2. trạng nguyên
kì thi lần này của vân quốc khác hẳn với các năm trước, ngoài phần thi văn còn có thêm phần thi võ, vì điều này mà sau vòng sơ khảo số lượng thí sinh đã từ hơn một vạn giảm xuống chỉ còn vài trăm. trường đấu võ là nơi khắc nghiệt, kẻ mạnh thượng vị, kẻ không đủ mạnh nếu may mắn thì què quặt, nếu vận may đến nhầm ngày thì ra khỏi trường đấu chỉ còn là cái xác lạnh máu thịt be bét. với người đã quen chém giết trận mạc, được xưng tụng là chiến thần thịnh quốc trăm năm có một thì những kẻ ở đây chỉ là hàng tôm tép, may ra chỉ có được vài người có chút bản lĩnh. mà ở xa đằng sau võ đài, hắn đã nhìn thấy một gương mặt khá quen ngồi lẫn trong hàng khảo quan.
quyền thuận vinh cười mỉm, đúng như những gì hắn nghĩ.
nhìn võ phục được may tinh tế bằng loại vải thượng hạng và cách cư xử của các khảo quan với y, hắn đã hoàn toàn chắc chắn vị công tử hôm qua hắn va phải là người trong hoàng thất vân quốc, thậm chí còn có địa vị ngang hàng với hắn- thái tử.
khi tới lượt mình bước lên võ đài, thuận vinh vô thức đưa mắt nhìn về phía người kia. chỉ thấy y đang ngáp dài ngán ngẩm, nhưng nhìn thấy hắn thì hai mắt sáng lên như bắt được vàng, lập tức ngồi thẳng lưng, chuyên chú quan sát tình hình trên võ đài.
đệ nhất chiến thần thịnh quốc lúc này mặc một bộ võ phục màu đen hết sức đơn giản, nhưng vừa lên võ đài đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. dù hắn đã khéo léo che đậy khí tức nhưng sống lưng thẳng tắp và ánh mắt lạnh lùng khiến hắn chỉ đứng yên cũng tỏa ra khí thế bức người.
sự xuất hiện của hắn vốn đã thu hút sự chú ý từ vòng thi văn, bởi các nho sĩ ở đây vốn không phải lần đầu đi thi, nhưng chưa có ai từng thấy sự xuất hiện của một thí sinh tên lý thuận. mà cái tên họ lý mặt mũi lạ hoắc này, lần đầu xuất hiện ở trường thi lại có thể giành ngôi đầu bảng, bài thi của hắn còn được khảo quan chấm điểm tuyệt đối.
vậy nên chẳng có gì lạ khi ở vòng thi võ này, hắn vừa bước lên võ đài đã khiến đám người ồn ào kia lập tức trở nên tĩnh lặng, tiếng thảo luận huyên náo biến thành những lời thì thầm. họ đoán già đoán non về xuất thân của hắn, có người nói hắn là đứa con riêng của tể tướng đương triều với một kĩ nữ, có người lại nói hắn là con cháu thất lạc trong dân gian của thân vương, nhưng khi tiếng kẻng thông báo bắt đầu trận đấu vang lên, cả trường đấu hoàn toàn rơi vào im lặng, tất cả đều chăm chú theo dõi diễn biến trên sàn đấu. chẳng ai dám khẳng định người tên lý thuận này là ai, nhưng họ đều đoán rằng chắc chắn thân thế của hắn không hề tầm thường.
nhưng đáng tiếc là cơn hào hứng của họ chẳng kéo dài qua nổi hai khắc, vì đối thủ căn bản không thể đứng dậy nổi chỉ sau ba chiêu của hắn. lần lượt sau đó những người được bắt cặp đấu đấu với "lý thuận" cũng lên sàn, nhưng kẻ coi như có bản lĩnh nhất trong số đó cũng chỉ chịu được đến chiêu thứ năm. mà cái người mặc huyền y kia sau năm trận đấu lại dường như chẳng mất chút sức nào, sống lưng vẫn thẳng tắp, hơi thở thập phần ổn định, thậm chí còn chẳng rơi một giọt mồ hôi.
hiện trường yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng gió, từ khảo quan đến các thí sinh khác đều vô cùng kinh ngạc. chỉ có một người không thể ngăn được khóe miệng mình nhếch lên, rồi truyền lời cho người bên cạnh mình.
"thái tử có lệnh, đổi luật thi. tất cả những thí sinh chưa tham gia thi đấu cùng nhau lên sàn, ai có thể trụ được đến cuối cùng sẽ là quán quân, thưởng ba trăm lượng hoàng kim và một con chiến mã".
mệnh lệnh vừa dứt, đám người trước đó còn e dè liền không kiêng nể gì nữa mà đồng loạt xông lên. hai đánh một chẳng chột cũng què, huống hồ những người còn lại tại đó cộng lại cũng đến cả trăm người, họ không tin "lý thuận" kia có thể chống trả.
hiện trường bỗng chốc loạn thành một đoàn khiến các khảo quan bật dậy khỏi ghế, đưa ánh mắt vừa bất lực vừa ai oán về cái người đang ngồi ở vị trí trung tâm lán trại kia. mà thiếu niên tử y (tử: màu tím) kia chỉ nhún vai cười đắc ý, nói rằng y chờ lâu quá, cứ như vậy cho nhanh. y chuyên tâm ngồi xem náo nhiệt, mắt không rời khỏi thân ảnh màu đen thoắt ẩn thoắt hiện trên võ đài.
thế trận hỗn loạn kéo dài qua nửa tuần hương thì cũng dần ngã ngũ, bóng dáng huyền y vẫn liên tục di chuyển trên võ đài, mặc cho những người khác sớm đã không chịu nổi công kích mà được khiêng ra ngoài từng người từng người một. khi người trên võ đài đã rơi rụng hơn nửa, thái tử vốn đang rất nhàn nhã xem náo nhiệt lại đột nhiên biến sắc.
có kẻ dùng ám khí đánh lén!
quy định của vòng thi này là tất cả đều phải dùng tay không, trước khi vào trường đấu tất cả cũng đã được khám người một lượt, không ngờ lại để một con cá lọt lưới. trong nháy mắt cái mũi nhạy bén của y đã ngửi được mùi máu tươi, liền sau đó một thanh chủy thủ cũng bị đánh bay, leng keng rơi xuống ngay trước chỗ ngồi của các khảo quan.
họ định dừng trận đấu lại để bắt thủ phạm, nhưng y ra hiệu không cần.
hết một tuần hương, trận đấu ác liệt cuối cùng cũng ngã ngũ.
trữ quân vân quốc nheo mắt nhìn thân ảnh huyền y đứng sừng sững trên võ đài, xung quanh là một đám người dở sống dở chết nằm la liệt, mùi máu càng lúc càng nồng đậm.
thế tử bước ra khỏi khu vực của khảo quan,bước lên võ đài, mặt đối mặt với kẻ mạnh nhất hôm nay. hơi thở của hắn có chút hỗn loạn dù đã cố gắng điều tiết, cung kính hành lễ một cách tiêu chuẩn với người trước mặt
"hôm qua lỡ va phải thái tử mà không biết, tiểu nhân vô tri, mong điện hạ lượng thứ".
"không sao. lý thuận, đúng không?"
"vâng, thưa điện hạ".
người kia đỡ hắn dậy, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. sự im lặng có chút quỷ dị khiến thuận vinh hơi chột dạ, một lúc lâu sau người kia mới nhàn nhạt nói một câu không đầu không cuối
"ngươi bị thương rồi".
một câu nói vô thưởng vô phạt, nhưng lại khiến một kẻ vốn luôn điềm tĩnh như hắn cảm thấy trong lòng gợn sóng. là ý gì chứ? sao tự dưng y lại nói vậy? không phải tên này rất ngốc sao, sao lại biết hắn bị thương chứ?
"lý hộ vệ sẽ dẫn ngươi tới y quán gần nhất, đi theo y và xử lý vết đâm trên eo ngươi đi. thanh chủy thủ đó có độc, tuy không phải kịch độc nhưng vẫn nên xử lý càng sớm càng tốt. kì thi này ngươi đã nắm chắc vị trí trạng nguyên rồi, sau ba ngày nữa hẳn là sẽ có chiếu sắc phong. trong thời gian đó hãy dưỡng thương cho tốt, ta rất mong đợi được gặp ngươi tại đông cung đấy, lý trạng nguyên".
thái tử vân quốc quay lưng bỏ đi, giao lại hắn cho tiểu tử mà hắn đã gặp hôm trước. tên nhóc này có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng cũng rất nhanh nhẹn đưa hắn đi tới y quán gần đó. so với những thương tích trước đây của hắn trên chiến trường thì vốn dĩ vết thương này chẳng đáng nhắc tới, nhưng đúng như người kia nói, loại độc này tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng khiến hắn khó chịu không ít, vẫn là nên xử lý sớm một chút. vả lại, nếu nói là để lý xán hộ tống hắn đến y quán, không bằng nói rằng cho tiểu tử này đi theo để giám sát hắn. vẫn nên tỏ ra ngoan ngoãn thành thật một chút, tránh để cho y nghi ngờ.
chỉ có điều hắn không lý giải nổi, "thái tử" hắn gặp ở võ trường hôm nay và cái người ăn mặc màu mè trông cà lơ phất phơ hắn đụng phải ở chợ hôm trước, từ thái độ đến cách nói chuyện cứ như thể hai người khác nhau. nếu y là người hắn va phải trước đó, hắn có thể thấy rằng lời đồn về y không phải là không có căn cứ. nhưng nếu y là người nói "ngươi bị thương rồi", còn sai hộ vệ thân cận nhất đưa hắn đi, thì hẳn là nguồn tin hắn nhận được không đáng tin lắm.
còn có, câu cuối cùng y nói với hắn dường như cố ý nhấn mạnh hai chữ "lý thuận", lẽ nào y biết đó không phải tên thật của hắn? lại thêm việc y có thể nhìn ra việc hắn bị thương dù màu máu thấm ra y phục màu đen vốn chẳng hề bắt mắt, còn biết rõ vị trí vết thương, biết luôn cả việc trên hung khí có dính độc và tính chất của loại độc đó. tin tình báo của hắn luôn rất chính xác, nhưng quyền thuận vinh chưa từng nghe về việc vân quốc có hai hoàng tử song sinh, vậy nên có thể loại trừ khả năng này. vậy nếu hai người hắn đã gặp thực sự là cùng một người, chẳng phải hắn đang tự treo đầu dê trên miệng cọp hay sao?
nhưng rõ ràng, kẻ từng thống lĩnh đại quân thịnh quốc chinh chiến hàng trăm trận như hắn, há lại vì một chút chuyện mơ hồ này mà lo sợ thoái lui? từ khi bắt đầu cầm binh đến nay, hai chữ "thoái lui" chưa bao giờ có trong binh lược của hắn.
hắn về đến khách trạm nơi đoàn người thịnh quốc đang ẩn mình, phó tướng vừa nhìn đã nhận ra chủ tướng của mình bị thương. gã sốt ruột tiến đến gần nhưng hắn chỉ phẩy tay ra hiệu không cần.
"chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại. các ngươi cũng về phòng nghỉ đi, thay phiên nhau canh gác, chú ý đừng làm gì gây động tĩnh quá lớn".
theo thái tử tới vân quốc lần này ngoài phó tướng và quân sư còn có thêm một tốp người của nguyệt ảnh vệ, đội quân ám vệ tinh nhuệ do đích thân quyền thuận vinh tuyển chọn và huấn luyện, chuyên làm những nhiệm vụ bí mật trong bóng tối, mà nhiệm vụ lần này cũng là một trong số đó.
hắn về phòng, khi thay y phục lại có chút bần thần, đứng trước chiếc gương đồng nhìn vết thương được băng bó kĩ càng. hình như đây là lần đầu tiên vết thương của hắn được chăm sóc một cách tử tế, dù chỉ là vết thương nhỏ. trước đây khi ra trận hắn bị thương nặng nhẹ đủ cả, nhưng lần nào cũng chỉ xử lý qua loa, khi đã đau đến không chịu nổi mới cắn răng tự mình bôi thuốc. thân là chủ soái, hắn không thể để việc bản thân bị thương mà làm nhụt chí khí quân sĩ, vẫn luôn để quân y sơ cứu qua, đắp một lớp lá thuốc cầm máu rồi băng bó lại, trước khi ra trận thì dùng một viên đan dược giảm đau. hắn được muôn dân và binh sĩ thịnh quốc xưng tụng là chiến thần, tôn sùng hắn như thánh sống, họ thần thánh hóa hắn lên như một dũng sĩ mình đồng da sắt, đao thương bất nhập. họ tôn thờ chiến thần như một loại tín ngưỡng, lại quên mất thân thể hắn chẳng qua cũng chỉ là máu thịt phàm tục như bao người, hắn cũng biết đau, bị dao đâm cũng sẽ chảy máu, chỉ là ở cương vị của hắn và trọng trách phải mang trên vai, hắn không thể để người khác nhìn thấy mình yếu nhược.
rồi lại như sực nhớ ra chuyện gì, hắn bất giác đưa tay lên sờ cây trâm trên đầu. cây trâm này có gì mà lại khiến người kia kích động đến vậy chứ? hắn tháo nó xuống, búi tóc không có trâm cài liền xõa tung đến ngang eo. trước nay hắn vốn không để ý đến mấy thứ trang sức này, chỉ cảm thấy cây trâm này dùng khá thuận tay, lại có gì đó khiến hắn cảm thấy lưu luyến không nỡ bỏ nên vẫn luôn dùng như một loại phục sức thông thường. cây trâm này ngoài việc được làm bằng loại bạch ngọc tốt nhất thì cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ cần là người có chút tiền thì việc có được loại ngọc này không hề khó, vì lẽ gì mà thái tử của một nước giàu có như vân quốc vừa nhìn thấy nó lại có cảm xúc mạnh như thế? hắn ngồi xuống, săm soi cây trâm trước ánh nến leo lét. trâm bạch ngọc, chạm khắc hình thải vân khá đơn giản, nhìn qua cũng không phải quá nổi bật, lẽ nào lại có nguồn gốc gì sâu xa?
*thải vân: mây màu
cùng lúc đó, tại đông cung vân quốc, cũng có một người không ngủ được mà mân mê chiếc trâm bạc đẽo hình lộc giác trong tay, chốc chốc lại không nhịn được mà bật ra tiếng thở dài.
*lộc giác: sừng hươu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro