9. Đi cùng mỹ nhân, bỏ quên Lưu Quan Hữu?


Vậy là sáng hôm sau Đoàn Tinh Tinh thật sự đưa Lưu Quan Hữu tới trường. Trên đường đi anh vẫn nói chuyện rất vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra. Lúc đầu, cậu còn hơi gượng nhưng lúc sau lại bị Đoàn Tinh Tinh chọc cười muốn xỉu lên xỉu xuống nên đã trở lại như bình thường. Nếu không phải vì Đường Cửu Châu nhắc đến thì chắc Lưu Quan Hữu cũng quên luôn chuyện tối qua rồi.

Đường Cửu Châu vừa bước vào sân trường đã thấy Lưu Quan Hữu. Cậu ta vui vẻ, tung tăng bước đến: "Be lô be lô. Tới sớm vậy!"

"Trời ơi! Hết hồn à!" Cậu giật mình, đánh nhẹ vào vai Đường Cửu Châu.

"Há há... Ủa? Trên cổ mày có cái gì... Má!" Cậu ta đang vui vẻ cười nói, bỗng nhiên chợt phát hiện một vết đỏ trên cổ Lưu Quan Hữu. Cái này Đường Cửu Châu bị quài, làm sao không biết được.
"Ông anh tao chó vậy! Mày còn nhỏ thế này mà dám... Đợi tí, tao bắt xe tới công ty solo với ổng."

Nói xong, Đường Cửu Châu định lấy điện thoại ra gọi thật. Lưu Quan Hữu giật mình, vội ngăn cậu ta lại.

"Đừng đừng, mày bị cái gì vậy?"

"Tao mới là người phải hỏi câu đó đấy. Cái trên cổ mày là sao? Nói trước là mày đừng có giấu."  Đường Cửu Châu nhíu nhày hỏi Lưu Quan Hữu.

"Thì... Ờ... Hôm qua có một số thứ xảy ra..." Cậu cảm thấy chuyện này ngại chết đi được, muốn kể ra bằng miệng cũng hơi khó khăn.

"Một số là một số như thế nào? Nói rõ ra."

"Chiều hôm qua tao đi gặp Lục Mẫn Mẫn để giải quyết các hiểu lầm mâu thuẫn lúc trước rồi đi về thôi. Tự nhiên tối ảnh thấy tin nhắn trong điện thoại tao rồi bực. Nói chung là ngoại trừ cắn vài cái ra thì gì cũng chưa làm." Lưu Quan Hữu rối rắm, cố gắng tìm cách để kể nhanh câu chuyện.

"Trời ạ! Đã biết ổng thích mày rồi còn đi gặp chị ta làm gì!"

"Tao có biết ảnh thích tao đâu!"

"... Bố cạn lời với mày rồi. Thôi lên học, bỏ chuyện đó qua một bên đi." Đường Cửu Châu thở dài sau đó kéo Lưu Quan Hữu đi lên lớp.

Phía bên này, Đoàn Tinh Tinh đang bận giải quyết hồ sơ thì bỗng nhận được một cuộc gọi. Nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, anh thật sự muốn quăng luôn cái điện thoại.

"Tinh Tinh" Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ ngọt nào.

"Có chuyện gì sao?" Đoàn Tinh Tinh thở dài, chán nản hỏi.

"Người ta về nước rồi nè. Mau ra đón đi." Giọng nói càng ngày càng nũng nịu khiến Đoàn Tinh Tinh muốn sởn gai ốc.

"Bận rồi, để thư ký Uông đến đón."

"Không chịu đâu. Phải là Tinh Tinh đón cơ."

"Mẹ à! Mình già rồi, đâu còn phải gái đôi mươi đâu mà cứ thích làm ba cái kiểu đó vậy?"

Người gọi đến là Trịnh Tử Kỳ, mẹ ruột của Đoàn Tinh Tinh. Bà mặc dù đã 41 tuổi nhưng trông vẫn còn rất trẻ. Bởi vậy nên nhờ lợi thế về ngoại hình, Trịnh Tử Kỳ luôn có thể đáng yêu như một cô gái đôi mươi với tất cả mọi người mà không bị nói gì. Nhưng điều này không áp dụng lên người Đoàn Tinh Tinh.

"Con dám chê mẹ già hả?" Trịnh Tử Kỳ tức đến nỗi quăng luôn cả mắt kính xuống đất.

"Không không, mẹ rất trẻ. Nhưng mà hiện tại con có việc bận."

Đoàn Tinh Tinh tự nhẩm trong đầu. Từ công ty anh ra đến sân bay mất 2 tiếng đồng hồ, còn tính thêm cả thời gian đi về nữa là 4 tiếng đồng hồ. Như vậy thì chắc chắn sẽ không kịp giờ đón Lưu Quan Hữu.

"Còn cái gì có thể quan trọng hơn mẹ chứ! Mau mau đến đón."

Trịnh Tử Kỳ nói xong liền cúp ngang điện thoại. Đoàn Tinh Tinh bên này đau đầu như muốn chết đi sống lại. Sau đó đành nhờ Uông Giai Thần đi đón giúp, còn mình thì chạy đến sân bay.

Khi reng chuông tan học. Đường Cửu Châu và Lưu Quan Hữu cùng dọn tập sách chuẩn bị ra về. Bỗng lúc này điện thoại của cậu rung lên. Tin nhắn của Lục Mẫn Mẫn gửi đến. Lưu Quan Hữu thấy thế thì liền nhấn vào xem.

Lục Mẫn Mẫn

Hôm nay chị làm việc ở sân bay thành phố và chị đã thấy cảnh này.

Hình ảnh*

Chị nói với em rồi, anh ta không phải loại tốt lành gì đâu.


Mặc dù chỉ là ảnh chụp từ xa nhưng Lưu Quan Hữu vẫn nhận ra được Đoàn Tinh Tinh đang đi cùng một người phụ nữ nào đó mà Lưu Quan Hữu không biết.

"Tiểu Hữu, làm sao thế? Lại cắn móng tay nữa. Chảy máu hết bây giờ." Đường Cửu Châu dọn xong, quay qua đã thấy cậu nhìn chăm chăm vào điện thoại, tay để trên miệng cắn, liền vội vàng kéo ra.

"... Hôm nay chắc tao không về đâu."

"Mắc mớ gì không về?"

"Người ta bận đi với người khác rồi. Làm gì còn ai đưa tao về." Lưu Quan Hữu cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Bực mình đẩy điện thoại qua cho Đường Cửu Châu xem.

"Trời má! Gì mà máu chó vậy? Cái ông này... Thế thì về nhà tao." Đường Cửu Châu nhìn thấy tấm hình mà sợ hãi tột độ. Lòng thầm mắng chửi vài chục từ rồi lại thở dài.

"Tao không có điên! Tao sang chỗ Yuta ở nhờ một bữa vậy."

"Thế mày đi mà không thèm báo một tiếng luôn hả? Lỡ ổng lo sao?"

"Đi chơi với mỹ nữ thì làm gì có thời gian mà nhớ tới tao. Thôi thôi, mượn mày cái áo khoác, trời lạnh quá. Tí nữa mày còn có La Nhất Châu mà, ôm bồ thì ấm thấy mẹ rồi. Bye"

Lưu Quan Hữu lập luận một cách vô lí rồi sẵn tay vớt luôn cái áo jeans xanh của Đường Cửu Châu mặc vào, chạy đi tìm Yuta chở về.

Uông Giai Thần nhận lệnh đến trường học rước Lưu Quan Hữu. Trước khi đi, Đoàn Tinh Tinh đã dặn anh, người cần đón tóc nâu, không cao lắm, mắt to, mặt nhỏ, áo thun trắng, quần jeans. Nhưng mà Uông Giai Thần đã đợi gần 30 phút rồi, vẫn không tìm được người giống như Đoàn Tinh Tinh tả. Thật ra thì cũng có, nhưng mà cậu ta mặc áo khoác xanh chứ có mặc áo trắng đâu, chưa kể còn có người chở về nên chắc chắn không phải. Và cứ thế, Uông Giai Thần bỏ qua Lưu Quan Hữu rồi tiếp tục chờ đợi trong vô vọng.

______________________

Sẵn tay PR cái nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro