CHAP 4 - ÁNH SÁNG KHÔNG GỌI TÊN

【Đôi khi, một tia sáng đi lạc lại là thứ duy nhất khiến người ta dừng lại để ngước nhìn.】


Chiều muộn, không gian trong Brasieri Gallery phủ ánh nắng nghiêng cuối ngày.
Mùi giấy in và mực khô len qua từng khe cửa, phủ lên không khí một sự chuẩn bị yên tĩnh.

"Vẫn chưa gửi hình?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng làm Rita giật mình.
Không cần quay lại cũng biết là ai.

Là Jeramie.
Người luôn có đủ thời gian và sự nhàn nhã để can thiệp vào chuyện người khác.

Cũng là người biết rõ hơn ai hết ánh sáng và độ dày cảm xúc trong từng bức ảnh Rita chụp.

"Chưa."

"Còn lý do sâu xa nào hơn việc sợ cô ấy không phản hồi không?"

Rita không nói.
Chỉ là, ánh sáng trong tấm ảnh cuối cùng... có thứ gì đó khiến chính người chụp cũng không dám nhìn lâu.

Jeramie ngồi lên bàn, chân vắt hờ, chống cằm nhìn bạn mình.

"Cậu không phải kiểu chụp để giữ lại. Cậu là kiểu chụp để tiễn đi. Nhưng lần này cậu không tiễn. Nghĩa là sao?"

"Nghĩa là tôi không chắc... nếu gửi đi. Tôi có sẵn sàng nhìn thấy người ấy, rời khỏi khung ảnh hay không."

Jeramie nhướng mày, rồi mỉm cười:

"Thật lạ. Rita mà tôi biết là người bấm máy không run tay, chỉnh ảnh không lùi bước, nhìn thẳng vào đối tượng và không để ai xâm chiếm khoảng trắng."

Rita thở ra.
Chạm tay vào máy ảnh.
Rồi ngẩng lên, như đang tự nói với chính mình.

"Nhưng lần này... khoảng trắng lại thuộc về người đó."

Cùng lúc ấy, ở phía bên kia thành phố, không gian thiết kế của RANH vẫn sáng đèn.

Những cuộn vải được giữ hờ trên giá, bảng màu trải mở trên bàn, và cô ngồi bên khung cửa, tay lướt nhẹ qua những đường chỉ chưa hoàn tất trên bản phác thảo mới.

Yanma xuất hiện với một hộp bánh trong tay và thái độ hoàn toàn không cần mời.

"Gira bảo tôi đưa cái này qua. Mà thật ra là tôi muốn coi thử người ta có đang sống ổn sau hôm đó không."

"Ồ?" Hymeno nghiêng đầu.

"Tôi tưởng sau hôm đó, cậu sẽ né tôi đến gần một mét lận."

"Ờ thì... tại không ngờ người ta hôn cổ ai đó ngay trước mặt người khác..."

Yanma khịt mũi.
"Mà cậu đâu có ý định phủ nhận đâu ha?"

Hymeno không trả lời.
Chỉ nhìn thẳng Yanma, khiến cậu ta ngó đi chỗ khác rồi nói.

"Này, tôi biết ánh mắt một người khi họ thật sự chú ý một ai. Và cái cách cậu nhìn Rita lúc đó... khác hẳn với mấy lần cậu làm việc trước đây. Có thật là chỉ để ‘làm nổi bật không khí buổi chụp’ thôi không?"

"Cậu nên hỏi lại người đã bấm máy,"
Hymeno khẽ nói.

"Tôi chỉ là người đứng trong khuôn hình."

Yanma ngừng lại.

Bầu không khí ngưng đọng chừng vài giây. Rồi như sực nhớ điều gì, cậu rút trong túi áo ra một mẩu giấy nhỏ.

"Jeramie dặn đưa cái này cho cậu. Bảo là nếu muốn biết ánh mắt mình hiện lên thế nào trong ống kính người đó… thì tới gallery của hắn. Có ảnh bản in."

Hymeno đón lấy tờ giấy, đọc địa chỉ in mực đen.

Nơi ấy không phải là màn hình. Không phải là dữ liệu số.
Là bản in. Là thật. Là ánh sáng đã hóa thân thành vật thể.

Một lúc sau, cô gập lại tờ giấy. Nhét vào túi.

"Tôi sẽ đến."

▪︎End Chap 4▪︎

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro