[CHAP13] Lật Bài Ngửa

Chap này hổng có hint gì hết nha =))))

________________________________________

Chí Hoành vừa đi vừa nghĩ ngợi. Kì thực trong chuyện này, có điều gì đó không đúng. Rõ ràng là.....

-FLASHBACK-

Thế Hải hẹn Chí Hoành tám giờ tối gặp nhau ở YiLiu. Cậu không những đến đúng giờ mà thậm chí còn đi sớm hơn nữa.

Chẳng để Chí Hoành đợi lâu, vừa dứt môi ra khỏi tách coffee, Thế Hải không biết từ đâu đã lấy ra một bó hoa lớn, nhẹ giọng lên tiếng :

-"Anh gọi em ra đây là để nói với em một chuyện.....Anh...Thật sự rất thích em."

Chí Hoành sửng sốt đôi chút, đôi mắt long lanh cứ trợn tròn....Miệng lắm bắp không thành lời :

-"Em...Em..."

Thế Hải vò mái tóc cậu rồi cười xoà :

-"Không cần vội vã....Anh có thể đợi."

Đuổi tình....Tình chạy....Chạy tình...Tình theo...

Chí Hoành ngước mắt lên nhìn người đối diện, bắt gặp ánh mắt tràn đầy niềm hi vọng ấy, cậu bất giác khẽ thở dài. Thế Hải cũng giống như cậu, chờ đợi điều gì đó từ người mình thích. Thế Hải chờ câu trả lời của cậu, vậy còn cậu, cậu đang chờ điều gì?

Thế Hải cứ thuận tiến đưa mặt Chí Hoành lại gần mặt mình hơn để có thể trao cho Chí Hoành nụ hôn chứng minh,có lẽ cũng vì cảm động nên Chí Hoành cũng nhắm mắt lại nhưng không hiểu sao khi mắt cậu vừa nhắm thì hình ảnh của Thiên Tỉ lại hiện ra.Ngay lập tức cậu liền ấn Thế Hải ra và nói:

-"Thế Hải, em xin lỗi."

-"Trong lòng em đã có người khác rồi phải không?" - Thế Hải đã hỏi cậu như thế.

-"Cái gì?"

-"Chí Hoành à trái tim em đã có chủ

rồi đấy em không biết sao?"

-"Lúc nãy trong khi chuẩn bị hôn anh, em đã nghĩ đến ai thì người đó là chủ nhân của trái tim em." -ánh mắt Thế Hải khi nhìn cậu... rất buồn.

Đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Gần như cả tuần nay...cậu đã không thấy bóng dáng của ai đó rồi...Lỗi là của cậu, chính cậu là người đã rời xa hắn....

Mắt Chí Hoành cụp xuống thay cho cái gật đầu...Một cảm giác áy náy dâng tràn.

Bàn hai người, ngay từ đầu đã ngượng ngùng nay lại càng ngượng gấp bội. Cứ thấy Chí Hoành cúi mặt nhìn muốn thủng bàn ăn như thế khiến Thế Hải không khỏi buồn cười. Phải nên nói gì đó để xoá tan cái không khí này....

-"Em muốn uống gì?"

-"Capuchino"

Khi thức uống được đem ra, Chí Hoành vừa nhấp môi, đã vớ phải cái cảm giác đắng nghẹn trong cuống họng. Đầu lưỡi cậu trở nên nhạt nhẽo, thậm chí còn có cảm giác buồn nôn. Chân tay thì không ngừng ngứa ngáy.

-" Thế Hải, khó chịu quá !"

Thế Hải một tia kinh hãi chạy đến, bỗng chốc thấy trước mắt tối sầm, cả người cậu đều nổi ửng đỏ, sắc mặt tái nhợt, còn có vã mồ hôi.

Vội vàng gọi đến bệnh viện, kết quả một nhân viên chạy tới, bảo rằng từ đây đến bệnh viện ít nhất cũng nửa tiếng, còn khuyên anh nên đưa cậu vào một nhà nghỉ gần bênh, chỉ cần bôi thuốc một lúc là hết ửng đỏ.

~oOo~

Chí Hoành tỉnh giấc khi cảm nhận Thế Hải  đang vuốt tóc cậu

-"Chí Hoành, em khỏe rồi."

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao em lại ở đây?

Đưa mắt nhìn quanh, Chí Hoành nhận ra đây là một cái nhà trọ, cậu biết Thế Hải đã đưa cậu đến đây.

Lại có cảm giác lành lạnh ở sống lưng, Chí Hoành vội vã nhìn xuống, thấy mình không mặc áo, còn có tay chân nổi đầy vết ửng đỏ. Cậu nhìn lên Thế Hải, anh ta chỉ nói với cậu.

-"Em đột nhiên phát ban rồi bị ngất, từ đây đến bệnh viện khá xa nên anh ở đây chăm sóc em luôn. Đừng lo lắng, bố anh là bác sĩ nên anh cũng biết đôi chút về bệnh này, chỉ là dị ứng thôi . May mà em đã tỉnh."

-"Cảm ơn, nhưng mà em có thể mặc áo vào không?"

Thế Hải đi lấy cốc nước, chỉ để lại cậu một câu :

-"Thuốc chỉ vừa mới bôi, vẫn chưa mặc áo được. Xoay lưng lại đi, anh sẽ bôi thuốc tiếp..."

Chí Hoành vì ngại mà lắc đầu. Tiếp xúc thân mật kiểu này, cậu chưa bao giờ trải qua lại cảm thấy có chút không ổn.

-"Đàn ông với nhau mà em lo lắng cái gì? Yên tâm, anh không làm gì hại đến em đâu."

Chí Hoành không nói không rằng làm theo những gì Thế Hải nói. Nhưng cái cảm giác nhồn nhột khi anh chạm vào người rất khó chịu, cậu đột nhiên xoay ngắt người lại :

-"A~, em có thể..."

"Oạch"

Chí Hoành ngã ngửa trên giương, nằm đè lên cậu là Thế Hải. Anh lúc bôi thuốc cho cậu là đang đứng ở mép giường, Chí Hoành đột nhiên xoay người khiến anh có chút mất đà rồi ngã xuống. Tư thế này quả thực rất ái muội...

"Rầm" - Cái cửa phòng mở toang, ánh sáng chiếu vào khiến Chí Hoành phải nheo mắt, nhưng cũng đủ để biết, người mở cửa đó là ai....

Chính là Thiên Tỉ.

-ENDFLASHBACK-

Tại sao Thiên Tỉ biết chỗ đó mà đến? Tại sao đang dùng cafe mà lại bị ngất đi?

Chợt chuông điện thoại reo, cắt ngang dòng suy nghĩ của Chí Hoành, cậu "alô" vội vã, đầu dây bên kia vang lên giọng nói :

-"Anh là Thế Hải đây. Chuyện hôm trước chúng ta gặp chính là do có sắp đặt từ trước."

-"Sắp đặt? Ý anh là em bị người ta bỏ thuốc vào ly nước " - Chí Hoành run run hỏi.

-"Phải. Nghe anh nói nhé."

Chí Hoành đánh ực một cái, đã đến lúc lật bài ngửa rồi.

-"Linh Nhã có tay trong là người trong quán cafe ấy. Cô ta sai người bỏ thuốc vào ly của em, cốt để anh có thể chăm sóc em rồi gây hiểu lầm với Thiên Tỉ..."

-"..."

-" Ban nãy anh tình cờ nghe cô ta nói chuyện với bạn mình..... Việc Thiên Tỉ đột nhiên đến ngay lúc đó cũng là đều do cô ta gọi...."

Mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng sao vẫn bất an thế này?

-"Em...Em có muốn đi giải thích với Thiên Tỉ không?"

-"Anh ấy không muốn nghe đâu anh." - Chí Hoành buồn bã trả lời.....

/Linh Nhã, đồ xấu xa......Tôi sẽ không để cho cô ức hiếp như vậy nữa đâu./

-ENDCHAP13-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro