3.Là do sáng sớm dậy chưa có tỉnh táo thôi

''Rầm" Tiếng sấm chớp vang lên làm Lưu Quan Hữu giật mình tỉnh giấc.

"Trời ạ! Sắp sang hè mà mưa bão gì đùng đùng vậy không biết!"

Cậu mở điện thoại lên xem. Thì ra cũng chỉ mới 6h45 sáng. Dù hôm qua có uống chút bia nhưng đồng hồ sinh học của cậu vẫn đều đặn như thường nha.

Lưu Quan Hữu vươn vai, bước xuống giường khởi động xương khớp cho tỉnh táo rồi đi vào toilet đánh răng.

"Ồ! Có cả bàn chải mới luôn! Anh ta tốt thật. Ai mà vớt được Đoàn Tinh Tinh thì chắc cũng phải tu ngàn năm ở kiếp trước rồi." Lưu Quan Hữu gật gật đầu rồi bóp kem ra đánh răng.

Nói thật thì sáng nay cũng nhàn. Chia tay rồi, không cần phải đánh thức Lục Mẫn Mẫn, không cần phải nấu ăn, không cần phải cùng cô đi đến chỗ làm. Cuộc sống cậu từ khi đến Trùng Khánh thật sự chưa bao giờ thảnh thơi như hôm nay. Lưu Quan Hữu nhanh chóng súc miệng rồi đi ra ngoài.

Cậu hiện tại phải dọn đồ đạc ra khỏi nhà Lục Mẫn Mẫn trước đã rồi mới tính tiếp mình sẽ ở đâu. Nhưng với cái thời tiết bây giờ thì không được ổn lắm. Trời âm u như thế thì ít nhất cũng phải đến 8h mới hết mưa. Mà hôm nay Lưu Quan Hữu có một tiết học online lúc 7h30.

"Điện thoại tắt nguồn luôn rồi. Tối qua đã đi mà còn không cầm theo cái gì nữa chứ! Giờ thì làm sao về lấy cục sạc đây?"

Thật ra thì cậu có thể mượn Đoàn Tinh Tinh nhưng mà đã ở nhờ nhà người ta nguyên một buổi tối rồi. Không lẽ lại đi mượn đồ tiếp sao. Xin lỗi chứ, da mặt của Lưu Quan Hữu vẫn chưa đạt tới cảnh giới đó.

"Bây giờ mày chỉ còn một lựa chọn duy nhất thôi. Nếu mày không mượn của anh ta thì mày sẽ bị đánh dấu vắng, rồi sau đó sẽ bị điện về cho ba mẹ. Ôi không! Mình không muốn như thế." Cậu nằm dài trên giường than thở.

Sau một thời gian dài đấu tranh tư tưởng. Lưu Quan Hữu nghĩ mình sẽ đi mượn cục sạc của Đoàn Tinh Tinh. Mặt mũi là thứ không cần thiết ở thời điểm hiện tại.

Cơ mà nhà gì nhiều phòng thế. Nhìn qua nhìn lại cũng không biết cái nào là phòng ngủ của anh. Vậy nên cậu quyết định sẽ mở cửa từng phòng.

Mà cũng may lắm, tới cánh cửa thứ 2 là đã tìm được Đoàn Tinh Tinh rồi. Anh vẫn còn đang ngủ. Lưu Quan Hữu đi vào, đứng bên giường do dự một chút.

Thật ra Đoàn Tinh Tinh dậy khá sớm, mới khi nãy còn đang lướt Weibo nhưng đột nhiên lại nghe tiếng Lưu Quan Hữu mở cửa liền nhanh như chớp ném điện thoại sang một bên giả vờ ngủ.

"Đoàn Tinh Tinh! Anh!" Lưu Quan Hữu lay anh dậy.

Đoàn Tinh Tinh trong lòng sung sướng đến nỗi muốn bay lên vũ trụ luôn rồi. Giọng gì mà cưng thế không biết!? Suy nghĩ một chút, lại muốn trêu chọc ai kia, sau đó liền đưa tay kéo cậu ngã lên người mình.

"Anh... Anh làm cái gì đấy!" Lưu Quan Hữu nhìn khuôn mặt vừa giây trước còn đang ở rất xa, sang giây sau đã ở ngay trước mặt mà giật mình sợ hãi.

"Này này, bỏ tôi ra. Tôi là con trai, không phải con gái đâu." Lưu Quan Hữu vùng vẫy, cố gắng đẩy Đoàn Tinh Tinh ra.

Anh thấy cậu hoảng quá cũng thôi không đùa nữa, giả vờ giật mình mở mắt, luống cuống thả ra:" Xin lỗi, xin lỗi! Sáng sớm tôi không được tỉnh táo lắm."

"Được rồi, không sao. Tí nữa tôi có một tiết học online mà điện thoại lại hết pin mất rồi. Anh cho tôi mượn cục sạc nha."

"Tôi không sử dụng Samsung. Không thì lấy laptop tôi cũng được."

"Anh không phải làm việc sao?" Cậu thắc mắc hỏi.

"Chủ tịch cũng nhàn lắm. Lúc thì bận bù đầu tóc rối, lúc thì ngồi chơi xơi nước, hưởng thụ cuộc sống. Không phải ngày nào cũng có việc để làm." Đoàn Tinh Tinh ngồi dậy, bước xuống giường.

"Thật xin lỗi, làm phiền anh quá."

"Không sao, kiểu gì chả phải dậy." Đoàn Tinh Tinh mở khóa laptop rồi đưa cho cậu.

Lưu Quan Hữu ngoan ngoãn ngồi vào chỗ rồi tải Zoom về để chuẩn bị học online. Đoàn Tinh Tinh cũng không nói nữa mà đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhưng nhìn qua nhìn lại chỉ mới 7h15 nên Lưu Quan Hữu định sẽ lướt web một chút.

"Ủa? Cái gì đây?"

Cậu đang nhấn vào phần picture thì bỗng thấy một tệp tin "Hữu Hữu". Vốn đã có sẵn tính tò mò từ trong máu, cậu không do dự liền ấn tiếp vào đó.

"Lưu Quan Hữu! Em đang làm cái gì vậy?" Đoàn Tinh Tinh từ trong toilet bước ra nói.

"Hả? Đâu... Đâu có làm gì đâu! Tôi đang chờ lớp online mà." Cậu giật mình, nhanh chóng tắt cái tab đó đi rồi quay lại Zoom.

"Trả máy tính cho tôi một chút. Sẽ đưa lại cho em ngay."

Đoàn Tinh Tinh cầm máy tính qua chỗ khác, bấm bấm gõ gõ gì đó rồi đưa lại cho Lưu Quan Hữu.

"Tò mò quá sẽ không tốt đâu cậu bé!" Anh xoa đầu cậu.

"Tôi nào có"

"Ăn sáng chưa?"

"Chưa"

"Thế thì học đi, tôi xuống bếp nấu đồ ăn."


"Hình như anh ta hơi tốt quá thì phải?" Lưu Quan Hữu suy nghĩ.



______________________

Dạo này tui cũng bận lắm, sắp phải thi tuyển sinh rồi, nên là chắc không ra thường xuyên được. Nhưng mà đừng có bỏ tui nha mấy ba, buồn lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro