Chap 4: Love




Buổi sáng hôm sau Hyungwon đã có thể yên tâm thức dậy với một tâm hồn thoải mái, không bị mộng mị gì và cũng chẳng còn bị đeo bám bởi cảm giác mệt mỏi.

Cánh tay rắc chắc đang vòng qua eo Hyungwon làm cậu có chút vướng víu nhưng không hẳn là bực mình. Đẩy nhẹ tay Hoseok ra, Hyungwon mong rằng bản thân sẽ có thể nhẹ nhàng chuồn ra khỏi giường mà không làm Hoseok phải tỉnh giấc. Nhưng điều đó xem chừng đã thất bại khi vòng eo cậu bị ôm siết lấy hơn, và Hyungwon thấy lưng mình đang chạm vào khuôn ngực của người kia, còn đỉnh đầu thì được anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn phớt.

"Chào buổi sáng."

Hoseok thì thầm, tựa cằm lên đỉnh đầu Hyungwon. "Chào", cậu ngại ngùng đáp lại, và sau đó thì không biết nên làm gì nữa vì cái người đằng sau bắt đầu rúc mũi vào cổ cậu cọ cọ không ngừng. Nhột thật.

"Còn sớm mà, em dậy sớm làm gì?" Giọng nói của Hoseok vẫn còn ngái ngủ. Anh cứ cứ ôm lấy Hyungwon khư khư, không cho cậu rời khỏi giường. Chẳng khác nào một đứa trẻ vậy.

"Em phải đi học." Hyungwon nhẹ nhàng đáp lời trước khi gỡ tay Hoseok ra và xoay người lại nằm đối diện anh.

Hoseok lúc mới ngủ dậy mặt vẫn còn sưng, môi vêu lên còn mái tóc thì rối bù, nom rất là buồn cười. Nhưng Hyungwon thấy đáng yêu lắm. Cả hai giao tiếp bằng ánh mắt và mỉm cười, trước khi Hoseok rướn người qua định hôn lên môi Hyungwon. Nhưng cậu nhanh chóng lùi lại và nhảy luôn ra khỏi giường.

"Em... em trễ giờ."

Hyungwon viện bừa một lí do rồi chạy nhanh vào phòng tắm, để mặc một Hoseok mới tỉnh ngủ đang còn ngơ ngác nằm đó.


___



"Chiều tan học anh qua đón em rồi tụi mình đi ăn nhé?"

Hoseok nắm lấy tay Hyungwon trước khi cậu hoàn toàn ra khỏi xe. Lời đề nghị của anh khiến cho cậu có chút bối rối, chỉ vì đã hơn một thế kỉ rồi chưa ai đối xử với cậu như thế này.

Ngại ngùng, Hyungwon chỉ có thể gật đầu đáp lại. Hoseok cười tít mắt khi trông thấy vẻ đáng yêu của bạn trai. Rướn người về phía trước, anh toan trao cho cậu một nụ hôn tạm biệt. Nhưng y hệt như lúc sáng, Hyungwon rời khỏi xe ngay trước khi Hoseok kịp làm gì.

Người kia trông đầy bối rối, còn Hoseok thì nhận ra rằng anh lại vừa mới quên mất điều đã hứa với cậu. Có chút hụt hẫng nhưng rồi gạt đi, Hoseok mỉm cười với Hyungwon, "Học tốt nhé", rồi chu môi ra thổi nhẹ một cái. Không hôn được thì hôn gió vậy. Hyungwon ở bên ngoài đỏ hết cả mặt, vội chào một câu qua loa rồi chạy nhanh vào lớp làm Hoseok không khỏi nhịn cười. Người yêu nhỏ của anh lúc nào cũng thật đáng yêu như vậy.

Cuối cùng thì cuộc sống của cả hai cũng chính thức bắt đầu rồi.



Hyungwon chạy ào vào lớp như một cơn lốc, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ. Đặt chiếc cặp sách xuống ghế mà cậu thầm hét lên. Tại sao Hoseok lại có thể làm một biểu cảm quyến rũ rồi hôn gió với cậu như thế chứ? Anh thừa biết rằng Hyungwon là một người rất dễ bị ảnh hưởng rồi mà, trước đó khi Hoseok nháy mắt cũng đã khiến cậu không khỏi đau tim rồi. Rước phải một tên bạn trai sến sẩm thế này, Hyungwon thầm nhủ rằng cậu hối hận chết đi được.

Mặc dù cảm xúc về hành động ngọt ngào của Hoseok vẫn còn đọng lại nhưng Hyungwon vẫn không thể quên biểu cảm trước đó của anh, khi mà cậu từ chối cái hôn tạm biệt đó. Biết làm sao được, giữa cậu và Hoseok đã vạch ra một vài quy tắc trước khi chính thức bắt đầu mối quan hệ này.

Và nguyên tắc mạnh nhất trong vô số các nguyên tắc, đó là: Không được thân mật.

"Không thân mật?" Hoseok nhướn một bên mày. "Ý em là skinship ấy á?"

"Tất cả những đụng chạm tình cảm vật lý đều dễ lấy đi sức sống hơn những tác động khác." Hyungwon thở dài. "Càng thân mật thì càng dễ lấy đi sự sống của người kia, tăng dần từ ôm, hôn, và..."

"Và làm chuyện đó ấy hả?"

"Im ngay Hoseok!" Hyungwon đánh vào người Hoseok một cái. "Anh không thể cứ nói toạc ra như thế được!"

"Được rồi, anh xin lỗi, anh sẽ tế nhị mà."

"Tóm lại là, nếu anh muốn nắm tay em thì có lẽ vẫn không gây thiệt hại gì đáng kể cả. Nhưng đừng ôm, hôn, hay làm gì quá xa với em."



Đúng là khi yêu nhau mà không được thân mật thì tù túng thật. Nhưng Hyungwon không còn cách nào khác. Nếu như cậu không thể tránh khỏi việc một ngày nào đó sẽ rút hết sự sống của Hoseok, thì cậu chỉ còn cách ngăn chặn điều này xảy đến quá sớm một cách tối đa mà thôi.

Được chừng nào hay chừng nấy và luôn nghĩ đến những điều tích cực nhất, Hoseok đã bảo như vậy khi trông thấy Hyungwon ủ rũ trước thực tại của vấn đề. Làm sao Hyungwon có thể không đau lòng khi nghĩ về kết cục của chuyện này, khi mà cậu phải vạch ra giới hạn cho tình yêu của cả hai. Hoseok lại là một người lạc quan, anh gần như không bị lung lay trước "cái chết", hai từ mà bất kỳ một con người đoản mệnh nào cũng muốn né tránh.

Đối với Hoseok, mọi chuyện chỉ đơn giản là cố gắng làm sao cho việc yêu Hyungwon đem lại cảm giác thoải mái nhất mà thôi. Mà đối với Hyungwon, cảm giác thoải mái nhất khi yêu đó là càng tránh đụng phải hai chữ "cái chết" kia càng sớm càng tốt.


___



Mọi chuyện xem chừng có vẻ ổn, nhưng hơi khó khăn cho Hoseok khi mà anh lại là một người rất ưa thân mật. Hoseok ghi nhớ nguyên tắc của Hyungwon, nhưng vẫn không tránh khỏi một phút nào đó quên mất mà nhào tới hôn Hyungwon hay làm mấy chuyện đại loại như vậy. Hyungwon thì ngược lại, vô cùng tỉnh táo, đẩy người kia ra ngay lập tức. Mặc dù lần nào Hoseok cũng cười hì hì xin lỗi Hyungwon nhưng cậu vẫn có thể nhận ra rằng sâu trong thâm tâm, bạn trai mình buồn lòng rất nhiều.

Và Hoseok thì vẫn lạc quan như vậy.

"Hyungwon này, vậy chỉ có thân mật theo kiểu vật lý thì mới rút đi sự sống thôi à?"

Hoseok trề môi ra một cách hờn dỗi khi đang cùng Hyungwon xem phim trên chiếc ghế sô pha. Và như mọi khi, ở giữa cả hai là một chiếc gối ngăn cách. Hoseok không thể ngừng hờn dỗi về "kẻ thứ ba" đó, anh cứ lấy chân đạp đạp anh bạn đáng thương kia không thương tiếc.

Trái lại, Hyungwon ngồi phía bên kia chỉ dửng dưng. "Không hẳn."

"Thế...?"

"Đúng là thân mật trực tiếp nó sẽ lấy đi sự sống, nhưng không có nghĩa là chuyện chỉ có thế." Hyungwon quay sang nhìn Hoseok. "Thực ra ngay từ khi em yêu anh là em đang từ từ lấy đi sức sống của anh vào mọi ngày rồi. Chẳng qua là anh không nhận ra mà thôi."

Hyungwon nói có vẻ nghiêm trọng nên hậu quả là Hoseok ở phía đối diện ngây người ra. Không muốn tâm trạng anh phải u ám theo, cậu nhếch môi một cái. "Kinh dị không?"

"Hyungwon, em làm anh sợ đó. Có phải vì thế nên em mới lạnh lùng với anh không?" Hoseok ôm tim, làm một bộ mặt đau khổ không thể nào chân thật hơn.

"Anh thông minh ghê." Hyungwon bĩu môi, rồi lại tiếp tục xem phim.

"Điều đó có thể ngăn cản em mặn nồng với anh. Nhưng nó không thể ngăn cản anh yêu em." Hoseok gọi Hyungwon quay lại, rồi nháy mắt và dùng cả hai tay để bắn tim. "Anh yêu em nhiều lắm Hyungwonnie."

Hyungwon ngửa đầu ra sau cười lớn một cách bất lực, rõ ràng là đã hoàn toàn bị ảnh hưởng. "Ôi Chúa ơi."

"Hôn gió nè."

"Ngưng ngay!"

Hyungwon lùi ra xa hơn trên chiếc ghế sô pha, không ngừng đắp thêm chiếc chiến lũy gối ở giữa. Mặc dù làm hành động tránh né Hoseok nhưng cậu vẫn không thể che giấu được nụ cười vui vẻ. Có ai không thích khi được bày tỏ yêu thương mãnh liệt đến mức này chứ?

"Em biết gì không, Hyungwon. Mấy cái nguyên tắc đó em chỉ đang nghiêm trọng hóa thôi."

Trước khi Hyungwon kịp nhận ra, Hoseok đã đạp tung cái chiến lũy gối cao ngất mà cậu đã mất công dựng lên từ lúc nãy. Nhanh tay kéo Hyungwon về phía mình, Hoseok vòng một tay qua eo cậu giữ chặt, tay còn lại ép đầu cậu ngả lên vai mình. Ban đầu Hyungwon còn cật lực giãy giụa, nhưng sau đó vòng tay ấm áp đầy kiên định của Hoseok đã khuất phục được người nhỏ hơn.

Ngước lên nhìn người bạn trai, Hyungwon trông thấy anh đang mỉm cười đầy ngọt ngào. Thơm nhẹ lên tóc cậu một cái, chỉ thơm nhẹ thôi nhưng âm thanh thì thật kêu, giọng nói của Hoseok vô cùng dịu dàng.

"Có thể em nghĩ rằng một hành động nhỏ cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng có lẽ chưa chắc nó đã nguy hiểm như em nghĩ. Nhìn xem, anh chỉ muốn em tựa đầu vào vai anh như thế này thôi. Là do anh bắt ép em đấy chứ em đâu phải tự mình ngả người vào vai anh. Cứ để cho anh chủ động yêu em, em không cần phải làm gì đâu Hyungwon."

Hyungwon chẳng biết Hoseok lôi cái kiểu lí sự này từ đâu ra, nhưng sau đó anh lơ đẹp cậu luôn, quay trở về với công việc xem phim. Hyungwon toan nói lại mà đành thôi. Nằm trong vòng tay của Hoseok, hơi ấm ấy dịu dàng đến mức khiến cậu như quên đi cả thế giới bên ngoài. Lén lút, Hyungwon rúc người vào bờ vai vững chãi ấy một chút.

Có lẽ chỉ một chút thôi, thì sẽ không sao đâu.


___



Được một thời gian bên nhau, Hyungwon nhận ra rằng Hoseok không chỉ là một tên sến sẩm dạng vừa.

Hoseok là một tên siêu cấp sến sẩm.

Không phải dạng mấy tên lắm tiền khoa trương ưa làm mấy trò thể hiện tình cảm (và khoe vật chất trá hình) đâu. Kể cả khi Hoseok là một người có tiền, anh cũng không hề sử dụng quá nhiều tiền để thể hiện tình cảm với Hyungwon.

Lắm lúc, đơn giản đến mức tối giản, Hoseok chỉ sử dụng toàn bộ các hành động từ cơ thể mình để biểu đạt cho Hyungwon thấy.

Và nó còn có tác động lớn hơn cả việc chi trả cho một món đồ đắt tiền.

"Hyungwon, tim ~"

Hoseok nháy mắt với Hyungwon một cách đầy tinh nghịch khi cố tình chạy lên trước và dí mặt ra trước cậu, cùng với một hình trái tim từ hai ngón tay. Hyungwon phì cười, đẩy cái khuôn mặt đẹp trai đến mức đáng ghét kia ra. "Yên nào, em không thấy được đường."

"Ôi dào, em cần gì thấy đường. Nhìn thấy gương mặt đẹp trai này của anh cùng với trái tim anh dành cho em là được rồi." Hoseok tự hào vênh mặt đến tận trời với trái tim của anh vẫn còn ở trên tay, và Hyungwon lại không khỏi bật cười.

"Trái tim của anh chỉ bé có chừng này thôi à?" Hyungwon cười lớn, và mặt Hoseok dài ra.

"Em muốn trái tim lớn chứ gì, thế thì thế này nhé?" Hoseok làm trái tim bằng cả hai bàn tay.

"Không, lớn hơn cơ." Hyungwon lắc đầu.

"Vậy thì thế này." Hoseok làm trái tim bằng cả hai cánh tay.

"Chỉ có thế thôi à?" Hyungwon mặc dù có chút cảm thán trước sự gia tăng kích thước của trái tim kia, nhưng vẫn lắc đầu để trêu chọc Hoseok. Chỉ là cậu không ngờ tới hành động sau đó của người đối diện.

"Ầy, cái đồ khó chiều." Hoseok làm mãi mà vẫn chưa vừa ý Hyungwon, mất kiên nhẫn, thế là sải mấy bước dài lại chỗ người bạn trai, và với một tốc độ như ánh sáng, mổ cái 'chóc' lên má người kia một cái.

Hyungwon bị thơm má bất ngờ, còn chưa kịp định hình được vấn đề. Mãi vài giây sau phản xạ của cơ thể mới hoạt động, cậu trừng lớn mắt. "Này!"

"Chắc chở cho em cả xe tải tim em cũng không thích đâu. Thôi thì thơm cái cho nhanh." Hoseok nháy mắt, và mặt Hyungwon đỏ bừng lên. "Chưa vào môi nhé, đừng đánh anh."

Dĩ nhiên là Hyungwon không đánh Hoseok. Cậu chỉ lùa anh bán sống bán chết thôi.

Tại sao cái tên bạn trai của cậu lại sến sẩm đến mức này được nhỉ?

"Chân em dài hơn chân anh mà Hyungwon, sao em kém thế?" Hoseok làm mặt lêu lêu với Hyungwon. Sao mà trách được, bình thường Hyungwon là một con người điềm đạm, không thể nhanh chân bằng một Hoseok tinh ranh.

Chạy được vài vòng, Hoseok cũng biết rằng nếu cứ cố chấp mà chiến thắng thì người nhỏ hơn nhất định sẽ dỗi, cho nên anh đứng lại đợi cho Hyungwon đến bắt mình. Hyungwon cũng chẳng chạy nữa, chỉ uể oải đi bộ đến chỗ Hoseok thôi. Đánh một cái vào vai người kia, cậu lườm anh một cái.

"Nếu anh cứ trẻ con như thế, làm sao mà em chịu được."

"Bởi vì em già đầu quá rồi, nên anh muốn giúp em hồi xuân đấy thôi." Hoseok châm chọc Hyungwon, và cậu nhận ra là anh đang cố tình nói đểu cậu.

"Haha, dĩ nhiên là tôi phải già rồi. Tôi hơn anh gần ba trăm tuổi đó Shin Hoseok."

Sau đó, Hoseok đã đề nghị đưa Hyungwon đi ăn tối rồi cả hai cùng về nhà. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như không có gì xảy ra. Chỉ đến khi đã quá nửa đêm, khi Hyungwon đã yên bình trong vòng tay của Hoseok lúc này đã say ngủ, cậu mới nhận ra rằng ngày hôm nay anh đã thơm má cậu. Vậy là Hoseok đã cố tình đánh lạc hướng Hyungwon để cậu không nghĩ nhiều về việc giữa cả hai đã tiếp tục có một hành động thân mật.

Hyungwon hơi rùng mình khi nhận ra vấn đề. Nhưng khi người bên cạnh siết lấy người cậu trong vô thức, khi Hyungwon tận hưởng vòng tay đầy chắc chắn đó, cái suy nghĩ dè chừng trong thâm tâm như nguội đi phần nào.

Chắc sẽ không sao đâu. Mọi chuyện vẫn ổn, mà nhỉ?


___



Sau khi Hyungwon đã chính thức ở trong một mối quan hệ với Hoseok được ba tháng, cậu bắt đầu dần buông lỏng những quy tắc của bản thân.

Hyungwon vốn là một người rất nguyên tắc, trái ngược với một Hoseok có phần dễ dãi. Cậu không bao giờ trễ giờ đi học dù chỉ một phút, luôn căn chỉnh thời gian biểu vô cùng cẩn thận. Nhưng Hoseok thì lại thoải mái hơn, lắm lúc dậy muộn tí cũng chẳng sao hay khi sửa soạn đồ có cẩu thả một chút cũng được. Và trên hết khi ở bên cạnh Hoseok rồi, Hyungwon mới có cơ hội nhìn nhận quá trình sáng tác của một nhà văn lắm khi cực khổ như thế nào.

Đôi lúc Hoseok sẽ phải hoàn thành các tác phẩm của mình đúng thời hạn để đưa cho bên xuất bản, và anh còn hay có cái kiểu nước đến chân mới nhảy. Hyungwon hay cằn nhằn Hoseok là thế nhưng cũng xót cho bạn trai mình không ít. Bởi vậy mà cậu luôn cố gắng dành thời gian ra nấu ăn hay giúp đỡ anh mấy công việc cỏn con mà anh luôn vô tình quên đi, như chuẩn bị quần áo hay hành lí cho những chuyến công tác.

Hoseok đã mỉm cười rất hạnh phúc khi nhìn Hyungwon nấu ăn cho mình, "Vậy là cuối cùng anh cũng có người chăm lo cho mình rồi."

Lúc đó Hyungwon chỉ đơn giản bĩu môi với Hoseok rồi tiếp tục công việc của mình. Nhưng cậu ngầm hiểu rằng anh đang nhắc đến một phần kỉ niệm trước đây của cả hai. Hyungwon sẽ không phiền nếu được chăm sóc cho Hoseok đến suốt đời đâu.

Hoseok là một người dễ dãi với bản thân. Nhưng Hyungwon chỉ tá hỏa về vấn đề này vào một thời gian sau đó, khi mà cậu nghe bạn trai mình hùng hồn tuyên bố rằng bản thân mình đã dừng việc viết lách rồi.

"Anh... cái gì cơ?" Hyungwon trợn mắt. "Anh dừng viết?"

"Ừ, anh không viết nữa." Hoseok lúc này đang ôm lấy Hyungwon trên chiếc ghế sô pha, biểu cảm thản nhiên như thể rằng đây chỉ là một quyết định vô cùng nhẹ nhàng.

"Nhưng... đó là công việc của anh cơ mà? Sao anh lại làm như thế được?"

"Anh kiếm đủ tiền rồi. Giờ anh không muốn viết quá nhiều nữa, anh muốn ở với em thôi." Hoseok ôm lấy Hyungwon chặt hơn, dụi dụi mũi vào cổ cậu. Gần đây Hyungwon đã cho phép những hành động nhỏ này của Hoseok, chính ra cậu không còn có thể ngăn nổi người kia nữa. Đành mặc kệ, bất lực.

"Anh là đồ ngốc, Hoseok. Sao anh có thể hủy bỏ sự nghiệp của mình như vậy? Anh đang buông thả quá rồi đó." Hyungwon mặc dù càm ràm, nhưng vẫn không đẩy Hoseok ra hay la mắng anh. Cậu chỉ đơn giản luồn tay qua mái tóc của người kia mà nhẹ nhàng trách móc.

"Anh nói thật đó, giờ anh không muốn đi đâu nữa, chỉ muốn ở nhà với em thôi." Hoseok ngẩng mặt lên nhìn Hyungwon. "Nếu cứ phải giam mình trong phòng viết lách suốt một khoảng thời gian dài, đi tới các buổi giao lưu kí tặng hay đi bàn công chuyện với các nhà xuất bản, nó sẽ lãng phí khoảng thời gian quý giá của anh dành cho em."

Hyungwon ngẩn người trước lời nói của Hoseok. Biết là anh vẫn ngốc đấy, nhưng cậu vẫn không kìm được mà mỉm cười. Anh ấy làm thế là vì mình. Hyungwon còn chẳng nhận ra rằng mình đã vui vẻ ra mặt. Hoseok thì có, cho nên anh búng trán cậu một cái.

"Sướng ra mặt mà còn mắng anh."

"Chẳng có đâu, em cười vì anh ngốc quá thôi."

Hyungwon ôm lại Hoseok, nụ cười vẫn chưa thể ngừng. Nói Hoseok ngốc suốt nhưng giờ chắc cậu cũng ngốc theo anh luôn rồi. Chắc chắn là Hyungwon sẽ rất vui nếu có thời gian ở bên người bạn trai của mình nhiều hơn, và Hoseok thì không đời nào lại để những phút giây đó trôi qua một cách uổng phí.


___



Một ngày cuối tuần nọ, Hoseok - trong chuỗi ngày vô công rồi nghề của mình - đã quyết định đưa Hyungwon đi hẹn hò. Kế hoạch của ngày hôm đó vô cùng đơn giản: vứt xe ô tô ở nhà, chỉ cầm mỗi tiền theo và đi đến đâu thì đến.

Hoseok đẩy Hyungwon lên một chuyến xe buýt mà anh còn chẳng rõ điểm đến, và chỉ khi cả hai đã yên vị ở hàng ghế sau cùng thì Hoseok mới bắt đầu dò xem trạm dừng của chuyến xe này là gì. Hyungwon mọi khi luôn bảo Hoseok quá dễ dãi và bất cần, nhưng hôm nay cậu quyết định sẽ tham gia chuyến đi mang tính mạo hiểm này của anh. Chiếc xe buýt dừng lại ở một khu vực nào đó ngoài ngoại ô, và Hoseok quyết định rằng cả hai sẽ xuống đi bộ và khám phá xem nơi này có những gì thú vị.

Vùng ngoại ô đó thực ra cũng chỉ như bao vùng ngoại ô khác, là nơi giao nhau giữa khu vực thành thị và nông thôn, nó đã có những thay đổi hiện đại nhất định nhưng vẫn còn đọng lại chút sắc màu hoài cổ. Hoseok kéo Hyungwon đi, không theo bất kì hướng đi cụ thể nào. Họ đi qua rất nhiều nơi, đồng nội, khu dân cư, vườn tược, những con phố nhỏ và các cửa tiệm tạp hóa đơn giản. Trên đường đi Hoseok có thể nói với Hyungwon về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, và vì cả hai đều là những người ham đọc sách, học nhiều biết nhiều cho nên những câu chuyện đó cứ tiếp diễn mãi không có điểm dừng.

Trưa đến Hoseok quyết định rằng cả hai sẽ không ăn một bữa ăn hoàn chỉnh như mọi ngày nữa, mà thay vào đó họ sẽ thử tất cả những món ăn vặt mà họ gặp ở trên đường. Hyungwon đã không khỏi kì lạ và thích thú khi mà cậu có thể ăn lẫn lộn đủ các thể loại đồ ăn trong một bữa trưa, từ hoa quả, đồ ngọt cho tới đồ chiên nóng và cơm cuộn bán trên vỉa hè. "Dù sao em cũng không thể chết vì ngộ độc thức ăn được." Hoseok vui vẻ nói trong khi đút cho Hyungwon một miếng kimbap cỡ mini mà họ mua được dọc đường. Hyungwon chỉ có thể cười cười mà đáp lại anh do Hoseok đút cho cậu nhiều kimbap quá, cậu không thể mở miệng ra nói chuyện được.

Khi đã quá trưa một chút và buổi chiều bắt đầu kéo đến, Hoseok không tiếp tục chuyến đi của cả hai với cường độ nhanh nữa. Anh không kéo Hyungwon chạy nữa mà đi chậm lại cùng với cậu, cả hai cùng đi bộ qua tất cả những nẻo đường. Hyungwon có đề nghị ghé thăm một hiệu sách mà cả hai vô tình gặp được, mua một vài quyển sách nhỏ và mang vào một tiệm cà phê gần đó đọc. Đọc cho nhau nghe, và Hyungwon sẽ nói thật rằng việc đó rất là thú vị. Hoseok sẽ thì thầm từng câu chữ trên những trang giấy cho cậu (bởi vì anh không dám đọc to ở nơi công cộng), trong khi Hyungwon vừa uống cà phê vừa lắng nghe một cách vô cùng nhập tâm, thi thoảng cả hai sẽ dừng lại để bình luận về một chi tiết nào đó.

Mọi thứ sẽ rất hoàn hảo nếu như sau đó Hyungwon không ngủ gật mất. Cũng phải thôi, khi mà cả ngày dài của Hyungwon chỉ có đi và đi, cùng với Hoseok, không nghỉ trưa mà cứ thế đi hoài. Trong một phút mơ màng, Hyungwon cảm thấy mình đang nằm trên lưng Hoseok, còn anh thì đang cõng cậu ra khỏi tiệm cà phê sau khi đã chào tạm biệt một cách đầy hối lỗi với người nhân viên - người mà Hyungwon không rõ rằng khi nhìn trông thấy cậu đang ngủ ngon lành trên lưng Hoseok, liệu anh ta có làm vẻ mặt cảm thông nào không nữa.

Hoseok cõng Hyungwon ra bến xe buýt gần đó. Tất cả những lịch trình trong ngày hoàn toàn là ngẫu nhiên, trừ việc chuyến xe cuối cùng đã được anh tính toán kĩ để cả hai có thể về tới thủ đô trước khi đường phố lên đèn. Hoseok đặt Hyungwon xuống băng ghế cuối cùng, cũng là băng ghế mà cả hai đã chọn khi bắt đầu chuyến đi vào lúc sáng. Hyungwon lúc này không còn ngủ say nhiều như cái lúc ở quán cà phê hay cái lúc được Hoseok cõng đến trạm xe buýt nữa, nhưng cậu vẫn vờ như mình còn ngủ sâu lắm. Cậu muốn xem xem người lớn hơn sẽ làm những gì.

Và trái tim Hyungwon đã không khỏi tan chảy khi mà Hoseok đặt cậu ngồi ngay ngắn trên băng ghế một cách đầy nhẹ nhàng, rồi chỉnh lại tóc và áo khoác của Hyungwon trước khi cẩn thận đặt đầu cậu lên vai anh.

Một lúc sau Hoseok cũng bị cái mỏi mệt của một ngày dài làm cho ngủ gật mất, lúc này Hyungwon mới mở mắt và nhìn sang người bên cạnh. Ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của người con trai đã dành cả một ngày dài để tận hưởng khoảng thời gian riêng tư cùng với mình, Hyungwon không khỏi mỉm cười, cảm giác yêu thương cứ không ngừng lấp đầy nơi lồng ngực.

Có lẽ cậu đã bỏ quên điều gì đó, nhưng lúc này Hyungwon chẳng bận tâm nữa. Đan bàn tay của mình vào bàn tay của người kia, Hyungwon một lần nữa ngả đầu lên vai Hoseok. Phải ba tiếng nữa xe buýt mới về đến thủ đô, và cậu vẫn có thể ngủ thêm giấc thứ hai trong ngày.


___



Hyungwon biết rằng một trong những điều cấm kị từ nguyên tắc giữa cả hai, đó là không được phép hôn.

Không phải Hyungwon chưa từng hôn ai. Cậu đã từng có hai cuộc tình và cũng đã biết cảm giác hôn môi một người là gì. Hyungwon không dám chắc rằng khi cậu hôn người mình yêu thì số năng lượng cậu lấy đi từ người đó cụ thể sẽ là bao nhiêu. Nhưng trong nguyên tắc cậu đặt ra, hôn là một trong những hành động tối kị, Hyungwon không cho phép bản thân mình vượt qua giới hạn đó.

Nhưng sau khi ở bên Hoseok được gần nửa năm, dần dần Hyungwon đã bị chùn bước. Một phần do cậu bị nhiễm cái tính dễ dãi của người bạn trai. Và cũng một phần từ sâu trong thâm tâm, Hyungwon vẫn muốn được hôn người mình yêu như bao người bình thường.

Suy nghĩ này quanh quẩn trong đầu Hyungwon một thời gian nhưng cậu không hề nói bất cứ điều gì với Hoseok. Chắc chắn Hoseok rất muốn hôn Hyungwon, điều này không cần phải nghi ngờ gì. Nhưng nếu một trong hai người không cương quyết hậu quả có thể sẽ rất khôn lường. Bởi vậy Hyungwon im lặng và tỏ ra cứng rắn hết sức có thể. Nếu cậu ngăn cản được bản thân thì cái kết cục mà cậu không muốn nhắc đến kia sẽ không xảy ra quá nhanh.

Nhưng sau cùng, Hyungwon lại sa ngã.



Đó là một ngày cuối thu và Hoseok quyết định sẽ giới thiệu Hyungwon với bạn bè của anh ấy.

"Anh cần phải công khai với đám bằng hữu rằng em đã là của anh." Hoseok đã nói như vậy, bonus thêm một cái nháy mắt khiến cho tim Hyungwon lại không khỏi đập mạnh một lần nữa.

Ban đầu Hyungwon đã có chút lo lắng. Cậu nghĩ rằng chắc hẳn bạn bè của Hoseok phải là những nhân vật có tiếng tăm, ít ra là có tiếng trong giới viết văn bởi lẽ Hoseok cũng là một nhà văn có sức ảnh hưởng rồi. Nhưng hóa ra đó cũng chỉ đơn giản là những con người bình thường như bao người và đều vô cùng gần gũi.

Một anh bạn thân thiết "cùng làm việc" với Hoseok là Hyunwoo, Hyungwon không rõ tại sao Hoseok lại lấp lửng về nhiệm vụ của người này nhưng Hyunwoo trông rất hiền lành cho dù ngoại hình cơ bắp và cao lớn. Minhyuk là một nhân viên làm việc ở quầy bar mà Hoseok họp mặt bạn bè anh ở đó, hoạt bát và nói rất nhiều. Bạn thân bằng tuổi của Minhyuk là Kihyun, một nhân viên thiết kế đồ họa. Có cả Jooheon, một anh chàng kĩ sư phần mềm tràn đầy năng lượng và cậu em họ Changkyun thân thiết của cậu ấy nữa. Mọi người ở đây có vẻ đã quen nhau từ lâu, bầu không khí rất tự nhiên và thoải mái.

Hyungwon đã sống một mình trong suốt ba thế kỷ qua, cái số phận nghiệt ngã đã buộc cậu phải dựng lên lớp vỏ bọc cô độc vì lợi ích của bản thân mình. Mặc dù lúc nào cũng mang một vẻ khó gần và dửng dưng nhưng Hyungwon cũng rất mong muốn được có bạn. Bởi vậy mà khi được gặp gỡ những người bạn của Hoseok, Hyungwon không khỏi hồi hộp và phấn khích. Tuy nhiên có lẽ do chưa bao giờ thực sự có bạn bè cho nên cậu không tránh khỏi cảm giác lúng túng. May mắn sao, Hoseok là một người tinh ý và anh nhìn ra điều đó rất nhanh. Tuy không nói thẳng ra nhưng Hoseok luôn ở bên cạnh Hyungwon, động viên cậu mỗi khi cậu quá ngại ngùng để có thể giao tiếp và đỡ lời mỗi khi cậu quá xấu hổ để có thể nói được điều gì. Những người bạn của Hoseok cũng rất thân thiện và cởi mở với Hyungwon nên sau một tiếng cậu cũng sớm hòa nhập được vào bầu không khí.

Hóa ra cảm giác có bạn bè là như thế này.

"Ôi, em không thể tin được là Jooheon đã thật sự làm theo lời nói thách của Minhyuk!" Hyungwon ngặt nghẽo cười khi cả hai đã về đến nhà, trong khi Hoseok phải đỡ cậu ra khỏi xe ô tô và ôm ngang eo cậu để giữ cho cậu khỏi mất thăng bằng. "Thực sự là người ta không nên ăn kẹo mentos với nước có ga và không nên uống một mớ hỗn hợp của rượu với nước ngọt mà. Jooheon về nhà kiểu gì cũng bị đau bụng mất."

"Hyungwon, em đang nói nhiều hơn mọi ngày đấy." Hoseok cười cười, cẩn thận đỡ lấy eo người bạn trai của mình trong khi mở cửa nhà. Hyungwon bé nhỏ của anh lại thế rồi.

"Em nói nhiều thì có làm sao?" Hyungwon ôm một bên vai Hoseok, dùng ngón trỏ chạm vào mũi người lớn hơn, trên môi nở một nụ cười chuếnh choáng đầy tinh quái.

Hoseok trước sự phấn khích của Hyungwon, trái lại, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. "Em nói nhiều tức là em say rồi."

"Say á? Không có, em chưa có say. Anh mới say." Hyungwon rời khỏi vòng tay của Hoseok, cố gắng đứng thẳng lưng và đi vào trong nhà để chứng tỏ rằng bản thân mình vẫn còn tỉnh táo chán.

Nhưng đi đến nửa đường cái cậu trai ngớ ngẩn kia lại trật chân ngã lăn ra sàn nhà. "Ai ui." Nghe thấy âm thanh của Hyungwon, Hoseok nhanh chóng đóng cửa chính lại rồi chạy về phía cậu.

"Đồ ngốc này, say thật rồi còn cố ra vẻ."

Hoseok đỡ Hyungwon đứng dậy, lần này anh phải giữ người cậu bằng cả hai tay, một tay vòng ngang eo một tay đặt sau lưng. Nếu Hyungwon cứ đi đứng ngả nghiêng thế này, kiểu gì trên đường về phòng ngủ cậu cũng sẽ ngã thêm một lần nữa mất.

"Sao anh coi thường em thế nhỉ? Chẳng qua do sàn nhà trơn quá thôi. Đấy thấy chưa, em lau nhà sạch quá nên giờ nó trơn ghê luôn ấy. Chẳng phải em rất giỏi hay sao?"

Hyungwon cứ vừa phản biện vừa khúc khích cười. Điệu bộ lúc này của cậu khiến cho Hoseok không khỏi nhớ đến cái lần đầu tiên đi bar của cả hai. Hyungwon lúc nào cũng vậy, cứ có tí rượu vào là bắt đầu cười nói nhiều hơn hẳn mọi ngày. Dáng vẻ đó tuy có chút lộn xộn nhưng lọt vào mắt Hoseok lại đáng yêu vô cùng, cho nên anh không kìm được mà thơm nhẹ lên má cậu một cái.

"Anh rất thích em những lúc này. Khi nhìn em cười trông dễ thương vô cùng." Hoseok thầm thì trong khi đôi mắt của Hyungwon mở to ra nhìn anh.

"Anh vừa mới hôn em." Giọng nói của Hyungwon vẫn không được ổn định nhưng cậu dường như đã tỉnh táo hơn. "Anh không được hôn em, em đã bảo rồi."

"Suốt thời gian vừa qua anh luôn hôn má và thơm trán em mà. Em cũng đâu nói gì."

"Lúc đó anh toàn đánh lạc hướng em bằng mấy chủ đề khác. Em biết cả đấy, tên khốn ranh mãnh này." Hyungwon cụng trán mình một cái vào trán Hoseok. Coi như lần này cậu sẽ nói hết ra luôn, Hoseok không được phép lừa cậu nữa.

Tất cả những phản ứng của Hoseok sau đó là phá ra cười, sự đáng yêu khi say của Hyungwon làm anh không thể nào ngừng cười được. Sau đó thì anh im lặng, nụ cười vẫn chưa hoàn toàn biến mất nhưng nó đã biến thành một cái gì đó dịu dàng hơn. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người yêu trong vòng tay, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ hồng với mái tóc đã chẳng còn nghiêm chỉnh gì sau vài giờ tiệc tùng trong quán bar, ngắm nhìn đôi môi đầy đặn đẹp đẽ vô ngần kia, Hoseok không kìm được nổi nữa.

Bởi vậy trước khi một Hyungwon đang say phản ứng chậm hơn bình thường có thể nhận ra, Hoseok tiến về phía trước và hôn lên môi cậu.

Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng phản ứng hóa học của nó khiến cho cả hai đều không khỏi bị ảnh hưởng. Hyungwon thì mở to mắt ra trước hành động đột ngột của người kia, đầu óc lộn xộn cố gắng sắp xếp mọi suy nghĩ, tự hỏi rằng chuyện gì vừa mới xảy ra. Còn Hoseok lần đầu tiên được cảm nhận đôi môi của người nhỏ hơn thì không tránh khỏi cảm giác bị gây nghiện. Anh toan thực hiện một nụ hôn khác nữa, nhưng lúc này Hyungwon đã tìm lại được một chút tỉnh táo nên nhanh chóng đưa một tay lên ngăn lại Hoseok.

"Không được, Hoseok. Chuyện này..." Hyungwon có vẻ sợ hãi. Tuy phải thừa nhận rằng bản thân mình đã có chút lung lay nhưng cậu không được cho phép mình rời bỏ lí trí.

"Không sao đâu, Hyungwon. Chỉ một lần nữa thôi." Hoseok bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn của Hyungwon, thì thầm trấn an cậu không ngừng. "Làm ơn đấy, hãy để anh hôn em đi."

Nếu như lúc này Hyungwon hoàn toàn tỉnh táo không đời nào cậu sẽ để cho Hoseok hôn môi. Nhưng lúc này não bộ đã bị chất cồn xâm chiếm, Hyungwon khó lòng có thể điều khiển được bản thân. Một phần là bởi vì men say đã che mờ lí trí. Một phần cũng bởi lẽ khi người ta say, người ta khó còn có thể dối lòng. Mà Hyungwon thì không phải là không hề muốn hôn Hoseok. Cậu muốn hôn anh, cậu muốn hôn anh nhiều lắm. Hoseok nói đúng, lúc này Hyungwon say rồi. Và khi say cậu được phép mắc sai lầm chứ?

Hoseok tiến tới một lần nữa và áp môi mình lên môi Hyungwon. Nụ hôn lần này kéo dài hơn và nóng bỏng hơn. Lâu lắm rồi Hyungwon mới nhớ lại được cái cảm giác khi được hôn một người là như thế nào. Môi lưỡi giao hòa không dứt, tưởng như cậu có thể đắm chìm vào nụ hôn này mãi mãi luôn được. Hoseok đẩy Hyungwon vào tường để có thể hôn sâu hơn và cậu không hề phản đối. Đôi môi của anh tuyệt như những gì cậu đã từng mơ đến. Nụ hôn này thật sự quá tuyệt vời.

Khi Hoseok rời khỏi đôi môi của Hyungwon, cậu vẫn còn vương vấn dư vị đê mê của nụ hôn. Hoseok nhìn cậu và mỉm cười, một nụ cười đủ để cho Hyungwon biết rằng cái tên ngốc luôn suốt ngày đòi hôn cậu như thế này đang thỏa mãn đến mức nào. Điệu bộ đó chỉ khiến Hyungwon không khỏi phì cười.

Hoseok cũng mỉm cười với Hyungwon, rồi anh đột nhiên nhắm mắt lại. Ban đầu cậu còn chưa định hình được, nhưng sau đó lí trí như trở về, Hyungwon bất chợt lo lắng.

"Hoseok, anh không sao chứ?" Hyungwon ôm lấy hai má Hoseok. Sâu trong thâm tâm cậu mong rằng đây không phải là một dấu hiệu gì tồi tệ.

Hoseok nhắm mắt một lúc, rồi mở ra nhìn một Hyungwon đang lo lắng trước mắt mình. Anh chỉ đơn giản mỉm cười, rồi ôm lấy Hyungwon và tựa đầu lên vai cậu.

"Hình như anh say thật rồi." Anh thì thầm. "Anh buồn ngủ quá, mình đi ngủ thôi."

Hyungwon khẽ thở phào, rồi vỗ vỗ lưng Hoseok.

Chí ít thì cậu đã biết được cái cảm giác khi hôn Shin Hoseok là như thế nào rồi. Và nụ hôn đó quả thực không hề tệ. Có lẽ là nụ hôn tuyệt nhất cho tới giờ mà Hyungwon đã từng có.


___



"Đến nơi rồi, Hyungwon à."

Hoseok thì thầm đầy phấn khích vào tai Hyungwon trước khi bỏ hai bàn tay đang che mắt cậu ra. Hyungwon nãy giờ bị Hoseok bịt mắt từ khi xuống xe cho tới khi đi tới nơi, bây giờ mới được nhìn thấy ánh sáng. Và cậu không khỏi choáng ngợp khi trông thấy trước mắt mình là một căn nhà gỗ khang trang trên nền cát.

Hay lắm. Shin Hoseok đã lên kế hoạch cho vụ này cả rồi.

"Rốt cuộc là anh đã kiếm được bao nhiêu tiền từ việc viết sách vậy?" Hyungwon bật cười khi trông thấy vẻ mặt hãnh diện của Hoseok trước căn nhà kia. "Để thuê được một căn nhà riêng mà nghỉ mát tại Jeju bây giờ không rẻ đâu."

"Ai bảo anh thuê? Anh mua đó." Hoseok nháy mắt với Hyungwon - người mà lúc này miệng đang há hốc. "Còn về câu hỏi trước đó của em thì nếu em muốn, lát nữa anh sẽ đưa thẻ của anh cho em kiểm tra thoải mái."

Hyungwon vẫn chưa hết ngạc nhiên. Chủ yếu là bởi vì cậu không nghĩ rằng Hoseok sẽ chuẩn bị chu đáo đến mức này cho kỉ nghỉ đầu tiên của hai người.

"Em thích chứ Hyungwon? Mặt em nghệt ra rồi kìa." Hoseok đấm nhẹ vào má Hyungwon để đánh thức cậu. Khi Hyungwon đã khôi phục lại tâm trí rồi, không hề báo trước, cậu nhào vào lòng Hoseok và ôm chặt lấy anh.

"Có, em thích lắm!" Hyungwon reo lên, ôm ghì lấy người kia. Cậu đã luôn nghĩ đến việc nghỉ ngơi ở một căn nhà gỗ bên biển từ lâu rồi. Giờ đây còn được ở bên cạnh Hoseok trong kì nghỉ này, còn điều gì tuyệt vời hơn được nữa chứ?

"Nếu em không buông anh ra sớm thì chúng ta sẽ không thể mang đồ đạc vào nhà được đâu."

Hoseok mỉm cười cằn nhằn Hyungwon nhưng không đẩy cậu ra. Lúc này Hyungwon mới buông người kia ra, nụ cười rạng rỡ vẫn chưa hề tắt. Trông thật dễ thương, Hoseok không kìm được mà hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

"Anh lại hôn em rồi."

Hyungwon bĩu môi với Hoseok, vẫn không đồng tình một chút nào nhưng thái độ của cậu đã không còn gay gắt như lúc đầu nữa. Có lẽ cậu đã bị dễ dãi theo cái người kia thật rồi. Còn nhân vật còn lại - lúc này đang xách mấy cái vali trên tay - chỉ nhếch môi với Hyungwon một cái, "Thì sao?", rồi nhanh chân đi vào nhà trước, hại Hyungwon đang còn lơ ngơ đứng đó phải chạy theo để bắt kịp anh.

Sau khi Hyungwon đã chính thức là bạn trai của Hoseok được mười tháng, anh quyết định đưa cậu đi du lịch trong một tuần để kỉ niệm dịp đặc biệt này. Điểm đến là Jeju, một nơi có thừa lãng mạn cho mọi cặp đôi. Hyungwon bảo Hoseok rằng tại sao không đợi đến một năm rồi hẵng kỉ niệm cho nó đặc biệt. Tất cả những gì anh đáp lại chỉ là nụ cười tự tin như mọi khi, "Anh không thể chờ tới khi đó được. Mười tháng vừa quá đã đủ quý giá với anh lắm rồi."

Vẫn như những ngày đầu, Hoseok luôn biết cách để khiến cho trái tim Hyungwon tan chảy như vậy.



"Hoseok, Hoseok, nhìn nè."

Hyungwon cầm trên tay những bức ảnh cậu vừa mới rửa từ trong nhà ra, vui vẻ khoe với một Hoseok lúc này đang đứng bên chiếc bếp nướng. Người lớn hơn đang dở tay, sức nóng làm mồ hôi anh nhễ nhại nhưng anh vẫn quay sang nhìn vào những bức ảnh trên tay Hyungwon đủ lâu để mỉm cười trước những khoảnh khắc trong đó.

"Em chụp có nghề lắm đấy." Hoseok muốn xoa đầu hoặc bẹo má Hyungwon theo thói quen, nhưng vì đang bận cả hai tay nên anh nghiêng người qua thơm nhẹ lên má cậu.

Hyungwon gần như đã mất hết sự phòng bị với những hành động thân mật của Hoseok, chỉ tập trung vào những tấm ảnh của mình. "Em có blend lại một chút rồi ấy, thật sự là mấy chỗ anh đưa em đến trong hai ngày qua đẹp quá thể luôn."

"Anh mừng vì em thích những nơi đó." Hoseok cười dịu dàng. "Chúng ta có thể đóng tất cả những tấm ảnh thành một quyển album sau chuyến du lịch này."

Hyungwon lúc này nhận ra rằng người bạn trai của mình đang gặp rắc rối với chiếc bếp nướng, cậu vội để những tấm ảnh lên chiếc bàn gần đó rồi xắn áo chạy lại giúp. "Anh để lửa to quá rồi kìa."

Hoseok nhìn Hyungwon thoăn thoắt sử dụng bếp mà chỉ biết gãi đầu cười trừ. "Quả nhiên việc bếp núc để em làm vẫn là nhất."

"Thì em là bạn trai anh, phải lo chuyện ăn uống cho anh, không phải sao?"

"Ôi trời ơi." Hoseok lùi lại, ôm tim. "Giờ anh mới biết là em sến đến vậy đó. Trước em toàn lạnh lùng với anh không à."

"Do ở với anh cả thôi." Hyungwon hừ mũi, nhưng vẫn không thể kìm được nụ cười đang nở trên môi khi trông thấy vẻ mặt vui vẻ của người kia.

Sau khi đã nướng hết chỗ đồ ăn và bày biện đầy đủ ra bàn, cuối cùng cả hai cũng được tận hưởng bữa tối lãng mạn theo tiêu chuẩn của Hyungwon: trên một chiếc bàn nhìn ra biển, có rượu vang và ánh nến. Hoseok đã cười vào mặt Hyungwon khi nghe đề xuất của cậu, "Anh không thể tin được rằng một ông lão đã sống qua ba thế kỷ như em vẫn còn thích những bữa tối cổ điển như thế." Và thế là Hoseok đã bị Hyungwon cho ăn một cùi chỏ vào mũi.

"Anh nghĩ lại rồi."

Hoseok chợt lên tiếng trong khi Hyungwon đang cắt đồ ăn, khiến cho cậu phải nhíu mày hỏi lại, "Gì cơ?"

"Khi anh chê cái bữa tối cổ điển kiểu này nó sến ấy." Hoseok làm bộ thở dài. "Hóa ra khi được trực tiếp trải nghiệm thì nó còn sến hơn anh tưởng."

Hyungwon nhìn Hoseok chằm chằm, rồi một tay cầm dao đưa lên.

"Ối Hyungwon ơi, anh là người phàm đoản mệnh, em giết anh rồi thì em sẽ ở với ai?" Hoseok kêu lên, lùi ghế ra phía sau. Lúc này Hyungwon mới bỏ con dao xuống.

"Anh thấy không, chúng ta đang ngồi ở tầng hai và bên kia ban công là biển." Hyungwon dùng chất giọng dịu dàng hết sức có thể khiến cho Hoseok thả lỏng ra. Nhưng sau đó tóc gáy anh dựng hết cả lên khi cậu tiếp lời. "Giờ nếu em ném anh xuống đó cũng sẽ chẳng có ai biết đâu."

"Anh nghĩ là mình đã nhầm lẫn tai hại về em rồi." Hoseok ôm tim với vẻ đau thương. "Trước khi yêu em anh nghĩ rằng em nhất định phải là một người con trai nhu hòa điềm đạm, luôn luôn ý nhị và tinh tế."

Hyungwon đảo mắt như cảnh cáo, nhưng Hoseok vẫn cố tình liều mạng nói tiếp.

"Nhưng sau khi yêu em rồi, anh mới biết rằng em đanh đá không kém ai, đụng cái là dùng vũ khí hoặc cùi chỏ đánh anh. Em quả thật là một con người tàn nhẫn."

Mặt Hyungwon đen xì. Đá đá lưỡi trong miệng vì tức, cậu quyết định sẽ uống một ngụm rượu. "Được đấy."

"Nhưng bên cạnh đó thì em cũng không phải là người lạnh lùng như anh nghĩ."

Giọng nói của Hoseok lại vang lên lần nữa, và lần này thì Hyungwon ngừng lại để ngước mắt lên nhìn người kia.

"Em có thể lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng lại vô cùng tình cảm đối với người em yêu. Anh thật may mắn vì đã trở thành người con trai tốt số được em đem lòng yêu đó."

Hoseok mỉm cười ngại ngùng khi chốt lại vế cuối. Hyungwon mặc dù muốn phun hết chỗ rượu vang cậu vừa mới uống ra vì sến, nhưng thay vào đó cậu mỉm cười rạng rỡ hết sức có thể. Có ai không vui khi được nghe những lời đó đâu? Cái cách Hoseok nói nghe không hề giả tạo như những lời đường mật của người khác mà lại vô cùng chân thành.

Lúc đó Hyungwon có cảm tưởng như thể cậu sẽ yêu người con trai này mãi mãi.

"Ăn đi đồ ngốc. Chỗ đó anh đã mất công nướng đấy." Hoseok phì cười trước vẻ mặt đầy hạnh phúc của Hyungwon. Gắp một miếng thịt về phía cậu, anh cười toe toét. "Nói 'A' đi nào."

Hyungwon chỉ có thể bật cười, "Đồ sến súa.", rồi há miệng ra nhận lấy miếng thịt của Hoseok.



Sau khi bữa tối kết thúc, Hoseok quyết định rằng cả hai sẽ ngồi hóng gió ở ban công phòng ngủ - nơi có vị trí đẹp nhất để nhìn ra toàn bộ cảnh biển.

Hyungwon đã có chút chuếnh choáng sau bữa tối vừa qua. Nằm bên cạnh Hoseok trên chiếc ghế dài, cậu ngả đầu vào vai người kia, tận hưởng sự yên bình từ bờ vai vững chãi ấy. Giữa không gian lồng lộng gió trời, trước mặt là biển xanh êm ả còn trên đầu là bầu trời sao, được ở bên người mình yêu giữa một khunh cảnh đẹp đẽ đến nhường này, cảm giác thật không còn gì tuyệt vời bằng.

Dụi dụi đầu vào vai người kia một chút, Hyungwon ước sao cậu có thể sống như thế này mãi mãi.

"Anh tưởng em ngủ quên rồi." Hoseok thì thầm, vuốt ve mái tóc của Hyungwon trong khi cậu ngước mắt lên nhìn người kia.

"Chính anh bảo chúng ta sẽ ra đây hóng gió, đâu phải để đi ngủ." Cậu bĩu môi.

"Nhưng mà cứ khi nào có rượu vào người là em dễ ngủ lắm. Sợ lát nữa anh sẽ phải bế em vào phòng." Hoseok cười thâm. "Mà em thì độ nay lên cân ghê luôn, chắc anh phải dùng từ 'vác' mới đúng."

Hyungwon đánh Hoseok cái "bốp" làm người kia kêu lên oai oái. Hoseok lùi ra khỏi vị trí ban đầu một chút, ôm lấy ngực - vị trí vừa bị đánh - mặt mũi anh mếu máo. "Sao em lúc nào cũng cư xử tệ với anh."

Hyungwon toan làm quạu lên như mọi khi. Nhưng khi nghe Hoseok nói thế tự dưng cậu lại thấy hơi xót. Đúng là lúc nào cậu cũng đánh anh, làm cho Hoseok đau không ít lần. Bởi vậy Hyungwon ngồi gần lại Hoseok, đưa tay lên xoa xoa ngực anh và nhỏ giọng thầm thì. "Em xin lỗi."

Hoseok ban đầu còn đang diễn sâu vai với diễn người bị hại của mình, đột nhiên thấy Hyungwon không còn nổi cáu với anh như mọi ngày nữa, cư xử dịu dàng như vậy thì có ngẩn người ra chút.

Hyungwon cũng biết rằng có lẽ trông mình lúc này hơi khác so với thường ngày, nhưng cậu vẫn luôn thực lòng muốn rằng bản thân sẽ đối xử ân cần với người mình yêu hơn là luôn phản ứng lại một cách đanh đá với những trò trêu chọc của Hoseok. Cho nên cậu xoa xoa chỗ mình vừa đánh anh rồi ôm lấy ngang eo người kia, không buông ra nữa.

Cậu muốn trân trọng Hoseok thật nhiều, nhiều như những gì anh đã làm đối với cậu vậy.

"Em có tâm trạng à?"

Hoseok lúc này không còn đùa giỡn như mọi lần nữa, trước sự thay đổi của Hyungwon thì anh cũng như bị ảnh hưởng theo, thay vì là một Hoseok tinh quái thì anh trở về với một Hoseok dịu dàng của mọi ngày.

"Không, chỉ là," Hyungwon dụi đầu vào người Hoseok. "Em yêu anh quá."

"Em có biết là em xấu tính lắm không Hyungwon?" Hoseok nâng má Hyungwon để cậu nhìn vào mắt mình. "Anh đang đau tim vì hạnh phúc đây, đau muốn chết."

Hyungwon phì cười, ôm lấy Hoseok chặt hơn.

"Ở bên em mãi mãi nhé?"

Hyungwon có thể cảm nhận được lồng ngực đang phập phồng của Hoseok như ngừng lại khi nghe câu hỏi của cậu. Cậu ngước mắt lên để bắt gặp ánh nhìn trầm mặc của Hoseok. Nó ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, có hạnh phúc, có hy vọng, có hồi hộp, và rất nhiều cảm xúc khác mà cậu không thể nào kể hết ra.

Cuối cùng thì Hoseok không trả lời, mà thay vào đó, anh cúi xuống hôn lên môi cậu.

Hyungwon đã cảnh báo Hoseok không ít lần về việc hôn môi luôn là giới hạn cấm kị giữa cả hai, nhưng gần đây cậu cũng như buông xuôi, không còn cấm cản được Hoseok nữa. Và vào khoảnh khắc này, cậu buông xuôi cũng một phần là bởi vì nụ hôn lần này của Hoseok vô cùng đam mê và mãnh liệt.

Nó khác hẳn những nụ hôn trước đây, những nụ hôn giữa cả hai mà chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nó đong đầy những xúc cảm không thể nói thành lời. Nó hơn cả những câu nói "Anh yêu em", "Anh cần em" hay "Anh muốn em". Nó còn hơn cả thế.

Hyungwon nhận ra rằng Hoseok sẽ không có ý định dừng nụ hôn này lại sớm bởi vì sau khi rút cạn hết không khí trong buồng phổi cậu rồi, đôi môi kia đã dời xuống vị trí dưới cần cổ cậu. Hoseok đặt những nụ hôn nóng bỏng lên cổ Hyungwon, cảm giác tuyệt đến mức cậu quên mất rằng mình cần phải khước từ. Những âm thanh run rẩy từ người nhỏ hơn như kích thích Hoseok, và anh ngay lập tức bế cậu vào trong phòng ngủ.

"Chuyện này... không được."

Hyungwon thì thầm với Hoseok giữa cơn đứt hơi, khi mà người kia cuối cùng cũng dứt khỏi nụ hôn tưởng như vô tận giữa cả hai để cởi bỏ quần áo của hai người.

Hoseok nhìn Hyungwon, với một ánh mắt đong đầy nỗi khao khát mà cậu không thể gọi tên. Anh đặt cậu xuống giường, hôn lên bờ vai trần của người kia và thì thầm, "Không sao đâu."

Không sao? Không sao ư? Liệu sau chuyện này, cả hai thật sự sẽ không có vấn đề gì? Hyungwon lúc này rất cần sự tỉnh táo, nhưng cậu lại hoàn toàn thất bại. Thứ tước đi lí trí của cậu lần này chẳng phải men rượu như lần đầu tiên hôn nhau giữa cả hai. Cậu vẫn có say nhưng vẫn còn có đủ tỉnh táo. Chỉ là, những cái chạm của Hoseok mê hoặc đến mức Hyungwon như bị cuốn theo, không còn khả năng để từ chối nữa.

Cậu chưa bao giờ được chạm vào một cách đầy ngọt ngào và trân trọng như thế này. Cậu chưa từng nếm qua trái cấm, cậu chưa từng biết đến cái cảm giác gần gũi một người qua xác thịt nó như thế nào.

Nhưng Hoseok, Hoseok khiến cho mọi khát khao của cậu được lấp đầy. Cảm giác này không thể nào tuyệt vời hơn được.

"Ah!"

Hyungwon hét lên khi Hoseok tiến vào trong cơ thể cậu. Lần đầu tiên bị xâm nhập, nước mắt đau đớn của cậu không có cách nào kìm được. Nhưng Hoseok vẫn nhẹ nhàng và chậm rãi đến khó tin, chờ cho Hyungwon hoàn toàn thích nghi với chiều dài của bản thân trong khi liên tục hôn lên mi mắt cậu. Hyungwon bấu chặt lấy vai Hoseok, những tiếng nức nở vang lên không ngừng. Nhưng nó không hoàn toàn là vì đau đớn. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

"Anh là người đầu tiên của em sao?"

Hoseok thì thầm, và một niềm vui sướng không khỏi ánh lên trong ánh mắt kia khi mà Hyungwon gật đầu. Cậu chưa từng làm đến bước cuối cùng với ai, tất cả những mối quan hệ mà cậu từng có trước đây chưa đủ sâu sắc hay dài lâu để cả hai có thể làm chuyện đó. Hoseok là người đầu tiên của cậu.

"Ôi Hyungwon của anh." Hoseok hôn lên trán Hyungwon. "Anh yêu em biết bao."

Hyungwon muốn trả lời Hoseok, rằng cậu cũng yêu anh nhiều lắm, nhiều đến mức không thể nào diễn tả hết được bằng lời. Nhưng sau đó Hoseok bắt đầu chuyển động và Hyungwon chỉ có thể bật ra một tiếng thét trong câm lặng. Lần đầu sẽ luôn rất đau đớn, nhưng Hyungwon không muốn phá hỏng bầu không khí nên chỉ cắn răng chịu đựng. Nhưng Hoseok vẫn rất dịu dàng. Anh không cử động quá nhiều, thì thầm liên tục rằng, "Anh xin lỗi, sẽ ổn thôi" và rải đều những nụ hôn lên phần thân trên của Hyungwon, giúp cho cậu quên đi cơn đau phía bên dưới.

Dần dần, Hyungwon bắt đầu thích nghi, cảm giác nhói đau ban đầu không còn mà thay vào đó là một thứ khoái cảm kì lạ chạy dọc khắp cơ thể. Hoseok đã nhẫn nại một cách đáng kinh ngạc. Và bây giờ khi những cử động của anh rõ ràng hơn rồi, Hyungwon đã có thể bắt kịp được theo tốc độ ấy. Cậu bật ra những âm thanh mà trước đây mình chưa từng làm bao giờ, tự cảm thấy xấu hổ khi bản thân mất kiểm soát. Nhưng Hoseok không hề bận tâm. Anh nắm lấy bàn tay của Hyungwon, đan những ngón tay của cả hai vào nhau. Anh hôn lên những đốt ngón tay ấy và cứ thì thầm lặp đi lặp lại không ngừng, "Em thật đẹp. Hyungwon, em thật đẹp." Hyungwon không thể làm gì khác ngoài việc ôm siết lấy Hoseok, chờ đợi cho cơn cao trào đến gần.

Khi cơn cực khoái kéo đến, Hyungwon dám chắc rằng mình đã trông thấy những vì sao khi đầu óc cậu trở nên tối đen, còn mắt thì mờ đi do cơ thể đã chạm đến giới hạn. Cuối cùng cậu đã hòa làm một với anh rồi. Bật ra một tiếng nức nở, Hyungwon ôm chặt lấy cơ thể Hoseok khi anh nằm xuống bên cạnh cậu, rồi cả hai cùng chìm vào cơn say ngủ.

Có thể sau này Hyungwon sẽ hối hận, có thể. Nhưng lúc này thì cậu không muốn hối tiếc một chút nào.

Khi cảm nhận được nụ hôn của Hoseok đặt lên trán mình vào sáng hôm sau, Hyungwon đã đủ hiểu rằng bản thân mình không hề hối hận.


End chap 4.


P/s: Thực ra chap này mình đã viết xong từ ngày 17/8, nhưng do cảm thấy khá là... đau lòng, cho nên mình đã không dám đăng lên. Bản thân fic sau chap này câu chuyện cũng sẽ diễn biến theo chiều hướng đen tối đi cho nên chính mình cũng cảm thấy sợ hãi khi phải viết tiếp nó. Hiện tại mình đã viết gần xong fic này rồi, có lẽ trong một ngày không xa nó sẽ hoàn. Ừm... Mong rằng sẽ không có ai phản ứng quá tiêu cực khi đọc. Mình xin lỗi :((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro