Tuổi thơ dữ dội của Park Sso
Andong 05-10-2002
" Oe........ oe.......... "
Đó là tiếng khóc đầu tiên ngay khi vừa mới chào đời của một đứa bé tại bệnh viện phụ sản Andong. Người cha xúc động chào đón một sinh linh bé nhỏ được kết tinh giữa tình yêu của ông và vợ từ tay bác sĩ. Ông nâng niu báu vật của mình, bế vào phòng hồi sức gần đó đang được khép hờ, ông đứng cạnh người vợ mệt mỏi mắt nhắm ghiền khi mới thoát khỏi trận chiến sinh tử vừa rồi. Ông nắm tay bà an ủi
" Em vất vả rồi "
" Sao..... lại nói vậy..... chứ......... cho em xem con nào "
Ông trao đứa con cho vợ, ngồi xuống ôm hai mẹ con vào lòng ôm cả bầu trời hạnh phúc của ông mà lòng sung sướng không thôi
" Thiên thần của chúng ta thật xinh đẹp, có cái mắt giống em nè còn cái mỏ cứ chu chu giống anh ghê luôn "
" Em muốn đặt tên con là gì nào? "
" À..... Park...... Soyeon. Đúng rồi là Park Soyeon "
" Park Soyeon, cái tên nghe thật hay ". Ông vuốt ve đôi má phúng phính vừa mới ngáp ngủ trông thật dễ thương của Soyeon ông vui vẻ thủ thỉ bên tai nó " Soyeon à sau này con sẽ là người thật xinh đẹp, ngoan ngoãn thật giỏi giang nha con "
......
Andong năm 2006
Ấy thế đã 4 năm rồi, đứa trẻ tên Soyeon cũng được 4 tuổi, cái tuổi vô lo vô nghĩ chỉ ăn, chơi, đi ngủ với đi vệ sinh thôi thì còn nó là cái tuổi đó Soyeon đã có tiếng tăm lừng lẫy khắp thị trấn về tài nghịch ngợm phá phách không ai bằng
" Park Soyeon mày đứng lại ngay cho ba "
" Không bao giờ, để ba đánh con sao? "
Soyeon cong mông chạy bắn khỏi hiện trường sau khi vừa vui chân lôi quả bưởi nó mới chảy trộm của bà hàng xóm ra chơi đá banh. Không biết vô tình hay cố ý, quả bưởi nó đá nhắm thẳng cái tivi ba nó mới mua mà bay vào để lại một lỗ thủng ngay giữa cái màn hình đen trắng. Nổ BÙM một phát làm ba nó đang bận việc ngoài vườn giật mình tý thì lao đầu xuống giếng, ông vội vã chạy lên xem có chuyện gì xảy ra thì cũng là lúc hung thủ đã mất dạng để lại cho ông một mớ hỗn độn khiến ông tím mặt giận đến điên người. Ông đuổi theo chỉ biết ý ơi cầm roi chạy đằng sau nhưng đến đầu ngõ Soyeon đột nhiên lấp vào bụi rậm để ông mướt mải tìm không thấy. Không biết Soyeon lấp đi đâu mà đến 3 4 hôm sau nó mới dám thò đầu về nhà, ba mẹ vì lo lắng nên đã quên vụ cái tivi từ lúc nào không hay.
...........
Soyeon năm 6 tuổi, đến tuổi để bước vào tiểu học, đến tuổi cắp sách đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Như con người ta, ngày đầu đi học sẽ còn chút bỡ ngỡ, khóc lóc đòi về nhà còn thấm khá hơn thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời giảng dạy của giáo viên. Còn đối với Soyeon thì không. Ngày đầu tiên nó đến trường cũng là ngày ba mẹ nó được lên phòng ngồi uống nước chè với hiệu trưởng vì cái lý do " bắt gián trêu chọc giáo viên "
......
Năm Soyeon lên 12 tuổi, trong lúc giáo viên cấp 1 đang vui sướng nhảy múa khi tống được đứa ác ma này ra khỏi trường thì đến giáo viên cấp hai lại được Soyeon cho lên thớt với vô số trò không những mất dạy lại còn mất nết vô cùng. Điển hình như là, có bà giáo viên dạy bơi cú đầu phạt nó vì tội trêu đùa nhau dám làm náo loạn hàng trong giờ, có thế thôi mà khi tan ca mọi người đi tắm tráng để ra về, nó tắm thật nhanh rồi lẻn sang phòng giáo viên canh cô tắm, nó dấu luôn bộ quần áo đi, làm cô đó khóc thút thít không dám ra ngoài ở trong vệ sinh cả đêm. Vụ việc đến tai hiệu trưởng làm nó mém bị đuổi học
Lại còn có vụ, Soyeon bị giáo viên chủ nhiệm mắng vì làm lớp tụt thi đua. Nó cay cú, nên ngay buổi hẹn đầu tiên trong đời của bà cô ế trổng ế trơ 30 năm, nó phá tan tành nó phá đến nỗi ông người yêu kia chạy mất dép từ mặt bả luôn.
Còn rất nhiều, vô số thành tích bất hảo được Soyeon dựng lên không thể đỡ nổi như là, nó xem lén đề thi học kì phao cho cả trường biết, bản kiểm điểm giả danh chữ kí phụ huynh còn giáo viên muốn yên thân thì cấm được nói chuyện với ba mẹ nó.
Tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa. Soyeon trở thành người trong mộng trong lòng học sinh nữ, idol trong đám học sinh nam và nỗi ác mộng của ngành giáo dục
Chính vì vậy sau 16 năm đi học mà trên tay Soyeon chưa một lần cầm giấy khen về khoe gia đình, không phải vì Soyeon học dốt, nó học tốt là đằng khác nhưng vì quá nghịch nên sổ học bạ lúc nào cũng chỉ " học lực: Giỏi, hạnh kiểm: Yếu ". Đau đầu vì con vì cái, coi như ước mơ năm xưa mong Soyeon ngoan ngoãn coi như tan tành. Sợ đứa con gái của mình còn gây phiền phức cho mọi người, ông bà Park quyết định chuyển lên thành phố với hy vọng nơi mới, người mới Soyeon sẽ thấy lạ lẫm mà ngoan ngoãn đi.
Ai ngờ từ sau khi chuyển lên thành phố, được ba nó xin vào học ở một trường trung học có tiếng ở Seoul, Soyeon càng ngày càng ngỗ nghịch khó bảo hơn. Nó làm náo loạn cả trường lên khiến trên bàn làm việc của hiệu trưởng không biết có bao nhiêu đơn xin thôi việc rồi. Nhưng ông vẫn chưa dám đuổi học Soyeon vì tuy Soyeon có nghịch thật đó nhưng không thể không công nhận tài năng của Soyeon khi mà từ khi nó bước chân vào ngôi trường này thành tích của trường đã tiến lên vượt bậc từ top 10 đã lên top đầu thành phố với nhiều giải thưởng được Soyeon đem về.
Mọi chuyện chỉ lên đỉnh điểm khi Soyeon dám bỏ kì thi học sinh giỏi quốc gia, kì thi mà toàn trường trông mong nó nhất thì nó lại vắng mặt với lý do hết sức là củ chuối được Soyeon hồn nhiên trả lời
" Em bận ngủ "
Trường bị phê bình tụt hạng thậm tệ, Soyeon chính thức bị đuổi học. Ngày nó bị đuổi cũng là ngày mẹ nó cầm dao đuổi theo nó
" Park Soyeon, mày đứng lại ngay cho mẹ "
"Lew lew còn lâu nha, mẹ đuổi con đi "
" Loại con gái nghiệt tử như mày. Tao không trị được mày tao không phải mẹ mày "
" Bà là ai? Hahaaa "
Vẫn cái tính cà chớn không biết sợ ai, Soyeon chạy ra khỏi nhà không may đâm sầm vào ba nó đang đi làm về. Đau đầu khốn khổ khi bị hiệu trưởng khiển trách, ông tức giận cầm cổ áo Soyeon xách đi tống vào xe, ông lái xe trở nó đi đến đâu đó
" Ba mẹ đưa con đi đâu vậy? "
" Rồi mày sẽ biết con ạ ". Bà Park trả lời nó làm Soyeon bắt đầu thấy long thể dần dần bất an
Trung tâm giáo dưỡng Seoul
Ực...... SoYeon nuốt nước bọt khi đập vào mắt nó cái biển hiệu to tướng lù lù kia như đang giang tay chào mừng nó như mẹ chào con trai thắng trận trở về. Nó quay sang nhìn ông bà Park mắt chớp chớp trông đến tội
" Ba mẹ đưa con vào đây làm gì? "
" Chỉ có đây mới dạy dỗ được tên hỗn láo như mày ". Ông Park đi vào trong, còn Soyeon mon men định quay đầu bỏ chạy nhưng đã bị bà Park nắm tay giữ lại
" Mày định chạy đi đâu hả con? "
" Bỏ con ra.......... hu hu.... con không vào đó đâu "
" Tội mày thân lừa ưa nặng "
" Huhu.... Mẫu hậu ơi con xin lỗi...... Mẫu hậu tha cho con, con không phá nữa đâu ". Soyeon ôm chân mẹ nó bò lết trên đường khóc thương thảm thiết trưng đôi mắt long lanh ngấn lệ ra khẩn thiết nhìn mẹ nó. Ai ngờ bà Park gạt hết một mực kéo Soyeon đi vào
" Quá muộn rồi con gái..... Ăn ở tốt được thả. Mày mà phá tung cái trung tâm lên thì đừng hòng thấy nhà "
" Mẹ không cho con về con san bằng cái trung tâm này cho mẹ coi "
" Nếu mày không muốn được phóng thích "
Lôi đầu vào gặp quản lý trung tâm, do chính là cái mồm to hơn cái loa, sợ Soyeon làm loạn mà trốn thoát nên đã bị ông Pak trói tay trói chân nhét giẻ vào mồm bắt ngồi im một chỗ. Có khi nhiều người đi ngang qua nhìn bộ dạng rũ rượi luôn miệng rên ư ử trong chiếc khăn của Soyeon không biết còn tưởng đây là trại tâm thần cũng nên
" Nhờ anh giúp tôi dạy dỗ nó. Nó là đứa cứng đầu khó bảo, anh nên cẩn thận phòng nó trốn ra "
" Anh yên tâm chúng tôi sẽ dạy dỗ tốt Soyeon "
" Cảm ơn anh, nếu nó không nghe lời anh cứ mạnh tay chứ bọn tôi hết cách rồi "
" Anh chị yên tâm, chúng tôi sẽ dạy dỗ cháu thật tốt "
" Chỗ bạn bè vậy thì tôi yên tâm rồi. Chào anh vợ chồng tôi về "
" Vâng chào anh chị "
Ông bà Park bước qua người Soyeon, không thương tiếc không một chút xót xa trước bộ mặt Soyeon đang cố lôi ra hết sức thương tâm nhất có thể để mong ba mẹ mình suy nghĩ lại nhưng không. Một câu lạnh lùng
" Ngoan ngoãn thì ba mẹ cho mày ra ". Rồi ông bà ngoảnh mặt làm ngơ quay bước ra về. Soyeon suy sụp ngồi thừ một góc, nó bắt đầu đọc thơ
Nào đâu những đêm tiền vàng chất đầy túi
Ta say mồi với đám bạn lang thang
Đâu những ngày nhậu nhẹt đến ngang tàng
Để giờ ta một mình trốn trong trại
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
Tiếng mẹ ca giấc ngủ ta tưng bừng
Đâu những ngày lênh láng máu sau trường
Ngồi chờ đợi để xử trảm bọn giáo viên
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?
Soyeon khóc không ra nước mắt tiếc nuối về thời quá khứ đánh bắc dẹp đông oanh tạc giang hồ của mình, đau khổ nhìn lão quản lý đang tiến tới cởi trói cho nó
" Cháu không phải sợ, bọn ta ở đây chỉ dạy dỗ cháu cách ứng xử thôi. Khi nào cháu ngoan ba mẹ sẽ đến đón cháu về "
" Còn phải xem trung tâm ông còn tồn tại đến ngày tôi ngoan không? "
" Cháu ngoan hơn những gì ba mẹ cháu nói, để ta giới thiệu quản lý của cháu nha "
" Rồi ông sẽ còn thấy Park Soyeon này còn ngoan hơn ông tưởng "
" Cháu im lặng thế, đây là cô Lee Qri, người sẽ là quản lý của cháu ". Cùng lúc đó ngoài cửa tiến vào một cô gái trong bộ đồng phục giáo viên với mái tóc dài màu vàng nhạt búi cao để rũ vài cọng xuống. Khuôn mặt nữ thần xinh đẹp với chiếc nốt ruồi trên mũi mỉm cười thân thiện chào Soyeon " Chào em tôi là Lee Qri sẽ là quản lý của em trong thời gian tới " nhưng đằng sau đó lại là một bộ mặt khác
" Bà đã nghe về tiểu sử lẫy lừng của mày, chờ đó mày mà chọc bà, bà sẽ cạo đầu mày "
Còn Soyeon thì vẫn im lặng đứng nhìn Qri lướt từ trên xuống dưới dừng lại ngay chỗ ngực nàng, Soyeon khẽ gật đầu thích thú
" Ái chà chà, xinh ghê ha. Còn đôi vựa bưởi của cô ta có mà ăn ngập họng cả tháng hè "
End chap 1
Mọi người thấy được chứ?? Cho au biết nào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro