3


Thấm thoát cũng 2 tuần trôi qua, và Kim Jennie vẫn chưa xoá cái ứng dụng nguyền rủa kia. Vì sao? Vì Kim Jisoo chứ làm sao nữa.

Chẳng hiểu sao mỗi lần nói chuyện với Kim Jisoo nàng đều cười rất thoải mái, con người kia nói những chuyện đâu đâu nhưng lại rất buồn cười. Kim Jisoo quan tâm đến nàng rất nhiều, ví dụ như mỗi buổi sáng sẽ nhắn tin liên tục inh ỏi gọi nàng dậy tập thể dục, ăn bữa sáng, sau đó lại thúc giục nàng phải chăm chỉ đi làm. À hiện tại thì Jennie đã tìm được việc làm ở một cửa hàng bánh ngọt gần nhà. Sau hôm nói chuyện cùng với Jisoo, lúc đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi gần đó thì phát hiện ra tiệm bánh này chuẩn bị khai trương và đang tuyển nhân viên. Kim Jennie mừng như vớ được vàng, nhanh chóng gọi điện thoại cho quản lý cửa hàng xin ứng tuyển. May mắn hơn nữa chẳng cần hỏi han gì, chỉ một câu hỏi tên là Kim Jennie đã được nhận vào làm. Mức lương ở đây cũng cao hơn hẳn so với những chỗ làm trước của Jennie, môi trường làm việc sạch sẽ, mỗi ngày khách đều đến rất đông, bánh mới đem ra đều bán sạch. Jennie thầm cám ơn ông trời cuối cùng cũng nghe hiểu tiếng lòng nàng.

Chỉ có điều, từ lúc vào làm đến giờ Jennie vẫn chưa gặp được chủ tiệm bánh. Mọi việc trong cửa hàng đều là do một tay quản lý Hong Suzu điều hành. Jennie cũng thắc mắc một chút rồi thôi, người thành đạt thường không xuất đầu lộ diện mà.

"Ting~"

Jennie mỉm cười nhìn thấy cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình.

"Bé con, em ăn cơm chưa?" Cứ đều đặn đến giờ nghỉ trưa Kim Jisoo đều gửi cho nàng một tin nhắn.

"Em đang ăn đây. Chị ăn chưa đấy?" Sau 2 tuần thì cả hai cũng đổi cách xưng hô, Jennie thấy mình đã gần gũi với Jisoo hơn nên đổi cách gọi cũng không có gì quá to tác.

"Một chút nữa cơ, mấy cái tên này sao nói nhiều quá, chị phải ngồi họp 2 tiếng rồi." Kim Jisoo vẫn giữ thói quen gửi kèm sticker con thỏ khóc nhè.

Jennie bật cười thành tiếng, nghe cô nói một vài lần thì Jennie cũng lờ mờ đoán được Jisoo hẳn là làm chức vụ cao lắm trong một công ty nào đó. Phải rồi, giàu thì mới dùng cái ứng dụng này để tìm sugar baby chứ. Nói đến đây Jennie cũng suy nghĩ lại, vốn dĩ ban đầu mục đích của Kim Jisoo là đi tìm người để bao nuôi, bây giờ lại trở thành bạn hàn thuyên với Kim Jennie. Không biết người kia có cảm thấy nàng đang làm tốn thời gian của mình không nữa...

"Bé con, em đâu rồi?"

Jennie giật mình khi thấy điện thoại rung lên, nãy giờ nàng chỉ lo suy nghĩ mà quên mất chuyện trả lời tin nhắn của Kim Jisoo.

"Em đây, em vừa làm đổ nước lên phải lau dọn một xíu." Jennie bịa đại một lí do nào đó.

"Bé con hậu đậu."

Jennie định bật ngược lại Kim Jisoo rồi đó, nhưng mà tin nhắn tiếp theo làm cho nàng không thể nào bật lại được.

"Nhưng chị thích hậu đậu."

Kim Jennie mặt đỏ ửng lên, nàng cảm giác hai bên má của mình như muốn bốc cháy đến nơi.

"Nói bậy bạ cái gì..." Jennie vì ngại quá cũng không biết nhắn lại như thế nào, đành gửi một câu mắng yêu cho người kia.

"Haha, chị nói thật mà. Chị rất thích em."

Kim Jennie chịu hết nổi rồi, hai má bánh bao hồng như mới trong lò hấp ra, tim thì đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài, bụng thì cồn cào như hàng ngàn con bướm bay lượn bên trong. Đã từng có rất nhiều chàng trai cô gái tỏ tình với nàng, có người nói thích, có người nói yêu, thậm chí có người còn ngỏ lời cầu hôn nhưng Jennie chưa bao giờ cảm nhận được thứ cảm giác kì lạ như lúc này chỉ qua một dòng tin nhắn.

Nhưng nàng sợ, nàng sợ Kim Jisoo chỉ là đang trêu đùa nàng. Qua hai tuần nhắn tin, Kim Jennie cũng dần dần nhận ra được mình đã có chút gì đó thinh thích người kia, nhưng lần nào nghĩ đến cũng chỉ lắc đầu bỏ qua, vài ba dòng tin nhắn mà thích là thích thế nào. Kim Jisoo kia có khi còn đang nhắn tin với 2,3 người khác ngoài nàng nữa kìa. Người ta là cần tìm sugar baby chứ không cần tìm bạn gái đâu.

"Chị biết em đang nghĩ rằng chị trêu em đúng không? Nhưng chị là thật lòng đó, chị rất thích em."

Jennie ho khụ khụ, miếng cơm đưa vào miệng cũng muốn bay ra ngoài.

"Thôi đừng điêu, chị còn chưa gặp em lần nào mà. Em còn chả nhìn thấy mặt chị."

Jennie chờ mãi cũng không thấy người kia nhắn lại, nàng cười buồn, chắc là trêu mình thật rồi. Thế mà trong phút chốc Kim Jennie lại nghĩ đây là lời thật lòng cơ đấy. Đúng thật là trong 2 tuần nhắn tin, Kim Jennie vẫn chưa biết mặt mũi Kim Jisoo ra sao ngoài tấm ảnh đại diện chỉ thấy mỗi góc nghiêng. Nàng có lần định ngỏ ý muốn nhìn thấy mặt cô nhưng lại sợ làm người kia tức giận. Cô và nàng cũng chỉ là quen trên mạng, cũng không có lí do gì bắt ép người kia cho mình nhìn mặt được.

"Mình gặp nhau đi."

Jennie tay run run cầm lấy điện thoại, trên đó hiển thị dòng tin nhắn của Kim Jisoo. Nàng dụi mắt xem có phải mình đã đọc nhầm hoặc đọc sót chữ nào không. Kim Jisoo muốn gặp nhau, là Kim Jisoo nàng đang cảm thấy thích muốn gặp mặt nhau???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro