Chap 2

Trường đại học Hàn Quốc luôn định hướng cho sinh viên phát triển toàn diện về cả kiến thức lẫn đời sống tinh thần sức khỏe. Vì thế các câu lạc bộ ở đây phát triển cực kì rầm rộ. Chan cùng Hansol mới tham quan được nửa số phòng tập của các câu lạc bộ mà mắt mũi đã muốn hoa hết cả lên. Hansol dùng một tay xoa xoa cái cổ mỏi nhừ vì cứ phải nghếch lên để ngó nghiêng từ nãy đến giờ, tay còn lại thì khều khều Chan:

- Này, rốt cuộc cậu định vào câu lạc bộ nào? Mình đi được hơn một nửa vòng khu câu lạc bộ rồi đó.

Chan ngó gương mặt nhăn tít lại mà vẫn đẹp trai đến lai láng của Hansol, lúng túng đáp:

- Ơ mình chưa nói với cậu hả? Câu lạc bộ nhảy đó. Mình thích nhảy lắm.

Có Chúa chứng giám, à không, có Micheal Jackson làm chứng. Thứ Chan thích nhất đó là nhảy. Theo lời bố kể, từ hồi còn bé xíu xiu khi nghe thấy tiếng nhạc là cậu đã tự động múa may theo rồi. Cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, cậu lúc nào cũng có một chân trong đội biểu diễn của trường. Chan thần tượng Micheal Jackson. Từng bước nhảy của cậu học theo thần thái của ông rất nhiều. Bạn bè vẫn bảo, mỗi khi nhảy, Chan như biến thành một người khác.

Quay lại với hiện tại, Hansol mặt méo xệch khi nghe Chan nói xong:

- Thánh thần thiên địa ơi!!! Sao cậu không nói sớm? Làm hai đứa nãy giờ đi lòng vòng muốn rã chân. Quên mất ban nãy mình nói cái gì ở canteen hả? Anh họ mình trong câu lạc bộ nhảy đó. Đi, mình dẫn cậu đến đăng ký. - Hansol nói rồi nắm tay Chan mặt ngơ xềnh xệch kéo đi.

Lúc này Chan mới từ từ nhớ lại những gì Hansol liến thoắng lúc đang ăn cơm. Rằng cậu ấy có một người anh họ đang học trường này, là người mà theo mọi người bảo thì là kiểu "con nhà người ta" trong truyền thuyết ấy: đẹp trai này, học đỉnh này, lại còn ngoan ngoãn lễ phép chững chạc, bla bla nữa. Hai anh em thân lắm nhưng Hansol cũng áp lực vì bị so sánh nhiều. Cậu ta cằn nhằn với Chan rằng nếu mình mà không thi đỗ vào trường này thì không biết tương lai sẽ thê thảm ra sao. Nhưng khi đó Chan của chúng ta còn mải mê với cơm gà trong đầu, lời của Hansol dĩ nhiên đi vào lỗ tai này và đi ra bên còn lại rồi.

Sau khi cố gắng tổng hợp lại những gì mình nghe được từ Hansol, không biết tại sao và bằng cách nào, hình ảnh đàn anh ban sáng vô tình hiện lên trong đầu Chan. Sẽ không trùng hợp như vậy đâu nhỉ? Nhìn đàn anh kia cũng chẳng có vẻ gì là thích nhảy nhót hay là anh họ Hansol gì cả.

...

Chan sẽ còn tiếp tục mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu nếu không phát hiện rằng Hansol và mình đã đến câu lạc bộ nhảy. Cả hai mắt chữ O mồm chữ A ngắm nhìn phòng tập rộng thênh thang, bốn bề gắn những tấm gương lớn, phản chiếu trên đó là hình ảnh từng tốp anh chị khóa trên đang say mê nhảy. Hansol xuýt xoa trầm trồ, quy mô trường Đại học quả thật khác xa trường cấp 3.

Chan hưng phấn nhìn xung quanh với tâm trạng phấn khích. Thề có Micheal, nhất định cậu phải đăng kí vào câu lạc bộ nhảy này. Đang mải nhìn, tầm mắt Chan chợt dừng lại tại một điểm nơi góc phòng, chỗ giao nhau của hai tấm gương lớn, có một người đang đắm mình trong những bước nhảy đẹp mắt. Thân hình cân đối khẽ xoay theo từng điệu nhạc, mấy lọn tóc bạch kim hất lên trong không trung, rồi rơi xuống phủ nhẹ đôi mắt nhỏ dài đầy mị lực. Người này rõ ràng đã đạt đến trình độ của dancer chuyên nghiệp rồi. Trong lòng Chan không khỏi cảm thán.

Chan vẫn ngẩn ngơ nhìn vào thân ảnh đó, mặc cho Hansol vẫy tay qua lại trước mặt cũng không phản ứng. Cho đến khi bị cậu bạn đập bộp một cái đau điếng vào vai, cậu mới choàng tỉnh. Chưa kịp quay sang nghiến răng sạt cho Hansol một trận thì Chan nhận ra anh chàng nhảy giỏi kia đã đứng ngay trước mặt mình từ lúc nào.

- Lee Chan khoa Kinh tế, phải không nhỉ? - Người con trai tóc bạch kim nhìn Chan và mỉm cười. Lúc này, cậu mới nhận ra đây chính là đàn anh ban sáng đã hướng dẫn đám sinh viên năm nhất các cậu tham quan trường. Chan lúc này mới thấm thía câu: "Trái đất hình tròn". Và còn một điều nữa, lần này, là Soonyoung cười với cậu thật.

- Ơ là ... là anh...

- Anh tên Kwon Soonyoung, quên rồi hả? - Soonyoung sau đó nhìn sang Hansol, khuôn mặt có hơi ngạc nhiên. - Hansol, hai đứa quen nhau sao?

- Tụi em cùng phòng ký túc xá đó anh. Hóa ra anh và Chan biết nhau rồi hả? - Hansol vui vẻ quay sang Lee Chan - Anh họ mà mình kể đấy. Trùng hợp thật, quen biết cả rồi.

- Rồi, hai đứa đến đây làm gì? Đừng nói với anh là tham gia câu lạc bộ nhé.

- Đúng rồi anh, bọn em đến đăng kí.

- Nói trước là phải thi tuyển mới được vào đó. - Soonyoung nhướn mày. - Và không phải vì anh quen hai đứa mà anh sẽ nhẹ tay đâu.

- Anh đừng coi thường bọn em thế. - Hansol kéo Chan lại gần, tay vỗ ngực bôm bốp - Đúng không Chanie?

- À ừ thì... thì đúng. Chan cười gượng. Dù sao thì cậu cũng hoàn toàn tự tin vào khả năng nhảy của mình nên không lo lắng lắm. Lo thì lo cho Hansol thôi. Cậu bạn nói nhiều này không biết nhảy nhót thế nào nữa mà cứ một mạch khăng khăng đòi chung câu lạc bộ với mình.

- Mọi người, tập trung. Có người mới đến đăng kí này. - Soonyoung vỗ vỗ tay, tất cả đồng loạt quay đầu lại, nhìn hai đứa nhỏ bằng những cặp mắt hứng thú. Soonyoung quay sang hai cậu nhóc năm nhất, cười nhẹ. - Quên nói, anh là nhóm trưởng của câu lạc bộ. Đừng căng thẳng nhé, nhảy điệu sở trường của các em. Nếu có tố chất, bọn anh sẽ rất vui lòng chào đón mấy đứa.

Hansol nhảy trước. Cậu thả hồn vào điệu con bạch tuộc kì cục đến không thể kì cục hơn. Soonyoung giả vờ lắc lắc đầu nhưng trong bụng đã nhịn cười đến nội thương. Các anh chị khác trong câu lạc bộ thì đã sớm lăn ra sàn nắc nẻ từ lâu. Cậu nhóc này, phải xin vào câu lạc bộ hài kịch mới đúng.

Sau Hansol là đến lượt Chan. Cậu hít nhẹ một hơi, rồi ngay sau đó biến thành một con người khác. Đôi mắt bập bùng như một ngọn lửa nhỏ. Nét ngây thơ hồn nhiên trên gương mặt Chan rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là biểu cảm quyến rũ đến nghẹt thở. Từng bước chân mạnh mẽ miết trên sàn gỗ, đôi tay vung vẩy hòa theo nhịp điệu của cơ thể, và cuối cùng kết thúc bằng một điệu moonwalk không thể hoàn hảo hơn.

Soonyoung một phen bất ngờ. Anh cứ nghĩ cậu nhóc này sẽ thể hiện một thứ gì đó cũng dễ thương như chính bản thân cậu chứ không phải là sáng tạo một điệu nhảy mang phong cách Micheal Jackson trên nền nhạc Like a g6 thế này. Anh bật cười khe khẽ, thú vị thật đấy. Chan lúc đó hoàn toàn thay đổi, không phải là cậu nhóc lơ ngơ va vào anh ban sáng nữa.

Sau một thời gian thảo luận, quyết định được thông qua. Cả Hansol lẫn Chan đều được chọn, dù cho điệu nhảy của Hansol có hơi kì cục nhưng lại rất bài bản. Hai cậu nhóc vui mừng high five ồn ã một hồi. Soonyoung đứng cạnh nháy mắt, "Welcome." Anh đơn giản chỉ nói đơn một từ nhưng cũng đủ khiến hai cậu bé kia ôm nhau cười tít mắt.

----------

Sau bữa tối ngon lành, Hansol và Chan về phòng của mình, mang theo một mớ đồ ăn vặt mua được từ cửa hàng tiện lợi gần trường. Hansol bảo với cậu là tối nay hai đứa nên thức khuya tâm sự tìm hiểu nhau một chút.

- Chanie này, cậu và anh Soonyoung quen biết nhau như thế nào vậy? - Sau khi bày biện đồ ăn thức uống đầy cái bàn trước mặt, Hansol liền kéo Chan ngồi xuống chiếc giường tầng được kê ngay gần đó.

- À, cũng không hẳn là quen. Anh Soonyoung là người hướng dẫn mình và các bạn khác tham quan trường sáng nay. - Chan nhón lấy hai bịch snack trên bàn và đưa cho Hansol một bịch.

- Ra thế. Mà Chanie, mình không ngờ là cậu nhảy giỏi vậy. Lúc đầu mình cứ nghĩ cậu sẽ nhảy Nonono hay những bài hát đáng yêu. Nhưng mà... woa, khác xa những gì mình nghĩ luôn. Mình thật sự rất thích biểu cảm khi đó của cậu. - Hansol vẫn chưa thể quên được hình ảnh thu hút ban nãy của cậu bạn cùng phòng.

- Đâu có gì đâu, so với các anh chị thì mình vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm. - Hai má Chan hồng lên khi nhận được lời khen từ Hansol. Sau đó Chan nghiêng đầu nhìn cậu bạn của mình đang nhai snack, mà theo như cậu thấy thì trông Hansol có một phong cách rất Newyork... chả giống con bạch tuộc hồi nãy chút nào. - Hansol à, không phải do cậu là em họ của nhóm trưởng nên được đặc cách vào câu lạc bộ chứ? Điệu nhảy bạch tuộc đó tuy có kỹ thuật nhưng về mặt hình thức, nó có hơi... à hơi kỳ so với mình. - Sợ làm tổn thương Hansol, những câu nói của Chan càng về sau lại càng nhỏ.

- Haha, cậu cũng nhìn thấy sao? Rap mới là thứ mình thích nhất. Nhưng từ khi sinh ra mình lại may mắn có được một cơ thể uyển chuyển, nhờ Soonyoung hyung mà mình mới có cơ hội phát huy nó một chút. Nhưng cậu biết không, mình chợt nhận ra giữa điều mình thích và thứ mình khá, chọn cái nào không quan trọng, quan trọng là ở cạnh cậu... Có hai người sẽ vui hơn đúng không? Soonyoung hyung cũng thật tinh mắt khi nhìn thấy điều đó. - Hansol nói liếng thoắng nhưng đôi mắt lại nhìn sang hướng khác. - Chan này, cậu có người yêu chưa? - Câu cuối cùng Hansol nói ra cũng là lúc Chan nhìn thấy cậu ta nhìn mình, bằng đôi mắt nâu đã có chút dao động.

- Mình... Thật ra từ trước đến giờ mình chưa từng hẹn hò. Có lẽ hơi khó tin nhưng đúng là như vậy. Ngoài gia đình, việc học và nhảy ra, chưa có ai hay cái gì làm mình cảm thấy đặc biệt để tâm. - Chan chậm rãi nói.

- Đến tuổi này thì mình nghĩ cậu nên kiếm một người bạn gái đi, cũng có thể là bạn trai chẳng hạn. Để trải nghiệm một chút gì đó mới mẻ trong cuộc sống. - Có lẽ Chan không đế ý, nhưng lúc đó trong mắt Hansol hiện lên một tia phức tạp.

- Hai người con trai thật sự có thể yêu nhau ư? - Chan khó hiểu nhìn Hansol.

- Đúng vậy. - Hansol vừa nói vừa đặt bịch snack đã hết sạch xuống bàn.

- Đây không phải là lần đầu mình nghe về việc này. Nhưng mình vẫn chưa thích ứng được. Mình thật sự không dám tưởng tượng. Nếu như vậy khi hôn thì phải làm sao? - Chan tiếp tục băn khoăn. Cậu thấy mọi thứ như một làn sương mờ ảo trước mắt.

- Như thế này này. - Hansol nhỏ giọng, nhìn thẳng vào mắt Chan rồi nhẹ nhàng tiến lại gần hơn. Khuôn mặt cả hai áp sát. Hansol đặt tay sau gáy Chan, chuẩn bị cho một nụ hôn.

~TBC

Thanks bé Myu vì ý tưởng lầy lội của em nha :-* Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro