Chap 3
Cánh đồng bồ công anh nghiêng theo gió, cuốn những cành hoa trắng muốt nhỏ li ti bay cao lên bầu trời xanh cao. Ánh nắng ngập tràn soi rọi hai bóng dáng một lớn một nhỏ đứng giữa bạt ngàn bồ công anh. Nam nhân với khuôn mặt tuấn mĩ đối diện thiếu niên khả ái ngượng ngùng, khóe miệng nhếch lên. Anh hơi dùng sức niết gò má trắng mịn phúng phính của cậu, véo một cái lại một cái, thỏa mãn nhìn hai bên nộn thịt sưng đỏ lên. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cậu
Hai chiếc bóng quấn lấy nhau, nồng nàn mê đắm
Vương Nguyên nhớ đó là ngày tuyệt nhất đời mình, khi Vương Tuấn Khải thổ lộ với cậu, nói muốn ở bên cậu. Cậu đã rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó chẳng kéo dài được lâu mà anh đã phải đi. Vương Nguyên là đứa bé hiểu chuyện, anh lựa chọn theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ của mình, cậu hoàn toàn ủng hộ. Anh không lưu luyến ở lại, cũng chẳng nói muốn cậu đi cùng, cậu nghĩ, có lẽ anh đã sợ cậu là gánh nặng cho anh
Thắm thoắt đã 3 năm rồi không được gặp anh, không một bức thư cuộc gọi, không chút thông tin. Bàn tay đã mất hơi ấm ngày nào. Chỉ có kí ức xưa cũ nhạt nhòa níu kéo tình cảm cứ từng chút một tuột đi mất
Cậu co rúm người trong chiếc chăn to sụ, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài. Tim đau lại càng đau. Vương Tuấn Khải, em nhớ anh. Nhưng Vương Tuấn Khải, anh có còn nhớ đến em hay không?
- Nguyên Nguyên, hôm nay mẹ có việc bận ở nhà. Con ở đây một mình nhé, sẽ có y tá thỉnh thoảng tới xem chừng - mẹ Vương cầm lên túi xách, điềm đạm cất giọng
- Vâng. Mẹ cứ giải quyết công việc, con tự lo được mà
- Mẹ thực không muốn để con một mình chút nào - mẹ Vương có chút xót xa nhìn con trai
- Chỉ 1 ngày thôi mà. Hơn nữa cũng có y tá tới thăm, con không sao đâu - cậu cười, nắm tay mẹ trấn an
- Ừm, mẹ sẽ thu xếp công việc sớm nhất có thể. Mẹ đi nhé
- Mẹ đi cẩn thận
Cửa phòng bệnh khép lại cũng là tiếng thở dài của Vương Nguyên thoát ra não nề, cậu đặt lưng xuống chiếc giường đệm cứng nhắc. Những lúc một mình đối mặt với cô độc, Vương Nguyên lại đau đáu về thế giới bên ngoài, cái thế giới không bị kìm hãm bởi bốn bức tường trắng xóa, vượt xa bờ rào bệnh viện. Thế giới tuyệt vời đã xa cách cậu tận 3 năm, không biết nó đã đổi thay như thế nào, đã có những gì xảy ra. Nhưng Vương Nguyên không dám hi vọng có cơ hội nhìn ngắm nó thêm lần nữa, cậu biết cả đời mình cũng sẽ chẳng thể thoát khỏi nơi tang thương này. Cửa phòng lúc này lại mở ra lần nữa, một cô y tá bước vào
- Xin hỏi em có phải là Vương Nguyên?
- Vâng
- Ồ, mẹ em nhờ chị trông chừng em hôm nay. Chị tên Chiêu Linh - cô y tá cười tủm tỉm
- Chào chị, chị cứ gọi em là Nguyên Nguyên
- Nguyên Nguyên thật là dễ thương nha, rất khả ái - Lục Chiêu Linh bẹo má cậu, cưng nựng
- Chị à em là con trai đó!
- Đáng yêu quá - Chiêu Linh đưa tay nhìn đồng hồ, quay sang nói với cậu - Chị phải đưa tài liệu cho bác sĩ khoa tim rồi. Ông ấy mắng chị mất
- Vậy thì chị nên đi nhanh đi
Cô cười cười, dúi vào tay cậu một chiếc bộ đàm nhỏ. "Đây là bộ đàm chị chôm ở phòng bảo vệ. Em muốn gì cứ lấy nó gọi chị nhé". Cô nháy mắt tinh nghịch
Lục Chiêu Linh rời đi không lâu, rèm cửa màu xanh biếc tốc lên thật mạnh , luồng gió lạnh chực ùa vào. Hắn lại xuất hiện. Cậu mỉm cười, đôi mắt nheo lại
- Cậu tới rồi, Thiên Thiên
Hôm sau gặp lại, cậu đã hỏi hắn tên gì. Thiên Tỷ im lặng cự tuyệt, nhưng vì con người nào đó đeo bám đến đòi mạng, cuối cùng cũng phun ra 4 chữ Dịch Dương Thiên Tỷ ngạo mạn tự mãn. Hắn chưa bao giờ nói tên mình cho người phàm trần biết, bởi vì trong mắt hắn, không một kẻ nào xứng đáng được gọi tên hắn. Vậy mà giờ tên ngốc này lại cả gan đem đổi thành Thiên Thiên thân mật như thế, hắn cũng không phản kháng
- Hôm nay mẹ tớ không có ở đây, mẹ bận công việc rồi
- Chị y tá chăm sóc thay rất dễ thương. Chị ấy thật thân thiện
- Cuối cùng vẫn chỉ còn một mình tớ"
- Mặc dù nói là tự mình lo được, nhưng quả thật thấy cô đơn quá - giọng cậu ngày càng lạc đi
- Cậu có biết hoa bồ công anh không? Chắc hẳn là phải biết nhỉ? Tớ muốn ngắm bồ công anh quá...
- Lại đây - Thiên Tỷ bấy giờ mới lên tiếng. Vương Nguyên chật vật leo xuống giường, chân vừa chạm sàn nhà lạnh ngắt liền kịch liệt run lên, chừng như muốn gục ngã. Cậu vẫn cố gắng chống đỡ, vịn thành giường từng bước từng bước tiến tới
"Tốc độ thế này không khác gì ốc sên". Hắn trực tiếp lướt tới ôm trọn cơ thể cậu. Hành động quá bất ngờ khiến Vương Nguyên loạng choạng, như vậy lại càng làm người kia ôm chặt cậu hơn, hai bên tai cậu hồng lên, mặt cũng sắp đỏ đến nhỏ máu rồi
- Nhắm mắt lại
Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt, sau đó theo lời hắn hé mở. Không còn mùi thuốc sát trùng ngột ngạt hay màu trắng tang thương, mà là hương thơm thanh khiết của hạt sương trong vắt, của cánh đồng bồ công anh bát ngát. Những cánh hoa nhảy múa trong gió như vũ công balê điêu luyện. Cậu nhận ra nơi này. Nơi đây đã từng có một cậu bé ngốc nghếch si mê một người con trai đến ngây dại, có câu "anh thích em" chân tình cũng như hứng chịu câu nói "anh phải đi" hờ hững vô tâm. Nơi đây đã từng có một mối tình rất đẹp
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải giống nhau ở một điểm, anh và cậu đều thích hát, ước mơ từ một mầm xanh ấp ủ đến trưởng thành trong hai người. Vương Tuấn Khải yêu thích một phần, Vương Nguyên lại đam mê mười. Nhưng cậu chưa bao giờ cho anh biết. Vậy nên anh vạn nhất không phát hiện ra chất giọng cậu khi cất tiếng ca trong trẻo ngọt ngào như thế nào
Lời hẹn ước cùng nhau trưởng thành
Vẫn còn rõ ràng đến như thế
Chúng ta đã ngoắc tay với nhau, anh tin tưởng vào điều đó
Lời hẹn cùng nhau phiêu bạt
Là sự ương ngạnh duy nhất em còn kiên trì cho tới giờ
Bây giờ vẫn là cậu bé ngày nào đứng đây với hẹn ước ngày nào, nhưng trên mặt không còn hạnh phúc. Không còn gì cả. Niềm tin trong cậu đang rạn nứt. Anh sẽ về chứ? Cậu có nên tiếp tục tin tưởng không? Bài hát bị đứt quãng bởi tiếng nấc nghẹn. Nước mắt lại bất giác lăn dài. Nóng hổi. Hắn nhìn hình ảnh cậu nhạt nhòa hòa vào cây cỏ, trong lòng dâng lên một cỗ xót xa. Đưa tay quệt dòng lệ kia
"Xin lỗi cậu. Chắc trông tớ xấu lắm phải không?"
Một khoảng lặng như tờ, Thiên Tỷ không biết nói gì thêm
"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải...tớ phải làm sao đây? Anh ấy...."
"Cứ khóc đi"
Vương Nguyên được khích lệ, khóc càng to. Áo hắn ướt đẫm một mảng lớn. Khóc đến giọng lạc hẳn, cậu mới thiếp đi
Ảo ảnh vụt biến mất, trướt mắt lại là phòng bệnh. Trong lòng hắn loạn như ma. Lần đầu tiên vì một con người mà hạ thấp mình, lần đầu tiên vì ai đó mà hoảng loạn. Cậu đau khổ vì người thương, hắn kì thực không khá hơn gì. Hận không thể tống hình bóng người tên Vương Tuấn Khải ra khỏi trí óc cậu, xóa sạch sẽ mọi kí ức về y.
Hắn đặt cậu lên giường, ngắm lần cuối khuôn mặt thiên thần vì khóc mà đỏ lên, hai mắt sưng húp
"Thiên Tỷ..."
Cậu gọi tên hắn trong mơ. Nhưng hắn không nghe thấy, vội vã vụt đi. Cánh cửa mở ra, Lục Chiêu Linh bước vào, trông thấy nụ cười hiện hữu trên môi cậu liền giật mình. Cô cũng mỉm cười
"Vương Nguyên, em là một thiên thần. Hi vọng em luôn giữ nụ cười này nhé"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro