[SHORTFIC] Student loves teacher, yes or no? - JeTi (Chap 1 - 7|End)

Author: Lucif aka Zen củ cải

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au

Pairings: JeTi

Category: Romance

Chap 1

Tiffany, sinh viên năm nhất của trường đại học Soshi đang hối hả chạy nhanh vào trường vì trễ học.

Tiffany's POV

Xui xẻo thật, cái đồng hồ tự nhiên bị hư làm mình phải đi trễ nữa, nếu lần này mà bị bắt nữa chắc mình tiêu luôn quá!

End Tiffany's POV

- Ouch!

Do chạy vội cộng thêm cái tật hậu đậu, không nhìn đường mà Tiffany đã đụng phải một người nào đó.

Tiffany rối rít xin lỗi:

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…

- Tôi không sao đâu!

Jessica's POV

Thật là bực mình ngày đầu tiên đi làm mà đã xui thế này rồi.

Con gái con lứa gì mà đi đứng không coi trước coi sao gì hết.

Thiệt là bực mình quá đi!

Không được Jessica, mày phải bình tĩnh, phải giữ hình tượng mới được, nhiều người nhìn mình quá không được la hét, phải bình tĩnh. Cười nào!

End Jessica's POV

Nghe thấy tiếng nói, Tiffany ngước lên nhìn thì biết người mình vừa va phải là người cô gái với mái tóc vàng, làn da mịn màng, trắng hồng, đôi mắt đen sâu thẳm.

Nở một nụ cười tỏa nắng, chói lóa làm người đối diện choáng váng, ngây người, cô gái ấy lên tiếng:

- Em có sao không? Tôi thật vô ý quá, xin lỗi nhé. Em vào lớp nhanh đi kẻo muộn đấy.

Nói rồi, cô ấy quay lưng bước đi, để lại Tiffany đứng hình vài giây vì nụ cười hớp hồn, giọng nói ngọt ngào ấy.

Tiffany's POV

Cô ấy thật đẹp, lịch sự ghê! Sao mình chưa từng thấy cô ấy bao giờ nhỉ, chắc là mới chuyển về trường.

Cô ấy còn tốt bụng nhắc mình trễ giờ nữa chứ!

End Tiffany's POV

- Trễ giờ, chết tôi rồi, chết tôi rồi!

Sực nhớ đến chuyện trễ giờ, Tiffany ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào lớp.

*Tại lớp S9.

- Hộc, hộc, hên quá cô giáo chưa đến, Tiffany số mày vẫn còn hên.

Bước lại bàn của mình, Tiffany vừa thở vừa hỏi Yoona, cô bạn thân ngồi cùng bàn với cô:

- Yoong, sao cô chủ nhiệm lớp mình chưa đến nữa vậy, trễ rồi mà?

- Cậu còn nói nữa à? Hên là cô có việc bận nên đến muộn, may cho cậu đó. Lúc nào cũng đi trễ là sao vậy hả?

- Lâu lâu một lần mà, tại cái đồng hồ nhà tớ bị hư chứ bộ, tớ có muốn đâu. Mà có chuyện gì vui mà cậu cười hoài vậy? - Thấy Yoona cười không nghỉ từ khi vào lớp đến giờ nên Tiffany tò mò hỏi.

- Cậu không biết gì sao? Lớp mình có cô chủ nhiệm mới đấy, cô chủ nhiệm cũ bận đi sinh baby nên nghỉ rồi. Vui quá, cô ấy rất xinh đẹp đấy, lại tốt bụng nữa, thích nha!

- Có như cậu nói không đó, nghi ngờ lắm nha? Mà cô ấy tên gì vậy?

- Cô ấy tên là…

Chưa kịp nói hết câu, cô giáo từ ngoài bước vào làm cả lớp nhốn nháo hẳn lên.

Và một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là Tiffany:

- Xin chào các em. Tôi là Jessica Jung, từ nay tôi sẽ chủ nhiệm lớp các em. Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé!

Nói xong Jessica nháy mắt làm rung rinh biết bao nhiêu trái tim nhỏ bé của các học sinh bên dưới, trong đó không thể thiếu Tiffany của chúng ta.

Tiffany's POV

Cô Jung, chúng ta thật có duyên.

End Tiffany's POV

- Lớp trưởng của lớp này là ai vậy cho cô biết được không?

- Dạ, là em ạ. – Tiffany rụt rè đứng dậy – Em tên là Tiffany Hwang ạ.

Jessica bước xuống lại gần Tiffany và bắt nhẹ tay, ghé sát vào tai Tiffany thì thầm:

- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, Tiffany.

Lại nở một nụ cười chết người, cộng thêm cái bắt tay ấm áp, giọng nói ngọt ngào rót vào tai, hương thơm tỏa ra từ người Jessica, Tiffany chính thức bị Jessica hạ gục, do trúng quá nhiều mũi tên mà Jessica vô ý (hay cố tình) bắn vào Tiffany không thương tiếc.

Tiffany rùng mình, cảm thấy trời đất quay cuồng.

Ầm ầm, rẹt rẹt.

Tiffany's POV

Tiếng sét ái tình là đây sao? Ôi, sao mình đâu cũng thấy màu hồng thế này, ôi cuộc đời tươi đẹp sao?

End Tiffany's POV

====================================================================

Chap 2

*Giờ tan học

Tiffany đang loay hoay vì chiếc xe đạp tự nhiên dở chứng bị hư mà không có ai giúp đỡ.

Tiffany’s POV

Hôm nay là ngày gì thế không biết, hết đồng hồ hư rồi tới xe hư.

Ông trời ơi ông nỡ đối xử với con như vậy sao?

Con xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành thế này mà? (Au: Thiệt hông?)

Sao không có ai giúp mình hết vậy nè?

Ủa sao cô Jung còn chưa về nữa ta?

End Tiffany’s POV

- Cô Jung, cô Jung…

Nghe tiếng gọi, Jessica quay lại thì thấy Tiffany đang vẫy tay cuồng nhiệt về phía mình, mỉm cười gượng gạo, Jessica đi về phía Tiffany hỏi han:

- Sao em chưa về nữa mà còn đứng ở đây?

- Dạ, tại xe em hư rồi, không biết tính sao nữa. Mà sao cô còn chưa về?

Jessica’s POV

Tôi cũng tính về thì gọi nè còn gì?

Bị hư xe hả, có nên giúp không ta, dù sao thì Tiffany cũng là bạn thân của Yoong, không thể bỏ mặc được.

Mình là một người giàu lòng nhân ái mà, coi như làm một việc tốt vậy.

End Jessica’s POV

- Thôi em cứ để xe ở đây đi, cô sẽ đưa em về, mai lại lấy xe sau.

- Thiệt không cô, vậy thì tốt quá. Cảm ơn cô nhiều, ủa cô đi bộ hả?

- Không có, tôi đậu xe ở đằng kia, đưa xe đây cô dẫn đến chỗ sửa xe cho rồi mình cùng về!

Jessica's POV

Nghĩ sao mà đi bộ đòi đưa người khác về nhà được vậy không biết, ngơ vừa thôi chứ chừa người khác ngơ với. Haizoo...

End Jessica's POV

*Ở bãi giữ xe

- Này em đội vào đi!

Jessica đưa cho Tiffany mũ bảo hiểm, nhưng mãi mà vẫn không đội được, bực mình Jessica đành phải đội giúp Tiffany:

- Đưa đây, cô đội dùm cho.

Jessica ghé sát lại người Tiffany, nhẹ nhàng đội mũ bảo hiễm cho Tiffany.

Khi Jessica lại gần, trái tim của Tiffany cứ đập điên cuồng, nhảy hip hop, không thể nào kiểm soát nổi, mặt nóng bừng bừng vì sự tiếp xúc quá gần như thế này.

- Rồi, xong rồi.

Hài lòng, Jessica leo lên chiếc xe yêu dấu - chiến hữu lâu năm của cô.

Trong khi đó, Tiffany vẫn còn đứng như trời trồng, cô cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình.

- Tiffany, Tiffany!

- Ơ, dạ cô kêu em!

- Lên xe mau đi còn đứng đó, ngơ ngơ gì nữa, thiệt là…

- Dạ, em tới liền.

Đây là lần đầu tiên Tiffany được đi xe máy trông lòng có chút sợ hãi, lo lắng.

Tiffany chỉ biết nhắm chặt mắt, tay bám chỗ vịn ở đằng sau.

Đột nhiên Jessica giảm tốc độ đột ngột vì con chó nào băng ngang qua đường không nhìn đèn đỏ gì hết.

(Au: Au thả chó đấy, đúng lúc nhé! Mà chó cũng biết luật giao thông nữa sao? Về phải nghiên cứu lại mới được)

Tiffany ngã người về trước, vòng tay ôm lấy eo Jessica.

Jessica thấy cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn để yên vì cô cũng không thấy có gì là phiền cả với lại thấy rất thoải mái nên cũng đành thôi.

Jessica's POV

Gì nữa đây?

Cho đi nhờ mà cũng tính lợi dụng người đẹp nữa à?

Mà thôi kệ mình đây rộng lượng lắm không sao.

Được người khác ôm cũng thích thật chứ.

He he he...

(Au: Sao cười gian quá vậy?)

Trong khi đó, Tiffany thì đang rất vui vì điều đó.

Cảm giác ngồi đằng sau Jessica, ôm lấy eo, đầu dựa vào vai cô ấy rất ấm áp, hạnh phúc.

Hạnh phúc là đây sao?

Bờ vai nhỏ bé, gầy guộc ấy lại đem đến cho Tiffany sự an toàn, vững chãi, tin tưởng tuyệt đối.

Ước gì con đường sẽ dài mãi chẳng có điểm dừng để Tiffany tận hưởng những giây phút tuyệt vời này.

Tiffany càng xiết chặt vòng tay quanh eo Jessica, nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi.

Trái tim non nớt đã bắt đầu lỗi nhịp yêu thương.

====================================================================

Chap 3

Đêm hôm đó, mọi người trong nhà Tiffany đều hoảng sợ tột độ, thêm tí nữa là gọi điện để kêu người để… hốt Tiffany vào bệnh viện tâm thần khi chốc chốc Tiffany lại mỉm cười, mặt đỏ lên, đôi lúc lại nhảy múa tung tăng, ôm con Tororo nói gì đó rồi hôn nữa chứ rồi phá lên cười như một người điên.

- Tiffany con có sao không vậy? Bộ có gì vui lắm sao? – Ông Hwang thấy có gì đó không ổn nên hỏi con gái mình.

- Con có sao đâu, có gì vui đâu chứ!

- Không có gì sao thấy con cười một mình hoài vậy? - Ông Hwang vẫn còn nghi ngờ hỏi.

- Con có cười đâu chứ. Ba thiệt là. Thôi không nói với ba nữa con về phòng ngủ đây. Bye ba, chúc ba ngủ ngon!

Thấy hành động của mình hơi quá lố, Tiffany vội vàng chạy bay lên phòng, nếu nói một hồi nữa bị đưa vô trại là cái chắc.

Ông Hwang chỉ biết thở dài ngao ngán:

- Ôi, đó là con gái tôi sao. Bình thường chỉ khi nào nó thấy vật gì đó màu hồng mới phát bệnh như vậy thôi chứ. Mà cũng đâu đến nỗi như vậy đâu. Thiệt là… Không biết sau này, ai “may mắn rước” con gái mình đây? Lúc đó mình chẳng cần gì cả, chỉ cần rước cục hồng đó đi càng nhanh càng tốt. Biết bao giờ ước nguyện của mình thàh sự thật đây?

Trở về phòng của mình, Tiffany vẫn chưa ngủ vội, nụ cười vẫn còn nhưng đã bình thường hơn lúc đầu. Tiffany mơ màng nhớ về chuyện lúc nãy.

Flashback 

Khi chở Tiffany về nhà, Jessica ân cần giúp Tiffany cởi mũ bảo hiểm ra.

(Au: Vì sợ Tiffany làm không được như lúc đội nó vào, Jessica giúp Tiffany làm cho nó nhanh đỡ phải mất công).

Lúc Tiffany định quay trở vào nhà thì Jessica gọi với từ đằng sau:

- Tiffany này!

- Dạ, cô còn chuyện gì nữa à?

Tiffany quay lại thì Jessica đang nhanh chóng đến gần Tiffany, đưa tay vào túi áo, móc ra đưa cho Tiffany 3 cây kẹo mút nhìn rất ngon.

(Au: Vì lúc Jessica quay đi đưa tay vào túi thì thấy 3 cây kẹo mút Yoong cho cô, nhưng cô không thích ăn đồ ngọt nên tặng cho Tiffany.)

- Cô tặng em này.

- Wow, cảm ơn cô!

Được nhận kẹo, mặt Tiffany sáng rỡ, show eyes smile đặc biệt của mình làm cho ai kia phải ngây người.

Jessica’s POV

Chỉ là kẹo có cần vui vậy không chứ.

Wow, em ấy cười thật đẹp, bây giờ mình mới thấy mức độ sát thương của nó đến cỡ nào.

Lợi hại, Yoong quả là không nói quá về đôi mắt cười đó.

Tỉnh lại nào, phải giữ hình tượng mới được!

(Au: Không có mà tối ngày đòi giữ hình tượng!)

End Jessica’s POV

Bất giác Jessica lấy tay vuốt nhẹ đầu Tiffany làm Tiffany ngạc nhiên ngước lên nhìn thì 4 mắt nhìn nhau đắm đuối.

Tiffany như bị hút sâu vào đôi mắt đen láy đó không tài nào dứt ra được.

Mất vài giây để ý thức hành vi của mình và trấn tĩnh lại thì Jessica mới để tay xuống, nở nụ cười gượng, chào tạm biệt rồi quay đi.

- Thôi em vào nhà đi, cô về nha!

- Dạ, cô về ạ. - Tiffany cúi mặt xuống đất để che đi gương mặt đỏ bừng bừng, ngại ngùng của mình, lí nhí nói.

Jessica’s POV

Jessica mày bị gì thế, không được.

Tiffany là học trò của mày không được suy nghĩ lung tung.

Mặc dù mày hay chạy quá tốc độ cho phép nhưng cũng không thể suy nghĩ đi quá giới hạn như vậy được.

Điều đó không thể xảy ra.

Không bao giờ.

End Jessica’s POV

Sau khi Jessica đi khỏi, Tiffany mới lặng lẽ bước vào trong, tay cầm 3 cây kẹo mút bất giác mỉm cười.

Và sau đó thì ai cũng biết rồi đó. 

End Flashback

Trước khi chìm vào giấc ngủ của mình, Tiffany nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Hôm nay không hẳn là một ngày tồi tệ như Tiffany đã nghĩ..

 ============================================================================

Chap 4

*Sáng hôm sau.

Hôm nay, Tiffany thức dậy rất sớm làm cho mọi người trong nhà Hwang hoảng hốt.

Chiều hôm qua đã làm cho cả nhà một phen hết vía, bây giờ lại thức dậy sớm hơn một ngày lại là một cú sốc khác.

Tiffany từ trên lầu đi xuống vui vẻ chào ông Hwang bà Hwang:

- Good morning! Dady, mommy.

Vừa đi, Tiffany vừa hát nghêu ngao trông có vẻ rất vui.

Điều này làm cho ông Hwang mém sặc canh, bà Hwang suýt mắc nghẹn.

Sau một vài giây để hoàn hồn, ông Hwang lên tiếng hỏi:

- Chuyện gì đây. Bà ơi nhéo tôi cái coi! Á, đau, vậy là thật rồi. Hôm nay có bão à mà sao Tiffany nhà mình dậy sớm thế?

- Ba à… Ba nói con gái mình như vậy sao? Con thức sớm là chuyện lạ lắm à? – Tiffany ngúng nguẩy.

- Ờ ờ không lạ (mới là là lạ đó). Hôm nay sao con lại thức sớm thế? Lại đây ăn sáng nè con!

Tiffany ngồi vào bàn nói:

- Dạ, lớp con có cô giáo mới nên con vui thế thôi, không có gì đâu!

Ông Hwang thấy làm lạ hỏi:

- Có cô giáo mới mà vui thế ư. Bộ co giáo đó đẹp lắm hả?

- Dạ, đẹp lắm lại còn tốt bụng nữa! – Tiffany đỏ mặt khi nhắc đến Jessica.

Thấy biểu hiện của Tiffany hơi lạ nhưng cũng không biết phải nói sao nên ông cũng đành im lặng, cắm cúi ăn tiếp.

*Tại trường

Không chỉ ông Hwang, bà Hwang thấy Tiffany khác hơn mọi ngày mà Yoona cũng thấy sự thay đổi bất thường của Tiffany.

Nhìn xem Tiffany hôm nay đi học sớm, vừa vào lớp là mở tập sách ra xem bài trước, không còn liếng thoắng 888 nữa.

Tò mò, Yoona lên tiếng:

- Lạ à nha! Lạ, rất lạ, cực kì lạ.

Nghe tiếng Yoona, Tiffany tạm ngưng công việc của mình, ngước lên nhìn:

- Lạ chuyện gì?

- Cậu ấy!

- Mình thì sao nào? – Tiffany ngơ ngác hỏi, chẳng hiểu chuyện gì.

Yoona nói ra những điều thắc mắc nãy giờ của mình:

- Cậu tự dưng đi học sớm, tự dưng chăm chỉ, tự dưng ít nói, tự dưng…

- Stop. Mình muốn thay đổi, làm mới mình thôi mà, có gì đâu. – Tiffany hét lên để ngăn một loạt câu ‘tự dưng” của bạn mình.

Yoona huých vào vai Tiffany hỏi:

- Chuyện gì mà làm cậu thay đổi thế? Nói nghe chơi coi!

- Không có gì hết, cậu thiệt là tò mò quá đi!

(Au: Sao không nói thẳng là nhiều chuyện đi!)

- Không nói thì thôi, mình cũng không muốn biết làm gì. – Yoona giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Sau ba giây, Yoona quay ngoắc lại, nở nụ cười cá sấu nói:

- Khi nào nhịn không nổi thì nói cho mình biết nha! Hihi…

Tiffany không còn biết nói gì, quay lại bài vở  của mình.

*Giờ Toán

Jessica đang chăm chú giảng bài trên bảng.

Tiffany cũng đang chăm chú nhìn trên bảng, trông có vẻ rất tập trung.

Nhưng không biết Tiffany chăm chú nhìn bài, nghe bài hay là chăm chú nhìn người, nghe giọng nói ngọt ngào của người ta.

Tiffany’s POV

Càng nhìn càng thấy cô ấy đẹp, giọng nói lại rất êm tai, ngọt ngào.

Cô ấy giảng bài cũng rất hay nữa.

(Au: Không biết có nghe được gì không mà nói giảng bài hay thế không biết. T_T)

End Tiffany's POV

- Tiffany, Tiffany!

Mất hết kiên nhẫn Jessica hét lên:

- TIFFANY HWANG!

Với tông giọng cá heo của mình, Jessica đã làm cho Tiffany hoàn hồn, hồn trở về xác không còn lơ lửng trên mây nữa.

Tiffany giật mình:

- Ơ ơ, ai kêu ta đó.

Nhìn xung quanh thì thấy Jessica đang đứng khoanh tay trước ngực trông như núi lửa sắp phun trào đến nơi.

Mọi người xung quanh thì đang bụm miệng, cố nín cười.

Yoona thì đang lắc đầu chịu thua, không còn gì để nói.

Tiffany’s POV

Thiệt là xấu hổ quá đi!

Tính lấy điểm trong mắt Jessica thế mà bây giờ chưa gì đã bị điểm trừ rồi. Haizoo.......

End Tiffany’s POV

Tiffany cười giả lả:

- Dạ, cô kêu em có gì không ạ?

- Nãy giờ em đang ở đâu thế?

Tiffany chỉ biết gãi đầu, cười trừ:

- Dạ, em không có nghe rõ, cô nói lại đi ạ!

- Em lên làm bài toán đó cho tôi!

Vừa nói, Jessica vừa chỉ tay lên bảng.

Tiffany lầm lủi bước lên bục, tay cầm phấn, miệng không ngừng chửi rủa.

Tiffany’s POV

Không biết ai mà cho cái đề gì khó thế không biết.

Sao không đi giết con người ta luôn đi.

Ai mà ác thế không biết.

Cầu cho người đó mặt nổi đầy mụn đi.

Biết làm sao bây giờ, khó quá à.

End Tiffany’s POV

Tiffany đâu biết rằng người mà cô ấy nãy giờ chửi thầm chính là Jessica đâu cơ chứ.

(Au: Jessica à, nếu có nổi mụn thì cứ tìm Tiffany tính sổ nhé! Muahaha….)

=============================================================================

Chap 5

Do bị mất mặt trước Jessica trong giờ Toán, nên từ bây giờ Tiffany quyết tâm phải học thật giỏi môn Toán để Jessica có cách nhìn khác về cô.

Tiffany’s POV

Không thể để Jessica thất vọng về mình được.

Cô ấy tin tưởng mình mới kêu mình làm một bài toán khó như vậy vậy mà mình lại không biết gì đứng ngơ ngơ đó rồi mình cô ấy cười chữa ngượng.

Xấu hổ chết mất thôi!

Nhưng mà được cô ấy đứng kế bên giảng tỉ mỉ chỉ mình cách làm thật sự rất vui.

Mình phải cố gắng thêm mới được.

Hwaiting!

End Tiffany’s POV

Nói là làm, Tiffany chạy một mạch đến thư viện, lục lọi, tìm kiếm, moi móc tất cả cuốn sách giúp học tốt môn Toán, giải nhanh môn Toán,…

Ôm một chồng sách khệ nệ, Tiffany đặt xuống bàn một cái rầm, thở dốc, làm mọi người trong thư viện đều ngoái đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng động đó.

Thấy mọi ánh mắt đều dồn về phía mình, Tiffany bối rối cúi đầu liên tục, miệng không ngừng xin lỗi.

Tiffany tiếp tục ôm chồng sách đi về phía góc trong để tránh mọi ánh mắt dòm ngó mình.

Phía góc trong này không có nhiều người đọc sách cho lắm, rất yên tĩnh phù hợp cho Tiffany ngâm cứu sách vở và rất phù hợp để… ngủ.

Ngủ....

Tiffany chợt dừng lại khi thấy một ai đó đang ngồi ngủ ngon lành trên bàn với mái tóc vàng.

Tiffany ‘s POV

Tóc vàng?

Là cô ấy ư?

Sao lại trùng hợp đến vậy?

Bình thường gương mặt cô ấy đã đẹp rồi, nay nhìn thấy cô ấy trong lúc ngủ lại càng đẹp hơn nữa.

Gương mặt thánh thiện, không vướng bận điều gì thật là đáng yêu.

Í, í, í, cô ấy lại còn chu chu mỏ nữa chứ, dễ thương quá đi!

End Tiffany’s POV

Tiffany như muốn la lên khi thấy biểu hiện rất ư là cute, không dễ gì nhìn thấy được của Jessica.

Tiến đến gần hơn nữa, Tiffany nhè nhẹ ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên gương mặt say ngủ kia.

Chợt, Tiffany phát hiện ra điều gì đó.

Mụn...

Mụn ư?

Thì ra sau khi săm soi từng cm trên khuôn mặt Jessica thì Tiffany vừa phát hiện ra một mụn nhỏ xíu xìu xiu nằm bên dưới những lọn tóc che khuất kia.

Xem như vừa phát hiện ra một điều gì đó vĩ đại, Tiffany mỉm cười thích thú trước thành quả của mình.

(Au: Nhờ Tiffany mà Jessica nổi mụn đấy nhé mà còn cười được nữa sao?).

Tiffany chậm rãi lén từng lọn tóc rũ xuống để nhìn rõ hơn và để… tìm xem có còn mụn nào nữa không.

Tiffany khom người lại, chồm người đến gần Jessica do với tay không tới.

Đột nhiên Jessica thức giấc, ngồi thẳng dậy.

Tiffany như đơ cứng người khi vừa lúc Tiffany khom xuống là Jessica lại ngước lên.

Mũi chạm mũi, bốn mắt mở to nhìn nhau, người ngạc nhiên, người hoảng hốt, đỏ mặt.

Mất vài giây sau để download dữ liệu, Jessica và Tiffany ngượng ngùng quay mặt đi sang hướng khác.

Mặt Tiffany giờ đây chắc đỏ như cà chua lắm rồi.

Tim còn đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực đây này. Jessica trấn tĩnh lại, lấy giọng lên tiếng:

- Em hèm. Tiffany sao em lại ở đây?

- Dạ… dạ… Em… em đến đây để tìm thêm sách tham khảo giúp em học tốt hơn môn Toán.

Tiffany lại càng đỏ mặt hơn nữa khi nghe tiếng Jessica hỏi mà quay lại trả lời.

Nhìn thấy gương mặt còn đang ngái ngủ cố dụi dụi đôi mắt của Jessica, trái tim đang chạy maratông của Tiffany bây giờ chuyển sang chạy vượt rào 500m.

Đáng yêu quá! Jessica cũng chẳng khá gì hơn khi nhìn thấy đôi mắt phúng phính ấy của Tiffany đang dần chuyển sang từ hồng hồng sang đỏ đỏ.

Rất thú vị.

Chợt nảy ra một sáng kiến, Jessica đề nghị:

- Tiffany, em có muốn cô dạy kèm thêm môn Toán cho em không?

- Thật… thật không ạ. Tất nhiên là muốn rồi. Vậy thì còn gì bằng.

Thấy mình có vẻ phấn kích quá mức, Tiffany cố gắng kìm chế lại không chạy đến ôm hun người kia.

Phải rất kìm chế đó nha!

Jessica phì cười khi trông thấy đôi mắt xinh đẹp kia khẽ cong lại thành vầng trăng khuyết dễ thương.

Jessica’s POV

Được dạy kèm thôi mà có cần phải vui như vậy không chứ?

Đôi mắt cười ấy có thể giết người mà không cần dao kéo nhỉ?

Mình càng ngày càng thích cô gái này rồi.

End Jessica’s POV

- Ngày mai là chủ nhật, cô đến dạy em luôn nhé! Em muốn học ở đâu? Ở trường hay ở nhà? – Jessica hỏi.

- Dạ được. Ừm… Hay là học ở nhà em đi cho tiện. – Sau một hồi suy nghĩ Tiffany cũng đưa ra quyết định của mình.

- Vậy em cho cô địa chỉ nhà của em luôn đi! À mà nè, đây là số điện thoại của cô, có gì tiện liên lạc hơn.

Jessica đưa tờ giấy có ghi số điện thoại của mình về phía Tiffany.

Tiffany vui vẻ cầm lấy, chào tạm biệt Jessica rồi tung tăng, dung dăng dung dẻ trrở về lớp học.

Ngày mai sẽ là một ngày đáng mong đợi đây…

=============================================================================

Chap 6

Hôm nay là ngày Jessica đến nhà của Tiffany dạy thêm.

Hiện giờ Tiffany đang chăn ấm nệm êm, nằm cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành.

Bỗng có người đang lay vai cô, bực mình vì có người dám phá giấc ngủ của cô vào lúc này, chủ nhật phải để cho người ta ngủ chứ.

Đúng là đồ phá đám mà.

Tiffany hất tay người đó ra khỏi người mình.

Người kia vẫn kiên trì lay vai Tiffany mạnh hơn nữa, bực mình, Tiffany thẳng chân đá một phát vào con người phiến phức kia.

ÁAAAAAÁA

Nghe tiếng gì mà có vẻ quen thuộc, Tiffany ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt để xem “con gì” vừa phát ra tiếng hét đó, cứ như là cá heo ấy.

Tiffany hoảng hồn, mắt mở to hết cỡ nhìn trân trối vào vật thể lạ đầu vàng mang tên Jessica Jung đang ngồi suýt xoa cái butt đáng thương của mình.

Tiffany nhanh chóng phóng khỏi giường đỡ cô gái ấy dậy, miệng không ngớt lời xin lỗi.

Nhìn Jessica nhăn nhó, cứ xoa xoa chỗ ấy hoài, Tiffany muốn phá lên cười nhưng sợ thất lễ nên cố mím môi ngăn tràng cười kinh dị của mình.

Thấy Jessica đang nhìn chăm chăm mình, Tiffany sực nhớ ra điều gì đó, Tiffany phóng như bay vào phòng tắm.

Tiffany’s POV

Thiệt là mất mặt quá đi!

Người ta đến nhà mà ngủ còn chưa thức lại đạp người ta té nữa chứ!

Ôi, xấu hổ quá đi mất!

Mà cũng tại hôm qua mình lo dọn dẹp lại phòng nên ngủ trễ chứ đâu phải tại mình đâu chứ.

Haizzoo, còn đâu là hình tượng Tiffany Hwang dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp ở trường nữa chứ.

Chẳng ra sao cả, đầu tóc thì rối bù, quần áo thì xộc xệch, không biết hồi nãy Jessica có nhìn thấy cảnh tượng nào đáng xấu hổ của mình lúc ngủ không nhỉ?

Ôi, biết giấu mặt đi đâu nữa chứ!

Tiffany Hwang ơi là Tiffany Hwang, chắc chết vì xấu hổ quá!

End Tiffany’s POV

Tiffany tự gõ vào đầu mình vài cái rồi đi làm vệ sinh cá nhân.

Cảm thấy hài lòng với bản thân hiện giờ, Tiffany từ từ bước ra khỏi phòng tắm sau gần một tiếng đồng hồ chải chuốt.

Vừa bước ra khỏi phòng, Tiffany chợt phì cười vì hình ảnh đáng yêu trước mắt mình.

Một cô giáo lạnh lùng, nghiêm khắc thường ngày giờ đây đang ngủ gà ngủ gật trên bàn.

Tay chống cằm, đôi mắt lim dim khép hờ, đôi môi xinh xinh chốc chốc lại chu ra chẳng khác nào một đứa trẻ.

Chắc Tiffany phải bắt cóc Jessica đem về nhà nuôi quá!

(Au: Oh my God).

Nghe thấy tiếng động, Jessica giật mình ngồi thẳng dậy, cố giữ cho đôi mắt của mình không sụp xuống.

Thế là họ bắt đầu công việc dạy và học của mình.

Jessica lấy một chiếc ghế ngồi cạnh Tiffany , giao cho cô ấy những bài tập toán theo mức độ từ dễ đến khó.

Có chỗ nào không hiểu hay làm sai, Jessica sẽ ngồi kế bên trực tiếp giảng lại cho Tiffany, chỉ ra những cách làm đơn giản, nhanh chóng mà hiệu quả.

Chưa bao giờ Tiffany lại thấy học Toán lại vui đến thế. Không còn là những con số khô khan, khó hiểu và nhàm chán mà đã trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Cảm giác giải thành công một bài toán khó, được Jessica xoa đầu khen ngợi thật vui biết bao.

Nhưng cảm giác bị cốc vào trán khi làm bài sai cũng thật vui biết bao.

Nhìn biểu hiện của Jessica lúc đó chỉ biết thở dài, vuốt mặt, nhăn nhó quả là khác hẳn so với thường ngày.

Không ngờ một cô gái thường ngày nghiêm túc, khó khăn thế mà lại dùng kẹo để thưởng khuyến khích cho Tiffany, còn kể những câu chuyện về lịch sử ra đời của Toán học, về các nhà bác học đã phát hiện ra các định lí như thế nào…

Dần dần qua sự chỉ dẫn tận tình cũng như những lời giảng tỉ mỉ, dễ hiểu của Jessica, Tiffany đã có tiến bộ rất nhiều trong môn Toán từ vị trí áp chót vượt lên áp nhất trong lớp.

(Au: hạng nhì đấy).

Jessica cũng cảm thấy vui vì thành quả của mình sau bao ngày vật vã kèm Tiffany học, thật không uổng công Jessica đã bỏ biết bao nhiêu tâm huyết, dùng hết cách dụ dỗ Tiffany học.

Vậy là cô đã thắng trong cuộc cá cược với Yoona.

Chả là Yoona đã nói là Tiffany rất chúa ghét môn Toán, học luôn đứng cuối lớp nên đã cá với cô là nếu cô làm cho Tiffany yêu thích môn Toán và đứng trong top ba trong lớp Yoona sẽ thua Jessica một thẻ mua sắm vip trong trung tâm thương mại nổi tiếng và không đánh thức cô dậy vào lúc sáng sớm hay giữa đêm.

Còn nếu Jessica thua thì cô ấy phải chép bài, làm bài tập cho Yoona một tháng, Yoona học hành như thế nào, đi chơi ở đâu cũng không được nói với mẹ cô ấy.

Vừa hết giờ tan học là Jessica chạy phóng như bay lại chỗ Yoona đòi tấm thẻ.

Vì quá vui, Jessica đã ôm lấy Yoona, đánh chụt một cái lên má cô ấy một cái rõ kêu.

Hành động đó tưởng chừng như không có gì nhưng có một người vì muốn mời người kia cùng đi ăn mừng rồi nói lời cảm ơn mà đã chứng kiến tất cả.

Quay lưng bước đi mà lòng đau quặng thắt từng cơn.

Dáng đi thất thiểu, từng cơn gió thổi xuyên qua như muốn lấy đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

Tiffany’s POV

Có bạn gái rồi sao?

Mà cũng đúng thôi, một người xinh đẹp, tài giỏi như thế dễ gì không có ai chứ.

Thật uổng công bao lâu nay mình ôm hi vọng được cô ấy để ý đến.

Mình chỉ là người đến sau, là người thứ ba chen ngang vào mối quan hệ của hai người họ.

Bao nhiêu cố gắng thì được ích gì chứ?

Jessica sẽ không thích mình, người mà Jessica thích là Yoona.

Người Jessica thích là Yoona.

Tại sao trái tim của mình lại đau đến thế chứ?

End Tiffany’s POV

Về đến nhà, Tiffany không nói không rằng mà chạy ngay lên phòng, ôm lấy con totoro mà khóc nức nở.

Tại sao ông trời lại nỡ đối xử với cô như thế chứ.

Tại sao ông trời lại đem Jessica đến, cho cô biết thế nào tình yêu rồi lại nhẫn tâm đem cô ấy đi vì cô ấy không thuộc về cô.

Mãi mãi không thuộc về cô.

Cảm giác của Tiffany hiện giờ cũng giống như một món đồ để trong tủ kính, được nhìn, được ngắm nhưng không được chạm vào vì nó thuộc quyền sở hữu của một người khác.

Cũng giống như bao cô gái khi thất tình khác, Tiffany cứ ôm con totoro mà khóc.

Tiffany cứ khóc hoài, khóc nữa cho đến khi quá mệt mà chìm vào giấc ngủ...

==========================================================================

Chap 7

Sáng sớm hôm sau, Tiffany thức dậy với đôi mắt sưng húp, đỏ hoe, người lừ đừ mệt mỏi.

Hôm nay Jessica sẽ đến dạy cô học, vì thế cô phải chuẩn bị để Jessica không thấy nhan sắc của mình tàn tạ như hiện giờ.

Nở một nụ cười gượng, Tiffany chào hỏi Jessica một cách qua loa rồi quay trở lại bàn, lấy sách vở ra giả vờ học.

Jessica hỏi gì Tiffany cũng chỉ ậm ờ cho qua rồi tiếp tục suy nghĩ bâng quơ.

Thấy Tiffany có vẻ khác thường ngày, Jessica có hơi tò mò nhưng cũng không tiện hỏi nên đành thôi.

Đến giờ nghỉ giải lao, Tiffany đứng dậy đi lấy nước uống, Jessica cũng đứng dậy đi theo sau.

Trong lúc đi, do không để ý nên Jessica đã vấp phải quyển sách bị Tiffany quăng bừa bãi dưới sàn chúi người về phía trước và la lên.

Tiffany nghe thấy tiếng Jessica thì xoay người lại.

Ầm...

Hai người hạ cánh không mấy an toàn nhưng êm ái trên giường, Jessica đang nằm đè lên người Tiffany.

Môi chạm môi, mắt chạm mắt trong sự ngạc nhiên tột độ.

Do trong lúc té, theo phản xạ tự nhiên, Jessica đưa tay về phía trước chụp lấy vai của Tiffany nên chiếc áo của cô ấy bị Jessica làm lệch khỏi vai, để lộ ra làn da trắng mịn và một phần của chiếc bra.

Đột nhiên có tiếng mở cửa, cả hai dứt ra khỏi nụ hôn bất ngờ nhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy ông Hwang mắt như muốn rớt ra, đang dùng tay bịt lại cái miệng đang há hốc của mình.

Dù cảm thấy hơi bất ngờ vì sự táo bạo của đôi trẻ nhưng ông cũng không muốn  làm kì đà cản mũi nên nhanh chóng khép cửa lại rời khỏi phòng, lúc đi không quên căn dặn:

- Hai con cứ tự nhiên đi nhé, xem như ta chưa thấy gì! Mà nhớ đừng gây ra tiếng động quá lớn đấy!

Đóng cánh cửa lại, ông Hwang lấy ra một chiếc khăn mùi xoa, chậm chậm nước mắt của mình mà mỉm cười.

Ông Hwang đang khóc, thật sự đang khóc.

Vậy tại sao ông lại vừa khóc vừa cười?

Vì ông rất vui mừng, quá là vui mừng.

Cuối cùng ông cũng chờ được đến ngày có người chịu rước con gái của ông đi.

Mấy năm qua ông luôn mất ăn mất ngủ vì chuyện này nay có thể ăn ngon ngủ yên được rồi.

Nếu có thể ngày mai làm đám cưới cũng được miễn là sau đó cho ông một đứa cháu để ẵm bồng là ông đã hạnh phúc lắm luôn đó.

Ông Hwang hí hửng đi xuống phòng khách để gọi điện cho thông gia.

Phải tính chuyện cưới hỏi càng nhanh càng tốt, lỡ Jessica đổi ý thì sao, đêm dài lắm mộng mà.

Từ khi Tiffany dẫn Jessica về nhà là ông Hwang đã nghi ngờ rồi.

Hồi nào đến giờ con ông có dẫn ai về nhà bao giờ đâu.

Còn cái cách mà Tiffany nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cũng đủ hiểu.

Cho nên ông đã xin sẵn số điện thoại của ông Jung để còn thiết lập quan hệ, tính chuyện lâu dài nữa chứ.

Còn ở trong căn phòng màu hồng giờ đây đang tràn ngập không khí ngượng ngùng.

Sau khi ông Hwang đã rời khỏi đó, cả hai người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đến khi quay lại nhìn nhau thì mới giật mình hốt hoảng ngồi dậy.

Jessica và Tiffany ngượng ngùng xoay mặt chỗ khác, lén liếc nhìn nhau.

Khi chạm phải ánh mắt của đối phương thì đỏ mặt, xấu hổ quay đi.

Tiffany's POV

Oh my God.

Lúc nãy... lúc nãy...

Tay của Jessica...chạm vào chỗ đó của mình.

Ôi, ngại quá đi mất.

Không biết hồi nãy Jessica có nhìn thấy gì không nhỉ?

Kiểu này là lộ hết rồi còn đâu. Huhuhu...

End Tiffany's POV

Tiffany òa khóc nức nở.

Nghe thấy tiếng khóc thảm thương và đáng sợ của Tiffany, Jessica quay lại, lúng túng không biết phải làm gì.

Chuyện vừa rồi ông Hwang không hiểu lầm mới là chuyện lạ.

Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, danh dự của Tiffany còn đâu.

Dù cho cô không có cố ý làm vậy nhưng dù sao cũng phải chịu trách nhiệm chứ biết sao giờ.

Hết cách, Jessica nhắm mắt nói liều:

- Thôi em đừng khóc nữa. Cô sẽ chịu trách nhiệm với em mà. Nín đi!

Nghe Jessica nói thế, Tiffany bỗng im bặt tiếng khóc, ngước mắt nhìn Jessica.

Ánh mắt hai người lại vô tình chạm nhau, Tiffany đỏ mặt, cúi gầm xuống, miệng lí nhí:

- Cô---à không Jessica nói có thật không?

Jessica chỉ còn biết thở dài, gật đầu xác nhận:

- Cô--- Jessica nói thật mà. Jessica sẽ chịu trách nhiệm với em.

Tiffany ngượng ngùng, tay mân mê vạt áo hỏi nhỏ:

- Jessie sẽ chịu trách nhiệm như thế nào?

- Ừ, thì Jessie sẽ...

Jessica đang suy nghĩ phải chịu trách nhiệm như thế nào thì nghe tiếng của ông Hwang vọng vào từ phòng khách:

- Anh Jung ơi, ngày chúng ta thành thông gia sẽ chẳng bao lâu nữa đâu.

.........

- Híhí... Tôi vô tình thấy tụi nhỏ đang làm chuyện ấy... Tụi trẻ bây giờ tiến triển nhanh thật, mà thôi chuyện này cũng tốt mà

..........

- Ừ, ừ. Bữa nào gia đình hai bên sẽ gặp nhau sau rồi lựa ngày nào tốt cho hai đứa chúng nó làm đám cưới.

.......

Chỉ nghe đến đây thôi, gương mặt Jessica đã trở nên méo xệch.

Những tưởng sẽ được tự do bay nhảy thêm vài năm nữa mà không ngờ nay chưa hẹn hò nữa đã bay thẳng đến đám cưới.

Chẳng khác nào tự đeo gông cùm mang tên gia đình.

Nhưng thôi kệ, dù sao mọi chuyện cũng lỡ rồi, Jessica cũng có tình cảm với Tiffany vả lại có một cô vợ đẹp như thế này cũng còn lời mà.

Nhìn thấy gương mặt méo xệch đang đăm chiêu suy nghĩ của Jessica, Tiffany lên giọng hờn dỗi:

- Nếu Jessie không muốn chịu trách nhiệm cũng không sao. Em không ép, chuyện này em cũng sẽ không nói cho ai biết, Jessie không cần sợ Yoong hiểu lầm.

Jessica ngơ ngơ không biết gì hỏi lại:

- Hả, em nói gì? Sao lại có Yoong ở đây?

- Em biết rồi Jessie khỏi giấu, Yoong là bạn gái của Jessie chứ gì!

Mặt Jessica nghệch ra, rồi như hiểu được ý của Tiffany, Jessica vội vàng giải thích:

- Không phải như em nghĩ đâu, Yoona chỉ là em gái của Jessie thôi.

- Thật chứ? - Tiffany nhướng mắt hỏi lại.

- Thật. - Jessica gật đầu chắc chắn.

Nghe thế, Tiffany vội ôm chầm lấy Jessica nở nụ cười gian:

- Vậy Jessie phải chịu trách nhiệm với em, CHỊU TRÁCH NHIỆM SUỐT ĐỜI.

Jessica chỉ biết mỉm cười trong nhăn nhó và đau khổ mà thôi.

Khi Tiffany vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học là hai người đã tức tốc nắm tay nhau chạy đến nhà thờ làm lễ cưới.

(Au: Nói là hai chứ có một người thôi. Ai thì tự biết nhé!).

Chuyện tình rất là chuối giữa Jessica Jung và Tiffany Hwang là như thế đấy.

 Giờ đây hai người họ đã có một tổ ấm nho nhỏ cho riêng mình.

Ai mà dám bảo học sinh không được yêu cô giáo của mình chứ, Tiffany sẽ đập cho người đó một trận ra trò.

Tiffany không phải là một ví dụ điển hình sao.

Muahaha...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jeti