Chap 2: Phần Không Tên

-- Lát tan học anh chờ em về nha nunna của a!? _ DK cười mỉm với Hoshi cùng vẻ mặt cool đứng trước cửa lớp :v :D...

_ Hoshi nhìn kim tởm >:( >:O

-- Mọi chuyện sau rồi Hoshi??? _ Nổi sợ hãi của WooZi chưa kết thúc

-- Nhờ phước của cậu mà Oppa tan xương rồi!? Còn hỏi gì nữa??!! _ Cho biết tay, dám đụng tới Hạo của tôi hả??? (thì thầm)

-- Cậu nói gì, tiền bối bị sao???

-- Chưa chết, nhưng mong câụ đừng nói chuyện đến Oppa của tôi nữa nha!!

- Vậy là những lời nói dối của Hoshi đã trấn áp tinh thần của WooZi, cả ngày cô k tài nào tập trung học được cả. Chỉ toàn nghĩ đến việc đó, cô rất muốn chạy ra khỏi lớp để nói lời xin lỗi tới Hạo

- Cuối cùng tiếng chuông báo giờ tan học cũng đến. Đúng như lời hứa, DK đang đứng chờ Hoshi ở sân trường, có cả Hạo. Cùng lúc WooZi vừa bước tới, cô sợ lời nói của mình sẽ ảnh hưởng đến Hạo nên cô cũng bước đi mà k dám nói lời nào, Hạo cầm tay cô:

-- Chắc là e sợ lắm,,, nhưng nhìn như này chắc là không sao?!. Tôi chỉ đùa thôi, e an tâm, tôi k bị gì đâu (lời nói thì thầm đầy tình cảm)

-- E cảm ơn a vì đã cứu e :). Cho e xin lỗi vì đã làm phiền a. E xin phép!!! (ngại ngùng)

- WooZi bước đi k nhìn lại và có vẻ như lời nói của Hạo cô vẫn nhớ rõ. Hai người kia đang tranh nhau.

-- Ai bỉu anh chờ vậy???

-- Anh đã nói là chờ em về cùng mà

-- Anh im đi. Anh có nói gì tôi cũng không quan tâm, có Oppa là được rồi,,, _ Hoshi khoác tay Hạo bước ra về

-- Này! anh là người chờ em mà, sao làm như này với anh??? _ Nóng giận vô cùng

-- Mày còn k buông cô ấy ra, thằng kia. Từ Minh Hạo... 3:) >:O

-- Xem ra cô bé này thích tao hơn

-- Mày im và buông cô ấy ra ngay

-- Mày xem em ấy nè

-- Tao kill mày Hạo àk

-- Anh im đi, k nghe Oppa tôi nói gì à?!

-- Em cũng im đi. _ DK quát lớn

-- Hai người còn k mau đứng lại cho tôi??? _ Bóc khói rồi... (Vy: -- Kakaka)

-- Buông tay tôi ra, làm trò nhiêu đấy là đủ rồi, DK chờ cô nảy giờ, đừng khiến nó buồn. _ Căn dặn như egái mình

-- Nhưng e k thích DK. E...e...e..m chỉ.. thích...thí..ch.. a..nh....th..ôi. _Hoshi đỏ ửng mặt

-- Cô thích ai thì mặt kệ cô, nhưng tôi không thích cô, DK mới là người thích cô, cô hãy đi lại đấy hoặc buông tay tôi ra rồi đi về, trước khi đinh nghĩa chữ egái với cô biến thành nghĩa khác. (nói nặng lời với Hoshi)

-- Như..n..g

-- Còn k mau đi. _ Hoshi buông tay Hạo và chạy đi. DK thấy vậy liền chạy theo Hoshi

- Vừa lúc đấy, xe đến rước Minh Hạo về, anh ta nhìn thấy WooZi đang đi bộ về thì liền nói với bác quản gia:

-- Không cần đâu, bác về trước đi, tôi muốn đi bộ về

-- Không được đâu cậu chủ

- Minh Hạo chạy đi mà không thèm để ý. Bác quản gia đành chạy xe về 1 mình. WooZi đang đi thì Hạo lại nắm tay cô:

-- Cho anh đi chung với, được k??? (mặc dù đường về nhà của Hạo là đường kia) <Vy:_ là ngược đường đấy>

- WooZi bất ngờ:

-- Anh đi đâu vậy???

-- Về nhà

-- Vậy sao anh k đi xe mà lại đi bộ???

-- Thế còn em???

-- Tại nhà em k có tiền để mua xe

-- Anh xl nhưng cho anh hỏi thêm 1 câu nữa được k???_ Chưa được sự cho phép của WooZi, Hạo hỏi ngay:

-- Nhà em nghèo thì tại sao em lại được học trong trường này, em có biết trường này danh giá lắm k???_ Tay bỏ túi quần, nhìn cool cực, nét mặt hài hước

-- Cũng do em thi đậu và nhận được học bổng. _ Ngại cực ngại ở đoạn này

-- Vậy em thi được bao nhiêu điểm mới được học bổng???

-- Thang điểm là 100đ. Em thi được 95đ ạk!!!_ cung kính

-- Giỏi vậy ta

-- Thế anh thi được bao nhiêu mới được vào học ở đây???

_______________________END_______________________________

Ai muốn biết Minh Hạo được bao nhiêu điểm thì đón đọc Chap3 nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro