Chap 8. Minatozaki Sana

Dũng khí để yêu một người, đến bao giờ tôi mới có đủ...?

Tôi gặp em lần đầu tiên vào một ngày cuối thu trong trẻo 4 năm trước. Ấn tượng ban đầu chính là một đứa nhóc cao gầy, nước da hơi ngâm, ba vòng bằng phẳng, à chắc là vẫn chưa dậy thì xong. Tuy vậy đường nét trên gương mặt lại rất rõ ràng cùng sắc sảo, còn nhỏ đã như vậy rồi sau này lớn lên sẽ xinh đẹp hết phần thiên hạ mất. Và tôi đã không lầm.

Em ngô nghê đứng bên cạnh người hướng dẫn ngay giữa phòng tập để họ giới thiệu em - thực tập sinh mới với chúng tôi, ánh mắt em rụt rè đảo quanh len lén quan sát hết thảy mọi người, rồi bất chợt dừng lại nơi tôi. Tôi hơi nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ ngờ nghệch liền sau đó là một nụ cười ngọt ngào thay cho lời chào hỏi, như tìm được chút ánh sáng le lói giữa một rừng khuôn mặt lạnh băng, em hơi cong môi rồi cũng mỉm cười nhẹ với tôi. Đó chính là nụ cười đầu tiên em dành cho tôi. Thật ngây ngốc.

...

Ấn tượng sau đó. Không có sau đó nữa. Đừng nghĩ sẽ có "tiếng sét ái tình" sau màn chào hỏi bằng mắt đó, em còn chưa dậy thì xong thì yêu đương cái nỗi gì. Tập luyện để giành một suất debut, bài kiểm tra hàng tháng, rào cản ngôn ngữ... rất nhiều nguyên nhân khiến cho thực tập sinh chúng tôi ngày càng xa cách nhau hơn. Em có cô chị người HongKong của em, tôi có Japan Team của tôi, đôi lần bất chợt gặp nhau cũng chỉ là gật đầu chào hỏi cho có lệ. Mọi chuyện cứ diễn ra theo lẽ tự nhiên của nó, cuộc sống của thiếu nữ mới lớn như tôi chỉ biết tập luyện để có cơ hội debut, có cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Tôi dần dần quên đi sự có mặt của em trên cõi đời này. Đó là lần đầu tiên tôi quên mất em.

...

Năm tháng trôi qua, khả năng tiếng Hàn của tôi đã tốt hơn rất nhiều, dần dần tôi trở thành đại diện cho các thực tập sinh nước ngoài trong mỗi lần phát biểu cũng như là hướng dẫn mỗi khi họ gặp khó khăn.

Đêm muộn, em rụt rè đẩy cánh cửa phòng tập, Hirai Momo đói bụng nên đã về trước chỉ còn lại mình tôi nơi không gian lạnh vắng này.

"Unnie... Em có làm phiền chị không?"

"À không sao, chị cũng chuẩn bị về rồi. Em có chuyện gì sao?"

Tôi ngước mặt nhìn em đang e dè nơi phía cửa, cố gắng moi móc trong ký ức chút ít thông tin, hình ảnh về đứa nhỏ này. Tên gì nhỉ ? Chou Tzuyu ? Người Đài Loan?  Xem nào, lớn hơn một chút, da trắng lên một chút cũng ra dáng thiếu nữ hơn rồi, còn có, gương mặt xinh đẹp như vậy!

"Em... Bài kiểm tra tiếng Hàn lần trước em làm không tốt lắm với lại khả năng nói của em cũng còn rất hạn chế. Nên em... em muốn..."

"Em muốn nhờ chị giúp hả?"

"Dạ vâng..."

"Sao em không nhờ các chị thực tập sinh người Hàn khác?

"..."

"Chị đùa thôi, không cần nghiêm trọng vậy đâu." Tôi phì cười trước biểu cảm lúng túng của em, đứa trẻ này cũng thực đáng yêu.

"Thật ra, chị quản lý bảo em đi tìm chị bởi vì chị nói tiếng Hàn rất giỏi và chị là người ngoại quốc nữa nên có thể thấu hiểu cảm giác của em hơn..."

"Đã nói là chị đùa thôi mà, em đâu cần phải giải thích chứ. Được rồi, sau này có gì không hiểu hay có khó khăn gì cứ đến tìm chị, chị sẽ tận tình giúp đỡ em, nhé!"

"Chị hứa rồi đó, không được thất hứa đâu nha..."

Cuộc trò chuyện trực tiếp đầu tiên giữa tôi và em. Lời hứa đầu tiên của chúng tôi.

...

Mấy tháng sau đó, em cũng vài lần đến tìm gặp tôi, chỉ là tôi đã không  thực hiện được như lời hứa ban đầu. Con người tôi vốn không phải là một người hay thất hứa, nhưng dường như quá nhiều mối bận tâm trong cuộc sống làm cho người ta khó có thể nào cân bằng tất cả được. Mối bận tâm lớn nhất lúc đó của tôi chính là thực tập sinh mới kiêm luôn đứa em cùng quê - Myoui Mina. Mina vừa mới đến, khả năng tiếng Hàn gần như bằng không cộng với việc phải thích nghi với môi trường mới nên lúc nào bên cạnh em ấy cũng có một người trong chúng tôi - Japan Team. À và người thường xuyên nhất không ai khác chính là tôi - Minatozaki Sana. Bỏ đi, ai bảo tôi thương đứa em này đến như vậy chứ. Một Myoui Mina đã đành, bây giờ lại còn thêm cả tên Hirai Momo nữa. Tên chân giò lấp não lại bắt đầu trở chứng, cậu ta bảo tôi bỏ mặc cậu ta rồi, hết thương cậu ta rồi, suốt ngày chỉ biết kè kè bên Mina thôi. Chết tiệt, lớn đầu rồi mà còn đi ganh tỵ.

Em dường như cảm nhận được thái độ không nhiệt tình lắm của tôi, sau vài lần đó em cũng dần không còn tìm tôi nữa. Ban đầu vẫn còn thắc mắc, sau đó mọi chuyện cũng dần chìm vào quên lãng. Và lần thứ hai, tôi đã bỏ quên mất em.

...

Sixteen bắt đầu, cơ hội cuối cùng cũng đã đến, điều mà tôi phải chờ đợi suốt 3 năm trời ở đây. Tôi, Momo và Mina đều được chọn để tham gia chương trình và mục tiêu của chúng tôi chính là debut cùng nhau. Momo nói đây là cơ hội duy nhất nếu không đạt được thì cậu ấy sẽ quay về Nhật mở một quán chân giò hoặc là sẽ tham gia nhóm nhảy của chị Hana. Mina thì chắc sẽ quay lại sự nghiệp Ballet của em ấy thôi. Còn tôi, về quê đi học tiếp chứ biết sao giờ dù sao cũng không có gì để làm. Đừng trách bọn tôi không có ý chí, thật sự việc thực tập ở một công ty lớn là quá mức khắc nghiệt thêm vào đó chúng tôi đều là người ngoại quốc, việc sống xa quê hương, xa gia đình và áp lực debut khiến bọn tôi stress trầm trọng. Nản chí là điều không thể tránh khỏi.

Em cũng nằm trong line-up của Sixteen. Đứa trẻ ngờ nghệch ngày nào bây giờ đã cao hơn tôi nửa cái đầu, chân dài miên man, tỉ lệ cơ thể cực chuẩn bonus thêm gương mặt xinh đẹp sắc sảo. Visual chắc luôn. Em mỉm cười chào tôi trong buổi tập trung, cô chị người HongKong của em đã rời JYP rồi, hẳn là em phải cô đơn lắm. Ừ thì trong lòng cũng cảm thấy tội lỗi một chút ít đi.

Tôi và em bắt đầu thân thiết với nhau hơn ở nhiệm vụ thứ 4 - Teamwork. Thú thật đây là lần đầu tiên Japan Team của tôi bị tách ra, không được làm việc chung với những người bạn thân thiết thật sự rất khó khăn. Momo dường như mất hết tự tin sau mấy lần thất bại trước cô em người Thái, nhìn cảnh cậu ấy luyện tập suốt đêm ở công ty mà tôi đau lòng muốn chết, Momo thật sự là người chăm chỉ nhất trong số chúng tôi. Mina cũng không khá hơn, có lần tôi vừa mới mở cửa phòng tập ra thôi thì em ấy đã nhào vào lòng tôi mà khóc rấm rức. À thì ra là sợ bản thân mình làm không tốt sợ ảnh hưởng đến nhóm, hay đúng hơn là sợ ảnh hưởng xấu đến Im Nayeon chứ gì, crush của ẻm mà. Lần thì nửa đêm nửa hôm, đánh một cuốc điện thoại cho tôi, tưởng có gì quan trọng lắm, ai ngờ chỉ là để thông báo cho tôi biết hôm nay ẻm được Nayeon unnie ôm ôm nè, được Nayeon unnie dỗ dành nè, hạnh phúc quá trời. Yêu chi cho sớm để khổ sở như vậy chứ, tâm trạng toàn biến chuyển theo sắc mặt của Im Nayeon.

Còn Sana tôi, dùng hai chữ cũng đủ hình dung ra rồi - TỒI TỆ. Không thể hoàn toàn đổ lỗi cho bất kì ai trong chuyện này bởi đây là nhiệm vụ nhóm, làm việc không hiệu quả thì tất nhiên ai cũng có một phần trách nhiệm. Nhưng mà, trong khoảng thời gian mệt mỏi đó, việc có em ở bên cạnh cũng coi là một dạng may mắn đi. Càng gần gũi với nhau, lại phát hiện ra những nét tính cách khác của em, điều mà em chưa bao giờ thể hiện trước mặt những người không thân thiết. Tôi thích cách em cười ngờ nghệch trước những câu đùa tào lao của tôi mặc dù tôi thừa biết là em chẳng hiểu gì cả. Những lần 2 đứa ở cạnh nhau cả đêm trong phòng tập nữa, em sẽ động viên, an ủi tôi, gồng mình thẳng lưng mà đưa bờ vai cho tôi gục vào. Và cả cái cảm giác khi em đan tay vào tay tôi khi nghe nhận xét từ PD-nim, lần đầu tiên em nắm chặt tay tôi đến vậy. Thành thật mà nói, cảm giác được dựa dẫm một người cũng không tệ lắm.

Sau nhiệm vụ đó thì người bạn thân nhất của tôi - Hirai Momo đột ngột bị loại. Không cần nói cũng biết người đau lòng nhất chính là tôi và Mina. Tâm trạng của chúng tôi hoàn toàn suy sụp, nhưng mà Momo nói nếu không cố gắng hết sức thì đừng nhìn mặt cậu ấy nữa. Đành vậy, vẫn là phải bước tiếp thôi. Đột nhiên lại cảm thấy lo sợ, sợ đến một ngày từng người từng người bạn thân thiết không còn bên cạnh nữa. Một mình Momo đã là quá đủ, Mina hay Tzuyu tôi đều không muốn mất thêm bất kì ai.

...

"Nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có bữa ăn ngon."

"Chăm chỉ làm việc sẽ không bao giờ phụ lòng bạn."

Sixteen cuối cùng cũng kết thúc, TWICE theo đó cũng đã chọn xong thành viên, tôi và Mina đều nằm trong số đó. May mắn thay, cả Momo và Tzuyu cũng đều được chọn để TWICE hoàn thiện hơn. Bất ngờ, hạnh phúc, biết ơn chính là cảm xúc của tôi lúc đó. Nhiều người có vẻ không phục nhưng đó là chuyện của họ, còn chuyện của tôi chính là tận hưởng niềm vui với người bạn thân thiết nhất và đứa em (?) mà tôi thương yêu nhất. Có phải tôi là người hạnh phúc nhất không nhỉ? Hẳn là vậy rồi.

...

Chín người chúng tôi dần gắn kết với nhau hơn trong giai đoạn chuẩn bị debut. Mối quan hệ của tôi và em càng trở nên thân thiết đến nỗi mà Momo và Mina cũng phải vài lần lên tiếng ganh tỵ. Một phần vì tôi và em đã gắn bó với nhau từ trước rồi thêm vào đó em lại là maknae, unnie như tôi tất nhiên phải yêu thương em hơn cả. Tôi cứ giữ cái suy nghĩ đơn giản đó, vẫn cứ đinh ninh khờ khạo cho rằng đó chỉ là tình cảm chị em bình thường thôi. Ngu ngốc đến nỗi thích người ta từ bao giờ cũng chẳng hề hay biết. Thích em nhưng chưa bao giờ dám thẳng thắn thừa nhận và có lẽ sự việc đêm hôm đó chính là tác nhân buộc tôi phải nhìn nhận lại tình cảm của mình.

Tôi vốn là người thích skinship nên chuyện thân mật với tất cả thành viên trong nhóm cũng không có gì bất ngờ. Nhưng với Chou Tzuyu lại khác, vừa muốn quan tâm chăm sóc em, lại vừa muốn dựa dẫm vào em. Chúng tôi từng bám dính vào nhau từ khi debut, lúc nào em cũng ở cạnh tôi thôi kể cả những lúc đi ăn, lúc trên xe hay đơn giản chỉ là đi bộ cùng nhau. Việc có em ở cạnh như đã trở thành một điều hiển nhiên. Nhưng mà, những khoảnh khắc ấy từ khi comeback với Cheer Up đã không còn nữa. Lần cãi nhau ở phòng tập, em cứ buông những lời vô tình, còn tôi, cứ như vậy mà đau lòng. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày một lớn hơn, em hời hợt xin lỗi, tôi vô tình tránh né, cứ như vậy sự khác lạ trong lòng tôi ngày một rõ ràng hơn. Tôi uất ức đến phát khóc mỗi lần nhìn thấy em âu yếm bên các thành viên khác, hay thật, trong khi em nói là không thích skinship với tôi đấy. Bảo sao không buồn cho được. Thế là ngu ngốc, ấu trĩ trả đũa bằng cách cố tình hôn Dubu ngay trước bản mặt khó ưa của em. Và "hậu quả" hiển nhiên được nhận lấy ngay đêm hôm ấy rồi.

Đêm đó, em ôm chặt lấy tôi, thì thầm những lời ghen tuông tận đáy lòng, đầu óc mụ mị của tôi lờ mờ nhận ra dụng ý của em. Chou Tzuyu thích tôi, phải không? Nụ hôn đầu. Nếu có cơ hội tôi muốn được nếm trải cảm giác ngọt ngào ấy một lần nữa.

...

Yêu em, đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng như vậy thì sao chứ, trên đời này, không phải muốn yêu là có thể tùy tiện mà yêu. Con đường chúng tôi đã chọn không cho phép bất cứ một sai lầm nào nào xảy ra. Tất nhiên, việc yêu thích một người nào đó không phải là sai lầm, quan trọng là sự lựa chọn đó có dẫn đến sai lầm hay không. Phận làm idol, là người của công chúng, việc hẹn hò là một điều tối kỵ, hơn nữa cả tôi và em đều là con gái lại mới vừa debut thôi, nếu không may xảy ra chuyện gì không chỉ ảnh hưởng đến nhóm mà còn cả các nghệ sĩ khác trong công ty nữa. Tôi không muốn biến em thành một người ích kỷ như vậy.

Tôi chỉ vừa mới lớn, còn em thì vẫn chưa trưởng thành. Tình cảm này phải chăng chỉ là sự bồng bột, ngây ngô của tuổi trẻ. Lỡ sớm mai thức dậy, cảm giác ấy không còn, thì tôi phải làm sao đây? Tuổi trẻ có thể sai lầm nhưng tôi không hi vọng sự sai lầm đó lại rơi đúng vào đoạn tình cảm giữa tôi và em. Chúng tôi còn quá trẻ, thời gian đi trên con đường này còn rất dài, nếu cứ bất chấp yêu, tôi lo sợ em sẽ không chịu nổi áp lực mà buông xuôi mất. Lúc đó, người đau lòng sẽ chính là tôi.

Là chị hèn nhát, là chị không có can đảm yêu em. Tzuyu à, em lớn nhanh lên một chút được không? Sau này lớn lên rồi, nếu vẫn còn tình cảm với chị thì lúc đó chúng ta cứ thuận theo tự nhiên mà yêu nhau nhé. Chị đợi em!

Tôi và em, liệu có thể?

End chap 8.

__________________

Thời gian qua mình có hơi bận nên việc up chương mới có hơi lâu một tí, thông cảm nha. Vốn định chương này không có dài đến vậy đâu ai bảo mình thích vẽ chuyện như vậy làm gì -.- lần đầu viết theo ngôi này nên có gì không ổn cứ nói thẳng với mình đi, đừng ngại.

À còn nữa nói luôn, thật ra bình thường Mina chỉ gọi Sana với Momo là unnie khi lên hình thôi còn lại là nói chuyện ngang hàng với nhau hết. Nhưng mà mình rất thích cách Mina gọi Sana unnie hay Momo unnie nên trong fic của mình Mina là đứa em gái nhỏ của 2 đứa già kia nhé.

Vậy thôi, mình lặn tiếp đây. Hẹn gặp lại vào một ngày xa xôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro