Quân nhân - Part 2
Tiết trời cuối tháng 1 vẫn còn rất lạnh. Từng làn gió đông vừa ẩm vừa lạnh thổi qua làm con người ta không nhịn được mà rùng mình hắt hơi mấy tiếng. Tối qua dự báo thời tiết là sẽ có tuyết rơi, quả nhiên là sáng nay tỉnh dậy đã lại thấy một màu trắng xóa khắp các nẻo đường con phố.
Nhiệt độ ngoài trời và nhiệt độ cảm nhận cũng phải chênh lệch đến gần chục độ khi mà độ ẩm trong không khí ngày hôm nay rất cao. Chính vì điều này khiến cho cô nhóc nào đó còn chưa ra khỏi cửa nhà đã bị các anh chị cùng chồng tương lai đóng gói thành con chim cánh cụt.
Shinobu thực sự phiền não, hóa ra trên đời này còn có một kiểu lạnh nữa, gọi là người nhà bạn cảm thấy bạn lạnh.
"Cho em cởi bớt một cái áo thôi được không? Đến ngay cả cử động giờ em cũng không cử động được này." Shinobu nhíu mày cầu cứu ông chồng tương lai ngồi bên cạnh, lại nhìn sang hai anh chị nhà mình đang ngồi ở ghế lái và phụ lái.
"Không được, hôm trước em hăng quá chạy chơi dưới trời tuyết rồi bị cảm lạnh vẫn chưa chừa à?" Kanae nhíu mày nhìn em gái, dù cho con bé có lớn đến thế nào đi chăng nữa, trong mắt cô nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Nhưng mà em khỏi rồi mà..." Shinobu phụng phịu. "Mặc thế này cử động khó lắm, tẹo nữa em viết đơn điền thông tin kiểu gì?"
"Khỏi lo, chồng em điền hộ. Cậu ta què chân chứ có què tay đâu." Ông anh nào đó thản nhiên đáp, mắt vẫn nhìn đường để lái xe, gương mặt nghiêm túc như thể đó là chuyện hiển nhiên. "Đúng không, Giyuu?"
"Ừ." Tên nào đó gật đầu, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm sang cô vợ tương lai, đề phòng bất cứ khi nào vợ dám cởi áo một cái là ngăn lại luôn.
Shinobu bất lực, nhà bốn người, đã có ba người chung chiến tuyến kháng lại cô, một mình đơn thương độc mã thế này thật bất công mà...
"Quá đáng..." Cô nàng phụng phịu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ
Giyuu nhìn thấy bộ dạng đó của vợ tương lai cũng chỉ biết vươn tay xoa đầu cô để dỗ dành. Thành thực mà nói anh cũng sợ cô ốm như hôm trước lắm, cảm lạnh kiểu gì mà lên đến tận 40 độ, nếu không phải nửa đêm anh giật mình tỉnh sang phòng kiểm tra xem cô thế nào, thì bác sĩ nói cô có nguy cơ bị sốt đến hỏng não luôn ấy chứ.
Vợ tương lai của anh tự hào với trí thông minh của mình như vậy, đang yên đang lành mà lại bị nóng đến hỏng não thì cổ sẽ buồn đến mức nào đây?
Vậy nên hôm nay anh không chỉ không ngăn hai con người kia mà thậm chí còn nối giáo cho giặc.
Mà dù biết là chắc chắn sẽ bị vợ giận, cơ mà vì sức khỏe của cô, anh có bị giận cả trăm lần cũng chẳng sao.
---------------------
Chiếc xe Jeep mang biển số quân đội dừng lại trước cổng trường đại học quốc gia Tokyo. Daiku để ba người kia xuống xe chờ anh, còn bản thân thì đánh xe vào khu để xe, nhận vé trả tiền gửi sẵn rồi ra tập hợp với mọi người.
"Thế nào rồi? Tìm được chỗ nộp hồ sơ đăng ký chưa?"
"Rồi..." Kanae quay qua nhìn anh cười khổ, tay phải chỉ về một hướng. "Cơ mà anh xem xem, chắc chúng ta có chờ cả ngày cũng chưa đến lượt. Biết thế đi sớm một chút."
Daiku nhìn theo hướng cô chỉ, cả dàn người xếp hàng dài chờ nộp hồ sơ, ước chừng độ dài của mỗi hàng người lên đến 1km. Quả thực như thế này có mà chờ đến cuối ngày cũng chưa đến lượt.
"Ê Giyuu, cậu ước chừng trụ được bao lâu?"
"Nhiều nhất 6 tiếng." Giyuu đáp, mi tâm cũng nhíu lại lo lắng.
"Hn..."
Daiku nhíu mày, bộ não nhanh chóng hoạt động tìm sang phương pháp tối ưu nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại bọn họ có 2 tên thương binh, một tên ở tay một tên ở chân; hai người còn lại thì bình thường, nhưng bọn họ toàn lũ thê nô, sao nỡ để vợ tương lai đứng xếp hàng dài chờ đến lượt nộp hồ sơ như vậy được?
Nếu như anh nhớ không lầm thì...
"Sao vậy anh?" Kanae ngó sang anh đang loay hoay dùng tay phải mở khóa áo, lấy ra cái điện thoại để trong túi áo ngực
"Nếu anh nhớ không lầm thì năm nay viện Y học bắt đầu cho tiếp nhận hồ sơ ở phòng đăng ký của viện luôn, không cần phải thông qua phòng đăng ký chính của trường làm gì." Anh vừa nói, ngón tay vừa lướt nhanh trên màn hình điện thoại để tra thông tin. "Đây rồi, viện Y học, phòng đăng ký hồ sơ tòa nhà số 1 khu I."
Giyuu nghe vậy liền nhanh chóng liếc qua bản đồ của trường đại học, là một lính đặc chủng, khả năng đọc bản đồ cũng như định hướng của tên "đụt" nào đó cũng thuộc hàng thượng thừa, rất nhanh đã tìm ra con đường cần phải đi.
"Đây, giờ chúng ta đi qua viện nghiên cứu sinh dược ở bên trái rồi sẽ đến viện Y học."
"Vậy thì đi thôi."
Một nhà bốn người rồng rắn nối đuôi nhau đi đến viện Y học, dọc đường đi họ vui vẻ cười cười nói nói, suy nghĩ xem hôm nay nộp hồ sơ xong sẽ đi ăn gì, dù sao gần đây họ thường xuyên phải đề phòng cẩn thận bị tấn công các thứ nên hai chị em nhà Kochou ngoại trừ ra ngoài để đi làm đi học, họ đã rất lâu không đi dạo phố rồi.
Hiện tại Shinobu đã sắp lên đại học, Kanae thì đang viết luận văn sư phạm chuẩn bị tốt nghiệp, cũng nên đi chơi sắm ít đồ mới chứ?
Chỉ tội hai thanh niên nào đó phải hộ tống các nường đi shopping thôi.
"Hayashi, hình như hôm nay có đơn của bên tổng bộ đúng không?"
Bốn người họ chuẩn bị đến viện Y học, Giyuu đột nhiên quay đầu lại hỏi vị tiền bối.
Daiku nghe vậy cũng xoa xoa cằm làm bộ suy nghĩ. "Ừ đúng rồi, hôm nay là có giấy."
"Giấy gì vậy anh?" Kanae tò mò hỏi.
"Là giấy xác nhận cho phép bọn anh có được cưới hai người không đấy." Anh cười hớn hở, đợi sau khi có được sự cho phép của thủ trưởng là anh có thể đường hoàng gọi cô là vợ được rồi!
Quân hôn không giống như hôn nhân của những cặp đôi bình thường, nó được sự bảo vệ của cả pháp luật và nhà nước, vậy nên phải điều tra phối ngẫu của quân nhân một cách cẩn thận, kỹ càng nhằm tránh xảy ra khả năng xấu nhất sẽ ảnh hưởng đến bí mật quốc gia cũng như an ninh đất nước. Nhưng cũng chính vì thế nên cho dù cả hai có muốn ly hôn cũng không dễ dàng như những cuộc hôn nhân bình thường khác.
Có cô nhóc nào đó dường như cũng nhớ đến điều luật này, liên vươn tay nắm lấy tay áo của chàng trai đi song song cạnh mình, gương mặt thanh tú ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc.
"Nè, sau này anh sẽ không phụ em đâu đúng không Giyuu-san?"
Giyuu nghe vậy thoáng giật mình, song lại nhẹ đưa tay nựng nựng mặt cô, đôi mắt xanh biển dịu dàng nhìn vào mắt cô, lộ ra vẻ ôn nhu hiếm thấy.
"Không đâu. Anh đã quyết tâm rồi, đời này trừ khi em bỏ anh, còn không anh nhất định sẽ không bỏ em."
Shinobu nghe vậy liền vô cùng vui vẻ, cô giơ ngón út lên. "Hứa đấy nhé?"
Giyuu nhìn ngón tay cô chìa về phía mình, đáy mắt có chút giãy giụa khoảng hai giây rồi cuối cùng vẫn là đưa tay lên móc nghéo với cô. "Ừm, anh hứa."
Hai "người già" đi phía sau nhìn "lũ trẻ" đang tình tứ với nhau phía trước liền không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười, cố tình đi chậm lại để cho "tụ nhỏ" có không gian riêng tư để mà bán cơm chó cho các bạn sinh viên khác đang ôm mộng lên đại học là auto có người yêu.
Kanae đưa tay kéo nhẹ tay của người yêu, ý muốn anh cúi xuống; Daiku cũng ngoan ngoãn phối hợp với phu nhân tương lai, nghiêng người cúi đầu ngang tầm nhìn với cô, gương mặt mỉm cười, đôi mắt ánh lên ý hỏi.
"Daiku-kun, anh cũng sẽ hứa với em giống như Giyuu-kun chứ?"
Người con trai thoáng giật mình, anh đứng thẳng người lên cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt xanh lá rủ xuống, nụ cười trên môi thoáng dịu lại, không còn tươi tắn như lúc ban đầu nữa, cả gương mặt anh thoang thoảng nét buồn bã nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng.
"Kanae à..."
Một ngón tay thon dài đưa lên che trên môi anh, chặn lại những điều anh định nói. Đầu cô nhẹ cúi xuống, đỉnh đầu đối diện với anh, làm anh không nhìn được biểu cảm của cô lúc này, nhưng anh biết... cô đang giận...
"Kanae..."
"Đừng nói gì cả..." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh mướt một màu của cây lá ấy. "Đừng nói gì cả... xin anh đấy..."
Đôi mắt màu oải hương vừa hiền vừa buồn, long lanh như chực khóc nhìn thẳng vào mắt anh, làm tim anh đau, lòng anh quặn lại...
Anh cúi người ôm cô vào lòng, để đầu nhẹ gác lên vai cô. "Anh không thể hứa sẽ luôn bình an trở về với em, nhưng anh có thể hứa sẽ cố gắng làm hết sức có thể để về với em. Như vậy... được chứ?"
Gương mặt thanh tú ngập nước mắt vùi trong lòng người con trai kia nhẹ gật đầu, cô biết... đây đã là giới hạn mà anh có thể hứa với cô rồi.
Nhưng mà... như thế này cũng đã được rồi....
.
.
.
Đằng xa có hai "đứa trẻ" nào đó nhìn hai "người già" đang tình tứ ôm nhau giữa sân trường không nhịn được cảm thán...
"Chà... họ có nhớ là hiện tại họ không ở nhà không?" Một đứa lùn cảm thán.
"Anh nghĩ là... không?" Một đứa đụt trả lời như hỏi
"Thôi, kệ họ. Ta ra xếp hàng nộp hồ sơ đi." Đứa lùn 3 phần bất lực, 7 phần như 3 quyết định mặc kệ hai "người già", bọn họ tự mình đi xếp hàng
"Ừm, nghe em." Đứa đụt thê nô, vợ đi đâu thì mình đi đó.
Một nhà 4 người, ban đầu dung dăng dung dẻ nhất định phải đi cùng nhau, cuối cùng đến nơi vẫn cứ tách ra làm hai nhóm nhưng vẫn không quên đi bán cơm chó cho đám học sinh chuẩn bị "tiến hóa" thành sinh viên với hi vọng vào đại học là được phát người yêu.
Cơ mà các cụ đã nói gì ấy nhỉ?
Không làm mà đòi có ăn thì...
Chỉ có đi ăn giật ăn cướp bồ của người ta thôi :)))
---------------------------
Bốn người họ thay hai lượt đứng xếp hàng cho nhau thì cuối cùng cũng đến lượt Shinobu nộp đơn đăng ký xét tuyển nhập học. Daiku cùng Kanae nhìn hai đứa em của mình cuối cùng cũng đã vào được trong phòng đăng ký để làm thủ tục liền thở phào nhẹ nhõm kiếm một băng ghế để ngồi xuống nghỉ ngơi.
Vì hôm nay là ngày nộp đơn đăng ký nhập học nên toàn trường khá là đông đúc, ngoại trừ những thí sinh đến nộp đơn thì còn có người nhà của sinh viên, các anh chị sinh viên khóa trên đến để hỗ trợ công tác đăng ký xét tuyển và còn cả các vị giáo sư hôm nay đến đây để hóng xem liệu có khả năng hút được một nhân tài nào về khoa của mình không. Hai "người già" nào đó đi mất mấy phút mới kiếm được chỗ để ngồi xuống, là một băng ghế dài ở dưới một hiên tòa nhà H, bên cạnh nó có một cái cây cổ thụ không biết đã trồng ở đây bao nhiêu năm, nằm tại góc khuất nên gần như không có ai để ý đến.
Daiku nhíu mày nhìn chiếc ghế mình đã chọn, dùng tay phải không bị thương móc trong túi áo ra hai chiếc khăn tay. Một cái anh dùng để lau sạch sẽ cả cái ghế, còn một cái trải ra để cho phu nhân tương lai ngồi lên. Hành động này của anh khiến Kanae cười khổ, song cô vẫn vui vẻ tiếp nhận ý tốt đó của anh, bởi dù sao được cưng chiều vẫn tốt hơn là không mà?
"Tiểu thư, mời ngồi." Daiku làm dáng mời
Kanae khẽ cười khúc khích. "Cảm ơn anh."
Hai người họ ngồi xuống băng ghế dài, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Tuy rằng cái ghế này ở khu vực khuất tầm nhìn nhưng view của nó lại rất đẹp khi có thể bao quát được cả khoảng sân nghỉ phía sau tòa nhà, nơi có một cái ao nhỏ cùng những thảm thực vật nho nhỏ được trồng xung quanh.
"Chà... hiện tại là mùa đông nên có chút đìu hiu, không biết mùa xuân đến thì nó sẽ nở rộ thế nào nhỉ?"
Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt màu oải hương long lanh như đang tỏa sáng trước màu buồn của mùa đông, anh khẽ cười
"Sao vậy? Ghen tị à?"
"Ừm, có chút ghen tị." Cô khẽ cười. "Nếu em không học sư phạm mà vào đây học, có lẽ sẽ được ngắm cảnh đẹp của nơi này. Điểm của em thừa sức vào được khoa tầm trung ở đây đấy chứ."
Anh cười, bàn tay phải nhẹ nhàng đưa lên vén tóc mai của cô ra sau tai, khẽ tiếp lời.
"Nhưng mà...?"
"Nhưng mà nếu em không học ở sư phạm, có lẽ sẽ không được tham gia vào chuyến du lịch mùa đông năm đó, cũng sẽ không gặp được anh, và cũng chẳng thể nhớ lại kí ức ngày xưa." Cô khẳng khái thừa nhận, tuy có chút nuối tiếc là không vào đây học, nhưng so với gặp được anh thì chút nuối tiếc đó cũng chẳng là gì.
Daiku bật cười thành tiếng nhẹ cúi đầu hôn lên trán cô. "Cảm ơn em."
Nói rồi anh đứng lên, nói rằng sẽ đi mua chút đồ uống, dặn cô phải ở nguyên chỗ này chờ anh rồi mới yên tâm rời đi.
Kanae nhìn theo bóng dáng của anh chạy đi mua nước liền không nhịn được khẽ cười, đôi mắt thoáng ánh lên một tia buồn bã...
"Anh nói dối tệ quá đấy..."
Cô khẽ thì thầm, giọng nói yếu ớt như hòa vào trong gió, biến mất chẳng thấy tăm hơi.
Daiku thong thả đi dọc theo con đường lát gạch hướng đến phía căng tin của nhà trường nằm tại nhà G cạnh nhà H, ngay sau khi khuất khỏi tầm nhìn mà Kanae có thể nhìn được mình, anh nhanh chóng chạy đến một nhà vệ sinh nam gần đó, tìm khoang vệ sinh ở trong góc, khóa trái cửa lại và ngồi xuống.
Anh cẩn thận cởi chiếc áo khoác ngoài ra, cởi cả chiếc áo len mỏng cài khuy rồi để lộ ra lớp áo sơmi đen mặc bên trong cùng. Anh sờ thử ống tay áo bên trái, ẩm ẩm ướt ướt, giơ tay lên thấy cả một màu máu đỏ chót lan khắp bàn tay phải. Thấy vậy anh cũng không kêu đau, chỉ thoáng thở dài, bao nhiêu năm trời làm vô số các nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng như vậy, chút thương tích này đối với anh chỉ là cỏn con.
Cởi một nửa áo sơmi, để lộ ra nửa thân bên trái chằng chịt những vết sẹo và sẹo, anh lục trong túi áo ngực của chiếc áo choàng khoác ngoài, lấy ra một hộp sơ cứu cỡ nhỏ có đầy đủ bông băng thuốc đỏ, nhanh chóng xử lý vết thương bị bục chỉ.
Do vết thương trải dài gần như khắp cánh tay, anh phải tốn mất 10 phút mới xử lý xong vết thương và băng bó lại, đến khi xong việc, cái thùng rác cạnh bồn cầu chất đầy giấy dính máu. Daiku nhìn cái thùng rác một màu đỏ chót của máu, liền tiện tay lấy thêm ít giấy vệ sinh che lại rồi thong thả thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà đi rửa tay rồi đi mua đồ.
Trên đường đến nhà G có một cái máy bán nước tự động ở ven đường chia ra làm hai khu nước nóng là nước lạnh, anh lục ví lấy một tờ Natsume-sama* bỏ vào khe đút tiền rồi một hơi ấn 4 loại nước khác nhau. Trà xanh lạnh cho anh, sữa dâu ấm cho Kanae, nước ép nho ấm cho Shinobu và một hộp nước ép củ cải lạnh cho Giyuu; thú thực là quen thằng nhóc con kia cũng được gần 20 năm rồi mà anh thực sự không hiểu tại sao cậu ta có thể uống được cái loại nước ép mà gần như chẳng có tí vị gì như thế này. Lưỡi cậu ta có vấn đề à?
Lấy một cái túi sinh học ở gần máy bán hàng tự động, bỏ chỗ nước vừa mua vào, lồng túi vào cổ tay rồi thong thả hướng về phía căng tin nhà trường mua ít bánh ngọt cho mọi người. Vì hôm nay các sinh viên chủ yếu đến để nộp hồ sơ đăng ký nên trong nhà ăn khá là vắng vẻ, anh đến quầy mua đồ ăn nhanh, lướt qua menu một cái rồi gọi bốn loại bánh bốn vị khác nhau.
Trong lúc chờ nhân viên bán hàng gói bánh lại, anh tranh thủ nhìn lướt qua nhà ăn một chút, khu vực này khá rộng, sức chứa ước chừng khoảng nghìn người trở lên, nghe nói mỗi tòa nhà đều có một căng tin như thế này, chỉ tội kích thước khác nhau mà thôi. Daiku khẽ gật gù tỏ vẻ hài lòng, thế này còn được, anh sợ sau này em vợ tương lai có quên đem bento đi học thì ít ra cũng có căng tin nhà trường có thể ăn cho no trước khi học ca chiều. Cũng khỏi sợ căng tin quá nhỏ không đủ để chứa các sinh viên đến ăn nữa.
"Hn hn hn, được lắm."
"Của quý khách đây ạ." Nhân viên bán hàng cẩn thận đặt lên một chiếc hộp giấy, bên trong đựng 4 chiếc bánh mà anh vừa chọn.
"Cảm ơn, tôi thanh toán qua app được không?" Daiku nhòm qua lỗ trên hộp bánh, xác nhận đúng những bánh mình chọn liền hỏi.
"Dạ được ạ, mời anh quét mã vào đây."
Daiku đưa điện thoại vào khu vực quét mã, nhân viên kiểm tra lại thông tin, thấy đã nhận được tiền liền gật đầu. "Cảm ơn quý khách đã mua hàng ạ."
Anh cũng gật đầu đáp lại. "Cảm ơ-"
BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP
Tiếng còi cảnh báo cùng màu đỏ của đèn tín hiệu bao phủ lên khắp không gian làm mọi người trong tòa nhà bắt đầu hoảng loạn mà chạy, âm thanh loảng xoảng đổ vỡ vang lên khắp nơi.
Daiku phản ứng cực nhanh, tiếng còi vừa kêu lên anh đã vội chạy ra cửa, trong đầu thoáng hiện lên gương mặt tươi cười của một người con gái. Kiếp trước đã vậy, kiếp này anh tuyệt đối không thể để mất cô!
Vốn dĩ anh rất tự hào với thân hình cao ráo của mình, nhưng giờ đây anh lại hận tại sao bản thân không nhỏ người đi một tí, như vậy có phải chen chúc cũng dễ hơn không?
Lạc trong dòng người hướng về phía nhà H, anh nhanh chóng nhận ra gương mặt lo lắng của Kanae đứng ở một góc tường bị dòng người dồn ép lại đến không còn đường lui.
"Kanae!"
"Daiku-kun!"
Anh tận lực cố gắng tách ra khỏi dòng người đi về phía cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc kia khiến lòng anh bình tĩnh thêm một chút.
"Có chuyện gì vậy anh? Sao tự nhiên lại có còi cảnh báo như vậy?" Cô lo lắng hỏi, lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy đoàn người hoảng sợ hỗn loạn như vậy.
"Anh cũng không rõ, trước tiên chúng ta ra khỏi trường đã rồi nói."
"Còn Giyuu-kun và Shinobu-chan nữa?"
"Không sao, chỉ cần Giyuu ở đó thì sẽ không có chuyện gì. Cậu ta tự biết phải làm sao. Giờ chúng ta phải ra ngoài trước đã."
"Vâng."
Kanae nắm chặt lấy tay anh, cùng anh hòa vào dòng người hỗn loạn kia đi ra khỏi trường đại học. Ngay khi họ vừa bước chân ra khỏi cổng trường, một loạt những chiếc xe cảnh sát với đèn led xanh đỏ nhấp nháy liên tục đã kịp đến. Động tác của họ vô cùng nhanh nhẹn, vừa trấn an người dân vừa nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy sợi dây phong tỏa màu vàng của đội cảnh sát chăng lên ở cổng trường đại học.
Daiku nhìn vậy thoáng nhíu mày, song anh vẫn có chuyện cần phải làm trước đã.
"Giyuu, cậu và Shinobu đang ở đâu?"
[Cái cây anh đào ở vệ đường bên phải, cách cổng trường đại học khoảng 50m gì đó.]
Daiku nghe vậy liền liếc mắt nhìn quanh, thân thể cao giúp cho tầm nhìn của anh rộng hơn người bình thường rất nhiều, nhất là trong tình huống này.
"Thấy rồi, hai người đừng im đấy, chúng tôi đến ngay."
[Đã rõ.]
Anh tắt máy xong liền cúi đầu nhìn Kanae đang ngơ ngác quan sát tứ phía, cố gắng tìm kiếm đứa em gái bé bỏng của mình. "Kanae, chúng ta đi thôi, anh tìm thấy Giyuu cùng Shinobu rồi."
"Vâng."
Cô không hỏi sao anh có thể tìm nhanh như vậy, chỉ nắm chặt lấy tay người con trai kia, xuyên qua đám đông đi về phía cây anh đào bên vệ đường.
"Nee-chan!!"
"Shinobu!"
Hai chị em tìm được nhau liền ôm nhau thắm thiết như để bày tỏ sự mừng rỡ lẫn sợ hãi sẽ lại một lần nữa lạc mất nhau. Daiku nhìn hai chị em thắm thiết như vậy liền không nhịn được mỉm cười, nhưng nụ cười cũng chỉ thoáng qua một chút rồi tắt ngắm, anh bước đến trước mặt Giyuu hỏi thăm tình hình.
"Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đang yên đang lành mà?"
"Có bom, cũng không biết là bom gì, nhưng mà là dạng phản ứng dây chuyền, thủ phạm thì đã bắt được rồi." Giyuu vuốt mặt vò đầu, chính anh cũng đang thắc mắc tại sao một ngày thế này lại xảy ra chuyện như vậy đây.
"Tự sát à?" Daiku nhanh chóng nhận ra điểm bất thường trong giọng nói của hậu bối
"Ừ, xác của hắn được phát hiện chỗ một quả bom nhánh, cảnh sát đang tìm kiếm quả bom chính dựa vào tấm bản đồ trong túi áo ngực của hắn." Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra lướt nhanh, tìm một tấm ảnh giơ lên cho vị tiền bối của mình xem. "Nhưng mà chiếu theo tấm bản đồ này, có vẻ như tên khốn đó đã giăng bom khắp toàn trường rồi."
Daiku nhận lấy chiếc điện thoại kia, phóng to tấm ảnh lên, tỉ mỉ quan sát tấm bản đồ rồi gật gù. "Quả nhiên là toàn trường. Hiện tại có manh mối gì về quả bom chính chưa?"
"Chưa."
"Hiểu rồi."
Daiku trả lại điện thoại cho hậu bối, lấy điện thoại của mình ra gọi cho cục trưởng, trao đổi vài câu với ngài rồi tắt máy cất điện thoại. Hướng về phía Giyuu, anh đặt tay lên vai người đồng đội.
"Giao họ cho cậu."
"Ừ."
Dứt lời anh liền quay đầu, hướng cổng trường đại học mà đi, nhưng đi chưa được 3 bước đã bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại. Anh quay đầu, liền thấy một đôi mắt màu hoa oải hương đang nhìn chằm chằm vào mình, đáy mắt ánh lên tia giận dữ cùng đau khổ.
"Anh định đi đâu?" Cô hỏi, giọng run run
"Phá bom." Anh đáp, giọng điềm tĩnh
"Một quân y như anh, từ bao giờ lại biết phá bom?" Cô khẽ nhếch mép muốn cười, nhưng lại phát hiện ra mình không cười nổi.
"Anh tốt nghiệp là quân y, nhưng trước đó được đào tạo chuyên về phá bom, là anh muốn học. Quân y chỉ là nối nghiệp gia đình." Anh đáp, tay phải đưa lên, chậm rãi gỡ từng ngón tay của cô ra.
"Đừng có lừa em, anh chỉ là một quân y thôi, mấy chuyện phá bom này để chuyên gia làm đi, anh đừng nhúng tay vào..." Giọng nói cô run rẩy cầu xin, nước mắt đã bắt đầu chảy xuống trên gương mặt thiên thần, chui thẳng vào lòng anh, làm tim anh đau.
Nhưng...
"Kanae..." Anh dịu dàng nắm lấy tay cô, đôi mắt xanh chân thành nhìn thằng vào đôi mắt tím ngập nước kia. "Ngoài việc là chồng tương lai của em, dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn là một quân nhân. Trên vai anh là súng, là tổ quốc, phía sau anh là toàn bộ người dân, bao gồm cả em. Anh đã hứa với em là sẽ dùng mọi cách có thể để trở về rồi mà đúng không? Tin anh, anh sẽ không thất hứa đâu."
Nói xong, anh dứt khoát quay đầu rời đi, để lại cô đang bật khóc nức nở bị đồng đội của mình giữ lại.
Nhìn người phụ nữ của mình khóc cũng đau lắm chứ?
Nhưng anh không thể lùi bước, đơn giản bởi vì...
Anh là một quân nhân!
---------------------------------
"Chà... tôi bắt đầu cảm thấy đồng cảm với cái tên đánh bom rồi đấy, cái trường này dẹp quách đi cho rồi." Daiku cười khẩy đọc qua bản lời khai của các nghi phạm dính líu đến tên đánh bom đã tự sát.
"Này, anh đừng tưởng anh là người bên cục tình báo gửi xuống là muốn nói gì thì nói nhé!" Một cậu cảnh sát tức giận nhìn chằm chằm vào cái người được cấp trên hỗ trợ cho phép tham gia vào cuộc điều tra.
"Ha ha ha." Daiku cười thành tiếng. "Lính mới hn? Chú em vẫn còn non lắm."
Nói rồi anh vứt tập lời khai lên bàn rồi đứng dậy rời đi, thanh niên lính mới kia thấy vậy liền hốt hoảng chạy theo.
"Này! Anh định đi đâu hả? Cho dù là anh có được tham gia hỗ trợ điều tra đi nữa thì cũng không được đi linh tinh làm hỏng hiện trường đâu!"
"Đi phá bom chứ còn làm gì nữa." Daiku mỉm cười. "Có rảnh thì đi theo xem không? Tôi sẽ cho cậu thấy năng lực của một sĩ quan tình báo là như thế nào."
Anh lính mới nhìn theo bóng lưng cao ngạo của người con trai kia, đôi mắt không nhịn được mở to đầy ngạc nhiên, anh ta rõ ràng vừa mới đến, vừa mới đọc xong bản lời khai đã biết được vị trí đặt bom chính trong khi những viên cảnh sát khác còn chưa tìm được. Chuyện này... thực sự có thể sao?
"Đùa à?"
Daiku thản nhiên rẽ qua khu vực của đội phá bom mìn, dùng thân phận của mình mà chỉ cho họ chỗ đặt những quả bom phụ, chỉ huy họ đi phá những quả bom đó rồi tiện tay cuỗm luôn một bộ dụng cụ phá bom mìn, đi thẳng đến phòng thể chất ở nhà D.
Đoàng
Một phát súng bắn đứt sợi dây xích đang khóa trái cửa nhà thể chất lại, anh dồn lực vào tay phải mở cửa ra. Giữa căn phòng thể chất có một cái bàn gỗ đang ở đó, bên trên đựng một cái gì đó bị một tấm vải màu xám phủ lên.
Người con trai nhếch mép cười nhạt tiến đến giật tấm khăn che phủ ra, đôi mắt xanh lá lạnh lùng nhìn về phía quả bom và chiếc đồng hồ bấm giờ đang chậm rãi đếm ngược.
"Hn... vui rồi đây."
Anh lính mới cũng vừa vặn lúc này đã chạy đến, nhìn các con số hiển thị trên đồng hồ bấm giờ liền giật mình.
"Chỉ còn 10 phút?!"
"Không sai, chỉ còn 10 phút."
Daiku gật đầu, anh bỏ bộ đồ nghề xuống, lấy ra một bộ đàm trong túi áo, đeo tai nghe không dây vào, vừa liên lạc với đội trưởng đội xử lý chất nổ bên kia đang thụ lý mấy quả bom phụ vừa bắt đầu cầm tua vít mở nắp của quả bom ra, xem xét bên trong chuẩn bị phá.
"Bên kia của mấy người thế nào rồi? Đã phá xong chưa?"
[Báo cáo, hiện tại đã xong được 10 quả, còn lại 10 quả nữa đang trong quá trình phá dỡ, bên của anh thế nào?]
"Chà, tốc độ cũng nhanh nhẹn phết đấy nhỉ? Bên này xác định xong rồi, công tắc thủy ngân, chỉ cần một rung động nhẹ khiến cho cái viên bi thủy ngân này động vào đầu dây là cả cái trường này đi tong ngay. Nhìn cái cơ chế nửa vời này thì tôi chỉ cần 3 phút là phá xong được thôi. Cơ mà..."
[Cơ mà sao ạ?]
"Không có gì, bao giờ bên các cậu phá xong hết thì báo cho tôi. Đừng để sót một quả nào, bằng không tôi đang phá mà lại có kẻ vào động chạm vào cái phòng này một cái là cả cái trường này tan thành mây khói luôn đấy."
[Rõ!]
Daiku tắt điện thoại thoáng thở dài, quay đầu nhìn về phía quả bom.
Cái kết cấu quả bom này đơn giản đến nỗi cho dù anh mới học phá bom cũng có thể tự tin phá tan được cái quả này từ đầu đến cuối.
Cơ mà... anh không nghĩ đến tên đánh bom lại rảnh đến mức đi thay từng cái vỏ dây điện của quả bom như này.
Cơ chế thì đơn giản, đó là nếu như anh nhìn được điểm đầu và điểm cuối của sợi dây nối đi đâu, anh đã xác định được thứ tự dây cần phải cắt rồi, nhưng mà có 2 sợi dây cuối cùng cần phải cắt 1 cái, thì màu của nó đã bị loạn hết lên rồi, hoàn toàn không giống bất cứ lần nào anh được học hay được thực chiến, đầu nối của nó cũng bị che khuất, không biết cái nào là thật, cái nào là giả.
Anh học phá bom 3 năm, lại thêm 2 năm thực chiến, lần đầu tiên trong đời lại phải đặt cược vào vận may thế này sao?
"Ê, lính mới, cậu có kẹo hay tăm gì đó không?"
"Kẹo ấy ạ?" Anh lính mới ngớ người.
"Ờ, kẹo hoặc tăm, gì cũng được."
Anh lính mới vội vàng lục quần áo của mình, cuối cùng móc ra một cây kẹo mút. "Cái này được không ạ?"
"Càng tốt. Cảm ơn." Daiku cầm lấy cây kẹo, nhàn nhã bóc ra rồi cho vào miệng, vỏ kẹo bị anh vo tròn lại vứt vào trong túi áo, đợi tẹo nữa đi ngang qua cái thùng rác nào đó sẽ vứt sau.
Anh cảnh sát nhìn chằm chằm vào người được cấp trên nói là đặc vụ tình báo đang nhàn nhã ngồi xổm xuống lục lọi đồ ở bên trong túi đồ nghề phá bom trong khi chờ thông báo mới nhất ở bên đội phá bom để tiến hành xử lý quả bom mang công tắc thủy ngân kia.
Anh thực sự thắc mắc, tại sao anh ta lại có thể nhàn nhã như vậy?
Tại sao anh ta lại có thể bình tĩnh như thế?
Phá bom, xử lý chất nổ, tất cả đều là những việc vô cùng hệ trọng, sai một li đi một dặm, chỉ cần để các mạch điện chập vào nhau hay là cắt sai dây một cái thôi là tất cả đi tong, tại sao dáng vẻ anh ta lại có thể ung dung như thế?
"Bởi vì có người đang chờ tôi trở về."
"Dạ?" Anh lính mới ngớ người.
Đôi mắt xanh lạnh nhạt nhìn người cảnh sát đang ngạc nhiên trước câu trả lời của mình, nhàn nhạt lặp lại những điều mình vừa nói. "Tôi ung dung, tôi bình tĩnh, đơn giản là vì có người đang chờ tôi trở về. Và chỉ khi tôi bình tĩnh, tôi mới có thể phá bom mà không xảy ra sai sót được."
Viên cảnh sát kia liền im lặng, bản thân mình không bằng người ta, còn có thể nói được gì chứ?
Thời gian hiển thị trên đồng hồ đếm ngược là còn 5 phút.
[Báo cáo, việc phá bom phụ đã hoàn thành.]
"Mọi người vất vả rồi. Còn lại để tôi."
[Rõ]
Daiku bắt đầu công việc phá bom, cẩn thận tỉ mỉ đến từng milimet, cơ chế đơn giản, nhưng tên đánh bom lần này cố tình để ra một vài sợi dây thừa vô dụng làm đánh lạc hướng cũng như gây nhiễu loạn cho công việc phá bom của cảnh sát.
Mỗi lần anh cắt một sợi dây là một lần viên cảnh sát phía sau nín thở, cả lòng bàn tay anh ta đổ đầy mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm vào người trước mắt đang cần thận cắt từng sợi dây điện.
Đồng hồ bấm giờ chỉ còn 1 phút rưỡi, số sợi dây còn cần phải cắt còn lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng đây cũng là lúc khó nhất, bởi màu dây cũng như đầu nối đều bị bịt kín, hoàn toàn không biết nên phải cắt cái gì tiếp theo.
Trong lúc hai vị đặc vụ và cảnh sát còn đang căng thẳng không biết nên phải làm gì thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Daiku nhíu mày quay lại nhìn viên cảnh sát kia.
Anh ta lắc đầu, giơ điện thoại của mình lên. "Kh-Không phải của tôi."
Vậy là của anh?
Daiku chạm tay vào nút bấm trên tai nghe không dây, ấn vào nút nghe máy, vừa nghe vừa tiếp tục cắt dây bom.
"Moshi moshi?"
[Daiku-kun...]
"Kanae à? Đợi anh làm xong việc rồi chúng ta cùng về nhà ăn cơm nhé, hôm nay kêu Giyuu trổ tài đi, anh có chút lười nấu rồi." Daiku mỉm cười khi nghe thấy giọng cô, cây kéo trong tay cắt đi một sợi dây màu tím.
Thấy cô không đáp lại, anh liền hỏi. "Sao vậy? Sao lại không nói gì? Không phải đơn của Shinobu không được nhận đấy chứ? Em đừng lo, đại học Y Tokyo cũng đâu phải là trường duy nhất có khoa y, còn nhiều trường khác mà."
[Không phải, Giyuu-kun vừa nhận được giấy thông báo, cục trưởng của anh cho phép chúng ta kết hôn rồi]
"Thật sao? Vậy là từ giờ về sau, anh có thể đường hoàng gọi em là bà xã rồi." Daiku khẽ cười, kéo trong tay lại cắt xuống thêm một sợi dây nữa.
Số dây còn lại: 5 dây
Thời gian còn lại: 60 giây
Anh hít sâu một hơi, cố gắng làm giọng vững vàng.
"Bà xã à, em thích ăn gì nhất?"
[Cơm anh nấu...]
Số dây: 4 dây
Thời gian: 50 giây
"Em thích xem phim gì nhất?"
[Bác sĩ nhân ái]
Số dây: 3 dây
Thời gian: 40 giây
"Em thích đi đâu nhất?"
[Cắm trại trong rừng với anh]
Số dây: 2 dây
Thời gian: 30 giây
"Vậy thì em thích màu nào nhất?"
[...màu xanh lá cây]
Kéo trong tay anh đưa đến sợi dây màu xanh, thời gian chỉ còn lại 20 giây.
Anh khẽ nhắm mắt, một giọt mồ hôi chảy xuống mu bàn tay...
Đồng hồ đếm ngược chỉ còn 10 giây...
Cạch...
.
.
.
.
[Cảnh báo kết thúc, bom đã ngừng]
Lời vừa dứt, thân hình to lớn của người con trai nào đó cũng đổ gục trên sàn, thở hồng hộc như chưa bao giờ được thở. Bàn tay phải điều chỉnh tai nghe không dây.
"Kanae, em còn nghe không?"
[Còn ạ...]
Anh nghe ra giọng nói nghẹn ngào của cô, chỉ khẽ bật cười.
"Đừng khóc, anh xong việc rồi, chúng ta về ăn cơm thôi."
[Dạ...]
"Còn nữa, Kanae..."
[Dạ?]
"Aishiteru**."
[... watashi mo, Aishiteru]
Bên ngoài phòng thể chất, phía ngoài cổng trường kia, những người đang tập trung theo dõi cuộc chiến căng thẳng của các sĩ quan với tử thần nghe được tin vui cũng mừng rỡ reo hò, chúc mừng cho chiến thắng thuộc về phe chính nghĩa.
Ở một góc đám đông, một người con gái nghẹn ngào ôm ngực ngồi xuống, trên gương mặt chảy xuống những giọt nước mắt hạnh phúc.
Thật mừng... thật mừng vì cuối cùng họ đã thắng...
----------------------------------
Tối đó, cả nhà đi ngủ, Daiku trải nệm nằm úp sấp, tay trái giơ sang ngang để đỡ đau, nghiêng đầu mở điện thoại lên xem lại tấm ảnh mà anh chụp quả bom sáng nay.
Ban đầu nhìn thì có vẻ đây chỉ là quả bom bình thường, chẳng qua là bị kẻ chế tạo ra nó làm náo loạn các sợi dây điện thôi. Nhưng giờ quan sát lại thì...
Tổng hợp tất cả các sợi dây quan trọng sau cùng mà anh đã cắt để phá bom thì sẽ tạo thành một màu đặc trưng.
Màu cầu vồng!
Bàn tay to lớn siết chặt chiếc điện thoại đang cầm trên tay, hai hàm răng nghiến lại, gân xanh nổi lên trán.
"Douma... tên khốn kiếp nhà ngươi..."
Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa làm anh giật mình giấu điện thoại đi, tay phải chống người dậy quay đầu về phía cửa phòng.
"Ai vậy?"
"Là em đây."
Giọng nữ vang lên trong màn đêm làm Daiku thoáng giật mình, anh đứng dậy bước ra mở cửa. Đập vào mắt anh là người con gái anh thương đang trong bộ đồ ngủ màu hồng, che kín từ đầu đến chân, hai tay ôm một cái gối trước ngực. Cô vốn không cao lắm, chỉ có hơn 1m6 một tí, nhưng đối với một người cao gần 2m như anh thì cô thực sự rất nhỏ con. Hiện tại bộ dạng nhỏ nhắn ấy cộng thêm bộ đồ ngủ màu hồng hoa văn hình thỏ trắng làm anh muốn ôm cô vào lòng, nuốt cô vào bụng không cho đi đâu nữa.
Nhưng cuối cùng anh vẫn là kiềm chế lại được, nhìn cô nở một nụ cười ôn hòa.
"Có chuyện gì vậy Kanae? Em không ngủ được à?"
"Ừm, em không ngủ được." Cô gật đầu.
"Vậy anh hâm ít sữa nóng cho em nhé? Sẽ dễ ngủ hơn." Daiku khẽ mỉm cười, vươn tay vuốt tóc cô rồi lách người định xuống nhà hâm ít sữa.
"Không..." Bàn tay nhỏ nhắn kéo anh lại
"Sao vậy?" Anh cười nhìn cô, đôi mắt xanh lá dịu dàng ôn hòa như rừng cây mùa hạ, làm cô muốn đắm chìm vào trong nó.
"Em..." Cô ngại ngùng giấu mặt vào trong chiếc gối, chỉ để lộ đôi mắt màu oải hương long lanh như sao trời nhìn vào mắt anh.
"Daiku-kun, đêm nay... em ngủ cùng anh được không?"
------------------------------
*: Natsume-sama tức Natsume Soseki - nhà văn được in hình lên tờ 1000 yên của Nhật
**: Aishiteru tức là yêu. Nhưng tiếng Nhật phân chia cấp độ của 1 từ rất nhiều.
Ví dụ như "suki" hay "daisuki" thì trên thực tế vẫn là thích, hoặc cũng có thể hiểu là yêu. Nhưng mà "Aishiteru" là một từ nặng hơn rất nhiều, hơn nữa cũng khó để nói ra bởi từ này còn có thể hiểu là "anh yêu em đến mức có thể chết vì em"
Ryu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro