|SHORTFIC| TIMELESS - DARAGON. CHAP 2
Phần 2: trở lại........
Sau cái chết của JiYOng, Dara trở nên khép nép, ít nói, và ko tìm thấy nụ cười nào trên gương mặt của cô. Cho dù là Bom, cô cũng ko thể nào tìm đc nụ cười của Dara, Dara chỉ cố gắng gượng cười để Bom vui chứ ko hẳn là nụ cười hồn nhiên như trước.
- Cậu đi đâu vào giờ này – Bom mắt nhắm mắt mở bước ra, cô nhìn thấy Dara đang lục đục mang giày vào.
- Cậu ngủ tiếp đi, chưa đến giờ đi học đâu.Tớ đi làm, giao báo và giao sửa buổi sáng – nói rồi cô quay ra cửa đi.
Bom đứng trong nhà nhìn theo, bên ngoài bầu trời vẫn tối đen như mực, cô đoán bây giờ khoảng 3 4h sáng gì đó. Cô xót xa lắm, bây giờ Dara có 1 bức tường nào đó với tất cả mọi người kể cả cô. Dara ko còn như trước nữa, giống như Dara đang tự nhốt mình trong 1 chiếc vỏ ốc vậy. Bên ngoài thì rất mạnh mẻ nhưng bên trong thì lại rất mong manh yếu đuối.
Bước vào phòng, Bom ko nghĩ là mình có thể ngủ lại đc nữa, nhìn đồng hồ bây giờ 3h45, Bom thở dài. Cô quay ra bếp, làm tí đồ ăn cho Dara vậy, dạo này Dara gầy đi hẳn chẳng còn sức sống nào cả, đã vậy còn phải đi làm thêm nữa.
--------//-----------
- Con đừng giữ bộ mặt đó nữa, đã 1 tháng trôi qua rồi, ngày nào con cũng chỉ 1 bộ mặt đó – 1 vị thiên thần già với khuôn mặt phúc hậu.
- ..........
- Ngày mai con sẽ đc đại thiên thần xét tư cách làm thiên thần, trong hôm nay con phải trút bỏ hết mọi vương vấn đi. Điều kiện đầu tiên để xét tư cách làm thiên thần chính là vứt bỏ hết mọi tâm niệm về quá khứ, nếu con làm ko đc thì sẽ mãi chỉ là 1 linh hồn ko có danh phận – giọng nói bà lạnh lùng.
- .............
Anh vẫn ko nói gì, anh rất muốn nghe lời bà của mình nhưng con tim lại đi ngược với lý trí, nó mạnh hơn lý trí nhiều. 1 tháng qua, anh ko ngày nào là ko nhớ đến cô, lo lắng cho cô, ko biết mất đi anh rồi ai sẽ là người che chở, lo lắng cho cô, ai sẽ là người bên cạnh an ủi cho cô,chắc hẳn cô sẽ đau đớn khi anh lìa xa cô, cô sẽ đau như chính anh lúc này.
- Hãy kiểm soát lại mình đi JiYong à – bà anh nhắc nhở anh lần cuối trước khi anh bước đi đến phòng tập trung để chuẩn bị cho lễ xét tư cách ngày mai.
---------//----------
- Cậu về rồi à, ăn cơm đi – Bom vui mừng khi thấy Dara trở về, cô đã ngồi đợi Dara hơn 1 tiếng đồng hồ rồi.
- Cậu ko ngủ sao? tớ đã nói tớ đi làm rồi cơ mà – Dara nhăn mặt, cô có cảm giác Bom đang cố quan tâm mình thay cho JiYong.
- Tớ ngủ ko đc thôi, ăn đi rồi đi học – Bom cố làm mọi cách để con tim Dara trở nên ấm áp hơn.
- Cậu cứ đi với Seunghyun trước đi, tớ đi xe bus đc rồi – Dara đã ngồi vào bàn ăn.
- YoungBae sẽ đến chở cậu đi học đó – Bom nói, như dè chừng.
- Ko cần đâu, anh ta có quá nhiều việc để làm. Chỉ là đi học thôi mà, như bao học sinh khác tớ sẽ đi học bằng xe bus –Dara cố gắng cười cho Bom yên tâm.
- Ừm, anh ấy nói sẽ đến đón cậu đó – Bom e dè nói.
- Có phải cậu đang cố gán ghép anh ta cho tớ đúng ko – Dara bỏ chén cơm xuống, cô nhìn Bom với đôi mắt lạnh lùng.
- Ko phải, anh ấy quan tâm đến cậu thôi, tớ thấy anh ấy rất thật lòng. Chẳng phải anh ấy luôn bên cạnh cậu trong suốt gần 3 tháng nay từ lúc JiYOng mất........ – Bom dừng lại, cô đã lỡ lời.
Ánh mắt Dara càng sắc bén hơn nữa, cô nhìn Bom ko chớp mắt, đôi mắt đó pha chút tức giận.
- Tớ no rồi – Dara đứng dậy, dọn chén bát đi rửa, cô ko thể nào nghe Bom nói thêm nữa.
Bom bây giờ ko biết nói gì hơn, cô đã hơi lố bây giờ cô đang tự cốc vào đầu mình liên tục vì sai lầm cô vừa gây ra.
Dara vẫn đi học bằng xe bus, cô bỏ qua YoungBae,cô ko quan tâm đến sự hiện diện của Youngbae. Cô chỉ hơi giận Bom và Seunghyun vì đã gán ghép cô với anh ta. JiYOng chỉ mất cách đây vài tháng thôi mà, họ đang nghĩ cái gì vậy chứ, họ nghĩ có anh ta có thể thay thế đc JiYong sao. YoungBae đôi lúc làm Dara nhớ đến JiYong vì những hành động cử chỉ quen thuộc mà jiYOng thường hay làm, có đôi lúc cô đã nhầm tưởng anh ta là jiYOng, cô suýt chạy lại ôm anh ta cũng may cô nhận ra kịp lúc. Đó cũng là 1 phần lý do cô ko muốn gặp YoungBae.
Bước vào lớp, cô vẫn bình thường như bao người khác nhưng thật ra buổi học nó chán ngắt vô cùng. Cô chỉ muốn làm gì đó để ko phải cảm thấy cô đơn. Từ khi mất đi JiYOng, cô thấy dường như cả thể giới đều ko tồn tại đối với cô, chẳng có chuyện gì làm cô để tâm đến cả.
- Dara à, làm bạn gái tôi nhé – 1 hot boy của trường, nhưng có vẻ ko nổi bật gì bởi có sự hiện diện của JiYOng và Seunghyun trong cái trường này.
Anh đã để ý Dara từ lâu nhưng vì cô là bạn gái của JiYong nên anh ko động đến, nay JiYong đã mất, anh cố gắng lấy hết can đảm đến thổ lộ với cô, đây là lần thứ 3 rồi.
- Xin lỗi, tôi có người yêu rồi – cô nhẹ nhàng đáp, lần nào cô cũng trả lời anh câu đó, cô ko quan tâm là anh có phải là người hôm trước hay ko? Có phải là người đã tỏ tình với cô nhiều lần hay ko? Cô cũng chỉ trả lời mỗi câu ấy.
- Jiyong đã chết rồi cơ mà – anh nói bình thản,xem chuyện đó là chuyện bình thường.
- Anh im miệng đi, anh biết cái gì chứ? – côtức giận đứng lên, cô bước đi, cô chẳng tha thiết gì học ở cái lớp này. Cô chẳngcó tâm trí nào để học cả.
Cô lang thang trong sân trường, chán nản chẳng có chuyện gì cô chú tâm cả, bước chân cô dừng lại. Tại chiếc ghế đá, nơi anh anh ngôi bên cạnh cô, anh làm chiếc gối cho cô, cô nằm lên đùi anh, anh thì lại chơi điện tử để đợi Bom và Seunghyun.
- JiYong, mua kẹo bông gòn cho em đi – Dara nhỏng nhẻo.
- Nhưng đang ở trường mà, trường này có ai bán kẹo bông gòn đâu chứ? – JiYong vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại, anh đang bận chơi game.
- Ko thích, anh mua cho em đi – Dara nài nỉ,níu tay JiYong.
- Em ăn cái khác đi, anh biết tìm đâu ra bây giờ - JiYong đã chịu rời mắt khỏi chiếc điện thoại, anh nhìn Dara nhăn nhó.
- Ko mua thì thôi – Dara phụng phịu, bĩu môi.
- Thôi đc rồi, để anh đi. Em ngồi đợi Bom và Seunghyun đến nhé – nói rồi anh vươn vai đứng dậy.
- Hè hè, về nhanh nha – Dara cười tươi rói.
Ký ức đó lại hiện về, nó tái hiện lại rõ nét hình ảnh ngay trước mắt cô. Trong 1 phút cô đã nghĩ những hình ảnh đó là thật, cô mĩm cười bước đến thì hình ảnh đó lại biến mất.Nhận ra mình bị ảo tưởng, cô lại cười, nụ cười đau đớn, cô bước lại ngồi lên chiếc ghế ấy. Cô nằm tại vị trí mà cô hay nằm, nó quen thuộc, chỉ là ko có anh bên cạnh thôi, cô nằm ngửa ra, ngước mặt lên trời. Ánh nắng xuyên qua tán cây,rọi vào mặt cô 1 vài tia.
- JiYOng à, anh có vui ko? Có hạnh phúc khi rời xa em ko – cô nói, nước mắt cô chảy theo khóe mắt rơi xuống.
- Em đã nghĩ em ko chịu đựng đc, nhưng có lẽ em mạnh mẽ hơn mình nghĩ, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như vậy dù nó chẳng có tác động gì với em cả. Em ko biết làm sao để quên anh nhưng em sẽ cố gắng để tiếp tục sống tiếp, anh đừng lo nhé – Dara mĩm cười nhìn lên bầu trời, cô nhận ra gương mặt đang cười của JiYong đang ở trên ấy, anh đang nhìn cô.
Có cơn gió nào đó, nó làm cô dễ chịu hơn, cô cũng thấy mệt mỏi, no giúp cô đi vào giấc ngủ mau hơn.
“Hãy sống tốt nhé, anh sẽ luôn bên cạnh em mà. ko có anh bên cạnh, hãy cố gắng chăm sóc cho bản thân cho tốt vào” anh mĩm cười,xoa đầu cô, anh mặc 1 bộ đồ màu trắng xóa giống như những bộ đồ của cha xứ hay mặc.
“Em nhớ anh lắm Yong à, nhưng em sẽ nghe lời anh, bất cứ điều gì, em sẽ ko cứng đầu nữa đâu” cô thút thít nhìn anh.
“như vậy mới ngoan chứ, hãy mau lấy lại tinh thần nào, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi” anh mĩm cười, dần dần lùi xa cô hơn, ánh sáng màu trắng đang ôm trọn lấy anh.
“JiYong à..........Ji........Yong” cô giật mình tỉnh dậy, cô xoa đầu mình rồi mĩm cười “anh chỉ cần xuất hiện trong giấc mơ em là đủ rồi”
Giờ tan học............
- Tớ về chung với cậu – Bom nắm tay cười vui vẻ với Dara.
- Vậy còn Seunghyun thì sao? – Dara chỉ tay nhìn Seunghyun.
- Anh ấy sẽ đi xe của anh ấy, tớ và cậu đi xe Bus về - Bom vẫn cười, cô cảm thấy có lỗi vì lúc sáng để cho Dara đi xe bus1 mình, cô chỉ muốn YoungBae chăm sóc Dara thôi, cô ấy cần 1 bờ vai nhưng nếu dara ko thích thì cô sẽ ko làm nữa.
- Ko cần đâu, 2 cậu về trước đi, tớ đi xe bus 1 mình là đc rồi – Dara cảm thấy mình như vật cản của 2 người vậy, cô biết Bom đang cố gắng làm cho cô vui.
- Đc rồi đi thôi – ko nói gì Bom kéo tay Dara đi, cô quay lại mĩm cười với Seunghyun.
Hành động đó của Bom đã lọt vào mắt Dara, cả Seunghyun, cậu ấy cũng đang cố gắng để làm cô vui, họ tạm gác chuyện của họ để quan tâm đến cô, cô cảm thấy như mình là gánh nặng vậy. 2 người chợt dừng lại vì có chiếc xe chắn trước họ, là xe của YoungBae, Dara vờ hớn hở chạy đến xe YoungBae mở cửa xe rồi nhảy lên rất tự nhiên, làm Bom và Seunghyun ngỡ ngàng,chẳng phải cô nói cô ko thích YoungBae sao.
- Tớ đã có YoungBae chở rồi, hẹn gặp các cậu ở nhà nhé – Dara nói kèm theo nụ cười.
Bom vẫn chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, thái độ của Dara quay ngoăc 180 độ, lúc sáng cô ấy rất tức giận với YoungBae cơ mà,tại sao bây giờ cô lại vui vẻ lên xe của YoungBae, hơn nữa YoungBae chưa kịp mời cô lên xe.
Seunghyun bước đến đánh vào vai Bom mới lôi cô rađc cái đám suy nghĩ hỗn độn đó, Bom nhìn anh, khuôn mặt cô ngơ ngác, cô nhìn anh như muốn hỏi “anh có thấy chuyện gì vừa xảy ra ko?” Seunghyun chỉ nhún vai,anh cũng chẳng thể hiểu nổi.
- Em rất ghét anh đúng ko – YoungBae lên tiếng hỏi.
- Tại sao anh lại hỏi như vậy? – Dara hơi ngạc nhiên.
- Vì em luôn tránh mặt anh, anh cảm thấy như em đang giữ khoảng cách với anh vậy – mắt YoungBae vậy hướng về phía trước tập trung lái xe.
- À.....ko có chuyện đó đâu – cô lí nhí, cô ko dám nói sự thật rằng điều đó là đúng.
- Vì anh ko cứu đc cậu ta phải ko – YoungBae tiếp tục hỏi.
- K....ko phải như vậy – Dara cảm thấy có lỗi, cô quay mặt đi.
- Vậy thì tại sao? tại sao em lại giữ khoảng cách với anh chứ, anh chỉ muốn thân thiết hơn thôi.
- Chỉ là anh có những hành động rất giống với JiYong....em ko thích người nào khác có hành động như anh ấy....đôi lúc em tưởng lầm anh là anh ấy. Vì vậy, em giữ khoảng cách với anh, thật ra em ko hề ghét anh – giọng Dara thắt nghẹn lại ở cuối câu, cô lại nhớ đến JiYong.
- Nhưng đó là thói quen của anh, trước giờ đã như vậy rồi – YoungBae nhíu mày nói.
- Em biết, có lẽ em chưa quen đc chuyện đó mà thôi – Dara mĩm cười ái ngại, cô nói ko thích người khác chỉ vì họ giống JiYong, cái lí do thật điên rồ và trẻ con.
YoungBae im lặng, anh đang suy nghĩ điều gì đó,anh có nên thay đổi tính cách để đến gần cô hãy vẫn giữ thói quen cũ để là hình nhân thay thế JiYOng.
Dara nhìn ra khung cửa của chiếc xe, cô thấy mình thật là đê tiện khi buổi sáng thì nói ko thích anh ta mà đến trưa khi gặp trường hợp bí thì lại nhờ đến anh ta, chẳng khác nào cô đang lợi dụng anh ta cả. Nhưng sự thật cô vẫn ko thích anh vì anh cứ hành động như JiYong vậy, những lúc ko tỉnh táo, hay nhớ JiYOng cô sẽ lầm lẫn mất thôi, đến khi cô giật mình biết được đó là ảo tưởng thì lại đau đớn vô cùng. Chẳng thà ko ảo tưởng anh ta là JiYong thì chắc sẽ ko phải đau đớn khi vỡ mộng, cứ như vậy càng ngày cô sẽ càng nhớ JiYong mất thôi.
----//-------------
Lễ xét tư cách thiên thần........
Những linh hồn đều khoác lên mình những bộ đồ như linh mục, nó mang màu trắng tinh khiết, họ bước vào đại điện nơi các thiên thần lớn nhỏ đều đứng ngay ngắn chỉnh tề cả. Phía trước là 5 vị đại thiên thần đang ngồi hàng ngang nhưng chỉ có 1 đại thiên thần đứng ra để xét tuyển cho họ mà thôi, đó là đại thiên thần DaeSung.
- Mọi người đã biết rõ điều kiện để xét tư cách thiên thần rồi chứ - Đại thiên thần DaeSung lên tiếng hỏi, tiếng nói của ngài nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
Ko có lời nói nào, họ chỉ khẽ cúi đầu như lời đồng ý.
- Vậy đầu tiên, các người hãy uống nước thiên thanh này đi, nó sẽ giúp các ngươi loại bỏ quá khứ của mình – Đại thiên thần nói đồng thời những thiên thần nhỏ đem lên cho mỗi người 1 cốc nước.
Mỗi người nhận lấy cốc nước của mình, họ đưa lên miệng uống. Mọi người đều lần lượt đổ gục, ôm lấy đầu quằn quại, quá trình lấy kí ức đang diễn ra trong đầu họ, họ cảm thấy cơ thể mình nóng ran. Nhưng ko lau sau đó mọi người đều bình thường trở lại, họ ngay ngắn đứng nghiêm chỉnh như lúc ban đầu.
Trong số họ chỉ vài người được mọc ra đôi cánh thiên thần mà thôi, số còn lại vẫn còn là linh hồn, linh hồn sẽ lui ra, họ sẽ phải tiếp tục làm linh hồn cho đến lần xét tư cách thiên thần tiếp theo.
Đại thiên thần mĩm cười nhìn 4 người vừa được mọc cánh thiên thần, họ có tố chất làm thiên thần nên nước thiên thanh giúp họ mọc đc đôi cánh trắng. Ngài bước đến từng người, ngài đặt tay lên đầu họ, nhắm mắt lại, ngài truyền kinh thánh, ý niệm vào đầu họ, và 1 vài phép thuật cơ bản.
Bước đến người thứ 2, ngài hơi giật mình rụt tay lại,rồi lấy lại bình tĩnh đặt tay lên lại 1 lần nữa, ngài cố gắng giữ thật lâu nhưng rồi lại rụt lại.
- Ngươi tên gì? – Đại thiên thần nhăn mặt hỏi.
- Kwon JiYong – anh trả lời.
- Tại sao người ko bị mất kí ức, ngươi vẫn còn nhớ rất rõ, kí ức trong đâu ngươi ko bị lấy đi tại sao ngươi lại mọc đc cánh thiên thần – Đại thiên thần ko khỏi ngạc nhiên.
Ko chỉ đại thiên thần DaeSung, mà cả đại điện, ai cũng ngạc nhiên, đây là trường hợp chưa bao giờ có ở đây.
Đại thiên thần Gummy ko tin vào mắt mình, cô đứng dậy khỏi ghế ngồi, tiến đến chỗ JiYong, cô nhắm mắt, đưa tay lên đầu JiYong như Đại thiên thần Daesung vừa làm. Cô cũng có hành động như Daesung, cô giật mình,khuôn mặt cô có chút lo sợ.
- Ý chí sinh tồn của ngươi quá cao, tại sao ngươi vẫn chưa chấm dứt với nó. – Gummy hỏi.
- Tôi chỉ biết cuộc sống của tôi rất có ý nghĩa nhưng nó chẳng kéo dài đc bao nhiêu cả - JiYong nhẹ nhàng đáp.
- Ngươi ko có tư cách làm thiên thần, ngay cả nước thiên thanh cũng ko làm cho ngươi xóa đi kí ức, hơn nữa lại còn mãnh liệt hơn – Gummy lạnh lùng nói.
- Nhưng cậu ta đã mọc đc cánh thiên thần, đã là thiên thần rồi thi ko trở lại là linh hồn được nữa. – Daesung nói với Gummy.
- Đúng vậy, và ý chí đó sẽ điều khiển cậuta. Cậu ta ko có ước nguyện làm thiên thần nhưng lại mọc đc cánh dễ dàng, sức mạnh bên trong cậu ta ko phải là chuyện đùa đâu – Gummy lo lắng nhìn Daesung.
- Bây giờ cậu ấy đã là thiên thần rồi, với ýchí đó, ko sớm thì muộn cậu ta sẽ biến nó thành sự thật mà thôi – Daesung lo lắng nhìn Gummy.
- Đúng vậy, hơn nữa nếu kiềm hãm ý chí của cậu ta thì có lẽ 1 ngày nào đó cậu ta sẽ nào loạn khi ý chí đó dâng cao. Ý chí đó đang lớn dần trong cậu ta khi cậu ta vừa uống nước thiên thanh – Gummy lo lắng,cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt nhất.
Cả đại điện bây giờ đều ồn ào cả lên, chưa bao giờ họ thấy trường hợp này xảy ra, họ như thể ko tin vào mắt mình vậy.
- Hay là cho cậu ta quay về nhân gian –Daesung nêu ý kiến.
- Ko đc, thân xác cậu ta đã bị hỏa thiêu rồi,nếu quay về trần gian cậu ta cũng chỉ là 1 linh hồn mà thôi – Gummy phản đối.
5 đại thiên thần đang bò đầu bức tóc về trường hợp họ chưa bao giờ gặp, họ đang hội ý với nhau.
- Nếu tìm cho cậu ta 1 cái xác nào đó, cậu ta sẽ chiến đấu với linh hồn của cái xác đó, nếu cậu ta thắng đc linh hồn của cái xác đó thì cậu ta sẽ nhập vào xác đó – Daesung nảy ra sáng kiến.
- Cái xác nào mới đc cơ chứ? Những cái xác đang sống thì ý chí sinh tồn của họ rất mạnh, cậu ta chỉ là 1 linh hồn, sẽ ko chiến đấu lại đâu – Đại thiên thần teddy nãy giờ im lặng, bây giờ anh lên tiếng.
- Nếu 1 cái xác đang chán ghét cuộc sống hiện tại thì ý chí sinh tồn của họ chỉ là con số 0 – Daesung tự tin nói.
Cả 4 thiên thần còn lại như vỡ lẽ ra, lời nói của Daesung rất đúng, đó cũng là ý kiến tuyệt với. Họ vui vẻ quay trở lại vấn đề còn nan giải, mọi người cũng thôi bàn bạc, họ ngay ngắn đứng im để nghe phán quyết của các Đại thiên thần.
- Kwon JiYong, cậu sẽ có cơ hội trở về trần gian, nhưng ko phải trong thân xác của cậu, sẽ là 1 thân xác khác – Đại thiên thần Daesung đại diện nói.
- Thật sao? tôi đc trở lại trần gian, hơn nữa lại đc tiếp tục sống như con người – niềm vui trong anh như vỡ òa, anh hỏi lại như thể mình đang nằm mơ vậy.
- Cậu đừng mừng vội, để nhập vào thân xác ấy cậu phải chiếc đấu rất nhiều để đánh bại linh hồn đó, cơ thể đó chỉ chấp nhận linh hồn của chủ nó, cậu phải đánh bại linh hồn chủ nó để sở hữu thể xác, nếu làm ko đc thì cậu sẽ ko còn tư cách làm thiên thần, đôi cánh màu trắng của cậu sẽ nhuốm màu đen của ác quỷ, vì hành động đó của anh đc xem là hành động độc ác của bọn ác quỷ - Daesung nhìn anh nuối tiếc, nếu anh ko có ý chí sống cao như vậy thì sau này anh sẽ là thiên thần cấp cao của thiên giới này.
- Tôi chấp nhận – ko suy nghĩ gì nhiều, JiYong vui mừng chộp lấy cơ hội.
Anh mĩm cười hạnh phúc “Dara, đợi anh, anh sẽ trở về”.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro