Chap 9 Dường như là...."Thích"

Bình minh lên, những tia nắng ấm áp, cùng tiếng líu lo của cá chú chim thực muốn kéo hai cổ thân nhiệt đang say giấc nồng tỉnh dậy, nhưng cả hai đều là sâu ngủ bậc nhất, thế nên việc ngủ nướng là điều hiển nhiên.

Sica theo thói quen giữ chặt cái chăn, rút sâu vào cổ nhiệt ấm áp bên cạnh mà tiếp tục ngủ, Tae cũng vậy, thư giản thoải mái ôm siết lấy người bên cạnh, một tay gác qua vai Sica còn một tay thì để ngay vùng bụng phẳng lì của cô ấy và cái tay đó đang có xu hướng làm loạn khi di chuyển lên trên tìm kiếm đồi núi nhấp nhô mà cảm thụ một chút.

“Sao gối ôm hôm nay lại có cảm giác mềm mại và đàn hồi nhỉ? Có khi nào mình đang chạm phải đậu bông hay không? Nhưng đậu bông cũng không thể tạo ra cảm giác này!!”

Mắt thì nhắm, đầu thì mơ màng suy diễn, tay thì tiếp tục xoa nắn, trạng thái lơ lửng của Tae chỉ được chừng 30s thôi vì sau đó cái mông của Tae lại trao cho mặt đất nụ hôn thắm thiết và cái lỗ tai của Tae lại được nghe tiếng hét du dương ấy.

_A~ ĐỒ BIẾN THÁI…!!

_Yah!! Sao lại đá tớ xuống giường chứ? Tớ làm gì cậu mà sao lại quát lên thế hả? *mếu máo*

Cảm thấy mình chẳng có xíu lỗi lầm gì mà tự nhiên bị đối xử bạo lực, Tae vừa đứng dậy xoa mông vừa bất mãn mếu máo đòi công bằng như đứa con nít. Mắt Sica nổi lên đóm lửa hừng hừng, thật không biết cô phải làm sao với cái đồ biến thái bất trị trước mặt mình, đã làm càng lại còn tỏ ra bị oan uổng.

_Cậu…cậu…aish!! Cậu không biết hay giả vờ không biết..vừa rồi cậu đã làm gì tôi hả? hả? hả?

_Làm gì là làm gì? Vừa rồi, tớ đang ngủ rất ngon, tớ chỉ ôm gối ngủ và…

Lúc này đây, Tae mới bồi hồi nhìn lại tay mình, cảm giác mềm mại đàn hồi vừa rồi ùa về, rồi nhìn lại Sica, mắt Tae mở to hết cỡ khi nhìn thấy dấu đỏ mờ mờ ở vị trí cái áo đang hớ hên kia của Sica, áo của Sica bị đẩy lên lộ ra phần áo ngực màu hồng, khuôn ngực đầy đặng hút tầm nhìn kia rõ mồn một, dấu đỏ mờ mờ khỏi cần đoán cũng biết đấy là dấu tích mà bàn tay hư hỏng của Tae để lại.

_Và…? *nhướng mày*

_Xin lỗi, tớ không cố ý mạnh tay như vậy, lần sau tớ sẽ nhẹ nhàng nâng niu nó. Với lại tại tớ không biết tớ đang chạm vào nó, tớ cứ nghĩ là đậu bông nhưng rõ ràng là nó căng tròn và đàn hồi mềm mại hơn đậu bông nhiều!! *mơ màng liên tưởng*

_KIM TAEYEON!!

Sica giận tím mặt, hai tay nắm chặt thành quyền chuẩn bị lao đến cho Tae một trận. Tại sao lại có người biến thái đến thế kia chứ, những lời như thế mà cũng có thể nói ra được?

*Cốc cốc*

_TaeTae, Sooyeon à…hai đứa dậy chưa?

Đúng là may mắn cho Tae, nữ hoàng đã xuất hiện kịp thời, nếu không thì Tae đã trở thành một đống bùi nhùi. Đè nén cơn tức giận xuống, Sica đi thẳng vào WC đóng cửa lại mặc kệ Tae mở cửa phòng đối mặt với nữ hoàng.

_Chào umma buổi sáng!! *Cười*

_Uhm..chào con. Sooyeon đâu? Tối qua hai đứa ngủ ngon không? Con có chọc ghẹo Sooyeon nữa không đấy?

_Không có..làm gì có chọc ghẹo.

_Thế sao umma nghe tiếng Sooyeon hét ầm ầm là thế nào? Umma đã tính lên gõ cửa nhưng lại có việc phải ra ngoài nên thôi. Sáng nay lại nghe tiếng hét của Sooyeon nữa…khai thật đi, con đã làm gì Sooyeon?

_Hả? À..thì con..umma à, con muốn cưới Sica  được ko?

_Cưới?

_Dạ!!

_Tại sao? Chẳng lẽ con…Kim Taeyeon, con…con…đêm qua…

_Bình tĩnh..umma đừng suy nghĩ lung tung, con với Sica chưa có làm gì cả.

_Thế thì muốn cưới cô bé đấy thì con trước tiên phải giỏi hơn nó đã.

_Con…

_Sooyeon không phải muốn cưới là cưới được. Ta không phải nữ hoàng bá đạo, ép cưới, ép gả như thế không tốt chút nào. Với lại, Sooyeon có vẻ không thích con cho lắm.

_Nhưng con muốn cô ấy!!

_Thế thì chinh phục người ta đi chứ!! Sooyeon tự nguyện thì ta sẽ đồng ý. Còn nữa, Sooyeon sẽ làm gia sư cho con, kiểm tra con tất cả các môn học trên trường. Cố gắng xây dựng quan hệ cho tốt, chuyện có được con bé cũng dễ dàng!!

_Hả? Gia sư…thôi xong đời con rồi!!

_Đừng có làm bộ mặt đó với umma..con mau đánh răng rửa mặt đi kìa!! Miệng con hôi quá!!

Nữ hoàng che mũi, tủm tỉm cười mờ ám rời đi,  Tae ủ rũ trở vào trong phòng, lúc này Sica cũng vừa bước ra, cô lườm Tae một cái rồi đi thẳng ra ngoài phòng.

…………………….

Chừng 15p sau Tae đã có mặt tại bàn ăn, Sica cùng nữ hoàng cũng đã ở đó chờ cô xuống, Tae vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì lập tức có người chạy xồng xộc vào lâu đài.

_Nữ hoàng có tin khẩn, con quỷ địa ngục đã tẩu thoát, hắn gửi thư khiêu chiến đến hội đồng phù thủy.

_Demon Vatarus…hắn làm sao thoát ra? Như thế nào mà thoát ra được?

_Thưa là do…

_Do ai? Tại sao lại ngập ngừng?

_Ngài đại quốc sư thả nó.

_Tên Kwon đó sao? Hắn được lắm…mau triệu tập mọi người lại. Mở ngay cuộc họp hội đồng phù thủy, ngươi mau đi thông báo với tất cả.

_Vâng thưa nữ hoàng.

Vị phù thủy đó rời đi, nữ hoàng bắt đầu lo lắng, Tae cũng cảm nhận được sự lo lắng của bà.

_Umma, con quỷ địa ngục đó…còn ngài đại quốc sư?

_Hắn đã có dã tâm đoạt ngôi từ lâu, ta không ngờ hắn lại chọn thời điểm này hành động.

_Umma…con..

_Không sao, đừng lo, umma sẽ có cách. Con ăn xong thì mau đến trường đi. Sooyeon, con bảo vệ TaeTae tốt nhé!!

_Umma…

_Ta phải đến hội trường.

_Vâng.

Nữ hoàng nhanh chóng rời đi, Tae thở dài nhìn bữa sáng của mình, mới sáng sớm đã có chuyện đau đầu. Sica nảy giờ vẫn giữ yên lặng, cô chẳng thể quan tâm vì thực chất có quan tâm cũng chẳng làm được gì.

_Ăn mau đi, tôi đưa cậu đến trường.

_Cậu nghĩ sẽ có người dạy hôm nay sao?

_Nhưng cậu cũng phải đến trường!!

_Tớ không muốn ăn, đi học thôi.

_Không được, cậu phải ăn.

_Thế thì cậu đút cho tớ đi!!

_Cậu không có tay à?

_Thế thì tớ không ăn!!

_Aish!! Đồ con nít, há miệng ra.

Căn bản là Sica không địch lại tính trẻ con của Tae, đành nuốt cục tức cầm đũa đút thức ăn cho Tae.

_Cậu cũng ăn đi này!!

Tae cũng cầm đũa đút lại cho Sica, lúc đầu Sica cũng từ chối quyết liệt nhưng sau một màn mè nheo của Tae thì Sica đành ngoan ngoan há miệng đón lấy thức ăn Tae đút.

_Có ngon không? *cười toe*

_Uhm *gật đầu* *đỏ mặt*

“Tại sao mình lại để cậu ấy đút chứ? Bình tĩnh nào Jessica…sao lại hồi hộp trước cậu ấy chứ? Bĩnh tĩnh nào!!”

 

……………………….

Dùng xong bữa sáng, Tae quyết định đi bộ đến trường, Sica phải chiều theo ý thích của Tae. Hai người cứ thế thả bộ bên cạnh nhau, không ai nói bất cứ điều gì, cảm nhận sự tồn tại giản đơn của người bên cạnh.

Tae đang lơ đểnh nhìn cảnh vật trên đường thì SooSun chạy vèo đến, cả hai người cười toe ôm chằm lấy Tae, Sica cũng không lạ gì sự xuất hiện của SooSun nên tỏ ra rất đổi thờ ơ, không quan tâm.

_Hey Taeng à, bữa nay nghỉ rồi!! Hình như có việc gì đó xảy ra, hội đồng phép thuật triệu tập. Chúng ta được nghỉ, đi chơi nha chịu không?

_Đi chơi? Ở đây có chỗ để chơi sao?

_Đương nhiên, đến khu vui chơi đi, ở đó không cho dùng phép thuật, mọi thứ như ở thế giới loài người ấy!!

_Sica, tớ có thể?

_Tôi không biết, cậu liên lạc với nữ hoàng đi!!

_Nhưng lúc này umma đang họp mà. Sica, cho tớ đi chơi nha!! *bỉu môi*

“Làm sao mà đồ biến thái bất trị kia lại dễ thương thế cơ chứ?....dễ thương? Kim Taeyeon dễ thương sao? Không!! Không thể..bình tĩnh nào Jessica…!!”

 

_Aish!! Đừng có bỉu môi, đừng có trưng cái bản mặt khó ưa đó trước mặt tôi!!

_Thế cậu đồng ý rồi ha? *hớn hở*

_Aish!! Uk.

_Yeah!! Đi mau thôi.

Vui mừng như đứa trẻ, Tae nắm tay Sica kéo cô ấy chạy thật nhanh, mặc dù chẳng biết phải đi hướng nào cả, SooSun nhìn cả hai mà cười thầm.

_Taeng à, cậu biết đường đi không? Soo hét lên

_Hả? Ờ…tớ

_Babo!!

Tae ngượng ngùng đi chậm lại, tay thì đưa lên gãi đầu, trông bộ dáng ngố dễ sợ, Sica cũng chẳng kìm được mà phì cười trước bộ dạng này của Tae, đưa tay cốc vào đầu Tae một cái còn dùng từ “babo” với Tae nữa.

_Chà chà, hai cậu thật sự rất xứng đôi đấy!! Soo cảm thán

_Đáng yêu quá đi, hai cậu là một đôi hả? Sunny hí hửng thăm dò

_NEVER!!

Sica hét lên rồi đẩy Tae ngã xuống đất sau đó bỏ đi trước, Tae đơ tại chỗ, chẳng thể hiểu nổi tính khí của Sica là như thế nào, mới vừa cười với Tae, mới vừa cốc yêu vào đầu mà giờ lại giận dữ xô ngã.

_Cậu ấy sao vậy?

_Hì hì…có lẽ là…ngượng quá nên thế mà!!

_Ngượng?

_Haiz…ngốc à, đi mau thôi!!

_Hả?

_Tớ nói cậu mau đứng dậy, công viên giải trí ở trước mắt rồi kìa!! *lắc đầu*

SooSun cùng kéo Tae đứng dậy, vội vã đuổi theo Sica, ngày hôm nay ắt hẳn sẽ rất thú vị.

……………………………

Hội trường

Tất cả phù thủy tối cao đã có mặt, nữ hoàng ngồi trên cao, đang cùng mọi người bàn tính đối sách.

_Lá thư khiêu chiến này đến thật không đúng lúc. Nữ hoàng, người cho rằng chúng ta có nên nghênh chiến?

_Chúng ta phải chiến đấu, nhưng ai sẽ tham dự trận chiến này?

_Nữ hoàng, lá thư ghi rõ muốn để người kế vị ra thi đấu!!

_Người kế vị?

Cả hội trường xôn xao, công chúa vừa trở về, phép thuật học chưa đâu vào đâu làm sao có thể đảm nhiệm chuyện này được.

_Hãy để con gái ta chiến đấu với hắn!!

Đại quốc sư đẩy cửa xông vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào kẻ đã gây ra chuyện rắc rối này.

_Ngươi có tư cách đến đây sao? Chính ngươi là người thả hắn ra!!

_Nữ hoàng, người đừng để sự tức giận làm mất đi sự uy nghiêm của mình như thế chứ!! Ta thả hắn chỉ để chứng minh, người kế vị nhất định là con gái ta chứ không phải cô công chúa vô dụng kia của người!!

_Con gái ngươi…thật hoang đường!!

_Vậy thì người dám đánh cuộc với ta không? Để cho hai đứa cùng đến trận chiến, ai là người giết chết được hắn thì sẽ thay thế người ngồi lên vị trí tối cao của thế giới này!!

_Ngươi..Nữ hoàng, người đừng để hắn khiêu khích, không thể nhận lời hắn. Vận mệnh của cả thế giới không thể chỉ một cuộc chiến là có thể quyết đinh.

_Xin nữ hoàng cân nhắc lại!!

Quốc sư Kwon liên tục khích tướng, nữ hoàng đang đắng đo, tất cả các phù thủy còn lại tỏ ý không đồng tình sự đánh cược mà quốc sư Kwon đề nghị. Cả hội trường đang sốt ruột chờ đợi quyết định của nữ hoàng, ngoài cửa lại truyền vào tin khẩn.

_Tên quỷ địa ngục đã phá vỡ cầu phép thuật, đường hầm thông địa giới cũng bị hỏng. Hàng trăm phù thủy đã bị thương, có vài chục phù thủy đã tử vong.

_Nữ hoàng, bà hãy mau quyết định đi!!

_Được. Một tháng sau, chính thức để Taeyeon và Yuri ra nghênh chiến với hắn. Soạn thư ứng chiến hẹn ngày với hắn, còn nữa nhắc nhở hắn không được làm càng nếu hắn hủy hiệp ước, chính tay ta sẽ bắt hắn trả giá!!

_Nữ hoàng..!!

_Không cần nói thêm, các người giải tán hết đi!!

Hội nghị giải tán, nữ hoàng vẫn ngồi đó, quyết định của bà liệu có quá nóng vội nhưng nếu không chấp nhận khiêu chiến, tên quỷ kia không biết lại gây thêm chuyện gì, nhưng Tae quá non nớt, làm sao đấu lại tên quỷ đó, còn cả Yuri nữa, chắc gì chịu hỗ trợ Tae cùng nhau đánh bại tên quỷ đó.Tên Kwon kia dã tâm quá lớn, ắt hẳn hắn đã thu xếp mọi chuyện cho Yuri ổn thỏa, giờ phút này chỉ có thể kịch liệt huấn luyện đốc thúc tiềm năng của Tae.

_Nữ hoàng, bà đang suy nghĩ tổ chức lễ nhận ngai vị cho con gái ta như thế nào à?

_Hoang đường, cứ chờ đó. TaeTae của ta sẽ đánh bại con gái ngươi!!

_Hhahaha…được để ta chống mắt lên xem, đứa vô tích sự đó làm được trò hề gì!!

Hắn phất áo biến mất, nữ hoàng nắm chặt tay thành quyền.

_Kwon Ji Yong, ông cứ chờ mà xem!!

………………………..

_Sica..Sica..tớ muốn chơi cái đó!!

Tae hí hửng như đứa trẻ, kéo tay Sica đến chỗ thuyền cướp biển, Sica giật tay ra tỏ ý không thích.

_Muốn thì lên đó mà chơi!!

_Nhưng tớ muốn ngồi chung với cậu.

_Tôi không thích chơi những trò vô bổ đó!! Cậu đi rủ Sooyoung với Sunny kìa.

_Nhưng…tớ…

_Taeng, tớ với nấm nhỏ chơi với cậu!!

_Nấm nhỏ? Fany bé xíu sao chơi với tụi mình được?

_Xem đây!!

Sunny lấy hộp đựng tinh linh ra, mở nắp hộp  cho Fany ra ngoài, sau đó cả hai cùng nhìn vào mắt nhau, lập tức Fany biến thành người, một cô gái xinh đẹp trong bộ váy màu hồng, Fany cười tươi nhìn tất cả, đôi mắt cười thu hút khiến ai cũng ngẩn ngơ.

_Ơ thế cậu là phù thủy định mệnh của Fany sao?

_Uk..hehe. Fany à, em nhớ Taeng hay không?

_Uhm..nhớ!! *đỏ mặt*

Nhìn bộ dáng bẽn lẽn của Fany khi nhìn Tae, khiến Sica cảm thấy bực bội.

“Xì, cần gì mà ngẩn ngơ chứ, mình cũng có mắt cười chứ bộ!!”

 

_Fany, cuối cùng thì cậu cũng đã  có thể to lớn, còn cao hơn cả tớ này. Trông cậu xinh quá đi, tớ biết mà, nhất định cậu sẽ rất xinh khi cậu trở thành to lớn.

_Hơ…uhm!! *cuối gầm*

_Fany sao lại mắc cỡ như thế? Mặt cậu đỏ cả rồi!!

_Fany thích được tớ khen sao?

_Tôi…

_Ấy đừng xưng tôi, cậu phải xưng là tớ chứ..chúng ta là bạn mà!! Cứ gọi tớ là TaeTae.

_Uhm…TaeTae

_A…dễ thương quá, cậu gọi tên tớ nghe rất hay nha!!

_Xì…Fany à, không chịu đâu…sao em lại bơ Bunny chứ?

_Ơ…xin lỗi chủ nhân!!

_Hơ….sao lại gọi chủ nhân? Bunny mà!!

_Vâng, Bunny!! *Cười*

_Hai cậu định giành nhau Fany à?

Soo nảy giờ chứng kiến cảnh này, lắc đầu cười trừ, khẽ liếc Sica, rõ ràng Sica đang cực kì tức giận, Sica quay lưng bỏ đi, Soo định là gọi Tae nhưng lại bị chuyện tranh giành kia làm quên mất.

_Không có, tớ hoàn toàn không tranh giành Fany với Sunny đâu. Tớ đã có Sica rồi!! Sica, tớ chỉ có mình cậu…ơ…Sica…Sica đâu rồi?

Tae vừa quay lại đặng nói với Sica thì cô ấy đã biến mất, 2Ny cũng ngơ ngác chẳng biết có chuyện gì xảy ra, Soo thì cười rần lên.

_Sica bỏ đi rồi, lúc tớ thấy cậu ấy bỏ đi, tớ đã định gọi cậu nhưng cậu mãi mê với 2Ny nên tớ đành câm nín!!

_Hả? Tớ..tớ phải đi tìm cậu ấy..các cậu tiếp tục chơi đi!!

Tae chạy vội đi, cả ba còn lại trông theo dáng Tae khuất dần, ánh mắt Fany rõ buồn nhưng Sunny lại không hề nhận ra chỉ có Soo là để ý thấy được. Sunny nắm tay Fany kéo về hướng ngược lại hướng Tae chạy đi, Fany luôn ngoáy đầu lại nhìn như chờ đợi Tae sẽ trở lại.

“Haiz…ngã tư đường sao? Ôi, tình yêu…khổ ghê…cứ yêu đồ ăn như mình phải sướng hơm cơ chứ!!”Soo’s pov

Sica cứ thế mà đi, chẳng thèm chú ý mình đang đi đâu, đến khi nhận ra thì mình đã đi vào ngôi nhà ma ám, đối với những phù thủy thì chuyện ma quỷ chỉ là vớ vẩn nhưng đối với Sica thì khác, cô rất sợ ma, cực kì sợ, mặc dù biết ma không tồn tại nhưng cô vẫn cứ sợ nó.

_Mình đang ở đâu thế này? Sao mà tối thui vậy? Làm sao đây?

Sica đang vô cùng sợ hãi thì đột nhiên từ dưới đất một cánh tay máu thò lên nắm lấy chân cô, quá hoảng loạn, cô đạp thật mạnh vào cánh tay đó rồi cấm đầu bỏ chạy, phía sau cô vang lên những tiếng khóc cùng tiếng la hét, có cả tiếng bước chân dồn dập, dường như có ai đó hay cái gì đó đuổi theo. Sica cứ thế nhắm chặt mắt cấm đầu chạy, vừa chạy vừa hét to.

_Tránh ra….tránh xa tôi ra….aaaaaaa!!!

Tae chẳng có phương hướng, chỉ biết đi theo cảm giác của mình để tìm Sica, đi ngang qua chỗ khu nhà ma ám thì nghe tiếng hét quen thuộc, đang đứng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào lối ra thì ầm một cái cả cơ thể ai đó đổ ập lên người Tae. Cả hai nằm yên trên nền đất, người đó đè lên Tae, chợt nhận ra hương thơm quen thuộc, Tae vội vàng ôm chặt lấy cơ thể đang run rẫy đi.

_Hức hức….!!

_Đừng sợ…Sica, đừng sợ…có Tae ở đây rồi!!

_Taengoo~~ *ghì chặt*

End Chap 9

Note: hello, i'm come back!!

cmt và vote cho Min nhé...^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taengsic