CHAP 6 (H) - TÁC PHẨM HOÀN CHỈNH
Rita không hỏi.
Hymeno không nói.
Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng dịu hắt ra từ dàn đèn viền quanh khung gỗ, nơi Rita vẫn dùng để chụp ảnh chân dung.
Hôm nay, không có người mẫu. Không có lụa là, không có phông nền dựng sẵn. Không có bất kỳ ai ngoài Hymeno.
Và chỉ một mình Rita chụp.
Hymeno đứng giữa ánh sáng ấy, không mang gì ngoài chính bản thân mình. Không giấu gì sau bất kỳ thiết kế nào. Không trình diễn. Không phô bày.
Chỉ có cơ thể, là thứ được quan sát, được nâng niu, được giữ lại bằng đôi mắt của một người nghệ sĩ.
“Không váy?”
“Không cần. Chỉ cần chính em.”
Rita đưa tay lên, khẽ gỡ từng chiếc nút áo nơi cổ Hymeno. Một nút. Rồi hai nút. Không gấp gáp.
Tay chậm rãi, mắt không rời khỏi làn da trắng ngần vừa hiện ra nơi xương quai xanh – mềm, mịn, và... còn đang thở.
Rita chưa từng vội.
Đặc biệt là trước một tác phẩm mà bản thân sắp tạo nên.
“Nếu em run...”
“Không. Em đang nhớ.”
Giọng Hymeno vang khẽ như một hơi thở, vừa đủ để Rita cảm nhận được sự rung của nó khi tiến đến gần.
Và khi cổ áo được kéo lệch hẳn về một bên, để lộ bờ vai cùng làn da trần đang khẽ rung dưới cái chạm đầu tiên.
Là môi, là hơi thở, là vệt son đỏ mờ in lại. Như nét ký họa đầu tiên lên nền lụa mịn.
“Làm thế này,” Rita thì thầm, “sẽ chẳng ai nhìn em mà không biết em là của ai.”
Hymeno bật cười khẽ, ngón tay lướt dọc mép cổ Rita.
“Là một nghệ sĩ,” cô nói, “Rita luôn phải ký tên vào tác phẩm của mình nhỉ?”
Chiếc áo tuột xuống, chạm vào khuỷu tay, rơi xuống sàn.
Cả tấm lưng trần dần lộ ra trong ánh sáng như tạc.
Tư thế không gợi dục. Nhưng là gợi cảm.
Như một tượng điêu khắc sống, được tạo bởi xương, da, và hơi thở.
Là Hymeno, với dáng ngồi nghiêng nhẹ trên ghế gỗ, mái tóc đổ dài theo sống lưng cong, để Rita ngắm. Không bằng đôi mắt, mà bằng cả tâm trí.
“Đừng cứng người. Em hãy tựa vào tôi.”
Tách.
Một tiếng máy ảnh khẽ vang.
Tấm đầu tiên.
Không tạo dáng.
Không diễn.
Chỉ là Hymeno đang ngồi đó, một tay quàng hờ tấm khăn mỏng. Tay kia vịn vào Rita như thể nắm lấy trọng lực của chính mình.
Không một ống kính nào đủ thật để ghi lại ánh mắt ấy.
Không một tấm ảnh nào đủ trung thực để giữ lấy cánh môi họ tìm thấy nhau, đầy tự nhiên, đầy chắc chắn.
Không một cảnh phim nào đủ chậm để bắt được nhịp thở đứt quãng của Rita, khi chạm vào phần hõm lưng mềm kia.
Không một nghệ sĩ nào đủ vô can, khi đứng trước cảm xúc này.
Nhưng Rita không muốn vô can.
Muốn cuốn theo.
Muốn hòa vào.
Muốn "vẽ" lại toàn bộ.
Bằng môi, bằng tay, bằng bản năng của chính mình.
“Đừng nhắm mắt.”
“Tại sao?”
“Vì tôi muốn thấy em.”
Thấy em run.
Thấy em mở ra như một "bản vẽ" sống.
Thấy từng vùng da trở thành khung vải.
Để Rita ghi lên đó những nét vẽ đỏ, những vệt trượt của đầu ngón tay, những dấu cào mờ. Như cây cọ đang lướt trên nền giấy ướt.
Từ cổ.
Xuống ngực.
Trượt dọc eo.
Và tới nơi không ánh sáng nào chiếu tới.
Chỉ còn hơi ấm, và những nhịp thở hừng hực.
Hymeno không cần hỏi Rita đang làm gì.
Cơ thể cô đã biết.
Còn người ấy, đã thuộc lòng từng chuyển động khiến Hymeno bật ra tiếng thở nghẹn.
Tay bên này siết lấy ghế, tay bên kia níu lấy cổ áo như thể níu lấy một đam mê không thể dừng lại.
“Tôi không biết mình sẽ chịu nổi trong bao lâu.” Rita khẽ nói, môi đã dừng lại nơi xương hông.
“Vậy thì đừng chịu,” Hymeno khàn giọng. “Vì em... không chịu nổi nếu Rita còn chừa lại phần nào.”
Không còn tiếng máy ảnh.
Không còn ánh đèn.
Không còn nghệ sĩ.
Không còn người mẫu.
Chỉ còn Rita. Và Hymeno.
Chỉ còn da chạm da.
Chỉ còn một người dẫn lối. Và một người theo từng nhịp thở.
Chỉ còn hơi thở ướt át.
Cơ thể mềm dần dưới bàn tay đã quen thuộc.
Cùng tiếng thở đứt đoạn.
Một đôi mắt nhắm lại.
Một người siết chặt.
Một người cong người run rẩy.
Và một tác phẩm – hoàn chỉnh.
Không treo tường.
Không in khổ lớn.
Nhưng in hằn trong ký ức.
Một bức tranh sống.
Được vẽ bằng ham muốn, bằng cảm xúc, và tình yêu.
Của riêng hai người.
▪︎The End▪︎
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro