Thích....

_Sư Tử cô, rốt cục là ai?

Song Ngư cất tiếng....

Nhìn qua gương chiếu hậu nét mặt của Sư Tử vẫn không thay đổi. Gương mặt nó vốn không mất đi vẻ điềm tĩnh nãy giờ.

Nhìn ra ngoài trời sau khi rời khỏi gương mặt của Song Ngư
Sư Tử cười nhạt...

_Công chúa họ Lâm, kẻ bị cho là ngạo mạn kênh kiệu, kẻ lúc nào cũng được tôn sùng là nữ hoàng rồi bị đâm chọt sau lưng.

Sư Tử nói bâng quơ nhưng dù sao.....

Đó cũng chỉ là sự thật.

_Quan hệ của cô và Bạch Dương không đơn giản chút nào phải không?

Song Ngư thắn xe lại...Nhìn hẳn ra sau....Song Ngư thật muốn biết câu trả lời của nó....

Vì nó quan trọng rất quan trọng....

Cậu vẫn luôn nuôi hy vọng...

Mèo con thật sự chưa bỏ cậu đi.

_Chuyện này chính bản thân tôi còn không rõ. Chúng tôi chỉ là bạn từ thời cấp 1....Quan hệ này chỉ có một mình Bạch Dương duy trì....cô bạn đó thật kì lạ lúc nào cũng bắt tôi làm lại từ đầu...thật khó chịu...

Sư Tử đang nói thật...thật với lòng mình không chút giả tạo...

Phải chính cô còn không biết việc bắt đầu lại như thế nào và ra sao...

Người mà Bạch Dương nói...rốt cục là ai chứ?

_Tại sao cô ta lại gọi cậu là Mèo con....

_Chắc là tôi quá dễ thương chăng.
Cười nhạt Sư Tử ngã người ra sau...

Một tay che mắt cô nàng chẳng mấy chốc đã đánh một giấc...

Song Ngư ngồi ngay ngắn lại....

_Liệu Mèo con có phải là cậu không...Sư Tử....

Nước mắt cậu lại rơi....

Đưa tay quệt những giọt nước mắt Song Ngư bất giác nghiến răng...

Chết tiệt...Song Tử em xin lỗi và Mèo con à.....

Tớ nhớ cậu!!!!

Sư Tử nhìn cậu đang cố chùi những giọt nước mắt mà mắt nó chớp chớp vài cái...

Là do xe thắn lại bởi cộ̣ đèn giao thông nên mới tỉnh giấc...

Đôi mắt xanh lá của cậu...đau thương quá nó khiến cô bấc giác xót xa...

Nhưng có vẻ chủ nhân của đôi mắt ấy vẫn không thể và chưa bao giờ có thể nhận ra.

*****

Sau khi lau tóc cho cô Song Ngư liền bước xuống lầu...ngó vào trong là một con mèo đang ngủ...

Quả thậ̣t hôm nay đã quá mệt đối với cô....

***** 

Sư Tử nói

_Công chúa người gọi tôi...?

_Phải...Quản gia Song tôi chán....

Nhíu mày lại Sư Tử chu môi cả lên...Ầy thậ̃t là chán.

_Công chúa tôi đưa cô đi đâu chơi nhé.

Song Ngư cười ôn nhu...một tay cài lại khuy áo cho cô....

_Oaa~Anh là tuyệt nhất.

Sư Tử nhào vào ôm lấy anh mặc cho gương mặt của anh đang nhăn nhó hết cả lên như ông cụ ế....

Ây!Con nhỏ này là heo chắc...

Nặng quá đi.

Nhưng nụ cười của nó khiến cậu ấm áp lắm...

Dạo này không biết cậu là ăn nhầm thứ gì nữa.

*****

_Ếu....Nhà Ma kìa!

Chỉ chỉ trỏ trỏ...cô nàng Sư Tử đang lôi xềnh xệch cái kẻ tội nghiệp đang nằm dưới đất...

Ê thật mất hình tượng...

_Công chúa người không sợ ma.

Song Ngư xoa xoa cổ tay đang rát lên của mình quay sang hỏi nó...

_Nếu thứ quan trọng mãi không tìm được, một vũng lầy mãi không thể thoát ra...thì với tôi sợ ma hay không?...Không còn quan trọng nữa.

Sư Tử cười nhạt nhìn tấm bàn đề chữ nhà ma to chềnh ềnh mà không khỏi nhếch môi thích thú...

Ma hả? Tôi không sợ.....

_Ê vào trong đi.

Sư Tử quay sang ...Song Ngư nãy giờ cứ nghệch mặt ra trong thật ngố.

_A

Bởi tiếng gọi của Song Ngư làm Sư Tử chú ý....

_A anh..bị thương rồi...

Sư Tử hoảng hốt nói tay ríu rít nắm tay anh lên.....

_Có phải tại tôi nắm tay anh chặt quá không?

Đúng rồi còn gì nữa....Ngốc!

Nhưng cậu thậ̣t sự hài lòng với gương mặt đang bối rối của nó hiện giờ...

Và nó giống hệt Mèo con.... khi đang chăm sóc cậu....

Chết tiệt! Cảm giác này...đừng nói là....

Đừng lừa dối mình nữa Song Ngư mày đang....thích con nhỏ...thích vẻ ngây thơ của nó....chứ chưa xem nó là Mèo con cả...

Song Ngư....mày thật ngốc...

*****

_Ê nè!

Sư Tử huơ huơ tay trước mặt Song Ngư cậu giật mình nhìn cô...
_Vết thương của cậu...tôi..đã băng lại rồi...nhà ma hay gì đó dẹp hết đi...quan trọng là tôi muốn về nhà...Song Ngư vì tôi mà bị thương...Thật sự xin lỗi.

Cậu khá ngạc nhiên...là ai đó đang nhìn nhầm hay thật sự đây là cô chủ....

Sư Tử luôn luôn cao ngạo và chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác...

Sư Tử luôn lạnh lùng và tàn khốc không bao giờ để ý đến những chuyện nhỏ nhặt...

Đang lo lắng cho cậu ư?. 

Tim cậu le lỏi vài tia ấm áp...

*****

Nhìn cô công chúa đang ngủ say trong phòng Song Ngư bất giác cười mộ̣t cái..

Thích nó? Thích con nhỏ đó..

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến...

Mọi thứ phút chốc sụp đỗ trước mắt Song Ngư, khi cậu nhận ra Mèo con đã không còn ở đây...bên cậu.

Giờ thì không sao nữa rồi....

Vì tôi đã tìm được ánh sáng của đời mình...

Sư Tử nhỉ?

Bỗng điện thoại cậu rung lên...

Nhìn dãy số lạ kia mày Song Ngư bỗng chốc nhíu lại....

Dãy số này....cậu hình như chưa từng biết đến...

_Alo...

Song Ngư lên tiếng

_Cậu là Song Ngư đúng không?

Là một giọng nữ....

_Cô là...

_Chào...tôi là Bạch Dương...bạn thân của Sư Tử....

_Bạch...Bạch Dương?

Song Ngư lập tức ngớ người...

_Song Ngư có thể mời tôi một li cafe chứ?

_Vâng.

******

_Như cậu đã biết nhỉ? Tôi là Bạch Dương.

_Cậu là Huỳnh Bạch Dương?

_Phải tôi hẹn cậu ra đây để nói về chuyện của Sư Tử à không là Mèo con...

End chap 4

Ầy~ Gây cấn à~

Chap tặng : Yui-Kikoto

Chap không daì lắm '~'

Cập nhập ngày:

28/1/2017

Happy New Year

Kí tên:

Hime-tan_69-er

~~~~Thân~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngữ#sư