Chap 4
Chan không thể ngờ lên Đại học lại vất vả đến như vậy. Cái gì mà "Lên được Đại học là khỏe". Đây không tin nữa nhé. Đồng ý là thời gian ở lớp không bao nhiêu, nhưng tất cả đều là tự thân vận động. Giảng viên là một người hướng dẫn đúng nghĩa, còn sinh viên phải tự soạn, tự làm hết thảy. Bài tập lẫn lý thuyết thì siêu khó, lại toàn những dạng lạ hoắc. Ai còn dám bảo "Lên được Đại học là khỏe" thì để Chan đến đánh mấy cái cho tỉnh ra nhé.
Đúng là lừa gạt người ta mà!
Hansol ở kế bên nhìn Chan bù đầu với đống bài tập đến mức vò rối cả mái tóc của mình thì có chút buồn cười. Thật ra bên ngành học của Hansol cũng không nhẹ nhàng gì cho cam, nhưng khi nhấy Chan khốn khổ như vậy cậu ta lại cảm thấy rất... buồn cười. Không phải là Hansol ác nhân thất đức cười trên sự đau khổ của người khác đâu. Chỉ là mỗi khi ở bên cạnh Chan, nhìn những hành động lẫn suy nghĩ ngây ngô của người kia là cậu ta không thể kiềm lòng được. Người đâu làm cái gì cũng đáng yêu hết trơn, làm người ta chỉ muốn trêu ghẹo hoài thôi.
- Này, có cần mình giúp không? Nhanh lên rồi còn đi mua đồ và đến câu lạc bộ nữa. - Hansol ủn vào tay Chan đề nghị.
- Không cần, mình vẫn có thể làm được. Hơn nữa ngành học của cậu chẳng liên quan gì đến ngành học của mình. Chỉ như thế nào được? Xì, lừa người vừa thôi. - Chan ngước lên nhìn Hansol một cái như trêu ngươi rồi tiếp tục cắm đầu làm bài tập.
- Được rồi, mình không biết. Nhưng Soonyoung hyung chắc là biết nhỉ? Vậy thì đi sớm một chút nhờ anh ấy đi. - Hansol giật lấy cây bút và cuốn vở trên bàn Chan rồi bỏ chúng vào cái túi của mình sau đó ném cho Chan cái áo khoác.
- Cứ như phụ huynh người ta. - Chan làu bàu mấy tiếng rồi cũng chịu lết cái thân lười biếng ra khỏi phòng.
----------
Cửa hàng tiện lợi
- Channie, mua chút đồ ăn mang vào cho các anh chị nha. Từ lúc gia nhập câu lạc bộ đến giờ, họ đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. - Hansol nhón tay lấy mấy hộp oreo cùng mấy túi kẹo, không quên liếc nhìn sang Chan đang đứng ở quầy chocolate đối diện. - Cậu thích ăn chocolate à?
- Không phải, mình muốn mua cho Soonyoung hyung. Lần trước anh ấy cho mình một thanh chocolate. Hẳn là anh ấy cũng rất thích chocolate nên mới mua vào "để dành ăn" như vậy. Vì canteen trường mình đâu có bán chocolate. - Chan vừa trả lời vừa suy nghĩ nên chọn loại chocolate nào thật ngon cho Soonyoung trong số những loại chocolate trông có vẻ thơm ngon trước mặt.
- Cậu nhầm rồi. Soonyoung anh ấy không hề thích chocolate. - Hansol nhìn Chan lắc đầu. Rõ ràng Soonyoung trong trí nhớ của cậu ta là người không thích đồ ngọt từ hồi còn nhỏ xíu xiu lận. Không thể nào có chuyện chạy ra ngoài mua chocolate "để dành ăn" như vậy được.
- Sao cơ... Mình cứ nghĩ... - Chan tỏ ra bất ngờ trước câu nói của Hansol. - Nhưng mà anh Soonyoung... - Chan rụt rè định nói tiếp cái gì đó thì Hansol đột nhiên mở miệng cắt lời:
- Haiz, chắc anh Soonyoung mua cho cậu đấy. Tinh ý thật, vừa may Channie cũng rất thích chocolate ha. - Hansol thở dài, lấy đống đồ từ tay Chan cho vào giỏ và tiến đến quầy thu ngân. - Thôi mình đi thanh toán nhanh rồi đến câu lạc bộ. Còn bài tập của cậu nữa mà. - Hansol ra hiệu cho Chan đi theo mình và Chan lại ngoan ngoãn không nói thêm một lời nào nữa.
Thật ra Chan không nói là vì bận suy nghĩ. Soonyoung thật sự rất biết ý và cư xử khôn khéo. Thảo nào sinh viên cùng khoa lại yêu mến anh đến như vậy. Chan chỉ thắc mắc một điều: Liệu Soonyoung có đối với họ như cái cách à ừm... cách anh cho Chan chocolate, trùng hợp đúng ngay thứ cậu thích nhất.
- Chanie à, đi thôi! - Hansol cầm túi đựng đồ nặng trĩu vẫy vẫy trước mặt Chan rồi nắm tay cậu đi khỏi cửa hàng.
----------
Câu lạc bộ
- Chào mọi người, tụi em đến rồi đây. - Hansol mở cửa bước vào, khuôn mặt vui vẻ hiện rõ.
- Chào Hansol, Chanie. Đây, để anh giúp hai đứa. - Soonyoung tất nhiên là người đầu tiên đi đến giúp Hansol và Chan.
- Hello hai đứa.
- Dạo này bận học mà vẫn chăm chỉ đến câu lạc bộ quá hen. Có phải bị tên kia ép buộc không?
- Nè nè. Người ta là em trai nhóm trưởng đó nha. Cậu không đàng hoàng, xem anh ấy có xử cậu không thì biết.
- Mấy người đừng nói tào lao nữa. Mau đến đây ăn đi. Tụi nhỏ có mua bánh kẹo đến nè.
- Ừ. Mà tôi cũng nói luôn, dù là anh em hay ai đi chăng nữa, nếu lười biếng vẫn sẽ bị tống cổ ra khỏi câu lạc bộ. Nên liệu mà tập tành cho đàng hoàng đi. - Soonyoung thừa nhiên biết mọi người chỉ nói đùa nhưng anh không muốn mọi người vì vậy mà có những suy nghĩ không đúng. - Nhưng sao hôm nay hai đứa đến sớm thế? - Soonyoung không hề bỏ qua thắc mắc trong khi tay vẫn đang bận rộn. Bình thường vào giờ này, hai cậu em kia sẽ nằm dài trong ký túc xá vừa ăn uống vừa làm bài tập, đến khi trời chập tối mới chịu lết đến câu lạc bộ. Soonyoung thắc mắc cũng là điều dễ hiểu.
- À, tụi em... - Chan gãi gãi đầu ngại ngùng không biết phải trả lời như thế nào, bèn nhìn sang Hansol cầu cứu.
- Chuyện là thế này Soonyoung hyung. Chan có một bài tập về khảo sát kinh tế thị trường rất khó. Cậu ấy ngồi cả buổi cũng không tài nào làm được. Anh biết đó, em và kinh tế không có họ hàng bà con gì với nhau, nhưng em với anh và anh với kinh tế thì có nên đã đề nghị Chan có thể hỏi anh xem sao. Anh cũng không phiền mà phải không? - Hansol thật sự là vị cứu tinh của Chan khi luôn luôn xuất hiện như một vị thần và giúp cậu trong những tình huống như thế này.
- Tại sao lại không chứ. Nhưng bù lại, anh muốn Chanie sẽ làm cái gì đó vui vui cho chúng ta xem được không? - Soonyoung đã không nói thì thôi, chứ mở miệng câu nào là ăn tiền câu đó.
- Nhưng mà em... - Ờ giờ thì hay rồi, ông anh Soonyoung này vừa đẩy Chan vào một tình huống cực kì khó đỡ rồi đây.
- Không sao, Chanie rất tài năng mà, có gì phải sợ. Hay là cậu nhảy một bài girlgroup theo phong cách Michael Jackson đi. Bảo đảm sẽ rất tuyệt luôn. - Chỉ với một câu nói mà Hansol đã thành công vất luôn hình tượng trai đẹp thanh lịch, vị cứu tinh tuyệt vời trước mặt Chan mà thay vào đó là hình tượng cậu bạn ngâu si thích phá hoại.
- Em có thể sao? - Soonyoung nhìn sang Hansol với ánh mắt nghi ngờ. Anh biết Chan có khả năng vũ đạo rất tốt, phong cách của cậu cũng học tập từ Michael Jackson mà ra. Nhưng dùng phong cách đó để nhảy điệu nhảy girlgroup liệu có ổn hay không? Rõ ràng hai phong cách không hề giống nhau thì kết hợp như thế nào được chứ?
- Em có nhảy thử trước đây... Nhưng em không chắc là mọi người sẽ thích. - Chan rụt rè bước lên giữa rừng ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú của các thành viên câu lạc bộ.
- Sẽ ổn thôi. Vì bài tập Chanie à. - Hansol vỗ vai mấy cái trấn an Chan rồi lui về sau, tựa lưa vào bức tường kính chờ đợi.
Soonyoung sau đó cũng nhanh chóng bước đến bên cạnh Hansol, nhưng anh lại im lặng không nói.
- Chan thật sự rất tài năng, thú vị và đáng yêu. Cậu ấy cũng tốt tính nữa. Em nghĩ mình bắt đầu có chút tình cảm với cậu ấy rồi. - Hansol mở miệng, lời nói nhẹ bẫng như cơn gió nhưng đủ sức xoáy thẳng vào tâm trí Soonyoung.
- Em nên suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định. - Soonyoung vẫn nhìn về phía Chan, giọng nói được điều chỉnh với âm lượng vừa đủ chỉ hai người nghe thấy.
- Trong lòng em tự dưng sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, chăm sóc cậu ấy, mỗi ngày... - Hansol trả lời, đâu đó trong đôi mắt ánh lên một tia vui vẻ khi nhớ lại khuôn mặt ngại ngùng của Chan.
- Woa Chanie thật sự giỏi quá đi. Nhìn xem, vũ đạo của em ấy vừa mạnh mẽ, dứt khoát lại còn đáng yêu. Đào đâu ra một cục dễ cưng như vậy đây? - Một chị gái trong câu lạc bộ hưng phấn đến mức ôm má la toáng lên, vừa may kéo sự chú ý của Soonyoung và Hansol về lại nơi cậu bé đang đứng phía trên.
Phải nói Chan đúng là một thiên tài vũ đạo. Cậu có thể thành công hô biến vũ đạo bài hát Nonono thành một vũ đạo mới toanh vừa mạnh mẽ, độc đáo lại không kém phần đáng yêu như chị gái kia đã nói. Hansol và cả Soonyoung đều rất bất ngờ trước những bước nhảy đó, bao nhiêu sự chú ý lập tức đổ dồn hết lên người Chan.
...
Hansol thề là đầu óc cậu ta như muốn nổ tung khi nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn của Chan cử động nhịp nhàng theo từng lời của bài hát.
"Đừng buồn nữa nhé no no no
Cậu không cô đơn đâu no no no
Cậu như là nguồn ánh sáng của tớ
Hãy nắm lấy tay tớ và dựa vào tớ
Tớ sẽ trở thành nguồn sức mạnh cho cậu
...
Cậu luôn là người tiếp thêm sức mạnh cho tớ
Cậu luôn là người tin tưởng vào tớ
Nếu như tất cả mọi người đều đang cố gắng ngăn cản cậu
Thì tớ vẫn sẽ cổ vũ cậu bằng tình yêu của mình... "
Thề luôn, có trời đất chứng giám, Hansol chỉ muốn đập đầu chết ngay cho rồi. Có ai cho phép Hansol bắt cục cưng nhỏ nhỏ tròn tròn đang cố hết sức làm điệu đẩy hông trong bài Nonono, bỏ vào bao đem về nhà nuôi không?
Tuy thoạt nhìn có chút ngại ngùng nhưng từng động tác của Chan rất chính xác dứt khoát, lại còn toát ra mị lực hơn người. Nếu như của Apink là một bài hát dễ thương thì qua những động tác của Chan lại biến thành một phiên bản rất Michael Jackson, rất cuốn hút. Hừm, khuôn mặt đáng yêu mà lại có những hành động quyến rũ như vậy, đúng ngay chóc mẫu người Hansol thích. Duyệt ngay và luôn!
- HANSOL, HANSOL, HANSOL VERNON CHOI!!! - Hansol mải mê ngắm nhìn người kia mà quên mất sự có mặt của những thành viên câu lạc bộ xung quanh. Phải nhờ Soonyoung búng vào trán một cái thì nhận thức của cậu ta mới trở về nguyên vẹn. - Xem như nể mặt em và Chan cũng là một cậu bé ngoan ngoãn. Nên anh hứa bài tập đó của Chan sẽ đạt điểm cao nhất lớp. - Soonyoung cười lớn trước cái sự ngố hết sức của em mình xong thì bước đến gần Chan đang thở hắt ra vì bài nhảy quá sung vừa rồi.
- Để xem nào, cũng không quá khó. Chanie, mình lại đằng kia đi. - Soonyoung cúi xuống nhặt chiếc balo nằm chỏng chơ trên sàn, lấy ra cuốn bài tập duy nhất, xem qua một lượt rồi dùng tay ra hiệu cho Chan đến ngồi nơi chiếc sofa ở góc phòng.
----------
Sau một hồi giảng giải của Soonyoung cộng với cái đầu nhanh nhạy của Chan thì cuối cùng cậu học trò nhỏ cũng hiểu hết đống bài tập khó nhằn đó. Thật sự, Chan cảm kích Soonyoung muốn chết vì đã chịu khó giúp mình như vậy. Ừ thì đổi lại cậu đã phải làm trò mua vui cho mọi người, nhưng so với số điểm cao chót vót đáng mong đợi thì bấy nhiêu đó có thấm thía gì.
Ngồi suy nghĩ bâng quơ, cảm thán một lúc, phải đến mấy phút sau, Chan mới đánh liều lôi từ trong túi ra một thỏi chocolate. Lần này là chocolate đắng chứ không phải loại chocolate ngọt lịm như lần trước. Nhân lúc Soonyoung quay sang nói chuyện với các thành viên khác của câu lạc bộ, cậu khéo léo đẩy thỏi chocolate vào túi của Soonyoung kèm theo một mảnh giấy, miệng thì thầm: "Cái này, là dành cho anh, thay lời cảm ơn".
Lúc thỏi chocolate lọt thỏm vào túi Soonyoung thì cũng là lúc anh quay sang Chan với khuôn mặt nghiêm túc:
- Chanie à, mọi người đề nghị em và Hansol tham gia vào nhóm thi đấu của câu lạc bộ. Hai đứa sẽ được hướng dẫn để cùng mọi người tham gia các cuộc thi. Ý hai đứa thế nào?
- Em theo Chanie, ý cậu ấy sao thì em cũng y như vậy. - Hansol ngồi ngay đó cười tít mắt.
- Oh, nếu có thể giúp được mọi người thì tốt quá. Tụi em chỉ sợ làm chậm mọi người thôi. - Chan không quá bất ngờ vì lời đề nghị đó. Dù gì thì cậu cũng biết khả năng của mình được Soonyoung công nhận và đánh giá rất cao.
- Quyết định vậy nhé. Có thời gian hai đứa cứ đến phòng tập để luyện tập thêm. Hy vọng lần này câu lạc bộ của chúng ta sẽ đạt được những thành tích cao hơn. - Soonyoung mỉm cười nhìn khắp phòng. Đối với anh, câu lạc bộ này mới thật là ngôi nhà của anh. Nó là nơi anh có thể tìm lại cảm giác bình yên, thoải mái sau những căng thẳng, mệt mỏi ở ngoài kia. Soonyoung tất nhiên muốn gìn giữ và phát triển câu lạc bộ này hơn thế nữa. Thật may, vì hôm nay đã có thêm hai cậu bé tài năng cùng góp sức giúp anh thực hiện điều mình mong muốn.
...
Mãi cho đến khi tất cả mọi người, bao gồm Chan và Hansol quay trở lại với việc tập luyện thì Soonyoung mới đưa tay vào túi quần lấy ra thỏi chocolate, mắt chăm chú nhìn từng nét chữ nhỏ nhắn, cứng cáp trong mảnh giấy:
"Soonyoung hyung, cái này tặng anh. Chocolate đắng giúp cải thiện đầu óc, giảm stress rất hiệu quả. Cám ơn anh vì đã luôn chăm sóc, giúp đỡ em."
Soonyoung đọc xong thì gấp mảnh giấy nhét lại vào trong túi. Sau đó đi ra ngoài cùng thỏi chocolate đang bóc dở trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro