CHAP 5 - KHI EM TRONG ỐNG KÍNH CỦA TÔI

Sáng hôm đó, Brasieri Gallery mở cửa sớm để chuẩn bị cho buổi ra mắt bộ sưu tập mới mang tên ‘RANH – Dấu Lặng Trên Lụa’.

Khu trưng bày chính được sắp đặt theo đúng kịch bản của Hymeno. Từng mẫu thiết kế được treo như đang chuyển động giữa không trung, phơi dưới thứ ánh sáng tự nhiên xuyên qua lớp kính mờ.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bước vào gallery phải dừng lại, không nằm ở những mẫu trang phục.

Mà là bức tường nhỏ phía sau, nơi được Jeramie sắp xếp riêng một góc ảnh tư liệu. Kèm theo dòng chú thích “Hậu Trường”.

Tất cả đều là ảnh của Hymeno.

Không phải kiểu chân dung thời trang chỉn chu. Không phải những khung hình đã qua chỉnh sửa theo tiêu chuẩn tạp chí.

Mà là Hymeno khi cúi xuống chỉnh lại một nếp gấp trên chiếc váy đặt trên mannequin.

Hymeno đang tháo đôi cao gót, ngồi sát mép bục, hai bàn tay tì nhẹ lên đầu gối.

Hymeno nhìn qua vai, tóc hơi rối, ánh mắt chạm thẳng vào ống kính.

Và một khung hình... là Hymeno cười.
Không nhìn vào máy. Cũng chẳng nhìn ai.

Rita đứng trước tấm ảnh đó.
Tay đút túi áo, cằm hạ nhẹ, ánh mắt không rời khung hình. Như thể đang nhìn lại chính một khoảnh khắc mà lẽ ra nên cất giữ riêng.

Bên cạnh, Jeramie đang xếp các bản in dự phòng vào hộp. Anh cất giọng, không nhìn lên.

“Cậu từng gửi tôi những khung hình lạnh như đá. Dù rất đẹp, nhưng không ai ở lại lâu.”

Một khoảng lặng. Rồi anh nói thêm, như thể chỉ vừa nhớ ra điều gì đó.

“Lần thứ ba chụp thử… cậu thay đổi.”

Rita hơi nghiêng đầu, giọng thấp.
“Và cậu tự ý chọn những tấm này?”

Jeramie đóng nắp hộp, thoáng nhún vai.
“Tôi chọn thứ mà người ta sẽ dừng lại. Và nhìn lâu hơn ba giây.”

Không có ảnh nào của bộ sưu tập.
Không có tên thương hiệu.

Chỉ có một cái tên viết nghiêng ở góc ảnh. Và một ánh nhìn mà chính Rita cũng không rõ bản thân đã lưu lại từ khi nào.

Chiều cùng ngày.

Buổi trưng bày bắt đầu đón khách.

Hymeno đến. Không thông báo. Không lịch hẹn. Chỉ mặc trench coat mỏng, tóc buộc lệch, không son đậm.

Cô bước quanh các mẫu thiết kế của mình, và rồi… dừng lại ở khu ảnh tư liệu.

Ánh mắt dừng nơi bức ảnh Rita đang đứng đối diện từ xa.

Hymeno khẽ nói, giọng nhỏ như tự hỏi.
“Tôi không biết là… mình từng cười kiểu đó.”

Rita đáp, mắt vẫn dán vào tấm ảnh.
“…Tôi không định để người khác thấy.”

“Nhưng giờ thì ai cũng thấy rồi.”

Một khoảng lặng. Rất dài.

Hymeno nghiêng đầu, vẫn giữ giọng bình thản.
“Lần tới, đừng để người khác chọn ảnh thay Rita.”

Rita không quay sang. Chỉ gật nhẹ.
“…Ừ.”

Tối cùng ngày.

Buổi ra mắt kết thúc.
Gallery chỉ còn lại ánh sáng mờ từ một bên tường, rọi lên lớp kính bảo vệ những khung ảnh còn treo.

Hymeno bước lại gần, khẽ hỏi.
“Còn gì nữa không? Những bức ảnh chưa in?”

Rita gật đầu.
“Có.”

Không ai hỏi thêm gì.
Nhưng đêm đó, Hymeno theo Rita về studio riêng.

Và lần đầu tiên, họ cùng ngồi trước một bức ảnh… chưa ai chạm vào.

▪︎End Chap 5▪︎

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro