* Chap 15 : Hình mẫu của anh ấy
JungKook đối với đứa em gái này không bài xích, vì tính cách nó cũng khá giống con trai nên hai anh em có thể nói rất nhiều chuyện. Có điều con nhỏ quá ồn ào, đi đến đâu liền khua chiêng gõ trống đến đó. Lần này về BuSan gặp nó JungKook đã xác định những tháng ngày sau chắc chắn không được yên ổn. Nhưng những việc xảy ra tiếp theo dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí vẫn khiến cậu choáng váng. Đứa em gái như tiểu quỷ níu nhẹ vào gấu áo cậu rồi lay qua lay lại, âm lượng đinh tai nhức óc chẳng hiểu vì cớ gì chỉ còn là những tiếng rù rì bé hơn cả muỗi kêu.
- Ah JungKookie, mấy anh này là ai thế?
- Bạn anh ở trường đại học. - JungKook nhìn nó đầy khó hiểu, con bé này đâu phải kiểu người sẽ sợ người lạ chứ.
- Đây là JungEun, em họ của em. – Cậu quay lại nói với những người phía sau.
- Anh SeokJin, anh NamJoon, anh YoonGi, anh HoSeok, anh JiMin, anh TaeHyung.
JungKook vừa dứt lời JungEun liền bẽn lẽn đi đến chào hỏi, đến lượt ai nó cũng đều dừng lại một chút như để nhớ mặt. Riêng đến lượt TaeHyung thì nó cứ đứng đấy mãi, bàn tay bắt lấy tay hắn cũng giữ mãi chẳng thèm buông. Nét mặt JungKook sa sầm, linh cảm không tốt lại ập tới. Đúng như dự đoán JungKook không cần đợi quá lâu vì vừa xong bữa tối con bé đã viện lí do kéo cậu ra ngoài gặp riêng.
Không giống mọi lần than vãn cuộc sống nhàm chán bên LA hay tò mò về sinh hoạt của JungKook, chủ để lần này chỉ liên quan đến một người, Kim TaeHyung. JungEun cũng không giống người thường hỏi những câu bình thường như thích gì, cao bao nhiêu, có người yêu chưa... Nó chỉ quan tâm giữa cậu và hắn là quan hệ gì, phân nửa thời gian còn lại là khen ngợi hắn. JungKook thở dài, thề rằng nếu không phải hai người cùng họ Jeon thì chắc chắn cậu đã đem quăng nó xuống biển cho hả giận rồi.
--------
Buổi chiều JungKook giúp ông sang nhà hàng xóm trả mấy quyển sách đến lúc trở về vô tình trông thấy những điều không nên thấy. TaeHyung ngồi trên tấm phản cắt đi đầu hành, JungEun thì ngồi phía đối diện quay lưng về phía JungKook nên cậu không chắc nó đang làm gì. Hai người họ có vẻ nói chuyện gì rất nghiêm túc, nét mặt TaeHyung giây trước còn lạnh lùng giây sau đã mỉm cười dịu dàng, hắn xoa mái tóc JungEun, con bé thích chí khúc khích cười. JungKook thấy điếng người, những việc cậu tưởng chỉ dành cho duy nhất mình cậu thì TaeHyung lại đang làm với người khác. Kể cả đó là JungEun thì cậu cũng sợ, hoặc có lẽ vì là JungEun nên mới đáng lo sợ.
Mái tóc tomboy ngắn cũn cỡn ngày nào nay đã dài đến quá vai, nhuộm một màu sương mù thời thượng nhưng vẫn toát lên vẻ óng mượt và nữ tính mà những cô gái nên có, da trắng mịn màng, mắt nâu sáng to tròn,... Ngắn gọn thì đúng chuẩn với hình mẫu của TaeHyung. Nếu không vì cậu chen ngang vào cuộc đời hắn thì TaeHyung cũng chắc chắn tìm kiếm rồi yêu một cô gái như thế. Quái gở thế nào lại là ngay lúc này, ngay khi bọn họ vừa chỉ mới bắt đầu đoạn tình cảm nhiều khó khăn này. JungKook không chắc chắn gì cả vì cái gì TaeHyung cũng không nói. Biết đâu nụ hôn ở bãi biển lúc đó chỉ là... lịch sự, vì cậu đã hôn hắn nên hắn mới lịch sự mà đáp trả lại? JungKook không biết, và cũng chả ai khác biết ngoài TaeHyung.
JungKook không có thời gian để nghĩ, chỉ thấy bản thân quay lưng chạy ra hướng ngược lại, không may mắn lại đụng phải YoonGi. Anh không hỏi mà nhìn về phía trong nhà, im lặng một chút rồi buông lỏng cánh tay thả JungKook đi. Cậu thấy biết ơn vì YoonGi đã im lặng, vì nếu anh hỏi dù bất kì điều gì cậu thật sự cũng chẳng biết trả lời thế nào. Nói sao đây, thừa nhận cậu lo sợ và nhút nhát đến mức không dám vào đó và đối diện sao, thừa nhận rằng cậu không đủ tự tin mà hiên ngang đứng cạnh TaeHyung sao. JungKook không muốn bản thân trở nên yếu đuối và đáng thương như vậy.
21102017
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro