5. Nuôi con chẳng được cái tích sự gì

Tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám đã trôi qua từ rất lâu rồi. Hiện tại đã là 17h, họ đang học tiết bay của giáo sư Hooch, cũng như là tiết cuối cùng trong ngày. Bốn nhà đang đứng thành bốn hàng thẳng tắp. Cô ta chăm chú nhìn mọi người một lúc rồi nói:

-"Xin chào, từ nay ta sẽ là giáo viên dạy môn bay lượn của các trò. Cứ gọi ta là giáo sư Hooch. Vì đây là môn học có độ khó cao nên ta đề nghị các trò không được làm gì nếu không có lệnh của ta. Đã nghe rõ chưa?"

-"Vâng, chúng em biết rồi thưa giáo sư" Cả 4 nhà đồng thanh.

-"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu  làm quen trước nhé"

Nói rồi mỗi người được phát cho một cây chổi bay. Cô ta to giọng hướng dẫn:

-"Đầu tiên, các em thả lỏng người ra, phải tập trung được chứ!?"

Cả bọn nghe vậy thì nhanh chóng làm theo. Riêng có Tôn Oánh Hạo hình như hơi căng thẳng, cả người cứng đơ. Được rồi, thấy đám học sinh đã vào trạng thái cô ta nói:

-"Các trò tập trung vào nó nhé, phải cực kì tập trung, sau đó hô" Up "

Mọi người cũng cố gắng thử, tất nhiên sẽ có người được người không. Lưu Quan Hữu vừa kêu là cây chổi liền bay lên tay cậu. Cậu phấn khích nhìn sang Đoàn Tinh Tinh thì thấy hắn đã cầm được từ lúc nào, miệng còn mấp máy hai từ <Ngốc nghếch>

-"Để người ta sống trong hạnh phúc xíu cũng không được nữa"

Lưu Quan Hữu suy nghĩ rồi giận dỗi quay mặt sang chỗ khác. Vừa hay lại bắt gặt ánh mắt của Trương Soái Bác. Thiếu niên có vẻ ngoài vốn đã xinh xắn, cười tít mắt, đưa ngón cái lên khen cậu.

-"Làm tốt lắm."

-"Cảm ơn, cậu cũng thế"

Lưu Quan Hữu cũng vui vẻ cười lại. Có lẽ mọi người không biết, cậu là một người rất thích được khen. Đứa trẻ ngoan sẽ có kẹo. Thế nên Lưu Quan Hữu luôn cố gắng làm tốt tất cả mọi chuyện để nhận được lời khen từ người khác.

Đoàn Tinh Tinh thấy sự tương tác giữa hai người thì khó chịu "Hừ" một tiếng.

-"Ngốc hay gì mà thích được khen."

Nói thế chứ Đoàn Tinh Tinh ghi nhớ trong đầu. Sau này sẽ bớt chê Lưu Quan Hữu lại.

Đường Cửu Châu cũng làm được ,chỉ cần tập trung thì sẽ ra. Cậu ta đột nhiên thấy mình thật giỏi, không hổ danh là một học bá suốt bao lâu nay. Còn Tôn Oánh Hạo thì thôi rồi, đứng đó cứ nhìn cây chổi rồi kêu "Up" mấy lần, kêu hoài kêu mãi đến lúc máu nóng nổi lên gằn giọng giọng kêu thì cây chổi mới chịu bay. Chắc phải tức giận nó mới có hiệu nghiệm.

Đối với Đoàn Tinh Tinh, La Nhất Châu và Thường Hoa Sâm mà nói thì cái này dễ như ăn kẹo. Theo như trí nhớ của cả ba thì hình như vừa mới 5 tuổi họ đã được học cái này rồi nên cũng chẳng có hào hứng như mấy người kia.

Và chuyện năm nào cũng xảy ra đó là có một bạn nhà Hufflepuff không kiểm soát được chổi, cũng chẳng biết bằng cách nào nó lại kéo cậu ta bay thẳng lên trời, quay vòng vòng rồi lao xuống đất. Cậu bạn đó la rất to, có vẻ đau lắm. Do hiện tại Lưu Quan Hữu là người ở gần đó nhất nên liền chạy lại đỡ cậu ta dậy, nhẹ giọng hỏi:

-"Cậu không sao đó chứ!"

-"Con chết rồi hay sao mà lại thấy thiên thần ở đây vậy?"

Cậu ta phun ra một câu làm Lưu Quan Hữu hoang mang rồi ngất đi, vừa lúc đó cô Hooch cũng đến:

-"Các trò ngồi im, không nghịch phá, ta đưa trò ấy đi sẽ quay lại ngay."

Rồi cô ta cũng đưa bạn học đó đi. Đường Cửu Châu cùng Tôn Oánh Hạo kéo cậu ra một góc sân hỏi chuyện:

-"Tiểu Hữu, bồ nói xem. Bồ với Đoàn Tinh Tinh thân nhau từ khi nào vậy?" Đường Cửu Châu khoác vai Lưu Quan Hữu.

-"Hửm? Cũng không thân lắm đâu. Cậu ta lạnh lùng gần chết." Lưu Quan Hữu đẩy nhẹ Đường Cửu Châu ra.

-"Hừ! Xạo ke! Ông Lockhart đang bị bộ giáo dục kỉ luật kìa. Mà gia tộc họ Đoàn quen biết rất nhiều người bên đấy. Rồi bồ nghĩ xem ai làm?" Tôn Oánh Hạo cười khẩy.

-"Cũng đâu nhất thiết là vì tớ. Có thể là do cậu ta chướng mắt ông ta lâu rồi, nay tiện thể luôn một lần."

- "Vậy bồ phải giải thích tại sao sáng bồ tới sảnh nhà Slytherin!" Đường Cửu Châu không chừa đường lui cho cậu, nhanh chóng hỏi.

-"À... Ừm" Lưu Quan Hữu ngập ngừng.

-"Mau nói đi"

-"Thì cái vụ hôm bữa cậu ta giúp nhà mình không bị trừ điểm đấy. Tớ lỡ mồm nói muốn cảm ơn, xong là cậu ta bảo mỗi sáng tới gọi cậu ta dậy."

-"Ô hay! Bị ngốc à! Tự nhiên làm vậy chi? Đúng là nuôi con chẳng được cái tích sự gì hết mà." Đường Cửu Châu hoang mang, bực mình nói.

-"Thì bởi tớ mới nói mình lỡ miệng."

-"Ôi không đứa nhỏ ngốc này. Sao con lại khờ dại như thế chứ! Mama thật đau lòng."

Tôn Oánh Hạo giả vờ khóc lóc, bưng Lưu Quan Hữu lên vừa ôm vừa xiết chặt, xong cái Đường Cửu Châu cũng ham vui nhào vào. Thế là trông cậu như một cái xúc xích bị kẹp trong hai mảnh bánh mì.

Đoàn Tinh Tinh đứng bên, nhìn sang thấy vậy liền trưng ra bộ mặt khó hiểu hỏi hai thằng bạn:

-"3 đứa đó làm gì vậy?"

-"Chắc đang sưởi ấm cho nhau." La Nhất Châu phán ra một câu liền bị Thường Hoa Sâm đánh mạnh vào vai.

-"Ngâu si vừa thôi. Đang là mùa hè sắp sang thu đấy. Lạnh lẽo gì đâu mà sưởi ấm."

-"Cái thằng nhạt nhẽo này. Không thấy tao đang đùa sao?" La Nhất Châu bực mình đánh lại.

-"Mày hay! Ngon ra đây solo." Thường Hoa Sâm giang hồ nói.

-"Ra thì ra, sợ mày chắc."

-"Bớt trẻ trâu đi. Nhục mặt tao quá." Đoàn Tinh Tinh khó ở mắng hai người.

-"Tha cho mày lần này đó." La Nhất Châu hống hách nói.

-"Sợ ma quá!" Thường Hoa Sâm bĩu môi khinh thường.

Một chút của cô Hooch là bằng cả tiết học. Đến tận khi hết giờ rồi cô ta mới quay lại rồi bảo mọi người về, hôm sau sẽ tiếp tục.

-"Vậy giờ về he!" Đường Cửu Châu nói với hai người.

-"Chứ hổng lẽ ở lại?" Tôn Oánh Hạo đanh đá.

-"Hai bồ về trước đi. Tớ ghé ngang chỗ bạn học khi nãy trả đồ. Khi nãy bạn ấy làm rơi cái móc khóa." Lưu Quan Hữu nói với cả hai.

-"Còn tớ đến thư viện đây, bye bye." Đường Cửu Châu cũng thông báo với Tôn Oánh Hạo như thế rồi rẽ hướng đi.

-"Nếu có cô đơn quá. Kêu Thường Hoa Sâm qua chơi chung. Hồi sáng cậu ta mới nói với tớ là thích bồ lắm á. Vậy nha, bye bye."

Lưu Quan Hữu nói xong cũng một mạch chạy thẳng đến phòng y tế, để lại Tôn Oánh Hạo đang hoang mang-ing vì vụ việc chấn động cậu vừa kể.

Thường Hoa Sâm thấy Tôn Oánh Hạo cứ đứng đó một mình, liền dùng hết dũng khí tới gần bắt chuyện với cậu.

-"Hôm nay cậu không đi với bạn sao?"

-"À... Không, hai bồ ấy bận rồi." Tôn Oánh Hạo thấy anh liền giật mình lắp bắp.

-"Vậy giờ cậu đến phòng ăn hả?"

-"Chứ không lẽ ở lại đây?"

-"Thế chúng ta đi cùng đi. Hai thằng bạn tôi cũng bận rồi. Ăn một mình buồn lắm." Thường Hoa Sâm nhanh chóng giật lấy cơ hội xin đi cùng.

-"Cũng được. Nhưng mà nói trước là tôi không có thích cậu đâu đấy!" Tôn Oánh Hạo đính chính lại một điều.

-"Sao cậu biết? Lưu Quan Hữu nói đúng không?"  Anh hết hồn hỏi cậu.

-"Đúng rồi" Tôn Oánh Hạo gật đầu.

-"Không thích thì sau này thích. Còn chưa theo đuổi đã dập tắt hi vọng của người ta rồi." Thường Hoa Sâm bĩu môi nói.

-"Cậu thôi đi! Nhìn ghê quá à! Giờ có đi ăn không? Tôi đói lắm rồi đấy." Cậu khinh bỉ, đẩy mặt anh ra chỗ khác rồi nhanh chóng bước đi.

-"Đi chứ, đi chứ. Đợi tôi với!" Thường Hoa Sâm rối rít chạy theo.





Đường Cửu Châu vốn nổi tiếng là một cậu bạn mọt sách không ai bằng nên thư viện được xem như là ngôi nhà thứ 2 của cậu. Vui thì tới, buồn thì tới, không việc gì cũng tới. Nơi này mang lại cho Đường Cửu Châu cảm giác rất nhẹ nhàng, yên ắng. Là một chỗ tốt để tịnh tâm.

Cậu vẫn như thường lệ mà chọn cái bàn ở trong góc khuất cuộc đời, lấy đại một quyển sách nào đó rồi ngồi xuống bắt đầu đọc.

-"Ủa gì vậy? Truyện ngôn tình hả?"

Đường Cửu Châu vừa đọc trang đầu tiên đã cảm thấy có gì đó sai sai. Nhanh chóng lật ra xem tiêu đề của quyển sách <Romeo and Juliet>.

Cậu nhìn nó mà không khỏi cảm thấy ba chấm. Đã bốc đại rồi mà vẫn trúng mấy cái cuốn kiểu này sao.

-"Juliet! Nàng đang đọc câu chuyện tình của ta và nàng sao?" La Nhất Châu chẳng biết từ đâu bay đến ngồi đối diện Đường Cửu Châu.

-"Tém tém lại chút. Biết là cậu rất đam mê rồi nhưng mà tôi hơi lười." Cậu có chút ngạc nhiên nhìn anh, sau đó lại thở dài.

-"Đùa tí ấy mà! Tôi định vào đây tìm mấy cuốn sách môn thảo dược, cậu biết chúng ở đâu không?" La Nhất Châu cười vui vẻ hỏi.

-"Ở dãy số ba, ngăn hai ấy."

-"Thế tôi ngồi đây với cậu nhá."

-"Nếu tôi nói không thì sao?" Đường Cửu Châu cơ bản là rất thích trêu người ta.

-"Không thì tôi vẫn sẽ ngồi thôi. Chỉ cần tôi muốn thì chắc chắn nó phải là của tôi."

La Nhất Châu nhìn Đường Cửu Châu sau đó nở một nụ cười nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao lại làm cậu thấy lạnh gáy. Bầu không khí thay đổi rất nhanh, mới giây trước anh còn đang rất đáng yêu, sang giây sau đã tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, khiến Đường Cửu Châu hoàn toàn không dám trái lời. Đúng là người nhà Slytherin chẳng có gì tốt đẹp.

-"Thì... Thì ngồi đi, làm gì căng thẳng vậy chứ?" Đường Cửu Châu lắp bắp nói.

-"Vậy thì cảm ơn nhá!"

La Nhất Châu lại khôi phục trạng thái ban đầu. Hí hửng đứng dậy đi tìm sách về đọc. Đường Cửu Châu cũng cố gắng không quan tâm nữa, quyết định sẽ mặc kệ anh để tập trung vào câu chuyện tình yêu của Romeo and Juliet này. Đôi khi giải trí một chút cũng khiến cho bản thân thoải mái hơn. Vậy mà đọc còn chưa được bao nhiêu  đã bị La Nhất Châu quấy rầy liên tục.

-"Jo, tôi không hiểu cái này. Cậu chỉ tôi đi." Anh gõ nhẹ lên tay cậu vài cái, nói nhỏ.

-"Tôi tưởng nhà Slytherin phải thông minh lắm cơ chứ."

-"Tôi là trường hợp ngoại lệ, vậy nên cậu có thể giảng cho tôi." La Nhất Châu còn rất vui vẻ yêu cầu Đường Cửu Châu.

-"Đâu, cái nào?" Cậu hết cách, đặt quyển sách xuống bàn.

-"Cái này nè." Anh nhanh chóng chỉ vào một phần nhỏ.

-"Nghe này#&$%*#&@*%$*" Đường Cửu Châu xem qua một chút rồi bắt đầu giảng.

Cậu thì cố gắng hết sức mình dạy còn La Nhất Châu thì lại ngồi ngắm người trước mặt đến thất thần. Khi Đường Cửu Châu giảng xong thì cũng là lúc anh giật mình tỉnh táo.

-"Cậu hiểu chưa?"

-"Hiểu rồi hiểu rồi. Đúng là Đường học bá có khác." La Nhất Châu không tiếc lời khen ngợi Đường Cửu Châu.

-"Cái gì không hiểu thì cứ hỏi tôi."

-"Vậy tôi cũng không khách sáo đâu nhé!" La Nhất Châu thầm cười trong lòng vì đã đạt được mục đích.







Lưu Quan Hữu lén lút từng bước đi đến sân sau trường. Nơi này buổi tối thường sẽ không bật đèn vì hiệu trưởng đã cấm tiệt không bất cứ học sinh nào được phép ra ngoài sau 19h cả. Vậy thì tại sao Lưu Quan Hữu lại đứng đây ngay lúc này? Câu chuyện phải quay ngược lại một tiếng trước khi Lưu Quan Hữu đi thăm cậu bạn bị té khi chiều.

-"Cậu không sao chứ? Lúc nãy cậu làm rơi cái móc khóa này." Lưu Quan Hữu đến gần, nhìn cái chân bị bó buộc trắng tinh của cậu ta mà cảm thấy có chút thương xót.

-"Cảm ơn cậu. Tôi cứ tưởng rằng nó mất rồi chứ!" Thiếu niên mừng rỡ cầm lấy chiếc móc khóa.

-"Cái chân cậu như thế thì chừng nào mới lành." Lưu Quan Hữu thắc mắc hỏi.

-"Họ nói là một tuần." Nói đến là thiếu niên lại buồn rầu.

-"Gì? Một tuần á! Sao nhanh thế?" Cậu thì giật mình tự hỏi.

-"Đây là thế giới phép thuật mà, đâu phải thế giới loài người đâu mà cần tận hai, ba tháng."

-"Ừ nhỉ! Tôi quên mất."

-"Tôi có thể nhờ cậu một việc không?" Thiếu niên suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói.

-"Giúp gì?"

-"Chuyện là lúc nãy tôi lỡ làm rơi một cuốn sách xuống Rừng Cấm rồi."

-"Đừng nói là cậu muốn nhờ tôi lấy giúp nha."

-"Thật sự xin cậu luôn mà. Ngày mai là hết hạn rồi. Sách của thư viện mà không trả lại thì sẽ bị đuổi học đấy." Thiếu niên đáng thương cầu xin cậu.

Và đó là lí do vì sao Lưu Quan Hữu lại ở đây.

-"Giờ sao ta!" Cậu rối rắm gãi đầu. Dù sao thì nhà trường cũng đã cấm không cho đến nơi này mà.

Đoàn Tinh Tinh đang định về phòng thì bỗng thấy Lưu Quan Hữu cứ lén lén lút lút đi đâu đó thì liền theo sát phía sau. Nhìn cậu đứng loay hoay trước Rừng Cấm. Đoàn Tinh Tinh nhíu mày đến gần.

-"Làm gì ở đây?"

-"Á... Giật hết cả mình! Sao cậu lại có thể không tạo ra một tiếng động nào thế?" Lưu Quan Hữu hết hồn nhảy cẫng lên, lại nhận ra đó là anh nên thở phào nhẹ nhõm.

-"Tôi hỏi cậu làm gì ở đây?" Đoàn Tinh Tinh không trả lời mà tiếp tục hỏi.

-"Cậu bạn khi sáng bị gãy chân nên nhờ tôi vào trong tìm hộ quyển sách." Lưu Quan Hữu biết mình cũng chẳng thể giấu được hắn nên đành phải kể ra.

-"Cậu ta là thánh à! Nói là nghe sao?" Đoàn Tinh Tinh khó chịu nói.

-"Nhưng nếu cậu ta không trả  sách vào ngày mai thì sẽ bị đuổi học."

-"Vậy thì cậu tính sao? Vào đấy???"

-"Chứ sao! Nhìn thế thôi chứ khu rừng này không đáng sợ lắm đâu. Cậu muốn đi cùng không? Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi can đảm lắm." Lưu Quan Hữu gượng gạo hỏi Đoàn Tinh Tinh.

Thật ra cậu sợ như muốn chết đi sống lại. Nói thế để Đoàn Tinh Tinh đi chung, chứ nhỡ may cậu xỉu luôn ở trỏng rồi ai vác ra ngoài. Bởi vậy, Lưu Quan Hữu vừa hỏi vừa thầm cầu mong hắn sẽ có tính hiếu kỳ mà chấp nhận.

-"... Đi" Đoàn Tinh Tinh thở dài trong lòng. Thiếu niên này, có phải là không biết nói dối quá rồi không. Trên mặt đã hiện rõ hai chữ sợ hãi mà vẫn cố chấp bảo mình dũng cảm.

-"Tốt lắm. Đi thôi. Cứ cầm tay áo tôi cho đỡ sợ." Lưu Quan Hữu vui vẻ, kéo tay Đoàn Tinh Tinh đặt lên áo mình.

-"... Ừ" Thôi thì kệ, hắn cũng lười vạch trần cậu lắm.

__________________

Tui chỉ muốn pr cái oneshot nhỏ của mình chút xíu hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro