* Chap 5 : Quà cho TaeHyung

Giữa lúc mọi người đang đánh chén hải sản nướng cho bữa tối thì JiMin rời đi đâu đó. Đến lúc quay lại thì xách theo cây ghita.

- Bắt đầu tiệc tùng nào. Sinh nhật vui vẻ TaeHyung à. Tao sẽ hát tặng mày trước tiên nhé!

- Cảm ơn mày mèo béo.

Mọi nguời đồng loạt hưởng ứng. Giọng hát của JiMin ngọt lịm như kẹo bông khiến ai nấy say mê. Tiếng vỗ tay vang rần. Đến cả mấy con người khô khan không có một chút tế bào âm nhạc như NamJoon và HoSeok cũng tham gia. Cả bài không đúng một nốt nào nhưng bù lại sự nhiệt tình có chút lố đến mất kiểm soát đã khiến mọi người cười nghiêng ngả.

- Giọng ca chính của chúng ta, JungKook, đến lượt em - Jin quay sang nháy mắt với JungKook

- Thể hiện năng lực đi nào - NamJoon nói đế thêm.

~~~~~

"Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nhau em đã phải lòng anh rồi

Nhưng nói ra những lời đó thật chẳng mấy dễ dàng

Lo sợ nếu bản thân không chủ động thì sẽ mãi mất anh

Tin nhắn soạn rồi xóa, xóa lại soạn, lặp đi lặp lại những chuỗi ngày ngu ngốc như thế

Tình cảm lớn dần mang theo nỗi lo sợ, sợ hãi bản thân phải tổn thương

Em dùng cả trái tim để cầu nguyện cho người em hằng khao khát

Và em tin chắc người đó chính là anh

Em yêu rồi, em yêu anh mất rồi

Sẽ chẳng lo lắng và sợ hãi nữa nếu người bên cạnh em là anh

Chàng trai rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời

Em nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ yêu, nhưng em đã làm vậy

Vì muốn yêu anh

Thật ra ngay khoảnh khắc đầu tiên, từ nơi sâu thẳm nhất, anh đã chiếm trọn trái tim em

Cả ngày chỉ mải mê ngập tràn trong hình bóng anh

Em có thể là một người yêu lí tưởng

Và cũng khao khát anh trở thành cỏ bốn lá may mắn của em

Cảm giác như em là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi

Tin em, và em cũng sẽ không bao giờ để anh rời khỏi em

Em sẽ không nghi ngờ, đặt trọn mọi tin tưởng vào anh

Em yêu anh, yêu anh mất rồi

Chỉ cần có anh bên cạnh sẽ không phải lo lắng hay sợ hãi nữa

Em yêu anh, yêu sâu đậm

Người xuất hiện khiến thế gian trở nên tươi đẹp biết bao."

JungKook tự đệm đàn, giọng hát trong trẻo vang lên giữa đêm đông có chút run run, có thể vì ngượng, cũng có thể vì lạnh. Nhưng ánh mắt kiên định từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, chính xác là trong bốn phút ba giây đó chỉ duy nhất hướng về một người. Ánh nhìn trực diện không chút giấu diếm hay dè dặt, JungKook mãi sau này vẫn luôn tự hỏi bản thân lấy can đảm từ đâu mà làm điều đó. JungKook thở phào ngay khi nhìn thấy nụ cười hài lòng của nhân vật chính. Nhưng câu nói của JiMin lần nữa đưa cậu về trạng thái căng thẳng.

- Đến lúc tặng quà rồi, ai không đem theo thì tự đi bộ về Seoul đi đấy.

- Có phải sinh nhật mày đâu. - YoonGi nhanh nhảu bắt bẻ

- Tao chỉ đang bảo vệ quyền lợi cho TaeHyungie của chúng ta thôi.

Ai cười ai nói kệ ai, JungKook vẫn im lặng nắm chặt hai tay đang để trong túi áo. Hộp quà trong túi trái thì không sao nhưng lá thư bên túi phải, lá thứ mà cậu đã viết hỏng cả trăm lần mới hoàn thành được thì sắp bị vò nát rồi. Câu hỏi " Đưa hay không đưa" lặp đi lặp lại trong đầu khiến JungKook phát điên. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, JungKook tự thôi miên bản thân bằng câu " Để sau vậy, phải thật cẩn trọng thật cẩn trọng" rồi rút ra hộp quà nhỏ trong khi cố nặn ra nụ cười tươi tắn nhất có thể.

- Hi vọng anh sẽ thích.

TaeHyung chưa kịp chạm vào thì JiMin đã chộp lấy mở ra.

- Ôi, là dây chuyền này, đẹp quá, JiMin cũng muốn, JiMin cũng muốn.

HoSeok một tay kéo JiMin vào lòng tay kia đưa lại hộp quà cho JungKook.

- JungKook đeo cho TaeHyung đi.

Rồi quay sang ngắt má con mèo nhỏ.

- Đừng nháo nữa, về Seoul anh sẽ mua cho em.

JungKook tiến đến TaeHyung đang ngồi phía đối diện đeo vào cổ hắn món trang sức nhỏ. Mặt dây kim loại hình miếng gẩy ghita sáng lấp lánh. Thật sự rất hợp với TaeHyung.

- Cảm ơn em, anh thích nó lắm.

JungKook mỉm cười hài lòng. Cậu chọn món quà này thứ nhất vì dây chuyền nằm gần tim, JungKook muốn TaeHyung luôn nhớ đến cậu. Thứ hai và cũng là lí do quan trọng nhất, JungKook qua lời kể của JiMin cũng như bản thân quan sát thì TaeHyung không hay đeo phụ kiện. Duy nhất có một sợi dây chuyền mảnh đơn giản nhưng hắn đeo mãi không thôi. JungKook lờ mờ nhận ra sự có mặt của nó trước sinh nhật cậu vài ngày và từ đó đến nay TaeHyung chưa hề tháo ra. JungKook chưa nhìn thấy mặt dây chuyền bao giờ, đôi lúc không kiềm nổi tò mò hỏi thẳng nhưng TaeHyung chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng từ chối mong muốn của cậu.

" Rốt cục thì đó là quà của ai mà anh lại như thế? Nếu muốn đeo dây chuyền, thì đó nhất định phải là dây chuyền mà em mua."

JungKook cáu bẳn rồi chốt lại như thế khi đang đứng lựa trang sức trong cửa hàng. Cảnh tượng TaeHyung tháo sợi dây chuyền kia ra để đeo vào quà của cậu khiến JungKook bật cười thành tiếng. Nhưng hiện thực này là sao đây? 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua vẫn chẳng có gì thay đổi cả. TaeHyung vẫn đeo hai sợi dây cùng lúc trong khi không ngừng khen ngợi món quà JungKook tặng. Dẫu vậy cậu chẳng thấy vui nổi, vừa buồn vừa tủi, nhưng không thể nổi giận với TaeHyung. Cảm giác đó, chắc là ghen nhỉ?

∆∆∆
05092017

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro