Chap 5.2

Matthew, người đã nộp đơn đăng ký và muốn biết thêm về chương trình, đã bắt đầu xem buổi phát sóng một cách nghiêm túc tại nhà Hanbin. Một số lượng lớn người ở lại trại huấn luyện và cạnh tranh quyết liệt để có được vị trí mong muốn và nổi bật trong số các thực tập sinh. Do quá trình hậu kì, một số người đã bị loại trong nước mắt vì thứ hạng thấp, trong khi các thí sinh nổi bật vẫn vững vàng ở vị trí đầu tiên. Matthew tựa vào chiếc ghế sofa mềm mại, đã xem được nửa tập, im ắng dần. Trước khi kịp nhận ra, Hanbin đã nhìn thấy Matthew đang cúi đầu ngủ. Đã gần nửa đêm nên không đời nào Matthew, người đã dùng hết năng lượng cho các hoạt động trong ngày, có thể cầm cự được.

"Bé~ lên giường ngủ nào~"

Hanbin vỗ nhẹ vào vai cậu vài lần mới có thể hé mở được đôi mắt cứ nhắm nghiền. Matthew đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ vừa chạm giường đã ngủ lại. Hanbin đắp chăn kín người cậu, cẩn thận dém lại hai bên, sợ nửa đêm cậu sẽ nóng mà đạp chăn rồi lại bị điều hoà làm cho cảm lạnh. Sau đó anh tiến đến lấy một chiếc chăn khác ở góc tủ rồi bước tới sofa.

"Anh chưa ngủ ạ?"

Matthew cố gắng hé mở đôi mắt khi chờ mãi mà không thấy hơi ấm quen thuộc. Cậu bắt gặp hình ảnh đôi chân Hanbin thò ra khỏi ghế sofa, chiếc gối cũng sắp rơi xuống đất.

"Sao anh lại nằm đó? Anh định ngủ ở sofa ạ?"

"Hả? Matthew ngủ trước đi em."

"Ơ kìa! Trông khó chịu thế kia cơ mà. Anh lại nằm đây điii."

Matthew nhích vào phía trong, để lại một khoảng trống bên cạnh, gõ nhẹ ra hiệu.

"Không sao, ngủ đấy bị chật đó. Anh hay cựa quậy lắm."

Hanbin giải thích bằng cả sức lực của mình. Nhưng Matthew thừa biết là anh vốn chẳng có thói quen xấu nào khi ngủ cả, thường thì ảnh chẳng nhúc nhích gì mà ngủ trong tư thế bất động. Matthew giận dỗi.

"Anh không muốn ngủ với em thì cứ nói. Giường bé xíu thôi nhưng anh ôm em ngủ thì không chật đâu mà, còn ấm nữa."

Matthew bĩu môi khi đôi tay dang rộng rồi ôm lấy không khí ra vẻ tủi thân lắm. Hanbin mềm nhũn.

"Em muốn anh ôm em ngủ, muốn ngửi mùi của anh cơ. Nhưng mà anh không thích thì thôi vậy. Matthew ngủ đây ạ."

Matthew quay mặt vào tường, nhẩm đếm trong đầu. Trước khi đếm đến 10, nệm lò xo bên cạnh bị nhún xuống. Khi cậu vừa quay lại, Hanbin đã ở sát bên cạnh. Vì lí do nào đó, cổ và tai anh đỏ ửng. Như muốn che giấu, anh tắt đèn, rồi nằm trở lại. Chiếc giường rõ ràng quá hẹp cho hai người đàn ông trưởng thành, nên hai đứa gần như dính chặt vào với nhau. Hanbin không giấu được sự lo lắng khi hơi thở nóng rực của cậu ở ngay trước mặt. Matthew dường như không nhận ra điều gì, đắp nửa chăn lên thân thể cứng đờ của anh, sau đó xích lại gần hơn, với tay vòng qua eo anh người yêu. Hanbin không thể nhắm mắt nổi, cảm giác như anh đã ngủ cả ngày rồi.

"Anh ơi, anh không ngủ ạ?"

Giọng nói ngái ngủ đáng yêu như mèo cào cào vào trái tim đang hỗn loạn của anh.

"Giờ anh sẽ ngủ!"

Tiếng trả lời to đến mức đang buồn ngủ như Matthew cũng phải bật cười, nhưng Hanbin đã rối đến mức chẳng để ý được gì. Có nên hát quốc ca không nhỉ? Hay nên đếm cừu ta? Hanbin cố gắng rũ bỏ hiện thực bằng cách nghĩ vì đủ thứ. Với Hanbin, Matthew vẫn luôn là một cậu bé ngây thơ, nên mỗi lần có những suy nghĩ nào đó đối với em người yêu, anh lại cảm thấy mình không nên như vậy. Dù hai đứa đã hẹn hò cũng được một thời gian rồi.

"Em nghĩ anh chẳng ngủ được đâu í."

"Hửm? Sao em biết?"

"Tại em cũng ngủ không được mà~"

Đôi mắt trong veo của cậu như nhìn thấu mọi tâm tư không trong sạch của anh, khiến Hanbin vô thức nuốt nước bọt. Vội vàng hướng ánh mắt về bức tường đằng sau em, lo lắng chỉ sợ em biết mình đang nghĩ gì.

"Anh sao thế, từ nãy đến giờ í?"

"Sao?"

"Anh lạ lắm. Anh ghét ngủ với em đến thế ạ?"

"Không~ sao lại có chuyện đấy được."

"Vậy anh khó chịu chỗ nào?"

Gì mà không muốn ngủ cùng ẻm chứ? Đúng là không ngủ mà làm vài chuyện khác thì có ấy. Hanbin cố bình tĩnh lại. Ngủ thôi. Anh nhắm chặt mắt lại, trả lời nhanh.

"Không khó chịu, bây giờ! Anh ngủ đây!"

Hanbin nhắm mắt lại, Matthew nhìn lên và không thể kiềm lại tiếng cười thoát ra khỏi miệng, càng chắc chắn với những gì cậu đã đoán tới đoán lui từ nãy đến giờ.

"Anh~~~~ anh nghĩ em ổn à?"

Hanbin quyết định làm ngơ lời em người yêu nói, còn Matthew thì biết thừa người ta còn đang giả vờ ngủ. Cậu chẳng có áp lực.

"Em cũng là đàn ông mà."

"...''

"Em cũng muốn chạm vào. Cũng đã nghĩ đến việc này rất nhiều lần rồi. Kể từ khi em biết mình thích anh."

"Em thực sự yêu anh, vì thế em cũng muốn ngủ với anh. Có những lúc em đã nghĩ đến anh khi tự..."

"Matthew!!!"

Ha. Thật sự là quá sức chịu đựng mà. Hanbin cuối cùng cũng phải chịu thua để ngăn Matthew lại. Anh nghĩ rằng, đây không phải việc có thể thực hiện một cách dễ dàng và thiếu suy nghĩ. Vì thế, anh muốn cả hai có sự chuẩn bị kĩ càng, lý do lớn hơn là do cậu là người anh yêu, nên anh muốn đối xử bằng sự tôn trọng. Thay vì vội vàng va chạm xác thịt, Hanbin muốn cả hai được kết nối bằng tình yêu, cũng muốn trân trọng cơ thể của người yêu mình nhiều nhất có thể. Ngay cả khi nghe những lời từ cậu, Hanbin vẫn rất kiên định với suy nghĩ của mình.

"Matthew, không phải như thế đâu em."

Sẽ dễ dàng hơn khi bộc lộ cảm xúc thật với nhau. Hanbin hít một hơi dài, thả lỏng cơ thể căng cứng của mình.

"Đúng là anh muốn chạm vào em, muốn nhiều hơn nữa. Nhưng là khi em đã sẵn sàng. Khi anh cảm thấy đã chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt cho cả hai. Vì anh trân trọng nó. Anh không muốn làm điều gì một cách thiếu cẩn trọng nên tạm thời anh sẽ kiềm chế lại. Vì Matthew quá quý giá đối với anh."

Matthew rơi nước mắt tự bao giờ, cậu chẳng thể nào thắng được những câu nói chân thành từ phía người cậu yêu mà không bị làm cho cảm động. Cậu biết anh đang muốn gì, cũng muốn phá tan bầu không khí căng thẳng cho cả hai bằng cách khiến Hanbin làm điều anh muốn. Nhưng điều anh nói khiến trái tim cậu như nóng rực, cảm thấy vì anh, cậu có thể làm tất cả mọi thứ, chỉ cần có anh mà thôi. Tương lai bất định và chất chứa nhiều nỗi lo cũng biến tan khi cậu có anh bên cạnh, có tình yêu của anh bao bọc, vỗ về.

"Anh là tuyệt vời nhất. Em yêu anh nhiều lắm."

Matthew nhắm mắt lại, cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Hanbin thì chắc vẫn cần hát quốc ca thêm vài lần nữa, nhưng mà sẽ ngủ được thôi.

_____________

Gần hết rồi au vẫn bắt hát quốc ca 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro