Chap 12_ Bức thư cuối cùng có tên người con gái tôi thương

2 năm sau...

Vào một ngày cuối thu tại nước Mỹ, Park Hyomin vừa tròn 27 tuổi, hôm nay cô sẽ lên xe bông, kế thúc chuỗi ngày độc thân của đời mình...một lễ cưới đơn giản diễn ra trên bờ biển vào buổi xế chiều, phông nền tuyệt đẹp từ đại dương, vỏ ốc và sao biển là chủ đề chính của tiệc cưới, cách trang trí hài hòa và mang nét gì đó cuốn hút đầy lãng mạn. Tiếng gió biển rì rào, phía dưới là dãy cát trắng mịn, Hyomin trong trang phục cô dâu đang tiến về phía Eunjung trong tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Hyomin nở nụ cười tỏa nắng đầy hạnh phúc nhìn những người bạn của mình, Soyeon, Qri, cả Dodeang 2 đứa em thân thiết cũng đến dự nhưng vẫn còn thiếu gì đó...không thấy Jiyeon đâu, mặt thoáng chút buồn bã nhưng sau đó liền thấy nụ cười của Eunjung phía trước, trong lòng liền vui vẻ trở lại, mang niềm hạnh phúc đi về phía chồng tương lai của mình. Khách khứa không nhiều, chủ yếu là bạn bè thân thiết, còn có cả những đồng nghiệp lâu năm, trên dưới gần trăm người, ngoài ra không mời thêm bất kì ai khác. Chiều hôm đó, tiếng cười rộn rã, ai cũng chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ, Eunjung vui đến nỗi uống rượu chẳng biết say nữa, Hyomin nhìn Eunjung vui vẻ nhảy múa bên bạn bè liền mĩm cười ấm áp, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. 

Hyomin đi đến cạnh Soyeon, người đang ngồi nhìn ra biển lớn nhấp nháp từng ngụm rượu

" cậu có biết sao Jiyeon không đến không? tớ đã gửi in nhắn nhưng không trả lời, điện thoại thì không liên lạc được"

"Jiyeon có chút việc bận nên không thể đến được, cậu ấy gửi lời chúc phúc đến cậu"

"Có phải Jiyeon ghét tớ rồi không? hay Jiyeon còn giận tớ?"

"Không đâu, Jiyeon nói rất vui khi cậu tha thứ cho nó, khi nào cậu về Hàn tớ sẽ dẫn cậu đi gặp Jiyeon, nhất định sẽ dẫn cậu đi gặp cậu ấy, còn cái này là quà cưới Jiyeon tặng cậu, Jiyeon nói cậu thích ở trên núi nên mới chọn giúp cậu 1 căn nhà, giá không đắc vì chủ nhân muốn bán để sang nước ngoài định cư nên nó đã mua lại, sửa sang một chút, sau này khi về già cậu có thể lên đó mở viện dưỡng lão"

Soyeon giao chìa khóa nhà cho Hyomin, ngữa cổ uống hết một rượu trong ly, mắt nhìn về phía xa mĩm cười an nhiên, hình ảnh nó hiện lên trên bầu trời , nhìn cô mĩm cười rồi biến mất như làn khói. Soyeon sợ khi Hyomin biết sự thật sẽ hận cô lắm, nhưng biết sao được, vì hạnh phúc của Hyomin, cô đành phải nói dối vậy " Hyomin à, hiểu cho tớ, Jiyeon chỉ muốn cậu hạnh phúc thôi"

" Jiyeon, cảm ơn cậu, chúng ta vẫn mãi là bạn tốt đúng không? tớ sẽ không bao giờ quên đâu"

Hyomin nhìn chìa khóa trong tay có chút ngỡ ngàng, sau đó nghe Soyeon nói liền mĩm cười nhận lấy món quà cưới này, cuối cùng thì cả 2 cũng đã giải quyết xong những rút mắc, giận hờn cũ, cô vui vì cô biết đây là tấm lòng của nó, vì đây là ngày quan trọng của cô nên Jiyeon dĩ nhiên sẽ chuẩn bị thật chu đáo, chỉ tiếc là không gặp được nó, nhưng nhanh thôi, vì 1 tháng nữa cô sẽ cùng Eunjung quay về Hàn Quốc, cô nhất định sẽ tìm Jiyeon. Hyomin đã suy nghĩ rất lâu khi gửi tin nhắn cho nó , gần 6 tháng không liên lạc, Hyomin không muốn mất đi tình bạn này nên cô quyết định làm lành trước, không ngờ tin nhắn vừa gửi đi liền nhận được hồi âm, cứ ngỡ như là chờ đợi lâu lắm rồi, Hyomin hôm đó rất vui vì cuối cùng cũng làm lành với Jiyeon và nó đã hứa sẽ đợi cô về, kể cô nghe những chuyện ở khoa nhi khi cô không có mặt ở đó.

"Chị Soyeon, chúng ta không định nói sự thật cho chị Hyomin biết sao?"_ Doyeon đi lại phía Soyeon, nhìn Hyomin cùng Eunjung đang vui vẻ uống rượu mừng cùng bạn bè

"Để tự nhiên đi, hôm nay là ngày vui của cậu ấy mà"_ Soyeon thở dài gượng cười đáp

"Nhìn chị Hyomin thật hạnh phúc"

"Đúng vậy, Hyomin cuối cùng cũng có gia đình rồi, có được người chồng như Ham Eunjung đúng là may mắn phải không?"

"Em nhớ chị Jiyeon quá chị, không biết chị Jiyeon sống có tốt không? ở bên đó có bị bắt nạt không nữa"

"Em đừng lo, Jiyeon nhất định hạnh phúc, nhất định sẽ khỏe mạnh vì Jiyeon đã hứa với chúng ta rồi mà"

"Hyomin à, trong cuộc đời, điều hạnh phúc nhất không phải là được rất nhiều người yêu thương mình mà hạnh phúc nhất chính là được một người yêu bạn đến khắc cốt ghi tâm, vì bạn mà làm tất cả. Cả 2 cái đó cậu đều có cả nên nhất định phải thật hạnh phúc nhé, và hạnh phúc luôn phần của đứa ngốc kia nữa" 

Soyeon và  Doyeon lần nữa hướng mắt lên bầu trời đêm, hôm nay bầu trời đặc biệt sáng , những ngôi sao tụ họp về 1 chỗ, có một ngôi sao sáng nhất đang nhấp nháy liên hồi, cứ như vậy mà tỏa sáng khắp bầu trời. Tiếng nhạc vang lên, buổi tiệc càng thêm náo nhiệt, ai cũng quây quần bên đám lửa nhảy múa la hát vang trời, Hyomin thay chiếc váy ngang gối cùng Eunjung nhảy điệu tango trên cát, gương mặt ửng hồng mang theo nụ cười hạnh phúc biết bao, cuối cùng cả hai trao nhau nụ hôn tình yêu nồng cháy dưới sự reo hò, cổ vũ của quan khách...

Hạnh phúc lớn nhất trong đời người con gái

Không phải là được lấy được người chồng giàu có

Càng không phải tìm được một người mình yêu

Mà là tìm được một người yêu mình sâu sắc...

Và sẵn sàng cùng mình chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn

Cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc viên mãn

...

Năm nay Hyomin 27 tuổi, Ham Jiyeon 25 tuổi...

2 năm trước...

Một buổi sáng đẹp trời, bầu không khí mát mẻ biết nhường nào, gió biển rì rào mát mẻ, sóng biển va vào nhau, vào đá, hòa quyện vào cát như một bản tình ca ngày hè 

Nhưng...

...

Soyeon đứng trên mõm đá với bộ đồ đen tuyền, cánh tay phải cột một mảnh vải màu trắng, gương mặt đầy nước mắt, trên tay là một cái hủ nhỏ, từng nắm từng nắm cát bụi được những cơn gió đưa đi phiêu dạt khắp phương trời. Phía sau là Qri, bên cạnh là Sunyoung, còn có cả Dodeang ôm nhau lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt trong im lặng

Cuối cùng con người vẫn không chiến thắng được số phận...

"Jiyeon à, kiếp này mệt rồi, yên nghĩ nhé, kiếp sau hãy làm một người thật hạnh phúc đó"_ Qri nhìn theo từng làn gió mang nó đi, là một người mạnh mẽ theo cách gọi của nó nhưng hôm nay cô xin được yếu đuối 1 lần để đưa tiễn người em mà cô yêu thương nhất

"Chị Jiyeon, em sẽ sống thật tốt, chị đừng lo, còn chị phải biết tự chăm sóc cho mình đó, chị hãy yên nghỉ nha"_ Yoojung trong vòng tay Doyeon khóc nấc lên, cô là một người giàu cảm xúc và đặc biệt quý mến vị bác sĩ tài giỏi, xinh đẹp nổi tiếng của bệnh viện Quốc tế Seoul.

"Chị Jiyeon, em sẽ thay chị chăm sóc mọi người, nhất định không phụ sự kì vọng của chị, ở bên kia chị phải thật hạnh phúc nha"_Doyeon đủ mạnh mẽ để bảo bọc Yoojung nhưng nước mắt vẫn cứ thi nhau chảy, suy cho cùng cô vẫn là đứa trẻ ngoan trong lòng Jiyeon, là đứa em mà Jiyeon yêu thương nhất.

"Jiyeon, em có trách chị không? chị không thể giữ em ở lại...lần nữa đánh mất em rồi. Chị thật vô dụng. Chị không hứa sẽ sống hạnh phúc nhưng sẽ vì em mà cố gắng hết mức có thể. Hẹn em kiếp sau, nhất định chị sẽ là người tìm được em đầu tiên và trói em bên chị, đồ ngốc, phải đợi chị"_ Sunyoung đeo cặp kính đen che đi nữa khuôn mặt cũng che đi đôi mắt sưng húp của mình, cô đã huy động hầu như toàn bộ mối quan hệ của mình để tìm bác sĩ tốt nhất về chữa trị cho nó, nhưng kết quả vẫn không cứu được người cô yêu thương, kiếp này lỡ hẹn đáng tiếc đành hẹn lại kiếp sau, cô hứa sẽ không bao giờ để nó chịu bất kì tổn thương nào nữa, sẽ bảo vệ nó, sẽ cho nó hạnh phúc mà ông trời đã lấy đi của nó ở kiếp này

"Jiyeon, yên nghĩ đi, không còn đau đớn nữa, cũng đừng vướng bận gì nữa, ở bên kia nhất định phải tìm được hạnh phúc cho mình"_ Soyeon nhớ như in nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống của nó, dù như thế nào đi nữa, nó đã lạc quan, chiến đấu 6 tháng trời không nhân nhượng với bệnh tật rồi, vì tất cả nó đã cố gắng. Nhìn nó vật vã, đau đớn khi phát bệnh mà đau lòng, nhưng nó vẫn nhìn cô mà cười, lúc đó cô chỉ muốn chạy lại đánh nó thật mạnh rồi mắng chửi nó, đồ ngốc đó đến cuối cùng vẫn không muốn người khác lo lắng cho mình. 

5 người mang 5 suy nghĩ và lời nhắn nhủ với người đã ra đi, dù muốn dù không Jiyeon thật sự đi rồi. Những chuỗi ngày đau đớn vì bệnh tật đã chấm dứt, lúc nó nằm trên giường bệnh nhìn mọi người mĩm cười lần cuối rồi chính tay nó rút ống thở, kết thúc cuộc đời mình 1 cách nhẹ nhàng, thanh thản, để lại bao người lặng lẽ rơi nước mắt, lấy tay bịt miệng ngăn tiếng khóc thành tiếng.

Đủ rồi, kiếp này như vậy là quá đủ rồi, khi bạn chào đời bằng tiếng khóc nhưng bao người lại cười hạnh phúc, khi bạn ra đi, miệng bạn cười nhưng người người lại vì bạn mà rơi nước mắt...

"Soyeon à, tớ có bí mật này muốn nói cậu nghe. Thật ra tớ và chị Eunjung là chị em cùng cha khác mẹ, có lần cậu hỏi tớ vì sao mẹ lại ở Mỹ thay vì ở Hàn Quốc, thì đây chính là câu trả lời, dù mẹ đã yêu thương tớ nhưng suy cho cùng chị Eunjung mới là con ruột của bà. Mẹ tớ mất khi tớ lên 10, cũng  vì căn bệnh đó và mẹ tớ cũng là bác sĩ, bà đã chiến đấu với nó 5 năm nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận, lúc đó tớ trách bà vì sao không cố gắng, vì sao không vì tớ mà sống thêm vài năm nữa...bây giờ thì tớ biết rồi, thì ra mẹ tớ đã chịu đựng biết bao đau đớn để có thể ở bên cạnh tớ .Chết cũng là cách giải thoát...So à, đừng buồn nhé, kiếp sau tớ sẽ đến tìm cậu, chúng ta vẫn là bạn bè tốt.

Soyeon à, tớ đã mua quà cưới cho cậu rồi nè, thật tiếc khi không thể dự đám cưới của hai người nhưng tớ biết hai người nhất định sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trên thế giới này, hãy lái chiếc xe này đi đến đâu cậu thích nhé, hãy đối tốt với Qri unnie đi, trên đời này không có người thứ 2 chịu được tính khí thất thường của cậu đâu, coi mà giữ không thì người khác chôm mất. Nhắn với Dodeang dùm tớ, kêu hai đứa cũng nhanh chóng công khai đi, đừng làm bộ làm tịch trước mặt mọi người nữa, vụ cá cược trẻ con kia nên xí xóa đi là vừa. Nhắn với chị Sunyoung, Jiyeon xin lỗi chị, kiếp này không thể báo đáp ơn tình của chị, hy vọng chị thật hạnh phúc. Cuối cùng là Qri unnie, cảm ơn chị ấy dùm tớ, nhờ chị ấy chăm sóc cho đứa bạn tốt nhất của tớ.

Sau khi tớ chết, hãy đem tro cốt tớ rãi xuống biển, tớ muốn tắm một lần thật đã, muốn nhìn thấy từng loại động vật sinh sống như thế nào, muốn xem nước biển vì sao lại có vị mặn, và sẽ tồn tại mãi mãi không bao giờ biến mất như nước của biển vậy.

À còn nữa, xém chút tớ quên nói cậu chuyện này, Hyomin đã nhắn tin cho tớ, là cậu ấy chủ động nhắn đó, vậy là Hyomin tha lỗi cho tớ rồi, tớ vui quá đi mất...nhưng mà đáng tiếc còn chưa kịp gặp mặt cậu ấy lần cuối, nhưng không sao, tớ thấy bác sĩ Park qua màn hình tivi rồi, hiện tại Hyomin rất tốt, có chị Eunjung bên cạnh tớ cũng yên tâm ra đi rồi. Phiền cậu giúp mình tặng chìa khóa này cho Hyomin vào ngày cưới của cậu ấy nhé, không biết là bao lâu, cậu cũng phải đợi nhé, coi như thỉnh cầu cuối cùng của tớ nha. Hyomin thích đứng từ trên cao nhìn vẻ đẹp của thành phố lúc về đêm, không biết là cậu ấy có quay về không hay sẽ định cư luôn bên Mỹ nhưng đây là điều cuối cùng tớ làm được vì cậu ấy. Căn nhà này tớ đã chọn rất lâu rồi, yên tĩnh, thoải mái, đúng gu của Hyomin, chắc Hyomin sẽ rất thích, lúc đó cậu hãy chụp hình lại cho tớ xem với nha. Để ý Hyomin hộ tớ, cậu ta ngốc lắm, không biết chăm sóc cho bản thân chút nào cả, suốt ngày chỉ biết làm người khác lo lắng cậu cũng đừng mắng Hyomin tại bản tính Hyomin quá lương thiện thôi, đó là tính tốt mà đúng không, không phải ai cũng có được đâu.

Soyeon à, cậu phải thật hạnh phúc nha, tạm biệt cậu, chị em tốt nhất của Ham Jiyeon."

Ngày hôm đó, một ngày buồn bã, nhưng có một người ở nơi phương xa vẫn không hay biết gì về sự ra đi của nó...vì Jiyeon đã dành một thỉnh cầu cuối cùng, chính là để Hyomin thật hạnh phúc, nó không muốn làm phiền cuộc sống vừa mới bắt đầu của Hyomin, lâu lắm rồi nó mới nghe giọng Hyomin trong điện thoại, vui vẻ và hạnh phúc kể về những gì đang diễn ra nơi đất khách xa xôi đó. Jiyeon hôm đó cũng rất vui vẻ và mãn nguyện, nó cố gắng chỉ đợi đến ngày Hyomin tha thứ cho nó thôi...kết thúc rồi, đau đớn, phiền muộn, đau khổ, hạnh phúc đều đã qua đi...

Năm đó Ham Jiyeon 25 tuổi

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro