5. Lại gặp nhau rồi
Lưu Quan Hữu lại một lần nữa lang thang trên con phố. Cậu quyết định hôm nay sẽ tìm phòng trọ để ở lại.
"Cô ơi! Cô có còn cho thuê phòng không ạ?"
Lưu Quan Hữu lướt điện thoại, thấy rất nhiều thông báo cho thuê phòng ở gần đây nên cậu nghĩ bụng kiểu gì cũng phải có một chỗ cho mình ở chứ. Chẳng lẽ lại xui đến thế sao? Cơ mà xui thật. Có bao nhiêu đi hết bấy nhiêu. Thế nhưng chỉ toàn nhận lại được mấy câu trả lời.
"Có người thuê rồi con ơi! Tìm thử nhà khác xem."
"Cô chú không cho thuê nữa nha con. Hình như ở phố kế bên có đấy."
"Giờ cô muốn sống một mình nên là không cho thuê nữa. Xin lỗi con nhé."
"Hôm qua vừa mới có người đến thuê rồi con ạ."
"Chú sắp bán nhà này rồi nên không cho thuê nữa."
...v.v...
-"Trời ơi! Còn cái gì xui hơn nữa không!" Lưu Quan Hữu bực mình, đứng giữa đường hét lớn.
Rồi thế là vài giọt ươn ướt rơi lên mặt cậu. Mưa rồi. Lưu Quan Hữu hớt hải chạy vào trong hiên nhà người ta trú tạm. Ngay lúc đó, điện thoại cậu reo lên liên tục.
"Alo, gì á!" Lưu Quan Hữu bắt máy.
"Mày tìm được chỗ thuê chưa?" Đường Cửu Châu lớn giọng hỏi.
"Muốn thủng màng nhĩ tao rồi nè. Hét chi cho to. Tao có điếc đâu." Lưu Quan Hữu nhanh chóng đưa điện thoại ra xa.
"Ừ thì xin lỗi! Sợ mưa mày nghe không rõ. Nói chung là tìm được chỗ ở chưa?"
"Chưa! Tao tới đâu người ta cũng không cho thuê nữa hoặc là có người thuê rồi à." Nhắc đến cậu lại thấy sầu.
"May thế!" Đường Cửu Châu cảm thán một câu.
"Xui muốn xỉu luôn mà mày kêu hên cái gì!"
"Không, không phải. Ý tao là bên tao có chỗ cho mày nè."
"Cái gì vậy? Tới chỗ mày cho ngày nào cũng ngồi ăn cơm chó của La Nhất Châu với mày hay gì?" Lưu Quan Hữu bất mãn nói. Dù sao thì Đường Cửu Châu cũng đang ở với người yêu cậu ta mà.
"Không phải, ý tao là chỗ anh họ tao có cho thuê. Hơi xa một chút nhưng mà được cái tiền thuê rẻ cực."
"Bao nhiêu mà mày kêu rẻ?"
"Cỡ tầm một triệu."
"Anh mày ở dưới gầm cầu hay gì mà tiền thuê rẻ dữ vậy?" Lưu Quan Hữu hết hồn hỏi cậu ta.
"Mày nghĩ cái gì vậy? Nhà ổng hơi bị ổn nha! Tại ổng ở một mình buồn, cô đơn nên nó vậy á." Đường Cửu Châu cũng hết hồn trước cách suy nghĩ của thằng bạn.
"Ồ! Ra là vậy. Rồi ở đâu?"
"Giờ trời đang mưa mà. Để tao kêu ông anh tao đi đón mày cho, ổng rảnh lắm. Mày đang ở đâu?"
"Tao ở *#$&#*=¢" Cậu liền nói ra địa chỉ.
"Ok đợi xíu nha."
Sau khi Đường Cửu Châu cúp máy. Lưu Quan Hữu đành đứng đấy đợi. Cậu mở album ảnh của mình ra. Trong đấy chỉ toàn là ảnh của cô và của cả hai vì Lưu Quan Hữu vốn không phải là người thích chụp hình. Cậu nhấn chọn tất cả rồi xóa đi. Chia tay rồi, còn giữ lại làm gì. Nhưng album nhìn trống vắng quá. Vậy là cậu sẵn tay selfie một cái.
/Minh họa chút/
/À nhầm, cái này mới đúng/
Không hiểu sao tự nhiên Lưu Quan Hữu thấy mình cũng đẹp trai không thua kém gì Đoàn Tinh Tinh. Đang đắm chìm trong sự tự mãn thì bỗng nhiên có tiếng bóp còi làm cậu giật mình nhìn lên. Một chiếc xe đen đã ở trước mặt từ lúc nào chẳng hay. Mà nhìn hơi quen. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống.
"Lại gặp nhau nữa này. Thật là trùng hợp ghê." Đoàn Tinh Tinh ló mặt ra ngoài cười vui vẻ.
"Anh cứ đi trước đi. Tôi còn đang đợi người."
"Tôi tới rồi còn đợi chi."
"Anh là anh họ của Jojo á?" Lưu Quan Hữu ngạc nhiên, tròn mắt hỏi.
"Ừ! Lên xe đi! Tôi còn về nấu cơm nữa."
Lưu Quan Hữu cũng thôi không hỏi nữa mà mở cửa xe sau ngồi vào.
Trên đường về nhà có chút yên lặng. Cậu không nói, anh cũng không nói, chỉ có mỗi tiếng nhạc du dương vang lên. Sau đó, radio bỗng dưng chuyển sang bài <Không hối tiếc> của Lý Vinh Hạo. Lưu Quan Hữu đã từng rất thích bài hát này nhưng khi ở với Lục Mẫn Mẫn, cô ấy ghét nó nên cậu cũng dần không nghe nữa. Những giai điệu như in sâu trong tâm trí, Lưu Quan Hữu nhỏ giọng hát theo.
"Àiguòle jiù bù yíhàn
Từng yêu em, anh không hối tiếc
Yǒu shén me hǎo yíhàn
Có gì mà phải hối tiếc
Jīnhòu tíqǐ nǐ de xìngmíng
Từ nay về sau, có nhắc đến tên em
Tán xiào wǒ yě kěyǐ
Anh vẫn có thể cười nói
Xiǎngdào céngjīng zài yīqǐ
Nhớ về khi hai ta từng bên nhau
Zhēngchǎo huānxiào dōu fā zì nèixīn
Cãi vã hay vui vẻ đều xuất phát từ trái tim
Àiqíng bùzhǐ yī zhǒng dìngyì
Tình yêu vốn dĩ muôn hình muôn dạng mà."
Lưu Quan Hữu nhỏ giọng ngâm nga theo từng gia điệu. Giọng cậu rất sáng và trong trẻo, tạo cảm giác thoải mái cho người nghe. Nhưng cậu vẫn luôn không thể hiện nó ra vì không có tự tin. Đôi khi nhìn Đường Cửu Châu vui vẻ hát trong lễ hội văn nghệ trường mà Lưu Quan Hữu cũng muốn tham gia. Nhưng nghĩ lại thôi.
"Hát hay quá!" Đoàn Tinh Tinh lớn giọng khen Lưu Quan Hữu.
"Anh nghe được à?" Cậu giật mình hỏi Đoàn Tinh Tinh. Rõ ràng là cậu hát rất nhỏ mà.
"Tai tôi thính lắm. Đừng có tự ti như thế! Tôi đảm bảo với em. Em hát còn hay hơn cả khối đứa."
"Vậy sao? Cảm ơn nhé!" Lưu Quan Hữu cười tít mắt nói.
"Tiểu Hữu nhà ta giỏi thế mà!"
"Tiểu Hữu?" Cậu hoang mang nhìn anh. Hình như hai người cũng chưa thân đến mức như thế.
"Tôi nghe Cửu Châu gọi em vậy mà. Ừm... Nếu em không thích thì tôi xin lỗi nhé. Trước giờ tôi sống cô đơn, ít bạn bè nên hay muốn làm thân với người khác ấy mà. Xin lỗi em nhé." Đoàn Tinh Tinh cố gắng, giả vờ buồn bã khi xin lỗi cậu.
Nghe Đoàn Tinh Tinh nói thế làm Lưu Quan Hữu bỗng nhiên cảm thấy mình thật xấu tính. Người ta chỉ muốn có thêm bạn bè thôi mà cậu lại như kiểu lạnh nhạt, không muốn thân thiết với anh vậy đó.
"Không, không! Tôi chỉ thắc mắc chút thôi! Anh cứ gọi như thế cũng được. Không sao cả!" Lưu Quan Hữu hớt hải giải thích.
"Vậy sao? Cảm ơn em nhé." Đoàn Tinh Tinh cố gắng kìm nén vui sướng trong lòng.
Sau hôm nay, Đoàn Tinh Tinh đã nhận ra được một điều rằng Lưu Quan Hữu là một cậu bé rất dễ mềm lòng. Từ nay phải cố gắng trở nên đáng thương hơn nữa mới được.
________________
Ôi không Hữu à! Anh ăn mặc cái kiểu gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro