Chap 6: The Ending







Hyungwon hồi tưởng lại hai cuộc tình cũ của mình. Cậu cố gắng nhớ lại cảm xúc khi phải chia tay một ai, cố gắng mường tượng lại cảm giác đau lòng đó. Nhưng dường như cậu đã quên bởi vì chúng xảy ra đã quá lâu, hoặc là do chúng không hề giống với những gì cậu đang trải qua hiện giờ.

Hyungwon đã từng viết rằng cảm giác khi chia tay một người nó giống như việc cậu đã dứt đi một phần trái tim ra khỏi cơ thể, nhìn chỗ trống đó toạc máu và đóng vảy lại sau một thời gian dài. Hyungwon có thể sống mãi và cái chỗ trống đã từng mất đi đó rồi sẽ lành. Nó sẽ lành nhờ vào bàn tay của thời gian và cậu rồi sẽ quên được đi cái cảm giác đau đớn kia.

Nhưng lẽ ra nó không nên như thế này.

Nó không nên chảy máu ồ ạt vào mỗi ngày sau sự chia ly, nó không nên mỗi lúc một mở rộng ra và khoét sâu nỗi buồn vào tâm can cậu đến vậy. Kể cả dù một cuộc chia tay có bi đát đến mấy, Hyungwon cũng không thể đau đớn vào mỗi ngày nhiều như sau khi cậu đã chia tay Hoseok. Nó đau, đau đến không thể thở nổi.

Liều thuốc giảm đau duy nhất mà Hyungwon có thể sử dụng vào lúc này chỉ là những câu nói: "Việc này là đúng đắn", "Mình đang làm một việc đúng đắn", "Mình làm điều đó là vì anh ấy", "Anh ấy sẽ ổn khi mình ra đi như thế này". Nó không sai nhưng hiệu quả thì ít. Nỗi đau bên trong Hyungwon cứ mỗi lúc một lớn dần. Vẻ mặt đau khổ sau cùng của Hoseok cứ không thôi ám ảnh tâm trí cậu. Những lời tự ủi an cũng chẳng giúp được gì cho cậu nữa. Hyungwon như đang chết dần chết mòn sau từng ngày.

Chiếc nhẫn Hoseok trao cậu vẫn còn giữ, nó vẫn nằm ở ngón áp út của cậu, chưa bao giờ bị gỡ bỏ hay vứt đi. Sẽ có một lúc nào đó Hyungwon đưa bàn tay mình lên, nhìn vào chiếc nhẫn bạc đó. Sẽ có một lúc cậu đưa nó lại gần và khẽ hôn lên, mông lung nhớ lại cái cảm giác khi cậu được hôn Hoseok nó đã từng như thế nào. Tình yêu vẫn còn đó nhưng cậu đã dứt nó ra khỏi lồng ngực quá sớm, vết thương chưa kịp khâu, trào máu mãnh liệt mỗi khi những kí ức hiện về.

Nếu như những lời tự trấn an là liều thuốc giảm đau của Hyungwon, thì những kỉ niệm với Hoseok chính là chất gây nghiện. Hyungwon có thể chìm đắm trong chúng suốt cả ngày dài, chới với giữa cảm giác hạnh phúc khi nửa mê nửa tỉnh trong giấc ngủ, và rồi lại đau đớn, lại bật khóc khi hiện tại quay trở về. Biết rằng sau khi chia tay người ta vẫn sẽ còn bị ám ảnh bởi những hồi ức tươi đẹp xưa cũ nhưng Hyungwon thấy mình đang lạm dụng chúng quá đà. Tìm kiếm những cảm giác không nên có, rồi lại bóc vảy những vết thương và xát muối vào chúng, Hyungwon chỉ đang tự làm tổn thương chính mình.

Nhưng tại sao cậu vẫn không thể dừng lại?

Hyungwon bỏ mặc cho Hoseok bật khóc ở bệnh viện và chạy trốn suốt một tuần, mặc kệ cho kết quả của chuyện này có là gì. Có lẽ cậu là một thằng hèn khi bỏ Hoseok lại như vậy, có lẽ cậu chỉ đang chạy trốn vẻ mặt đau đớn cùng sụp đổ của anh với lí do là cậu đang làm cho anh điều tốt nhất mà thôi. Nhưng Hyungwon cũng đâu có thể quay lại? Và lấy đi chỗ sự sống ít ỏi còn lại của anh sau mỗi ngày?

Hyungwon tiếp tục thực hiện thời gian biểu vô hồn của mình như một cái máy. Đi học, làm việc ở thư viện rồi về nhà. Cậu đã từng trải qua chúng với Hoseok, nó đã từng rất hạnh phúc. Nhưng cậu cũng đã từng trải qua những lịch trình này một mình, cậu đã sống như vậy rất ổn trong hơn trăm năm trời rồi. Hyungwon cứ không ngừng tự hỏi rằng tại sao chúng không còn giống như trước nữa. Cậu vẫn chưa thể quay lại được với nhịp sống cũ của mình. Kể cả dù mới chỉ có một tuần trôi qua, Hyungwon vẫn không thể ngừng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không thể quay về với lối sống cũ trước đây được.

Đang pha cà phê trong bếp với tâm trí lơ lửng trên mây, dòng suy nghĩ của Hyungwon bị gián đoạn khi bên ngoài có tiếng đập cửa. Trong một khắc theo phản xạ Hyungwon đã nghĩ rằng đó là Hoseok. Nhưng một người bị bệnh nặng không thể đến đây và dập cửa nhà cậu rầm rầm như vậy được. Hyungwon lo lắng hé mắt qua cái lỗ mắt mèo.

Đúng như cậu nghĩ, không phải là Hoseok.

Mà là Kihyun.

Kihyun?

"Lạy Chúa, cậu đã đi đâu suốt một tuần vừa rồi vậy?!?"

Thứ đầu tiên chào đón Hyungwon sau khi mở cửa ra là tiếng hét ngàn pitch của Kihyun. Hyungwon đã không còn lạ gì với thói lớn tiếng của cậu bạn này.

"Một tuần vừa rồi cậu ở đây? Trốn trong nhà và bỏ mặc Hoseok ở bệnh viện? Không đi thăm anh ấy lấy một lần?" Kihyun vẫn chưa ngừng hét, thậm chí còn nắm lấy cổ áo Hyungwon. Rõ ràng cậu ấy đang tức giận. "Nói gì đi!"

"Đó là chuyện riêng của tớ và Hoseok. Tớ không nghĩ là mình có thể nói được gì cả." Hyungwon chỉ có thể cố gắng trả lời Kihyun với tông giọng vô cảm hết sức có thể.

Hai mắt Kihyun trợn to lên như thể rằng cậu ấy sẽ có thể đấm vỡ mặt Hyungwon ngay tại chỗ bởi vì câu nói đó. "Tớ đếch biết giữa cậu và Hoseok có cái mẹ gì, nhưng tại sao cậu lại có thể bỏ mặc bạn trai mình đang trong cơn nguy kịch giữa bệnh viện suốt một tuần và an nhàn ở đây được? Sao mà cậu ích kỷ thế?"

Nhưng tai của Hyungwon không để ý đến hai chữ "ích kỷ" ở câu cuối mà cậu để ý đến điều khác. "Đang trong cơn nguy kịch là sao?"

Kihyun như giận sôi lên. "Còn cái gì khác được nữa? Hoseok đang trong cơn nguy kịch, Hyungwon! Anh ấy ho ra máu mỗi ngày, không ai tìm ra nguyên do và bệnh tình mỗi lúc một trở nặng hơn. Nhưng tất cả những gì anh ấy quan tâm đến chỉ có cậu. Và cậu đang ở đâu? Chui ra chui vào cái nơi này và bỏ mặc Hoseok đang chết dần từng ngày à?"

"Không đúng," Hyungwon thấy tai mình như ù đi. "Lẽ ra Hoseok đã phải khỏe hơn rồi chứ?"

"Khỏe hơn cái-" Kihyun mất bình tĩnh thật sự. "Khỏe hơn mà anh ấy xuất huyết mỗi ngày và hôn mê liên tục sao? Tớ còn chẳng chắc là bây giờ anh ấy có còn thần trí không nữa! Bác sĩ nói rằng tình trạng của Hoseok nghiêm trọng lắm rồi!" Cổ áo Hyungwon bị siết chặt hơn. Kihyun chắc chắn sẽ đấm Hyungwon nếu như cậu không phải bạn trai của Hoseok. "Nhưng lần nào tỉnh dậy Hoseok hyung cũng chỉ hỏi đến cậu, Hyungwon ạ! Cậu không còn yêu anh ấy nữa sao?"

Không, Hyungwon có yêu Hoseok. Cậu vẫn chưa bao giờ hết yêu anh. Nhưng lẽ ra mọi thứ đã phải ổn hơn rồi chứ? Cậu đã chia tay Hoseok rồi cơ mà? Tại sao tình trạng của anh vẫn không thể khá hơn một chút nào?

Hyungwon gỡ bàn tay đang nắm trên cổ áo cậu của Kihyun ra.

"Đưa tớ đến bệnh viện."


___





Hoseok đang trong tình trạng hôn mê - như mọi khi - vào lúc Hyungwon đến được phòng bệnh của anh ấy. Tất cả những người khác đều có mặt ở trong căn phòng, tất cả mọi người. Biểu cảm của tất cả đã đủ nói cho Hyungwon biết rằng tình trạng hiện tại của Hoseok đã tồi tệ đến mức nào rồi.

"Anh nghĩ rằng có điều gì đó cần được nghe từ em vào lúc này." Hyunwoo cất lời.

Hyungwon thở dài. Có lẽ cậu không thể giấu chuyện này mãi cho mình được nữa. Lúc này cậu thật sự cần sự giúp đỡ. Bởi vậy Hyungwon quay về phía vị bác sĩ và y tá trong căn phòng.

"Chúng tôi cần chút thời gian riêng tư."


__





Sau khi trong căn phòng bệnh của Hoseok đã không còn lại bất kì người lạ nào ngoại trừ Hyunwoo, Minhyuk, Kihyun, Jooheon và Changkyun, Hyungwon phải thu hết can đảm của mình để kể ra tất cả mọi thứ. Cậu kể hết, kể cho bọn họ nghe về thân phận của mình và nguyên nhân cho tất cả những chuyện này. Lí do dẫn đến bệnh tình của Hoseok cùng với lời giải thích cho hành động biến mất hèn hạ của cậu (Hyungwon thật sự vẫn không thể thôi nghĩ rằng mình là một thằng hèn vì đã bỏ rơi Hoseok như vậy). Cậu không còn muốn giấu giếm nữa. Hyungwon đã mệt mỏi lắm rồi, cậu không còn có thể gắng gượng chuyện này một mình.

"Vậy là không có cách nào để ngăn chặn chuyện này?" Kihyun hỏi.

Hyungwon lắc đầu. "Không thể. Tớ đã chia tay Hoseok cách đây một tuần và rời xa anh ấy để không lấy đi năng lượng của anh ấy nữa. Nhưng mọi chuyện vẫn không khá lên chút nào và chính tớ cũng không hiểu tại sao."

"Cậu vẫn còn yêu Hoseok hyung nhiều lắm, phải không?" Minhyuk - người đã im lặng nãy giờ - lên tiếng. "Cậu bảo rằng khi cậu yêu một ai cậu sẽ lấy đi sự sống của người đó, và tình yêu thì không thể xóa bỏ nhờ vào một lời chia tay hay khoảng cách địa lí đâu. Có lẽ đó chính là lí do cho việc tình trạng của Hoseok hyung vẫn không ngừng tệ đi."

Tâm trạng Hyungwon như chùng xuống một cách dữ dội. Vậy là cậu vẫn thất bại?

"Thật sự tớ không biết mình nên làm gì cả. Tớ không thể chết, tớ đã từng cố tự tử sau cái ngày mà Hoseok vào viện, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó anh ấy có tỉnh lại. Nhưng rồi tớ vẫn sống lại và mọi chuyện lại quay trở về như cũ." Cậu đau khổ dựa lưng vào chiếc ghế. "Chưa bao giờ tớ muốn bản thân mình có thể chết đi như thế này."

"Cái chết chưa bao giờ là giải pháp tốt nhất, nó quá tiêu cực." Jooheon nói, một tay đang xoa xoa vai cho đứa em Changkyun của mình vẫn chưa hết ủ dột nãy giờ. "Dựa vào những gì bác sĩ đã nói thì thời gian nhiều nhất mà Hoseok hyung còn là nửa tháng nữa. Anh ấy không còn nhiều thời gian, em không chắc là chúng ta sẽ có thể làm gì."

Lời nói của Jooheon xác đáng đến mức Changkyun bật khóc. Thằng bé luôn là người giàu tình cảm nhất hội, nó không khỏi đau lòng trước tình trạng đang ngày một xấu đi của Hoseok. Kihyun buộc phải đi sang chỗ Changkyun từ phía bên kia căn phòng để an ủi người nhỏ hơn. Điều này thật sự quá tàn nhẫn.

"Có lẽ trước mắt tất cả những gì chúng ta cần làm đó là chờ đợi Hoseok tỉnh dậy." Hyunwoo khẽ thở dài. "Nếu như đó là điều không thể tránh khỏi, chúng ta phải chờ đợi quyết định từ Hoseok."

Hyungwon mong rằng Hoseok sẽ còn có thể tỉnh dậy sau khi cậu chờ đợi.


___





Điều đáng mừng là Hoseok đã tỉnh dậy.

Vẫn trong trạng thái không tỉnh táo do xuất huyết nhiều, đôi mắt anh đờ đẫn trên nền da trắng nhợt. Nước da của Hoseok đã luôn trắng hơn người bình thường, nhưng chưa bao giờ Hyungwon trông thấy anh nhợt nhạt đến mức này.

Không ngoài dự đoán, điều đầu tiên Hoseok hỏi sau khi tỉnh dậy luôn là: "Hyungwon có ở đây chứ?"

"Có, cậu ấy có ở đây." Minhyuk thay Hyungwon trả lời, còn cậu thì còn chẳng có đủ can đảm để rời khỏi bức tường mà tiến về phía giường bệnh.

Ánh mắt Hoseok sáng rỡ lên khi nghe được câu trả lời từ Minhyuk. Ai cũng hiểu là anh mong muốn gặp cậu đến nhường nào. Chẳng cần ai nói gì, Hyungwon tự hiểu rằng họ đang ngầm ra hiệu cho cậu đến gần. Hyungwon đứng thẳng người lại một cách nặng nề rồi rời khỏi vị trí của mình. Cậu không muốn giả vờ lạnh nhạt với Hoseok nữa, nước mắt như chực trào ra khỏi khóe mi khi nhìn vào khuôn mặt thân thương kia.

"Hoseok."

Sao mới chỉ có một tuần không gặp nhau mà cảm giác cứ như cả thế kỷ rồi cậu chưa được gọi cái tên này vậy.

Lần này Hyungwon đã không còn né tránh khi bàn tay của Hoseok đưa ra nữa. Cậu nắm chặt lấy bàn tay ấy. Biểu hiện khi bị rút đi sự sống của lời nguyền không đến mức khiến cho Hoseok phải gầy sọp đi, tất cả dấu hiệu của nó chỉ là sự nhợt nhạt của làn da nơi anh cùng với chỗ máu chảy ra nơi phế quản. Nhưng nó vẫn khiến Hyungwon đau lòng lắm. Sự thật là Hoseok sắp chết rồi, cậu không thể tránh khỏi điều này.

"Anh nhớ em." Hoseok thì thầm.

Hyungwon gật đầu, cố ngăn cho bản thân không bật khóc. "Em cũng vậy."

Hoseok trông hạnh phúc thật sự, hạnh phúc đến mức Hyungwon phải đau lòng. Anh mỉm cười đan những ngón tay vào tay cậu. Có lẽ đó là điều duy nhất mà Hoseok cần vào lúc này. Trông anh như thể mới đạt được một ước nguyện đã mong mỏi quá lâu của mình vậy.

"Em... đã kể với mọi người." Hyungwon bây giờ mới có thể lên tiếng, cổ họng cậu khản đặc và Hoseok nhìn về phía những người bạn của mình đang ngồi trong căn phòng.

"Họ biết cả rồi?" Hoseok hỏi và Hyungwon gật đầu.

"Ừ, bọn này đã biết và cũng biết rằng sẽ không có cách nào giải quyết nó." Kihyun cất lời. "Cho nên tốt nhất là anh nên nói cho bọn em biết rằng anh muốn điều gì đi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa."

Lẽ ra những người sắp chết họ sẽ phải vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Nhưng ánh mắt của Hoseok trông thật kiên định, như thể rằng tất cả những chuyện đang xảy đến đối với anh chẳng là gì và đã được anh chuẩn bị tâm lý từ trước đó rồi. Hoseok im lặng hồi lâu trước khi lên tiếng.

"Như anh đã nói với Hyungwon từ lúc bọn anh bắt đầu chuyện này, kết cục đó là điều không thể tránh khỏi, cho nên tất cả những gì anh làm... chỉ là đợi nó đến thôi." Hơi thở của Hyungwon đã ngừng lại trong một khắc vì đau đớn khi nghe Hoseok nói đến câu đó. Anh ho một chút trước khi nói tiếp. "Nhưng anh không muốn khoảng thời gian cuối cùng đó trôi qua vô ích. Cho nên anh muốn mọi người giúp anh chuyện này."

"Chuyện gì?" Kihyun hỏi lại ngay lập tức.

Nụ cười của Hoseok trông thật nhạt nhòa.

"Anh muốn kết hôn với Hyungwon."


___





Họ đã xin bác sĩ cho Hoseok về nhà. Yêu cầu được chấp nhận ngay, dù sao căn bệnh của Hoseok cũng chẳng có phương thuốc nào và anh cũng không còn cơ may để có thể sống sót nữa.

Hoseok được đưa trở về căn hộ của Hyungwon. Năm người còn lại giúp hai người tổ chức hôn lễ vào một tuần sau đó.

Đó là một hôn lễ nhỏ, không đông người, thậm chí ngoại trừ năm người bạn kia ra cũng chẳng còn lấy một ai tham dự. Hyungwon cũng thầm biết ơn khi cả Hyunwoo, Minhyuk, Kihyun, Jooheon và Changkyun đã giúp đỡ cậu và Hoseok vô cùng nhiệt tình. Thậm chí Minhyuk còn xung phong đóng vai mục sư (cậu ấy khăng khăng muốn được đọc lời tuyên thệ cho hai người). Không biết Hoseok đã lên kế hoạch cho điều này từ khi nào mà trước đó vài ngày, Kihyun đã mang đến hai bộ vest đã được đặt may sẵn từ trước, khiến cho Hyungwon không khỏi ngạc nhiên. Một vest đen một vest trắng, đúng như những gì Hoseok đã từng tâm sự với Hyungwon về một hôn lễ mà anh muốn có. Không cần bánh cưới, có hoa cẩm chướng và tiếng đàn piano, và có Hyungwon, vậy thôi. Tất cả những điều đó đều được thực hiện. Khi bước vào lễ đường được trang hoàng giản dị như vậy và trông thấy người bạn trai của mình đang vận vest đen đứng ở bục, Hyungwon chỉ muốn bật khóc.

Hoseok vẫn đứng được, có lẽ anh đã rất cố gắng. Trông anh cứ như những lúc còn khỏe mạnh vậy, trừ nước da hơi tái ra thì mọi thứ đều như ngày nào, vẫn là ánh mắt trìu mến và nụ cười dịu dàng khi Hyungwon bước lại gần.

"Chào xinh đẹp của anh." Hoseok mỉm cười, yêu thương ngập tràn đến mức tim Hyungwon như muốn vỡ ra.

Cậu khẽ gật đầu và Minhyuk trong bộ quần áo mục sư đã bắt đầu đọc lời tuyên thệ ở bên cạnh hai người. Hyungwon chợt nhận ra là cậu chẳng hề chú tâm gì vào những gì Minhyuk đọc cả, suy cho cùng, cậu đã đọc rất nhiều sách và cậu biết những dòng đó gồm có những gì. Chỉ là, Hyungwon không thể tập trung vào thứ gì khác ngoài khuôn mặt của người hôn phu của mình, vào nụ cười cùng ánh mắt rạng ngời của anh. Một giây phút Hyungwon đã quên đi thực tại nghiệt ngã, cậu đã thật lòng hồi hộp và hạnh phúc.

Hyungwon chỉ thực sự chú ý đến lời tuyên thệ khi Hoseok lên tiếng, mà dường như lúc đó Minhyuk đã hoàn thành bài diễn văn của mình.

"Con đồng ý."

Hyungwon chớp mắt để ổn định lại tinh thần, trong khi Minhyuk quay sang phía cậu, vừa mỉm cười vừa hỏi.

"Hyungwon.."

"Con đồng ý."

Cậu đáp lời, chẳng cần phải nghe hết câu nói của Minhyuk, chẳng hề do dự.

"Vậy hai người có thể hôn nhau được rồi."

Nụ cười của Hoseok rạng rỡ vô cùng khi anh siết lấy tay Hyungwon, và nghiêng đầu trao cho cậu một nụ hôn. Hyungwon nghe thấy có tiếng hò reo ở phía dưới bục hôn lễ, có tiếng huýt sáo mà xem chừng là của Jooheon cùng tiếng sụt sịt nghe như là từ Kihyun vậy. Nhưng cậu không có đủ thời gian để chú ý quá lâu đến những điều đó. Tất cả những gì hiện hữu trong tâm trí Hyungwon bây giờ, đó là cậu đã là của Hoseok và anh cũng đã là của cậu rồi. Và hai người đang là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian trong giây phút này, khi mà bàn tay Hoseok đang siết lấy bàn tay đã được đeo nhẫn của Hyungwon và anh hôn cậu bằng tất cả tình yêu mà Hyungwon xứng đáng được nhận.

Hôn lễ kết thúc ngay sau đó bởi vì Hoseok lại tiếp tục ho và không còn sức để đứng nữa, mọi người phải ngay lập tức chạy lại đỡ lấy anh. Nhưng trên đường về nhà anh vẫn không hề buông bàn tay Hyungwon ra một lần nào, và cứ thì thầm mãi không ngừng.

"Em là của anh."


__





Hoseok còn hai mươi ngày nữa.

Có thể nhiều hơn, hoặc nếu đau lòng thì có thể là ít hơn thế. Hyungwon mong là vế đầu tiên. Hoseok không còn ở bệnh viện để có thể được bác sĩ chẩn đoán nữa, nhưng cậu vẫn có thể đoán được số ngày còn lại qua việc cảm nhận sự sống nơi người người mình yêu. Thật đau đớn làm sao nhưng họ không còn nhiều thời gian. Đó là sự thật.

Giữa cái hoàn cảnh độc ác đó, Hoseok vẫn lạc quan đến đáng kinh ngạc.

"Anh không muốn những ngày cuối đời mình sẽ là những khoảng thời gian ủ dột đau buồn đâu." Một ngày sau lễ cưới Hoseok đã nói như thế với Hyungwon. "Cho nên xin em hãy thực hiện điều này giúp anh. Đừng nhắc gì về tình trạng hiện giờ của chúng ta, và hãy tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp hết sức có thể nhé?"

Thực ra mọi khoảnh khắc mà Hyungwon đã từng có với Hoseok cho tới giờ đều đã luôn rất đẹp đẽ. Cậu muốn nói như vậy.

Cặp đôi mới cưới quanh quẩn trong ngôi nhà của họ và làm tất cả những điều mà những cặp đôi luôn làm. Xem ti vi, nấu ăn, trò chuyện, làm việc nhà (tuy nhiên bây giờ hầu hết là do Hyungwon làm). Mỗi ngày trôi qua đối với Hyungwon đều vô cùng quý giá. Cậu không đối xử với Hoseok như thể anh có thể biến mất vào bất cứ lúc nào. Cậu đối xử với anh như cái cách mà cậu đối xử với người mà cậu yêu thương nhất. Hyungwon biết Hoseok luôn thích nhìn thấy nụ cười của mình nên cậu không còn khóc nữa. Hyungwon biết Hoseok luôn thích nghe những lời chúc ngủ ngon vào mỗi đêm và chào buổi sáng vào mỗi sớm mai. Hyungwon biết Hoseok thích được nghe cậu gọi mình là "anh yêu".

(Anh đã từng bảo cậu hãy gọi anh là "ông xã" đi nhưng Hyungwon quá xấu hổ nên đã đánh anh. Dù sao thì sau đó thi thoảng cậu vẫn gọi Hoseok như thế, rồi đỏ mặt dữ dội trước cái cười vui vẻ của người nọ).

Hyungwon biết Hoseok luôn thích ăn mì sau khi ngủ dậy vào mỗi sáng, mì gì cũng được nhưng luôn phải là do tay Hyungwon nấu. Hyungwon biết Hoseok luôn thích được cùng cậu chăm sóc hai cái cây xương rồng bên bậu cửa sổ vào mỗi ngày. Hyungwon biết Hoseok thích xem phim cùng cậu mỗi khi kết thúc bữa tối. Hyungwon biết Hoseok luôn thích ôm cậu vào lòng vào bất cứ khi nào anh có thể, rồi sẽ thật tự nhiên mà trao cho cậu một cái hôn lên trán đong đầy dịu dàng. Hyungwon cũng biết Hoseok sẽ không thể chịu được nếu như không có Hyungwon bên cạnh. Mỗi khi vắng bóng Hyungwon anh sẽ bắt đầu hờn dỗi, hệt như một đứa trẻ con không tìm thấy món đồ chơi yêu thích của mình.

Hyungwon thuộc nằm lòng tất cả những điều đó, mỗi giây mỗi phút được ở bên Hoseok cậu như cảm thấy mình là người may mắn nhất vũ trụ này vậy. Anh vẫn giữ cái tính cách trẻ con và ưa trêu chọc như những ngày đầu hai người mới gặp nhau, nhưng bây giờ trông anh trầm tĩnh và dịu dàng hơn rất nhiều. Hoseok đã đùa rằng đàn ông khi có vợ rồi sẽ luôn như vậy. Và sau đó Hyungwon đã trợn mắt: "Ai là vợ của anh đấy?". Hoseok bật cười và áp hai tay lên má Hyungwon, hôn lên chóp mũi cậu một cái. "Em." Hyungwon không thích bị gọi là vợ đâu. Nhưng cậu chẳng hề phản đối, chỉ trề môi một cái rồi vòng tay qua ôm lấy eo anh.

Có một ngày nọ Hoseok bảo muốn ra ngoài cho thay đổi không khí, vì anh đã ở trong nhà quá lâu rồi. Vì vậy nên Hyungwon quyết định lái xe đưa anh đến công viên. Họ không thể đi xa và đi thật lâu như chuyến dạo chơi mà Hoseok đã từng lên kế hoạch rất tỉ mỉ để hẹn hò với Hyungwon trước đây (anh đã thú nhận điều đó với Hyungwon trong khi cả hai đang trên đường đi, rằng để chuẩn bị cho một ngày rời xa thủ đô với người mình thương mà không gặp trục trặc gì, anh đã rất là lo lắng, thậm chí còn bị mất ngủ do hồi hộp quá).

Hyungwon mang theo một cái làn đựng thức ăn và khăn trải bàn thay cho thảm. Họ ngồi dưới một gốc cây bên cạnh hồ nước trong công viên, ăn nhẹ rồi ngắm cảnh và đọc sách. Hoseok gối đầu lên đùi Hyungwon trong khi cậu đang đọc sách cho anh nghe, thi thoảng lại khúc khích cười trước một phân đoạn nào đó. Sau cùng thời tiết mát mẻ ngày hôm đó đã làm cho cả hai hơi hơi buồn ngủ. Hyungwon không ngồi nữa. Cậu nằm xuống còn Hoseok gối đầu lên bụng cậu thay vì đùi Hyungwon như lúc ban đầu. Mắt Hyungwon lim dim, nhưng cậu không hề chìm vào giấc ngủ.

"Đầu anh nặng quá." Cậu khẽ cằn nhằn, bàn tay đưa xuống vuốt ve mái tóc của Hoseok.

"Em biết sao không? Do đầu của nhà văn nhiều chữ quá đấy."

Hyungwon đã bật cười trước câu nói đó.

Cả hai nằm im lặng thêm một lúc. Bầu trời xanh ngắt, những đám mây trôi nhè nhẹ trông như những cây kẹo bông mềm mại khổng lồ. Hyungwon có thể cảm nhận được ánh sáng dịu dàng đang phủ lên cơ thể mình cùng với mấy cơn gió chốc chốc lại lướt qua, có chút se lạnh. Cậu hé mắt trông xuống. Hoseok đang nhắm mắt, lồng ngực anh vẫn lên xuống đều đặn, cậu không chắc rằng anh có đang thật sự ngủ hay không vì thi thoảng Hoseok chỉ đơn giản là nằm đó, nhắm mắt và quang hợp ánh sáng mặt trời (trích nguyên văn lời anh đã từng kể). Hyungwon nhận ra là bàn tay cậu chưa một lần rời bỏ mái tóc mượt mà của người yêu, như thể cậu đang nâng niu một thứ gì đó vô cùng quý giá. Hoseok thật đẹp, là người con trai đẹp nhất mà Hyungwon từng biết, là người đẹp nhất trong mắt cậu vào lúc này. Từ vị trí hiện tại cậu có thể trông thấy hàng mi anh thi thoảng lại rung rung, có thể là do cơn gió nào đó thoảng qua hoặc vì thói quan hay háy mắt của anh trong khi đang ngủ. Ánh sáng khiến cho làn da anh như bừng sáng, rồi cả vẻ yên bình trên khuôn mặt đó khi đang say giấc, tất cả đều như một kho báu vô giá mà Hyungwon chỉ muốn lưu giữ mãi không rời. Vậy nên cậu không vuốt tóc Hoseok nữa, lấy điện thoại ra và chụp lấy vài tấm ảnh.

Sau khi chụp xong cậu nhìn lại thành quả của mình và mỉm cười. Cậu đã chụp hình cả hai người, selca. Trong bức ảnh Hoseok đang gối đầu trên bụng Hyungwon, trông anh tựa như một thiên thần đang say ngủ. Còn cậu, một tấm cậu chụp cả mặt mình, một tấm Hyungwon không lộ hết mặt, chỉ chụp từ mũi trở xuống để có thể tập trung sự chú ý vào người con trai thiên thần bên cạnh. Có lẽ cậu sẽ để tấm ảnh này làm màn hình khóa điện thoại khi về nhà.

"Trông anh đẹp trai không?"

Hyungwon đang say mê chiêm ngưỡng bức ảnh của mình, nghe Hoseok nói vậy thì quay xuống. Anh đang hé một mắt với cậu, trên môi là một nụ cười tinh ranh như thể anh biết hết tất cả những gì cậu đã làm: ngắm anh, chụp ảnh anh và bây giờ đang nhìn lại tấm ảnh kia và mỉm cười như một đứa ngốc.

"Lúc nào cũng đẹp trai." Cậu phì cười, ngón tay chọt má Hoseok.

"Hóa ra trước đây em cũng nghĩ rằng anh đẹp trai hả?" Trông Hoseok như thể vừa mới bắt được một đầu mối quan trọng. "Kể cả cái lúc anh đang cưa em và em cứ tránh anh như tránh ma?"

"Ừ thì, lúc đó anh phiền phức kinh khủng," Hyungwon khịt mũi, lảng mắt đi. "Nhưng đúng là em có thấy anh đẹp trai. Đặc biệt là vào cái hôm anh mời em đi ăn tối."

Hoseok cười toe toét, trông vô cùng sung sướng.

"Hôm đó anh đã chải chuốt mất tận một tiếng đấy, với mục tiêu là phải khiến cho em ngắm anh đến mức chảy nước dãi."

Hyungwon cười lớn, đấm nhẹ lên vai Hoseok một cái.

"Nhưng mà Hyungwon nè," sau một tràng cười từ cả hai, Hoseok chợt lặng lẽ thầm thì, "anh đã luôn mong ước điều này."

"Điều gì? Nằm trên bụng em trong khi chúng ta đang ở trong công viên à?"

Lúc đó Hyungwon chỉ đang nói ngẫu hứng thôi. Nhưng không ngờ Hoseok gật đầu.

"Chính xác thì là được cùng người yêu nằm ở trên thảm cỏ, dưới bầu trời trong xanh điểm tô chút mây trắng." Hoseok cười đầy mơ màng, như thể đang chia sẻ về một ước mơ mang đầy màu sắc cổ tích, "Được gối đầu lên bụng người mình yêu kể cả dù bụng em ấy có mỡ thừa hay không, rồi được người yêu vuốt tóc cho và thiu thiu chìm vào giấc ngủ."

Hyungwon đập cho Hoseok một cái và anh phải vội vàng sửa lại. "Nhưng bụng em không có mỡ thừa mà!"

Hyungwon lườm Hoseok rồi bỏ điện thoại xuống. Bàn tay cậu lại quay trở về với mái tóc của anh. Như thể đó là một hành động dịu dàng dễ gây nghiện. Cậu chỉ muốn được trân trọng anh hết sức có thể.

"Còn mong muốn của em là tìm được tình yêu đích thực của mình."

Cậu thì thầm, cố gắng nói thật nhỏ để Hoseok không nhận ra rằng giọng cậu đang có chút nứt vỡ. "Và được ở bên người đó mãi mãi." Còn một vế cuối nữa.

"Hãy nói là mong muốn của em được thực hiện rồi đi," Hoseok ngồi dậy, dịch người lên để có thể chống hai tay ở hai bên đầu Hyungwon. Hai tay anh do không đủ sức nên có chút run run. "Em mà bảo là em chưa thực hiện được thì anh sẽ khóc luôn đó."

Hyungwon bật cười. Rồi cậu trao Hoseok ánh mắt dịu dàng nhất mà cậu đã từng làm trong cuộc đời. Cậu không hy vọng rằng anh sẽ cảm nhận được ánh nhìn đó, cậu biết là anh chắc chắn sẽ thấy. Cậu hy vọng rằng cái mà anh có thể cảm nhận được đó là tình cảm trong trái tim cậu thật sự sâu đậm, sâu đậm hơn bất kì tình yêu nào khác mà cậu đã từng có trên đời.

Bởi lẽ cậu chưa từng yêu thương một ai nhiều như anh cả.

"Em thực hiện được mong ước đó rồi."

Hyungwon nhớ rằng sau đó cậu đã nhận được một cái hôn sâu, và một tiếng cười hạnh phúc vô cùng từ Hoseok.

"Anh biết mà." Người đã nói như vậy.


__





Có lẽ Hyungwon đã làm được. Cậu đã có thể tập trung vào những giây phút đẹp đẽ và quý giá như những gì Hoseok đã nói. Hyungwon không muốn nhắc về những khoảnh khắc Hoseok trông thật yếu đuối và dễ vụn vỡ nữa. Cậu chợt có cảm giác rằng liệu yêu thương lúc này là chưa đủ, cậu sẽ không thể cảm nhận đủ và cũng không thể trao đi đủ tình yêu như những gì Hoseok xứng đáng được nhận. Bởi vì anh thật sự là một thiên thần.

"Em yêu anh."

Hyungwon đã bắt đầu nói điều này nhiều hơn hẳn, nhiều một cách đáng ngạc nhiên vì trước đây cậu là người dễ ngại ngùng, không hay nói ra những lời lãng mạn ngọt ngào. Cậu cứ cảm thấy rằng cậu cần phải nói ra, cần phải trút ra hết tất cả những tình cảm đang chất đầy trong trái tim cậu.

Hoseok nghe thế, khẽ cười.

"Anh biết rồi. Mai nhớ gọi anh dậy để xem xét hai cái cây xương rồng nhé." Nói đến đây anh trề môi. "Hình như cây của anh héo hơn cây của em rồi."

Hyungwon gật đầu, ôm người kia chặt hơn.

"Em yêu anh."

"Anh cũng thế." Hoseok hôn nhẹ lên trán Hyungwon.

"Em yêu anh nhiều lắm." Hyungwon đang cố ngăn cho nước mắt mình không chảy ra.

"Anh cũng vậy. Anh yêu em nhất trên đời." Hoseok nắm lấy tay Hyungwon, xoa nhẹ lên những đốt ngón tay của cậu trước khi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của người nhỏ hơn. "Chúng ta ngủ nha? Mai còn dậy xem hai chậu cây nữa."

Hyungwon gật đầu, rồi cậu xích người lại gần Hoseok hơn chút nữa, gần như không muốn chừa lấy dù chỉ một chút khoảng cách. Hôn lên môi anh, Hyungwon thì thầm.

"Chúc ngủ ngon, anh yêu." Cậu hôn thêm một cái nữa. "Em yêu anh."

Trong bóng đêm dịu dàng, Hyungwon có thể nghe thấy tiếng khúc khích nho nhỏ của Hoseok. Vòng tay rộng lớn của anh chậm rãi siết chặt lấy cậu hơn, cậu cảm nhận được cằm anh đang tựa lên hõm vai mình, cùng với đôi môi quen thuộc kề sát vành tai cậu.

"Anh yêu em, Hyungwon."

Sáng hôm sau Hyungwon dậy sớm hơn Hoseok. Hai cây xương rồng mà cậu và anh đã trồng vẫn như mọi ngày, đang đứng cạnh bên nhau trên bậu cửa sổ. Hai cái cây không khác nhau là mấy, chậu màu hồng của Hyungwon còn chậu màu xanh của Hoseok. Cậu lặng lẽ mang hai chậu cây xương rồng ra sau nhà, đổi vị trí của hai chiếc chậu rồi lại đặt chúng trở lại chỗ cũ.

Sáng hôm đó khi Hoseok tưới nước cho hai cây xương rồng, anh đã nhìn vào hai chậu cây một lúc lâu trước khi quay sang phía Hyungwon, vui vẻ nói với cậu như thể anh vừa mới phát hiện ra một điều vô cùng hay ho.

"Cây của anh khỏe hơn rồi nè!"

Hyungwon chỉ mỉm cười lại và gật đầu.


__





Dường như lời nguyền sẽ không biểu hiện rõ ràng ở bên ngoài vào giai đoạn cuối. Vì Hoseok trông không có vẻ gì là bị tàn phá về sức khỏe, chỉ có những đợt ho ra máu vẫn còn đó của anh cùng với làn da trắng nhợt là nhắc nhở Hyungwon rằng cậu đang dần đánh mất người yêu mình. Thậm chí nếu không có những triệu chứng kia, Hyungwon sẽ huyễn hoặc bản thân rằng tình trạng của Hoseok đang khá hơn. Nhưng không hề. Anh không hề khá hơn dù chỉ một chút. Anh vẫn ho ra máu vào mỗi ngày, và dường như mọi thứ còn tệ hơn trước nhiều.

Nhưng kì lạ ở chỗ, trước ngày cuối cùng, Hoseok không hề ho một chút nào.

Vì Hyungwon để ý anh vào mọi lúc nên cậu biết mỗi ngày anh sẽ ho ra máu ít nhất một lần, về sau thì ít nhất là hai lần, còn nhiều nhất là bốn lần. Nhưng trước một ngày Hoseok không hề có biểu hiện nào của việc ho khan và xuất huyết, Hyungwon đã vừa hy vọng vừa bất an. Nhưng cậu biết là cậu nên lo lắng.

Tối hôm đó cả hai vẫn đi ngủ bình thường. Vẫn có câu chúc ngủ ngon, vẫn có lời yêu thương từ cả hai, vẫn có nụ hôn lên trán và nơi đầu môi để hứa hẹn về một buổi sáng khác, về một giấc mơ đẹp khác. Hyungwon thiếp đi trong vòng tay của Hoseok và cậu đã thực sự có được một giấc mơ đúng như ý mình. Một giấc mơ lý tưởng và hoàn hảo. Không còn lời nguyền nào nữa, không còn những giọt máu dưới bồn rửa tay vào mỗi sáng khi cậu giúp Hoseok đánh răng, không còn nước mắt của Hyungwon, không còn những lời nguyện cầu vô ích. Hoseok ở đó cùng với Hyungwon, khỏe mạnh và căng tràn sức sống. Hyungwon đã có thể ôm, có thể hôn anh mà không hề e ngại. Và họ hứa rằng sẽ ở bên nhau cho tới khi về già.

Nhưng rồi Hyungwon tỉnh dậy. Không phải vì giấc mơ đã kết thúc, mà là vì cảm giác trống trải ở bên kia giường.

"Hoseok?"

Hyungwon khẽ gọi, rồi mọi giác quan hoàn toàn tỉnh táo khi cậu nhận ra rằng phần giường bên cạnh không hề có Hoseok và đây không phải một giấc mơ. Cậu đạp tung chăn, chạy vội ra khỏi phòng. "Hoseok? Hoseok? Anh ở đâu vậy?" Cậu gọi tên anh không ngừng. Việc Hoseok biến mất cậu chưa hề nghĩ tới.

Bên ngoài trời vẫn còn tối. Chính xác hơn thì mới có hai ba giờ sáng thôi, mặt trời còn chưa lên. Hyungwon sau khi chạy khắp tầng hai và tầng một để tìm Hoseok thì cậu quyết định đi ra ngoài. Sự lo lắng trong cậu như vỡ òa khi trông thấy bóng hình thân thuộc đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân vườn, chiếc xích đu mà họ thường hay ngồi bên nhau vào những buổi chiều không mưa để đọc sách.

"Hoseok? Sao anh lại ra đây vậy?" Hyungwon bước tới bên cái xích đu. Có vẻ bây giờ Hoseok mới nhận ra sự có mặt của cậu, anh đã hơi giật mình.

"Anh... không ngủ được. Anh muốn ra ngoài hóng gió một lát." Hoseok nhìn Hyungwon với một ánh mắt đong đầy quan tâm. "Anh đã khiến em thức dậy à?"

"Ừ, không có anh em không thể ngủ được." Hyungwon quyết định ngồi luôn xuống vị trí bên cạnh. Nãy giờ thần kinh cậu căng như dây đàn, giờ muốn ngủ cũng không thể ngủ tiếp nổi.

Hoseok khẽ cười, choàng tay qua vai Hyungwon và kéo cậu về phía mình. Hyungwon tựa đầu lên bờ vai rộng của anh. Cảm giác cứ như thể cái hồi đang còn mới yêu nhau chứ chưa kết hôn, cậu và anh vẫn còn là hai người trẻ tuổi đang trong giai đoạn chớm nở tình yêu, có gì đó thật trẻ con và đơn giản. Nơi này đã từng rất tươi vui và rộn ràng. Nhưng không phải là bây giờ nó đã không còn được vui vẻ như vậy nữa. Có lẽ Hoseok nói đúng. Chiếc nhẫn kết hôn đã khiến cho cả hai thay đổi theo một hướng khác, trưởng thành hơn và trầm ổn hơn. Giờ đây Hyungwon thích một cái nhìn trìu mến chứa đựng tình cảm không cần nói nên lời giữa hai người hơn là những lời đùa vui trêu chọc. Chúng vẫn còn đấy chứ, vì Hoseok dù có điềm tĩnh hơn trước thì anh vẫn chỉ là một chàng trai ngốc nghếch khi đứng trước người mình yêu là Hyungwon mà thôi. Chỉ có điều, Hyungwon mới là người cảm thấy bản thân mình đã khác biệt hơn sau khi gặp gỡ Hoseok, sau khi yêu anh rồi sau này là sau khi cưới anh. Như thể cuộc sống qua hai thế kỷ chưa từng khiến cho cậu đủ từng trải và già dặn thật sự. Hyungwon cảm tưởng như mình vẫn chỉ là một chàng trai đôi mươi lần đầu có được một cuộc sống tình cảm mà lẽ ra cậu đã phải có từ lâu, có được một người thật lòng yêu mình và khiến cho bản thân cậu sẵn sàng hy sinh tất cả để có thể giữ người ấy ở bên cạnh.

Hyungwon chợt hiểu ra lí do tại sao Hoseok lại không thể ngủ được.

Không phải là anh không thể ngủ. Anh đã biết được giấc ngủ cuối cùng của mình.

"Em biết đấy, anh đã từng có một cuộc sống mà theo như người khác nghĩ, gần như là hoàn hảo." Hoseok bất ngờ lên tiếng. Bây giờ đầu anh đã dựa lên đầu Hyungwon. "Kiểu, một tác giả thành đạt, hái ra bộn tiền, được nhiều người ngưỡng mộ và có thể làm bất cứ điều gì. Một cuộc sống gần như là hoàn hảo như thế, ai mà không mong muốn chứ." Rồi anh khẽ thở dài. "Cho đến khi gặp em, anh mới nhận ra rằng trước đây mình đã sống khổ sở đến mức nào."

Hyungwon khịt mũi. "Anh vẫn có thể kiếm được bạn gái nhờ vào chỗ tiền rủng rỉnh và bộ mặt đẹp trai đó mà."

Hoseok bật cười. Bàn tay đang đặt trên vai phải của Hyungwon khẽ xoa xoa.

"Cái sự khổ sở mà anh phải trải qua trước đây không phải là vì anh không có người yêu và không được ai yêu đâu." Giọng Hoseok nghe thật sự trầm mặc. "Anh vẫn chưa thể gặp được em. Chính điều đó khiến cho mọi thứ anh làm trước đây đều thật vô nghĩa."

Hyungwon tự dưng thấy mắt mình hơi cay cay. Chắc là do cậu lại buồn ngủ rồi. Nên Hyungwon đưa tay lên dụi mắt. Không muốn chìm sâu vào sự ủy mị vừa mới xuất hiện, cậu hích vào tay Hoseok một cái.

"Anh nói như thể chúng ta là soulmate trong mấy câu chuyện tiểu thuyết và nếu không gặp em anh sẽ không thể gặp được ai khác vậy."

"Anh không biết nữa, Hyungwon. Có lẽ chúng ta chính là soulmate đấy. Anh yêu em nhiều tới mức anh luôn cảm thấy mình thật may mắn vì nếu không yêu em anh sẽ chẳng thể yêu được ai nữa cả. Điều đó khiến cho anh thấy bản thân thật khổ sở mỗi khi nhớ lại cuộc sống trước đây, khi em chưa hề xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh sẽ không thể nào cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, và hạnh phúc đến nhường này."

Hyungwon rời khỏi bờ vai của Hoseok để có thể nhìn rõ mặt anh vào lúc này hơn. Hoseok không hề khóc, anh đang mỉm cười, nhưng nụ cười đó run rẩy và trông như thể anh sẽ rơi nước mắt vào bất cứ lúc nào vậy. Hyungwon không kịp nói bất kì điều gì, bởi vì Hoseok đã nói tiếp.

"Cảm ơn em, Hyungwon. Thật sự cảm ơn em. Vì đã xuất hiện và yêu anh."

Bàn tay của Hoseok đặt trên vai Hyungwon chùng xuống trong phút giây và anh thở hắt ra một cái. Tại một khoảnh khắc Hyungwon đã nghĩ rằng đó là một dấu hiệu, và cậu vội nắm lấy tay anh. Cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng nó đang sắp sửa xảy ra.

"Anh mệt rồi, chúng ta quay lại ngủ tiếp được không? Mai em sẽ nấu mì cho anh." Cậu trấn an Hoseok, nhưng thực ra đó là một lời khẩn khoản không thể gọi tên. "Rồi mai mình sẽ chăm sóc đám cây xương rồng tiếp nhé? Chiều em sẽ đưa anh ra công viên như hôm trước. Tối đến chúng ta sẽ xem tiếp tập bảy của Goblin, được không?"

Nếu anh ở lại, chúng ta sẽ có thể thực hiện được tất cả những điều em vừa nói ra.

Hoseok nhìn Hyungwon trong một khắc dài, rồi anh dụi mắt, nụ cười của anh trở nên thật nhạt nhòa.

"Ừ, anh thấy buồn ngủ rồi. Hyungwonnie có thể chúc anh ngủ ngon được không? Hôn anh nữa."

Hyungwon cật lực gật đầu. Cậu cố ngăn cho nước mắt không tràn ra, tay siết chặt lấy tay Hoseok. Nhưng rồi cậu đã không thể nói ra lời chúc ngủ ngon mà Hoseok muốn nghe.

"Em yêu anh. Em yêu anh, Hoseok. Em yêu anh nhất trên đời." Giọng cậu ráo hoảnh, ba chữ đó cứ lặp lại không ngừng. Đừng đi mà. Xin anh đừng đi.

Mi mắt của Hoseok đã bắt đầu sụp xuống nhưng anh vẫn cười thật dịu dàng. Đưa hai tay ra, giọng anh nhỏ đến mức tưởng như sắp sửa tan biến vào màn đêm êm ái này vậy.

"Hôn anh đi."

Và Hyungwon đã làm như vậy. Cậu ôm lấy Hoseok, hôn anh bằng tất cả những yêu thương, những khát khao, những khẩn cầu. Cậu hôn anh bằng tất cả những tình cảm sâu đậm nhất. Cậu hôn anh như thể rằng đây là nụ hôn cuối cùng giữa hai người, rằng ngày mai họ sẽ chẳng còn có thể trao nhau một nụ hôn nào như thế này nữa.

Chỉ thật đau lòng rằng, đó đúng là nụ hôn cuối cùng mà Hyungwon có thể trao cho người mình yêu.

Cái ôm của Hoseok buông lỏng dần theo từng hơi thở của Hyungwon, cậu buộc phải giữ lấy anh bằng cách ghì chặt lấy Hoseok. Anh chầm chậm ngả đầu vào hõm cổ cậu, Hyungwon vẫn không muốn tin rằng cậu đã không còn cảm nhận được hơi thở của Hoseok trên vùng cổ mình. Cậu không phản ứng lại ngay, thay vào đó là mím chặt môi, cố gắng kìm nén mong muốn được khóc. Hyungwon quay sang nói với người kia, lời thủ thỉ của cậu sao mà nghẹn ngào.

"Đừng ngủ ở đây chứ. Em còn phải đưa anh vào nhà mà."

Hoseok không trả lời, và Hyungwon cảm thấy từng thớ cơ của trái tim mình như đứt lìa. Cậu vẫn ôm chặt anh nhưng cố gắng lay lay thêm vài cái, giọng nói tha thiết hơn trước, gần như là tuyệt vọng.

"Dậy đi, Hoseok." Quay về với em đi.

Nhưng chẳng còn câu trả lời nào nữa. Hoseok dường như đang chìm trong một giấc ngủ đầy yên bình trên vai Hyungwon, trong khi anh vẫn đang ôm cậu trong vòng tay, chỉ có điều hơi ấm của anh đã không còn. Hyungwon lặng người. Rồi từng tiếng nấc của cậu bật ra. Nứt gãy và vỡ vụn. Trong khi tên của người ấy vẫn được cậu lặp lại không ngừng.

"Hoseok... Hoseok..."


__





Đám tang của Hoseok được tổ chức vào hai ngày sau.

Vẫn là một đám tang riêng tư đúng như những gì Hoseok muốn. Bố mẹ của anh không có mặt vì họ đều đã mất và anh cũng chẳng có anh chị em, Hyungwon nhớ rằng anh đã kể với cậu như thế. Chỉ có những người bạn và một vài người đồng nghiệp thân thiết. Nhưng chỉ thiếu vắng mình Hyungwon.

Bất động một mình phía sau cây sồi già nơi nghĩa trang, Hyungwon sau cùng vẫn không thể đứng tại nơi diễn ra tang lễ. Bởi lẽ dù yêu Hoseok đến đâu cậu cũng chẳng là ai cả. Cậu chỉ là một người đã mất đi lí lịch thật sự và sống nay đây mai đó trong dòng thời gian bất tận này. Cậu cũng không muốn xuất hiện ở trước người thân của anh, cậu không muốn họ thắc mắc về thân phận của mình hay cậu đã biết Hoseok từ lúc nào. Cho nên Hyungwon chỉ đứng từ xa, nhìn đoàn người mặc đồ đen đứng trước bia mộ trắng mới được dựng lên, ôm chặt lấy trái tim đang run lên từng hồi của mình rồi lặng lẽ ủi an cho nó đừng khóc nữa. Hai ngày đã là quá đủ rồi.

Sau khi tang lễ kết thúc, Hyungwon chờ đợi cho tất cả mọi người rời đi rồi mới bước tới bên ngôi mộ. Chân cậu nhấc nặng nề trên những búi cỏ dại, thấy mọi thứ xung quanh đều thật mơ hồ. Bầu trời ngăn ngắt xanh không vương lấy một gợn mây, gió xì xào qua những kẽ lá và Hyungwon nhủ thầm rằng có khi nào Hoseok đang ở đó.

Rồi cậu cảm thấy rằng mình cần phải học cách chấp nhận sự thật.

"Mọi người đã tưởng rằng em không đến."

Hyungwon dời mắt khỏi bức di ảnh, quay về phía đằng sau chỉ để trông thấy Hyunwoo đang đứng đó trong bộ suit đen lịch sự, như thể đám tang của Hoseok chỉ vừa mới kết thúc. Cậu biết "mọi người" ở đây là ai.

"Em nghĩ điều đó không cần thiết. Dù sao về lí thuyết mà nói thì em gần như vô hình trong cuộc đời của anh ấy." Hyungwon không nói dối. Hyungwon thật sự đã phải chết từ rất lâu. Hyungwon của hiện giờ chỉ là một ảo ảnh tồn tại qua thời gian mà thôi.

"Ừm."

Hyunwoo xoa xoa gáy, không biết nên nói gì về điều này nên anh chuyển chủ đề luôn. Bàn tay phía sau lưng anh đưa ra phía trước và Hyungwon nhận ra rằng nãy giờ Hyunwoo đã cầm một cuốn sách. Cậu nhìn anh có chút khó hiểu khi Hyunwoo đưa nó cho cậu.

"Món quà cuối cùng của cậu ấy. Dành cho em."

Hyunwoo khẽ nói, đặt quyển sách vào tay Hyungwon. Đó là một cuốn sách màu xanh với phần bìa in hình ảnh của một bó hoa lily, cùng dòng tiêu đề không quá khó để Hyungwon nhận thấy.

My Muse.

Hyunwoo vội nói. "Nó chưa được xuất bản ở đâu hết. Trên thế giới này chỉ có một cuốn duy nhất."

Hyungwon gật đầu. "Em biết." Đúng vậy, cậu biết.

Cậu lật giở vài trang của cuốn sách, lật từ cuối lên, xem mục lục rồi mới đọc thoáng qua lời đề tựa. Trái tim như bị sợi dây của tình yêu thương thắt lại trong một khoảnh khắc. Cậu hỏi Hyunwoo. "Anh ấy đã viết nó từ bao giờ?"

"Từ ba tháng trước. Khi mà cậu ấy chưa đổ bệnh." Hyunwoo nói. "Hoseok bảo anh rằng cậu ấy cần xuất bản quyển sách này với duy nhất một bản in để làm quà cho người đặc biệt. Anh đã hơi ngạc nhiên khi Hoseok cứ nằng nặc anh phải làm việc này cho cậu ấy. Lại còn giám sát anh sít sao trong việc chỉ đạo thiết kế bìa nữa."

Hyungwon nghiêng đầu, rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó.

"Anh là quản lý của anh ấy, phải không?"

Hyunwoo gật đầu, cười ngại ngùng.

"Hoseok cấm anh nói cho em biết vụ đó. Anh cũng không biết vì sao nữa."

Lồng ngực Hyungwon như vừa có một cơn sóng nhẹ đánh vào, rồi những con sóng cứ gợn mãi xúc cảm lăn tăn, đem chúng trôi lênh đênh trên mặt biển rộng. Cậu ngắm nhìn cuốn sách hồi lâu. Hóa ra Shin Hoseok kể cả khi không có mặt ở đây vẫn có thể khiến cho cậu xao xuyến bồi hồi đến mức này.

"Em có biết tại sao, rằng mặc dù em chính là nguyên nhân khiến cho Hoseok ra đi, bọn anh chưa từng oán trách em không?"

Hyungwon lắc đầu trước câu hỏi của Hyunwoo. Cậu không biết. Cậu cũng tự hỏi điều đó, rằng tại sao không ai ghét bỏ cậu khi cậu chính là người đã gây ra kết cục này cho Hoseok.

Hyunwoo trầm ngâm. Vẻ mặt anh trông như thể đang hồi tưởng lại những khoảnh khắc từ một cuốn phim cũ kĩ nào đó.

"Hoseok chưa từng yêu ai. Vì là một nhà văn nên đôi khi cậu ấy lãng mạn và lý tưởng hóa tình yêu quá mức, cuối cùng mãi chẳng tìm thấy được một nửa của đời mình." Hyunwoo phì cười khi quan sát biểu cảm của Hyungwon. "Chắc em phải khó tin lắm nhỉ. Vì Hoseok trông chẳng khó tính một chút nào. Nhưng đúng là như vậy đấy, Hoseok không thể tìm được bất cứ ai phù hợp với bản thân. Cậu ấy luôn bảo rằng tình yêu chỉ đến khi cậu ấy tìm thấy nàng thơ của mình mà thôi. Tuy có tiêu chuẩn nhưng cái mà cậu ấy coi trọng nhất chính là cảm giác. Nếu bắt đúng cảm giác thì sẽ tìm được người đó, cậu ấy bảo thế."

Hyungwon nén lấy một hơi thở dài, không muốn nó thoát ra.

"Chưa bao giờ bọn anh thấy Hoseok hạnh phúc đến thế khi được ở cạnh em. Kiểu, chắc em chẳng biết chứ từ cái hồi mới thích em cậu ấy cứ lải nhải với anh suốt cả ngày. Bảo là đã tìm thấy chàng thơ của mình rồi, không ngừng miêu tả những cảm xúc hiện tại của bản thân bằng những mĩ từ bóng bẩy nhất. Mà tên đó lại còn là một nhà văn, chữ lắm quá nói hoài không hết. Có bữa còn không cho anh nghỉ trưa chỉ để kể lể nữa."

Trên môi Hyungwon thấp thoáng một cái cười mà cậu không rõ rằng đó liệu có phải một cái cười buồn hay không. Đôi khi cậu ước rằng cậu sẽ không biết được tất cả mọi thứ. Biết nhiều rồi lòng lại càng nặng thêm nỗi buồn.

"Dù sau này em có đi đâu, là ai, sống như thế nào, mọi người đều muốn cảm ơn em. Vì tất cả những gì em đã làm cho Hoseok."

Cảm ơn em, Hyungwon. Thật sự cảm ơn em. Vì đã xuất hiện và yêu anh.

Hyunwoo đã về rồi. Anh về từ lúc nào, Hyungwon cũng chẳng nhận ra nữa.


__





Hyungwonnie của anh,

Có thể em sẽ bất ngờ vì món quà này, bởi vì anh đã nói với em rằng anh sẽ nghỉ viết và chỉ ở nhà chơi với em thôi. Nhưng anh đã lén viết đó, em không giận anh chứ?

Trước khi gặp em, đã có một thời gian rất dài, trong nhiều năm trời, anh không ngừng tự hỏi. Tình yêu rốt cuộc là gì? Là thứ cảm xúc nảy sinh giữa hai người trong hoàn cảnh nào? Vì lí do gì, tại nơi đâu và điều gì đã đưa hai người đến sự gặp gỡ. Anh đã từng tưởng tượng đến nhiều viễn cảnh lắm. Gặp một cô gái trong công viên, ở một buổi kí tặng, ở một cửa hàng tạp hóa, ở một rạp chiếu phim, tại một nơi nào đó đẹp đẽ và giản đơn. Anh chỉ hơi ngạc nhiên rằng sau này anh sẽ gặp người mình yêu ở một quán cà phê gothic đáng sợ và bản thân đã hành xử đến là ngốc nghếch. Em còn nhớ không nhỉ, anh đã phải chạy ra khỏi chiếc ghế sau hơn một tiếng ngắm nhìn em chăm chú, chỉ để dợm ra vài lời làm quen ngớ ngẩn hết biết. Đôi khi anh ước gì mình có thể sửa chữa lại khoảnh khắc đó, để em không có ấn tượng đầu tiên về anh là một chàng trai hấp tấp và nóng vội. Nhưng anh chẳng hối hận về lần gặp gỡ đầu tiên đâu. Vì nếu không có nó, không gặp được em, anh nghĩ cả đời này chắc anh sẽ héo khô trên chiếc đồng hồ cát của bản thân, bỏ lỡ một điều tuyệt vời mà anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thứ hai để tìm được.

Đôi khi anh sợ rằng nếu định mệnh sắp xếp cho chúng ta gặp nhau mà một trong cả hai né tránh, mọi thứ sẽ không còn theo trật tự nữa. Sẽ ra sao nếu anh bỏ cuộc hoặc em cứ mãi từ chối? Anh không dám nghĩ đến đâu, mà anh cũng không còn muốn nghĩ đến nữa. Vì không đời nào anh lại hết yêu em và em cũng đã yêu anh rồi. Trước đây anh đã luôn lí tưởng hóa mọi thứ và mù quáng tin rằng những người thật sự yêu nhau sẽ mãi luôn thuộc về nhau. Anh quan sát những cặp đôi xung quanh, họ đến rồi đi, bước vào cuộc đời của đối phương nhưng không hề ở lại vĩnh viễn. Nên anh đã sợ rằng có thể câu chuyện của anh cũng như thế. Anh cẩn thận hơn và đôi khi tự hỏi rằng điều đó liệu có tốt cho anh. Rồi anh gặp em và cảm giác như thể mình đã có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ấy vậy để em chấp nhận thật khó, niềm tin của anh lại lung lay một lần nữa. Nhưng cuối cùng anh lại đang ngồi đây, viết những dòng này, cảm ơn định mệnh về tất cả những điều đã xảy ra. Chính em đã cho anh niềm tin vào bản thân, rằng tình yêu mà anh hằng tin vào đã thật sự tồn tại.

Có thể khi em nhận được cuốn sách này anh đã không còn có thể bước tiếp cùng em được nữa. Ban đầu viết nó ra ý định của anh chỉ đơn giản là muốn viết gì đó cho người mà mình trân quý hơn tất cả mọi thứ trên đời, để cho người đó hiểu được tình cảm của anh sâu sắc và mênh mông đến mức nào, để có thể trút xuống chừng này con chữ (và anh vẫn nghĩ rằng chúng còn quá ít ỏi so với những gì trái tim anh có). Nhưng anh nhận ra rằng vấn đề không nằm ở em, mà là ở anh. Nếu một ngày nào đó anh không còn có thể ở đó để nói những lời yêu thương, không còn ở đó để chăm sóc em mỗi ngày, không còn ở đó để trao em những cái ôm và cái hôn như vốn dĩ, chẳng phải tình yêu của anh sẽ chấm dứt? Anh không muốn điều đó xảy ra. Có thể trong những trang viết sắp tới em sẽ tìm thấy những con chữ nồng nàn, nhưng em cũng có thể nhìn thấy những xúc cảm đau đớn. Nhưng anh hy vọng rằng chúng sẽ ở bên cạnh em mãi mãi. Đừng quên anh nhé? Dù cho sau này có trôi qua hàng trăm, hàng nghìn năm, hay là nhiều thế kỷ khác, cũng xin em đừng quên rằng đã có một người đã yêu em nhiều hơn bất cứ ai trên đời này là anh.

Cảm ơn em. Và yêu em thật nhiều, chàng thơ của anh.

Hoseok.


__





Tháng bảy trời hay mưa giông.

Qua những ô cửa kính đặt cạnh nhau của quán cà phê, Hyungwon trông thấy mưa đập rào rạo vào những lớp thủy tinh, rơi lộp độp xuống hiên, rồi chìm lõm bõm trong những vũng nước lớn nhỏ trên mặt sân lồi lõm những đá là đá. Chỉ là đá trang trí cho phù hợp với phong cách của quán. Mấy cây dương xỉ được hứng mưa chắc cũng vui mà cứ ngất nga ngất ngưởng do bị mưa tạt làm cậu thấy hơi thương cảm. Xa xa phía cổng quán có vài người đang chạy đi chạy lại, nháo nhác vì áo mưa không có. Có thể sẽ có người chạy vội đến bến xe buýt cách đó mười mét, có thể sẽ có người bất chấp đứng thêm tầm hai đến ba phút nữa để bắt cho bằng được một chiếc taxi mà về nhà. Hoặc sẽ có ai đó muốn trú mưa và chạy vào đây, rồi bắt đầu hối hận khi nhìn vào bức tường trang trí hình phù thủy đầy quái gở phía sau quầy thu ngân cùng gió điều hòa lạnh ngắt cứ thốc vào người không ngừng trong khi áo quần đang rỏ nước.

Đã hai tháng.

Hyungwon chống tay lên mặt bàn, cốc cà phê hình quả bí ngô cười nham nhở của cậu đứng kế một quyển sách đang để mở đến trang giấy thứ bảy mươi lăm. Hyungwon đã đọc cuốn sách này cũng được hơn mười lần rồi, và cậu chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán khi phải đọc đi đọc lại cùng một nội dung cả. Bởi lẽ trước một thứ khiến cho lòng người ấm áp thì người ta sẽ luôn muốn được thưởng thức lại mãi. Như những trang giấy trong cuốn sách này vậy.

Đọc sách được một lúc, Hyungwon phải ngước ra nhìn trời mưa do mắt cậu mỏi quá, cậu đọc sách quá nhập tâm mà nhãn cầu cũng mệt mỏi theo. Chẳng thấy ai chạy vào đây uống cà phê để trú mưa, thật chán làm sao. Chắc chỉ có hai con người nào đó đã được định mệnh sắp đặt sẵn mà đặt chân vào nơi đây cùng lúc rồi về sau đem lòng yêu nhau. Định mệnh kì diệu đến mức khiến cho Hyungwon vô thức nhớ lại mà mỉm cười. Làm sao cậu có thể quên được.

Hyungwon vẫn đưa mắt theo cơn mưa đang mỗi lúc một nặng hạt bên ngoài khung cửa, tay theo quán tính đưa ra toan cầm lấy cốc cà phê. Nhưng không hiểu sao tay cậu lại chếch sang hướng khác mà đụng trúng hộp khăn giấy, làm nó hụt ra khỏi mép bàn. Hyungwon giật mình, theo phản xạ vội vươn tay ra để chộp lấy cái hộp, hậu quả là quệt tay vào mép bàn mà không kịp để ý. Ngón trỏ cậu xước một vết đủ dài, máu bắt đầu chảy ra khiến cho Hyungwon nheo mắt lại vì đau.

Hyungwon ngán ngẩm nhìn ngón tay bị thương của mình, tay còn lại lần tới đóng quyển sách trên bàn để tránh việc máu của cậu có thể sẽ vô tình làm bẩn những trang giấy vào một lúc nào đó. Đằng nào sau vài giây cũng sẽ lành, phiền phức thật sự. Lấy một chiếc khăn giấy ra lau nhanh vết thương, Hyungwon quyết định sẽ đợi thêm một lúc nữa rồi bắt taxi về nhà. Có vẻ mưa sẽ dịu đi trong năm tới mười phút nữa. Cả chiều cậu đã ở đây suốt ba tiếng, đã đủ lâu cho một ngày rồi.

Không còn đọc sách nên Hyungwon thơ thẩn ngắm nhìn mọi thứ. Cậu liếc quanh một lượt và chợt nhận ra một điều mà cậu đã không hề để ý trong suốt ba tiếng vừa rồi chăm chú đọc sách: cậu đang ngồi ở chiếc bàn mà Hoseok đã ngồi trước đây. Đúng rồi đấy, chiếc bàn mà một Shin Hoseok ngốc nghếch đã ngồi đó ngắm cậu trong suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ để khi Hyungwon ra về thì vội chạy theo để giữ cậu lại. Hyungwon tưởng tượng theo góc nhìn của Hoseok khi mà cậu đang ngồi đây, khi đó anh đã quan sát cậu như thế nào và chạy thẳng tới chỗ cửa ra vào ra sao khi cậu rời đi. Tự dưng nhớ lại mà Hyungwon không nén được cảm giác buồn cười trước vẻ mặt ngơ ngẩn của Hoseok mỗi khi cậu lén liếc về phía anh qua đỉnh cuốn sách, rồi bộ dạng hớt ha hớt hải của anh khi thấy cậu đứng lên, và sau đó là một loạt những hành động và lời nói vụng về khi anh cố gắng bịa ra một lí do để chữa ngượng, vì anh đã suýt làm rơi cuốn sách của cậu.

Những người yêu nhau sau này, khi nhớ lại cái hồi đầu tiên gặp gỡ luôn có cảm giác bồi hồi khó tả như vậy.

Hyungwon nhận ra mình đã ngồi ở đây được thêm năm phút và mưa đã dịu hơn một chút rồi. Cốc cà phê cũng đã hết, chắc đã đến lúc cậu phải đi. Cẩn thận cho cuốn sách của Hoseok vào trong cặp, cậu đặt taxi rồi gọi phục vụ ra trả tiền.

Khi đang đợi người phục vụ kia đưa hóa đơn, Hyungwon đã có chút giật mình khi cô gái đó cất lời hỏi han:

"Tay anh ổn chứ ạ?"

Lúc này Hyungwon mới nhìn xuống bàn tay đang đưa ra để nhận lấy hóa đơn của mình.

Vết thương trên ngón trỏ của cậu vẫn chưa lành, và từ miệng vết thương vẫn đang rỉ ra vài giọt máu.


End.














P/s: Hôm nay là mùng 6/6 và khi mình kiểm tra thời gian đăng chap 5 của "I Get To Love You" lên thì nó đã từ tận năm ngoái, ngày 3/12, thời điểm cách nhau thật sự rất xa. Xin lỗi mọi người vì đã update chap cuối của fic này muộn đến vậy, do mình phải làm nhiều thứ cùng một lúc, không chỉ riêng mình viết fanfic nên mới hoàn thành muộn như thế. Và cũng một phần là vì mình không có can đảm để hoàn thành nốt câu chuyện này, mình đã cảm thấy có chút có lỗi với hai nhân vật chính trong fic khi hạ bút xuống ở con chữ sau cuối. Lòng mình đau vì đã để họ kết thúc như thế. Nhưng nếu có người hỏi rằng liệu mình có hối hận khi đã viết nên fic này không, thì không. Bởi lẽ đây là một câu chuyện đặc biệt trong những câu chuyện mình đã viết ra, lần đầu tiên mình cảm thấy xúc cảm của bản thân thật sự hòa lẫn vào với tâm trạng của nhân vật. Nghe thật khó tin nhưng mình đã edit chap này 4 lần trước khi đăng và lần nào mình cũng phải rơi nước mắt.

Có lẽ các bạn đều hiểu chi tiết cuối truyện, và sẽ thắc mắc rằng liệu sau đó Hyungwon sẽ làm gì. Có thể sẽ có bạn nghĩ rằng Hyungwon cũng sẽ tìm đến một cái kết bi kịch khác. Nhưng vốn dĩ mình không nghĩ rằng đây là một câu chuyện bi kịch, và mình cũng sẽ chia sẻ luôn, rằng điều mà Hoseok mong mỏi nhất khi ra đi đó là Hyungwon vẫn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và không bao giờ lãng quên anh. Và điều đó chắc chắn Hyungwon hiểu rất rõ. Nên mình chỉ nói đến đó thôi, còn xa hơn các bạn có thể tự suy đoán theo suy nghĩ của chính các bạn :">

Mình rất cảm ơn những reader đã đồng hành cùng mình trong suốt quãng đường mình viết nên "I Get To Love You". Mong rằng đây sẽ là một câu chuyện đáng nhớ đối với mọi người, và hãy đón đọc những câu chuyện khác của mình trong tương lai nhé :D

Prey.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro