* Chap 2 : Những điều nhỏ nhặt
Mỗi ngày một chút JungKook dùng sự quan tâm lấp đầy lên từng trang trong cuốn sổ nhỏ. Tất nhiên không phải ngày nào cũng có thu hoạch nên những hôm như vậy chữ viết sẽ được thay thế bằng những nét phát thảo khuôn mặt một chàng trai bằng bút chì. JungKook vẽ rất giỏi, có lẽ là di truyền vì mẹ cậu từng là họa sĩ, dù là sử dụng phần mềm máy tính hay cực công như tranh sơn dầu JungKook đều rất rành rẽ. Nhưng cậu lại thích vẽ TaeHyung bằng chì than mộc mạc hơn. Không sắc màu có khi lại càng làm nổi bật vẻ đẹp vô thực đó, đơn giản nhưng đầy chân thành, giống như tình cảm cậu dành cho hắn.
TaeHyung của cậu ghét đậu và hành lá. Rất khỏe mạnh và giỏi thể thao nhưng do trước đây từng chấn thương nên khi trời trở lạnh khớp gối sẽ đau nhức. Mê mệt biển và mùi đất ẩm ướt sau mưa, thích cả hương thơm nồng nàn của hương xạ. Chỉ nghe những ca khúc do ChangMin của DBSK hát, còn cảm thấy anh chàng thần tượng đó rất ngầu. Dị hơn một chút thì thích ngủ đắp chăn bật quạt, chỉ ăn rau xào không ăn rau luộc, mang giày vào ngày mưa và xỏ dép vào ngày nắng. Đặc biệt cảm tình với những cô nàng da trắng tóc dài ngang vai...
Tất cả mọi thứ JungKook đều ghi chép cẩn thận. Chỉ cần dính dáng đến TaeHyung não bộ liền bật trạng thái tự ghi nhớ nên cũng chẳng khó khăn hay vất vả gì. Địa điểm JungKook thích nhất ở trường cấp ba chính là căn tin, người ra người vào, ngồi một nơi cũng có thể thu được bao nhiêu là tin tốt. Có hôm vì giáo viên hăng say giảng bài không có ra chơi mà JungKook bỏ lỡ tin tức về trận đấu bóng rổ của TaeHyung với đàn anh của trường bên cạnh. Nghe bảo hôm đó hắn rất ngầu, cơ hội để đối phương thả bóng vào rổ một lần cũng không cho, khi đối phương còn chưa bắt đầu mệt trận đấu đã đi đến hồi kết.
JungKook cũng không chắc so với cảm giác ngưỡng mộ ban đầu thì tình cảm bây giờ cậu dành cho TaeHyung là gì, nhưng JungKook thật sự rất thích nhìn thấy hắn. Sẽ có những lúc cậu ngơ ngẩn đứng nơi lan can đờ đẫn nhìn sang lớp học đối diện ngắm nhìn hắn chăm chú viết viết vẽ vẽ gì đó. Khi hắn tập trung nét mặt lạnh lùng hơn bình thường rất nhiều, chưa kể hắn còn bặm môi và chân mày còn luôn nhíu chặt lại khiến bạn học khác biết điều mà tránh xa. Riêng JungKook lại thấy đáng yêu không thể tả. Phần thú vị nhất luôn là khi hắn giải quyết được vấn đề rắc rối khóe miệng liền kín đáo nở một nụ cười ngạo nghễ. JungKook những lúc như thế đều nghe trong đầu một tiếng nổ bùm rồi khẩn trương lao nhanh vào nhà vệ sinh trấn tĩnh con tim đang loạn nhịp và khuôn mặt bừng đỏ.
Phòng học của hai người cùng tầng nên có thể nói họ gặp nhau mỗi ngày. Nhưng JungKook biết rõ bản thân chỉ là một kẻ bình thường, cũng hiểu cả chuyện con trai lại đi thích một thằng con trai khác là chuyện kinh khủng như thế nào. Xã hội này không phải ai cũng có thể chấp nhận, mọi người sẽ xem cậu không ra gì, còn cả TaeHyung nữa, JungKook không dám nghĩ tới.
Quá nhiều lo lắng, quá nhiều nỗi sợ, chỉ đến khi JungKook trấn định lại thì hai người họ đã lướt qua nhau, như chấm dứt một mối duyên không có kết cục đẹp. TaeHyung tốt nghiệp JungKook cũng xem như một cơ hội tốt. Có những khó khăn, có những khi cảm giác trống trải, ngôi trường rộng lớn chỉ vì thiếu đi một người mà niềm vui và sức sống đều bay biến không chút sót lại. JungKook tò mò, nhưng cậu không tìm hiểu. Thi thoảng trong bài phát biểu thầy hiệu trưởng vẫn hay nhắc đến hắn như một tấm gương sáng, mấy em học sinh mới thì cũng không ngừng ca thán bản thân chậm chạp không được học cùng tiền bối tuyệt vời. Mỗi lúc như vậy JungKook chỉ lặng thinh mà cười, xem ra cậu cũng còn may mắn chán. Ít nhất được học cùng hắn một năm, còn được đứng cùng một hành lang gần đến mức cánh tay không cần vươn ra đã ngay lập tức có thể chạm lấy.
Kim TaeHyung vẫn luôn là kí ức đẹp nhất trong những năm cấp ba của JungKook, suốt hai năm sau khi hắn đi những cuốn sổ mới vẫn đều đặn được mua nhưng chỉ được lấp đầy bằng những nét phát thảo, cho đến hai tháng gần đây đã có chút ít thay đổi.
Sinh viên khoa quản trị kinh doanh, liên tiếp bốn kì đều giành được giá trị học bổng cao nhất. Chiều cao hiện tại là 179cm, cân nặng 62kg, tình trạng độc thân, tham gia trao đổi sinh viên Pháp hai tuần vào mùa hè năm ngoái.....
Và thông tin mới nhất của hôm nay là Kim TaeHyung không thể ăn cay. JungKook cười đến sáng lạn. Cái duyên mà cậu nghĩ rằng đã đứt từ rất lâu trước đó không dưng được nối lại. Xác suất hai người họ học chung trường chung ngành là bao nhiêu chứ, quá phi lí nhưng nó thật sự đã xảy ra. Lần này JungKook thật sự không muốn ngu ngốc mà lướt qua nhau nữa, cậu cắm đầu cắm cổ vào học, cố gắng bằng mọi cách giành giật học bổng nhằm gây sự chú ý của hắn, JungKook vẫn nhớ rất rõ, TaeHyung có hứng thú với những người thông minh. JungKook quyết tâm bằng mọi giá, chỉ không ngờ sau đó hai người họ lại đụng nhau ở lớp nấu ăn. Việc này giống như định mệnh đã xếp sẵn, không cần JungKook cố gắng thì sớm muộn cũng xảy tới, giúp họ gặp nhau để bắt đầu lại một mối duyên.
Từ sau hôm đó, họ không còn là những người lạ quen thuộc nữa. Không chỉ ở lớp nấu ăn, mà JungKook và TaeHyung còn chủ động chào hỏi nhau khi ở trường, cùng nhau ăn trưa. Và thi thoảng khi không phải tập luyện cùng đội bóng thì hắn sẽ ghé qua xem JungKook luyện hát. JungKook không có nhiều bạn bè, nhưng giờ thì khác rồi. TaeHyung giới thiệu cậu với các thành viên đội bóng, và cậu đặc biệt thân thiết với JiMin, cậu trai thấp bé và trẻ con nhất đám. Họ đi chơi cùng nhau, chia sẻ truyện tranh và thi thoảng còn tụ tập ở nhà một người nào đó rồi luyện game đến tận khuya. Có thể nói TaeHyung lần nữa xuất hiện đã đồng thời mở ra một chương mới trong cuốn sách cuộc đời JungKook, là vui hay buồn, là hạnh phúc hay bất hạnh chỉ có thể chờ để biết.
25082017
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro