CHAP 4

Trời hôm nay bỗng đổ cơn mưa, giờ học kết thúc đã lâu nhưng Tiffany vẫn chưa về được. Trong trường dường như học sinh đã về hết, nhìn quanh cũng không còn ai, Tiffany thở dài nghĩ chắc cô là người duy nhất ở đây chờ mưa tạnh. Nghịch ngợm đưa bàn tay ra đón những hạt mưa, tay còn lại đang ôm chặt những bộ tài liệu trong lòng. Cô định bụng chắc trời sẽ còn mưa rất lâu. Cũng may lúc nãy đã điện thoại nhờ dì Oh cạnh nhà đón Yoona và Seohyun về, nếu không chắc có lẽ hai bé con bây giờ vẫn còn đang ở trường, ngây ngốc đợi cô.

Từ cửa sổ căn phòng V.I.P ở khu A, Taeyeon lặng im ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé đang đưa tay đón những hạt mưa tí tách. Gương mặt Tiffany thoáng trông vô cùng xinh đẹp, mưa không hề làm mờ đi nét đẹp của cô. Từ hôm cậu hôn cô, Taeyeon cứ trốn tránh lòng mình, cậu chắc chắn không bản thân đã không phải lòng cô nàng này, nhưng dường như tâm trí đang lừa dối con tim cậu, mỗi lúc nghĩ đến, trái tim Taeyeon đập rộn ràng trong lòng ngực, từng nhịp từng nhịp như đập vì cô. Taeyeon không hiểu được cậu thích cô từ bao giờ. Cậu âm thầm cho người điều tra, thì ra Tifany là trẻ mồ côi, những năm cô học đại học, cuộc sống rất vất vả, hằng ngày phải làm thêm nhiều công việc để có tiền trả học phí. Dành dụm được một số tiền, cô đã chuyển ra bên ngoài sống, còn nhận nuôi hai đứa trẻ một tên Yoona một tên Seohyun, cả ba cùng sống trong một căn nhà nhỏ khu Cheongdamdong. Taeyeon luôn tự hỏi cậu với cô như vậy, có thể gọi là tiếng sét ái tình không, lấy tay sờ vào má của mình, nơi được cô ưu ái đặt vào đó một bạt tay vì tội đã cưỡng hôn cô, Taeyeon bật cười, cậu đã dọa người ta sợ rồi.

Nhưng hai ngày này cậu cho người theo dõi, bênh cạnh Tiffany lúc này luôn xuấ hiện một người đàn ông, đó chính là Siwon, giáo viên bộ môn bơi lội, cậu hận là không thể đuổi hắn ta một cách dễ dàng như lúc trước. Trước đây, Taeyeon có thể muốn làm gì tùy thích, đuổi việc giáo viên, đuổi học bất cứ học sinh nào cậu thích. Nhưng vì lần trước, nhờ "ơn phước" mà Tiffany dành cho cậu, mà appa cậu đã đặc biệt hạn chế quyền hạn của cậu, không may tên Yuri cũng vô tình hưởng phước. Nghĩ đến lại muốn giận cái con người kia, nhưng lòng lại không nỡ.

Nhìn xuống sân trường, Taeyeon trông thấy Tiffany vẫn còn đứng đó, cậu xoay người bước vội ra cửa nhưng không quên cầm theo cây dù được đặt ở bệ cửa. Sải bước chân rộng hơn, trong lòng nôn nóng muốn xuống nơi cô đứng, đưa cho cô cây dù, hy vọng cô sẽ không xa lánh cậu vì viẹc cưỡng hôn hôm trước. Vừa xuống đến lầu, Taeyeon mở cây dù ra định bước lại chỗ cô nhưng lập tức cậu thấy có một người đang đi rất nhanh về phía Tiffany, trong lòng cảm thấy có chuyện không hay Taeyeon vội chạy thật nhanh ra đó. Tiffany vẫn không biết có người đang muốn hãm hại cô, nên vẫn không chú ý xung quanh.

Bỗng một lực đẩy từ phía sau rất mạnh làm cô ngã về phía trước, tài liệu trong tay cô rơi rớt tung tóe khắp nơi. Ngã xuống đất một lực thật mạnh, tay Tiffany chống xuống, một tiếng *Rắc* vang lên, lúc này cô biết cổ tay của mình đã bị thương rồi. Người vừa đẩy cô đã bỏ đi rất nhanh, Taeyeon đuổi theo nhưng không kịp vì khoảng cách khá xa, nên đành quay lại chỗ Tiffany, nhưng khi cậu quay lại, đã thấy Siwon ở đó, anh đang cố đỡ cô đứng lên, đầu gối của cô đau rát cho nên đứng không được vững, Siwon vội ôm lấy Tifany dìu vào trong, bọn họ vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Taeyeon lạnh lùng đứng đó. Vì vừa hoảng sợ, vừa tức giận khi bị đẩy một cách vô cớ, Tiffany đã không còn đủ bình tĩnh, cô đẩy nhẹ Siwon ra, những bước đi khập khiễng bước vội vàng về phía Taeyeon, đột nhiên khụy xuống vì đau, Taeyeon liền đỡ lấy hai tay cô, như ý thức được, Tiffany đẩy mạnh cậu ra, không nhân nhượng tặng cậu một cái tát vào má, lần này cô có dùng lực hơn lần trước, Tiffany quát :

- Kim Taeyeon, em thật là quá đáng lắm rồi, lần trước là em không tôn trọng tôi, lần này còn giở trò trẻ con như vậy. Em ghét tôi như vậy, sao không đuổi việc tôi đi, đừng có hành động quá đáng như vậy.

- Cô Hwang....Siwon định lên tiếng nói gì đó nhưng đã bị Tiffany ngăn cản.

- Thầy Choi, cứ để tôi nói.

Rồi cô quay sang, nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, gắt lên từng chữ :

- Em ỷ gia đình mình là chủ ngôi trường này, cho nên em muốn làm gì thì làm đúng không ? Tôi nói cho em biết, với tính tình của em sẽ không bao giờ có ai muốn làm bạn với em. Sau này em khó khăn sẽ không một ai giúp đỡ em.

Taeyeon không thể nói được một lời nào, ánh mắt cậu từ kinh ngạc chuyển sang tức giận. Cô một lần nữa dám tát cậu, lại còn trước mặt của Siwon. Bỏng rát, đó là cảm giác của cậu lúc này. Đôi bàn tay ép sát hai bên đùi lúc này đã nắm chặt đến nổi trắng bệch cả mười đầu ngón tay. Taeyeon cúi đầu, đôi vai run lên vần bật vì cười,một nụ cười chua chát :

- Hahaha, cô thấy sao ? Trò đùa của tôi như vậy, cô thấy có vui không ?

- Em....

- Tôi có chút không hài lòng cho lắm, xem ra vẫn còn ổn mà.

- Đồ hống hách.

- Phải, tôi chính là như vậy đó. Tôi còn muốn chơi nhiều trò chơi khác với cô nữa kìa, bởi vì tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Hahaha. Tiffany, à không cô Hwang mới đúng, cô cứ thong thả chờ đợi những trò sau của tôi đi.

Nói rồi Taeyeon hất mạnh vào vai cô bỏ đi, cậu vô định bước đi trong cơn mưa, Tiffany nhìn theo bóng dáng đó. Siwon bước đến chắn trước mặt cô, anh nói :

- Chúng ta đến phòng ý tế thôi.

Tiffany gật đầu, mặc cho anh ta đỡ cô đi, đi được vài bước cô ngoái đầu nhìn lại, thấy bóng Taeyeon đã khuất sau cánh cổng của trường.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, Taeyeon đã không xuất hiện trước mặt cô, hơn thế cậu lại không đi học. Yuri và Jessica vẫn đến trường như không có gì xảy ra. Tiffany đã bắt đầu lo lắng. Cô thấy lo cho Taeyeon hơn là thấy sợ cậu. Không biết hôm đó dầm mưa cậu có bị cảm không. Tiffany thú nhận một điều là cho đến nay, cô vẫn còn nghĩ về nụ hôn mà Taeyeon đã cưỡng hôn cô. Tim cô cứ đập mạnh khi nghĩ về nó. Nhưng cô luôn không cho phép mình đi quá giới hạn, luôn tự nói với bản thân, đó chỉ là một nụ hôn bỡn cợt mà Taeyeon dành cho cô.

Xung quanh cô dấy lên những tin đồn, nào là Taeyeon đã đi du học, không thì Taeyeon vốn thông minh, cho nên không cần phải đi học, hoặc Taeyeon đã chính thức vào tập đoàn của gia đình cậu làm việc.....Tiffany thầm thán phục tài năng "nhỏ" của mọi người ở trường này, có thể tung tin đồn ra một cách nhanh chóng, tin lan đi với tốc độ chóng mặt. Cô nghĩ, Taeyeon vắng mặt lâu như vậy, liệu có phải do sự việc ngày hôm đó hay không. Thật ra sau hôm ấy, Tiffany đã suy nghĩ lại, có thể đó không phải do cậu làm, có thể cậu chỉ vô tình đi ngang qua, còn bất đắc dĩ trở thành thủ phạm hại cô.

Đang ngồi suy nghĩ, thì có một nam sinh đi đến bàn làm việc của cô, gọi khẽ :

- Cô Hwang.

- Ơ, chào em ! Tiffany giật mình vì tiếng gọi.

- Thầy Choi nhờ em đưa cho cô tờ giấy này.

- Cảm ơn em.

Tiffany nhận tờ giấy từ tay nam sinh, cậu ta đưa cho cô, cúi đầu chào rồi đi nhanh ra ngoài. Tiffany mở tờ giấy ra coi, trong đó chỉ vỏn vẹn dòng chữ "em ra khu hồ bơi, tôi có chuyện muốn nói." Trong lòng hoài nghi, nhưng cô cũng buộc bản thân đi đến đó, định bụng nghĩ chắc có việc gì nên Siwon mới nhờ người gọi mình.

Tiffany đi đến khu hồ bơi. Nơi đó không có ai, cảm thấy lạ, cô lên tiếng gọi :

- Thầy Choi....thầy Choi.

Không có tiếng trả lời. Tiffany cố gắng chờ thêm một chút nữa. Bỗng sau lưng phá ra giọng của một người con gái :

- Cô đến rồi sao ?

- EunJi !!?

Tiffany bất ngờ khi nhìn thấy EunJi, lớp phó học tập của lớp cô. Tiffany liền nói :

- Em làm gì ở đây vậy ? Sắp vào tiết học rồi, em còn không mau về chuẩn bị tiết học đi. À, hay tiết sau của lớp mình là thế thao tự chọn, em chọn môn bơi lội sao ? Cũng tốt, bơi lội cũng giúp cơ thể dẻo dai. Cô...

- IM ĐI !!!!

Giật mình vì tiếng thét của EunJi, nhìn gương mặt đang đỏ lên vì tức giận nhìn mình, đột nhiên làm Tiffany run lên, cô lắp bắp nói :

- Eun...EunJi, em....em làm...sao vậy ?

EunJi quắc mắt nhìn cô, trong mắt ánh lên tia hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cô :

- Cô..Cô có gì mà Taeyeon lại thích cô. Hai năm qua tôi cố gắng theo đuổi cậu ấy, nhưng cậu ấy luôn làm ngơ, thậm chí còn chán ghét tôi. Vậy tại sao, cô vừa đến thì lại có thể được Taeyeon yêu thích như vậy ? Tại sao ?

- EunJi em nói gì tôi không hiểu ? Taeyeon thích tôi, làm sao có chuyện đó, em ấy rất ghét tôi, chuyện em nói là không thể nào, tuần trước em ấy còn xô ngã tôi, hại tôi tay bị thương, em đừng hiểu lầm.

- Hiểu lầm, Tiffany là cô thật không biết hay giả vờ không biết. Người hại cô là tôi. Hahaha, hóa ra cô ngốc thật.

- Em nói cái gì, người đẩy tôi hôm đó là em.

- Phải, tôi đã thuê người hại cô, thật ra hôm đó hắn còn phải bắt cô đem đi, cho cô một trận để cô không còn xuất hiện trước mặt Taeyeon được nữa. Nhưng kế hoạch thất bại, vì ngay lúc ấy, Taeyeon đã có mặt ở đó, cho nên hắn ta không thực hiện được. Và....hahaha, cậu ấy trở thành kẻ xấu chỉ vì sự ngu dốt của cô.

- Tại sao em lại làm như vậy ? Tiffany cảm thấy thất vọng, vì sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại có thể vì tình cảm cá nhân của mình mà sẵn sàng hãm hại người khác. Cũng may có Taeyeon....nhắc đến cậu, Tiffany cười buồn, hôm nay cậu không thể cứu được cô rồi.

Tiffany hoảng sợ khi EunJi đang tiến về phía cô, trên tay đang cầm một con dao nhỏ. Cô lùi về sau, trông EunJi lúc này đã không còn bình tĩnh nữa, miệng cô ấy liên tục chửi rủa

- Tifany Hwang, thứ tôi không có được chắc chắn sẽ không ai có được.

- EunJi, em bình tĩnh lại đi, đừng làm gì dại dột, chúng ta bình tĩnh lại rồi nói chuyện rõ ràng với nhau.

-Cô im đi, tôi không cần nghe cô nói gì hết, cút xuống địa ngục đi.

EunJi bước đến, Tiffany lùi lại phía sau, không biết được mình đã không còn đường lui nữa, cô xẩy chân ngã xuống hồ. Tiffany không biết bơi, bây giờ cô mới hối hận khi khi nhỏ cô đã nhất quyết không học bơi vì cho rằng nó rất đáng sợ. Cố vùng vẫy trong làn nước lạnh ngắt, nhưng không thể, không ai ở đây có thể cứu được cô. EunJi đứng trên bờ, cô khoái trá khi không cần mình ra tay, Tiffany tự mình hại mình. Đột nhiên có một bóng người nhảy xuống ngang qua cô, khi kịp nhìn lại thì cô đã biết đó là ai.

Tiffany dần mất ý đi thức, cô không thể thở được, cảm thấy khung cảnh phía trước đang mờ đi cả cơ thể mình đang chìm dần xuống đáy hồ. Trước khi ngất đi, cô đã nhìn thấy được ai đó đang bơi về phía cô, cô không ngờ trong lúc thế này, gương mặt cô nghĩ đến lại là Kim Taeyeon.

Tiffany không cầm cự nổi đã ngất đi. Taeyeon nhìn thấy cơ thể của cô đang dần chìm xupóng đáy hồ, cậu hốt hoảng, gia tăng tốc độ bơi về phía cô. Đưa tay nắm lấy bàn tay cô, kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, chân chạm đáy hồ đạp mạnh xuống tạo lực đẩy đưa cả hai trồi lên mặt nước. Mọi người đứng xem xung quanh nhìn thấy liền hốt hoảng, người Taeyeon lao mình xuống hồ bơi để cứu chính là giáo viên Tiffany Hwang. Ai nấy cũng thắc mắc tại sao Taeyeon lại phải làm như vậy, mối quan hệ của họ là gì ?

Taeyeon lây mạnh Tiffany, nhưng không thấy cô tỉnh lại, ngay lập tức cậu hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt giúp cô đẩy nước ra bên ngoài. Taeyeon đều đặng, động tác thuần thục, vội vã hô hấp nhân tạo, vừa làm vừa gọi tên cô :

- Tiffany, mau tỉnh lại, cô mau tỉnh lại cho tôi. Không cho phép cô nhắm mắt như thế. Tỉnh lại đi, Tiffany Hwang. Nếu cô ngoan ngoãn tỉnh lại, mọi chuyện cô hiểu lầm tôi, tôi sẵn sàng bỏ qua, có được không ? Có nghe thấy tôi nói không ?

Lúc này Yuri và Jessica nghe tin báo, cả hai đã vội vàng đến nơi, chạy về phía Taeyeon và Tiffany, Jessica không biết chuyện gì đang xảy ra, cô lay vai Taeyeon :

-Tae, có chuyện gì vậy ?

- Jess, mau gọi xe cứu thương, nhanh lên.

- Để tớ gọi. Yuri nhanh nhẩu, lấy điện thoại gọi điện thoại đến bệnh viện Seoul hối thúc họ điều động xe thật gấp.

- Tiffany, sao còn chưa tỉnh lại ? Không nghe lời tôi nói sao ?

- Cậu bình tĩnh đi Taeyeon. Yuri biết không thể nói gì ngoài trấn an Taeyeon bình tĩnh trong lúc này.

Jessica im lặng dò xét tình hình xung quanh. Chuyện gì đã xảy ra. Còn Taeyeon tại sao lại thành ra như vậy ? Chưa bao giờ cô thấy nét mặt lo sợ, hốt hoảng này của Taeyeon dành cho ai, không lẽ cậu có tình cảm với giáo viên này sao ?

Người bên dưới lúc này đã có phản ứng, Tiffany đã ọc nước ra bên ngoài, cô cố gắng mở mắt, nhưng cũng không được, chỉ nhận ra gương mặt của một người đàn hốt hoảng nhìn mình, miệng vô thức thốt lên :

- Kim….Taeyeon !!

Nói rồi cô lại ngất đi do yếu sức. Taeyeon trợn tròn mắt, cố lay cô :

- Tiffany, Tiffany !!!!!

Bảo vệ chạy vào báo đã có xe cứu thương đến rồi. Taeyeon ngay lập tức bế xốc Tiffany lên chạy nhanh ra xe, khi đi ngang EunJi, Taeyeon chợt dừng lại, hung hăng liếc nhìn cô ta, ánh mắt toát lên ý muốn giết người, lạnh lùng nói :

- Yul, giao cho cậu xử lí cô ta.

- Được, cậu đưa cô Hwang đến bệnh viện đi, ở đây giao cho tớ và Jessica.

Taeyeon gật đầu, rồi một mình bế Tiffany lạnh lùng bước đi.

---------------------------------------------------------

- Bệnh nhân không sao. Không có gì đáng lo. Chỉ cần nghỉ ngơi, đến lúc tỉnh lại, kiểm tra một chút, nếu không có gì bất ổn, có thể lập tức xuất viện.

- Được, cảm ơn cậu Sooyoung !

- Vậy, tớ đi trước.

- Ừm, chào cậu.

Đợi Sooyoung đi khỏi, Taeyeon mới ngồi xuống cạnh giường của cô, đưa tay nắm lấy bàn tay cô, đặt lên đó một nụ hôn, cậu thì thầm :

- Cô phải mau tỉnh lại, không cho phép cô ngủ như vậy. Khi cô tỉnh lại, tôi lập tức mang cô giấu đi, không cho phép ai làm hại đến cô nữa.

Taeyeon vẫn cứ ngồi như vậy trước giường của Tiffany mà ngủ quên lúc nào không biết. Cho đến xế chiều, Yuri và Jessica đến còn mang theo quần áo cho cậu và một phần canh hầm. Jessica bước lại gần Taeyeon, cô vỗ nhẹ vai cậu nói :

- Taeyeon à !!

- Là hai người sao. Taeyeon tỉnh ngay khi Jessica gọi cậu.

- Tae vào thay quần áo đi. Bộ đồ ướt này mặc thành khô luôn rồi nè. Không cẩn thận lại bệnh thì sao ?

- Ừm, cảm ơn em, giúp Tae trông chừng cô ấy.

- Cậu đi đi, để bọn mình lo.

Gật đầu, nhận bộ quần áo từ tay Jessica, Taeyeon bước vội vào trong phòng vệ sinh thay cho mình bộ quần áo sạch sẽ hơn. Thay quần áo xong, Taeyeon bước ra ngoài, cậu muốn đi gặp bác sĩ để hỏi một số việc, vì thế cậu giao Tiffany lại cho Yuri và Jessica trông chừng.

Ngay khi Taeyeon vừa đi khỏi, Tiffany lúc này đã tỉnh. Cô khẽ cựa mình, cảm giác đầu mình đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm. Cố mở mắt nhìn quanh ngạc nhiên vì có hai ánh mắt đàn nhìn mình, đó là Jessica và Yuri. Họ làm gì ở đây, gắng gượng ngồi dậy, Jessica đưa tay đỡ lấy cô, kê gối vào lưng cô giúp cô dựa vào. Tiffany ngại ngùng nói :

- Cảm ơn em.

- Không có gì ? Jessica vẫn lạnh lùng.

- Có thể cho cô biết cô đang ở đâu ? Chuyện gì xảy ra được không ?

- Cô bị ngã xuống hồ bơi bất tỉnh, bọn em đã đưa cô đến đây. Yuri

- A, Eunji, em ấy....

- Đã được giao cho cảnh sát.

- Cảnh sát ? Sao em ấy lại bị bắt. Thật ra em ấy không làm hại cô, có thể em ấy có hiểu lầm gì đó.

- Cô nên cảm thấy may mắn đi thì hơn, nếu không có Taeyeon, em nghĩ cô sớm mang cánh bay lên kia rồi.

Vừa nói Yuri vừa làm động tác bay lên trời như thiên thần, nhưng lại bị Jessica đánh vào bả vai, cô mắng :

- Yul nghiêm túc cho em.-Jessica quay sang hỏi Tiffany.- Cô có cảm thấy lhó chịu ở đâu không ?

- Không, chỉ hơi đau đầu một tí. Nhưng tại sao Eunji lại làm như vậy, cô đâu làm gì em ấy.

- Thật ra Eunji vì chuyện tình cảm mà như vậy .

- Nếu như vậy, lại càng không liên quan đến cô, cô thật không hiểu được.

- Là vì liên quan đến Taeyeon.

- Taeyeon ???

- Đúng, là vì cô ta yêu Taeyeon, nhưng khổ nổi Taeyeon không yêu cô ta, mà là...

Nói đoạn đến đây, Yuri khẽ liếc nhìn Tiffany, dường như cô đã nhận ra được vấn đề. Cố tìm cho mình một kết quả khác, Tiffany cười như không cười, lắp bắp nói :

- Chắc em lầm rồi, chắc không phải vậy đâu. Taeyeon em ấy rất ghét cô, chưa kể cô còn tát em ấy khi em ấy hôn...a

Biết mình lỡ lời, Tiffany đỏ mặt vội che miệng lại, cúi đầu, hai tay di di hai ngón tay của mình. Yuri đã nghe được Tiffany nói, cậu hồ hởi hỏi lại cô :

- Cô nói Taeyeon hôn cô sao ?

- A...không có, không có.

- Đừng như thế chứ cô giáo. Cô nói đi, có phải hôn rồi không ?

- Không có thiệc mà.

- Yul, đừng phá nữa. Jessica cảm thấy phiền vì cái tính như con nít của Yuri.

- Cô à, hôn rồi, đã hôn rồi.

- Hôn gì ?

Không hẹn mà cả ba cùng hướng mắt ra nơi phát ra giọng nói.

- KIM TAEYEON !!!!

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro