* Chap 13 : Anh cũng rất thích
Tất cả mọi người đều không biết rốt cục đã có chuyện gì xảy ra mà sau một buổi chiều từ bãi biển trở về thùng ốc của hai chàng trai đều trống rỗng. Kì lạ hơn khi JungKook giống như biến thành một con người khác, nói nói cười cười mãi không thôi. Ông bà nhìn bộ dạng hai đứa cháu lấm lem bùn đất dù chẳng mấy thu hoạch cũng không nỡ la, dù sao buổi chiều sau khi hai đứa rời đi ông đã lo xa nhờ HoSeok và JiMin ra chợ mua thêm mấy cân thịt.
Đám người còn lại kẻ thì nhiếc móc, kẻ thì châm chọc. Riêng YoonGi lại im lặng cả buổi nhưng nét mặt lại ôn hòa hơn rất nhiều, để ý kĩ một chút còn nhận ra trong đó có chút gian xảo. Anh đang phân vân không biết có nên kể ra không.
Chuyện về hai kẻ ngốc mải mê quấn vào nhau mà không hề quan tâm thủy triều dâng cao làm lật úp cả hai thùng ốc, chưa kể đôi dép kẹp xấu số của hai người cũng theo từng đợt sóng biển mà trôi xa. Cả mấy tấm hình chụp cận mặt còn nóng hôi hổi trong điện thoại nữa. YoonGi vốn không vui vì bản thân phải đi bộ một đoạn xa nhưng với mớ thu hoạch này thì thật không tệ. TaeHyung chắc sẽ không quan tâm, nhưng JungKook da mặt mỏng thì lại khác, ít nhất trong thời gian sắp tới YoonGi đã tìm được một chân sai vặt, tiền cơm cũng không phải lo nữa.
Tâm tình JungKook thay đổi mọi người cũng thấy thoải mái hơn, SeokJin còn cao hứng đến mức đề nghị cả bọn ở lại cho đến khi bắt đầu học kì mới hẵng về. Tất nhiên cũng chẳng ai phản đối. Sáng hôm sau cả bọn dậy từ sớm, JungKook dắt các anh đi giới hiệu với lũ bạn trong khu. Lâu ngày không gặp đứa nào cũng lớn phổng, gặp JungKook thì tay bắt mặt mừng. Mấy cậu bạn đối với sự có mặt của những chàng trai thành phố cũng tỏ ra hết sức thoải mái, con trai với nhau nói dăm ba câu liền trở nên thân thiết.
Cả đám bắt chiếc xe bus sớm dắt díu nhau ra phố đi bộ hóng gió, thay phiên chụp ảnh cũng mất gần hết buổi sáng. Sau đó không hiểu sao lại xảy ra tranh cãi. Trai thành thị khoe khoang tháp NamSan thì trai nhà quê ngẩng mặt khoe BuSan cũng có, giành qua giành lại một hồi lại đàn đúm sang công viên Yongdusan ngắm tháp đẹp-hơn-ở-Seoul cho biết.
Dù TaeHyung không tỏ thái độ gì nhưng JungKook vẫn ngoan ngoãn giữ chút khoảng cách với những người khác. So với chuyện hắn ghen, thì chính bản thân cậu cũng không muốn người khác ngoài TaeHyung đụng chạm. Nhưng mà mấy tên đó đặc biệt là YoonGi cứ không dưng bám riết lấy cậu. Thằng nhóc JiHoon chơi với cậu từ thưở tắm mưa cởi chuồng toàn bất thình lình ôm chặt cậu từ phía sau, chốc chốc lại xoa đầu khiến cậu phát bực.
Mỗi lúc như thế tim JungKook đều như vừa chạy đua xong, đập thùm thụp như đánh trống. JungKook lén đưa ánh nhìn về phía TaeHyung, thấy hắn vẫn vui vẻ cười đùa cùng người khác như chẳng mấy để tâm thì không dưng lại khó chịu. Cậu với họ chỉ là bạn bè đơn thuần, tất nhiên mong hắn không giận, nhưng hắn không giận thật thì lại chằng vui chút nào. JungKook không rõ con người cậu từ khi nào lại trở nên kì quái như vậy.
Đến nơi vừa đúng lúc ăn trưa nên cả đám đi thang máy lên tầng cao nhất vừa ăn mì gói vừa hít thở khí trời. JungKook vốn không đói nên dạo chơi loanh quanh, trùng hợp phát hiện HoSeok và JiMin lén lút đi vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Không ngờ nhất chính là SeokJin và NamJoon cũng đã ở sẵn đó, còn là đang đứng lựa ở quầy ổ khóa.
Đúng rồi nhỉ! Truyền thuyết khóa tình yêu nổi tiếng, viết tên hai người yêu nhau lên ổ, treo ổ lên bờ rào rồi quăng đi chìa khóa thì hai người nhất định mãi mãi ở bên nhau. JungKook biết về nó, cũng từng nghĩ sau này có người yêu cũng muốn thử một lần, giờ có rồi lại thấy có hơi kì cục, vì đối phương cũng là một chàng trai. JungKook ngẩng đầu khi nghe phía trước có tiếng ồn ào, vẫn là bốn người bọn họ.
- Không tin được hai người lại làm mấy trò trẻ con này. – HoSeok vừa lắc đầu vừa chép miệng tỏ vẻ khinh bỉ hai đứa bạn thân.
- Kệ tụi tui nhen. – SeokJin ưng ý với cái khóa màu hồng vừa chọn đưa cho NamJoon xem, không quên liếc qua HoSeok.
- Seokie, Minie cũng muốn.
- Được được, anh lựa với em.
Nhìn bộ dạng HoSeok cưng chiều xoa đầu JiMin rồi hai người hòa vào những cặp đôi khác lựa lựa chọn chọn khiến JungKook không khỏi phì cười. Tình yêu chính là như vậy, rất phức tạp cũng rất đơn giản. Có những việc bản thân cảm thấy rất nhàm chán, rất trẻ con, cũng rất ghét bỏ. Nhưng nếu được làm cùng với một người đặc biệt liền cảm thấy cũng không quá nhàm chán, không quá trẻ con, và thật ra cũng không đến mức ghét bỏ nữa.
JungKook cũng muốn, nhưng can đảm nói với TaeHyung lại không có. Đắn đo một lúc đã thấy cậu đứng trước một hàng rào vắng người, tay siết chặt cái chìa nhỏ màu lam, mắt nhìn đăm đăm vào cái ổ nhỏ cũng màu lam nốt lủng lẳng trên hàng rào được viết nắn nót một vài kí tự.
JJK❤KTH
JungKook giống như làm việc xấu, mồ hôi đổ đầy người còn mặt mày thì lấm la lấm lét. Lo sợ cầu mong không ai phát hiện nhưng miệng thì vẫn không kiềm được toe toét cười. Xui xẻo thay thật sự đã bị phát hiện.
- Em thích đến vậy sao?
Cậu không cần nhìn cũng biết là ai, cả cơ thể trở nên căng cứng chậm rãi quay đầu ra phía sau. Hắn đứng ngược nắng khiến cậu không thể xem xét rõ biểu cảm khi hắn nói câu nói đó, bản thân cũng vì vậy càng thêm hồi hộp không biết nên trả lời thế nào. Tình huống này thật sự chỉ mong nhanh nhất có thể tìm được một cái hố mà chui xuống. Người ta không tự nguyện cậu lại lén lút đi đính ước mà trói buộc hai người cùng một chỗ. Mất mặt, thật rất mất mặt. Không biết TaeHyung sẽ nghĩ về cậu thế nào đây, chỉ thấy hắn tiến gần lại, xoa mạnh mái tóc xoăn của cậu. Lúc đó hắn cười, nụ cười còn ấm hơn cả nắng.
- Anh cũng rất thích.
12102017
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro