Chap 2


_ Bệnh nhân đang yếu dần, kích điện ngay - tiếng bác sĩ căng thẳng vang lên trong phòng mổ

_ "Pực!"  "Pực!"

_ Kích điện thêm một lần nữa - Jun chỉ huy cho các y tá và bác sĩ phụ

"Pực!"

_ Có tiến triển rồi - Jun vui mừng khi thấy nhịp tim cậu trở lại

_ Nào tiếp tục ! Cố gắng lên- Jun

*SAU 1 THỜI GIAN*

_ Được rồi! Chúng ta đã thành công - Jun lau mồ hôi

* Ngoài phòng phẫu thuật

_ Cuộc phẫu thuật thành công - Jun mồ hôi nhễ nhại bước ra ngoài gặp Soonyoung

_ Cảm ơn bác sĩ - anh vui mừng trong lòng

_ Nhưng có điều, cậu ấy có tỉnh dậy hay không là tùy thuộc vào lý trí của cậu ấy, cũng có thể cậu ấy sẽ không tỉnh dậy và sống đời sống thực vật - Jun nhìn cậu ái ngại nói

_ Vâng..vâng tôi cảm..ơn...bác sĩ - anh không tin vào những điều anh vừa mới nghe

Cậu sẽ không tỉnh dậy nữa ư? Không được, bằng mọi giá mình sẽ giúp em ấy tỉnh lại, mình không mất em ấy được

.
.
.
.
.
.
.

* Sáng hôm sau
Anh trông nom cậu từ tối đến sáng mới về nhà đem đồ lên chăm sóc cho cậu, anh ngồi kế bên giường cậu, nắm lấy bàn tay của cậu, anh lại độc thoại với những câu nói thầm mong cậu nghe được và tỉnh dậy

_ Jihoon à! Em nghe anh nói hay không?

_ Em hư lắm đấy, sao lại nằm im như thế?

_ Anh đau lắm đấy biết không?

_ Em mau tỉnh dậy đi, anh sẽ dẫn em đi chơi, đi ăn, làm tất cả mọi thứ em muốn

_ Anh vô dụng quá phải không?

_ Anh yêu em nhiều lắm Jihoon...

_ Mỗi ngày anh đều đến đây kể chuyện cho em nghe nhé.

_ Không tỉnh dậy là không ngoan đâu...

Anh cứ thế độc thoại một mình trong khung cảnh yên ắng của bệnh viện......

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*cốc cốc*

=))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #soonhoon