* Chap 8 : Tất cả những điều này là vì ai?

Kì thi cuối kì choáng hết tâm trí JungKook, cậu đã bận nay lại càng bận hơn nên cũng không có thời gian nghĩ vẩn vơ. Các câu lạc bộ cũng tạm ngừng hoạt động cho sinh viên tập trung ôn luyện. JungKook học xong trên lớp thì chạy ngay xuống thư viện tìm chỗ trống, thư viện đóng cửa thì về nhà học tiếp đến tối muộn. Cả tuần nay hầu như chẳng gặp mặt các anh nhiều, chỉ những bữa trưa mới tụ họp lại một chút nhưng lại thiếu vắng TaeHyung.

- TaeHyung nó làm gì mà mất hút cả tuần nay thế? - Jin hỏi khi bữa trưa đã bắt đầu được một lúc

- Tao không biết - HoSeok lắc đầu, tranh thủ gắp một miếng xúc xích từ phần cơm của NamJoon

- Em biết không JiMin? Hai đứa thi chung phòng mà.

- Em cũng không biết. Thi xong nó liền chạy biến đi đâu đó. Chẳng biết tranh thủ học bài hay làm chuyện mờ ám gì nữa.

JungKook từ đầu đến cuối đều im lặng không nói, cậu sợ chỉ cần mở lời nước mắt sẽ không kiềm được mà trào ra như nước lũ. Cậu đảo mắt cố trấn an bản thân thì bắt gặp ánh nhìn của YoonGi, ánh mắt như bảo Không sao đâu khiến JungKook bật cười khẽ, ông anh này đúng là một tsundere điển hình mà.

- Ơ, phía này, phía này TaeHyung à

JiMin đột ngột gào lên, không chỉ nhận được ánh nhìn kì thị từ hàng trăm con người trong sảnh ăn mà cả những cậu trai cùng bàn dường như cũng toan muốn ăn tươi nuốt sống JiMin. Anh híp mắt rồi ngồi dịch vào HoSeok chừa chỗ trống cho TaeHyung đang bước tới.

- Mọi người thi tốt chứ? - TaeHyung vui vẻ

- Cực tốt, tao đây chắc kì này lại giành vị trí đầu bảng rồi, mà là từ dưới đếm lên. Ahihi - HoSeok hào hứng như đang kể chuyện người khác.

- Dạo này mày bận lắm sao? - YoonGi mặc kệ cả đám đang cười nghiêm mặt hỏi TaeHyung.

- Cũng không hẳn. Chỉ là...

Bỗng có cậu trai từ đâu bay tới ôm cổ TaeHyung chen ngang vào cuộc hội thoại.

- Này Kim TaeHyung, cậu dạo này có vẻ thân thiết với EunHa quá nhỉ? Trưa nào cũng thấy đi chung. Hẹn họ sao? - Bang ShiHyuk sởi lởi, cậu ta học cùng với JiMin và TaeHyung, nhưng không thân cho lắm.

- Bỏ ra coi. Nói năng vớ vẩn gì vậy? - TaeHyung đẩy cái tay đang khoác trên vai, nhăn nhó.

- Không hẹn hò thì giới thiệu cho tớ đi. Nha nha nha? - ShiHyuk lại nhào tới ôm ấp

- Có biến ngay không.

- Được rồi được rồi, tớ đi ngay. - ShiHyuk rời ra rồi chạy về bàn ăn của nó.

TaeHyung mất hứng chẳng buồn ăn tiếp, cậu nhấp một ngụm nước, rồi phủi lại chỗ vai áo bị nhăn.

- EunHa nào vậy? - JiMin thắc mắc

- Lee EunHa? Con nhỏ ở câu lạc bộ bóng rổ sao? - Jin ngờ vực

- Uhm - TaeHyung gật đầu xác nhận

- Hai đứa bây? Không lẽ..... - NamJoon bỏ lững câu nói

- Không phải đâu. Bọn tao chỉ cùng học thôi. EunHa nhờ tao kèm giúp môn Toán và Ngoại ngữ. Chỉ vậy thôi.

- Chỉ vậy thôi? - YoonGi hỏi lại

- Phải, chỉ vậy thôi.

- Thế thì mày nên cẩn thận hành động của mình hơn để tránh hiểu lầm. Mày không có ý gì nhưng còn suy nghĩ của người khác mày không thể kiểm soát được. Trừ khi...

- Trừ khi? - TaeHyung nhíu mày chờ đợi lời sau đó.

- ... mày thích Lee EunHa - YoonGi nói.

- Tao không thích nhỏ đó - TaeHyung hơi khó chịu.

- Vậy thì tốt - YoonGi đáp lời rồi đứng dậy rời đi.

Bầu không khí lúc này có chút kì cục, chẳng ai còn tâm trạng ăn tiếp bữa trưa. TaeHyung không dưng bị nghi ngờ, thái độ đó của YoonGi chẳng khác nào tra khảo hắn, TaeHyung tất nhiên không vui, một lát cũng hậm hực xách balo đi khỏi.

Kết thúc môn thi cuối cùng, JiMin liền hẹn đi chơi riêng với HoSeok, TaeHyung thì từ chối mọi lời mời tiệc tùng từ đám bạn cùng lớp mà ghé ngang sân bóng. Bên trong sáng đèn, TaeHyung có chút ngập ngừng, giờ này còn ở đây chỉ có thể là người đó. Như dự đoán, dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc đen điểm vài light xanh trời thời thượng của người đó TaeHyung nhìn chút đã nhận ra. Hắn toan quay đi thì phía sau vang lên tiếng nói.

- Sao không vào? Ghét tao rồi sao?

- Không. Tao chỉ lo mày đang giận.

Thay vì trả lời, YoonGi ném bóng về phía TaeHyung rồi xòe ra năm ngón tay. Hắn mỉm cười rồi cũng vội vàng tháo balo quăng xuống bắt đầu cuộc chơi.

--------

YoonGi và TaeHyung là hàng xóm. Bằng tuổi còn học chung trường, tính cách lạnh lùng cổ quái cũng giống nhau thành ra thân thiết từ lúc nào không hay. Tình bạn của họ không giống những người khác. Không phải mô típ trò chuyện tâm tình hay chia sẻ tâm tư thầm kín. Họ tìm nhau khi gặp phải khó khăn, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, cứ ngồi lặng yên cho nhau khoảng không riêng tư. YoonGi và TaeHyung đều là những người thông minh, họ không cần lời khuyên, càng không cần những câu an ủi, họ đơn giản cho nhau sự tĩnh lặng an toàn mà không dễ gì có thể tìm kiếm được từ ai khác.

Và thay vì nói, họ tìm hiểu những sở thích của nhau để gần gũi và gắn kết hơn. YoonGi học piano để đệm đàn cho TaeHyung mỗi khi hắn cao hứng muốn ca hát gì đó. TaeHyung lười vận động thì lại đu bám theo YoonGi đi tập thể thao. Bị dụ dỗ thế nào thành ra lại phát cuồng vì bóng rổ. Họ chơi cùng nhau từ mẫu giáo lên đến đại học, và đôi khi dùng bóng rổ để giải quyết những khúc mắc. Năm quả, người thua phải thực hiện một yêu cầu từ người thắng.

YoonGi cúi thấp người đẩy bóng qua giữa hai chân TaeHyung, anh lách khỏi thế kiềm kẹp, bật nhảy. Quả bóng xoay một vòng quanh miệng rổ rồi lọt xuống trong ánh nhìn nuối tiếc của TaeHyung. 5:4 nghiêng về YoonGi, rất lâu rồi hắn mới lại thua anh, và cũng rất lâu rồi anh mới lại cạnh tranh như vậy trừ những lúc thi đấu. TaeHyung thoáng nhíu mày, cảm giác có chút kì lạ. Hắn ngồi bệch xuống sàn, thảy chai nước mát sang cho YoonGi đang nằm thở dốc bên cạnh.

- Hôm nay mày hưng phấn thế, có gì sao? - TaeHyung cười cười rồi ngửa cổ lau đi những giọt mồ hôi đang chực chờ lăn dài xuống ngực áo.

- Hộc hộc... JungKook ... hộc hộc? - Giọng nói đứt quãng xen kẽ những tiếng thở dốc vì quá mệt.

- JungKook làm sao? - TaeHyung hỏi lại, trên môi đã tắt hẳn nụ cười.

- Nó thích mày. Từ những ngày đầu vào đại học. Đừng bảo với tao mày không biết. Mày suy nghĩ thế nào, tao không hỏi, nhưng liệu mà làm cho đúng, đừng khiến mọi người khó xử, càng không nên để bất kì ai tổn thương.

- Tất cả những điều này là vì JungKook? - TaeHyung nhìn thẳng vào YoonGi.

Anh xoay đầu lại, xoáy thẳng vào đôi mắt màu trà của hắn.

- Không, là vì mày.



20092017


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro