10. Bị vác về nhà

Yuta thật sự là một người bạn tốt. Không những cho ở ké mà còn cho Lưu Quan Hữu ăn ké nữa. Nhà bạn mở tạp hóa nên quà vặt nhiều lắm. Mẹ bạn thì thích cậu, cứ một chút là lại đem bánh trái vào phòng cho hai người. Lưu Quan Hữu lúc đầu thấy cũng hơi ngại nên là bảo Yuta để cậu trả tiền nhưng mà Yuta không chịu. Dùng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình mà trách móc.

"Cậu khách sáo như thế làm gì chứ! Chúng ta là bạn mà."

"Tại tớ..." Lưu Quan Hữu định từ chối tiếp nhưng Yuta đã bắt đầu làm mặt dỗi: "Vậy thì cảm ơn hai mẹ con cậu nhé."

Yuta cười vui vẻ: "Hì hì, vậy mới được chứ! Mà sao hôm nay cậu không về nhà."

Cứ nói đến chuyện này Lưu Quan Hữu lại cảm thấy bực mình: "Tại tớ không muốn về thôi."

Bạn hơi lo lắng, hỏi cậu: "Vậy cậu báo với người nhà chưa?"

Lưu Quan Hữu bĩu môi, giọng tức giận: "Tớ không có người nhà trên thành phố. Chỉ đang thuê ở cùng một người lạ thôi."

"Ồ, thế cậu định ở đây bao lâu?"

"Chắc hôm nay thôi. Chứ ở nhờ nhà cậu nhiều ngày tớ cũng ngại."

"Không sao đâu, mẹ tớ thích cậu lắm mà không thấy sao? Lần nào qua cũng cho cậu quá trời bánh kẹo."

"Nhưng mà tớ ngại lắm nên thôi."

Đoàn Tinh Tinh bên này đã đón được Trịnh Tử Kỳ về tới công ty. Bà cũng ít có ác lắm cơ. Đi du lịch thôi mà vác theo cả đống va li, làm anh kéo mệt muốn trầm cảm luôn. Đoàn Tinh Tinh lấy điện thoại ra, định gọi đặt cho Trịnh Tử Kỳ một phòng ở khách sạn nhưng lại nhanh chóng bị bà giật lấy: "Con tính cho mẹ ra ngoài ở chứ gì! Không nhé, mẹ sẽ đến nhà con."

Đoàn Tinh Tinh nghe thấy thế thì liền kịch liệt phản đối: "Không được, nhà con không tiện."

Trịnh Tử Kỳ nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Con giấu cái gì trong nhà mà không cho mẹ đến."

Anh thở dài: "Con có giấu cái gì đâu!"

"Vậy thì có gì không tiện?"

"...Nhà con còn một người khác nữa."

"Mẹ nhớ con không thích ở chung với người khác mà."

"Mẹ à! Nếu mẹ muốn tương lai con có người yêu thì làm ơn đừng đến nhà làm loạn."

Trịnh Tử Kỳ hoang mang hốt hoảng: "Cái gì? Con trai đúng không? Vậy mày công hay thụ?"

"Chắc thụ." Thật ra thì Đoàn Tinh Tinh cũng không hiểu bà đang nói gì lắm nên trả lời đại.

"Gòi xong, mẹ nuôi mày mấy chục năm. Chưa từng nghĩ đến kết quả này luôn?" Bà lúc ấy như muốn ngất xỉu tại chỗ.

"Mệt mẹ ghê cơ"

Đoàn Tinh Tinh thở dài giật lại điện thoại gọi cho Uông Giai Thần. Anh lúc này vẫn còn đang đậu xe trước trường học dù trời đã tối. Bỗng nhận được cuộc gọi từ ông sếp nhà mình liền mở máy lên chất vấn: "Đoàn Tổng! Tôi đợi gần mấy tiếng đồng hồ rồi. Làm gì có ai giống như anh tả đâu? Học sinh về hết trơn rồi nè."

Đoàn Tinh Tinh nghe thế thì liền hoảng hốt: "Vậy ý cậu là em ấy tự nhiên biến mất như vậy á?"

Uông Giai Thần tự nhiên thấy hơi sợ hãi: "Chắc... Chắc cũng có thể là đi chơi với bạn rồi."

Đoàn Tinh Tinh bực mình ngắt máy. Trịnh Tử Kỳ thấy con trai đột nhiên trở nên tức giận liền hỏi: "Sao vậy?"

"Tại mẹ không đó. Chở mẹ về xong ẻm đi đâu mất tiêu không tìm thấy nữa rồi!"

"Ô hay cái thằng này!"

Đoàn Tinh Tinh bấm số, gọi cho Lưu Quan Hữu. Sau một lúc liền bắt máy nhưng âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia không phải là của cậu.

"Alo, ai vậy?"

Đoàn Tinh Tinh nhíu mày: "Tôi là người nhà Quan Hữu. Em ấy đâu rồi?"

Yuta khó hiểu hỏi: "Quan Hữu làm gì có người nhà ở thành phố. Cậu ấy nói mình chỉ đang ở chung với một người lạ thôi mà."

Người lạ? Lưu Quan Hữu nói Đoàn Tinh Tinh là người lạ? Nuôi nó muốn hơn một tháng trời để nó kêu mình là người lạ sao. Đau ở trong tim này. Nhưng mà chuyện đó tính sau đi, phải kêu người về trước đã. Lưu Quan Hữu bên này vừa mới đi vệ sinh xong, ra đã thấy Yuta đang cầm điện thoại mình nói chuyện với ai đó.

"Yuta, ai gọi cho tớ vậy?"

"À, người lạ ở cùng với cậu đấy!"

Đoàn Tinh Tinh bên này nghe được tiếng cậu thì liền vội vàng kêu Yuta chuyển máy: "Lưu Quan Hữu! Em đi chơi với bạn mà không báo cho anh!"

Cậu vừa nhận điện thoại đã bị mắng, cảm thấy không vui: "Vậy giờ anh cũng biết rồi đó, hôm nay em không về đâu!"

"Mười phút sau anh tới mà không thấy em là anh vào nhà vác ra luôn đấy nhá. Tự giác chút đi chứ không là mất mặt với bạn bè. Cảnh báo trước rồi đó."

Đoàn Tinh Tinh nói xong liền ngắt máy, không cho Lưu Quan Hữu có thời gian để phản kháng. Cậu bực mình thu dọn cặp sách. Quay sang hỏi Yuta:" Cậu khi nãy có nói địa chỉ nhà à?"

Yuta ngơ ngác, cố gắng nhớ lại rồi lắc đầu: "Không có, tớ đâu có nói đâu."

Lưu Quan Hữu mừng rỡ, không thèm dọn đồ nữa, vứt sang một bên rồi thoải mái leo lên giường bạn nằm: "Nói cậu nghe, hôm nay tôi vẫn sẽ ở đây. Cậu không nói địa chỉ nhà thì làm sao anh ta biết để mà tới, đúng không?"

Yuta suy nghĩ một chút, thấy cậu nói cũng có lý liền gật đầu: "Đúng vậy!"

"Anh ta nghĩ dọa được tớ sao? Kiếp sau đi ha! Tớ là tớ không có sợ đâu. Giờ anh ta mà tới đây là tớ đá anh ta bay về nhà luôn cho cậu xem."

Lưu Quan Hữu vui vẻ tự tâng bốc mình trong ánh mắt ngưỡng mộ của Yuta. Nhưng Lưu Quan Hữu không biết rằng, điện thoại của cậu đã được Đoàn Tinh Tinh cài định vị.

Khi cả hai đang chơi game trong phòng thì mẹ Yuta bỗng gõ cửa kêu lớn: "Quan Hữu! Anh trai con tới đón con về này!"

Lưu Quan Hữu giật mình đánh rơi điều khiển nhưng cũng may là Yuta nhanh tay nên nó không bị bay màu. Bạn thở phào nhẹ nhõm, vô tư nói: "Cậu làm gì phản ứng ghê vậy? Ra ngoài cho anh ta một trận đi rồi vào mình chơi tiếp."

Lưu Quan Hữu thầm mắng nhỏ trong lòng, trốn còn không kịp, có điên đâu mà đi ra ngoài. Nhưng tiếng gõ ngày càng nhiều hơn, còn kèm theo cả giọng nói rất chi là dịu dàng của Đoàn Tinh Tinh: "Quan Hữu à! Đến giờ về rồi! Đừng ham chơi nữa! Em ra đây đi, anh đảm bảo sẽ không làm gì em đâu!"

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, đứng dậy mở cửa: "Em đã nói a..."

Lưu Quan Hữu vừa ló người ra ngoài thì đã bị Đoàn Tinh Tinh đem vác lên vai. Mẹ Yuta hết hồn, Yuta lại càng hết hồn hơn. Vậy nhưng anh chỉ cười nói: "Em trai con nó rất ham chơi. Bình thường con cũng hay cho nó đi lắm nhưng mà hôm nay nhà có việc bận. Con bảo nó về mà nó lại trốn sang nhà cô. Làm phiền gia đình rồi."

Mẹ Yuta thì tưởng thật, liền vui vẻ trả lời: "Không phiền không phiền, hôm sau nếu rảnh hai anh em cứ ghé qua cô chơi. Càng đông càng vui mà. Yuta, đem cặp sách của bạn ra cho bạn về đi con."

Yuta ngớ người, dọn cặp đem ra cho Lưu Quan Hữu: "Ờ... Ừm, về vui vẻ."

Đoàn Tinh Tinh nhanh chóng nhận lấy, nhìn vào đồng hồ rồi nói: "Thôi, cũng trễ rồi. Xin phép cô tụi con về trước."

Mẹ Yuta mỉm cười, gật đầu: "Ừ hai đứa về đi."

Lưu Quan Hữu chưa từng cảm thấy mất mặt đến như thế, dù cho cố gắng vùng vẫy hết sức cũng không đọ lại Đoàn Tinh Tinh: "Em không về, đã nói là không về rồi mà. Thả em xuống!"

"Sao em hư quá vậy? Mẹ đang ở nhà đợi em về ăn cơm kìa!" Đoàn Tinh Tinh vác Lưu Quan Hữu ra ngoài, giả vờ tức giận đánh vào mông cậu một cái.

"Này, anh làm cái gì vậy hả? Cô ơi, anh ta là người xấu bắt cóc trẻ con. Con không có anh trai, lại càng không có mẹ trên thành phố. Anh ta bắt con đem bán đó, cô ơi cứu con." Lưu Quan Hữu la hét trong vô vọng.

Mẹ Yuta nhìn hai người ra khỏi nhà mà không ngừng cảm thán: "Hai anh em bọn nó đùa giỡn với nhau vui chưa kìa! Nếu mà con cũng vui vẻ được như vậy với em trai con thì tốt rồi!"

Yuta bĩu môi phản biện: "Thằng em con thấy ghét lắm, nào có đáng yêu như Quan Hữu."

"Cái thằng này! Sao lại nói như thế không biết!"

Lưu Quan Hữu bị vác ra ngoài lại bị nhét vào trong xe. Cậu đang cảm thấy cực kì tức giận thì bỗng bị một khuôn mặt ập đến làm cho giật mình tròn xoe mắt. Trịnh Tử Kỳ nhìn nhìn thằng con rể mà không ngừng cảm thán.

"Con trai nhà ai nuôi mà khéo thế! Trắng trẻo, xinh xắn quá trời." Bà còn rảnh tay, nhéo mặt cậu.

Đoàn Tinh Tinh vừa vào trong đã thấy mẹ bắt nạt người yêu tương lai của mình như thê liền có hơi tức giận đẩy về chỗ cũ: "Đừng làm Quan Hữu sợ!"

Cậu sợ thật, sợ mà muốn rớt hết cả tim ra ngoài luôn: "Ai... Ai vậy?"

Trịnh Tử Kỳ ho khan một tiếng sau đó liền giới thiệu: "Giới thiệu với con, cô là mẹ chồng tương lai của con."

Lưu Quan Hữu hoang mang-ing, cậu vẫn chưa load kịp thông tin này. Đoàn Tinh Tinh thấy thế thì liền giải thích: "Mẹ của anh."

"À... Con chào cô. Con là Lưu Quan Hữu" Cậu nhanh chóng quay ra phía sau chào Trịnh Tử Kỳ.

"Ừ, chào con. Cô là Trịnh Tử Kỳ. Hồi chiều nó đi đón cô ở sân bay nên mới không đến đón con được. Con đừng trách nó nha."

Trịnh Tử Kỳ quyết định sẽ nói giúp Đoàn Tinh Tinh một chút vì bà thích thằng con rể này quá đi. Trông nó vừa ngoan lại vừa đáng yêu, bảo sao không thích cho được. Lưu Quan Hữu lúc này mới nhận ra là do mình hiểu lầm. Nhưng thật sự không ngờ đến cô gái đó lại là mẹ của Đoàn Tinh Tinh.

"Dạ không! Mà nhìn cô thật sự rất trẻ!"

"Phải không? Ai cũng nói như thế làm cô ngại ghê!"

Trịnh Tử Kỳ vui vẻ cười hí hí, xong lại chợt nhớ đến chuyện lúc chiều. Nếu thằng con mình là thụ, vậy không lẽ thằng nhóc này công? Nhưng mà hồi nãy bà mới thấy con bà vác thằng nhóc đó ra mà. Ủa? Là sao ta?

"Mẹ thật sự vẫn không tin được con là thụ luôn đó Tinh Tinh."

Cái này Đoàn Tinh Tinh có thể không hiểu, chứ Lưu Quan Hữu thì chắc chắc biết. Cậu cũng ngạc nhiên lắm luôn. Vậy là lỡ sau này có yêu nhau thì cậu sẽ là công hả ta? Nghe nói công phải chiều thụ lắm.

"Được rồi, mốt em sẽ đối xử với anh tốt hơn."

Đoàn Tinh Tinh đang lái xe tự nhiên nghe Lưu Quan Hữu nói thế lại cảm thấy khó hiểu. Nhưng thôi, dù sao thì cũng là anh được lợi mà.

-------------------------------

Tui viết fic khá che chow với lại không được mượt lắm nên thông cảm chút nhớ. Nếu mà mọi người muốn đọc kiểu nghiêm túc các kiểu thì tui giới thiệu cho một bạn tui mới tìm được gần đây nè @apaixonar11. Tui thấy bạn này dịch truyện cũng mượt lắm ớ. Hoặc là bạn @Orange751 nè, mà bạn này chắc ai cũng biết rồi😅.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro