Bình an

Shinobu's POV

Mở mắt, lại một ngày mới bắt đầu...

Căn phòng truyền thống kiểu Nhật thoang thoảng mùi trà xanh mát mẻ nhẹ nhàng khiến trái tim loạn nhịp của tôi như bình tĩnh trở lại.

Thế giới thực không còn giống như những cơn ác mộng hành hạ tôi mỗi đêm.

Không còn phải dùng đôi tay này cầm kiếm đứng lên diệt Quỷ.

Không còn mỗi đêm thức trắng dùng đôi chân và sinh mạng của mình dương đầu với quỷ dữ.

Nhưng... sự bình yên này... đâu có nghĩa là không có bất cứ cái giá nào phải trả?

Quỷ vẫn tung hoàng, thân thể yếu đuối vẫn cứ yếu đuối...

Nhưng ít nhất... được cùng người mà mình yêu thương hạnh phúc... có lẽ cũng đã đủ...

Cho dù chỉ là khoảng khắc...

Cho dù chỉ là phút giây...

Em vẫn mong được ở bên anh mãi tháng ngày...

Au's POV

- Nào nào, tập trung tập trung, phát tiền lì xì đầu năm nào!

Tại phòng khách có một vị đặc cảnh nào đó cầm hai chai rượu 1.5 lít vừa mua về đập bôm bốp vào nhau, và tại phòng ăn, có hai chị em nào đó mở to mắt ngạc nhiên sung sướng.

- Còn có lì xì nữa sao?

- Em muốn em muốn!

Hai chị em nhà nào đó nhanh chóng chạy vù ra phòng khách xếp hàng chuẩn bị nhận lì xì...

- Đây, cho Shinobu. – Hayashi đặt một phong bao lì xì màu xanh lá hình cây tre cho cô "em vợ tương lai" – Ăn ngoan chóng lớn, cố gắng cao như cây tre này cho anh, đè chết tên ngốc nào đó cũng được.

Khóe miệng cô nhóc nào đó giật giật... nhưng cuối cùng vẫn là nhận tiền lì xì vào tay...

- Em xin. (^_^メ)

Vị đặc cảnh nào đó không buồn lo lắng cho tương lai phải nhập viện của mình, tươi cười chêm thêm một câu.

- Tốt, trẻ nhỏ dễ dạy.

Shinobu: ... (^_^)... hình như hôm trước mới chế được một loại thuốc xổ mới, có nên cho vào đồ uống của anh ấy không nhỉ?

- Đây, cho Kanae. – Hayashi đặt một phong bao lì xì hình cây trường sinh cho cô "vợ tương lai" – Sang năm mới mạnh khỏe, bình an vô sự.

- Hihi... cảm ơn anh~ - Kanae cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng

Hai chị em nào đó tụ tập lại một góc với nhau, vui vẻ sờ sờ mó mó xem năm nay được nhận tiền lì xì bao nhiêu. Hayashi ngồi trên ghế sopha mỉm cười nhìn bọn họ, cảm giác vui vẻ còn hơn lúc anh hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc được cấp trên đặc biệt khen thưởng.

Chợt... có bóng dáng người nào đó đi đến trước mặt làm anh chú ý...

- Cậu... cũng muốn? – Hayashi đen mặt

- Tôi bằng tuổi Kochou. – Người nào đó thản nhiên, ý đơn giản muốn nói: Tôi bằng tuổi vợ tương lai của anh, nghĩa là nhỏ tuổi hơn anh; vậy thì vì cái gì mà cô ấy được còn tôi thì không?

Vị đặc cảnh nào đó mặt đen như đít nồi, đáng lẽ anh không nên phát lì xì lúc tên này ở nhà. Đùa... tiền thưởng Tết của anh!!!

- Đây! – Hayashi đặt mạnh một phong bao lì xì hình cây lưỡi hổ cho vị "em rể vợ tương lai" cùng với một lời chúc và một tệp file đính kèm cộng thêm nụ cười nửa miệng thương hiệu – Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên.

- Cảm ơn.

Mặt không cảm xúc, Giyuu nhận lấy phong lì xì rồi nhanh chóng giấu tập file đính kèm kia vào túi áo trong, liếc mắt nhìn qua tên đồng nghiệp nào đó đang cười ranh mãnh một lần cuối trước khi về phòng.

Nhưng ngay khi tiếng bước chân của anh hoàn toàn biến mất khỏi tai người nào đó thì từ phòng khách truyền ra tiếng cười lăn lộn của vị đặc cảnh nào đó. Hai chị em nhà Kochou tròn mắt nhìn qua Hayashi, khó hiểu không biết rốt cuộc vị đặc cảnh kia là đang cười cái gì.

Còn một vị đặc cảnh khác kia, sau khi kiểm tra file đính kèm khi nhận lì xì, gương mặt đần đần đụt đụt vạn năm không đổi cuối cùng cũng có một lần đen như đít nồi...

----------------------

Chương trình lì xì trao đi, ví rỗng trở về. Mấy thanh niên nào đó hào hào hứng hứng xem xem mình nhận được bao nhiêu tiền lì xì năm nay xong liền hưng phấn bừng bừng muốn ra ngoài đi chơi Tết. Ngược lại, có "ông già" nào đó đau sót cái ví tiền rống tuếch của mình nhìn "đám trẻ thơ" đang tung tăng đi về phòng diện đồ chơi Tết khóc không ra nước mắt.

Giyuu thay đồ xong từ sớm, bước qua phòng nhìn vị tiền bối nào đó đang đau khổ, vừa khóc ròng tiếc thương cho cái ví tiền, vừa khoác haori đeo khăn quàng. Anh im lặng một hồi rồi cất tiếng hỏi anh ta

- Bao giờ thì nói cho họ?

Hayashi nhìn qua Giyuu, đôi mắt tĩnh lặng như rừng, nhẹ đáp lời.

- Trước khi chúng ta đi.

Giyuu gật đầu không nói gì thêm, cả hai người đàn ông lại chìm vào im lặng. Một hồi lâu sau, Hayashi hoàn thành việc thay đồ của mình, nhìn sang người đồng đội vẫn đứng lặng người ở đó, anh nhẹ cất tiếng hỏi

- Cậu... viết chưa?

Giyuu gật đầu, kể từ lúc nhớ lại kí ức, anh đã sớm viết liên tục mấy lần. Tất cả cũng đều đã gửi vào trong kho lưu trữ. Chỉ mong... vĩnh viễn đừng có ai phải sờ đến nó.

Hayashi trầm mặc, anh cũng đã sớm viết. Chỉ là... anh cũng giống như Giyuu, vĩnh viễn mong rằng đừng có ai phải sờ đến nó.

Tiếng bước chân từ ngoài hành lang vang lên, hai người đàn ông nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, từ bên ngoài căn phòng của Hayashi vang lên giọng nói trong trẻo của Kanae.

- Hayashi-san, anh xong chưa vậy?

- Ừm! Anh xong rồi, ra ngay đây.

Rồi anh ta đi lướt qua Giyuu, nhẹ giọng thì thầm.

- Đi thôi, đừng để họ phát hiện.

Giyuu gật đầu, bước ra ngoài theo ngay sau anh. Kanae cùng Shinobu nhìn thấy hai người từ trong phòng cùng bước ra liền há hốc miệng đưa tay lên che...

Oa! Có gian tình!

Mà hai thanh niên nào đó nhìn hai cô gái trước mặt mình cũng không nhịn được mà khựng lại...

Kanae trong bộ kimono màu hồng nhạt, bên trên điểm xuyến đủ những loại bông hoa khác nhau, dai obi quấn chặt vòng eo thon gọn, tôn lên thân hình nhỏ nhắn của cô. Bên ngoài khoác thêm một chiếc haori hình cánh bướm quen thuộc khiến trái tim ai đó không nhịn được đau nhói. Mái tóc đen dài buông xõa xuống sau lưng, hai chiếc kẹp tóc hình cánh bướm vốn luôn buộc hai bên mái đầu giờ lại buộc hờ ở đuôi tóc, khiến cô vốn dịu dàng lại càng thêm dịu dàng.

Shinobu trong bộ kimono màu vàng, bên trên lại có những họa tiết lá phong tượng trưng cho tình yêu, sự bình an và đồng điệu. Không nói không ai biết, trên thực tế, bộ kimono này là lúc hai chị em nhà Kochou chuyển đến đây, Giyuu đã nhờ cục trưởng để tự mình lựa chọn cô một bộ chứ không hoàn toàn dựa vào sự sắp xếp của phu nhân cục trưởng. Giống như chị gái, bên ngoài của Shinobu cũng khoác lên mình một chiếc haori với hoa văn hình cánh bướm Hồ Điệp, khiến hình ảnh của cô ở hiện tại lẫn hình ảnh của cô ở trong quá khứ như bị lồng vào nhau khiến trái tim ai kia không nhịn được thổn thức.

Hayashi mỉm cười nhìn Kanae rồi đưa tay về phía cô, khom người cúi đầu một góc chuẩn 45 độ.

- Tiểu thư, liệu tiểu thư có cho phép kẻ hèn mọn được hộ tống người đến chùa làm lễ cầu may không?

Kanae nhẹ cười khúc khích rồi đặt tay lên tay người con trai kia.

- Rất sẵn lòng.

Hai đứa em ở đằng sau: (-_-)

Bọn em ở đây để ăn cơm t.r.ó của mấy người à?!

---------------------------

Địa điểm họ đến cầu nguyện đầu năm mới ngày hôm nay là ở một ngôi chùa cách nhà không quá xa, nằm ngay phía đông của quận Kimetsu. Bình thường ngôi chùa này cũng không quá đông do người dân bên trong quận cũng không nhiều khi mà nơi này vốn không phải là một quận thuộc trung tâm thành phố mà ở vành đai tuyến hai, giao giữa trung tâm thành phố và vùng ngoại ô nhưng vẫn thiên về ngoại ô nhiều hơn. Vậy nên mật độ dân cư cũng khá ít ỏi, vì thế mà ngày đi chùa đầu năm của 4 người họ cũng khá thuận lợi và không phải chen chúc làm gì cho mệt người.

4 người xếp hàng cầu nguyện rồi đi xin xăm.

- Oa! Shinobu-chan, em được Daikichi (Đại Cát) nè! May mắn quá cơ! – Kanae ngó sang em gái nhìn thấy con bé được Đại Cát liền hân hoan thốt lên, vui như thể chính minh được Đại Cát vậy

- Nee-san cũng được Kichi (Cát) mà. – Shinobu ngượng ngùng, nhiều khi chị gái như vậy khiến cô hơi không được tự nhiên – Ha...Hayashi-san với Giyuu-san được quẻ gì vậy? Bọn em xem với

Kanae cũng quay sang nhìn hai người đàn ông im lặng suốt từ lúc nãy, cũng chỉ thấy hai người mặt tối sầm không lên tiếng. Hai chị em nào đó liền lọ mọ đến bên cạnh hai người họ ngó qua, gương mặt cũng liền biến đổi theo, khóe miệng không nhịn được nhếch lên khẽ giật giật...

Hayashi: Kyo (Hung)

Giyuu: Daikyo (Đại Hung)

Thấy thế hai người liền an ủi hai thanh niên nào đó đang đen mặt lầm lũi kia.

- Thôi nào Hayashi-san, nghe nói mấy quẻ Hung này hiếm khi rút ra được lắm, vậy nên cũng coi như là may mắn đấy.

- Đúng đó Giyuu-san, lâu lâu anh được may mắn rút ra được quẻ như thế này, cũng tốt mà. Hơn nữa giá trị của quẻ cũng đâu nằm ở mấy chữ tốt xấu đâu?

Hai thằng đàn ông nào đó được an ủi một hồi rồi cũng thôi, cùng hai chị em kia đem quẻ đi treo lên ở khu vực quy định rồi tách nhau ra đi đánh lẻ. Hayashi dẫn Kanae đi thăm quan ngôi chùa còn Shinobu kéo Giyuu đi đánh chén, lâu lâu mới được đi lễ chùa thế này, cô muốn ăn thử mấy món ăn vặt kia mới được.

- Giyuu-san! Em muốn ăn cái này!

- Mua

- Cái này, cái này nữa!

- Mua

- Oa! Giyuu-san, em muốn con thú kia!

- Mua

- Giyuu-san...

Hai người họ, một người phụ trách nói: Giyuu-san, em thích cái này, em muốn cái đó; còn vị đặc cảnh nào đó phụ trách mua, hoàn toàn hóa thân vào con đường bá đạo tổng tài trong những câu chuyện nào đó. Đến lúc ôm không ôm được nữa, cả hai mới kéo nhau tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu xử lí đống đồ ăn mới mua của mình.

Shinobu vừa ăn vừa nói không ngừng nghỉ, thi thoảng bị bỏng lại được người đàn ông bên cạnh bón cho chút rượu ngọt đã nguội. Giyuu cũng không nói gì, hoàn toàn để mặc cô tự nói tự biên tự diễn, thi thoảng bị chọt chọt sẽ ậm ừ vài câu, dù sao có được kí ức từ kiếp trước khiến anh đã sớm quen với việc cô nói nhiều.

Mất khoảng nửa tiếng sau thì toàn bộ chỗ đồ ăn kia đã được xử lí hoàn toàn, mà phần lớn đương nhiên sẽ vào bụng Giyuu, căn bản bởi khả năng ăn của Shinobu anh đã sớm biết trước, cô cũng chỉ ăn được có 1/5 số đồ ăn đã mua mà anh quanh năm sống trong quân đội, đối với việc bỏ phí đồ ăn cực kì khó chịu, hơn nữa cũng vì huấn luyện cường độ cao nên khẩu phần ăn lớn hơn người bình thường, đối với việc ăn hết một lượng lớn đồ ăn như vậy, chỉ cần tẹo nữa về lôi Hayashi ra luyện quyền một trận là tiêu hết ấy mà.

Anh nhanh chóng dọn dẹp những cái bao đựng đồ ăn cho vào một cái túi lớn cầm trên tay, tẹo nữa tìm thùng rác đi vứt rồi ngồi thẳng lại nắm lấy tay cô. Shinobu nhìn qua người con trai bên cạnh, nhẹ mỉm cười cũng nắm lại bàn tay anh, 10 ngón tay đan vào nhau, sưởi ấm cho nhau dưới tiết trời giá rét.

- Oh... tuyết rơi rồi...

Cô khẽ nói, làm anh cũng ngẩng đầu lên nhìn theo. Từng bông tuyết trắng xóa đang lặng lẽ rơi xuống lễ hội Hatsumode, những con người xung quanh cũng vì cảnh tượng tuyết rơi mà làm cho ngẩn người. Thậm chí có những đứa trẻ thấy tuyết rơi mà vui vẻ cười khanh khách, tung tăng chạy vòng quanh đầy thích thú. Hay có những người thở dài ngao ngán than phiền vì tuyết rơi đồng nghĩa với việc đường lại trơn, hi vọng tuyết rơi đường trơn, họ đi về sẽ không bị ngã đi.

Mỗi người một tâm trạng khác nhau, tạo nên một khung cảnh muôn màu muôn vẻ của lễ hội đầu năm với những buông tuyết trắng xóa.

Shinobu quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, bàn tay to lớn thô ráp vẫn nắm lấy tay cô, gương mặt ngẩng lên nhìn tuyết rơi, đôi mắt xanh biển vốn luôn lặng lẽ như mặt hồ tĩnh lặng giờ đây cô có thể nhìn thấy sự lấp lánh của đôi mắt ấy khi nhìn thấy tuyết rơi. Đôi môi mỏng của anh khẽ mở như thể đang ngạc nhiên trước cảnh tượng tuyết rơi đầy trời ấy, hay do cơ mặt kéo căng khiến đôi môi anh khẽ mở cô cũng không rõ, chỉ biết, hình ảnh này của anh khiến cô cảm thấy anh tựa như một đứa trẻ vậy.

Người ta thường hay nói đàn ông môi mỏng thường bạc tình, nhưng người đàn ông này của cô... chắc chắn là người đàn ông chung tình nhất thế gian.

- Giyuu-san... - Cô khẽ gọi tên anh

Anh liền quay sang nhìn cô, im lặng không nói, nhưng gương mặt hiện lên mấy chữ rõ ràng như muốn hỏi cô đang gọi anh làm gì.

Shinobu nhẹ mỉm cười, nụ cười vừa hiền vừa buồn khiến trái tim anh không nhịn được thảng thốt.

- Hứa với em một chuyện được không?

Giyuu thoáng giật mình, hỏi lại.

- Chuyện gì vậy?

- Hứa với em... – Shinobu chậm rãi đáp, đôi mắt tím không tròng như côn trùng lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt anh – Hứa với em... bình an trở về.

Giyuu không đáp, đôi mắt vốn tĩnh lặng như mặt hồ giờ đây lại dậy sóng như biển cả trước bão. Đôi môi mỏng khẽ run, mãi một hồi lâu sau anh mới đáp lại.

- Shinobu... em biết công việc của tôi...

- Em biết! – Cô khẽ ngắt lời anh – Nhưng em vẫn muốn anh hứa...

Cô nhìn anh, tay nắm chặt lấy bàn tay anh đang định rút ra, dùng cả hai bàn tay nhỏ bé của mình bao lán bàn tay rộng lớn của anh. Đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh, đầy khẩn thiết cầu xin, thê lương đến lạ...

- Giyuu-san... công việc của anh và Hayashi-san thế nào em đều hiểu, cũng biết rõ tình chất công việc có thể đánh mất mạng sống bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ một lần thôi Giyuu-san... một lần thôi, chỉ một lần thôi, hứa với em là anh sẽ trở về bình an đi được không?

Anh im lặng nhìn cô, hình ảnh từ kiếp trước và hiện tại đè lên nhau khiến trái tim anh đập hụt trong một khoảng khắc. Lịch sử xoay vòng, quá khứ lặp lại khiến trái tim anh không nhịn được đau nhói. Kiếp trước... cô cũng đã từng bắt anh hứa với cô như vậy... nhưng chẳng phải cuối cùng người ra đi lại là cô sao?

Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt mặt chát lăn dài trên má người con gái, anh lại không nhịn được đau lòng...

Công việc của anh...

Lời hứa của anh...

......

.........

Cuối cùng, người con trai đem một tay còn lại, bao chặt đôi tay cô trong lòng bàn tay, giọng nói trầm khàn từ từ vang lên...

- Tôi hứa với em, nhất định sẽ bình an trở về...

Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro