Hồi 1: Như câu chuyện cổ tích.
Đến nơi hội trường đông đúc, tôi tìm cho mình một góc phòng vắng người để tận hưởng không khí bình yên hiếm có của bản thân.
Có lẽ tôi bắt đầu có hứng thú với mấy kiểu dạ hội Hallowen sính ngoại này của nhà trường này. Vì sao à? Chỉ đơn giản là tôi được che đi khuôn mặt mình. Chắc bạn nghĩ tôi xấu lắm nhỉ? Không hề nhá, mà ngược lại tôi là một Hotboy. Nghe chảnh lắm phải không? Thật ra tôi cũng có nỗi khổ riêng. Bạn thử nghĩ mà xem, ngày nào cũng bị cả chục đứa con gái bao vây, người nào cũng tô son thoa phấn như đi chơi, mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn với nhau khiến tôi muốn ngộp chết, không chỉ có vậy, ngày nào tôi cũng nhận cả tá thư tình, " Hình như họ đến trường họ đến trường để yêu hay sao ấy! " _ Có lắm lúc tôi đã nghĩ... Và còn nhiều lí do khác tôi không nói hết.
Hôm nay tôi không bị bao vây, chỉ đơn giản tôi không lộ khuôn mặt và tôi hóa trang thành một con sói. Đúng là cách này của chị gái Ma Kết tôi hay thật vì chả có đứa con gái hóa trang thành công chúa, thiên thần thật đẹp để nhảy cùng với một con sói cả.
Tối nay hội trường đẹp thật! Quả cầu lấp lánh được treo ở giữa trần nhà. Những dãy băng được treo khắp nơi, nhưng cái nơ to đùng màu tím đính vào khung cửa và tường nhà một cách tỉ mỉ. Các bức tranh phù thủy, Darcula, Ma Sói,... được dán khắp tường phòng. Hình nộm những chú dơi đen khịt và bộ xương được đặt xung quanh để tạo không khí. Mấy quả bí ngô được khoét những gương mặt ngộ nghĩnh trông đến buồn cười,... Hội Học Sinh có vẻ đã làm việc rất chăm chỉ thì phải.
Bỗng chốc, Hội Trường yên hẳn, à thì ra là thầy Hiệu Trưởng của chúng tôi sắp phát biểu, hôm nay thầy hóa trang thành bá tước ma cà rồng _ Dracula. Thầy Hiệu Trưởng của chúng tôi đẹp zai lắm nhé, không có bụng phệ đầu hói đâu. Thầy cao 1m8, gương mặt thanh tao, giọng trầm ấm, môi mỏng, mắt nghiêm nghị,... Ấy đừng hiểu nhầm tôi thích thầy nhé. Tôi miêu tả thầy vì thứ nhất tôi muốn các bạn có thể tưởng tượng được thầy và thứ hai thầy là chú tôi. Chú Thiên Yết _ người cực kì sính ngoại.
À! Hình như chú sắp phát biểu thì phải.
Trên sân khấu, thầy Thiên Yết vỗ vỗ đầu micro kiểm tra âm thanh. Giọng trầm ấm của thầy vang lên đều đều:
- Xin chào các em học sinh. Tôi là Thiên Yết, bây giờ là 7:00 PM, buổi dạ vũ hóa trang bắt đầu. Và các em đừng quên bầu chọn Đứa Vua và Hoàng Hậu giấu mặt của ngày hôm nay.
Ay chà, chú tôi phát biểu vắng tắt nhỉ ? Nhưng đây cũng chính là điểm mà học trò bọn tôi mến ông.
Í cha! Hình như nói nãy giờ tôi quên giới thiệu với các bạn, tôi tên là Vũ Lí Thiên Bình.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Bản nhạc đầu tiên đã vang lên, nó sôi động hơn tôi nghĩ. Có lẽ là ồn ào quá rồi. Với tôi.
Đứng nơi góc tường hộ trường, tôi bao quát tất cả. Từ các cô cậu học trò đang mải miết nhảy nhót cùng nhau hay những anh chàng cô gái đang thì thào với nhau đến các giáo viên biệt lập đang cố hòa mình vào không khí sôi động này.
Tôi cứ đứng mãi một nơi, tay cầm ly nước trái cây, chẳng tha thiết gì với việc nhảy nhót cả. Nó quá " năng động " so với một kẻ lười như tôi. Có lẽ thế...
Tôi cứ ngỡ buổi tối Hallowen hôm nay sẽ trôi qua một cách nhàm chán. Nhưng, tôi đã lầm, hôm nay người sẽ bước vào cuộc đời tôi - một thằng con trai tuổi 17.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- Chào quý ngài Sói Xám.
Một giọng nói bất chợt vang lên, âm vực không cao cũng không thấp, cứ trung trung, nghe thì chẳng thể nào đoán được chủ nhân của nó là nữ hay
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nam. Tôi đưa mắt về phía tiếng chào để tìm chủ nhân của nó.
Một cô bé? Sở dĩ tôi gọi thế vì dáng người cô bé có vẻ là nhỏ bé, ít là so với tôi. Cô nhóc hóa trang thành Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, rất hợp với " lứa tuổi " của mình.
Nhóc con này vận một chiếc váy màu rực đỏ như phượng vĩ qua gối có một chiếc tạp dề hoặc yếm màu trắng hay đại loại thế buộc ngang eo, trông khá là dễ thương. Chiếc khăn quàng hay chính xác là một chiếc khăn trùm đầu và đôi giày vải dưới chân của cô bé cùng tông đỏ rực với chiếc váy, có vẻ cô bé này thích màu đỏ. Trên tay là một chiếc giỏ mây đầy táo và oải hương ngào ngạt. Theo trí nhớ của tôi ( nếu không lầm ) thì trong câu chuyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ đâu có một giỏ đầy táo và oải hương nhỉ? Nhưng điều làm tôi chú ý ở mhóc con này là chiếc mặt nạ của em. Nó trắng toát, không kim tuyến, không nét vẽ, không trang trí,... chỉ duy một đóa hoa hồng đỏ bên trái. Nó đơn điệu và tối giản hơn cả chiếc mặt Sói này của tôi hay so những chiếc mặt nạ khác.
- Chào cô bé, sao cô không mang quà cho bà sao? Lí do gì mà cô bé đến chào tôi? Cô bé không sợ tôi ăn thịt cô sao? - Tôi nhìn cô nhóc mang theo ý cười, tỏ vẻ ranh ma.
- Chỉ là tôi thấy ngài Sói có vẻ không vui nên có nhã ý mời ngài nhảy một bản. Sau đó sẽ đến nhà bà tôi ngay mà. Nên ngài có thể sẵn lòng cùng tôi nhảy một bản nhé! - Cô bé không chần chừ, đáp lại tôi và hình như em có ý trêu đùa, chỉ là tôi không thấy.
- Cũng được nhưng tôi nhảy với cô bé, tôi sẽ được gì?
Tuy có chút hứng thú với bé con này nhưng tôi vẫn lấy cớ khước từ lời mời của em.
- Ngài sẽ được thứ này! - Em vừa nói vừa cho tay vào chiếc giỏ mây, lấy một quả táo thật đỏ đưa về phía tôi.
Tôi nhìn quả táo một lúc rồi đưa tay lấy, mỉm cười nhìn bé con.
- Mời cô bé! - Tôi đưa tay mời cô nhóc như mấy người quý tộc mời nhau nhảy.
Tôi cầm tay cô bé dắt đến nơi giữa hội trường. Đôi tay bé con này trắng nhưng lại có vài vết chai khá cứng. Trong lúc nắm tay dắt cô bé đi, tôi lén nhìn em, cố tìm ra một kẽ hở trên chiếc mặt nạ để thấy khuôn mặt nhóc. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của em tôi lại quay đi.
Vừa đến giữa hội trường, âm nhạc cũng bất chợt thay đổi. Đây là một bài nhạc nền của điểu Van , đúng là ông thầy vật lí của tôi biết chiều lòng học sinh mà.
Tôi một tay nắm lấy tay bé con, một tay đặt lên eo nhóc con. Em cũng nắm lấy tay tôi, tay còn lại đặt lên vai tôi. Chúng tôi bắt đầu khiêu vũ. Từng bước lùi, bước tiến, xoay người, em thực hiện nhịp nhàng, nhẹ tựa lông hồng. Còn tôi, đương nhiên là không biết nhảy rồi. Tay chân tôi cứng đơ, vụng về lạ kì, nhảy thì luống cuống, bước sai chân, nhiều lúc còn đạp chân cô bé... Thật là muốn tìm một cái hố mà chui xuống!
- Nga~ Ngài Sói Vụng Về không biết nhảy. - Em thốt lên, mang theo ý cười đùa với tôi, tôi có thể chắc chắn. Cho dù không thấy gương mặt em.
- Hừm! - Tôi ra vẻ bực dọc, muốn em năn nỉ nhưng hình như tôi đi sai nước cờ thì phải
- Ha! Giận sao? Ngài mà trẻ con là tôi lấy lại quá táo đó nha! - Em nhướn mày ( có lẽ thế ) nhìn tôi, mang vẻ đe dọa.
- Hể? - Tôi mở to mắt nhìn bé con này, đầy ngạc nhiên.
- Không! Không!... - Tôi vội vàng thêm vào.
- Ừm! - Nhóc con nghiên đầu nhìn tôi. Có ý cười, tôi chắc chắn con bé đang cười tôi, coi thường tôi.
Và như thế tôi và con bé ấy cùng nhau kiêu vũ, trò chuyện. Bất giác, tôi có một cảm giác có một chút vui vẻ, một chút ấm áp, mọi thứ đều khá tuyệt. Chỉ trừ một điều, chúng tôi đang bị nhìn chằm chằm. Tôi không biết mình " nổi " đến thế, chắc có lẽ Sói và Quàng Khăn Đỏ khiêu vũ cùng nhau là một chuyện lạ kì. Mặc kệ họ, tôi cứ cùng cô bé khiêu vũ.
Tôi cùng cô bé đã khiêu vũ cùng nhau suốt 5 bản nhạc. Không hiểu tại sao nhưng tôi cảm thấy bản thân chưa bao giờ này: Cảm thấy cứ lân lân, luôn muốn nhìn bé con này thật lâu... Ớ! Tôi vừa nói gì thế này, không lẽ tôi là Lolicon như thằng Kim Ngưu a~
Rồi chợt,
" ĐOÀNG "
một âm thanh kinh khủng vang lên, nó lớn đến nỗi muốn phá thủng cái màng nhĩ mong manh của tôi. Tôi hướng theo nơi âm thanh phát ra. Đó là Bạch Dương - Hội trưởng Hội Học Sinh. Cậu cất giọng bên micro:
- Các bạn thân mến, buổi dạ vũ 3 giờ của chúng ta đã trôi qua. Bây giờ xin các bạn hãy bầu chọn cho Đức Vua và Hoàng Hậu của party.
Tôi nhìn cậu ta với các vẻ dưng dửng, không quan tâm, đơn giản vì tôi không ham gì mấy cái danh hiệu hư vinh ấy. Tôi tiếp tục chuyện trò với cô bé váy đỏ.
- Cha! Chúng ta đã có kết quả rồi! - Bạch Dương với bộ quần áo lính chì trên sân khấu vui vẻ lên tiếng.
Tôi cũng chẵng có ý nghĩ quan tâm gì mấy, thái độ của tôi vẫn thế. Nhưng toang định hỏi bạn nhảy của mình tên gì, câu nói của tôi đã bị cắt ngang:
- Cô bé à! Tên củ...
- Chúc mừng anh bạn Sói Xám đã trở thành Đức Vua với 52,5% phiếu bầu.
Vừa dứt câu nói của Bạch Dương thì một ánh đèn chói mắt đã đưa hướng tôi. Tôi bất đắc dĩ bước về phía sân khấu nhưng vẫn còn lưu luyến cô bé, tỏ ý muốn cô bé chờ tôi.
Lúa này tôi đã ở cạnh Bạch Dương, mắt chăm chăm về cô bé đang vẫy tay chào tôi. Tôi ngây ngô chào lại cô bé nhưng tôi không biết đây có thể là lần cuối tôi thấy " Cô Bé Quàng Khăn Đỏ "
- Và Hoàng Hậu của chúng ta là... - Bạch Dương tiếp tục công việc công bố dang dở của cậu ta, cậu cố tình kéo dài thời gian như mấy MC trên TV.
- Cô Bé Quàng Khăn Đỏ với chiếc giỏ đầy táo và oải hương.
Vừa nghe hết câu lòng tôi chợt rộn hẵn. Cô bé là Hoàng Hậu, tôi là Đức Vua hợp quá còn gì. Thế nhưng ánh đèn sáng vừa soi đến nơi con bé đứng thì không thấy người đâu cả. Tôi trợn mắt, nghe loáng thoáng từ phía hậu đài thông báo không thấy nhóc trong hội trường. Tôi không tin, nhảy bổ khỏi sân khấu, hướng về phía nơi cô bé và tôi đứng khi nãy. Tôi không thấy em, nhìn quanh khắp nơi cũng thấy. Chợt tôi thấy một chiếc phong thư màu đỏ trên một chiếc bàn gần đó. Trên đó ghi
" From: Cô bé quàng khăn đỏ.
To: Ngài Sói vụng về. "
Vội mở phong thư, bên trong là một chiếc khăn tay màu đỏ nhỏ nhắn và điều đặc biệt là ở góc chiếc khăn có thêu hai chữ GG màu vàng nổi bật. Nắm chặt chiếc khăn trong tay tôi chạy ra ngoài tìm cô bé nhưng ông trời cũng giúp không muốn tôi tìm cô nhóc. Vừa chạy ra khỏi hội trường, mặt nạ của tôi vô tình mắc vào một cành cây, nó rơi khỏi mặt tôi. Hậu quả của sự cố trời ban này là mặt tôi bị lộ khuôn mặt và tất nhiên bọn con gái chạy đến vây quanh tôi. Tam thập lục - 36 kế, tẩu vi thượng sách. Cầm chặt chiếc khăn thật chặt, tôi cứ cắm đầu chạy thật nhanh để thoát khỏi mấy cô nữ sinh phía sau. Có lắm lúc tôi vô thức đưa tay chạm vào túi áo để xem quả táo có còn không.
Chạy đến một công viên gần đó, tôi chống tay lên ghế đá thở hồng hộc. Cũng may là họ mặc váy nên mới dễ cắt đuôi. Ngồi xổm xuống đất, tôi ngửa mặt lên trời, tôi nhớ lại cái 45 phút gặp em, trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ. Tôi muốn hét thật to:
" Cô bé, em là ai? "
------------------------------------------------------
Chanh: Mọi người thấy sao? Cho Chanh xin Cmt ý kiến nha. :)
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro