Chap 2_ Hiện tại an nhiên
5 năm sau
Bệnh viện quốc tế Queen's, những thực tập sinh tài giỏi sau 4 năm học tập và làm việc đã chính thức là bác sĩ của bệnh viện, được Giám đốc và Viện trưởng tuyên dương thành tích, kèm sau đó là những vị trí làm việc.
Hai năm nữa trôi qua, Bây giờ không một ai trong bệnh viện không biết đến Trưởng khoa nhi tài sắc vẹn toàn Park Hyomin, sở hữu nhan sắc tuyệt vời, còn có tài nghệ phi thường, là người được các bậc tiền bối đánh giá là tài năng xuất chúng, hiếm có. Hyomin rất có duyên với bọn trẻ, nên hầu như đứa trẻ nào cũng bị cô thuần hóa và không ít lần kéo chúng từ cửa quỹ môn quan về. Ước mơ từ nhỏ của Hyomin là làm bác sĩ cứu người nên những ngày tháng cố gắng vất vả như thế nào để có được thành công như ngày hôm nay mà tất cả mọi người đều công nhận, và không ai nghi ngờ về vị trí Trưởng khoa nhanh nhất lịch sử bệnh viện Queen's với những thành tích mà Hyomin đã có.
Bên cạnh đó còn có hung thần phòng cấp cứu, là Ham Jiyeon của chúng ta. Nghe đến hung thần, chúng ta liền có liên tưởng đến sự chết chóc như hung thần xa lộ, một tốc độ kinh hoàng...đó cũng là một phần trong cái tên đó. Jiyeon được biết đến là một tay phẫu thuật thiên tài, bất kể bệnh nhân tim có ngưng đập hay không còn ý thức nó đều tận tụy cứu chữa đến cùng bằng những quyết định táo bạo mà ai cũng phải thốt lên kinh ngạc, một là sống 2 là chết, được quyết định trong tích tắc. Nhưng danh tiếng đi kèm tai tiếng, không ít người nói nó là bác sĩ lang băm, chữa bệnh bằng những biện pháp phi khoa học nên việc đứng trước Hội đồng giải thích sự việc khá quen thuộc với nó, nhưng Ham Jiyeon nào để tâm đến chuyện đó, nó chỉ biết cứu người và cứu người, làm gì có thời gian tìm cách nào khoa học hay phi thực tế, chỉ e bệnh nhân không chờ được đến lúc đó.
Chính nhờ tiếng tăm của hai vị bác sĩ này mà danh tiếng bệnh viện Queen's tăng lên không ít.
Căn tin bệnh viện hôm nào cũng ồn ào náo nhiệt, 1 phần vì sự xuất hiện của hai nữ thần Queen's. Hyomin mắt dán vào những trang sách, tay cầm ly cafe, lưng thẳng tấp, mái tóc búi cao, gương mặt nhỏ xinh góc cạnh khiến bao hội anh chị em rụng trứng lộp độp, nhưng ai cũng biết hoa đã có chủ và không ai dám vo ve lại gần vì ai đó khẳng định chủ quyền quá mãnh liệt, nghe nhắc đến thôi là gợn người chứ chẳng chơi. Jiyeon tay bưng hay phần thức ăn đi lại, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hyomin, chuẩn bị muống nĩa, đẩy đĩa thứ ăn về phía Hyomin miệng cười mĩm
"Chưa ăn gì đã uống cafe, cậu thật không biết thương xót cho cái bao tử mình gì hết"
"Đêm hôm phải hoàn thành báo cáo hơi muộn, muốn kích thích hệ thần kinh một chút "
"Có cần xếp lịch giãn ra một chút không? gần đây khoa nhi rất bận rộn"
"Không đâu, làm rồi cũng quen, vắng lại thấy thiếu"
" Đúng rồi, thiếu công việc không được chứ thiếu tôi thì bỏ luôn. Người không biết giữ lời hứa"
Jiyeon hơi phồng má, miệng nhô ra hơn thường ngày, vẻ mặt giận dỗi, nhìn thức ăn trước mặt mà như kẻ thù, mạnh bạo đưa vào miệng. Hyomin nhíu mài nhìn nó, tạm để quyển sách xuống, khoanh tay lên bàn nhìn nó hỏi
"Sao vậy? lại có chuyện gì sao?"
"Cậu thật không nhớ?"
"Không"
"Aissi, tôi và Soyeon chờ cậu suốt 1 đêm, vậy mà người ta tiếng trước bận tiếng sau bận liền dời đi dời lại, cuối cùng đến sáng hôm sau ngồi đây và không nhớ gì"
Jiyeon nói ra một tràng, giọng nói có chút hụt hẫng, trách móc . Chuyện là đầu tuần cả 3 có hẹn làm cái tiệc BBQ nhỏ ở nhà vào cuối tuần, trước đó 1 hôm Jiyeon còn cẩn thận nhắc nhở Hyomin vì buổi tiệc này nó tất bậc chuẩn bị rất nhiều thứ và còn có một kế hoạch làm nó nôn nao cả tháng nay, cuối cùng chỉ có Jiyeon cùng Soyeon giải quyết hết mớ thức ăn và mấy chai soju
"À...đúng là quên thật, do gần đây công việc bận quá không có thời gian nghĩ đến chuyện đó, Xin lỗi nha, trưa nay mời cơm hai người"
Hyomin nhớ ra gì đó, đánh nhẹ lên đầu 1 cái, mặt hối lỗi nhỏ giọng nói
" Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ là một buổi tiệc để xã stress thôi. Ăn đi chuẩn bị vào làm"
Jiyeon thở dài đáp, nhìn gương mặt Hyomin gần như vậy làm nó không thể giận dỗi thêm được, vậy mà còn định giận lâu hơn chút nữa, ai dè người ta chưa nói đến câu thứ 2, đúng là thiếu nghị lực
Hyomin gật đầu bắt đầu ăn, may có Jiyeon chuẩn bị đồ ăn nếu hông cô lại định để bụng đói làm việc, thế nào đứa ngốc trước mặt mà biết cũng giáo huấn cô một trận. Như 1 thói quen, Hyomin đã quen được người khác chuẩn bị mọi thứ cho mình, như khi thì thức ăn sáng, khi thì bộ đồ tắm, khi thì những viên thuốc cảm, hoặc như những món quà để đem cho tụi nhỏ trong viện, còn khi đi shopping thì người sách đồ khệ nệ vẫn là Ham Jiyeon
" À nè, sắp tới có đợt tập huấn ở Mỹ, cậu đi không?"
" Minie muốn đi à?"
Jiyeon đang thưởng thức miếng , ngẫn đầu nhìn Hyomin hỏi
" Ầy, đừng gọi tớ như thế, nổi da gà hết rồi nè"
"Òh, cậu muốn đi à?"
" Ừm, nhưng tỉ lệ cạnh tranh khốc liệt quá, tớ sợ mình không làm được"
"Chỉ là vài cuộc phẫu thuật nhỏ, Hyomin mà sợ mấy cái đó sao?"
"Cậu không biết hả, lần này có phó giáo sư tham gia nữa, trưởng khoa lớn nhỏ ở các bệnh viện quanh khu vực này đều muốn đi, nhất định sẽ học hỏi được rất nhiều, mà người đi chỉ có 1"
"Xem cậu hào hứng chưa kìa, vậy thì cố gắng đi, tớ ủng hộ cậu. Hyomin giỏi mấy việc này lắm mà"
"Hay cậu tham gia cùng đi, tớ đỡ lo hơn"
"Thôi đi, tớ đi thì cậu không có cơ hội chắc rồi đó"
Jiyeon cười chọc
"Xí, thi không? chúng ta cược nhau đi"
Hyomin chề môi nói
"Cá cược?"
"Nếu tớ thắng thì cậu thực hiện 1 yêu cầu của tớ, còn cậu thắng thì ngược lại, tớ đáp ứng cậu 1 chuyện"
"Chuyện gì cũng được?"
" Tất nhiên, sao, dám không?"
" Được, chúng ta thi"
Jiyeon trầm ngâm một lúc đáp, môi nó vẽ lên nụ cười tự nhiên đẹp đến mê người, nhìn dáng vẻ đạt được mục đích của Hyomin làm nó vui biết mấy. Ai đời 1 vị trưởng khoa lại có lúc đáng yêu như thế này. Jiyeon tham gia cho Hyomin vui thôi, và còn muốn nhân cơ hội giúp Hyomin loại bỏ bớt đối thủ. Cùng nhau học tập và làm việc đến nay cũng đã 7 năm, Jiyeon còn lạ gì tính cách của Hyomin nữa, trong công việc thì quyết đoán, mạnh mẽ nhưng khi xã vai thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, ngại ngùng và nhút nhát với xung quanh.
Cái cách mà Jiyeon nhìn Hyomin đầy ấm áp, cử chỉ và hành động cung nhẹ nhàng và sâu sắc, người ngoài nhìn vào còn tưởng Jiyeon đang chăm sóc cho người yêu, nhưng không, họ là bạn bè. Xin nhắc lại họ chỉ là bạn bè. Jiyeon công khai theo đuổi Hyomin nhưng cô nàng coi đó là một trò đùa, Jiyeon trêu ghẹo cô nên mới như vậy, Hyomin còn giải thích với Jiyeon là đừng nghe người ta nói, sợ ảnh hưởng đến Jiyeon, lo Jiyeon nghĩ lung tung. Có lần, trong buổi tiệc cô thực sự tức giận khi những người đồng nghiệp cứ ghép cô và Jiyeon lại một chỗ, sau lần đó Jiyeon không chọc cô nữa, cũng như căn dặn những người đồng nghiệp không dược làm như vậy nữa thì Hyomin mấy ngày sau mới hạ hỏa.
Nhưng ở bệnh viện ai cũng biết, Bác sĩ Yeon thích Trưởng khoa Park, người ta ngưỡng mộ cách mà Jiyeon chăm sóc Hyomin, ngưỡng mộ ánh mắt trìu mến luôn dõi theo Hyomin dù ở đâu, ngưỡng mộ tình yêu thầm lặng đơn phương không hồi đáp đó. Nhưng tình yêu ai nói trước được gì, người không yêu mình làm cách nào mà ép buộc, có ép buộc cũng chẳng phải là hạnh phúc thật sự. Người trong cuộc không nói thì người ngoài cuộc cũng chỉ im lặng theo dõi...và tiếc nuối
Cuộc thi còn hơn 1 tháng nữa là bắt đầu, Jiyeon bây giờ đăng kí có vẻ hơi muộn nhưng với vốn kiến thức không tưởng trong đầu nó thì chuyện đó không thành vấn đề. Hyomin gần như cả tháng nay ở trong bệnh viện, khi hết giờ làm cô lại tập trung nghiên cứu tài liệu, có hôm ngủ quên ở trên bàn. Jiyeon cũng không khá hơn là mấy, nhưng nó ở bên cạnh Hyomin không chỉ để học tập mà còn để chăm sóc người ta, những lần nhìn Hyomin ngủ say nó an nhiên đến lạ thường. Trong phòng chỉ còn có hai người, nó lặng im nhìn Hyomin thật lâu, khẽ vuốt những sợi tóc còn vương trên mặt Hyomin xuống
"Đẹp thật"
Jiyeon không tự chủ mà miệng lẫm nhẫm nói, đâu phải lần đầu nó thấy Hyomin gần đến vậy, chỉ là lần nào cũng không chịu nổi mà phải bật khen thành tiếng, mà cũng đâu phải lần đầu vụng trộm nhìn người ta, 7 năm rồi, âm thầm , lặng lẽ như vậy. Có nhiều khi Jiyeon thầm nghĩ, có phải vì ở bên cạnh nó Hyomin mới ngủ ngon như vậy không? có phải Hyomin cảm thấy an toàn khi ở cạnh nó nên mới đặt niềm tin như vậy? Đó cũng chỉ là những giây phút tự luyến do nó nghĩ ra mà thôi. Đằng sau nụ cười trên miệng lại là đôi mắt buồn bã. Jiyeon thích Hyomin từ năm 16 tuổi, tính ra 9 năm trời vẫn chưa thể nói với người ta tiếng yêu thương đàng hoàng, mà lại làm trò lén lúc như vầy.
Jiyeon thi làm Bác sĩ cũng vì Hyomin, vì Hyomin thích đươc làm Bác sĩ cứu người, mà nó thì lại không muốn xa Hyomin nên quyết tâm học thật nhiều để ở cạnh Hyomin, và nó phải cố gắng khắc phục chứng sợ máu của mình cả năm trời, khoảng thời gian đó trên đùi và tay nó chằng chịt vết thương vì khi chứng kiến những gì diễn ra hàng ngày ở phòng cấp cứu, nó tự cấu vào da thịt để lấy tĩnh táo, có khi nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, có khi choáng ngã đập đầu vào các thiết bị y tế...và rồi hết năm 3 nó cũng đã làm được.
Jiyeon đi lên Seoul học cũng vì Hyomin, trong khi ba mẹ nó có nhà bự chà bá ở Busan. Hyomin không muốn ở Busan vì những kí ức, kĩ niệm không mấy vui vẻ ở đó. Ông bà Ham đồng ý cho nó đi là vì ba nó sắp chuyển công tác lên đó, ông Ham bây giờ là Viện trưởng Queen's nhưng không ai biết Ham Jiyeon là con gái ông cả, vì nó không muốn người khác nói nó dựa dẫm vào gia đình. Chưa nói ông Ham đã vui biết nhường nào khi biết con gái nối nghiệp mình, vậy mà đứa con đó lại vì gái mới làm chuyện đó, không biết khi biết được sự thật này ông Ham tức cũng chắc có ít...
Jiyeon ở kí túc xá của bệnh viện cùng vì Hyomin. Jiyeon từ nhỏ sống trong cảnh giàu có, phòng riêng trang trí lộng lẫy, quần áo giày dép nhiều vô số. Nhưng đến khi gặp Hyomin thì nó thấy bản thân mình quá sung sướng rồi, vậy là bắt đầu tự lập cùng Hyomin trãi qua 7 năm như thế, đôi lúc làm việc đến rã rời vẫn thấy vui, hay đơn giản chỉ là những miếng sanwich thay vì những bữa ăn sang trọng ở nhà, quần áo cũng vài chục won chứ không phải tiền triệu như trước nhưng nó lại thấy ấm áp và đẹp hơn nhiều. Không còn những bữa tiệc sang trọng, nhàm chán khi ở cùng gia đình, nó được uống soju, ăn đồ nướng đúng chất dân giã, lúc bật nắp soju thật đúng đã tai, vô cùng sảng khoái.
Hyomin thì khác, cuộc sống lúc nhỏ đã khiến bản thân mạnh mẽ và học cách tự lập. Cha mẹ cô mất sớm, xuất phát từ trại trẻ mồ côi nên Hyomin biết làm thế nào để sống xót trên cuộc đời này. Trãi qua bao vấp ngã của cuộc đời, Hyomin dần trưởng thành. Bây giờ là thiếu nữ thành công trên con đường sự nghiệp cũng như trường đời, mang vẻ đẹp quyến rũ, thuần khiết, Hyomin đem lại cho người khác cảm giác trong sáng và gần gũi. Nói ra không ai tin, nhưng trãi qua 26 thanh xuân Hyomin chỉ có 1 mối tình duy nhất, người ngoài nhìn vào đánh giá Hyomin có hàng khối người theo đuổi, nhất định tình trường không đơn giản, nhưng mà thực sự Hyomin gần như tờ giấy trắng, cô không có kinh nghiệp yêu đương gì đâu nên mới có đứa ngốc tò tò đi theo bên cạnh mà không nhận ra đó thôi.
"Bác sĩ Yeon, có cấp cứu khẩn"
Nữ y tá hớt hãi chạy vào phòng thông báo, liền nhận được cái gật đầu ra hiệu im lặng của Jiyeon. Nó nhẹ nhàng nhấc người khỏi ghế, chỉnh lại áo khoát đắp lên người Hyomin, cánh cửa khép lại đằng sau những bước chạy vội vã.
Thời gian có thể làm con người thay đổi, Jiyeon chính chắn và trưởng thành hơn rất nhiều, nó có thể bảo vệ Hyomin, chăm sóc Hyomin như những năm trước. Bây giờ là một người hoàn toàn có thể đặt niềm tin và tin tưởng. Jiyeon mang một nguồn năng lượng vô tận, chính bản thân nó cũng không biết lấy đâu ra nhiều sức để có thể làm việc xuyên suốt, có những khi ở cường độ cao, cơ thể mệt mõi đến rã rời, vậy mà chỉ cần thấy Hyomin những mệt mõi đó liền tan biến, hình như ai đó chính là liều thuốc trị bách bệnh của JIyeon
12 giờ đêm với những bệnh nhân vừa bị tai nạn xe. Jiyeon làm 2 ca phẫu thuật cũng đến tận 5 giờ sáng, nó mệt mõi đi đến căn tin pha một tách cafe đặc. Công việc bác sĩ là vậy, giờ nghĩ hay giờ làm cũng không xác định được, chỉ cần có người cấp cứu là bắt đầu công việc ngay. Có những lúc người ta thấy bác sĩ Yeon ngủ gục trong nhà vệ sinh hay nằm dài trong phòng phẫu thuật, giấc ngủ khi làm việc ở cường độ cao thực sự thèm đến chảy nước .
Trên sân thượng lúc nào cũng mát mẽ, đến lạnh người, vậy mà Jiyeon lại thích lên đây mỗi khi căng thẳng hoặc mệt mõi. Ly cafe còn nghi ngút khói vừa mới uống được một ít đã bị lấy đi mất, nó còn chưa kịp nổi điên khi người khác động vào đồ của mình thì một ly sô cô la nóng đã thay thế vị trí vừa rồi, kèm thêm giọng nói cực kì trong trẻo làm nó không phản kháng được
" Đừng uống cái đó, lấy cái này đi, bây giờ uống cafe rồi định khi nào đi ngủ?"
"Cậu định vỗ béo tớ đó hả? hàm lượng chất béo trong cơ thể tớ sắp vượt mức báo động rồi"
"Ốm như cậu mà điều đó cũng có thể xảy ra sao? đừng cố tỏ ra mình hài hước như vậy chứ"
"Aissi, cái con người thiệt cứng nhắc"
Đây là Soyeon, bác sĩ trực chung ca cùng Jiyeon, cũng là người bạn đi cùng nhau những năm tháng còn là thực tập, và sau này còn là hàng xóm gần nhà. Hyomin và Jiyeon ở trong một cái chung cư nhỏ gần bệnh viện, Soyeon cùng người yêu cũng thuê nhà bên cạnh, thế là 4 người có dịp cùng nhau ăn uống hay chơi bời gì đó. Soyeon là người cực kì nghiêm khắc, trong công việc ít khi nào đùa giỡn nhưng thực sự có tài, nhận được sự tin tưởng của bệnh nhân và đồng nghiệp. Tuy nhiên làm việc vì đam mê chứ không phải vì tiền, nhà cô kinh doanh kim cương, có hẳn một chuỗi cửa hàng rãi đều khắp cả nước, người yêu cô là doanh nhân đá quý, đá quý kim cương, xứng đôi vừa lứa, Vậy mà đại tiểu thư lại chọn công việc vất vả như vầy, thiệt hết chỗ nói.
" Cậu chợp mắt xíu đi, 2 đêm rồi, định tới kiệt sức mới chịu à?"
"Ừm, lát tớ ngủ miếng, cũng sắp mở mắt hết ra rồi"
Jiyeon nói dứt câu điện thoại đột ngột rung lên, nó nhìn vào đó mĩm cười, bấm bấm gì đó liền vui vẻ uống ngụm nước nhìn hướng mặt trời mọc cười ngây ngô
"Tự nhiên cười vậy, có ý gì?"
"Minie rủ đi ăn sáng"
"Có vậy mà làm cậu vui đến thế à, còn nữa Hyomin không thích cậu gọi như vậy đâu"
" Tớ thích gọi như vậy đấy, cũng đâu có cậu ấy ở đây, cậu làm ràm cái gì"
" Aissi, mê muội, ngu người, sau này Hyomin có mà lấy chồng thì đừng có khóc bù lu bù loa lên tới tui"
Soyeon mắng nó, nhưng không hề ác ý, mang chút xót xa cho đứa bạn. Cô biết Jiyeon yêu Hyomin nhiều đến thế nào nhưng đứa ngốc kia thì chẳng hề hay biết còn đứa ngốc này cứ khư khư mối tình đơn phương như vậy, đều là bạn bè không biết khuyên ngăn như thế nào, cũng không thể ép buộc Hyomin được. Thôi thì để ông trời quyết định mối lương duyên này vậy...
Cả hai thường có những ngày ngắm mặt trời mọc như thế này với ly socola nóng, thức uống quen thuộc của Soyeon, không khí se lạnh, thức uống ấm ấm mang đến mùi vị ngọt ngào, an nhiên...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro