3. Gây chuyện

Khi phân loại xong thì cũng được ăn rồi, hí hí. Người nhà Gryffindor rất thân thiện, lại may mắn là có thêm cả hai anh em sinh đôi của Tôn Oánh Hạo. Hỏi ra mới biết người anh tên Lương Sâm và người em tên Liên Hoài Vỹ. Một người họ cha một người họ mẹ. Hai người này tấu hài kinh khủng, nhìn mặt mũi sáng bừng sức sống thế kia, cứ tưởng mấy ổng phải ở bên nhà Ravenclaw không ấy chứ.

Lưu Quan Hữu ngồi ăn mà cứ bị hai ông anh chọc cười đau hết cả bụng. Đường Cửu Châu cũng đâu vừa, anh một câu tôi một câu. Sau một hồi, nhà Gryffindor lại thành nơi hội ngộ danh hài luôn. Tôn Oánh Hạo kiểu" Tui quá quen rồi" cứ ung dung ngồi ăn tiếp.

Nhà Slytherin thì khá gượng gạo. Phải nói là cái nhà này nhìn mặt ai cũng căng thẳng trừ La Nhất Châu ra. Toàn là những cậu ấm cô chiêu lạnh lùng, có lòng tự trọng cao. Người ta đã không bắt chuyện với mình rồi thì tại sao phải hạ mình xuống bắt chuyện với người ta chứ!Nhìn sang thấy người ta xôn xao, vui vẻ muốn xỉu mà nhìn lại nhà mình làm La Nhất Châu phát chán. Thiếu điều, nếu không có luật không thể qua bàn nhà khác cùng ăn, thì chắc anh đã chạy qua Gryffindor mà pay lak rồi. Ở nhà bên đó có một cậu bạn đeo mắt kính, cao cao, ốm ốm, đẹp trai làm La Nhất Châu hơi bị hứng thú.

Thường Hoa Sâm cũng không ngoại lệ, nhìn Tôn Oánh Hạo chuyên tâm đến mức làm đổ nước lúc nào chẳng hay.

Đoàn Tinh Tinh cũng để ý một người. Nhưng khác cái là hắn không để tâm đến ngoại hình của Lưu Quan Hữu. Điều làm hắn chú ý là chưa từng có ai từ chối lời đề nghị đến với nhà Slytherin cả. Đây là một vinh hạnh rất to lớn. Thế mà cậu ta lại chọn nhà Gryffindor chỉ vì bạn bè và màu đại diện là màu cậu ta yêu thích. Ấn tượng của Đoàn Tinh Tinh về Lưu Quan Hữu hiện tại chính là ngốc nghếch và không có tiền đồ.

Cậu bên này không biết gì, vẫn còn đang cười nghiêng ngả, khó khăn lắm mới nói được vài chữ:

-"Ba người đừng chọc cười nữa. Đau bụng muốn xỉu luôn rồi nè. Cho tớ một giây phút bình yên đi."

-"Được rồi, đừng có giỡn nữa, bồ cũng ngồi xuống ăn đi Jojo." Tôn Oánh Hạo cũng quá mệt mỏi với ba người này.

-"Nhưng mà Hạo à, tại hai anh bồ nhây trước chứ bộ! Tớ chỉ góp vui chút chút sương sương thôi." Đường Cửu Châu hí hố ngồi xuống bàn.

-"Cũng đâu thể trách bọn anh. Phải trách ông trời tại sao lại tạo ra hai người vừa đẹp trai vừa hài hước như thế chứ." Liên Hoài Vỹ tự mãn nói.

-"Lần đầu tiên trong cuộc đời, chúng ta lại hợp ý nhau đến vậy. Tốt lắm người anh em." Lương Sâm vui vẻ tiếp lời.

-"Sao tự dưng nay nói chuyện ngọt ngào thắm đậm tình anh em dữ vậy? Bộ tính gạ tao hay gì? Đừng như thế, tao còn đang bận thằng nhóc Tôn Diệc Hàng nhà Hufflepuff kia kìa. Nó cứ không hiểu ý tao, làm tao bực muốn chết đây nè." Liên Hoài Vỹ cứ nhắc đến Tôn Diệc Hàng là lại tức giận.

-"Người em thân thương của tao. Mày nghĩ tao lại thèm gạ mày chắc. Mười chín năm cuộc đời, từ khi mới đẻ tới bây giờ. Lúc nào cũng phải nhìn mặt mày, tao ngán tận họng rồi, chị hiểu hôn? Tao còn đang bận thả thính bạn nhỏ cute baby Lý Tuấn Hào nhà Ravenclaw đó." Lương Sâm đáp trả cực gắt.

-"Ủa sao hai anh lại thuộc nhà Gryffindor vậy?" Lưu Quan Hữu thắc mắc hỏi.

-"Thật ra thì hồi trước tụi anh được chọn giữa Ravenclaw, Gryffindor và Hufflepuff. Vì lời hẹn ước anh em sống chết có nhau nên mới về chung một nhà ai ngờ... " Liên Hoài Vỹ chán hết muốn nói luôn.

-"Ai mà ngờ đó là sai lầm lớn nhất bọn anh mang trong cuộc đời. Hồi xưa nghĩ nhà Gryffindor này nhạt nhẽo quá nên định vào để tạo bầu không khí. Cái sau này tự nhiên lại bị crush bạn Lý Tuấn Hào. Biết thế lúc trước chọn nhà Ravenclaw cho rồi" Lương Sâm thở dài.

-"Còn anh, anh muốn quay ngược thời gian để chọn nhà Hufflepuff nơi có em crush Tôn Diệc Hàng của anh. Mặc dù nó cứ làm anh giận quài." Liên Hoài Vỹ cũng thở dài.

-"Hai con người này thiệt là không có tiền đồ! Tớ đang nghĩ đến viễn cảnh bồ cũng giống họ vì ba người là anh em mà." Lưu Quan Hữu nói với Tôn Oánh Hạo.

-"Nghĩ tới thôi đã thấy ớn lạnh, mong là bồ sẽ không mất giá như hai ông anh đấy." Đường Cửu Châu tự nghĩ tự rùng mình.

-"Yahhh. Hai bồ có thôi đi không! Tớ không đời nào như thế đâu." Tôn Oánh Hạo gõ nhẹ cái muỗng lên đầu hai người.

-"Nè nè, bồ làm gì vậy hả? Có biết là đánh vào đầu thì sẽ không thể cao thêm không? Tớ thì 1m84 rồi nên không sao. Nhưng bồ phải nghĩ cho Tiểu Hữu của chúng ta chứ! Bồ ấy chỉ cao có 1m72.5 thôi" Đường Cửu Châu còn cố ý nói rõ to.

-"Đường Cửu Châu! Tớ ghét bồ!" Lưu Quan Hữu đẩy Đường Cửu Châu ra chỗ khác.

-"Không sao đâu Tiểu Hữu. Nếu mà bồ không thể cao thêm được nữa ấy. Cứ mang giày độn là được rồi." Đường Cửu Châu hí hửng nói.

-"Trời ơi Jojo! Bồ nghĩ gì vậy? Tiểu Hữu hiện tại đã độn 4cm rồi đấy. Độn thêm nữa chắc thành mấy đôi guốc siêu cao trong truyền thuyết luôn quá." Tôn Oánh Hạo cũng rất đam mê trêu Lưu Quan Hữu.

-"Hai người nhớ lấy những gì hôm nay trêu tớ nhá. Đến lúc tớ cao đến 1m9 thì các cậu phải ngước đầu lên nhìn đấy" Lưu Quan Hữu nói một cách đầy tự tin.

-"Hóng cái nhẹ nè" Cả đám ngồi cười vui vẻ.

Ăn xong thì cũng đến lúc các đàn anh, đàn chị khóa trên đưa các em năm nhất đến chỗ sinh hoạt của nhà mình. Căn phòng không quá rộng, nhưng đầy đủ tiện nghi, nam một khu nữ một khu.

Sau khi tham quan xong tất cả. Mọi người có thể di chuyển tự do. Cả ba cùng nhau thong dong đi trên các dãy hành lang. Lưu Quan Hữu còn đang nghĩ sẽ phải đến đâu thì đã bị Đường Cửu Châu kéo vào thư viện.

-"Chúng ta mới vào trường, phải biết mấy cái luật lệ đã, người ta nói nhập gia tùy tục. Tốt nhất là nên đọc sơ qua nội quy nhà trường."

Lưu Quan Hữu và Tôn Oánh Hạo mặt mày nhăn nhó. Làm ơn cho xin đi, chúng tôi không phải học bá như cậu, không có đam mê gì với mấy cái đó đâu. Nhưng cả hai vẫn không thể chiến thắng lí lẽ của Đường Cửu Châu nên đành phải vào thư viện ngồi.

Cậu ta phụ trách đi tìm sách còn hai người phải ở lại giữ bàn. Chỉ sau vài phút, Đường Cửu Châu đã trở về với một chồng giấy cao trên tay:

-"Đây nè! Mấy cái này là luật lệ, mấy cái này là lịch sử của trường, mấy cái này là sách tham khảo môn độc dược, mấy cái này là những câu thần chú cơ bản,...v.v..."

-"Trời ơi Jojo, bồ đem về nhiều sách như vậy làm gì chứ?" Lưu Quan Hữu khó hiểu nhìn Đường Cửu Châu.

-"Chúng ta đọc để hiểu biết thêm thôi."

-"Được rồi, sẽ đọc nhưng trước tiên chỉ đọc mấy cuốn về luật lệ của trường, mấy cuốn kia để mốt tính. Bồ là học bá còn bọn tớ là dân thường, bồ hiểu hông?" Tôn Oánh Hạo lắc nhẹ người cậu ta.

-"Thế thì thôi, đọc mấy cuốn này trước cũng được."

Cả ba người ngồi đọc sách nhưng chỉ có mỗi Đường Cửu Châu hăng say nhất, Lưu Quan Hữu thì bình thường không đến nỗi nào còn Tôn Oánh Hạo thì buồn ngủ đến mức gục lên gục xuống. Nói thật chứ ,cuộc đời này Hạo Hạo của chúng ta ghét nhất là sách, chỉ cần nhìn mặt trang đầy ắp chữ nghĩa là đã thấy buồn ngủ rồi nhưng Đường Cửu Châu làm sao để yên, liền nhéo mặt cậu ta vài cái nhắc nhở.

-"Ê! Chỗ của tụi tao! Cút ra chỗ khác." Một giọng nói vang làm cả ba đều phải dừng động tác của mình lại.

Đó là một đám nhà Slytherin. Có vẻ như là năm hai vì mấy đứa năm nhất chẳng có ai trẻ trâu như thế cả.

-"Bàn nhiều thế kia! Sao nhất quyết phải ngồi ở đây?" Đường Cửu Châu ghét nhất là kiểu người như thế.

-"Thích vậy đó! Làm sao?Mấy đứa mày biến ra chỗ khác mà ngồi." Tụi nó ngông nghênh đáp trả.

Cả ba đều rất khó chịu với hành động của họ. Nhưng vì còn chưa bắt đầu năm học mà đã gây chuyện thì ắt hẳn sẽ không có gì tốt. Nên Lưu Quan Hữu liền nói nhỏ với Đường Cửu Châu.

-"Mình sang bàn khác ngồi. Kệ bọn nó đi. Một cái bàn thôi mà! So đo làm gì!" Cậu kéo hai người đứng dậy.

-"Nhưng rõ ràng là bọn mình lấy trước mà." Tôn Oánh Hạo cũng không chịu đi.

-"Bồ đừng có lo. Cứ yên tâm!" Đường Cửu Châu đẩy Lưu Quan Hữu ngồi xuống rồi quay mặt sang nói chuyện với bọn nó.

-"Đừng nghĩ các người là nhà Slytherin mà chúng tôi sợ. Thử hỏi trong đám này, có ai thông minh được như tôi. Thi đại học Bưu Chính Viễn thông 647 điểm. Từng đạt giải nhất Toán học toàn quốc. Tôi cá chắc ở đây không một ai đủ trình so với tôi đâu. Năm hai thì sao? Slytherin thì sao? Vẫn thua tôi thế đấy! Cay nhỉ? Thử hỏi bản thân mình xem tài giỏi hơn ai mà đòi lên mặt. Muốn được kính trọng thì xem lại cái nết đi. Con người gì mà sống dơ, sống lỗi hết phần người khác luôn vậy!" Đường Cửu Châu bình tĩnh khoe khoang thành tích của mình cho ai kia sáng mắt ra.

Lưu Quan Hữu và Tôn Oánh Hạo chưa bao giờ cảm thấy tự hào như lúc này. Đây là niềm vinh hạnh khi có một đứa bạn học bá hay sao? Chửi văn minh, không tục tĩu. Thể hiện bản thân là một con người có ăn có học thức, có địa vị xã hội đàng hoàng. Trong lòng cả hai rất cảm thán mà âm thầm vỗ tay bộp bộp cho cậu ta.

-"Mày... Mày..." Bọn nó tức điên lên nhưng nào có gì để nói lại.

-"Gì! Thua thì chịu thôi chứ trách ai. Nhìn xem! Đường Cửu Châu nhà chúng tôi cao, ốm, đẹp trai, hào quang học bá sáng chói thế này. Đến cả nhan sắc cũng không sánh bằng thì làm ăn cái gì nữa bây giờ." Tôn Oánh Hạo cũng hứng lắm, vào chửi ké.

-"Tao sẽ cho tụi mày biết tay. Masleyhago."

Một tên trong đó nói xong, liền rút cây đũa phép của mình ra, đọc câu thần chú lên người Tôn Oánh Hạo. Phép thuật luôn là một thứ di chuyển rất nhanh. Cậu ta biết chắc rằng mình sẽ không tránh kịp, sợ hãi nhắm mắt lại, cùng lắm thì nằm nghỉ vài hôm là hết thôi.

Ngay lúc đó, bỗng một vòng tròn xanh hiện lên, che chắn cho Tôn Oánh Hạo. Đường phép thuật của bọn nó bị lệch sang một bên làm gãy hết cả tủ sách. Mọi người trong thư viện sợ hãi thét lên rồi chạy ra ngoài.

-"Không sao chứ!" Thường Hoa Sâm cúi đầu xuống hỏi.

-"Không... Không sao. Cảm ơn." Tôn Oánh Hạo ngỡ ngàng, lắp bắp trả lời.

-"Sự bốc đồng chính là một vết nhơ cho nhà Slytherin nếu không loại bỏ về sau này." La Nhất Châu đi đến nói với bọn nó.

-"Bọn mày là ai mà dám nói tụi tao như thế hả! Tụi tao rất có địa vị trong nhà Slytherin đấy!" Một người trong đám đó tức giận nói.

-"Địa vị? Ở Slytherin không có địa vị. Thắng làm vua, thua làm giặc." Thường Hoa Sâm khinh thường đáp trả.

-"Nói với chúng nó chi? Thiểu năng thì làm sao mà hiểu được!" La Nhất Châu mệt mỏi, ra hiệu Thường Hoa Sâm đừng nói nữa.

Lưu Quan Hữu sau khi thấy Tôn Oánh Hạo có vẻ ổn rồi thì liền lấy một hộp sữa bưởi uống, định hóng drama. Vì cậu nghĩ rằng chiếc ghế vẫn ở đó nên không thèm ngó trước ngó sau gì mà ngồi thẳng xuống luôn. Bỗng nhiên, Lưu Quan Hữu thấy ghế hôm nay có hơi khác thường. Vừa quay sang liền thấy mặt Đoàn Tinh Tinh ngay trước mắt.

-"Ủa? Sao cậu ngồi đây?" Cậu hơi ngạc nhiên hỏi hắn.

-"Đứng dậy! Đừng có dí cái mặt vào tôi." Đoàn Tinh Tinh đẩy mặt Lưu Quan Hữu ra.

-"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi cũng không có nặng lắm đâu nên đừng lo xương đùi cậu bị gãy. Cậu uống sữa bưởi không? Cho cậu này." Cậu nhanh chóng đứng dậy. Sau đó liền lấy cho Đoàn Tinh Tinh một hộp sữa khác.

-"..." Hắn không biết mình phải nói gì với cái câu hỏi này luôn.

-"Ngon lắm! Tôi nói thật đấy! Thử đi!" Lưu Quan Hữu vẫn quyết tâm nhét hộp sữa vào tay Đoàn Tinh Tinh rồi kéo cái ghế kế bên ngồi hóng tiếp.

-"Cứ hống hách đi. Tao sẽ mách Đoàn thiếu gia xử bọn mày. Tụi tao rất là thân rất cậu ấy đấy."

Bọn nó hùng hồn nói như đó là một điều hiển nhiên. Nếu không phải Thường Hoa Sâm và La Nhất Châu chơi với Đoàn Tinh Tinh thì chắc cũng tưởng thật rồi.

-"Ra giúp đi! Bạn thân cậu kìa." Lưu Quan Hữu cười vui vẻ, khều khều hắn.

-"Im đi! Cậu vẫn chưa đủ trình để nói chuyện với tôi đâu." Đoàn Tinh Tinh hất tay cậu ra.

-"Nhưng cậu nãy giờ vẫn trả lời tôi đấy thôi."

-"...Đó là trường hợp ngoại lệ."

-"Cậu kì lạ thật. Thôi, ra giúp bạn thân đi chứ người ta chật vật quá kìa."

-"Tôi sẽ quăng hết sữa của cậu nếu cậu còn dám nói nữa." Đoàn Tinh Tinh uy hiếp xong là Lưu Quan Hữu liền ngồi yên ngay tức khắc.

-"Trời ơi! Tôi vừa nghe cái tin chấn động lòng đất gì vậy?" Đường Cửu Châu giả vờ hoang mang, xỉu lên xỉu xuống.

-"Juliet nàng hỡi! Đừng như thế nữa! Ta đau lòng lắm." La Nhất Châu liền lại đỡ cậu.

-"Ôi Romeo!" Đây là viễn cảnh khi hai con người thích diễn xuất gặp nhau.

-"Thôi đi! Bị dở hơi à?" Tụi nó hết kiên nhẫn nói.

-"Ê! Đoàn Tinh Tinh! Bạn thân mày kìa! Sao không ra nhận mặt?" Thường Hoa Sâm cười lên cười xuống, đau hết cả bụng.

-"Hả? Cái gì?" Tụi nó hoang mang, không hề biết rằng hắn cũng ở đây.

-"Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ. Gia tộc chúng tôi không kết bạn với thiểu năng trí tuệ. Sau hôm nay, các người có thể cuốn gói ra khỏi Hogwart vì lí do sử dụng phép thuật vào những mục đích cá nhân." Đoàn Tinh Tinh cũng lười nhây với tụi nó. Nói xong liền đứng dậy.

-"Khoan! Cái hộp sữa đó...Không ấy trả lại cho tôi đi. Tôi lỡ tay uống sắp hết rồi. Còn có hai hộp à." Lưu Quan Hữu kêu hắn lại để trả sữa.

-"Không! Cậu cho tôi rồi thì nó sẽ là của tôi. Về thôi Thường Hoa Sâm, La Nhất Châu." Đoàn Tinh Tinh lắc đầu trêu tức Lưu Quan Hữu rồi bỏ đi.

-"Thôi, về phòng xếp đồ đi nhá. Cậu ta nói được làm được đấy. Tôi về đây, tạm biệt nha." Thường Hoa Sâm nói với bọn nó xong liền quay qua tạm biệt Tôn Oánh Hạo.

-"Ừm, tạm biệt."

-"Ôi Juliet! Ta không muốn phải xa nàng đâu." La Nhất Châu vẫn còn rất đam mê với vai diễn của mình.

-"Còn tôi thì muốn đi về ăn trưa. Thế nhá!" Đường Cửu Châu liền kéo Tôn Oánh Hạo với Lưu Quan Hữu đi về.

-"Juliet! Juli... Ứm ứm..." La Nhất Châu đang nói thì bị Thường Hoa Sâm bịt mồm lôi về.

-"Ê Tinh Tinh! Tao nhớ mày đâu thích uống sữa đâu?" Thường Hoa Sâm hỏi hắn.

-"Ừ, không thích."

-"Thế sao còn lấy của người ta làm gì!" La Nhất Châu thắc mắc.

-"Tại có người nói ngon lắm nên tao muốn thử."

-"Ồ, thôi kệ mày. Lâu lâu thay đổi sở thích cũng là một chuyện tốt."



Và sáng hôm sau, tụi nó bị hiệu trưởng đuổi học thiệt.

____________________

Cuộc sống này thật là chán. Chờ đợi Hữu lên siêu thoại đến hết cả thanh xuân.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro