1. Gặp em
Tôi gặp em vào một ngày xuân ở Đại Xưởng. Đó là ngày biểu diễn sân khấu đánh giá lớp. Lúc ấy, tôi nhìn thấy một cậu bé 18 tuổi nhỏ nhắn, đáng yêu trong chiếc áo thun trắng và quần yếm dài hồng nhạt. Cũng không quá để ý đến em, vì kiểu người như thế, tôi thấy nhiều rồi. Thể nào cũng sẽ hát nhảy mấy bài ngọt ngào, dễ thương, mà những bài kiểu ấy cũng không khó, nhưng tôi thì chỉ muốn xem những tiết mục đặc sắc và tài năng thôi. Vậy nên tôi đã không xem phần trình diễn của em và quyết định ngủ một chút.
Giấc ngủ của tôi chưa kéo dài được bao lâu, đã bị tiếng hò reo của mọi người làm cho tỉnh giấc. Tôi giật mình mở mắt nhìn xuống sân khấu và đã nghĩ rằng chẳng lẽ các cậu bé lúc nãy diễn xong nhanh như vậy, đã tới lượt người khác rồi sao. Nhưng điều chờ đợi tôi chính là phần dance break của em. Lúc ấy tôi ngơ ngác và cảm thấy mình bị điên hay gì mà đánh giá thấp tài năng của cậu bé ấy. Từng động tác của em dứt khoát, những bước nhảy tràn đầy năng lượng khiến cả trường quay hào hứng hơn cả.
"Thằng bé đó nhảy giỏi nhỉ!" Tôn Oánh Hạo, một đồng đội của tôi quay sang nói.
"Ừm, nhìn sáng sân khấu thật" Uông Giai Thần và Bạch Lục cũng đồng ý với ý kiến của Tôn Oánh Hạo.
Chỉ duy mỗi tôi không nói gì. Không phải vì tôi không công nhận tài năng của em mà là do tôi vẫn còn đang cảm thấy thật tội lỗi khi đánh giá thấp người ta chỉ bằng cái nhìn đầu tiên không mấy ấn tượng. Sau đấy, tôi đã có một suy nghĩ trong lòng rằng nhất định phải làm quen được với cậu bé ấy.
______________
Cái này tui viết nghiêm túc chứ không có viết cho vui đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro