Yerin bây giờ so với Jung Yerin khi mới bước vào nghề thật sự khác nhau đến không thể ngờ. Em bây giờ trưởng thành hơn, nghiêm túc hơn, lý trí hơn và lạnh lùng hơn. Em chẳng mấy khi cười, chẳng mấy khi hát hay huýt sáo nữa. Thời gian càng trôi đi, em càng trở nên xa cách, xa cách đến mức chính tôi cũng cảm thấy sợ hãi.
Có lẽ, tất cả đều là lỗi của tôi chăng? Hay là lỗi của cuộc đời nghiệt ngã này?
“Tiếp theo chúng ta sẽ đến đâu đây, chị Jennie?”, Yerin nhấp một ngụm cà phê, từ tốn hỏi, “Nhiệm vụ của chúng ta ở đây đã xong rồi”
“Vẫn là ở Seoul. Mục tiêu của em là một nữ idol và người quản lý. Sau đó chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác”, tôi đi vào trong, cầm lấy phong thư đặt trên bàn ăn rồi đưa cho em, “Em biết GFriend chứ?”
“Hả? Không. Em không biết”, Yerin lắc đầu nguầy nguậy, mở phong thư ra, “SinB của GFriend?”
“Em đã ở đâu suốt mấy năm qua vậy? Đến chị còn biết nhóm đó nữa đấy. Chị đã để luôn lịch trình của nhóm ở trong đó rồi, em cứ theo đó mà làm. Sáng nay có buổi tổng duyệt, đó sẽ là cơ hội tốt cho em đấy”
“Haha, em xin lỗi. Chỉ là em không quan tâm đến giới giải trí lắm”, Yerin gượng cười, nhét nó vào trong túi, “Vậy giờ em đi đây. Tạm biệt, Jennie”
“Khoan đã, chị vẫn còn một thứ muốn nói với em”, tôi nắm lấy cánh tay em, chần chừ cả một lúc lâu. Tôi thật sự chẳng biết liệu mình có nên nói với em điều này hay không nữa. Gợi lại một chuyện mà em đã cố gắng chôn giấu suốt hơn một thế kỷ như thế này thật không tốt, nhưng nếu tôi cứ giữ im lặng mãi như thế này thì Yerin sẽ phải làm sao đây? Con bé đã vỡ tan từ bên trong và đang chết dần chết mòn mỗi ngày. Em chẳng nói, em cũng chẳng khóc, nhưng mà tôi biết. Tôi không muốn nhìn thấy em như thế này nữa, thật sự không muốn. Jung Yerin, em xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được ở bên cạnh người mình yêu thương.
“Chị Jennie, chị có sao không?”
“Thời gian làm việc của em đã đủ rồi. Kể từ sau nhiệm vụ này, em có quyền từ bỏ mọi thứ và sống lại như một con người, bắt đầu ở tuổi hai mươi và phải giữ kín bí mật về nhiệm vụ của mình trước đây. Em cũng có quyền tiếp tục làm việc cho đến khi em muốn dừng lại”, tôi dừng lại một chút, “Còn nữa, chuyện em và Eunbi trước đây không phải là lỗi của em”
“Dạ?”
“Hwang Eunbi ấy, cho dù mọi chuyện có diễn ra suôn sẻ thì cô bé đó vẫn sẽ chọn em chứ không phải Kim Yewon. Hwang Eunbi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Xin lỗi vì đã không nói cho em biết sớm hơn”
Yerin ngơ ngác nhìn tôi, tựa như em vẫn chưa kịp tiếp nhận những thông tin vừa rồi. Chỉ một khắc sau đó, một nỗi buồn vô tận liền tràn ngập trong ánh mắt của em. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi lại được nhìn thấy em mỉm cười, một nụ cười thật sự, dẫu rằng nó buồn đến đau nhói. Tôi chưa từng rung động, cũng chưa từng yêu ai, thế nên tôi chẳng thể hiểu được trong lòng em đang nghĩ gì. Đau khổ, căm hận, hối tiếc, buồn bã, có lẽ là một trong số đó, hoặc có lẽ là tất cả, hoặc cũng có lẽ là chẳng cái nào. Tôi chỉ biết rằng, ánh mắt long lanh nước ấy đã ám ảnh lấy tôi đến mãi cả sau này mà thôi.
“Nhưng mà kể cả có là như thế thì bọn em cũng không thể đến được với nhau, đúng không chị? Số mệnh đã an bài ngay từ đầu. Dù là em hay Eunbi thì cũng đều đã cãi lại mệnh trời, đều phải chịu sự trừng phạt dai dẳng này mà thôi”, em cụp mắt, nghẹn ngào, “Nhưng em cũng rất cảm ơn chị. Ít ra thì em cũng biết rằng Eunbi đã từng yêu em thật tâm đến thế nào”, em gượng cười, sau đó quay lưng bước đi.
Đúng thật là kể cho em nghe điều này là một việc làm vô dụng đến ngu ngốc. Em nói đúng. Số mệnh đã an bài ngay từ đầu rồi. Cho dù quá khứ có lặp lại một lần nữa thì kết quả vẫn sẽ là như thế mà thôi.
Nhưng ít ra, tôi và em cũng đều đã có thể thanh thản mà nhìn lại quãng thời gian ấy rồi.
-
Buổi diễn tập.
Yerin hai tay cầm máy chụp ảnh, khó khăn đứng chen vào đám người đông đúc, đợi chờ cái tên GFriend được nhắc đến. Khổ thân con bé, tôi nên nói với em rằng GFriend sẽ diễn tập sau vì lịch trình đột xuất mới đúng. Nhưng thôi cứ mặc kệ em ấy đi. Jung Yerin cũng không phải ma mới, em chắc hẳn sẽ tự biết mình nên làm gì thôi.
Hoặc là em ấy không biết mình nên làm gì thật.
Tôi ngồi trên sân thượng tòa nhà đối diện sân vận động, vừa ăn sandwich vừa quan sát Yerin. Con bé ngốc đó vẫn ngoan cố chen lấn suốt ba tiếng đồng hồ liền không nghỉ ngơi, và tất nhiên nhóm nhạc nữ đó vẫn chưa đến rồi. Em đã có thể ngồi ở quán nước gần đó và thảnh thơi chờ đợi, vậy mà em vẫn quyết định giả dạng làm masternim, đúng thật là một Cupid yêu nghề mà.
“Tiếp theo, xin mời GFriend!”, nhìn xem, khuôn mặt Yerin đã trở nên tươi tắn hơn hẳn rồi kìa.
Những cô gái xinh đẹp bước lên sân khấu. Yerin nhìn một lượt qua tất cả bọn họ, rồi đột ngột dừng mắt ở một người. Là SinB, là Hwang Eunbi, là mục tiêu của em. Ông trời thật là vui tính hết phần thiên hạ. Đầu thai chuyển kiếp rồi mà đến vẻ ngoài cho đến cái tên cũng chẳng có gì thay đổi, chẳng một chút gì cả. Eunbi dường như cũng đã nhìn thấy Yerin rồi. Suốt một buổi diễn tập, ánh mắt của cô ấy chỉ dán vào em. Yerin ngẩn người ra, đủ thứ cảm xúc xoáy sâu trong ánh mắt bối rối của em. Giữa một biển người đông đúc, một ánh mắt nghi hoặc đối diện với một ánh mắt thê lương, vừa lạ lẫm vừa thân quen, vừa vui mừng cũng vừa đau khổ. Họ cứ nhìn nhau như thế cho đến khi tiếng hô ‘Ngừng’ của nhân viên vang lên. Yerin lúng túng quay người đi, cố gắng chạy khỏi nơi đó, chạy khỏi tầm mắt của người vừa đẩy tay quản lý ra và chạy vào trong đám đông kia.
Tôi đứng dậy, phủi sạch vụn bánh mì trên người xuống. Hình như Eunbi tìm thấy Yerin rồi. Cô nắm lấy tay em và kéo lại, ngượng ngùng nói gì đó. Mà, cứ mặc kệ bọn trẻ đi. Bọn nó lớn rồi, chắc chắn sẽ tự biết mình nên làm gì thôi.
Jung Yerin, cố lên!

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro