6. Vẫn còn non lắm cô gái ạ

Lưu Quan Hữu hiện tại đã sống chung với Đoàn Tinh Tinh được 2 tuần rồi. Hình tượng mãnh nam hung dữ, ngầu lòi cũng chính thức bị sụp đổ hoàn toàn.

"Anh làm gì vậy?" Lưu Quan Hữu vừa học xong. Định xuống bếp tìm thức ăn thì thấy Đoàn Tinh Tinh đang loay hoay làm gì đó.

"Anh nấu cơm. Em muốn ăn gì không để anh làm!" Đoàn Tinh Tinh bình tĩnh nhìn cậu. Lôi ra một đống thức ăn từ trong tủ lạnh ra ngoài.

Câu nói đó qua tai cậu thì tức khắc trở thành:

"Mẹ nấu cơm. Con muốn ăn gì không để mẹ làm."

Lưu Quan Hữu giật giật khóe miệng. Đoàn Tinh Tinh không hề giống cậu tưởng tượng. Anh như một người mẹ hiền vậy đó. Sáng chở cậu đi học. Trưa đưa cơm. Chiều đến đón về. Tối lại nấu ăn, rửa bát, lau nhà, quét nhà. Gần đến giờ đi ngủ pha sữa cho cậu uống. Còn Lưu Quan Hữu thì sao? Cả ngày nằm chơi, xem ti vi, học bài rồi lại nằm chơi.

Cậu thề là cậu không có lười đâu. Đôi khi cũng muốn làm việc nhà lắm. Mà khổ cái vừa đụng vào là liền bị Đoàn Tinh Tinh kéo ra.

"Em cứ ngồi đó chơi đi. Làm mấy cái này làm gì. Mấy việc này là của anh. Không được làm."

"Nhưng mà em..." Cậu còn chưa nói xong đã bị anh ngắt lời.

"Không có nhưng nhị gì hết. Anh bảo không làm là không làm."

Riết rồi không biết ai chủ nhà, ai ở nhờ luôn. Vậy nên là  lần này Lưu Quan Hữu quyết định dù ít hay nhiều cũng phải làm được một cái gì đó cho Đoàn Tinh Tinh.

"Để em giúp anh" Nói rồi, cậu đi đến cầm lấy một mớ rau đem rửa.

"Anh tự làm được rồi. Em ra ngoài chơi đi." Anh nhanh chóng từ chối, muốn đẩy cậu đi.

"Anh! Em lớn rồi chứ có nhỏ bé gì đâu mà không biết mấy cái này."

"Anh... Anh xin lỗi. Chỉ là tại anh sợ em không thích anh, em sẽ dọn đi chỗ khác để anh ở một mình cô đơn." Đoàn Tinh Tinh tủi thân nói nhỏ.

Sau đó, Lưu Quan Hữu còn phát hiện ra một điều rằng Đoàn Tinh Tinh là một chàng trai có trái tim thiếu nữ mong manh, dễ vỡ. Thể chất cũng không được tốt. Dăm ba bữa lại bệnh một lần. Không đau đầu thì cũng đau dạ dày, chóng mặt, mắc ói.

Mà mỗi lần như thế là Lưu Quan Hữu đều phải ngủ cùng anh để lỡ chẳng may đang khuya khoắt, có gì thì còn biết đường đưa đến bệnh viện. Nhưng ngộ cái là, tối thì than đau, than mệt đủ thứ các kiểu. Ngủ rồi là im re luôn. Nguyên một buổi tối không hề bị gì khác.

Đoàn Tinh Tinh còn có một tật xấu. Đó chính là trước lúc ngủ thì ôm gối, sau khi ngủ say rồi là liền đạp nó xuống giường để ôm cái khác. Mà cái khác ở đây là cái gì? Là Lưu Quan Hữu chứ là cái gì.

Đôi khi cậu đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc vì có ai đó cứ dụi đầu vào hõm cổ mình. Nó rất chi là kinh dị đó mọi người ạ. Rồi mỗi khi như thế, cậu cũng đã thử đẩy Đoàn Tinh Tinh ra nhưng chẳng đầy năm phút sau, anh lại sáp tới nữa. Nên thôi, Lưu Quan Hữu đành mặc kệ.

"Được rồi, em xin lỗi. Anh làm đi, em ra ngoài chơi." Mỗi lần Đoàn Tinh Tinh bày ra bộ mặt đó thì cậu cũng phải chịu thua.

"Vậy mới là bé ngoan chứ!" Anh vui vẻ hôn một cái lên má cậu.

"Anh làm gì vậy?" Lưu Quan Hữu tròn mắt, sợ hãi nhìn Đoàn Tinh Tinh.

"Anh... Anh xin lỗi! Anh lỡ miệng chứ không phải như thế đâu. Đừng giận anh nha!" Đoàn Tinh Tinh nhanh chóng luống cuống xin lỗi cậu.

"... Lần sau đừng như thế nữa! Con trai với nhau không mà hun hít cái gì!" Lưu Quan Hữu hết cách, cũng không giận được anh.

"Anh biết rồi. Em đợi một chút, chắc chắn sẽ nấu xong ngay thôi"

Đoàn Tinh Tinh cười thầm trong lòng. Thật ra anh cũng không muốn đi lừa gạt con nít đâu. Nhưng mà không làm vậy thì sao anh ăn đậu hũ được đúng không! Mọi người phải nghĩ cho Đoàn Tinh một chút chứ. Thông cảm xíu xìu xiu thôi cũng được.

Lưu Quan Hữu ra phòng khách ngồi. Tay bật ti vi lên xem bộ phim mà cậu đã thuộc nhằm lòng. Như thường lệ, nữ chính luôn nhận được sự giúp đỡ từ nam phụ. Dù cho đã biết hết trước các tình tiết nhưng Lưu Quan Hữu không hiểu sao mình vẫn rất thích xem. Đang đến hồi gay cấn thì bỗng nhiên chuông điện thoại cậu reo lên. Một dòng chữ quen thuộc ngay theo đó cũng đập vào mắt cậu <Lục Mẫn Mẫn>. Lưu Quan Hữu chần chừ một lúc rồi cũng quyết định bắt máy. Bình thường khi ở nhà, cậu sẽ mở loa ngoài luôn cho tiện, đỡ phải để lên tai nghe.

"Alo"

"Quan Hữu à! Chúng ta có thể gặp nhau một chút không?" Lục Mẫn Mẫn cẩn thận từng chút một hỏi.

"Không thể nói qua điện thoại sao?" Lưu Quan Hữu thở dài, thật sự không muốn gặp lại cô.

"Nếu không tiện thì chị sẽ đến chỗ em. Giờ em đang ở đâu?" Lục Mẫn Mẫn cố chấp, nhất định phải gặp trực tiếp.

"Em đang ở nhà của sếp chị. Anh ấy cho em thuê."

"Cái gì? Đoàn Tinh Tinh hả!? Em dọn về với chị ngay đi. Tránh xa anh ta ra!"

Lục Mẫn Mẫn nghe đến ba chữ Đoàn Tinh Tinh là liền muốn nổi khùng. Lúc trước, cô còn nghĩ anh ta là một người tốt. Nào ngờ, lại bị chơi một vố đau đến thế.


Vào ngày cuối cùng của tháng 3, Lục Mẫn Mẫn đột nhiên nhận được tin báo không cần phải đến công ty thực tập nữa. Cô ngạc nhiên rồi lại hoang mang. Sau đó nhanh chóng đi tìm Đoàn Tinh Tinh. Vốn tưởng mình sẽ nghe được lời giải thích hợp đáng. Vậy mà anh ta chỉ trả lời vỏn vẹn vài chữ.

"Thích thì đuổi."

Lục Mẫn Mẫn như muốn điên lên tại chỗ. Càng không tin được con người luôn dịu dàng ôn nhu với mình lúc trước lại có thể nói chuyện vô liêm sỉ như thế.

"Ý anh là sao? Rõ ràng vẫn đang rất bình thường mà."

"Tôi giữ cô lại tất nhiên là phải có mục đích. Đuổi cô đi cũng là vì đã hoàn thành nó rồi." Đoàn Tinh Tinh còn chẳng thèm nhìn lấy Lục Mẫn Mẫn một cái.

"Không phải anh thích tôi à?"

"Cô nghĩ nhiều rồi" Anh cười khinh bỉ.
"Tôi thích bạn trai cô cơ."

"Anh... Anh..." Lục Mẫn Mẫn tròn mắt ngạc nhiên rồi dần chuyển sang tức giận.
"Ra là anh làm như thế để chia rẽ bọn tôi."

"Chia tay mất tiêu rồi biết sao giờ? Xin lỗi nhiều nha! Tôi cũng không muốn vậy đâu." Đoàn Tinh Tinh giả vờ cảm thấy tội lỗi, xị mặt nói với Lục Mẫn Mẫn.
"Nhưng mà có muốn trách thì phải trách do cô quá ngu thôi." Anh ngẩng đầu lên, nhướng mày để lộ vẻ mặt đắt ý.



Lục Mẫn Mẫn sau khi bị đuổi cũng không tìm được việc khác. Lúc này, cô lại nhớ tới những ngày vui vẻ cùng với Lưu Quan Hữu, liền gọi điện cho cậu. Nhưng nào ngờ được, cậu lại đang ở trong chính căn nhà của anh ta.

"Nếu anh ấy không thích chị thì cũng đừng có tức giận đi bêu xấu như thế." Lưu Quan Hữu dĩ nhiên là không tin Lục Mẫn Mẫn rồi.
"Em cũng nói em sẽ đi rồi. Không quay về đâu. Huống chi bây giờ chúng ta đã chia tay." Cậu từ chối trở về với cô.

"Xem như chị cầu xin em. Cho chị gặp em một lần đi mà." Lục Mẫn Mẫn đáng thương nói.

Thấy cô như thế, Lưu Quan Hữu có chút lung lay. Dù sao cô cũng đã từng đối xử rất tốt với cậu. Nếu bây giờ từ chối thì có phải là quá tuyệt tình hay không? Ngay lúc đó, một tiếng "Rầm" từ trong bếp vang lên làm Lưu Quan Hữu giật mình. Cậu vội vàng nói rằng sẽ gọi lại cho cô sau rồi tắt máy chạy vào trong. Kết quả lại thấy Đoàn Tinh Tinh đang ôm bụng với vẻ mặt đau đớn ngồi bệch dưới đất.

"Anh làm sao vậy? Đau dạ dày nữa sao?" Lưu Quan Hữu lo lắng, đi đến đỡ anh dậy.

"Ừ, tự nhiên nó đau quá. Em đưa anh đi nằm một chút. Chắc sẽ hết thôi." Đoàn Tinh Tinh mặt mày tái mét nói.

"Để em đưa anh lên phòng nằm nghỉ."

Lưu Quan Hữu cẩn thận từng bước đỡ Đoàn Tinh Tinh lên cầu thang. Vì anh có vẻ nặng hơn so với sức lực của cậu nên cậu hơi mệt một chút.

Cậu mở cửa, nhanh chóng đặt Đoàn Tinh Tinh nằm xuống giường rồi chạy đi lấy thuốc, lấy nước về cho anh uống. Anh đau đớn, cắn răng cố gắng ngồi dậy.

"Anh có đau lắm không? Hay chúng ta đi bệnh viện."Lưu Quan Hữu lo lắng nhìn anh.

"Không sao đâu, anh nghỉ một chút là hết thôi. Khi nãy Lục Mẫn Mẫn gọi em hả?"

"Chị ấy nói muốn gặp em."

"Vậy em cứ đi đi, đừng lo cho anh. Anh chỉ bị đau bụng một chút, hơi đau đầu, chóng mặt, mắc ói thôi chứ không có sao hết á! Em cứ đi đi." Đoàn Tinh Tinh lộ rõ vẻ mệt mỏi như muốn chết đi xuống lại.

"Thôi, anh như thế này mà làm sao em đi được. Để em gọi nói sẽ không đến." Lưu Quan Hữu nhanh chóng lắc đầu, tay lấy điện thoại lên bấm số.

"Alo, hôm nay em bận rồi không gặp chị được đâu. Vậy nhé tạm biệt"

"Ơ này, không..." Lục Mẫn Mẫn còn chưa nói xong, cậu đã liền ngắt máy.

"Xin lỗi em nha, tự nhiên anh lại bệnh ngay lúc này." Anh xị mặt buồn hiu xin lỗi cậu.

"Không phải tại anh đâu. Uống thuốc đi nhé. Em xuống nấu cháo cho anh."

Lưu Quan Hữu đặt lên tay Đoàn Tinh Tinh vài viên thuốc đau dạ dày cùng với một ly nước rồi đi ra ngoài.

Ngay lúc cậu vừa đóng cửa lại, Đoàn Tinh Tinh liền quăng chúng xuống dưới gối, uống hết ly nước, ngồi thẳng dậy, vươn vai vài cái, khôi phục vẻ mặt bình thường.

"Muốn tranh người với tôi? Lục Mần Mẫn! Vẫn còn non lắm cô gái ạ!" Đoàn Tinh Tinh nhếch mép, vui vẻ nói.


___________________

Nghi vấn người quay Weibo cho anh Tinh nhà ta chính là em Hữu. Tôi cá 1 hộp sữa bưởi luôn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro