[Shortfic | T][BIGBANG | BaeRi, GRi] Exit
Author : Dino - Khủng long em. Em dâu Top. ( bbdino94)
Status : on going
Pairing : Bae - Ri. G - Ri
Disclaimer: Big Bang. They're not belong to me. Yeah, nothing belong to me, excapt me
Genre: Sad, sad and sad,
Rating: T
Note : Au chỉ viết vì có hứng, có thể đọc thấy chán, nhàm. Nhưng dù sao hãy ủng hộ au vì au còn lấy sức mà viết. Nghiêm cấm đọc chùa dưới mọi hình thức
Summary: Cuộc đời cũng như khi ta bị hiếp vậy, nếu không chống cự lại được thì cứ nhắm mắt mà tận hưởng. Đấy là lối thoát hiểm duy nhất
~~~~ Exits~~~~
(chap 1)
Lại là một làn khói mờ đậm mùi da thuộc vây quanh
- Anh, có tin mới về hắn...!
Một tên đàn em kính cẩn đưa cho Young Bae xấp ảnh vừa chụp được bằng cả hai tay rồi lui lại phía sau một bước. Anh nhận lấy nó, ngả người ra chiếc sofa và xem xét một cách hoàn toàn thư thái.
- Đây là ảnh người của ta chụp được khi hắn ở khách sạn Tonight. Có xử luôn không anh..?
Tên đàn em hỏi dò. Nhưng Young Bae không đáp trả mà chỉ thốt lên một câu " Tuyệt..!! " trước khi giơ từng tấm hình ra trước mắt, bật lửa và đốt. Từng bức từng bức một bị lưỡi lửa đỏ loè liếm hết một cách nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, trước mặt anh chỉ là một đống tro tàn màu xám và khói.Một nụ cười chứa đầy chất nham hiểm nở trên khoé miệng.
- Hãy gửi tới hắn một cái chết bất ngờ....!
Thứ chất giọng trong trẻo và êm dịu hiếm có ở một dân anh chị của Young Bae cất lên làm cho bầu không khí có vẻ nặng nề hơn. Rồi anh phẩy tay cho tên đàn em ra ngoài. Hiểu ý, tên đàn em lùi ra với dáng điệu khép nép và đầy thận trọng.
- Khoan...! - Anh gọi giật lại
- Dạ. Thưa anh..?
- Để tránh gây rắc rối thì không nên để người của ta làm. Hãy kiếm một thằng nào đó thật lạ mặt rồi khử hắn..!
Một tay anh xoa xoa chiếc cằn, đôi mắt đen nhám cau lại, dáng vẻ rất đăm chiêu suy nghĩ. Trong đầu anh bây giờ chỉ đang cố nhào nặn ra một tên nào đó đủ liều lĩnh, đủ tin tưởng để có thể thực hiện phi vụ này. Dường như bộ óc của anh được sinh ra chỉ nhằm phục vụ cho những mưu đồ toan tính của giới ngầm nguy hiểm. Anh rất thông thạo và nhanh nhạy trong việc "xử lý" ai đó. Nhưng bây giờ nó lại hoàn toàn sáo rỗng, không thể nghĩ ra một điều gì. Có lẽ vì khi nãy, anh uống quá chén. Cái cảm giác bức bối bắt đầu bao trùm cơ thể. Anh hất tung cốc nước lọc chênh vênh trên bàn xuống sàn nhà vì bất mãn.
- Mẹ kiếp... Không thể bỏ lỡ cơ hội này......!
YoungBae gầm rú lên như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày thèm khát cắn xé con mồi sau bao nhiêu ngày tìm kiếm. Đôi mắt trừng lên đầy uy quyền đáng phải sợ hãi.
- Thưa anh, em biết một tên có thể nhận vụ này.!!
- Sao...!!
- Anh biết quán bar Venus chứ. Ởđó có một tên hay lui tớiđó có thể khử hắn...?
- Tên..???
- Seung Ri..!!!
O~O~O~O~O~O~O~O~O~O~O~
- Trong đống kia, Seung Ri là tên nào?
Anh hất hàm về phía sàn nhảy rồi ngả người ra ghế, chân vắt chéo đùng kiểu quý ông lịch lãm, tay cầm ly vang đỏ, lắc qua lắc lại... sóng sánh. Tên đàn em đảo quanh sàn nhảy- nơi những kẻ đang lắc lư điên cuồng nhìn một lượt rồi quay ra:
-Thưa anh, nó kia...!
Nhìn theo hướng tay chỉ, anh bắt gặp hình ảnh một cậu thanh niên với mái tóc hoe vàng được vuốt keo tỉ mẩn, vận trên mình chiếc sơ mi kẻ sọc caro nâu đen. Trông có vẻ rất thư sinh nếu như mấy chiếc cúc áo phía trên không được bật tung ra để lộ cơ ngực săn chắc. Phải công nhận rằng da cậu ta trắng, có khi còn trắng hơn mấy cô ả ăn mặc hở hang đang nhảy nhót xung quanh cậu ta. Nhìn cũng lôi quấn đấy, đẹp đấy. Nhưng có vẻ anh không ưa cậu ta cho lắm. Có lẽ vì cái vẻ đĩ đượi của cậu ta, cả cái cách cậu ta ve vãn mấy cô em kia.Tất cả đều làm anh thấy chướng mắt.Vậy mà anh vẫn nhìn, không phải nhìn một cách bình thường , mà anh nhìn cậu với ánh mắt chăm chú và si mê đến nỗi .. điếu cigar trên tay, anh hút hết tự bao giờ không biết.
*********&*&**********
- Oppa, anh tên gì?
Một cô ả vừa lắc lư theo điệu nhạc vừa tiến sát tới bên Seung Ri, cất giọng điệu ngọt xớt làm quen. Rồi ả còn luồn tay vào chỗ mấy cúc áo vốn đã đýợc bật tung ra, di chuyển nhè nhẹ và lấn lá ngày càng một sâu hơn. Cậu cười nhạt, rồi cũng chả kém gì. Cậu bắt ngay được nhịp và vòng tay qua eo ả, cắn nhẹ vào vành tai mà thì thầm :
- Seung Ri, Thưa người đẹp...!!
Nhận được vài lời có cánh, ả càng trở lên thích thú hơn, thân ả cứ uốn éo hết mức có thể như khiêu khích cậu vậy. Bộ ngực căng tròn đầy lộ liễu cứ được ả áp sát vào thân cậu hơn. Như thường lệ, cậu sẽ nhanh chóng lôi ả ra khỏi sàn và cả hai cùng chui rúc vào một cái xó xỉnh nào đấy. Nhưng hôm nay lại khác, cậu không hề để ý tới những gì mà cô ả đang mời mọc cậu. Tầm nhìn của cậu đã bị chính con người đang ngồi ngoài quầy bar kia thu hút. Cậu đã để ý anh ta lâu lắm rồi và cậu cũng nhận ra rằng, anh ta nhìn cậu như vậy cũng lâu lắm rồi. Không khỏi tò mò, cậu ngỡ nhẹ vòng tay của cô ả đang bấu sát mình kia rồi đi thẳng đến chỗ quầy bar.
- Bồi, cho một cocktail rượu Gin..
Cậu ngồi lên chiếc ghế dài , ngay sát YoungBae, và quay ra lia một tia nhìn nhanh chóng sang phía anh. Nụ cười nửa miệng của cậu hiện ra và cố tình để anh bắt gặp thấy như thể thách thức. Đón lấy ly cocktail, cậu nhấp một ngụm, hương men nhẹ nhàng lan toả khắp đầu lưỡi:
- Này, đừng có nhìn tôi như thế....!!
Đôi mắt câu không rời khỏi ly cocktail nhưng cậu hoàn toàn có thể nhận ra rằng anh ta vẫn chăm chú nhìn cậu. Tay lắc qua lắc lại cái thứ nước màu vàng cam đầy thích thú :
- Tôi bảo anh đừng có nhìn tôi như thế, vì tôi bảnh quá hay vì mấy cô em xinh đẹp của anh đã bị tôi hút hết rồi..?- Nụ cười nửa miệng vẫn không ngừng nở trên môi. Cậu cảm thấy khoái trá và có phần đắc thắng.
- Mẹ kiếp. mày biết ai không hả??
Hai tên đàn em của YoungBae bật dậy với ý định xông thẳng vào đập cái tên nhãi ranh to gan kia một trận vì cái tội xấc xược với đại ca chúng. Nhưng anh kịp gàn lại. Khuôn mặt anh lạnh tanh, không chút biêu cảm gì. Anh khẽ nhả một làn khói mờ rồi cau mày lại, lia một tia nhìn từ đầu cho tới chân cậu.
- Cậu liều đấy, nhưng hãy thận trọng , cái liều của cậu hiện giờ không đặt đúng chỗ đâu...!!
- Còn tôi nghĩ anh nên xem xét lại câu nói của anh, anh đang nói với ai...?
Cậu vênh váo đáp trả lại, đôi mắt thâm cuồng nhìn anh đầy thách thức. Nhưng bất chợt, cậu bắt gặp một cái lừ đáng sợ. Dường như có sức mạnh vô hình nào đó ẩn chứa trong đôi mắt sâu thẳm tựa như hố đen vũ trụ kia. Nó uy lực đến nỗi câu phải giật mình lùi lại vài bước. Thời gian dường như chững lại một khoảnh khắc, không gian của quán bar cũng trở nên nhỏ bé hơn. Không còn tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc nữa, cái thứ ánh sáng xanh đỏ hỗn tạp đấy nhý bị đẩy lùi ra một phía. Chỉ còn mình cậu bị nhấn chìm bởi đôi mắt của anh, bởi cái nhìn đầy ma lực ghê gớm. Cậu đang bị xoáy sâu dần váo hố đen vũ trụ đó mà chẳng thể cưỡng lại được. Chỉ bất lực, mặc cho nó nhuốt chửng. Dường như cậu sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi, nếu như đàn em của anh không lên tiếng :
- Cút ngay..!!
Cậu vẫn đứng im, cơ thể không nhúc nhích y như một pho tượng vậy.Seung Ri này là ai? Là thằng trơ, lỳ , liều nhất Soeul này. Cậu đã từng động vào anh cả của giới MaFia, từng nhận vài vụ giết mấy tên chính phủ. Có gì, cậu phải sợ, phải có khó lòng. Thế nhưng hôm nay, chỉ một cái lừ của một kẻ không rõ tên tuổi, đủ để cậu chững lại vài giấy. Cái nhìn của anh ta thật sự đáng sợ. Anh ta đã bỏ đi, nhưng dường như cơ thể cậu vẫn đang túa mồ hôi một cách vô kiểm soát.Cậu cố gắng bỏ qua mọi cảm xúc của mình, lấy lại cái vẻ ngạo mạn một cách khó nhọc để quay lại sàn nhảy.
- Oppa, anh sao thế...?
Lại thêm một cô ả ăn mặc tươi mát, khiêu gợi đầy nóng bỏng tiến sát bên cậu. Nhưng thật sự, cậu chả còn hứng thú nào từ sau khi thấy đôi mắt kia. Nó thật sự đang ám ảnh cậu. Đến bây giờ, cậu nghĩ lại, mà vẫn khẽ rùng mình:
- Mệt, về đây!!
Cậu trả lời cộc lốc rồi chẳng chút vấn vương, cậu rời khỏi sàn nhảy và mất hút trong màn ánh sáng điên loạn.
O~O~O~O~O~O~O~O~~O~O
- KHÔNG....KHÔNG...!!
Seung Ri đang ú ớ trong cơn mê sảng. Có lẽ là một cơn ác mộng. Bàn tay nắm chặt vung loan xạ, vùng vẫy như muốn đấm ai đó, trán lấm tấm một lớp mồ hôi đủ để thấy cơn ác mộng kinh hoàng như thế nào!
- KHÔNG...!
Lần này cậu thét to hẳn lên, bật cơ thể dậy khỏi chiêc nệm nóng hừng hực hơi người. Chỉ là một giấc mơ..!! Cậu đã tự chấn tính lại và lồm cồm bò dậy, lết tấm thân mệt mỏi một cách đầy nặng nhọc ra khỏi chiêc giường rồi tiến sát đến bên chiêc bàn gỗ cũ kĩ, lấy một cốc nước lọc. Cậu ngồi xuống cái ghế bành mục nát, tưởng chừng như muốn sập luôn khi thân cậu đặt xuống. Nhấp một ngụm nước cho thật thoái mái, cậu giương đôi mắt thâm cuồng ra phía khung cửa sổ sắt han rỉ, ngắm ngiá từng tia nắng một cách suy tư. Ánh nắng nhuốm sắc đỏ của bình minh hay hoàng hôn, cậu cũng không rõ nữa. Thời gian đối với cậu - một người sống dường như chẳng biết đến ngay mai bây giờ đâu còn quan trọng. Chỉ cần biết rằng, khi mặt trời lặn là lúc cậu rời khỏi nhà, thế là quá đủ. Bất chợt một làn gió ẩm ướt khẽ chờn vờn trên mái tóc hoe vàng của cậu. Một làn gió mà theo cậu, nó càng mang cả mùi nắng. Nực cười, cậu nghĩ cậu có thể ngửi thấy hoặc cảm nhận ra. " Gió thu - mùa thu " .... Rồi cậu như sực nhận ra rằng mùa thu đã đến.Hơi bất ngờ " Sao thu sang nhanh vậy? " , cậu thở dài một tiếng. Chỉ vì cậu rất gét mùa thu, ghét nắng thu, trời thu, gió thu. Và đặc biệt là hình ảnh từng chiếc lá vàng nhẹ nhàng rời bỏ nhành cây không một chút tiếc nuối, thả vào trong khoảng không, để gió cuốn đi vô định. Chỉ còn trơ lại những thân cây khẳng khiu, cằn cỗi, thật đáng thương. Điều đó khiến cậu thấy buồn. Cuộc đời cậu có khác gì cái cây vào mùa thu kia chứ. Tất cả cũng đã ruồng bỏ cậu như vậy đấy.
Bỗng cái bụng của cậu sôi lên ráo riết lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cái đói thôi thúc cậu phải kiếm cái gì đó để lấp đầy cái bụng rỗng tếch kia. Cậu lục tung hết cả căn bếp. Nhưng cậu đã quên rằng: căn nhà cậu đâu phải là một căn nhà đoàng hoàng. Nó chỉ là một các gác xép lụp xụp cho cậu chú chân để sống tạm bợ qua ngày. Nó tuềnh toàng và sơ sài đến mức : nước - nhiều lúc không có mà dùng thì kiếm đâu ra thứ gì có thể ăn được kia chứ!. May sao, cậu lại tìm thấy một gói mì " Vẫn còn hạn sử dụng " Cậu reo lên thích thú. Và chưa đầy năm phút sau, tô mì đã được để trước mặt. Cậu ăn nó một cách ngon lành. Dù chỉ là một gói mì thôi, nhưng đối với cậu, nó còn ngon hơn cả mấy món nhậu nhẹt kia.Cái thứ đấy, nhìn là cậu đã thấy ớn tới tận cổ họng. Vừa ăn, cậu vừa xuýt xoa vì nóng. Vị cay của mì xộc thẳng vào cuống họng. Cay xè. Đến mức phải chảy cả nước mắt. Cay nhưng ngon, chỉ thiếu mỗi kim chi nữa thôi là tuyệt vời. Nhắc tới, cậu lại thấy nhớ món kim chi của mẹ quá!!. Nhà cậu chẳng phải giầu sang gì, vì vậy mà món kim chi thường xuất hiện trong những bữa cơm đạm bạc của hai mẹ con.Một, hai rồi đến ba bữa chẳng sao, nhưng ngày nào cũng thế thì bắt đầu cậu phát ngấy. Cứ nhìn vào bữa cơm, mắt cậu lại rưng rưng. Nhiều lúc ấm ức, cậu chỉ ăn cơm trắng. Mẹ cậu chẳng nói gì, vì cái nghèo đang đổ dồn lên gia đình. Cậu biết nhưng vẫn thấy tủi thân khi mà những đứa trẻ khác được bố mẹ đưa đi ăn nhà hàng này nọ, và ít nhất thì chúng cũng được ăn bánh nướng mỗi dịp trung thu tới. Đã 3 năm, kể từ khi người bố tệ bạc kia ra đi để lại cho mẹ con cậu một khoản nợ lớn phải gánh vác, cậu không biết vị bánh trung thu như thế nào. Nghĩ tới đây, cậu nở một nụ cười chua xót, nước mắt chảy ra thành dòng. Có lẽ vì mì cay quá ...!!!!
Chap 2
" KKKét...Két..."
Chiếc BMW để hằn lại trên con đường một vết trượt dài của ma sát. YoungBae bước ra từ chiếc xe bóng bẩy đấy. Anh nghếch cao đầu hơn một chút, lia một tia nhìn lên chiếc biển led nhấp nháy dòng chữ " Venus" rồi chậm rãi bước vào bar.
Giữa chốn hốn loạn đấy, anh không phải là kẻ nổi bật nhất, nhưng cũng không ít người để ý tới sự có mặt của anh. Mấy tên hầm hố nhất trong quán thì nhìn anh với ánh mắt dò xét xen lẫn một chút khó chịu. Còn mấy cô ả thì nhìn anh với cáu vẻ thèm thuồng đầy dục vọng. Anh không đẹp trai, không cao ráo. không đào hoa nhưng quả thực là có chút gì đó rất lôi quấn. Mái tóc đen tuyền kiểu Mohawh của anh được vuốt kiêu khá trau truốt. Từng đường nét sắc sảo của khuôn mặt anh hiện lên góc cạnh và tinh tế như một tác phẩm tuyệt vời của họa sĩ tài hoa nào đó tạo ra vậy . Nhưng đây vẫn không phải là thứ tuyệt diệu nhất của anh. Trên khuôn mặt góc cạnh thon nhỏ kia, đôi mắt mới là thứ thu hút những kẻ đứng cạnh anh. Nó không mang vẻ đẹp lung linh của một đôi mắt thiên thần. Mà ngược lại, nó là một đôi mắt toát lên những ánh nhìn ma mị, trong véo và long lanh một màu đen nhám huyền bí. Sâu thẳm và sáng tưởng chừng như một hòn trân châu đen cũng không bì kịp. Nó tựa như một thứ bùa mê thuốc chú hoặn huyễn con người ta mà chẳng hề có thuốc giải. Thế nhưng ẩn sâu trong nó lại là sự ôn thuận bình thản, chẳng vấn vương lấy một tia sát phạt khí giống như một tên dân chị nào hết. Không chỉ vậy, đôi măt đấy dường như còn có cả tiếng nói. Tiếng nói của sự cô đơn, lẻ loi, của sự lạnh lùng và giá buốt. Anh cứ thế bước đi, không bân tậm tới tất cả những điều xung quanh, cho đến khi, trước mặt anh là quầy bar quen thuộc.
- Quý khách cần gì?? - Tên bồi niểm nở hỏi.
- Một phòng V.I.P
- Phòng 506, quý khách đi lối này, rồi rẽ trái!! - Tên bbồi giơ tay chỉ dẫn
Tên đàn em vứt một xấp tiền xanh lỳ trên mặt bàn, còn anh thì thản nhiên đi vào lối mà tên bồi vừa chỉ. . Đây là khu vực dành riêng cho các con bạc mở sòng hoặc những con điếm hành nghề. Vì vậy mà nó im lìm nằm ở một góc khuất của quán bar để tránh bọn " Cớm " nhòm ngó tới.
Đôi Basket xám tro của anh nện đều xuống sàn nhà nhơ nhớp làm phá tan cái không khí im lặng vốn chỉ có tiếng lọc xọc của những con xúc xắc. Cái thứ ánh sáng đỏ thầm phát ra từ chiếc đen neon màu mè kia dườg như không đủ sức để át đi cái màu đen tuyền mà mái tóc, đôi mắt anh sở hữu. Đôi lông mày thanh tú, dài và dầy khẽ nhướn lên và nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt nở trên đôi môi màu mận chín của anh mỗi khi bắt gặp những tiếng rên xiết oằn oại của những con điếm hành nghề. Anh ghê tởm và miệt thị cái nghề đấy....!!
~~~~~~~~~~~~~
- Oppa àk, hôn em đi...!!!
Mặc cho ả ta vờn lấy cơ thể. Seung Ri vẫn nằm thừ ra, không hề nhúc nhích. Đôi mắt nhắm bất động dường như đã quá mệt mỏi, miệng phả ra những hơi thở nồng nặc mùi men. Không phải vì cậu đã quá say, không thể phục vụ cơn dục vọng cao trào của ả mà chỉ đơn giản rằng cậu không muốn. Cho dù là đã đồng ý lời mời lên giường cùng ả, nhưng không có nghĩ là cậu sẽ làm tình phục vụ. Cô ả vẫn cao hứng, kéo tụt chiếc quần jean của cậu, liếm láp và hôn mơn chớn lên từng vùng da nhạy cảm. Nhưng cậu hoàn toàn không đáp trả lại một hành động nào. Vì cái thái độ đấy mà cô ả đã bắt đầu tỏ ra bực dọc và khó chịu. Ả chồm dậy, ngồi lên người cậu mà đay nghiến :
- Điếm mới hả?? ... mất công chị mày đây mời mọc....?? Không thích thì biến...
Seung Ri dường như đã chờ câu nói này của ả từ lâu . Chẳng vấn vương gì thêm, cậu bật dậy, xách chiếc quần mà ả đã kéo chễ và đóng lại cúc áo một cách vụng về và qua quýt. Vội vàng mở cửa, cậu bước ra ngoài, đi với bước chân siêu vẹo, cậu đã khá say.
" Huỵch........"
Vai Seung Ri đạp mạnh vào một kẻ nào đó mà cậu không rõ. Cậu bật người lại, ngã sóng soài trên sàn nhà.
- Tránh ra ...!!
Cậu rít tững chữ qua kẽ răng, tay phủi bộ quần áo lấm bụi. NHưng có vẻ câu nói của cậu không hiệu lực cho lắm khi mà kẻ đó vẫn đứng yên trước mặt cậu. Nó không biết cậu là Seung Ri sao??
- Tránh ra......Tao bảo mày tránh ra cơ mà.........!!!
Cậu ngước lên nhìn cái kẻ dám cản đường cậu. Bất giác cậu lại im bặt. Từng câu tững chữ câu định dùng để đe dọa kẻ kia bây giờ lại nghẹn ứ ở cổ họng khi cậu bắt gặp cái ánh mắt ma mị ấy. Cậu lại khẽ giật mình như cái lần đầu tiên vậy. Chỉ khác rằng, cậu vẫn gan lì tiến tới trước mặt anh. Vì có men rượu chăng ??
- Tránh ra.......?
Một lần nữa, cậu thét to thẳng vào mặt anh, đôi mắt trừng lên đe doạ. Nhưng anh vẫn như nguyên khuôn mặt lạnh tanh đấy. Chẳng nhường đường nhưng cũng chẳng hung hãn với cậu. Và cái điệu bộ điềm tĩnh đấy làm cậu thấy ngứa mắt, khó chịu và hằn học. Không thể kìm chế được hơn, cậu xô mạnh anh và tay tóm vào yết hầu, siết thật chặt, thật chặt, dường như muốn anh ngạt thở rồi chết ngay tại chỗ. Bị cậu xô bất ngờ như vậy, anh cũng không kịp phản ứng gì. Nhưng Dong YoungBae này là ai? Nếu như một tên nhãi ranh anh không xử lý được thì sao có thể tồn tại trên giang hồ được. " Tách" một âm thanh bé nhỏ, khô khốc vang lên. Chủ ngay sau đó chưa đầy một giây, Seung Ri đã cảm thấy bên eo mình ớn lạnh. Một thanh kim loại sáng loáng di chuyển nhè nhẹ từ thắt lưng rồi lên trên ức của cậu. Anh đã kịp rút ra một con dao găm và bật lưỡi dao đó lên , chỉ chực cậu manh động là anh sẽ cho cậu thưởng thức một nhát. Vật sắc nhọn vô cảm kia cứ miết mạnh dần lên làn da thịt. Khuôn mặt cậu có phần tái đi. Anh lướt một đường ngọt xớt lên phần xương quai xanh.Trên nền da trắng ngần ấy, máu đã bắt đầu rỉ ra và vương một chút lên thanh kim loại sáng ánh bạc. Anh tiếp tục cầm con dao găm đưa lên trước ngực cậu và dùng nó, hẩy hẩy vài chiếc cúc áo vốn đã được phanh sẵn.
- Sao cậu không siệt chặt tay thêm..??
Cậu như câm lặng trước hắn. Hơi thở đều đều của hắn phả vào khuôn mặt đang tái dần đi của cậu. Hình như, anh vừa uống rượu. Mùi hương cây cỏ hoa trái thanh thoát và dịu nhẹ có vị men từ loại rượu Vermouth đang dần cuốn lấy luồng không khí xung quanh, để rồi len lói vào từng nang phổi khiến cậu thấy ngột ngạt . Dưới ánh sáng mập mờ, sắc bạc đang ở giữa lồng ngực cậu kia vẫn nổi bật hẳn lên, phản xạ lại những tia sáng loang loáng lên mặt anh. Mũi nhọn ấy không ngừng chờn vờn khắp thân thể cậu. Seung ri bỗng cảm thấy chóng mặt . hình ảnh trước mặt cậu cứ trao đảo mà cậu chẳng thể sắp xếp lại được. Vì cậu uống quá chén hay vì mùi hươg của anh, cậu cũng không rõ nữa. Chỏ biết rằng mắt cậu đang hoa lên một cách mất kiểm soát. Cho dù cậu đã cố lắc đầu vài cái cho thật tỉnh táo nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Bất giác, cậu đổ ngục xuống người anh. Young Bae giật mình né tránh nhưng không kịp nữa. Mũi dao nhọn vô tình ấy đã xiên qua lớp áo mỏng manh của cậu, và cứa sâu vào vùng buụng. Màu đỏ thẫm của máu loang ra lớp áo ngoài và động lại một mảng trên tay anh. Vội vàng anh rút dao ra và quang nó xuống sàn nhà. Với bàn tay còn lại, anh đỡ thân thể của cậu đang mền nhũn ra, không một chút sức lực. Nhưng rồi anh lại nhanh chóng đặt lại cậu xuống sàn đất và đứng dậy một cách thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cũng dễ hiểu thôi, là một dân anh chị có tiếng, thì máu , dao , súng và việc cướp đi sinh mạg của một ai đó là quá đỗi quen thuộc với anh. Nhưng trong đôi mắt anh vẫn phản phất những tia hoảng hốt. Chưa bao giờ, anh lại cảm thấy như vậy. Thật khó chịu.!! Kéo cổ áo lỏng ra một chút, anh ra lệnh đàn em đưa cậu tới phòng mà anh đã đặt sẵn..
Hết chap 2
Chưởng mới... Chap 3
Làn khói đục uốn éo theo từng luồng trông chẳng khác gì những đường xoắn ốc kì lạ, kèm theo đó là mùi da thuộc cay cay như hồ tiêu lan tỏa ra từ điếu cigar trên tay anh. Đôi mắt lim dim. Anh kề điếu cigar trên tay và hít một hơi thật dài để rồi cái cảm giác đê mê mà nó đem lại cứ chiếm lĩnh dần lấy cả cơ thể. Đã thành thói quen, mỗi khi rảnh rỗi thì cái thú vui xa xỉ đấy không thể thiếu đối với anh. Đơn giản, anh thích cái cảm giác sảng khoái dai dẳng mà điếu cigar đem lại, có như vậy, anh mới thực sự thư giãn.
Một tiếng rên nhẹ vang lên phá tan cái cảm giác phiêu bồng, anh quay ra nhìn cái kẻ to gan đấy với một ánh mắt khó chịu. Seung Ri nằm co ro trên chiếc giường, bờ vai khẽ run lên từng hồi, kèm theo là những tiếng rên nhẹ. Có lẽ là do vết thương. Cho dù mũi dao chỉ găm vào bụng cậu có bốn li và vết thương thì đã được băng bó cẩn thận, nhưng xem chừng nó khá đau vì gần ngay thận trái.Cậu bây giờ trông yếu ớt hơn anh tưởng. Như những bông hoa bồ công anh vậy. Chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến nó lìa cành và bay đi thật xa, thật xa mà chẳng hề biết bao giờ có thể dừng lại.
Anh tiến sát tới bên cậu. Cái làn da trắng ngần có phần tái xanh kia, cả lồng ngực đang phập phồng những hơi thở thoi thóp nữa, tất cả đều khiến anh thấy rạo rực khác thường. Nhưng tất cả đều không gây cảm xúc mạnh như làn môi của cậu ta. Trông nó thật mềm mại và cuốn hút. Cái màu hồng sắc mọng ấy dễ khiến cho người ta cái cảm giác thèm thuồng và anh cũng không ngoại lệ. Sẽ ra sao, nếu anh chạm vào đôi môi đấy, nó có hơn là một điếu cigar không ?? Bất chợt, anh lại thấy tò mò. Điều đó khiến anh không những không kiểm soát được bản thân mà còn thúc giục anh phải hôn lên bờ môi đấy. Phải hôn lên, xem mùi vị nó sẽ ra sao ?? Và cứ thế, anh cúi xuống chầm chậm cho đến khi , bờ môi anh thật sự đã chiếm lĩnh lấy môi cậu. Một thứ gì đó như là luồng điện xẹt qua khiến cơ thể anh tê dại đi. y
- Um~~um~~, Ba xin lỗi....!!!
Anh giật mình khi nghe thấy những tiếng nói ú ớ và đứt quãng của câu. Đang mê sảng chăng ? Anh hỏi và nhận ra rằng mặt mình đang nóng ran lên, đỏ bừng bừng không biết vì thứ gì nữa.. Vì nụ hôn.... Không ... Không thể. Điên thật rồi. " Chết tiệt .. !" Anh thở hắt ra và lầm bầm rồi lại liên tục vò đầu. Hành động vữa này làm anh bối rối khó tả. Cảm xúc này chưa từng xảy ra với anh... Nóng, thật sự là rất nóng. Anh cởi phăng chiếc áo khoác bên ngoài ra. Nhưng sao cảm giác nóng bừng bừng đấy vẫn vây lấy anh như thế này... Thật là khó chịu..!!!
Anh lại đưa mắt ra nhìn cậu. Cái con người kia thì vẫn không ngừng ú ớ, miệng lảm nhảm những gì đó anh nghe rõ. Chỉ thoang thoáng ba từ " Ba xin lỗi , ba xin lỗi " lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong vô thực, bất chợt cậu khóc. Những giọt lệ long lanh chảy đều ra từ đôi mắt vẫn đang nhắm chặt, trượt dài trên khuôn mặt cậu. Anh thật sự thấy làm lạ, ngạc nhiên vô cùng. Vì đối với anh, cậu như một thằng bất cần vậy, hiếu thắng và ngông cuồng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã cảm thấy cậu ta rất chai lỳ với đời, và không hề tin rằng một con người như thế cũng biết rơi nước mắt. Nhưng ngay bây giờ thì anh thấy mình thật sai lầm khi nghĩ vậy. Cậu ta khó hiểu hơn anh tưởng." Nhưng biết đâu đây không phải là cậu ta khóc thật thì sao? ", anh vẫn đang cố nghĩ như vậy và nở một nụ cười khinh miệt. " Cũng biết khóc sao?". Nhưng ở một góc cạnh khác của bộ não, những câu hỏi về cậu vẫn bủa vây lấy anh. Anh thật sự muốn biết " CẬu ta đã mơ thấy gì.??? Tại sao lại khóc.?? " và muốn biết được cái lý do khiến cho kẻ ngông cuồng kia phải khóc. Từng câu hỏi như chứa một sức mạnh ma mị bắt anh phải tìm ra cậu trả lời bằng được . Anh đang quan tâm cậu đấy ư ??
- Này ..!!
Anh lay người cậu nhưng cậu không một chút phản ứng. nước mắt vẫn không ngừng ôm ấp lấy khuôn mặt thon nhỏ đấy. Anh lại tiếp tục lay, có gì đó thúc giục anh phải lay người cậu ta dậy bằng được. Bất giác, cậu bật dậy nhanh chóng, Hai mắt mở to nhìn anh. Nhưng là một cái nhìn đờ đẫn hết sức. Cậu nấc lên thành tiếng , nước mắt như trực trào ra. Rồi cậu kéo anh vào người, vỗ về anh như vỗ về một đứa trẻ vậy và miệng thì vẫn thì thầm những câu nhảm nhí đó. Không hiểu sao, anh lại để yên cho cậu kéo mình vào lòng như vậy? Chắc là vì anh biết cậu chưa hết mê sảng thôi !!! Chỉ cho đến kho, cậu bừng tỉnh và nhận ra kẻ trước mắt là ai , cậu mới giật mình thả anh ra. Rồi nhanh như cắt, cậu đạp một phát vào bụng anh khiến anh bật ra khỏi giường, sòng xoài trên sàn nhà.
- CẬU....!!!
YoungBae nhìn cậu uất ức. Nếu không vừa chứng kiến cái cảnh tượng hết sức lạ lùng ấy và vì vụ giao dịch thì cái mặt mặt trắng vênh váo kia đã in lằn năm ngón tay lên mặt , hay tệ hơn là đã được lên thiên đàng gặp chúa rồi..
- Thằng khốn... mày đâm tao lúc tao bất tỉnh sao?? Hèn mọn hơn tao tưởng đấy...!! - Cái đạp vừa rồi khiến vết thương của cậu bật máu trở lại là cảm giác đau buốt eo trái tăng dần lên.
- Cậu lên cảm ơn tôi vì đã được băng bó chứ !!
Nụ cười nửa miệng lại được vẽ trên môi. Anh cảm thấy thích thú khi nhìn cậu giận dữ.
- Cảm ơn ư ..?? - Cậu hỏi mỉa mai
- Ừ - Anh thản nhiên nhìn cậu. - Từ sau muốn chết thì nói với tôi một câu, đừng có thấy dao đẹp mà tự động đâm vào, tôi không thể ccứu cậu lần nữa đâu.. Cậu quên rằng chính cậu đã ngã vào mũi dao sao..?? Anh nói, và cúi người xuống, vỗ nhẹ vào má câu.
Cậu hất tung tay anh ra và có phần ngỡ ngàng vì những lời anh nói.
- Mày nghĩ tao ngu đến nỗi tin cái điều mày bịa đặt ra sao...Nực cười...
Cậu cũng nở một nụ cười khinh miệt, nhưng sao nó không được thật như anh vậy..
- Tùy cậu nghĩ...?
Anh nói và đi thẳng đến chiếc salon, dáng vẻ rất ư là thư thái. Hai tay đan chéo vào nhau đặt trước khuỷu gối.
- Thực ra tôi muốn cậu thực hiện một vụ giao dịch
- SAo tao phải đồng ý...
- Cậu nghĩ cậu có quyền lựa chọn..??
Nói rồi, anh bật dậy khỏi chiếc salon êm ái, tiến thẳng về phía cậu, và vứt một sấp tiền mặt cùng một khẩu súng lục xuống nệm giường. Cậu cảm nhận thấy rằng, đằng sau cú ném đó, còn có cả một ẩn ý mang tính đe dọa nếu cậu không làm theo ý anh. Cậu dõi theo dáng đi nhẹ nhàng của anh cho tới khi lúc bóng anh khuất hẳn sau cánh cửa phòng.
Vết thương lại nhói lên một hồi, cậu rên nhẹ và ôm chặt nó. Máu rỉ ra nhiều hơn.. " Mẹ kiếp, thằng khốn" Cậu lầm bầm chửi thề, tay nắm chặt lấy nệm giường
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bến cảng HeoKi đã chìm vào giấc ngủ sâu cùng biển cả. Chỉ leo lắt phía xa những vệt sáng yếu ớt của những con thuyền đánh bắt cá lớn. Mưa lại đầu rơi xuống. Nhưng may sao chỉ là một cơn mưa bay, đem theo chút không khí xe lạnh.của mùa thu, như một bản giao mùa hài hoà nhất. Từng giọt nhỏ li ti lất phất trong màn đêm đen đặc. Khuất sau mấy thùng contener chất đống, Seung Ri đứng tựa lưng vào tấm sắt han rỉ, nhâm nhi điếu thuốc lá và lặng lẽ chờ đợi. Đã hết đến điếu thứ tư rồi vậy mà cậu vẫn không thấy động tĩnh gì. Cậu nhớ lại. rõ ràng là YoungBae nói rằng : Tại bến cảng HeoKi này, lúc 23h. Thế nhưng đã quá 20p mà thứ cậu nhận được vẫn chỉ là một sự tĩnh lặng của màn đêm, chẳng có gì hết. Mà hai từ “ Kiên định và chờ đợi” thì chẳng bao giờ xuất hiện trong phong cách làm việc của Seung Ri cả. Cậu bắt đầu cảm thấy bức bối.
- Khốn khiếp…! Mày mà chơi xỏ tao thì thân mày chẳng lành lặn đâu thằng chó…!!!
Cậu rít từng chữ qua kẽ răng và đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cậu tự nhủ rằng “ chỉ cần kim phút kia nhích lên một nấc nữa thôi, cậu sẽ biến khỏi đây và tên bị thanh toán , không phải là kẻ YoungBae yêu cầu cậu giết nữa mà sẽ là YoungBae.
Cậu vứt điếu thuốc lá thứ năm xuống nền đất loang loáng nước rồi di mạnh gót giầy lên tàn thuốc một cách hằn học. Cậu không thể chờ đợi thêm. Cậu định bước chân ra về nhưng từ phí xa lại có ánh đèn ôtô hất lại. Động cơ máy nổ tiến lại ngày càng ngần. Dù cậu không biết là gì, nhưng để cho chắc, cậu cố nán lại, nép mình vào mấy thùng hàng ngổn ngang cũ. Biết đâu, đây lại chính là kẻ YoungBae nhờ cậu thanh toán.
Cuối cùng chiếc ôtô cũng đã dừng lại ngay bên rìa bến cảng, cách vị trí của cậu không xa. Seung Ri nheo mắt nhìn ra. Từ trên xe, một tên ăn mặc kì quái bước xuống. Dù ở khoảng cách khá gần như thế này, nhưng cậu vẫn không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của hắn. Bởi mặt hắn gần như được che kín dưới vành mũ lưỡi trai lụp xụp và chiếc cổ áo luôn được hắn kéo cao lên hết cỡ. Cái kiểu ăn mặc lập dị, chẳng đâu vào đậu đấy làm cậu thấy ngứa mắt. Nhất là chiếc quần jean được mài xé đủ kiểu, khiến hắn trông như một tên bụi. Khoan ..!! Bất chợt , cậu khựng lại như chợt nhớ ra điều gì. ” Hắn ăn mặc quái gở lắm đấy “ YoungBae đã nói thế với cậu. Vậy thì chắc chắn rằng, đây chính là kẻ mà cậu định xứ lý trong đêm nay, tại chỗ này.
SeungRi lùi lại một bước. Đôi mắt không hề rời khỏi mục tiêu. Cậu đưa tay ra phía sau đai quần mình và rút lên một khẩu lục bạc. Cậu khẽ khàng lên lòng súng vì sẽ chẳng hay ho gì nếu hắn phát hiện ra cậu cả. Men theo thùng hàng, cậu giơ khẩu lục bạc nấc đầy đạn lên và nhắm thẳng não hắn mà chuẩn bị bóp cò.
Còn hắn thì dường như vẫn còn thư thái thái lắm . Hắn có vẻ không hề biết rằng, chỉ vài giây nữa thôi, hắn sẽ được lên thiên đàng với chúa. Hắn quay mặt ra phía biển thả hồn vào khoảng không đen đặc trước mắt. Nhưng trông hắn giống đang chờ đợi một thứ gì đó hơn là ngắm biển. Dù cậu không chắc hắn đang làm gì, nhưng cậu cần gì phải biết đến điều đó. Cậu chỉ cần nhắm trúng mục tiêu, bóp cò, và thế là nhiệm vụ đã hoàn thành.
ĐOÀNG
Tiếng súng nổ lên, đanh lại cả một khoảng không gian. Seung Ri nhanh chóng thụt người lại núp sau thùng hàng. Cậu lại tiếp tục lên lòng súng khi nhận ra rằng đường đạn đã đi chệnh quỹ đạo mà cậu ngắm trước. Phải thật nhanh thật nhanh, trước khi hắn nhận ra chỗ ẩn náu của cậu rồi xả đạn.
Và đương nhiên rằng, ngay sau khi tiếng súng đó nổ ra, hắn đã biết có người đang muốn sát hại mình. Vì thế mà nhanh như cắt, hắn núp mình sau chiếc oto và dáo dác nhìn quanh. Không một chút động tĩnh, hắn bắt đầu cảm thấy ra hoang mang . Điều mà hắn có thể làm duy nhất bây giờ là ngồi yên sau chiếc oto để tránh đạn, may ra như thế còn có thể giữ mạng và kiểm soát được tình hình.
Khoảng không phía trước vẫn tĩnh lặng đến ngột thở, hắn phát điên lên vì sự tĩnh lặng này . Vì hắn không thể biết được kẻ muốn sát hại mình đang ở vị trí nào mà bắn trả. Nhưng chơi chốn tìm với hắn đâu phải là dễ, bởi hắn là một con cáo già. Hắn đủ sáng suốt để có thể dụ cậu ra. Và hắn quyết định, lia một loạt đường đạn vào những gì hắn thấy trước mặt. Như thế, sớm muộn gì cũng phải xuất hiện thôi.
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG………
Hàng chục tiếng súng dội lại rền vang , kèm theo đó là một loạt lõi đạn gim thẳng vào các mép thùng hàng, cách nơi Seung Ri núp chưa đầy nửa mét. Cậu cau mày căng thẳng, vì cậu biết, cứ để hắn xả đạn liên hồi như thế này, cậu không thể nào hành động được và tất nhiên. Hắn sẽ sớm tìm ra chỗ cậu thôi. Cậu di chuyển thận trọng sang đầu mép bên kia, lia một tia nhìn thật nhanh ra phía hắn và cũng bắn trả lại hắn hàng chục phát
- ****..!! Lại hụt nữa rồi…!!
Cậu như muốn phát điên lên khi cứ nhắm trượt mục tiêu liên hồi như thế. Cứ như thế này, kẻ đổ máu không phải là hắn nữa, mà sẽ là cậu . Nhưng cậu cố kiềm chế lại cơn bức bối đấy, để có thể tỉnh táo hơn cho những phát súng sau. Dù không trúng hắn, nhưng chiếc oto, nơi ẩn náu duy nhất của hắn giờ đây trở nên tàn tạ vài tràng đạn đó xuyên vào. Kính vỡ vụn ra, vương vãi khắp nền đất. Như thế cũng tốt, cậu có thể quan sát động thái của hắn và bắn trúng mục tiêu dễ dàng hơn. Seung Ri lại vội vã thay cho mình một băng đạn mới để có thể nhanh chóng kết thúc vụ việc này.
ĐOÀNG ĐOÀNG
SeungRi lại nổ súng, và lần này thì hắn đã biết được vị trí của cậu và nhận ra rằng cậu đang thay đạn. Nhân cơ hội này, hắn liều mạng rời bỏ chiếc oto đã nát tươm kia để tìm cho mình một chỗ mới an toàn hơn. Thế nên , hắn lao đầu chạy thục mạng về phía vài thùng contener bên kia. Nhưng hắn không hề ngờ tới rằng, Seung Ri đã kịp thay đạn xong ngay lúc hắn rời bỏ chiếc oto
ĐOÀNG ĐOÀNG
Chỉ ngay sau 1/10 giây tiếng súng phát ra Seung Ri thấy hắn khụy xuống, vập người về phía trước, súng trong tay văng ra khỏi tầm với. Một trong hai viên đạn cậu xả đã trúng vào chân hắn. Chắc chắn rằng, hắn không còn nguy hại, cậu rời khỏi mấy thùng hàng và tiến sát tới chỗ hắn, dùng gót giày di mạnh bàn tay đang cố với khẩu súng.
_ Tao xin lỗi, nhưng có người nhờ tao cho mày đầu thai khiếp khác!!!!
Cậu nhìn hắn đang nằm vật vã với vết thương ở đầu gối mà nở một nụ cười đác thắng. Nhưng giường như hắn không hề để tâm tới bất cứ lời nói nào trong màn chào hỏi của cậu. Hắn cứ cúi đầu xuống nhìn vào vũng máu đỏ thẫm đang đông dần lại trên nền đất một cách lì lợm, với bàn tay còn lại, hắn vẫn cố rịn vết thương ứa máu liên hồi
_Vĩnh biệt - cậu nói lạnh tanh rồi lần đường cho khẩu súng chĩa thẳng vào thái dương
_ À quên, ít ra tao cũng phải biết kẻ được tao giết có khuôn mặt như thế nào chứ !!!!!.......
Cậu nói nhè nhẹ bên tai hắn và dùng nòng súng hất khuôn mặt đó lên, kéo toạc chiếc mũ lụp xụp cùng cái cổ áo kín đáo. Khuôn mặt ấy hiện lên mờ nhạt trong bóng đêm nhưng Seung Ri vẫn giật mình lùi lại một bước.
......Kẻ đó….là.......!!!
End chap 3
Chap 4
Kẻ đó là Kwon JiYong....
Bầu không khí lúc này chẳng khác gì một đáy biển sâu thẳm nhấn chìm cậu bởi những khối nước khổng lồ khiến cậu không thể nào thở được. Các thớ cơ chở nên tê dại như phải chịu một áp lực vô hình nào đó đè nén. Khẩu súng đã nên nòng sẵn
trên tay, chỉ cần bóp nhẹ một cái, viên đạn sẽ được ôm trọn bởi não anh. JiYong chết và cậu hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sao giờ đây, đôi tay cậu buông thõng xuống một cách vô tích sự. Cậu chỉ biết đứng yên một chỗ, chân chân nhìn vào anh.. Mọi dự tính của cậu đã đổ vỡ, khi ánh mắt của cậu và anh khẽ chạm vào nhau.Chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi đấy thôi, nhưng nó đã khiến cậu chở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Cậu chỉ muốn ngã khụy xuống khi những dòng kí ức tràn về. Những kí ức mà cậu ngỡ đã trôi vào dòng quên lãng bỗng chốc lại hiện lên rõ mồn một, sôi sục trong tâm trí như thể mới chỉ là ngày hôm qua ngay cái giây phút quan trọng nhất.
Cuộc sống buông thả.... Nhưng... Hạnh phúc...
Rồi đến..................
Vị tanh của máu…….
Cái chết……
Tiếng khóc trẻ thơ nao lòng….
Tất cả đang lấp đầy tâm trí cậu, vùi dập cậu vào những quá khứ đau khổ.SeungRibỗng thấy mắt mình nhòe đi, cay xè và vị mặn len lỏi khóe môi. Đã bao lâu rồi, cậu không biết đến cảm giác này? Cõ lẽ là từ khi JiYong biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
Cậu im lặng . Im lặng đến nỗi, cả hai đều có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Cậu không thể chịu đựng được thêm.
- Đi đi…! - Cậu lên tiếng phá tan cái không khí nặng nề, - Rời khỏiSeoul này, đừng bao giờ để Dong Young Bae thấy cái mặt anh, hắn sẽ không tha cho anh đâu.
JiYong bây giờ mới ngước lên . Sự ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu đã hiện ra hết thảy trong đôi mắt anh. Có cái gì nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Đau. Nhưng không phải do vết thương. Vậy đau do đâu hả Kwon JiYong?. Không rõ nữa, chỉ biêt là một nơi nào đó sâu thẳm trong tim.
- Se..Seung Huyn .. àh !!
- Hahaha, có lẽ anh nhầm tôi với ai đấy. Tôi làSeungRi, chứ không phải Seung Huyn. Là Seung Ri..SeungRi..SeungRi. Hahaha…..!!!
Cậu quay mặt đi và cười vì con tim điên dại , cười vì cuộc đời này quá trớ trêu, vì ông trời lại để anh gặp cậu lần nữa.
- Không.. Em là Seung Huyn. Dù em có biến thành cát bụi . Anh vẫn nhận ra em mà thôi…!!
BỐP…
Một cú đấm thẳng vào xương quai hàm JiYong. Máu miệng anh ứa ra. JiYong liếm đường quanh khóe miệng, cảm nhận chút ít vị tanh lờ lợ của máu rồi cười nhạt.
- Rõ là em rồi, Seung Huyn…!!
- Nếu anh thích ăn thêm một cú nữa thì cứ việc nói. Tôi sẽ cho anh mãn nguyện.
- Nhưng em sẽ không giết anh phải không…!!
- Câm ngay mồm lại. Chẳng có lý do gì mà không giết anh cả..!!
- Vì em yêu anh và anh cũng vậy….!!
- Đừng giở cái tình yêu thối tha đấy ra nữa. Anh nên vào tù và mong linh hồn mẹ tôi tha thứ đi. ..!!
- LÀ do bà ta tự chuốc lấy đấy chứ ? Anh đã bảo bà ta hãy tránh xa bố anh ra, nhưng bà ta không nghe !!
- Mẹ kiếp, anh còn có thể mở mồm ra nói những lời nói đó được à ? Phải , là do nhà tôi nghèo nên mẹ mới phải làm điếm để trả gánh nợ của cha tôi. Phải, là mẹ tôi tự ve vãn bố anh , để bố anh cưỡi lên người mẹ tôi rồi ném cho bà một đống bạc. Anh định nói mẹ tôi chỉ là một con điếm chuyên phá hoại gia đình chứ gì ? Hahaha…. Chỉ tại mẹ anh không giữ được bố anh mà thôi….! Anh có quyền gì được giết mẹ tôi ? Vì lòng thù hận khi gia đình an tan nát ak? Anh có biết rằng chính anh đã biến tôi thành một đứa trẻ mồ côi mẹ khi mơi 10 tuổi ? Mẹ kiếp, nếu lúc đó có thể, tôi cũng sẽ giết mẹ anh để anh cảm nhận được nỗi đau mất mẹ.
- Seung Hyun…!! JiYong gằn giọng
- Mẹ kiếp, nếu lúc đó anh không phải 16 tuổi, bố anh không có quyền thế thì anh đã vào tù rồi Kwon JiYong ạ. Đến bây giờ, tôi vẫn mong muốn điều đó.
- Seung Hyun…Seung Hyun…!!!
Mặc cho JiYong gọi tên ,SeungRivẫn bước qua anh. Ánh mắt phớt qua nhau một cách lạnh lùng. Cậu không muốn nhắc lại quá khứ, cậu đã muốn buông tha cho Kwon JiYong. Nhưng chính anh, chính anh lại làm cái quá khứ đau thương đấy kết lại những gì thù hằn nhất thành một ngọn lửa kinh hoàng. Rồi nó sẽ đốt cháy anh, đốt cháy cả chính cậu.
Cậu không hề quên mình đã yêu JiYong nhiều như thê nào . Nhưng cậu cũng không hề quên mẹ mình đã chết như thê nào. Mẹ cậu đã ngã vật ra khi một con dao găm nhọn xiên thẳng vào ngực. Máu bao lấy mẹ cậu…. rồi mắt mẹ cậu nhắm lại, từ từ nhắm lại và không bao giờ còn mở ra được nữa. Bên cạnh đó, một cậu nhóc khóc nấc lên . Tiếng khóc non nớt đứt quãng từng hồi vì sợ hãi, vì mẹ nó không còn trên cõi đời. Nhưng nó không quên khắc ghi cái kẻ đã sát hại mẹ nó là một thằng con trai choai choai tầm 16 tuổi...!!!
Ngày đó, SeungRiđược một người bác họ nuôi dưỡng. Ông cũng hết mực chăm sóc, yêu thương cậu như con đẻ của mình vì ông thương đứa cháu tội nghiệp. Nhưng chính cái tình yêu thương đấy lại khiến cho người vợ của ông không hài lòng. Bà ta thường xuyên đay nghiến cậu và cả người chồng của mình.
- Vợ con mình thì chẳng thèm quan tâm, đi chăm sóc cho cái thằng không phải con đẻ của mình. Bố mẹ nó không nuôi được thì việc gì ông phải nuôi. Lúc nó còn bé , sao không đem nó vào quách trại cô nhi cho rảnh nợ.
- Bà có thôi đi không, dù gì nó cũng là cháu tôi.
- Tôi không thích nó ở nhà này nữa…..!! Nuôi nó đến 16 tuổi là được rồi….
Bốp..
- Câm nay cái mồm bà lại ..!!!
- Á…à, ông dám đánh tôi…. Hức hức… hức ông đánh tôi à, vậy thì tôi chết cho ông xem!!
Đó là những lần cãi vã của người bác và bà vợ chua ngoa. Seung Ri đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cảnh đó rồi nữa. Mỗi lúc trông thấy như vậy, cậu lại thui thủi một mình trong một cái xó khu vườn sau nhà. Buồn tủi, cô đơn và bất hạnh. Xen vào đấy là cả cảm giác tội nỗi rằng : chính cậu là nguyên nhân khiến cho hạnh phúc gia đình của người bác tan vỡ. Mà cậu thì lại không muốn gia đình bác đổ vỡ như mái ấm của cậu, càng không muốn bản thân mình là nguyên nhân của việc đó. Vì vậy mà đến năm 17 tuổi, cậu quyết định ra ngoài sống tự lập, mặc cho người bác khuyên răn thê nào chăng nữa.
Khi ra ngoài sống, cậu mới biết được việc kiếm được một đồng tiền khó khăn như thế nào.Cậu bỏ bê luôn cả việc học hành để lao đầu vào làm việc kiếm sống. Khi đó, cậu xin được một chân bồi bàn của một quán bar. Cũng tại đây, cậu quen được Kwon JiYong trong vài lần phục vụ bàn cho anh. Dù ánh mắt của JiYong rất quen, nhưng cậu chỉ quen biết qua loa . Chỉ biết rằng . JiYong là một tay chơi thuốc lắc thứ thiệt. Anh ta thường xuyên lui tới quán bar để chơi thuốc và buôn bán. Đôi lần, anh kêu cậu vào ngồi uống rượu cùng, dạy cậu uống Tequila của ngườiMexico, dạy cậu cách nhận thuốc lắc nào hàng xịn. Nhưng chưa một lần nào, anh dụ dỗ cậu chơi thuốc lắc bao giờ. Không những thế, JiYong còn dạy cậu cách trở lên vui vẻ, cách cười trên chính nỗi đau của mình, cách biến những lời sỉ vả đay nghiến mà cậu từng chịu thành động lực trong cuộc sống chứ không phải là nỗi giày vò tinh thần. Và cậu cũng dần học cách sống buông thả của anh, sống không cần biết ngày mai là gì, sống chỉ để hưởng khoái lạc. Từ mộtSeungRi hiền lành, đôi chút trầm cảm, cậu đã biến chất thành một con người như thế. Nhưng cậu không hề oán trách JiYong, ngược lại, cậu cảm thấy yêu JiYong. Bởi chính JiYong đã cứu vát cậu ra khỏi vũng bùn thối nát của cuộc đời. Rồi yêu anh, yêu anh nhiều hơn nữa, khi biết, cậu là cả thế giới của anh..
Chap 5 :
p/s chap 5 rồi nhưng nó chẳng ra đâu vào đâu cả, xl các reader, dạo này au đang tự kỉ
Gió đang thổi . Không mạnh nhưng đủ lạnh để SeungRi cảm thấy run người. Đôi chân nhẹ nhàng bước tới. Đứng trên thành cây cầu, cậu nhìn xuống con sông với những dòng nước vẫn vũ một màu tối thẫm, đen kịt như bầu trời đêm, như đồng tử trong đôi mắt cậu.
SeungRi cũng không rõ cậu đang ở đây làm gì ? Khối óc cậu sáo rỗng, lu mờ đi như một tấm gương ám hơi nước. Hiện ra trong đó là anh… là cậu… là cái tình yêu thôi tha mà cậu đã từng tôn thờ. Nó – tuy mờ ảo, nhưng đủ sắc để tạo một vệt cứa đau nhói lòng. Nhưng tại sao cậu lại trở lên như vậy ? Chính cậu , là cậu chứ không phải ai khác ..đã vứt bỏ tình yêu đấy như một thứ đồ chơi rẻ tiền. Vâng, là cậu đã tự ruồng bỏ nó để trở về với nỗi hận kẻ giết mẹ, với lời thề phải trả thù.
“ Đã vậy thì đau đớn làm gì…? Ở đây làm cái gì…? Hối hận rồi àk , hả…hả thằng ngu..!!! “
SeungRi lầm bầm tự chửi mình, rồi khóe miệng nhếch lên một đường cong cong , vẽ một nụ cười chua xót. Một nụ cười để nguyền rủa thế giới đen tối đáng khinh bỉ này. Hay hiện hữu hơn là cái không gian cậu đang đứng.
Gió vẫn tiếp túc thổi, táp vào khuôn mặt gầy gộc, xanh xao sau nhũng đêm thức trắng ăn chơi của một SeungRi sa đọa. Đôi mắt hoe đỏ, cay xè đi… Có lẽ vì gió. Dưới chân cậu, khối nước đấy vẫn chảy cuồn cuồn, hối hả như dòng máu và như nhịp của một con tim điên loạn vì yêu. Nước – Chúng xiết lấy nhau, cuốn lấy nhau dữ dội để rồi tạo nên một vòng xoáy , trông chẳng khác gì một vết nứt toang hoác giữa dòng , như một sự cẩu thả của tạo hóa. Seung Ri vẫn chăm mắt nhìn. Nực cười, cái xoáy đấy càng ngày càng to ra. Rõ ràng là chính những khối nước đấy cũng không thể thoát khỏi cái vòng xoáy luẩn quẩn mà chúng tự tạo ra cho bản thân để giải thoát .
Có giống mày không. SeungRi ?
Chắc là không.. Vì mày không tự tạo xoáy nước, mà là Kwon JiYong đã tạo ra cho mày.
Kwon JiYong. Anh thật đáng hận … Đáng hận… Đáng hận… Và không thể hận.
“ Lối thoát “ Cậu mù mờ đi tìm cho mình một lối thoát. Ai có thể cho cậu lối thoát ?
Có, có đấy.. Cái chết sẽ cho thứ cậu muốn. Chỉ cần cậu gieo mình xuống kia, xuống chính cái dòng nước xoáy ấy, rồi mặc cho nó nhấn chìm. Không vùng vẫy. Không gào thét . Chỉ cần vậy, thê giới thiên đàng – nơi mà không có sự khổ hạnh sẽ mở ra với cậu ..
Đôi chân nhẹ nhàng bước……Như một kẻ mộng du…Đến bờ vực lối thoát…
Thêm một chút nữa thôi……Một chút nữa…..
- Seung Ri, Seung Ri. Thằng này mày điên hả ? làm gì ở đó.
Nó giống như một tiếng gào, xé tan cái tâm thức mơ hồ mà cậu đang chìm vào. Cậu giật mình khi nhận ra mình đang đứng ngay mép thành cây cầu. Nhích thêm chút nữa, cậu sẽ chết.
- Seung Ri, mày không nghe thấy gì à ?
- Ah, DaeSung hyung làm gì ở đây vậy ?
- Thế mày làm gì ở đây ?
- Em hóng gió..!
- Hóng cái con khỉ, mày leo vắt vẻo thế kia à !!… Thằng ôn, có chuyện này cho mày, nhanh lên...!!
DaeSung thúc giục và cậu rời khỏi mép cầu, tiến về phía anh
- Young Bae tìm mày. Nó đang lục tung cái quán Venus của tao lên . Mày lại gây chuyện à, thằng ôn, biết nó là ai không ? Mày nghĩ mày đối chọi được với nó à..?
SeungRi chợt nhớ tới nhiệm vụ mà Young Bae giao cho cậu.
- Em biết rồi..Để em tìm nó.!
- Ơ ! mày định chạy bộ đến bao giờ. Lên xe . Nhanh. Young Bae mà nổi điên thì cái Venus của tao chắc cũng tan hoang. Lúc đó, tao tính sổ mày.
Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, xé toạc gió cùng không gian đặc quánh bóng tối.
- Không phải Venus.. DaeSung, đi đâu vậy…?
- Mái ấm cả nó – DaeSung nói và cười khùng khục
- Không phải Young Bae đang chờ em ở Venus sao ?
- Không, tao lừa đấy. Nó có đến đó tìm nhưng tao đã nói khéo để nó biến đi và hứa sẽ lôi mày về nhà riêng của nó. Xin lỗi, nhưng tao không muốn dây dưa với nó chỉ vì mày..!
Vừa dứt lời, chiếc xe đỗ xịch trước một biệt thự lớn. Không ánh đèn , tăm tối , lạnh lẽo và mù mờ, hệt như chủ nhân của nó.
Có lẽ đó là một tên đàn em của Young Bae. Hắn dẫn cậu đi lung tung đâu đó, quanh quẩn trong khu vườn rồi lại vào nhà, khiến cậu phát cáu, còn hắn thì cứ cười khẩy. Chỉ khi cậu điên tiết, rút khẩu súng lên chĩa vào đầu thì hắn mới ngoan ngoãn dẫn cậu đến chỗ YoungBae. Kì thực, cậu cũng không hiểu Young Bae dạy cái lũ đàn em vặt vãnh này những thứ gì nữa…
Nó là một căn nhà kho sâu trong khu vườn. Hơi cũ nhưng không hề bẩn thỉu. Seung Ri đẩy cửa bước vào. Bây giờ , cậu chắc chắn rằng : Young Bae là một kẻ quái đản hệt như JiYong. Chỉ khác một điều. JiYong ưa màu mè, thích sắc sỡ và nổi bật. Còn anh, mọi thứ của anh luôn mang một sắc màu ảm đạm, đơn điệu đến nhàm chán. Nhất là màu đen- nó toát lên từ mọi thứ của anh. Và nó luôn làm cậu có cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình.
Cậu ngồi xuống ghế, đối diện với anh qua một chiếc bàn
- JiYong chết như thế nào ? – Young Bae hỏi. Giọng đều đều không một chút xúc cảm
- Um…- cậu ngập ngừng đôi chút – Nhanh và gọn.
- Cậu bắn vào đâu ?
- Não – Cậu trả lời cộc lốc
- Bắn mấy phát..?
- Hai phát nhưng chỉ trúng một.
- Cậu và JiYong quan hệ như thế nào ?
- Hả ?
- Quan hệ ?
- Một sát thủ và một con mồi. Đấy chẳng phải là mối quan hệ sao ?
Seung Ri cứ trả lời liên tục như một cỗ máy “ Điên thật. Young Bae- anh ta hỏi cái quái gì thế ?”
- Tôi trả tiền cho cậu để cậu giết hắn chứ không phải ngồi đây để lừa đảo. Mẹ kiếp , sao cậu dám thả hắn ?
SeungRi bỗng thấy chột dạ. Young Bae đã biết là JiYong chưa chết ư? Sao lại nhanh vậy được. Cậu túa mồ hôi và cảm rõ cái sợ đang dồn lén dơ thể mình khi thấy tay anh siết chặt đến nỗi bao cigar méo mó trong lòng bàn tay. Chắc hẳn, anh đang rất tức giận. Seung Ri , cậu chưa từng ngang nể ai, nhưng với con người đang ngồi trước mặt cậu đây thì quả thực , cậu không thể vênh váo như trước được. Anh luôn đem lại cho cậu cảm giác của một kẻ đang bị uy hiếp. Có lẽ, cậu đã gặp khắc tinh của mình.
- Sao biết nhanh vậy..
- Tài khoàn ngân hàng của hắn đã được rút cách đây 10p.
- Thôi được, tôi không hoàn thành nhiệm vụ.
- Vì sao cậu tha cho hắn..?
- Vì hắn rên xiết xin tha mạng..
- Không. Đó không phải hành động của JiYong..
- Tin hay không thì tùy. Nhưng nhiệm vụ không hoàn thành. Tôi hiểu luật giang hồ. vì thế mà Lee Seung Ri tôi sẽ..
Chưa kịp nói hết câu thì Young Bae đã vì lấy cậu như con thú hoang. Một tay anh tóm lấy cổ áo cậu, tay còn lại anh giựt ngược tóc cậu lên và rít qua từng kẽ răng.
- Mẹ kiếp, cậu đùa quá giới hạn rồi đấy..!
SeungRi không nói gì. Cậu đưa ánh mắt mình lờ đi cái sắc đen nhám trong đôi mắt anh đang nhìn chăm chăm vào cậu. Và cậu có thể cảm nhận được cái thú tính của một dân anh chi của Young Bae đang bùng phát lên như ngọn lửa cháy ngùn ngụt. Khiếp đảm và kinh hoàng mag không thứ gì ngăn lại được
Một cú đạp vào vùng bụng khiến cậu phải cong lưng xuống. Anh thả tay ra và cậu ngã vật ra sàn, nằm khum người lại. Gót giày anh ghì trên đầu cậu, chặt khiến gò mà rớm máu, phần tiếp xúc đất thì trầy xước. Nhưng cậu không hề chống cự. Cậu mặc cho anh lôi cậu dậy rồi lại liên hồi lên gối. Cơ bụng cậu quặn lại từng cơn, đau đến dại người. Lồng ngực cậu chỉ đập những nhịp thoi thóp như đã bầm dập, và từng nang phổi phổi thì như nát ra vì những cú thúc thô bạo đấy. Máu miệng cậu rớm ra, mỗi lúc một nhiều. Làn môi cùng làn da tái nhợt đi trông thấy,thân thể mềm nhũn, không còn chút sức lực. Và cậu thì thở không ra hơi . Như một kẻ gần đất xa trời …..
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro