* Chap 3 : Sinh nhật JungKook
Tan ca sinh hoạt ngoại khóa vào buổi xế tà, JungKook lê lết về nhà với cái bụng rỗng. Vừa mệt vừa khó chịu, cậu chỉ muốn nhanh nhanh được tắm rửa rồi đánh một giấc. Ba mẹ vẫn đang ở LA công tác, nhờ ông anh quý hóa nấu ăn là chuyện không tưởng trong khi bản thân đã quá mệt để làm bất cứ chuyện gì. Những suy nghĩ như thế cứ quay cuồng trong tâm trí cho đến khi cậu nghe tiếng gọi lớn ở phía sau.
- JungKook à, đi đâu thế hả?
- Ơ - JungKook ngơ ngác.
- Đừng nói với anh là mày quên mất nhà mình ở đâu rồi nhá - Anh JungHyun nhìn cậu với ánh mắt ái ngại xen chút trêu đùa.
- Anh đi siêu thị sao? - JungKook chỉ tay vào cái túi anh đang cầm đánh trống lãng.
- Vì mày mà anh vất vả lắm đấy!
JungKook còn đang ú ớ không hiểu chuyện gì thì nghe thấy loáng thoáng trong nhà có tiếng trò chuyện. Ngoài sân vườn cạnh hồ bơi ông anh vụng về NamJoon đang cố treo những quả bóng bay mà HoSeok đưa, JiMin thì cứ chạy đi chạy lại hết lấy ruy băng lại lấy súng bắn keo. Nhưng tổng thể khung cảnh lại trông như hai người JiMin HoSeok đang vật lộn với mớ hỗn độn mà NamJoon bày ra.
- JungKook về rồi đấy à? Tắm rửa thay đồ rồi xuống ngay nhé! - JiMin hào hứng
- Có chuyện gì vui hả anh? Sao lại tổ chức tiệc vậy? - JungKook ngạc nhiên hỏi
- Ơ hay cái thằng này, hôm nay.... - HoSeok đang định nói gì đó thì JiMin ngăn lại nói lảng đi "Đi tắm đi".
JungKook gạt sự tò mò sang một bên lên thẳng phòng. Cậu tắm nhanh rồi thay áo phông trơn màu trắng cùng quần đùi ngang gối đơn giản, đầu không thèm chải cứ thế bước xuống nhà. Vốn dĩ định vào bếp uống chút nước thì lại chứng kiến cảnh tượng khiến bản thân ngỡ ngàng. Ba chàng trai trẻ tuổi đang hì hục nấu nướng gì đó, là anh JungHyun và SeokJin. Còn cái người tóc vàng mặc tạp dề màu hồng in hình bé dâu tây kia không phải là anh YoonGi sao? Trời ạ, JungKook phụt cười thành tiếng khiến các anh quay lại nhìn.
- Anh YoonGi, cái tạp dề này là sao đây?
- Nhà có mỗi một cái tạp dề thôi, anh đã cố giành nhưng YoonGi cứ cằn nhằn sẽ bẩn quần áo nên anh mới nhường đó - Anh Jin giải thích với dáng vẻ đầy hối tiếc trong khi YoonGi không ngừng nhăn nhó.
- Anh YoonGi thế này trông đáng yêu ghê luôn.
Lời khen của JungKook khiến cả anh trai cậu và Jin phụt cười. Không biết YoonGi đang xấu hổ hay giận nữa vì anh không nói gì mà kéo cậu lại gần bàn bếp rồi tự hào khoe khoang thành quả.
- Thế nào hả?
- Tiệc tùng sao lại có canh rong biển thế này?
- Sinh nhật em mà, không nhớ hả? Thằng nhóc này! Các anh đã quyết định làm cho em một bữa tiệc bất ngờ. Đừng có khóc vì cảm động đấy!
Quả thật là JungKook không nhớ, nhìn vẻ mặt thộn ra vì ngạc nhiên của cậu các anh không khỏi thấy hứng thú, không uổng công cả đám con trai từ cả tuần trước cứ thập thò len lén bàn tính. Sau đó dưới sự hướng dẫn của bếp chính SeokJin, cậu phụ một tay bưng món ăn ra sân. JungKook vừa đi vừa ngẫm nghĩ đến hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau, ừ thì các anh, nhưng không phải thiếu thiếu gì đó sao. Từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng TaeHyung đâu cả. Sinh nhật cậu mà hắn không đến? Hắn bận gì đó sao? Hay hắn không biết? Cả mớ câu hỏi làm đầu óc JungKook quay mòng. Cuối cùng vì không kiềm chế được sự tò mò mà hỏi JiMin đang đứng gần đấy.
- JiMin, TaeHyung anh ấy
- Ah, TaeHyung ấy hả? Nó bảo đi đâu đó rồi mất dạng cả ngày nay, điện thoại cũng không gọi được.
Tiếng vâng khô khốc tuột ra khỏi miệng JungKook, nét mặt không chút giấu diếm sự thất vọng. Hoàn thành xong mọi thứ đúng 7 giờ 10 phút, các anh nói chuyện vui vẻ trong khi JungKook cố gắng nặn ra nụ cười, trông nó méo mó và đáng thương không chịu được. 7 giờ 30 phút, không thể đợi được nữa, các anh chuẩn bị hát chúc mừng rồi, đúng ngay cái khoảnh khắc JungKook đã sẵn sàng từ bỏ thì nghe thấy một giọng nam trầm hối hả.
- Đợi đã, đợi đã......... JungKookie, em định đón sinh nhật mà không có anh sao? - TaeHyung nói rồi đưa tay vò rối mái tóc của JungKook dù trước đó nó đã trông như tổ quạ.
- Mày đi đâu cả ngày thế hả? Đói chết đi được. - YoonGi lên tiếng cằn nhằn, anh chính vì bữa tiệc này mà giữ bụng trống cả ngày hôm nay rồi, đã vậy còn bắt anh chờ làm sao có thể không cáu chứ.
- Vì cái này.
TaeHyung đặt lên bàn cái túi lớn, bên trong tỏa ra mùi hương dịu nhẹ của lá thông và cả chút vừng. Làn hơi nóng bay là là giữa không trung đem lại cái cảm giác bình yên và thân thuộc đến ngỡ ngàng.
- Là bánh gạo là bánh gạo này - JiMin hớn hở không ngừng hò reo như đứa trẻ được quà.
- Gặp được đồng bọn khiến em phấn khích vậy sao mèo nhỏ? - HoSeok cười cười dùng sức giữ chặt cậu nhóc tóc hồng đang nhăm nhe ăn vụng bánh.
- Có phải trung thu đâu mà mua bánh gạo. - NamJoon ngó nghiêng rồi liếc mắt về phía TaeHyung, thái độ này chính là không hài lòng món quà mà hắn đem tới.
JungKook trái lại chỉ đứng một chỗ lặng yên, hết nhìn túi bánh lại nhìn hắn, nhìn hắn rồi lại nhìn túi bánh. Hắn tưởng chừng không đến lại đột ngột xuất hiện còn mang theo món ăn cậu thèm muốn bấy lâu, cảm giác tủi thân trước đó không nói không rằng hoàn toàn tan biến.
Mọi người ăn uống vui vẻ, khi hơi men bắt đầu ngấm vào người thì quay quần bên nhau bóc quà. Jin tặng cậu đồng hồ đeo tay, quà của HoSeok và JiMin là đồ ngủ liền thân pikachu màu vàng chóe, YoonGi mua truyện tranh còn NamJoon là đôi Puma trắng đen nằm trong bộ sưu tập mới nhất vừa ra mắt vào tháng rồi. Anh trai JungHyun sau một hồi bẽn lẽn cười thì trao cậu chiếc smartphone mới coóng thay cho điện thoại cũ đã rớt đến nát tươm màn hình. Rồi ai nấy không nói không rằng đồng loạt chuyển ánh nhìn sang TaeHyung - người ngồi im lặng suốt từ nãy đến giờ.
31082017
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro