Chap 5: Hurt
"Hoseok, dậy thôi nào."
Hyungwon mỉm cười thì thầm bên tai Hoseok, một tay vén tóc mái của người kia lên một tay lay lay vai anh dậy. Lúc nào người yêu cậu khi ngủ dậy trông cũng lười biếng như thế này, cậu chưa bao giờ thấy chán khi ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đó.
Nhưng mà Hoseok chẳng có động tĩnh gì cả.
"Hoseok? Anh mệt à?"
Hyungwon lay người Hoseok mạnh hơn. Lúc này người lớn hơn mới mở mắt, trông anh cứ như vừa mới tỉnh dậy khỏi một giấc mơ dài. Đầu tiên đôi mắt của Hoseok lờ đờ, nhưng sau đó khi nhận ra Hyungwon đang nửa nằm nửa ngồi trên người mình (tư thế bình thường mà cậu luôn làm mỗi khi gọi con sâu ngủ này dậy) thì anh mới dụi mắt.
"Ah, chào buổi sáng em yêu. Mấy giờ rồi ấy nhỉ?"
Hoseok ngái ngủ ngáp một cái, Hyungwon nhìn vào không thể nhịn được cười, tủm tỉm. "Chín giờ rồi."
"Á, em trễ học rồi!" Hoseok hoảng hốt bật dậy. Nhưng sau đó Hyungwon đã cốc vào đầu người yêu mình một cái.
"Hôm nay là Chủ nhật, đồ ngốc." Hyungwon phì cười. "Độ nay anh làm sao thế? Đầu óc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thôi."
Hoseok đờ người ra, rồi mở điện thoại xem ngày giờ, rồi tự vỗ vào trán mình một cái. "Trời ạ, sao anh lại cứ nghĩ rằng hôm nay là thứ Sáu."
"Độ nay anh lười lắm rồi. Dậy cũng trễ hơn so với mọi ngày." Hyungwon nghiêng người lại gần, thơm nhẹ lên má người bạn trai đang còn chưa hết buồn ngủ một cái. "Dậy đi, em sẽ nấu bữa sáng cho anh."
"Có phải là ramen không?"
"Anh chỉ nghĩ được đến ramen thôi à?"
"Anh chẳng biết nữa, nhưng ramen em nấu ngon hơn hẳn ramen của anh." Hoseok dụi đầu vào cổ Hyungwon. "Cũng gần trưa rồi, nấu gì đó nhanh nhanh thôi. Anh đói lắm rồi ấy."
"Tên lười nhác." Hyungwon vỗ vỗ lưng Hoseok, âm điệu trách móc nhưng giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng.
Hoseok của cậu dạo này lười hẳn ra rồi.
___
Hôm nay Hoseok không hề đợi Hyungwon ở cổng trường sau giờ tan tầm.
Hyungwon ban đầu thấy cũng lạ vì bạn trai cậu chẳng đến trễ bao giờ, đặc biệt là khi mấy vụ giờ giấc đó liên quan đến cậu. Nhưng hôm nay đợi ở cổng trường đến nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy anh đâu, trong lòng Hyungwon tự dưng dâng lên cảm giác bất an.
Sau khi tròn bốn mươi phút trôi qua, Hyungwon quyết định không chờ đợi nữa, tự bắt xe buýt về nhà. Buổi sáng Hoseok không hề nói gì với cậu về việc anh sẽ bận trong ngày, mà chính ra từ cái hồi nghỉ viết văn đến giờ anh ấy chẳng bận bịu gì cả, chỉ có việc ở nhà chăm sóc Hyungwon thôi. Không khỏi khó hiểu, Hyungwon băn khoăn rằng lúc này Hoseok đang làm gì. Mong rằng không có điều gì tồi tệ xảy ra.
Hyungwon mở cửa nhà, rón rén nhìn vào trong. Bên trong không bật đèn mặc dù bên ngoài đã tối trời, cứ như không có ai ở nhà vậy. Hoseok không ở nhà sao? Hyungwon không khỏi lo lắng khi nghĩ rằng người yêu mình đã đi đâu. Nhưng sau đó khi nghe thấy tiếng thở đều đều trong bóng tối ngoài phòng khách thì cậu thở phào.
Đồ ngốc Shin Hoseok này đang ngủ ngoài ghế sô pha rồi. Được lắm.
Hyungwon bật đèn phòng khách lên, đi đến phía chiếc ghế dài nơi bạn trai mình đang ngả lưng, cảm thấy không khỏi buồn cười. Ngủ gì mà say như chết, cậu vào cũng chẳng biết. Vậy là Hoseok đã ngủ quên nên cũng lỡ luôn nhiệm vụ đón cậu sau giờ tan học. Thôi thì, vì khuôn mặt của ai đấy khi ngủ trông thật đáng yêu, Hyungwon sẽ cho qua lần này vậy.
"Anh yêu."
Hyungwon quỳ gối xuống ngang chiếc sô pha, vỗ nhẹ vào một bên vai của người kia. Hoseok ngủ không biết trời đất gì, trên bụng là cuốn sách đang đọc dở. Còn khuôn mặt kia thì nghiêng sang một bên, mái tóc bạch kim rủ xuống che đi mi mắt. Đó là một cảnh tượng đẹp, nhưng Hyungwon phải đánh thức Hoseok dậy.
"Dậy đi nào, con sâu lười này." Hyungwon vỗ mạnh hơn vào vai Hoseok, nhưng dường như anh vẫn không hề cảm nhận được.
Điều này quá sức kì lạ.
Hyungwon không còn vừa cười vừa gọi Hoseok dậy nữa, cậu lay anh mạnh hơn. Có vẻ như cơ thể Hoseok đã có một chút phản ứng khi mà anh hơi co mình lại. Hyungwon thở phào một cái. Không ngủ chết giấc là được rồi. Với tay lấy cốc nước trên bàn, Hyungwon khéo léo lấy cuốn sách Hoseok đang cầm ra khỏi tay anh, rồi đổ một chút nước lên khuôn mặt cái tên ngốc đang say ngủ.
"Oái!"
Hoseok bật dậy, ho sặc sụa. Còn Hyungwon ngồi trên sàn nhà thì cười lăn cười bò. Vuốt vuốt mặt để lau chỗ nước kia đi, Hoseok quay sang tên thủ phạm vẫn còn đang ngặt nghẽo cười, túm ngay lấy cậu trai ấy.
"Sao em dám! Nước vào mũi anh rồi!" Hoseok dí dí vào trán Hyungwon, nghiến răng ken két. Còn Hyungwon vẫn chưa thể ngừng cười, cứ ha hả vào mặt người kia.
"Ai bảo anh ngủ say quá làm gì. Em gọi mãi không dậy nên phải cho anh rửa mặt luôn một thể."
"Đồ xấu xa."
Hoseok búng một cái vào trán Hyungwon, lúc này cậu mới chịu dừng cười. Giận dỗi chán chê, người lớn hơn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Hyungwon, ánh mắt đầy vẻ trìu mến.
Rồi sau đó như chợt nhận ra, anh hỏi. "Sao em lại ở nhà? Được tan học sớm à?"
Hyungwon nhăn mặt khó hiểu. "Tan học sớm? Giờ là buổi tối rồi."
Hoseok mở to mắt. "Buổi tối?"
"Vâng."
"Khoan, vậy là em đã tự đi về nhà sao?"
Hyungwon chỉ đơn giản gật đầu.
"Ôi khỉ thật, anh đã hứa là sẽ đón em sau giờ tan trường." Hoseok nhìn vào chiếc đồng hồ. "Không thể tin được là anh đã ngủ quên."
"Anh không ngủ trưa à? Chứ không sao lại dậy muộn thế này, thường thì nếu anh ngủ muộn thì anh sẽ dậy muộn."
"Không, anh đã nằm đây từ mười hai giờ trưa mà."
Đôi mày Hyungwon cau lại khó hiểu. "Anh đã ngủ trưa suốt bảy tiếng đồng hồ sao Hoseok?"
"Anh không rõ nữa." Ánh mắt Hoseok trống rỗng. "Anh chỉ biết là mình đã ngủ, và khi anh tỉnh dậy thì đã là bảy giờ tối và em đã về nhà."
Hyungwon không khỏi cảm thấy kì lạ trước thời gian biểu của người bạn trai mình. Gần đây dường như Hoseok đã ngủ nhiều hơn bình thường. Cậu thử áp trán mình lên trán người kia.
"Không sốt. Gần đây anh có mệt mỏi gì không?" Hyungwon hỏi sau khi đã rời khỏi trán người lớn hơn. Trông khuôn mặt của Hoseok cứ phờ phạc kiểu gì.
"Chắc là anh mệt thật. Phải chăm người yêu nhỏ của anh nhiều nên mệt." Hoseok chẳng nghĩ gì nhiều, gạt hết mọi thứ qua một bên. "Giờ anh nấu bữa tối cho em nhé? Đền bù vì anh đã không đến đón em ngày hôm nay."
Hyungwon vẫn còn lăn tăn, nhưng thấy Hoseok trở lại với vẻ hoạt bát mọi ngày thì không nghĩ nhiều nữa, gật đầu. Chỉ chờ có thế, Hoseok hôn vội một cái lên má Hyungwon trước khi nhanh chóng chạy vào bếp.
Nhìn theo bóng lưng tất bật của người bạn trai mình từ bên ngoài, Hyungwon thầm mong rằng sự mệt mỏi này chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định.
___
Hyungwon đã lầm.
Cơn mệt mỏi của Hoseok không hề mất đi. Thậm chí, dường như giờ đây anh còn mỏi mệt hơn trước.
Hoseok ngủ rất nhiều, nhiều đến lạ lùng. Anh gần như không còn có thể dậy sớm được, dần dần số lần đưa đón Hyungwon đến trường vào mỗi ngày của anh cũng giảm dần đi. Hoseok dậy muộn vào buổi sáng, khi anh thức dậy sau giấc ngủ trưa cũng đã là quá chiều, còn đêm đến thì rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Đôi khi Hyungwon để Hoseok nằm đọc sách trên giường trong khi cậu bận học bài, và chỉ một tiếng sau khi cậu quay ra kiểm tra, Hoseok đã say ngủ. Mà mỗi lần anh ngủ thì rất khó gọi dậy, thường phải lay mạnh nhiều lần hoặc dội nước lạnh thì mới tỉnh.
Giờ giấc ngủ nghỉ của Hoseok đã có vấn đề nhưng cái sắc thái hiện tại mà anh mang nó còn tệ hơn. Hoseok gần như không còn vẻ sôi nổi thường ngày nữa, thay vào đó là sự mệt mỏi không thể che giấu. Giờ làm việc nhà một lúc anh cũng đã mệt rồi, và nếu như Hyungwon không để mắt đến Hoseok thì chắc chắn anh sẽ ngủ quên vào một lúc nào đó.
Hyungwon không khỏi lo lắng trước những biểu hiện của người bạn trai mình.
"Anh có muốn em đưa anh đến chỗ bác sĩ không?"
Hyungwon hỏi Hoseok vào một buổi tối nọ, khi trông thấy anh đang chật vật như thế nào để chống lại cơn buồn ngủ, để cố gắng đợi Hyungwon học xong rồi mới ngủ cùng. Anh ngủ rất nhiều mà sắc mặt còn tệ hơn cả người thiếu ngủ, tưởng như hai mi mắt có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Nhìn cảnh tượng đó mà Hyungwon không khỏi xót xa.
Hoseok, trái lại, chỉ nhìn Hyungwon rồi mỉm cười. "Anh nghĩ là không cần. Chắc là do trở trời nên anh mệt vậy."
"Thời điểm giao mùa đã qua lâu rồi. Em thấy anh thế này cũng đã được tháng rồi đó." Hyungwon nhìn Hoseok đầy lo lắng. "Anh như sắp bệnh tới nơi, chúng mình phải đi gặp bác sĩ thôi."
Hoseok nhìn Hyungwon trân trân, với một đôi mắt chỉ mở được có hơn nửa. Rồi anh với tay tắt đèn, ôm lấy Hyungwon cùng nằm xuống giường.
"Anh ổn mà. Em ngủ đi, mai anh sẽ dậy sớm đưa em đi học."
Nhưng sáng hôm sau Hoseok lại không thể dậy được, và Hyungwon biết chắc rằng chuyện này có gì đó không ổn rồi.
Dường như cậu đã bỏ quên một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
___
Một ngày nọ Hyungwon trở về nhà sau giờ tan trường. Hôm nay Hoseok lại không thể đi đón cậu, dần dần cái nếp sống sinh hoạt cũ từ cái hồi còn độc thân đã trở về với Hyungwon. Một thân đi đi về về, cũng có chút chạnh lòng nhưng rồi Hyungwon lại nghĩ, bạn trai cậu độ nay mỏi mệt như thế, cậu vẫn mong rằng anh nên nghỉ ngơi ở nhà.
Nhưng hôm nay khi mà Hyungwon về thì Hoseok lại không có ở nhà.
Chạy đi tìm khắp tất cả các phòng, từ ngoài vào trong rồi mà Hyungwon vẫn không thấy Hoseok đâu. Anh ấy còn đi đâu vào giờ này mà không hề báo cho cậu một tiếng? Hyungwon không khỏi hoảng sợ.
Nhưng sau đó có tiếng cửa nhà mở ra, và Hoseok đi vào, với một dáng vẻ cứ như anh vừa mới đi một chặng đường đã quá dài vậy. Ban đầu anh còn không nhận ra sự hiện diện của Hyungwon. Phải mãi một lúc sau, khi mà như thể các giác quan trong người đã được đánh thức trở lại, Hoseok mới nhìn ra Hyungwon đang đứng ở bên kia phòng khách. Ánh mắt như sáng lên chút ngạc nhiên và vui mừng, anh băng qua căn phòng và ôm chầm lấy người yêu nhỏ.
"Em đây rồi." Hoseok thì thầm khi ôm chặt lấy Hyungwon trong vòng tay mình, cứ như thể anh đã đi xa cậu suốt cả một thế kỷ vậy.
Mặc dù thấy hơi lạ, nhưng Hyungwon vẫn ôm lại anh, hỏi rằng. "Anh vừa đi đâu về thế?" Sao anh có thể ra khỏi nhà mà lại không đi đón cậu? Hyungwon tự hỏi như vậy.
Hoseok buông Hyungwon ra, trên môi anh nở một nụ cười đầy ẩn ý. Đoạn, quay lại phía chiếc bàn trà, anh nhặt bó hoa mình vừa để xuống nơi đó từ lúc đi vào nhà lên. Hyungwon đã bỏ sót chi tiết ấy, rằng khi Hoseok trở về nhà anh có mang một bó hoa trên tay.
Là hoa lily.
Hyungwon không nhớ rõ rằng cậu đã nói với Hoseok lần nào hay chưa nhưng cậu rất thích hoa lily. Đây lại còn là một bó hoa lily trắng.
Lòng Hyungwon không khỏi hồi hộp và háo hức.
"Gì đấy, thưa quý ngài sến-sẩm-có-tổ-chức?" Hyungwon đưa một tay lên miệng để che đi nụ cười phấn khích của mình. Gần một năm trời bên nhau, Hoseok chưa bao giờ ngừng khiến cho cậu phải bất ngờ.
Hoseok chỉ mỉm cười một cách bí mật và dịu dàng, trước khi trao bó hoa lily trắng muốt kia cho Hyungwon. Rồi anh quỳ xuống.
Hyungwon há hốc miệng ra khi nhìn thấy Hoseok rút ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo và mở ra. Đó là một cặp nhẫn.
"Hyungwon à, xin lỗi em vì anh đã cầu hôn em trong cái hoàn cảnh sơ sài này. Nhưng mà anh háo hức quá, điều đó không làm em phiền chứ?"
Hoseok trông có vẻ bẽn lẽn. Hyungwon lắc đầu cật lực. Không, cậu không đời nào lại phiền.
Hoseok hắng giọng một chút rồi nâng bàn tay còn lại của Hyungwon lên. Đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, giọng nói của anh tràn ngập dịu dàng.
"Hyungwon à, sau từng nấy thời gian vừa qua chung sống với em, anh nhận ra rằng bản thân anh là một người rất ích kỷ và anh muốn giữ em là của riêng mình cho đến hết cuộc đời này. Vậy nên Hyungwon à," Hoseok đưa một trong hai chiếc nhẫn ra. "Liệu em sẽ đồng ý là của anh cho tới hết phần đời còn lại chứ?"
Hyungwon không khỏi kinh ngạc và vui sướng. Nước mắt tràn ra khỏi bờ mi, cậu gật đầu một cách mãnh liệt.
"Vâng, em đồng ý!"
Chỉ chờ có thế, Hoseok lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của Hyungwon. Chiếc nhẫn vừa khít một cách hoàn hảo với ngón tay mảnh khảnh của cậu. Hoseok chỉ đợi tới lúc được đeo nhẫn cho Hyungwon, còn cậu thì chỉ chờ cho tới lúc Hoseok đứng dậy để ôm chầm lấy anh, mặc cho bó hoa lily kia đã rơi xuống chỗ nào đó trên sàn nhà.
Ôm lấy người kia thật chặt trong vòng tay mình, bây giờ chính là lúc mà cảm xúc bên trong Hyungwon dâng trào mãnh liệt nhất. Chưa bao giờ cậu thấy yêu Hoseok hơn lúc này.
Và trong giây phút đó, Hyungwon thì thầm vào tai Hoseok, "Em yêu anh."
Nếu như mọi lần, chắc chắn Hoseok cũng sẽ nói điều tương tự với Hyungwon, rồi có lẽ cả hai sẽ hôn nhau. Chẳng phải người ta luôn kết thúc một màn cầu hôn như thế hay sao?
Nhưng không, ngay từ khoảnh khắc Hyungwon vừa dứt lời, cậu nghe thấy một tiếng ho từ người kia, và chợt cảm thấy một cảm giác ấm nóng và ướt đẫm bên vai áo.
"Hoseok, anh làm sao thế?"
Hyungwon hốt hoảng buông Hoseok ra, và cậu kinh hãi khi nhìn thấy một vệt đỏ đang chảy xuống từ miệng anh, dây cả ra cổ áo và ngực áo.
Hoseok đổ người xuống sàn nhà, ho không ngừng. Mỗi lúc anh ho lại có thêm nhiều máu hơn. Hyungwon lúc này hoảng loạn và bối rối tột độ, cậu không thể suy nghĩ hay làm được bất kì điều gì.
Cuối cùng tất cả những gì cậu có thể làm, đó là ôm chặt lấy Hoseok vẫn đang ho không ngừng, tuyệt vọng cầu mong rằng chuyện này làm ơn hãy mau chấm dứt.
Giờ thì Hyungwon đã nhớ ra được điều mà cậu bỏ quên rồi.
___
"Xuất huyết không rõ nguyên do. Cậu ấy có tiền sử bị bệnh về phổi không?"
Vị bác sĩ hỏi Hyungwon với một tông giọng vô cảm, và cậu lắc đầu. Nhìn một Hoseok với khuôn mặt tái nhợt đang mê man trên giường bệnh mà Hyungwon không khỏi đau lòng. Dĩ nhiên cậu biết nguyên nhân là gì.
Những người bạn của Hoseok, Hyunwoo, Minhyuk, Kihyun, Jooheon và Changkyun, tất cả đều không hẹn mà cùng nhau xuất hiện ở bệnh viện ngay sau khi nghe tin xấu. Mọi người đều không khỏi lo lắng trước tình trạng của Hoseok và hỏi han Hyungwon không ngừng. Hyungwon không biết mình nên trả lời như thế nào, tất cả những gì cậu có thể làm đó là quay mặt đi và lắc đầu không biết. Hyungwon cũng lo lắng cho Hoseok, cậu lo lắng cho anh nhiều chứ. Nhưng trên hết, cái cảm giác xâm chiếm cậu lúc này chính là sự tội lỗi. Bởi vì cậu chính là nguyên nhân khiến cho Hoseok phải ra nông nỗi này.
Lẽ ra cậu không được phép quên đi sự thật. Lẽ ra cậu phải ghi nhớ những nguyên tắc của mình.
Cả hai đã không còn dè chừng trong thân mật cũng được vài tháng rồi. Cậu đã hoàn toàn quên đi những luật lệ mình đã định ra từ trước.
Ban đầu Hyungwon trách Hoseok. Cậu trách anh vì những câu nói "Không sao đâu" của anh, vì sự bất cần trong mọi hành động của anh đối với cậu. Nhưng rồi cậu giận chính mình. Nếu như cậu đủ cứng rắn để ngăn cản Hoseok thì anh đã không được nước làm tới. Và Hyungwon cũng sẽ không đáp lại mọi hành động từ anh, để rồi lấy đi năng lượng của Hoseok như thế này.
Vậy là cuối cùng cái ngày này cũng tới rồi.
Hyungwon nhìn người yêu mình trên giường bệnh một lần nữa, rồi quay đi, bật khóc. Tại sao cậu lại làm như thế với Hoseok chứ? Tại sao cậu lại phớt lờ đi mọi dấu hiệu trong suốt thời gian qua mặc dù chúng đã hết sức rõ ràng? Tại sao cậu lại lờ đi sự thật rằng Hoseok đã yếu hơn rất nhiều trong gần hai tháng vừa rồi? Tại sao cậu lại quên đi vấn đề của bản thân và không ngăn Hoseok lại? Hay đúng hơn, tại sao Hyungwon lại không ngăn cản chính mình?
Giờ Hoseok trở nên như thế này cậu còn đổ lỗi cho ai được nữa?
Hyungwon chỉ có thể tự trách mình mà thôi.
___
Hoseok tỉnh dậy vào buổi sáng ngày hôm sau.
Trông anh không có vẻ gì là nhận thức được hiện tại, ánh mắt đờ đẫn dán chặt nơi trần nhà. Minhyuk là người đầu tiên nhận ra rằng Hoseok đã tỉnh lại, cậu ấy kêu lên một tiếng và chạy ùa tới bên giường bệnh, khiến tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều phải chú ý. Hyungwon lúc này đang ngồi một mình trong góc phòng. Trông thấy Hoseok đã mở mắt ra rồi, cậu mừng rỡ không nói nên lời.
"Hoseok hyung!" Changkyun là người đầu tiên nói chuyện với Hoseok. Thằng bé chẳng biết là đang mừng rỡ hay hoảng hốt nữa. "Anh tỉnh lại rồi! Anh không sao chứ?"
Những tưởng câu đầu tiên Hoseok thốt ra phải là "Anh đang ở đâu đây", "Chuyện gì đã xảy ra với anh", hay chỉ đơn giản là "Anh mệt quá".
Nhưng Hyungwon và thậm chí là tất cả mọi người đều không khỏi ngạc nhiên khi Hoseok nghiêng người qua phía Changkyun, giọng nói thầm thì một cách mệt mỏi.
"Hyungwon đâu rồi?"
Hyungwon như lặng người đi. Kể cả khi đang trong tình trạng này, người đầu tiên Hoseok nghĩ đến vẫn luôn luôn là cậu.
Con người này sao thật ngốc nghếch.
"Anh ấy đang đứng kia." Ai cũng bất ngờ nhưng không thắc mắc gì. Changkyun chỉ về phía góc phòng nơi Hyungwon đang đứng, và Kihyun đẩy vai cậu lên.
Ánh mắt Hoseok như sáng lên trong một phút giây. Hyungwon không biết nên trả lời anh ra sao. Bước đến bên chiếc giường nơi người bạn trai đang nằm, cậu toan ôm lấy anh. Nhưng cơ thể cậu cứng đờ lại. Cậu không được làm như vậy.
"Hyungwon, Hyungwon." Hoseok thì mặc kệ, đưa tay ra nắm lấy tay Hyungwon như thể cuối cùng anh cũng bám được vào chiếc phao cứu sinh của riêng mình. "Anh đang ở đâu thế này? Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"
Hoseok nói rồi dừng lại một lúc, sắc mặt không ổn lắm. Rồi giọng anh như thều thào. "Ngực anh đau quá."
Đầu óc của Hyungwon trống rỗng khi nhìn Hoseok như thế. Cậu biết chuyện gì đang xảy ra với anh nhưng cậu không biết nên trả lời anh như thế nào. Dường như nghĩ rằng Hyungwon đang quá xúc động để có thể lên tiếng, Hyunwoo đứng ở phía đối diện cất lời thay.
"Cậu bị xuất huyết, ho ra máu. Bất tỉnh được hơn ngày rồi."
Hoseok nằm trên giường, ánh mắt không che giấu được vẻ ngạc nhiên. "Nhưng tớ không hề có tiền sử bệnh tật gì về phổi cả."
Hyunwoo chỉ có thể nhún vai và lắc đầu. Không một ai biết lí do, ngoại trừ Hyungwon. Hoseok thì vẫn chưa hết ngạc nhiên khi biết được tình trạng của bản thân. Cuối cùng Kihyun - người duy nhất im lặng nãy giờ - lên tiếng với mọi người.
"Chúng ta nên ra ngoài và thông báo cho bác sĩ là Hoseok đã tỉnh lại." Cậu ấy gãi gãi mái tóc hồng của mình. "Chỉ cần Hyungwon ở lại thôi."
Không ai phản đối điều này. Jooheon kéo Changkyun - thằng em họ đa sầu đa cảm của mình lúc này tưởng như đang sắp khóc vì vui mừng khi Hoseok đã tỉnh lại - ra khỏi cửa phòng đầu tiên. Hyunwoo vỗ nhẹ vào vai Hoseok trước khi cùng Minhyuk đi ra ngoài. Còn Kihyun thì nhìn Hyungwon với một ánh mắt như thể cậu ấy muốn nói rằng, "Đừng lo lắng, mọi chuyện giờ đã ổn rồi".
Nhưng Hyungwon biết rằng mọi chuyện không hề ổn.
Khi tất cả mọi người đã ra khỏi căn phòng và chỉ còn mỗi mình Hyungwon và Hoseok, lúc này chàng trai lớn hơn mới nói tiếp.
"Hyungwon, em im lặng nãy giờ." Anh xoa xoa tay cậu, bàn tay mà nãy giờ anh vẫn chưa hề buông ra lần nào. "Anh tỉnh lại rồi mà, trông mặt em cứ như thể anh sắp chết tới nơi rồi ấy."
"Em..." Hyungwon muốn nói gì đó. Nhưng cậu nên nói gì bây giờ?
"Đừng lo Hyungwon. Ai cũng sẽ có lúc bị bệnh thôi. Anh tỉnh lại rồi này." Hoseok như sợ rằng Hyungwon vẫn còn đang quá đau buồn, anh nói nhiều hơn để trấn an cậu. Nhưng điều này khiến cho lồng ngực anh không tránh khỏi cảm giác đau đớn. Dẫu vậy, Hoseok vẫn không dừng lại. "Khi anh khỏi chúng ta sẽ về nhà."
Về nhà ư? Hoseok còn về được sao?
"Hoseok, anh không hiểu..." Hyungwon bây giờ mới có can đảm để nuốt trôi xuống cục nghẹn ở cổ họng của mình, cố gắng nói với Hoseok vài tiếng yếu ớt. "Các bác sĩ đều bó tay trước bệnh của anh."
Mắt Hoseok mở to. Nhưng anh vẫn lạc quan.
"Bệnh gì cũng sẽ có cách chữa. Nhất định anh sẽ khỏi mà."
"Không, Hoseok." Để nói ra được sự thật này, Hyungwon căm hận bản thân mình vô cùng. "Tất cả chuyện này là do em."
"Gì cơ?"
Đó là tất cả những gì Hoseok có thể trả lời.
___
"Hyungwon, em đừng khóc."
Hoseok cố gắng ngồi dậy để chạm vào hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má Hyungwon, sau khi cậu kể một hơi dài về mọi nguyên do, mọi sai lầm mà cả hai - không, là cậu - đã phạm phải trong suốt thời gian vừa qua. Hyungwon nói ra hết, những cái nắm tay, những cái ôm, những nụ hôn, và cả lần đầu tiên giữa hai người. Cậu kể hết với một tông giọng tức giận cùng đau khổ. Nhưng Hyungwon không to tiếng vì muốn trách mắng Hoseok. Cậu to tiếng vì tức giận với chính mình.
"Em đúng là một thằng tồi tệ." Hyungwon nấc lên. "Em đã biết trước điều này sẽ xảy ra mà em vẫn cứ tiếp tục dấn thân vào. Em đã biết rõ hậu quả của chuyện này." Nước mắt cậu rơi lã chã xuống mu bàn tay của Hoseok. "Vậy mà em vẫn không dừng lại."
"Khoan nào, Hyungwon. Em không thể đổ lỗi cho em trong chuyện này được. Anh cũng..."
"Anh chẳng hề có lỗi gì hết!" Hyungwon như phát điên lên. "Nếu em không từ chối anh ngay từ lúc đầu thì anh đã chẳng phải như thế này. Nếu em không mềm lòng trước mọi hành động thân mật của anh thì anh đã chẳng phải như thế này. Nếu em không yêu anh.... anh đã chẳng phải khổ sở như thế này." Giọng nói cậu run lên một cách đầy đau khổ. "Giờ thì anh đang sắp chết, tất cả là do em mà ra. Chính em đã lấy đi sự sống của anh."
Hoseok không thể nói được gì. Hyungwon chẳng nói sai, giờ anh có nói gì đi chăng nữa cậu vẫn sẽ coi tất cả là lỗi của mình. Và sự thật thì đúng là như vậy. Chính Hyungwon đang lấy đi năng lượng nơi anh, làm sao có thể bác bỏ được điều đó nữa? Nhưng Hoseok không hề cho rằng lỗi lầm là do ai. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng anh đã chấp nhận cái hậu quả này ngay từ đầu rồi. Lỗi lầm chẳng phải của ai cả.
Hoseok muốn nói điều gì đó. Có thể anh không biết mình nên nói gì để Hyungwon có thể bình tĩnh lại nhưng anh không muốn nhìn thấy người mình yêu dằn vặt đến khổ sở trước mặt mình. Nhưng khi Hoseok đưa tay ra một lần nữa, Hyungwon né tránh bàn tay của anh. Cậu đứng lại và lùi ra xa mép giường.
"Đừng chạm vào em, Hoseok." Cậu nghiến răng, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. "Chừng nào anh còn đụng vào em, anh vẫn sẽ tiếp tục bị lấy đi sự sống mà thôi."
"Hyungwon, sẽ không sao đâu mà."
"Không sao? Giờ mà anh vẫn còn bảo là không sao được ư?" Nước mắt Hyungwon trào ra nhiều hơn và cậu hét lên. "Nhìn đi Hoseok, nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra giữa hai ta đi! Lúc nào anh cũng bảo không sao đâu, sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Nhưng giờ anh thấy rồi đấy, máu đang chảy ra trong phế quản của anh và nó sẽ khiến cho anh chết dần chết mòn! Anh sắp chết rồi mà anh vẫn bảo không sao, thế đối với anh thế nào mới gọi là có sao?"
"Anh chỉ không muốn em đổ lỗi cho chính mình thôi." Lúc này thì nét mặt của Hoseok trở nên đau khổ thật rồi. "Anh xin em, Hyungwon. Đừng khóc nữa."
Nước mắt của Hyungwon ngừng rơi và cậu mở to mắt ra. Đến lúc này mà Hoseok vẫn còn lo cho cậu hơn bản thân mình? Người con trai này rốt cuộc còn có thể ngốc nghếch đến mức nào được nữa?
Đúng lúc đó, mọi chuyện đã diễn biến theo một hướng mà không ai có thể ngờ tới.
"Bác sĩ đến rồi này Hyungwon."
Minhyuk nhanh chóng mở cửa phòng sau khi đã gọi được bác sĩ đến, để thông báo rằng Hoseok đã tỉnh lại. Nhưng điều trớ trêu và kinh ngạc là khi cậu mở cửa ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Minhyuk là một Hyungwon đang ôm lấy Hoseok trên giường, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tấm chăn của Hoseok cách đây vài phút còn đang trắng tinh giờ đã nhuộm một màu đỏ máu.
Hoseok lại bất tỉnh một lần nữa.
___
"Hyungwon, cậu có biết tại sao Hoseok lại bị thế này không?"
Hyungwon đang thẫn thờ ở băng ghế nơi bệnh viện thì Minhyuk đi tới và ngồi xuống vị trí trống bên cạnh. Từ đêm hôm qua cho tới giờ Hoseok vẫn chưa tỉnh lại lần nào.
Hyungwon chỉ có thể lắc đầu trước câu hỏi của Minhyuk, cảm giác tội lỗi thì xâm chiếm tâm can từ sâu bên trong. Cậu trông thấy Minhyuk thở dài rồi lắc đầu.
"Cậu biết đấy, tớ không phải một người ưa ủ dột và tuyệt vọng. Như Jooheon ở trong kia." Minhyuk nở một nụ cười bông đùa để xoa dịu tình hình, hếch mắt về phía cửa phòng bệnh của Hoseok. Anh chàng Jooheon kia khi nghe tin Hoseok ho ra máu ngay tại bệnh viện đã phát khóc. "Nếu chúng ta tìm ra được nguyên nhân thì Hoseok hyung sẽ sớm được chữa khỏi hơn. Cậu biết mà, mấy căn bệnh không có nguyên nhân thì sẽ rất khó giải quyết."
Hyungwon chỉ có thể cười nhạt. Làm sao cậu nói được với Minhyuk đây, rằng cậu, Chae Hyungwon, chính là nguyên nhân?
Phải rồi, nếu như đây là một câu chuyện cổ tích, chắc hẳn sẽ có một bà tiên hay một phương thuốc nhiệm màu nào đó để hóa giải mọi lời nguyền. Nhưng Hyungwon biết rằng mình sẽ không thể. Nếu có thể thì cậu đã làm được rồi. Một lời nguyền hoàn toàn bộc phát, không hề có bất kì cuốn sách nào ghi lại hay bất kì mẩu truyện thần thoại nào nhắc đến những điều này. Giữa một thế giới hiện đại để tìm ra giải pháp là không thể. Nói chung là chuyện này hoàn toàn bất khả thi, và bất lực.
Khoan đã.
"Không biết bao giờ Hoseok hyung mới tỉnh dậy đây." Minhyuk chống cằm đăm chiêu, không hề để ý rằng Hyungwon ở bên đã bỏ đi từ đời nào.
Hyungwon rời khỏi bệnh viện và bắt xe buýt đi đến một chỗ cách khá xa nơi đó. Cũng mất kha khá thời gian để đến nơi. Nhưng Hyungwon không mong rằng quãng đường sẽ dài như thế này, bởi vì trên suốt chặng đường tâm trí cậu không ngừng bị những suy nghĩ tội lỗi xâm chiếm, những suy nghĩ đầy ám ảnh về việc từng giây từng phút cậu đang lấy đi năng lượng của người mình yêu. Khi chiếc xe buýt đã dừng lại ở một nơi hẻo lánh, Hyungwon xuống xe, rồi bước những bước chân đầy giận dữ về phía cánh rừng.
Lẽ ra mày không nên thân mật với Hoseok.
Lẽ ra mày không nên bắt đầu chuyện này ngay từ đầu.
Lẽ ra mày không nên yêu Hoseok.
Lẽ ra mày không nên tồn tại.
Những suy nghĩ căm giận bản thân cứ chồng chéo lên tâm trí của Hyungwon. Để rồi sau cùng, nước mắt cậu lại lăn dài. Cậu giận bản thân thì được gì trong khi Hoseok mới là người phải chịu tổn thất. Cậu có giận chính mình đến bao nhiêu cũng đâu thể thay đổi được gì. Nếu như bây giờ cậu còn có mặt trên cuộc đời này được thêm một phút giây nào cũng sẽ lấy đi của Hoseok chừng nấy sự sống. Minhyuk nói đúng, giờ có ủ dột hay phẫn nộ cũng không có tác dụng. Cái cần làm là phải tìm ra nguyên do dẫn tới tình trạng hiện giờ của Hoseok để có thể ngăn chặn nó tiếp tục diễn ra.
Mà Hyungwon lại chính là nguyên do, vậy tại sao cậu lại không tự giết chết chính mình?
Những bước chân vội vã của Hyungwon đã nhanh chóng dẫn tới một khung cảnh quen thuộc. Sườn đá cheo leo với cỏ dại cây cối mọc um tùm xung quanh, bầu trời xám xịt hiện ra trước mắt còn bên dưới là một màu đen hun hút. Không một ai biết đến nơi này ngoại trừ Hyungwon ra. Phải rồi, bởi vì đây đâu phải lần đầu tiên cậu đặt chân đến đó.
Nước mắt của Hyungwon chưa khô nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ được vực sâu trước mắt. Trước đây cậu đã từng đến đây một lần và đã từng nhảy xuống rồi. Đau đớn chỉ đến trong chốc lát, chắc chắn nó sẽ không thể nào sánh bằng với nỗi đau mà Hoseok đang phải chịu đựng hiện giờ. Không chắc là lần này có thành công hay không nhưng Hyungwon không thể nào chịu nổi nữa. Cậu không muốn nhìn thấy Hoseok phải đau đớn thêm một lúc nào nữa, cậu không muốn nhìn anh càng lúc càng kiệt quệ khi ở bên mình.
Và thế là không một chút do dự, Hyungwon gieo mình xuống vách đá.
___
Hyungwon đã từng thắc mắc rằng, người chết liệu có mơ hay không.
Nhưng rồi về sau cậu đã nhận ra. Chẳng hề có giấc mơ nào cả.
Mở mắt sau một giấc mộng dài, Hyungwon có nhức đầu một chút. Cơ thể cậu cứng đờ, lúc đầu thì vô lực nhưng một lát sau thì bắt đầu cử động được trở lại. Vắt một cánh tay qua trán, tâm trí của Hyungwon đã đủ minh mẫn để cậu có thể bật khóc. Cậu không lạ gì tình trạng hiện giờ nữa. Cậu biết mình đã thất bại rồi.
Hyungwon nằm trên nền đất một lúc lâu, cậu có một cái hy vọng mơ hồ rằng nếu cậu nằm lại đủ lâu thì cơ thể cậu sẽ nhận ra rằng nó không cần thiết phải gượng dậy làm gì nữa. Nhưng dần dần sức lực của Hyungwon phục hồi và cậu hoàn toàn trở về trạng thái nguyên vẹn như chưa từng phải chịu bất kì thương tổn nào. Hyungwon ngồi dậy khỏi nơi mình đang nằm, hai chân do đã nằm quá lâu cho nên khi phải cử động để đứng dậy thì có chút loạng choạng. Hyungwon nhìn thấy máu ở khắp mọi chỗ xung quanh nơi cậu đứng, đủ để cho thấy rằng đó là một tai nạn thảm khốc. Cậu sẽ không ngạc nhiên gì nếu như bây giờ cả người cậu dính đầy máu đâu.
Có một điều nực cười là dù có rơi từ trên cao xuống, chiếc điện thoại của Hyungwon vẫn không bị vỡ hoàn toàn. Có lẽ do trước đó cậu để nó vào ngực áo mà khi rơi xuống cậu lại tiếp đất bằng đầu và sau đó là lưng (lí giải cho việc khi tỉnh dậy cậu lại nằm ngửa), cho nên nó chỉ bị vỡ cái màn hình. Nói "chỉ bị" thì hơi nhẹ, đúng hơn là cái màn hình gần như vỡ đôi luôn rồi, nhưng kiểu quái gì mà khi khởi động lại vài lần thì nó lại chạy được.
Hyungwon kiểm tra ngày giờ. Hai ngày sau khi cậu tới đây. Vẫn như lần trước, với một tai nạn tàn khốc như rơi xuống từ một vách đá, để cơ thể hoàn toàn lành lại và hồi phục thì thời gian cần đến là hai ngày. Tệ thật, cuối cùng thì cậu vẫn thất bại.
Hyungwon còn ngồi lại nơi đáy vực một lúc nữa rồi mới quyết định tìm đường đi lên. Cậu thức dậy vào thời điểm giữa chiều, mặc dù đã có tính đến chuyện không bao giờ trở lại nữa nhưng sau cùng thì cậu vẫn sợ bóng tối. Vì bản thân là một người có trí nhớ tốt lại còn đã từng "chết" ở đây một lần, Hyungwon nhanh chóng tìm được lối đi lên hệt như cái cách trước đây cậu đã tìm đường ra.
Mất hơn tiếng rưỡi cho việc đi lên, ra được khỏi khu rừng cũng là hai tiếng tròn. Hyungwon thở không ra hơi, nhìn bầu trời bắt đầu đổ bóng hoàng hôn, cậu quyết định ngồi lại một gốc cây gần đó để nghỉ chân lấy sức. Đúng lúc đó chiếc điện thoại - như đã nói, bằng một tác động thần kỳ nào đó mà vẫn chưa hề bị hỏng - đang nằm trong túi áo cậu bỗng đổ chuông. Hyungwon rút nó ra và cái tên của Minhyuk hiện lên trên chiếc màn hình dập nát. Cậu nghe máy.
"Hyungwon, cậu đang ở đâu vậy? Bọn tớ đã cố liên lạc với cậu từ tối hôm qua." Giọng nói của Minhyuk có vẻ khẩn trương. "Hoseok hyung tỉnh dậy rồi."
Hyungwon đờ đẫn khi nghe lời thông báo đó. "Anh ấy tỉnh lại rồi ư?"
"Ừ. Ảnh đang lo cho cậu lắm đó. Mau về ngay đi. Mà cậu đang ở đâu vậy?"
"Không có gì đâu, chỉ có chút việc đột xuất thôi." Hyungwon thở dài. "Tớ sẽ về trong vài tiếng nữa."
"Đừng có để bản thân mình gặp nguy hiểm đấy."
Hyungwon tắt điện thoại, ngước nhìn màu trời ảm đạm phía trên đỉnh đầu rồi đứng dậy bước đi. Nhưng trước khi đến bệnh viện cậu vẫn phải quay trở về nhà, để lấy một chiếc áo khoác rồi lại nhanh chóng rời khỏi. Cậu không muốn những người có mặt ở bệnh viện phải phát hoảng với chỗ máu dính trên người cậu.
Hoseok đã tỉnh lại, Minhyuk không hề nói dối. Trông anh mừng rỡ biết bao khi trông thấy cậu, có lẽ việc Hyungwon biến mất một ngày mà không nói lời nào đã khiến Hoseok lo lắng rất nhiều. Chiếc chăn bệnh nhân ngày kia còn nhuốm máu của anh đã được thay đi, nhưng Hyungwon vẫn lờ mờ trông thấy những vệt đỏ được tạo ra bởi ảo giác của cậu, như thể những tín hiệu đang cảnh cáo cậu không được đến gần. Bởi vậy, Hyungwon chỉ đứng ở bên cạnh giường của Hoseok, từ chối bàn tay đang đưa ra của anh.
"Hyungwon, em đã đi đâu vậy? Anh lo muốn chết." Hoseok rõ ràng không hề quen với sự xa cách của cậu. "Có chuyện gì sao?"
"Không, em chỉ..." Hyungwon cắn môi, tự dưng cậu không biết mình nên nói gì nữa.
Hoseok kiên trì đưa tay ra. "Hyungwon, đưa tay cho anh."
"Không."
Khuôn mặt Hoseok lộ rõ vẻ thất vọng. Biểu cảm ấy trông buồn bã biết nhường nào. Hyungwon cũng đau lòng vô cùng khi nhìn vào đôi mắt ấy. Nhưng cậu không thể thỏa hiệp với cảm xúc như trước đây được nữa. Lí trí đã rời bỏ Hyungwon quá lâu rồi. Bây giờ là lúc cậu mang mọi thứ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó.
"Hoseok, chúng ta chia tay đi."
Hyungwon chầm chậm nói. Và đó là lần đầu tiên cậu trông thấy Hoseok bật khóc.
Nước mắt của Hoseok rơi xuống, nó như những mũi kim vô hình đâm sâu vào trái tim Hyungwon. Cậu chưa từng thấy Hoseok khóc vì đau đớn. Thi thoảng anh có sụt sịt khi cùng cậu xem một bộ phim buồn nào đó, nhưng bật khóc mãnh liệt thì chưa bao giờ. Hoseok nấc lên, tiếng nấc như giáng từng cú đấm vào ốc tai của Hyungwon, khiến cho cậu bất giác loạng choạng lùi về phía sau.
"Sao em lại làm như thế với anh?"
Anh hỏi, giọng nói ấy khắc khoải đến mức trái tim Hyungwon như bị rách toạc một mảng.
"Vì chính anh đó Hoseok. Em không muốn mình lấy đi sự sống của anh nữa."
"Nhưng anh đã nói với em từ lúc đầu, em cũng đã đồng ý. Chúng ta đều biết kết cục của chuyện này, nếu nó là điều không thể tránh khỏi thì..."
"Thì em sẽ bất chấp mọi thứ, nhìn bạn trai mình ho ra máu mỗi ngày và chết dần sao?" Hyungwon giận dữ. "Anh quá lạc quan Hoseok! Nhưng sự lạc quan của anh vào lúc này là vô dụng rồi!"
Hoseok bàng hoàng nhìn Hyungwon, đôi mắt anh vẫn ậng nước. Lòng Hyungwon đau như cắt khi nhìn vào khuôn mặt thân thương ấy, nhưng cậu phải kiên quyết đến cùng. Cậu phải dứt điểm chuyện này.
"Hoseok, anh có biết tại sao anh lại có thể tỉnh lại vào ngày hôm qua không? Anh có tự hỏi rằng em đã đi đâu không?" Hyungwon nắm lấy vạt áo khoác của mình, bàn tay cậu đã có chút do dự nhưng rồi cậu vẫn cởi chiếc áo ra. Ánh mắt Hoseok lộ rõ vẻ kinh hoàng khi nhìn vào những vệt máu đã khô trên người cậu. "Làm sao anh có thể tỉnh lại nếu như em không tự giết chết mình?"
Người kia vỡ òa trước khung cảnh mà anh trông thấy. Hyungwon cố gắng dằn lòng rằng phải thật bình tĩnh để không òa khóc theo khi chứng kiến một Hoseok đang sụp đổ và vỡ vụn ngay trước mắt mình. Cậu đã sống qua hơn hai thế kỷ, cậu đã trông thấy nhiều thứ còn kinh khủng và đau lòng hơn nhiều, điều này hết sức bình thường.
(Nhưng nó vẫn rất đau, đau đến xé nát ruột gan.)
Ngày hôm sau khi Minhyuk hỏi Hoseok rằng Hyungwon đã đi đâu, anh trả lời là không biết.
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro