Chap 9. Là của Sana (1)

"Im Nayeon coi bộ chị vui lắm nhỉ !?"

Myoui tiểu thư cưng chiều ngắt nhẹ gò má trắng nõn của cô gái 21 tuổi, người đang hí hửng lăn qua lăn lại trên giường.

"Minari, em không thấy sắc mặt của Sana lúc nãy buồn cười lắm sao."

"Chị ác quá đi, số Sana unnie đã nhọ lắm rồi mà chị còn đi chọc ghẹo chị ấy."

"Ai bảo Sana nó dám sờ mó em!" Họ Im rống cổ cãi lại, dám động đến người yêu của cô, tuyệt đối không thể tha.

"À hình như mấy tuần trước có người hôn chị ấy trước bàn dân thiên hạ thì phải, xong rồi còn không thèm nghe điện thoại của em nữa cơ, chắc do bận hôn chị ấy phải không Nayeon-ssi?!"

"Người ta đã xin lỗi rồi mà, nhỏ mọn quá đi.." Họ Im chu chu mỏ, đồng thời đưa tay đấm nhẹ vào vai người kia.

"Nhưng mà lúc nãy chị nói gì với Sana unnie vậy?" Myoui tiểu thư cười cười sủng nịnh, đúng thật là cô không thể hờn dỗi gì được với đứa trẻ 3 tuổi này mà.

"Haha chị chỉ kể chuyện Tzuyu với cậu bạn thanh mai trúc mã của em ấy ở Đài Nam thôi. Em biết không, Sana nó khó chịu ra mặt luôn!"

"Chị đó, hư quá đi... Hai người bọn họ đã như vậy rồi mà còn châm dầu vào lửa. À mà lỡ Chou Tzuyu biết được thì lúc đó đừng có khóc với em. "

"Cho đáng! Một đứa lúc nào cũng phũ chị, một đứa thì suốt ngày thả thính với người yêu của chị. Đáng ghét!"

"Nayeon, ai là người yêu của chị vậy?"

"Không phải em đâu, đừng có mà ảo tưởng!"

"Học cách nói chuyện của em nhanh như vậy sao cục cưng." Myoui khóa chặt Nayeon xuống giường, chuẩn bị xử tội.

...

Minatozaki Sana khó chịu, cực kì khó chịu, từng câu nói vu vơ của Nayeon cứ lởn vởn trong đầu cô suốt từ chiều đến giờ.

"Sana, maknae của chúng ta lớn thật rồi, còn biết tương tư nữa cơ."

"Suốt ngày dính lấy điện thoại, chắc là trò chuyện với thanh mai trúc mã ở quê hương đây mà."

"Em biết không, mấy lần chị thấy nó cười nói tươi rói với người ta. Ghét thật, với chúng ta thì lúc nào em nó cũng phũ phàng..."

"Mà Tzuyu thích cậu ta cũng không có gì lạ, chơi với nhau từ nhỏ mà, nghe nói còn thường xuyên sang nhà nhau dùng cơm nữa cơ."

Sana hít một hơi thật sâu, quắc mắt nhìn chăm chăm vào tên họ Chou đang dán mắt vào màn hình điện thoại, hai ngón tay liên tục bấm bấm, môi thi thoảng còn nở nụ cười dịu dàng! Quá đáng. Bình thường lúc cả bọn cùng nhau xem drama, em ấy sẽ là người chăm chú nhất, phần vì không theo kịp nội dung, phần vì muốn học thêm mấy từ mới. Vậy mà mấy hôm nay chỉ ngồi đó cho đủ tụ, một cái cũng không thèm nhìn tới, cứ nhắn tin suốt thôi.

Trong lòng đầy nghi vấn cùng bức bối, thiếu nữ Nhật Bản len lén lách qua từng người một, nhẹ nhàng đáp xuống chen vào giữa Tzuyu và Momo. Nở một nụ cười dịu dàng, miệng lầm bầm hai tiếng "Xê ra" sau đó liền đẩy mạnh Hirai đại nhân đang há mỏ cười to qua bên cạnh. Sana nghiễm nhiên câu tay vào cánh tay họ Chou, đầu ngã vào vai người kia nhằm nhìn lén mấy dòng chữ đang hiển thị trên điện thoại.

Chou Tzuyu hết hồn, kể từ cái đêm cháo khuya đó, mối quan hệ giữa cô với Sana xem như là có cải thiện đôi chút đi, nhưng đâu có tới mức chủ động thân mật với cô trước mặt mọi người như vậy. Thật không hiểu nổi. Tzuyu nghi hoặc nhìn người đang dựa vào vai mình, bắt gặp một nụ cười dịu dàng hiếm thấy liền thôi không suy nghĩ lung tung nữa. Cứ coi như là một bước tiến mới đi. Cô rút cánh tay đang bị Sana ôm chặt ra, quàng ra phía sau vai người kia, ôm chặt chị ấy vào lòng mình, tay còn lại vẫn cầm lấy điện thoại và bấm bấm.

Minatozaki Sana lại được dịp khóc thầm, bản thân cô có phải quá ngu si hay không. Tiếp cận mục tiêu dễ dàng, đối phương lại không hề cảnh giác, tuy nhiên đến bước cuối cùng là khi nhìn vào màn hình kia lại phát hiện toàn là tiếng Hoa - thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu lấy một nét! Nhưng mà Chou Tzuyu cũng đáng ghét quá đi, một tay ôm cô đã đành, tay còn lại thì nhắn tin tâm tình với trai! Đừng tưởng nói tiếng Hoa thì cô không biết, cô chưa có ngu lắm nhé, nhìn avatar hiển thị thì đủ biết là một cậu trai trẻ rồi. Ừ thì cũng coi là khá đẹp trai đi. Đừng nói đây là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết nha! Sana bị chính suy nghĩ trong đầu mình làm cho hoảng sợ, trong lòng thập phần lo lắng, ruột gan như xoắn tít vào nhau, khó chịu cực kì. Thất thần nhìn nụ cười trên môi Tzuyu, hàng lông mày nhíu chặt chứng tỏ cô đang bức bối đến cỡ nào.

"Em..!" Nhẹ giọng hết mức có thể nhằm lôi kéo sự chú ý của ai kia.

"Hm!?" Tzuyu bâng quơ trả lời, hai mắt vẫn không thèm nhìn đến cô gái đang nũng nịu bên cạnh mình.

"Chị muốn mua chút đồ, em đi với chị nha!"

"Bây giờ sao?"

"Sana tớ đang chán để tớ đi với cậu."

"Momo unnie kìa, chị đi với chị ấy đi."

"Bây giờ em có đi không hả?" Sana tức giận lớn tiếng, chó con đáng chết không thèm để ý đến cô đã đành bây giờ còn dám đá cô sang cho người khác.

"Mà thôi tự nhiên mệt tim quá, không đi nữa đâu. Chou Tzuyu đi với Sana đi kìa." Hirai Momo sợ hãi nuốt nướt bọt, trong lòng thầm mắng mình tự dưng lại đâm đầu vào chỗ chết làm gì không biết. Nhìn cũng đủ biết Sana hiện tại là đang phát khùng, tốt nhất không nên dây vào.

...

Sana hai tay xách hai túi đồ lớn, gương mặt xinh đẹp cau có đến khó coi, nện từng bước chân nặng nhọc về dorm bỏ mặc tên họ Chou vô tâm đang ôm dính lấy cái điện thoại đi chậm chạp phía sau. Đáng ghét thật! Đã cố tình muốn ở chung một chỗ với em ấy, muốn em ấy quên đi mấy dòng tin nhắn nhạt nhẽo với người kia mà để ý đến mình một chút. Ok fine! Mục đích đạt được rồi, hai người đã có không gian riêng rồi vậy mà tên Chou Tzuyu vô tâm vô phế kia cứ xem cô như không khí, vẫn liên tục trò chuyện tâm tình thông qua cục sắt đó, cô hỏi gì nói gì cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, hoàn toàn không để cô vào mắt! Tủi thân muốn phát khóc!

Tzuyu nghe tiếng bước chân nện rầm rầm phía trên kia, ngẩng mặt lên nhìn thì phát hiện Sana đã bỏ cô một đoạn khá xa rồi. Nhưng mà cái bộ dạng hờn dỗi kia là sao đây, dễ thương muốn chết! Vội vã bỏ điện thoại vào trong túi áo khoác, Tzuyu nở một nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng chạy lên dỗ dành người thương đang hờn dỗi.

"Unnie, để em xách cho."

"Hai tay của cô không phải bận lắm sao, đâu có rảnh rỗi mà cầm phụ tôi." Sana đều giọng trả lời, không thèm nhìn sang người bên cạnh, cứ như vậy mà lạnh lùng bước đi.

"Bận cái gì...?"

"Bận nhắn tin tâm tình!"

Tzuyu phì cười trước bộ dáng xù lông của Sana, không để người kia phản kháng đã cúi xuống với lấy hai túi đồ sau đó dồn về phía bên tay trái của mình, tay còn lại nghiễm nhiên luồn qua ôm lấy eo nhỏ của Sana, cùng nhau bước đi.

"Thôi mà, không phải bây giờ bận ôm chị rồi sao!?"

"Buông ra đi, đừng có mà đụng đến tôi." Sana dùng hai tay xô người đang ôm eo mình ra, liếc xéo một cái liền ngoảnh mặt bỏ đi.

Chou Tzuyu cười ranh mãnh, mặt dày một lần nữa ôm lấy eo người kia, kéo sát chị ấy vào người mình, cô cẩn thận cúi đầu thì thầm vào tai Sana.

"Ngoan nào, bên kia có phóng viên đó, chị xô em ra nữa thì mai được lên trang nhất vì lục đục nội bộ cho xem."

Minatozaki tiểu thư cũng thôi không phản kháng nữa, ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay ấm áp của ai kia. Trong đầu Sana nhẩm tính, đây là một trong những lần hiếm hoi Tzuyu chủ động ôm cô.

Họ Chou lại được dịp đắc ý, Sana của cô dễ bị lừa quá đi mất, công cuộc dỗ dành người thương đã thành công mĩ mãn lại còn được ôm người đẹp về nhà, Chou Tzuyu thật giỏi.

...

Sana lại trằn trọc trên giường, nguyên nhân không sai khác chính là lại vì mấy câu nói của Im 3 tuổi trước khi đi ngủ.

"Jihyo, em sang phòng 3 đứa nhỏ nhắc nhở tụi nó ngủ sớm đi. Nhất là Tzuyu đó, nghe Chaeng nói gần đây nó thức khuya dữ thần lắm, chắc lại là nói chuyện với cậu bạn cùng quê rồi."

"Tzuyu nó có bạn trai hả!?"

"Không chắc, mà cũng giống lắm. Thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau đó. Ngưỡng mộ thật."

Trong đầu Sana lại bất giác tưởng tượng ra viễn cảnh Chou Tzuyu vừa mỉm cười ngây ngốc vừa đánh mấy chữ trên điện thoại, sau đó hồi hộp chờ đợi tin nhắn trả lời từ phía bên kia rồi lại ôm tim vui mừng khi nhận được câu trả lời vừa ý. Cảnh tượng thường gặp trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường sến súa! Da gà lại nổi lên từng cục. Thấy ghê!

Tuy vậy nhưng trong lòng lại có cảm giác khó chịu, ghét thật, cô gần như bị lây bệnh hiểm nghèo của Myoui Mina rồi, tâm trạng toàn biến chuyển theo những chuyện liên quan đến người ta. Mà mặc kệ đi, Sana nhanh tay với lấy điện thoại gần đó, đánh liều gởi một tin nhắn cho Chou Tzuyu.

"Em ngủ chưa? Sang đây ngủ với chị đi...!"

Rất nhanh liền có tin nhắn hồi đáp, quả nhiên là thức đêm để tâm tình với người ta mà.

"Chị sao vậy? Không khỏe?"

"Sợ ma.."

"...Phòng chị không phải 4 người sao!"

"Ngủ như chết hết rồi!"

"Mà chị cũng sợ ma nữa hả? Em không có tin đâu!"

"Nói nhiều như vậy làm gì, có qua không hả???"

Không có tin nhắn trả lời. Chết tiệt!

Sana uất hận ném điện thoại sang bên cạnh, quyết định không để tâm tới tên đó nữa. Cô đã tạo cơ hội như vậy rồi còn không biết nắm bắt. Chẳng lẽ, Tzuyu chán cô rồi sao!??

Sợ hãi trước những suy nghĩ của mình, Sana xoay mặt vào tường, cô cố nhắm chặt mắt nhằm ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng mà cô không làm được, hình ảnh của đứa nhỏ vô tâm đó cứ lởn vởn suốt thôi.

Sana rùng mình khi bất chợt cảm nhận thấy hơi ấm đang từ từ bao trùm lấy mình, chưa kịp quay lại nhìn thì người kia đã nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, siết chặt vào lòng.

"Xem xem có người thiếu hơi em mà không ngủ được này."

"Đi về đi..."

"Em về là ma sẽ ôm chị đó. Nhưng mà ma thì sẽ không ấm được như em đâu!"

"...Học ai cái kiểu ăn nói đó vậy!"

"Chị vui là được rồi." Tzuyu dụi dụi vào mái tóc vàng của Sana rồi lại lần mò xuống vùng cổ, quanh quẩn bên mũi đều là mùi hương của chị ấy. Sana có rất nhiều nước hoa, nhưng Tzuyu dám khẳng định mùi cơ thể của Sana là đặc biệt nhất hay ít ra nó là mùi hương khiến cô mê luyến nhất.

"Điện thoại của em đâu?"

"Đây này, sao vậy?"

Sana nhanh tay nhận lấy, cười gian một cái liền nhanh chóng tắt nguồn đi sau đó quăng sang giường của chị 7 cameo phía trên kia, tránh xa tầm tay Tzuyu.

"Ơ sao lại tắt nguồn."

"Khi ngủ không muốn bị làm phiền. Ý kiến?"

"Không có mà, nhạy cảm quá đi." Chou Tzuyu tranh thủ cơ hội hôn cái chóc vào má Sana, siết chặt vòng tay hơn nữa, vùi mặt vào hõm cổ người thương, cùng người thương chìm vào giấc ngủ.

_________________

Thấy mấy mẹ than vãn quá nên bạn author có tâm quăng cho nửa chương nè =)))))))) nói nửa chương vậy thôi mà cũng hơn 2k chữ chứ đừng đùa -.-

Tui biết nó sến rồi nên mấy người khỏi thắc mắc chi, chương này là để củng cố tinh thần chuẩn bị tâm lý cho cái Vlive+ ngày mai của em Du. Mặc dù tôi biết chắc là nó sẽ không bao giờ chọn Hạ đâu, Hạ của chúng ta ko có chút cơ hội nào đâu =)))))))

À mà nửa chương còn lại chưa có viết, nên... đợi tiếp đi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro