Chap 4.1

Matthew đã không liên lạc với Hanbin một thời gian kể từ ngày sinh nhật của cậu. Thậm chí đến tin nhắn hỏi xem anh có về nhà an toàn không cũng không thể gửi. Thực ra, dù anh có hẹn hò với ai thì cậu cũng chẳng có bất cứ lí do gì để bàn luận. Từ hồi cả hai còn cùng công ty, cũng chẳng thiếu tin đồn có vài nữ thực tập sinh tỏ tình với anh ấy, ngay cả người quen của Matthew cũng nhờ cậu giới thiệu với Hanbin. Vì thế ngay từ đầu cậu chẳng định nuôi bất cứ hi vọng gì, nhưng khi sự việc xảy ra, cậu lại hoàn toàn mất bình tĩnh. Cậu không nên bỏ lại món quà trong khi nói những câu vô nghĩa và lao đi như thế. Dù cố gắng giấu kín nhưng cảm xúc quá mãnh liệt có khả năng đã khiến Hanbin nhận ra.

Nghĩ lại, người hành động dại dột là chính mình. Thật tệ khi cậu cứ mãi là người chờ đợi được an ủi trong khi chính cậu đang làm rối tung mối quan hệ của cả hai. Cả tuần trời Matthew cứ do dự có nên liên lạc trước với Hanbin hay không thì màn hình điện thoại vụt sáng. Là tin nhắn từ anh.

"Anh ốm rồi."

Tin nhắn đầu tiên sau cả tuần trời chỉ có một dòng ngắn ngủi. Matthew bắt đầu hoảng loạn run rẩy bấm nút gọi khi trong đầu chỉ có một suy nghĩ rằng anh ấy ốm làm sao. Thật may là Hanbin bắt máy, tiếng ho khan vang lên thay cho câu chào hỏi.

"Anh ơi anh sao rồi? Anh mệt lắm không?"

"Anh ốm. Bị sốt, đau họng, sổ mũi, cả người đều đau cả í."

"Anh đi viện chưa? Bác sĩ bảo sao ạ?"

"Anh đi khám rồi, giờ đang nghỉ ở nhà. Matthew ơi~"

"Dạ?"

"Seokmae ơi."

Khi Hanbin gọi cậu như thế này là có lí do. Thường là lúc anh có gì đó muốn nói. Giọng Hanbin khàn đi nhiều, khi anh ấy dừng lại làm Matthew dường như không thể thở nổi.

"Em đây?"

"Nhớ em."

Cảm giác chờ đợi một vài giây kéo dài như vô tận, nhưng khi nghe thấy câu nói của người bên kia đầu giây, trái tim cậu như ngừng đập. Không có lí do gì để cậu không lao về phía anh bây giờ. Dẫu sao thì hai đứa cũng chẳng thế tiếp diễn tình trạng này mãi. Nếu có hiểu lầm thì phải giải quyết, nếu sai thì phải xin lỗi. Matthew không ngần ngại.

Món quà không có chủ nhân vẫn nằm trong góc phòng, chiếc bánh thì đã cứng lại trong tủ lạnh và bị bỏ sau vài ngày. Hanbin biết rằng mình đã yêu em ấy. Có lẽ vậy. Khi nhận ra, cảm xúc ùa về như nước lũ suýt thì cuốn theo anh đi mất. Lý do mà anh luôn muốn được ở bên cạnh trong suốt thời gian qua đều bắt nguồn từ tình yêu. Càng đào sâu, anh lại càng phát hiện anh yêu cậu nhiều hơn anh nghĩ. Đến mức anh muốn ngay lập tức giãi bày lòng mình với cậu, cũng muốn xác nhận tình cảm của em một lần nữa.

Nhưng anh sợ hãi. Điều này khác biệt hoàn toàn so với mối quan hệ một chiều mà anh luôn cố gắng giữ bản thân là một người tử tế với mọi người. Nếu tình yêu từ hai phía trở nên mờ nhạt hay có sự thay đổi về cường độ từ một bên thì chắc chắn một trong hai sẽ phải chịu thương tổn. Có lẽ việc trở thành người yêu sẽ khiến cả hai khó mà quay trở lại như cũ. Chỉ khi vượt qua được nỗi sợ hãi này thì mối quan hệ của anh và cậu mới tiến triển. Anh có nên tỏ tình hay nên vừa lòng với hiện tại? Suốt một tuần, không có bất kì tin tức gì của cậu. Chắc hẳn Matthew đã bị tổn thương vì hiểu lầm lời anh nói. Những suy nghĩ chồng chất khiến Hanbin trở nên quá tải, rồi hôm sau thức dậy chẳng thể nhấc chân ra khỏi chăn, trán nóng rực vì sốt, đầu thì đau như búa bổ. Khi rời khỏi bệnh viện, cầm theo đơn thuốc trên tay, anh nghĩ mình nên ngủ thêm một chút.

Tỉnh dậy nơi căn phòng trống, Hanbin có lẽ đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn chẳng còn sức lực để ngồi dậy. Đây chính là cảm giác ở một mình khi bị ốm. Anh mò lấy điện thoại, mở phần album ảnh, lướt ngón tay qua những tấm ảnh, trong đó hầu hết chỉ toàn một người. Mỉm cười chạm vào màn hình, anh chợt nghĩ bị ốm chắc là cũng không đến nỗi quá tệ. Nhưng khả năng là ngoài thuốc ra thì anh còn cần một người khiến tâm trạng ngay lập tức có thể tốt lên.

Nhớ em. Anh nhớ em. Seokmae ơi. Mặt trời lặn, cả căn phòng ngập trong bóng tối. Chỉ có tiếng tích tắc nhịp nhàng từ đồng hồ báo thức và tiếng hít thở khò khè của Hanbin. Anh ngủ quên khi cứ ngây người chờ Matthew, mở mắt dậy sau khi nghe tiếng rầm rầm của ai đó chạy lên cầu thang và tiếng chuông cửa. Hanbin nặng nề lê  bước ra mở cửa.

"Hanbin hiong!"

Hanbin mơ màng nhìn người đối diện giương đôi mắt to tròn. Còn chưa kịp nói gì thì bàn tay mát lạnh đã áp lên trán anh.

"Nóng quá. Anh sốt cao lắm đấy!"

Hanbin lùi lại vài bước để Matthew tiến vào. Cậu nhanh chóng nắm tay kéo anh ngồi trên sofa.

"Anh uống thuốc chưa? Bác sĩ bảo sao ạ?"

"Ừ. Anh vừa đi khám về. Bác sĩ bảo bị cảm cúm thôi."

"Sắc mặt anh kém quá, sốt cao nữa."

"Anh không sao. Nghỉ chút là khoẻ thôi."

"Anh ăn cơm chưa? Em chỉ không gặp anh có mấy ngày mà sao anh gầy đi nhiều thế này?"

Matthew lôi từ trong túi cậu mang đến một chiếc hộp dùng một lần lên bàn. Mở nắp ra có một hơi nóng bốc lên. Matthew biết rằng ở Hàn, bị ốm thì sẽ ăn cháo. Trái tim cậu như bị bóp nghẹn khi nhìn thấy gò má hóp lại của Hanbin, không thể suy nghĩ gì khác ngoài việc làm sao cho anh mau khỏi ốm.

"Anh ăn cháo, sau đó em lấy thuốc cho anh uống rồi đi ngủ, mai là đỡ ngay ạ."

Hanbin không muốn ăn, nhưng ánh mắt Matthew khiến anh không thể từ chối nên đành múc một muỗng bỏ vào miệng. Cháo ấm nóng, trôi tuột xuống cổ họng. Hanbin đột nhiên tò mò.

"Matthew này, ai bảo em mua cháo cho người ốm thế?"

"Anh mua cháo cho em rồi còn gì ạ?"

"Hả? Anh á?"

"Hồi còn ở kí túc xá, có lần em bị ốm, sốt cao. Anh mua cháo nấm cho em đó."

Lúc đó là Hanbin đã đưa Matthew ốm yếu đi bệnh viện khám, mua cháo cho cậu ăn và chăm sóc cậu khi về kí túc xá. Sự quan tâm dịu dàng của anh cứ tích lũy tình cảm trong cậu, và dù Matthew có cố gắng đối xử tốt với anh thế nào thì vẫn kém xa những điều cậu nhận được từ Hanbin. Vì vậy, khi nghe việc anh bị ốm, Matthew không thể ngồi yên. Dù còn lúng túng khi đối mặt với nhau thì khi nghe tình trạng sức khoẻ của Hanbin, cậu không còn cách nào ngoài việc ngay lập tức chạy qua với anh.

Hanbin ăn hết bát cháo và uống thuốc trong ánh mắt không dời đi xíu nào của cậu bé tóc nâu mềm mại. Cảm giác không quen mấy nhưng cũng không tệ lắm. Matthew ngay lập tức tìm đến khi nghe tin anh bị ốm cũng khiến anh nhẹ nhõm đôi chút. Hanbin nhìn theo cái đầu nhỏ lắc lư dọn dẹp đồ đạc trên bàn, khoé môi không nén nổi nụ cười. Ốm mười phần thì cũng bớt đau tám chín rồi.

"Anh~ giờ anh nghỉ đi thôi ạ, ngủ một xíu nhé."

Hanbin - ngay từ đầu đã không có ý định đi ngủ - nắm bàn tay nhỏ nhắn của em, kéo em ngồi cạnh mình trên ghế sofa. Hơi sững người lại trước skinship bất ngờ từ Hanbin nhưng cậu vẫn không rút tay ra. Tuy nhiên, bờ môi mím chặt của em cũng phần nào khiến anh trở nên căng thẳng lạ thường. Matthew đang tránh ánh mắt của anh. Hanbin xoa nhẹ mu bàn tay mềm mại của Matthew. Để giải quyết chuyện của hai đứa, Hanbin cần phải thật dứt khoát.

"Anh ngủ nãy giờ nên không buồn ngủ. Đỡ hơn rồi nên anh nghĩ mình cần nói chuyện bây giờ."

"Nói chuyện gì ạ?"

Bên ngoài cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng khi anh trở nên nghiêm túc hơn, Matthew lo sợ những điều anh sẽ nói. Anh ấy đã phát hiện ra tình cảm của mình và hôm nay có lẽ mình sẽ phải từ bỏ thứ tình cảm phiến diện này. Bàn tay Matthew cũng đổ mồ hôi lạnh.

"Giờ có em ở đây, anh thấy đỡ hơn nhiều rồi."

"Xùy, sao lại vì em chứ. Ở đâu ra cái kiểu như thế vậy."

"Vì có em. Ở bên em làm anh thấy tốt hơn nhiều, dường như anh được tiếp thêm năng lượng vậy."

Dù Hanbin chỉ toàn nói những điều tốt đẹp, Matthew biết Hanbin tử tế đến nhường nào, anh đã luôn bênh cạnh chăm sóc cho cậu. Tuy nhiên, dù sao thì cậu cũng cần đối mặt với sự thật.

"Sao anh lại gọi cho em? Anh nhờ bạn gái anh đến chăm là được mà."

"Gì? Bạn gái nào?"

Hanbin cau mày sau câu hỏi của Matthew. Cậu nghĩ anh không muốn nhắc đến chuyện này chăng? Nhưng cậu vẫn muốn biết.

"Anh và cái chị hôm nọ cùng đi đúng không? Hôm đi nhậu ấy ạ. Em thấy rồi, hai người ôm nhau. Chị ấy xinh như thế nên đứng với anh trông đẹp đôi lắ..."

"Không phải. Anh không hẹn hò với cô ấy."

Lần này, Hanbin trả lời một cách dứt khoát. Matthew đã hiểu lầm rất sâu. Là do anh không cẩn thận khiến hai đứa lâm vào tình huống dở khóc dở cười thế này.

"Em hiểu lầm rồi. Jihyun đã tỏ tình với anh, nhưng anh đã từ chối."

"Dạ? Thật ạ? Anh không hẹn hò với chị ấy ạ?"

"Ừ. Em nghĩ đi đâu vậy. Anh không có hẹn hò với ai hết."

"Tại anh cứ tử tế với chị ấy miết. Nên em tưởng..."

Matthew thở phào trong lòng. Là anh ấy quá tốt bụng nên cậu đã lầm tưởng. Trong vài giây ngắn ngủi, hàng loạt câu hỏi phải làm sao để anh ấy thích mình chạy qua đầu Matthew.

"Là anh có lỗi vì làm em hiểu lầm. Nên Matthew ạ, nghe anh nói này."

Hanbin không rời mắt khỏi người đối diện. Chính là bây giờ, anh nên nói ra. Vì có thể trong tương lai hai người lại vướng vào hiểu lầm, rồi lại ghen tuông như thế này nữa. Khi tình yêu bắt lửa, sẽ không cách nào dập tắt. Hanbin càng muốn nó bùng cháy rực rỡ.

"Những việc như vô tình thực ra lại là một điều gì đó đặc biệt. Anh đã nói với em, anh đã suy nghĩ đến một người rất nhiều. Và người đó không ai khác, chính là em. Người đặc biệt trong trái tim anh, là Matthew."

"Là sao ạ?"

Một câu nói mà Hanbin chắc chắn Matthew cần thời gian nhiều hơn để hiểu, dù hoàn toàn là những lời chân thành. Anh chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình. Hanbin tiếp tục, không để ý đến ánh mắt trong veo và cái nghiêng đầu khó hiểu của cậu.

"Mới đầu anh nghĩ là em chỉ là một người em trai đáng yêu, nên anh muốn chăm sóc em nhiều hơn. Nhưng dường như càng ngày anh lại càng muốn nhiều hơn thế. Muốn em cùng anh đi chung đường, muốn em ở bên cạnh. Khi phải tách ra thì nhớ nhung. Và cứ mãi nghĩ về em. Anh đã nghĩ về cảm xúc này của anh rất nhiều."

"Anh ơi..."

"Anh thích em, Matthew ạ. Không phải như một người em trai yêu quý nhất. Nhiều hơn thế."

Trước lời tỏ tình bất ngờ, đôi mắt to tròn của em thậm chí còn to hơn bình thường. Anh tự hỏi rằng liệu em ấy có ngất xỉu khi anh nói rằng bây giờ anh muốn hôn em hay không. Matthew dần hiểu, bằng chứng là khuôn mặt cậu bé nhuộm một màu ửng hồng.

"Seok Matthew, anh yêu em."

------------------

Tui không nỡ ngược cno lâu=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro